Q1.Chương 17: Ba năm sau, Thương Vũ chiến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thương Vũ chiến trường, nơi quyết định quyền lực cùng danh vọng của những thế lực cường đại của Thương Vũ đại lục.

Cứ mười năm Thương Vũ chiến trường lại mở ra một lần, mục đích là để những hạt giống của các thế lực thi đấu với nhau để chọn ra người mạnh nhất.

Lúc này, ở Thiên Thành - nơi tổ chức Đại hội là một mảnh tấp nập cùng ồn ào.

Gần như ở khắp nơi đều có rất nhiều người đang đi lại cùng với những thái độ khác nhau: lạnh nhạt, kiêu ngạo, cuồng vọng, ôn hòa, dịu dàng... nhưng ai ai giơ tay nhấc chân đều là một mảnh tao nhã  và tôn quý mà chỉ những những thường xuyên đứng ở vị trí cao mới có thể có được.

Thiên Túy lâu, tửu lâu lớn nhất Thiên Thành đang tụ tập vô cùng nhiều người qua kẻ lại.

"Ha ha, năm nay Thương Vũ chiến trường nhất định sẽ rất thú vị." Đại hán thô lỗ cầm một cái chùy sắt đặt lên bàn lên tiếng nói với đồng đội bên cạnh hắn.

"Tại sao chứ?" Có người tò mò hỏi.

"Hoa gia của Ngữ Trì quốc trong một ngày bị người diệt môn, hạt giống của các môn phái trong mấy năm nay liên tục bị Ngạc Sa ma đầu tàn sát. Thử hỏi xem không phải rất phấn khích sao?" Đại hán đưa tay cầm bầu rượu cười to.

"Đúng vậy, nhưng nói qua cũng phải nói lại. Ngữ Trì quốc cũng thật xui xẻo, cùng một lúc mất hai thế lực lớn. Hoa gia vừa bị diệt môn thì tin Hàn vương... cũng được truyền ra." Người ngồi bên cạnh thương cảm nói.

"Điện hạ, bọn chúng quả thực là không biết tôn trọng chúng ta." Trên lầu hai có vài thân ảnh đang ngồi, một người trong số đó nghe bàn tán bên dưới tức giận nói với thanh y nam tử bên cạnh.

"Kệ bọn họ đi, dù sao đó cũng là sự thật mà." Một tử y thiếu nữ lạnh nhạt nói.

"Ngươi thật sự là nhịn được, dù sao Hoa Kính Vũ cũng là hôn phu của ngươi . Hình như ngươi không thấy đau lòng khi hắn chết nhỉ?" Hạ Linh Nghiêm Tuyệt nhìn Khuynh Nhược Nghi bằng ánh mắt vô cùng kì quái.

"Dù sao thì hôn ước với Hoa Kính Vũ không phải là ta mong muốn, hơn nữa ta cũng không có hảo cảm gì với hắn, cần gì phải thương tâm chứ?" Khuynh Nhược Nghi nhấp một ngụm trà nhỏ rồi mở miệng.

"Nhưng dù sao hắn cũng thích ngươi mà." Hạ Linh Nghiêm Tuyệt thở dài.

"Nhưng ta không thích hắn." Khuynh Nhược Nghi tỉnh bơ nói.

"Đúng rồi Tử Minh, Diệp Y đã khá hơn chút nào chưa?" Hạ Linh Nghiêm Tuyệt thấy nếu tiếp tục nói chuyện cùng Khuynh Nhược Nghi thì chắc chắn hắn sẽ tức chết liền quay sang hỏi Tứ hoàng tử Hàn Tử Minh nãy giờ vẫn không nói lời nào.

"Vẫn chưa, Thất muội mặc dù vẫn hô hấp như người bình thường nhưng không hề có dấu hiệu tỉnh lại." Hàn Tử Minh thở dài.

Ba năm trước, Hoa gia trong một ngày bị người vô thanh vô tức mà diệt môn, Tử Trạch cũng mạc danh kì diệu mà biến mất trong vụ nổ kinh thiên động địa năm đó, chỉ kịp cho người mang theo Hàn Diệp Y bị người đánh hôn mê trở về Hoàng cung.

Từ hôm đó trở đi, Hàn Diệp Y liền cứ như vậy không tỉnh lại.

Hơn nữa vì chuyện của Hàn Tử Trạch mà Phụ hoàng cùng Mẫu hậu cũng sa sút một thời gian dài, sau liền thoái vị mà đi ngao du khắp nơi, để lại Hoàng cung rộng lớn cho bọn họ quản lí.

Nhưng mà thực tế là chỉ có tân đế Hàn Tử Hiên là sức đầu mẻ trán với công vụ mà thôi.

Những người còn lại nhân lúc chưa được phong vương liền ngay lập tức viện đủ lí do mà trốn tránh trách nhiệm, điều này làm cho Hàn Tử Hiên không ít lần nổi điên lên.

Người ta đều mong ước rằng mình có quyền lực cùng địa vị cao thượng, đến các ngươi thì lại trốn so với thỏ còn nhanh hơn. Thiên lí đâu nha?

Hắn cũng muốn nghỉ ngơi nha, hắn cũng muốn vứt hết mọi thứ chạy mất nhưng mà thân ái của hắn lại giữ hắn lại không cho hắn thoái vị nha. Còn nói cái gì mà 'ngươi thân là huynh trưởng thì phải làm tốt trách nhiệm chăm sóc đệ đệ', còn đám đệ đệ yêu quý của hắn thì 'nếu huynh không muốn thì chúng ta đi nói với tẩu tử'... vân vân và mây mây.

"Vậy đã tra ra hung thủ gây nên chưa?" Hạ Linh Nghiêm Liệt ngẩng đầu khỏi đám thức ăn hỏi.

Chưa đợi có người trả lời, một tiếng rồng ngâm vô cùng vang dội bỗng vang lên.

"Lệnh triệu tập, đi thôi." Một giọng nói tràn đầy ôn nhu vang lên làm cho đám ngươi Hàn Tử Minh đang ngốc lăng không hiểu chuyện gì giật mình tỉnh lại.

Thương Vũ chiến trường được tổ chức tại một vùng đồng cỏ rất rộng lớn, ở giữa là rất nhiều sân đấu hình tròn xoay quanh nhau.

"Tại sao năm nay lại tổ chức sớm như vậy? Không phải là hai ngày nữa sao?" Hàn Tử Minh cau mày nhìn xung quanh quảng trường.

"Chậc chậc, thật không ngờ chúng ta quả thực là rất có duyên nha. Tiểu Minh Minh, chúng ta lại gặp mặt." Bất chợt bên cạnh Hàn Tử Minh vang lên một giọng nói tràn đầy tà mị làm cho những người đang đứng bên cạnh hắn không hẹn mà cấp tốc lùi ra phía sau.

"Kính vương gia, chúng ta không thân thuộc đến mức như thế." Hàn Tử Minh đen mặt lôi cái móng vuốt của hồng y nam tử đang vô cùng thân mật khoát vai hắn xuống mà vứt ra.

"Tiểu Minh Minh thật là vô tình nha. Mới có mấy ngày không gặp mà ngươi liền không xem ta như người xa lạ sao?" Ti Nhạc Thiệu đưa tay chơi đùa vài sợi tóc rơi ra của Hàn Tử Minh, một động tác đơn giản như vậy lại bị hắn làm cho trở nên có chút phóng đãng cùng vô hạn phong tình.

Kính vương Ti Nhạc Thiệu của Ti Ương quốc, hồng y hắc phát hắc mâu, phong lưu tùy tiện, lưu luyến bụi hoa, không màn quyền lực.

Đây cũng là lí do mà hắn là người duy nhất không bị đương triều Thái tử Ti Ngự Dực giết chết trong cuộc tranh đoạt ngôi vị Thái tử bốn năm trước.

Nhưng Hàn Tử Minh lại biết rằng tất cả những gì Ti Nhạc Thiệu biểu hiện ra chỉ là để che giấu của hắn chân thật bản tính mà thôi.

Tên này căn bản không phải là phong lưu mà là một tên sắc lang chính hiệu!

"Ngươi đừng có quá đáng." Hàn Tử Minh lạnh lùng nhìn Ti Nhạc Thiệu.

"Ngươi bảo ta quá đáng, vậy thì ta vẫn là nên quá đáng thêm một chút nữa đi." Ti Nhạc Thiệu nhún vai kề sát vào tai của Hàn Tử Minh nhẹ giọng nói.

Hàn Tử Minh nghe ra ngữ điệu ái muội trong câu nói của Ti Nhạc Thiệu mà hung hăng trừng mắt nhìn hắn, vành tai nhiễm một chút đỏ ửng vô cùng khả nghi.

"Nghe mấy lão già trong gia tộc ta nói thì hình như mà năm nay Mặc vực cũng sẽ tham gia." Nguyệt Tĩnh Ảnh nắm tay một nữ tử khoảng mười sáu tuổi đi tới bên cạnh Ti Nhạc Thiệu ôn hòa nói.

"Oa! Tuyệt ca ca, ngươi cũng đến sao? Nhân gia rất nhớ ngươi nha!" Một thiếu nữ đáng yêu từ sau lưng Nguyệt Tĩnh Ảnh 'rụt rè' lao đến bên người Hạ Linh Nghiêm Tuyệt đang đen mặt.

"Mặc vực không phải đã biến mất lâu lắm rồi sao?" Hạ Linh Nghiêm Tuyệt làm như hoàng y thiếu nữ đang bám lấy người hắn là không khí mà nghi ngặc.

"Đúng vậy. Nhưng lần này bọn họ lại xuất hiện, còn là như thế quang minh chính đại nữa." Mộng gia thiếu chủ Mộng Ám Tuyên nãy giờ vẫn đang im lặng mở miệng, con ngươi chàm sắc không hề rời khỏi thân ảnh tử sắc đang đứng đối diện hắn. Là nàng sao?

"Không phải là không xuất hiện mà là cho dù người của Mặc vực có đang đứng trước mặt chúng ta thì cũng không có ai biết." Một giọng nói chen vào làm cho không ít người lạnh người. Tại sao đám người này cứ thích vô thanh vô tức xuất hiện vậy chứ?

Cứ như thế này chắc bọn họ chưa kịp thi đấu thì đã bị hù chết rồi.

"Di vương, ngươi không thể thông báo trước khi ngươi xuất hiện sao?" Hạ Linh Nghiêm Liệt vỗ vỗ trái tim đang muốn rớt ra ngoài của hắn mà trừng mắt nhìn Viêm Minh Huyền.

"Được được, lần sau ta sẽ thông báo. Giờ cho ta trốn chút đi." Viêm Minh Huyền chui từ sau lưng Hạ Linh Nghiêm Tuyệt ra ngó nghiêng khắp nơi như có quỷ đuổi theo hắn vậy làm mọi người đen mặt.

"Ngươi bị quỷ đuổi theo sao mà chạy trối chết vậy?" Nguyệt Tĩnh Ảnh xoa xoa thái dương đang nổi gân xanh mà nghiến răng nhìn tai tinh trước mặt.

"Ta thà bị quỷ đuổi theo còn hơn." Viêm Minh Huyền bĩu môi.

"Viêm Minh Huyền cái đồ sắc lang này ngươi đứng lại đó cho bổn công chúa! Dám làm như thế với ta, bổn cung giết ngươi!" Một tiếng hét tràn đầy phẫn nộ cùng giận dữ vang lên làm cho không ít nam nhân rụt cổ lại.

"Hình như là người của ba quốc gia đều đến đông đủ hết rồi." Tam hoàng tử Hàn Tử Vụ nhìn thấy bóng dáng từ xa liền vô cùng nổi bật đang toàn thân bốc lửa tiến về phía bọn họ mà khóe miệng không thể kiềm chế được mà co rút kịch liệt.

...

Ma Tuyết Sơn, nơi mà lịch đại Thiếu chủ Mặc vực dùng để bế quan được xây dựng dưới đáy vực sâu vạn trượng, hằng năm đều là bốn mùa tuyết trắng phủ dày, vô cùng lạnh lẽo.

Ở cửa vào Ma Tuyết Sơn, vài thân ảnh đang đi qua đi lại vô cùng gấp gấp, trên gương mặt mỗi người đều là một mảnh sốt ruột cùng lo lắng.

"Không biết khi nào thiếu chủ mới xuất quan? Gần đến thời gian rồi. Nếu ngài ấy không đột phá thành công thì sẽ phải chờ thêm mười năm nữa." Lam Nhan đi qua đi lại dưới lớp tuyết dày, dung nhan khuynh thành tràn đầy gấp gáp.

"Ầm!"

Một tiếng vang trầm đục vang lên làm cho đám người đang gấp đến nỗi muốn cào tường giật mình.

"Thiếu chủ. Chúc mừng ngài đột phá thành công." Tất cả những người có mặt ở Ma Tuyết Sơn cung kính quỳ một gối xuống hướng về phía thân ảnh hắc sắc đang dần hiện lên sau màn bụi mù mà vui mừng nói.

"Đến Truyền Tống trận." Tuyết Mặc Ly lạnh lùng nói.

...

"Này, ngươi nghĩ Lâm trưởng lão còn nói bao lâu nữa? Đã hơn hai canh giờ rồi." Thịnh vương Yết Dao Diệp Thịnh Hàn xoa xoa mi tâm đang điên cuồng nhảy lên mà hỏi Viêm Mặc Tư đang ung dung ngồi thưởng trà bên cạnh.

"Nửa canh giờ nữa. Ông ấy đang kéo dài thời gian." Viêm Mặc Tư tao nhã nói.

"Tại sao chứ? Các thế lực đã đến đầy đủ rồi mà." Thiếu chủ Phong gia Mạc Liệt quốc Phong Tử Tiêu nhìn một vòng khán đài đông nghịt.

"Còn có Mặc Vực, Vũ Yên Đảo cùng Kỉ Hàm Cung." Khuynh Lạc Thần nhẹ nhàng nói, con ngươi kim sắc khi nói đến Mặc Vực lại xẹt qua một tia phức tạp.

"Hình như Vũ Yên Đảo cùng Kỉ Hàm Cung có xung đột gì đó, hai bên vừa gặp nhau liền lao vào ẩu đả, họ đánh nhau ở bên bờ Thiên Hải từ hôm qua đến giờ mà vẫn chưa xong." Túy Nguyệt ôm cánh tay Hạ Linh Nghiêm Tuyệt hưng phấn nói.

"... Là những người có thiên phú bậc nhất Thương Vũ, chúng ta mong rằng các ngươi sẽ không phụ sự kì vọng của quốc gia cùng môn phái của mình. Bây giờ ta tuyên bố, Thương Vũ chiến trường vòng đầu tiên. Bắt đầu!" Lâm Trưởng lão quả nhiên như Viêm Mặc Tư nói, nữa canh giờ sau liền dừng lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro