Q1.Chương 16: Lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếu chủ." Người của Ám Lao nhìn thấy thân ảnh hắc sắc ngân diện đang chầm chậm đi tới không hẹn cùng dừng lại công việc mà cung kính hành lễ.

"Ân." Tuyết Mặc Ly chậm rãi thong dong đi đến nơi các hộ pháp cùng Phó chủ Ma vực đang bu như kiến châu đầu vào nhau vừa bát quái vừa thỉnh thoảng ném ánh nhìn thương cảm cho người bên trong.

Đám người xung quanh nhìn thấy Thiếu chủ đi đến nơi mà các vị đại nhân đang nghỉ ngơi thì không ít người che miệng cười, trong mắt toàn là vui sướng khi có người sắp gặp họa.

"Các ngươi nghĩ hắn còn chịu đựng được bao lâu?" Lam Nhan đưa tay đùa nghịch mái tóc của thanh y nam tử bên cạnh nàng, trên gương mặt khuynh thành là nụ cười có thể làm cho nhật nguyệt thất sắc.

"Nhan Nhi, đừng nháo." Tử Kì bất đắc dĩ nhìn nữ tử đang xem tóc hắn là đồ chơi.

"Kì thực ta cũng không hiểu tại sao Thiếu chủ lại ghét hắn như vậy? Theo tình báo thì hình như giữa Thiếu chủ với hắn cũng không có gì xung đột mà." Lam Nhan tinh nghịch nhìn Tử Kì lè lưỡi một cách vô cùng bướng bỉnh.

"Lúc trước ta vô tình nghe được Thiếu chủ cùng hắn nói chuyện. Nếu không nhầm thì..." Lam Minh cau mày nói rồi hình như nhớ ra cái gì ngậm miệng lại.

"Lam Nhan nói đúng, ta nghĩ hắn sắp không chịu nổi nữa rồi, cùng lắm là khoảng một khắc nữa thôi." Lam Nghiên tay chống cằm nhìn vào tình hình trong phòng. 

Nơi đó, một nam tử gương mặt tựa thiên sứ đang chật vật nằm trên chiếc giường màu trắng. Mái tóc màu đen rối tung xỏa ra khắp nơi càng làm cho hắn càng thêm yếu ớt cùng bất lực hơn.

"Ta lại nghĩ là nửa canh giờ, dù sao khi bị tra tấn nhiều như vậy thì ít nhất sức chịu đựng cũng sẽ tăng lên chứ?" Tử Liên đang nằm trong lòng Tử Dạ ló đầu ra.

"Một canh giờ." Lam Thiên lãnh khốc nói ra một câu.

"Hai khắc." Lam Nhan cũng tham gia vào.

"Ta cũng nghĩ giống Tử Liên, hẳn là nửa canh giờ." Tử Dạ thản nhiên hùa theo ái nhân.

"Một khắc." Lam Nghiên kháng nghị.

"Hai khắc." Tử Kì không chịu nổi Lam Nhan cứ giật tóc hắn cũng lên tiếng tranh cãi.

"Theo ta là hắn sẽ nằm hết luôn ngày hôm nay." Lam Minh nhún vai nhìn đám người đang cãi nhau, đôi mắt tràn đầy ý cười.

"Vì sao?" Mọi người đồng thanh.

Lam Minh không trả lời mà đưa tay chỉ vào phía sau bọn họ, đám người cũng theo hướng Lam Minh chỉ mà nhìn lại.

Xong rồi, sao không ai nói cho bọn họ là Thiếu chủ đang ở phía sau họ chứ!!!!! Đây là tiếng lòng của đại đa số người ở đây.

"Thế nào, không nói nữa?" Tuyết Mặc Ly nheo mắt nhìn vào đám người nhân cơ hội nàng không có mặt mà lười biếng này, đôi môi trong chiếc mặt nạ nhếch lên một độ cong vô cùng nhạt.

"Thiếu chủ... Chúng ta chỉ là... là... là..." Lam Nhan ấp úng mở miệng, chưa nói hết câu thì nàng đã chui ra sau lưng Tử Kì trốn.

Oa oa oa!!! Thiếu chủ sao lại ở đây chứ? Không phải ngài ấy đang ở chỗ Vực chủ sao?

"Được rồi." Tuyết Mặc Ly thấy bọn họ sắp bị nàng dọa cho phát khóc thì buồn cười phất tay rồi nhấc chân đi vào trong phòng.

"Cảm giác như thế nào?" Tuyết Mặc Ly vươn đôi tay thon dài nâng cằm Lăng Thiên Tuyệt lên, trong đôi mắt hổ phách là một mảnh ý cười.

"Ly... Buông tha đi... Đừng cố chấp như vậy... Được không?" Lăng Thiên Tuyệt mở đôi mắt trống rỗng nhìn vào thân ảnh hắc sắc trước mặt chua xót nói.

"Cố chấp? Huyễn, đừng nói như thế chứ? Ngươi so với ta hình như càng thêm không có tư cách nói từ đó. Nếu như lúc trước ngươi không cố chấp thì mọi chuyện sẽ thành ra thế này sao?" Tuyết Mặc Ly nhướng mi.

Nhìn thấy gương mặt Lăng Thiên Tuyệt càng thêm tái nhợt, Tuyết Mặc Ly không khỏi có chút mềm lòng. 

"Kì thực, nếu không phải vì những gì ngươi đã với ta thì chúng ta cũng có thể làm bạn. Chỉ tiếc là vận mệnh quá mức trêu người, đúng không?" Tuyết Mặc Ly ngồi xuống bên cạnh Lăng Thiên Tuyệt dùng đôi tay mềm mại vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt hắn, đôi mắt hổ phách dưới mặt nạ cũng dần trở nên mơ hồ.

Đúng vậy, nếu không phải Lăng Thiên Tuyệt chính là đầu sỏ khơi mào tất cả thì nàng cũng sẽ không trở thành như thế này.

Nếu như lúc trước nàng không gặp hắn thì mọi chuyện sẽ có thể cứu vãn được chứ không phải là dẫn đến cái kia kết thúc.

Nếu hắn cùng bọn họ không phải là người của nơi đó thì tại sao nàng lại phải do dự chứ.

Nếu như...

Lăng Thiên Tuyệt ngẩng đầu nhìn Tuyết Mặc Ly đang vuốt ve khuôn mặt hắn, lam mâu cũng nhiễm một tầng ưu thương nhàn nhạt.

Rõ ràng là biết rằng nếu yêu nàng sẽ rất đau thế nhưng hắn vẫn cố chấp mà muốn yêu nàng, vẫn muốn vĩnh viễn được ở bên cạnh nàng mặc dù biết rằng hắn sẽ chỉ là một công cụ.

Nhưng mà hắn sẽ không hối hận.

Lúc trước khi đưa ra cái này quyết định thì hắn liền biết rằng sẽ phải từ bỏ tất cả.

Từ bỏ hạnh phúc mà hắn vẫn luôn mơ ước.

Từ bỏ sự ấm áp cùng ôn nhu làm hắn mê luyến không muốn xa rời của nàng.

Từ bỏ đi sự chân thành cùng tín nhiệm duy nhất chỉ dành cho hắn kia.

Và đồng thời cũng từ bỏ đi cuối cùng cơ hội.

Cơ hội để cứu vãn mọi thứ.

Cơ hội để một lần nữa tìm lại được tất cả.

Thứ gọi là sứ mệnh đó chính là thứ đã cướp đi của hắn tất cả: hạnh phúc, sự tin tưởng, ái tình, hi vọng vào tương lai, và làm cho hắn càng thêm muốn ruồng bỏ đi quá khứ tràn đầy sự giả tạo kia.

"Ly... xin lỗi."Lăng Thiên Tuyệt ngập ngừng nói.

"Bây giờ xin lỗi thì còn có tác dụng gì nữa chứ? Ngươi xin lỗi thì mọi thứ sẽ trở về như lúc đầu sao?" Tuyết Mặc Ly lạnh lùng nói xong liền không chút thương tiếc mà cầm chiếc roi bên cạnh quất mạnh vào thân thế Lăng Thiên Tuyệt.

Mà đám người bên ngoài vừa nhìn thấy Thiếu chủ mình cầm roi lên liền không hẹn mà cùng nhắm mắt lại. 

Oa oa oa Thiếu chủ của bọn họ thật đáng sợ nha! Lần trước là đao, lần trước nữa là kim châm, lần trước trước nữa là xích sắt, lần này lại là roi.

"Nếu như ta nhớ không lầm thì Thiếu chủ dùng roi rất giỏi thì phải?" Lam Nhan trốn trong lòng Tử Kì hé nửa con mắt ra nhỏ giọng nói.

"Nói vậy là lần này Lăng Thiên Tuyệt thảm rồi không phải sao?" Tử Liên nháy mắt nhìn đám người thoạt nhìn thì đang che mắt nhưng tên nào cũng đang xem trộm mà vô ngữ.

"Ân... Chỉ là, Ly... ngươi xóa bỏ tình cảm của Lạc Thần?" Lăng Thiên Tuyệt cảm nhận được một trận bỏng rát trước ngực liền nhịn không được mà rên khẽ, hàng mi dài đen nhánh khẽ rũ xuống, che khuất đi sự tuyệt vọng đang dần hiện lên trong mắt hắn.

"Hình như ngươi vẫn còn tâm trạng mà lo lắng cho người khác nha? Theo ta thì ngươi nên tìm cách giữ được mạng sống của mình đi." Tuyết Mặc Ly hơi châm chọc nói, động tác trên tay nàng cũng ngày càng trở nên thô bạo hơn.

"Ta sẽ không chết." Lăng Thiên Tuyệt nhẹ giọng nói.

Phải chăng khi con người đang đứng trên bờ vực của tuyệt vọng thế nhưng lại tìm thấy ánh sáng thì cho dù có có tượng trưng cho hủy diệt tột cùng cũng sẽ không chút do dự mà lao vào đó?  

Cho dù biết rằng sẽ vĩnh viễn không có được thứ tha nhưng hắn vẫn nguyện ý để mình rơi vào vực sâu không lối thoát.

Hắn cũng vậy không phải sao?

Chỉ vì muốn chuộc lại đã từng lỗi lầm mà chấp nhận buông xuống hạnh phúc.

Chính hắn là người đã khơi mào tất cả cho nên hắn phải nhận được sự trừng phạt thích đáng.

Sự trừng phạt vì đã làm cho trái tim người kia bị thương tổn, một vết thương chẳng thể nào có thể xóa nhòa hay tan biến theo thời gian.

Sự chuộc tội vì đã khiến cho quỹ tích của bánh xe duyên số đi lệch hướng.

Tử vong đối với hắn là giải thoát.

Nhưng hắn biết, nàng sẽ không làm cho hắn chết một cách dễ dàng như vậy.

Có rất nhiều cách để làm cho một người chết một cách thống khổ nhất, mà hắn lại xứng đáng với hình phạt tàn khốc nhất.

Làm sai thì phải nhận lấy hậu quả.

Chính hắn là người đã làm cho linh hồn thuần tịnh tựa tinh linh đó từng chút bị bóng đêm ăn mòn, vĩnh viễn chìm vào vực sâu hắc ám không có lối thoát.

"Đúng vậy, sao ta lại quên chứ? Ngươi là người nắm giữ Sinh chi Lực lượng, thứ được gọi là vĩnh hằng không bao giờ tử vong. Nếu đã như vậy thì chúng ta vẫn là nên làm cho trò chơi thêm chút thú vị đi." Tuyết Mặc Ly ôn nhu nói.

Đồng thời, tay còn lại không cầm roi của nàng chậm rãi hội tụ linh lực thành vô số những sợi dây mỏng như tơ màu đen.

Đó là... Lăng Thiên Tuyệt nhìn những sợi hắc ti đang bò lên người hắn mà thân thể nhịn không được run lên, cảnh vật trước mặt cũng dần trở nên mơ hồ.

.

Trong mật thất tối tăm, một thiếu niên toàn thân bị những sợi xích màu trắng trói buộc bị treo lơ lửng giữa không trung.

Thiếu niên một thân huyết sắc y phục thêu những bông hoa Mạn Đà La đỏ như máu, mái tóc màu bạc dài tới tận mặt đất, gương mặt bị những sợi tóc che phủ nên vô cùng mờ ảo nhưng từ những đường nét mơ hồ lộ ra có thể thấy thiếu niên có dung mạo vô cùng xuất chúng.

Đứng bên ngoài cửa mật thất, một nam tử tóc đen vô cùng tuấn mĩ đang nhìn vào bên trong, đôi mắt lam sắc của nam tử không hề rời thiếu niên dù ở trong trạng thái vô cùng chật vật nhưng khí thế quanh thân vẫn là một mảnh âm trầm rét lạnh.

"Ngươi đến làm gì?" Một giọng nói tràn đầy lạnh lùng từ bờ môi tái nhợt của thiếu niên vang lên làm thân hình nam tử thoáng run nhè nhẹ, con ngươi mĩ lệ cũng nhiễm một chút bi thương.

"Xin lỗi." Nam tử mấp máy môi.

"Chúng ta không quen nhau, cần gì phải nói xin lỗi." Thiếu niên ngẩng đầu lên nhìn nam tử đang đứng bên ngoài mật thất, con ngươi hắc sắc tựa như u đàm sâu không đáy tĩnh lặng không chút gợn sóng, lạnh lẽo, cô độc, trống rỗng, tựa như một con rối không có một chút tình cảm.

"Ta..." Nam tử nhìn thấy ánh mắt của thiếu niên nhìn hắn như nhìn vật chết mà tâm nhịn không được co rút.

Từ khi nào, hắn đã không nghe thiếu niên dùng giọng nói hờ hững như thế đối với mình, giống như hắn chẳng là cái gì của thiếu niên cả.

Rõ ràng là biết rằng khi đi đến quyết định này thì sẽ phải buông xuống tất cả mọi thứ nhưng sao tâm hắn lại đau như vậy?

Thiếu niên đó như một thứ kịch độc vậy, rõ ràng biết rằng không nên sa vào nhưng vẫn tình nguyện vương vấn thứ ôn nhu tưởng chừng như chỉ là hư vô ấy.

"Nếu như ngươi đã như thế không muốn quay lại..." Nam tử nhẹ nhàng giơ cánh tay phải lên.

Theo động tác của nam tử, từng sợi dây mang theo ánh sáng màu vàng nhạt xuất hiện trước mặt y rồi di chuyển đến trước mặt thiếu niên.

"Các ngươi chuẩn bị thật kĩ lưỡng nha." Thiếu niên nhìn những sợi tơ kim sắc đang dần xâm nhập vào thân thể y mà cười lạnh.

Nam tử nhìn từng bộ phận trên thân thể thiếu niên dần bị một tầng kim quang bao lấy sau đó liền từ từ biến mất mà cảm thấy tim hắn như dần trở nên trống rỗng.

Đến khi đám người vận bạch y đuổi đến thì chỉ thấy được chủ nhân của bọn họ đang đứng trước cửa mật thất nhìn vào bên trong.

Ở giữa mật thất, một nụ hoa huyết sắc đang lơ lửng giữa không trung bị một tầng băng thật dày bao lấy, đồng thời cũng làm cho trái tim nam tử vĩnh viễn đóng băng.

  --------=====---------  

"A!!!!" Đám người bên ngoài đang châu đầu ghé tai bát quái với nhau chợt nghe thấy âm thanh rên rỉ tràn đầy thống khổ cùng đau đớn từ bên trong phòng vang lên mà nhịn không được cảm thấy sống lưng lạnh buốt.

"Thiếu chủ đến tột cùng đang làm gì vậy? Nghe thật khủng khiếp nha!" Lam Nghiên sờ sờ cánh tay đang nổi da gà của nàng mà run rẩy nói.

"Ngươi cảm thấy tò mò thì sao không vào thử đi?" Lam Minh chống cằm ngáp dài.

"Ngươi đi mà thử đi, Điên tử." Lam Nghiên nghiến răng nhìn Lam Minh.

"Ngươi kêu ta là cái gì? Nghiên nha đầu?" Lam Minh híp mắt.

"Điên tử điên tử điên tử, chẳng lẽ lỗ tai Nhị hộ pháp có vấn đề? Có cần đến tìm Sa Vụ kiểm tra không?" Lam Nghiên nở một nụ cười vô cùng đáng đánh nhìn nam tử đang xù lông trước mặt nàng mà cảm thấy công sức lần trước nàng đút lót cho hộ vệ của Lam Minh quả nhiên  cũng không phải là vô ích.

"Sao không nghe thấy gì nữa?" Tử Liên nghiêng đầu lắng nghe.

"Hẳn là Thiếu chủ ngăn cách âm thanh rồi." Tử Kì nhún vai.

"Chậc, thật không thú vị." Lam Nghiên bỉu môi.

"Hài lòng rồi chứ?" Tuyết Mặc Ly vuốt ve gò má tái nhợt mang theo một tia đỏ ửng của người trong lòng, khóe môi cong lên một đường mờ nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro