Q1.Chương 15: Lăng Thiên Tuyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự kiện Hoa gia bị hủy diệt cùng sự biến mất của Tuyên vương dù bị Hoàng thất đè ép lại nhưng lại được một thế lực vô hình tung ra làm cho Ngữ Trì quốc và cả Thương Vũ lâm vào hoảng loạn.

Đến tột cùng là một thế lực khổng lồ như thế nào mới có thể không có chút e ngại mà tiêu diệt một trong những gia tộc lớn nhất của Ngữ Trì quốc, quốc gia hùng mạnh nhất Thương Vũ đại lục.

Mà việc này cũng làm cho không ít những cao thủ ẩn thế cùng các gia tộc lánh đời của đại lục lần lượt xuất hiện trên đại lục.

Việc này như là một điều báo hiệu, báo hiệu cho một tràng loạn thế lại sắp sửa khởi đầu.

...

Hoàng cung Ngữ Trì quốc.

Tử Huyên cung, cung điện của lịch đại vương triều Ngữ Trì quốc dùng để nghị sự lúc này bị hàn trăm Ngự Linh quân bao vây không có lấy một chút kẻ hở nào.

Gần như tất cả những người có huyết thống Hoàng tộc thân cận với đương kim Hoàng đế đều có mặt ở đây, gương mặt người nào cũng đều là một mảnh ngưng trọng.

Hơn bất kì một ai, bọn họ biết rằng hành động phá hủy Hoa gia một cách trắng trợn như vậy rõ ràng là để khiêu khích Hoàng thất Ngữ Trì quốc.

"Nghe Tử Hiên nói rằng Khuynh Thiếu chủ biết nguyên nhân của sự việc ngày hôm nay? Không biết ngươi có thể hay không nói rõ?" Nói chuyện là một nam tử trẻ tuổi vô cùng tuấn mĩ, dù đã tại vị hơn hai mươi năm nhưng dường như thời gian không hề để lại một chút dấu vết gì trên gương mặt hắn.

Hàn Thánh Vũ đánh giá ngân phát nam tử ôn nhu như nước đang ngồi bên dưới.

Khuynh Lạc Thần, Khuynh gia thiếu chủ, Dược tôn trẻ nhất của Thương Vũ đại lục từ trước đến giờ, những lời đồn về hắn được người trên đại lục truyền đi theo vô số cách nói khác nhau nhưng mà chỉ có một câu nói không hề thay đổi: Khuynh Lạc Thần ôn nhu như nước.

Nhưng mà Hàn Thánh Vũ lại cảm thấy ngân phát nam tử ôn nhu đó có gì đó là lạ.

Hắn không phải là chưa gặp Khuynh Lạc Thần lần nào nhưng mà lần này Khuynh Lạc Thần khí chất dường như có một chút gì đó thay đổi.

"Kì thực thì việc Tuyên vương... chính là một kết quả đã được sắp đặt từ trước rồi. Cho dù dùng bất cứ cách gì để ngăn cản thì cũng không thể làm cho việc đó dừng lại được. Mọi việc trên đời này, vĩnh viễn đều không thể nào có thể thoát khỏi sự an bài của số mệnh cả." Khuynh Lạc Thần nhàn nhạt nói.

Đúng vậy, số mệnh của những người mang theo thứ kia trong linh hồn chính là cho dù thiên có bị diệt cũng không thể nào có thể thay đổi được.

"Ý Khuynh thiếu chủ là gì?" Hàn Tử Hiên nhịn không được cau mày.

"Nếu Lạc Thần nói rằng Tuyên vương đã biết trước rằng kết quả nếu hắn đi dự đại hôn thì các vị sẽ nghĩ sao?" Khuynh Lạc Thần giọng nói không chút thay đổi.

Mọi người trong đại điện nghe Khuynh Lạc Thần nói như vậy mà nhịn không được biến sắc, nếu như Hàn Tử Trạch biết trước kết quả thì tại sao hắn vẫn đâm đầu vào chỗ chết chứ?

"Bởi vì đó là của hắn số mệnh, vĩnh viễn không thể nào thoát khỏi số mệnh. Giống như Viêm Nguyệt Tà cùng Hoa Kính Tịch mà thôi. Không bất cứ ai trong chúng ta nguyện ý chấp nhận nó cả mặc dù biết rằng sẽ không bao giờ thoát ra được." Khuynh Lạc Thần nhếch môi cười, nụ cười như ánh nắng ban mai, tràn đầy thoải mái nhưng lại tràn đầy hờ hững với số mệnh cùng với một chút bi thương.

Viêm Nguyệt Tà, Hoa Kính Tịch, chẳng lẽ việc Tử Trạch biến mất có liên quan tới bọn họ hay sao? Hàn Thánh Vũ mặt ngoài không chút thay đổi nhưng trong lòng lại nhịn không được mà chau mày.

"Khuynh Lạc Thần, nói quá nhiều sẽ bị trời phạt đấy. Ngươi không biết sao?" Không đợi Hàn Thánh Vũ mở miệng thì một giọng nói ngả ngớn chợt vang lên từ cửa đại điện.

"Hoàng thượng, có người tự ý xông vào đại điện." Theo sau là giọng nói hốt hoảng của Ngự Linh quân.

"Lui ra đi." Hàn Thánh Vũ trầm giọng nói.

Chỉ thấy từ nên ngoài, một nam tử trẻ tuổi vận trường bào tử sắc thêu những hoa văn màu lam thong thả tiến vào.

Nam tử chỉ khoảng hai mươi, hai mốt tuổi. Một đầu hắc phát dài đến tận gót chân, đôi mắt màu băng lam vô cùng xinh đẹp. Dung mạo tà mị tựa ma quỷ, yêu dị, ma mị. 

"Quả nhiên là ngươi. Sao ta lại không nghĩ ra chứ, người duy nhất có khả năng bố trí Tịch Diệt trận. Thiên tài Linh sư của Lăng gia Ti Ương quốc, Lăng Thiên Tuyệt." Khuynh Lạc Thần buông xuống chén trà đang cầm trong tay, trong đôi mắt kim sắc là một mảng phức tạp.

Lăng Thiên Tuyệt, tam công tử của Lăng gia, một trong Tứ đại gia tộc của Ti Ương quốc.

Thiên tài Linh sư tứ hệ biến dị phong, lôi, băng, ám.

Địa vị của Lăng Thiên Tuyệt ở Ti Ương quốc có thể nói là còn tôn quý hơn cả hoàng tử cùng công chúa nhưng mà số mệnh lại rất thích trêu đùa con người.

Lăng Thiên Tuyệt vào ngày yến tiệc của Hoàng cung ba năm trước bị giết chết, đợi đến khi có người phát hiện ra thì thi thể hắn đã bị phá hư đến không cách nào có thể tưởng tượng được.

Nhưng bây giờ thế nhưng lại có người nói rằng nam tử trước mắt này chính là Lăng Thiên Tuyệt đã chết ba năm trước. Vậy người trước mặt bọn họ, rốt cuộc là người hay quỷ?

"Khuynh Lạc Thần, ngươi muốn phản bội người kia sao?" Lăng Thiên Tuyệt không để ý đến thần tình ngạc nhiên của những người bên trong đại điện mà chầm chậm tiến vào.

"Ta vẫn chưa làm ra bất kì việc gì cả. Tại sao lại nói là phản bội người kia chứ? Hơn nữa Viêm Nguyệt Tà cùng Hoa Kính Tịch cũng vừa mới chết rồi, ta còn gì mà kiêng kị nữa?" Khuynh Lạc Thần nhẹ nhàng nói.

"Ngươi thay đổi rồi. Ngươi đã không còn là ngươi của quá khứ nữa." Lăng Thiên Tuyệt nhìn vào đôi kim mâu khi xưa vô cùng ôn nhu nhưng giờ thì lại hoàn toàn là một mảnh sương mù mờ mịt mà nhíu mày thở dài.

"Còn không phải là kiệt tác của người kia sao? Nếu như ta không gặp lại người kia thì mọi chuyện như thế nào sẽ trở thành như vậy?" Giọng nói của Khuynh Lạc Thần dường như có thể làm cho băng tuyết trên đỉnh núi tan rã, ấm áp, dịu dàng tựa ánh mặt trời.

Nhưng đôi mắt kim sắc lại là một mảnh lạnh lẽo tựa hàn băng, trong đó dường như còn mang theo vô tận thống khổ cùng bi thương.

Đúng vậy, đó cũng không phải là của hắn mong muốn, không phải sao?

 Nhưng hắn hiểu được. Tình cảm mà hắn dành cho người kia là mối tình vĩnh viễn sẽ không có được kết quả như mong muốn.

Bởi vậy cho nên quên đi thứ tình cảm đó là cách tốt nhất để không phải thương tâm khi hắn gặp lại người kia một lần nữa.

Có lẽ khi họ lại một lần nữa tương phùng thì mọi thứ sẽ vĩnh viễn không cách nào có thể cứu vãn được nữa.

"Ngươi thật sự rất... Ai. Cho dù ta có nói gì đi nữa thì cũng không thể nào thay đổi được mọi thứ không phải hay sao? Lần này đến đây ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một chút. Nếu đã buông xuống thì đừng lại một lần nữa dây dưa, yêu người kia, rất mệt mỏi." Lăng Thiên Tuyệt nhẹ giọng nói.

"Ngươi quả nhiên không phải thực thể?" Khuynh Lạc Thần hơi ngạc nhiên nhìn thân thể Lăng Thiên Tuyệt dần trở nên mờ ảo.

"Nhưng ta chỉ là... cảm thấy luyến tiếc một chút mà thôi. Và bây giờ thì đã chẳng còn gì nữa." Lăng Thiên Tuyệt thỏa mãn nói.

...

Mặc vực.

"Phốc!" Tuyết Mặc Ly đang tu luyện bỗng cảm thấy đầu óc xoay cuồng rồi cuối cùng nhịn không được mà phun ra một ngụm màu đen.

"Lăng Thiên Tuyệt. Giỏi, hắn thế nhưng dám thoát ra khỏi Khống Linh." Tuyết Mặc Ly nghiến răng ken két đen mặt nói rồi đứng dậy ra khỏi mật thất.

"Thiếu chủ, Vực chủ tìm ngài có việc cần bàn." Sa Uyên từ bên ngoài bước vào cung kính nói.

"Sư phụ về rồi sao?" Tuyết Mặc Ly nhấp một ngụm trà, cảm thấy mùi hương thoang thoảng của nước trà xua bớt đi cảm giác ngai ngái trong miệng, nàng mở miệng trầm giọng hỏi.

"Là. Vực chủ vừa mới trở về." Sa Uyên cúi đầu lạnh lùng nói.

"Ta đi gặp ngài ấy. Đúng rồi, bảo người của Ám Lao tăng cường độ của Khống  Linh. Ta không tin là không làm cho hắn an phận được." Nàng lạnh lẽo bỏ lại một câu sau đó xoay người biến mất.

"Ám Lao..." Sa Uyên phức tạp ánh mắt nhìn theo bóng lưng Tuyết Mặc Ly biến mất sau màu sương mù đen mờ ảo.

...

Ám Lao.

"Phó chủ, Thiếu chủ có lệnh bảo ngài tăng thêm cường độ của Khống Linh trận." Hộ về cung kính nói với nữ tử mặc lam y đang ngồi trên ghế chủ vị.

"Nga, tiểu tử đó lại làm gì chọc giận Thiếu chủ nữa rồi?" Lam y nữ tử, cũng là Lam Nhan nâng cằm tràn đầy hứng thú hỏi.

Phải biết rằng từ khi tiểu tử bí ẩn đó được Thiếu chủ quăng vào Ám Lao thì bọn họ cũng không cần phải lo sợ đến việc Thiếu chủ có hay không thỉnh thoảng đến tìm họ để trút giận nữa.

Dường như chỉ cần là khi Thiếu chủ tâm tình không tốt thì ngài ấy sẽ đến Ám Lao tìm tên đó để giày vò cho hả giận xong liền không chút thương tiếc mà phất tay áo bỏ đi.

Có những lần nhìn tên tiểu tử đó bị thiếu chủ tra tấn mà ngay cả những người lãnh huyết như bọn họ cũng nhịn không được mà cảm thấy ác hàn.

Nếu không phải bọn họ biết rằng Thiếu chủ chỉ là đơn thuần trút giận thì mọi người sẽ nghĩ là giữa Thiếu chủ và tên này có thâm cừu đại hận gì đó.

"Này, ngươi tại sao lại nguyện ý để cho Thiếu chủ làm vậy với mình thế? Ngươi không cảm thấy oán hận ngài ấy sao?" Lam Nhan tựa người vào cửa sắt nhìn vào thân ảnh bên trong tò mò hỏi.

Mà mấy phạm nhân ở ngục thất bên cạnh khi nhìn thấy Lam Nhan đi đến chỗ nào thì lại nhịn không được mà rụt cổ lại rồi bịt tai thật chặt. 

Xong rồi, lại tới nữa rồi, lần nào mấy vị đại thần đó đến gần chỗ đó thì kiểu nào cũng có chuyện xảy ra. Mấy tên tù nhân liếc nhau, đều thấy được tia thương hại cùng đồng tình đối với người bên trong trong mắt đối phương.

"Ta chỉ là công cụ tiếc giận của y. Ta... không có tư cách oán hận y. Tất cả đều là báo ứng mà thôi." Một giọng nói tràn đầy mệt mỏi từ trong căn phòng âm u vang lên.

Trong căn phòng, thân ảnh màu đen đang nằm trên chiếc giường lớn màu trắng trông vô cùng nổi bật.

Đó là một nam tử so với thiên sứ còn xinh đẹp hơn rất nhiều.

Đôi mắt màu băng lam vô cùng mĩ lệ, mái tóc đen dài bóng mượt xỏa tung trên khăn trải giường càng làm nổi bậc thêm làn da có lẽ do lâu ngày không tiếp xúc với ánh mặt trời mà trắng bệch như tuyết.

Làm cho người ta cảm thấy sợ hãi là khắp tứ chi của hắn đều bị những sợi xích màu đỏ như máu đâm xuyên qua da thịt mà khóa lại. Eo và cổ cũng bị những sợi xích trói buộc một cách vô cùng tàn nhẫn không chút lưu tình nào.

Lăng Thiên Tuyệt chôn đầu vào cánh tay cảm nhận được đau đớn đang dần xâm nhập vào cốt tủy mà cảm thấy linh hồn của hắn như muốn vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ.

Đau, tận linh hồn đau.

Khống Linh trận, có thể nói là trận pháp tàn nhẫn nhất dùng để tra tấn người khác. 

Khống Linh, khống chế cho linh hồn nhớ về những hồi ức tốt đẹp nhất rồi không chút lưu tình phá tan chúng thành từng mảnh, làm cho người trong trận từng bước cảm nhận được sự tuyệt vọng tột cùng mỗi khi hạnh phúc bị đập nát.

"Ly... Thực xin lỗi... Xin lỗi..." Lam Nhan đang ngồi trên ghế ngẩn người bỗng nghe thấy tiếng nỉ non tràn đầy thống khổ của Lăng Thiên Tuyệt mà nhịn không được ngẩng đầu lên.

Chỉ thấy gương mặt tái nhợt của nam tử trong phòng đã vương đầy những giọt nước mắt màu đỏ, đôi lam mâu sáng rọi bây giờ lại là một mảnh trống rỗng tối tăm tràn đầy thống khổ cùng vô tận chua xót và áy náy.

Đến tột cùng là đau đớn đến thế nào mới có thể làm cho một người như hắn rơi huyết lệ chứ? Lam Nhan không hiểu được.

Lúc đầu, khi mới gặp, nàng đã nghĩ đến rằng nam tử này hẳn là một người rất kiên cường, kiên cường hơn bất kì một ai mà nàng đã từng gặp. Nhưng dần dà, nàng phát hiện ra hắn bất quá cũng chỉ như một người bình thường mà thôi.

Điều khác biệt duy nhất chính là cảm xúc của nam tử chỉ trở nên sinh động mỗi khi đối mặt với Thiếu chủ mà thôi, còn đối với bọn họ, Lam Nhan nhớ tới khoảng thời gian lúc mới tiếp xúc với Lăng Thiên Tuyệt mà bĩu môi, thật chẳng khác nào đám con rối có linh hồn hết!

...

"Sư phụ." Tuyết Mặc Ly hờ hững chào hỏi nam tử tuấn mĩ tràn đầy uy nghiêm đang ngồi trước mặt nàng, đôi mắt màu hổ phách không hề xuất hiện một chút cung kính nào đối với người đã cứu nàng trong lúc sinh mệnh nàng gặp nguy hiểm này.

"Huyết Ly, ta nghe nói con khởi động Tịch Diệt trận phá hủy Hoa gia có phải hay không? Sao con lại lỗ mãng như vậy chứ?" Mặc Kỉ Song giận dữ nhìn vào hắc y thiếu niên bên dưới.

"Sư phụ, ta làm gì thì có liên quan gì tới ngươi chứ? Ta chỉ đang tìm mọi cách để hoàn thành của ta sứ mệnh thôi." Tuyết Mặc Ly không chút để ý nhẹ nhàng nói.

"Con..." Mặc Kỉ Song nghe Tuyết Mặc Ly nói vậy mà cứng họng.

Đúng vậy, lúc trước hắn cứu Tuyết Mặc Ly chỉ vì cảm thấy rằng 'hắn' có giá trị lợi dụng mà thôi chứ không hề là cái gì mà 'cưng chiều như hài tử thân sinh', 'sủng ái đến tận trời' như mọi người ở Mặc vực đồn đãi.

Nhưng Mặc Kỉ Song cũng không cảm thấy việc đó có gì là sai cả. Hắn cứu Tuyết Mặc Ly là vì có mục đích, mà Tuyết Mặc Ly ở bên cạnh hắn cũng không phải đơn thuần là báo ân, hai bọn họ, chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi.

"Ta làm gì là chuyện của ta, không cần ngài phải quan tâm. Ta trở về Mặc Vực, chỉ là vì nữ nhân đó thôi, xong việc, tất cả mọi thứ đều sẽ kết thúc." Tuyết Mặc Ly lạnh lùng nói xong liền xoay người rời khỏi, để lại một mình Mặc Kỉ Song đang chìm trong hồi ức.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro