Q1.Chương 18: Sơ Loại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mặc Vực cùng Kỉ Hàm Cung và Vũ Yên Đảo vẫn chưa tới sao?" Hội trưởng Công hội Linh sư Tích Vô Vân ngồi trên hàng ghế chủ vị cau mày nhìn vào bên dưới sân đấu.

"Không biết, nghe nói bọn họ đang tới. Hình như có vấn đề gì đó xảy ra." Một người đứng bên cạnh Tích Vô Vân khom người cung kính nói.

"Vậy thì bắt đầu đi." Hội trưởng Công hội Lính đánh thuê Phong Mạt quay sang nói với trọng tài đang lúng túng không biết làm gì.

"Phong Mạt Hội trưởng, ngài không chào đón chúng ta tới vậy sao?" Một giọng nói trầm thấp mang theo chút ấm áp từ bốn phía vang lên làm cho mọi người giật mình.

Chỉ thấy từ phía xa có một đoàn người đang chậm rãi tiến đến. Dẫn đầu là một kim y nam tử đeo mặt nạ màu vàng kim, mái tóc xanh lam dưới ánh mặt trời tỏa ra hào quang sáng chói tràn đầy quỷ dị cùng bí ẩn.

"Không phải là không chào đón chúng ta, chỉ có ngươi là không được chào đón mà thôi." Nam âm trong trẻo mang theo một tia chế nhạo từ phía đối diện kim y nam tử truyền tới làm cho lực chú ý của mọi người lại một lần nữa đổi hướng.

Đối diện với kim y nam tử là một nhóm người mặc bạch y, nổi bật nhất trong bọn họ là người đứng đầu: một nam tử hồng y tựa hỏa. Hắc phát dài tới tận gót chân được một sợi dây màu trắng cố định, gương mặt cũng giống kim y nam tử bị một chiếc mặt nạ ngân sắc che lại nhưng không thể nào có thể che đi được khí chất phong hoa tuyệt đại của hắn.

"Ngươi là âm hồn bất tán hay sao mà ta đi đâu cũng gặp ngươi vậy?" Khinh Mặc nhíu mày nhìn hồng y nam tử đang đứng đối diện, con ngươi lam sắc dưới mặt nạ lóe lên một chút lạnh lùng.

"Là ngươi bám riết bản đảo chủ không tha thì đúng hơn." Khinh Vũ hơi giơ lên khóe miệng nhàn nhạt nói.

"Là ngươi." Khinh Mặc lạnh lùng nói.

"Ngươi mới đúng." Khinh Vũ nhếch môi.

Khi hai người đang cãi nhau thì đồng thời người của Vũ Yên Đảo cùng Kỉ Hàm Cung cũng nhe răng trợn mắt nhìn đối phương, có người đã rút vũ khí ra chuẩn bị chiến tranh rồi.

"Khụ khụ! Khinh Mặc Cung chủ cùng Khinh Vũ đảo chủ nếu đã đến rồi thì xin mời an vị đi." Phong Mạt ho khan đánh vỡ thế giương cung bạt kiếm của hai người xấu hổ nói.

"Hừ!" Khinh Mặc cùng Khinh Vũ lạnh lùng nhìn đối phương một cái xong liền quay mặt đi.

Mà những đệ tử nhìn thấy Khinh Mặc cùng Khinh Vũ dừng lại thì cũng thu lại sát khí đang chuẩn bị bộc phát ra, yên lặng đi ra phía sau lưng hai người đứng.

"Nếu như Mặc Vực không đến thì chúng ta buộc phải loại họ ra khỏi cuộc tranh tài."Phó hội trưởng công hội luyện dược sư Dược Hàn trầm giọng nói.

Vòng đầu tiên của Thương Vũ chiến trường là hỗn chiến.

Toàn bộ những người có tư cách tham gia đều sẽ bước vào một nơi tương tự như không gian biệt lập sau đó loại đối thủ của mình cho đến khi còn đủ số lượng để tiến vào vòng hai.

Hơn nữa trong vòng này không hề quy định việc có được giết người hay không, chỉ cần tìm mọi cách để loại bỏ đối thủ là được.

Những thí sinh sẽ bị chia ra thành mười khu vực không gian có điều kiện khác nhau, các thế lực cũng bị người theo dõi sắp xếp để chia đều ra về số lượng.

Mọi người nhìn quy tắc được công bố trên Linh thạch mà cảm thấy đau đầu.

Phải biết quy tắc của Thương Vũ chiến trường bao năm nay đều không hề thay đổi lắm thế nhưng năm nay không những hoàn toàn khác biệt mà còn khó khăn hơn lúc trước rất nhiều.

"Tại sao quy tắc năm nay lại thay đổi nhiều như vậy?" Hàn Tử Minh nhíu mày nhìn dòng mờ ảo trên Linh thạch.

"Có lẽ là do sự xuất hiện của một thế lực đã biến mất bao nhiêu năm đột ngột xuất hiện." Hạ Linh Nghiêm Tuyệt trầm ngâm.

"Không phải chỉ là một thế lực thôi sao? Làm như sắp tận thế đến vậy? " Tuyết Nguyệt Hàm bĩu môi nhìn Nguyệt Tĩnh Ảnh bên cạnh nàng bình thường luôn thản nhiên lạnh nhạt bây giờ cũng đang trưng ra vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng mà nói nhỏ.

"Tĩnh Ảnh, huynh tìm đâu ra một nữ nhân ngây thơ như vậy thế?" Thiếu chủ Lăng gia Lăng Thiên Vân tỏ vẻ hứng thú nhìn Tuyết Nguyệt Hàm làm nàng nhịn không được đỏ mặt nhưng không phải vì ngượng ngùng mà là do tức giận.

"Đừng có phóng điện bậy bạ. Nàng là của ta vị hôn thế, đại tiểu thư Tuyết gia Tuyết Nguyệt Hàm." Nguyệt Tĩnh Ảnh đen mặt lôi Tuyệt Nguyệt Hàm đang mơ màng không hiểu chuyện gì ra phía sau, trừng mắt nhìn Lăng Thiên Vân đang trưng ra cái vẻ mặt 'ta rất là vô tội'.

"Mặc Vực từng là ác mộng của tất cả các thế lực ở Thương Vũ trong hơn suốt một nghìn năm, hai mươi năm trước Mặc Vực biến mất không chút dấu vết , cho dù có tìm kiếm thế nào thì cũng không có bất kì thông tin nào về Mặc Vực. Giờ Mặc Vực đã trở lại, vào lúc này." Một thiếu niên đứng bên cạnh Ti Nhạc Thiệu lên tiếng đánh vỡ màn chiến tranh không chút dinh dưỡng đồng thời lôi mọi người đi vào chủ đề chính.

"Chiến trường năm nay sẽ rất thú vị." Hạ Linh Nghiêm Liệt xoa tay hưng phấn.

"Đương nhiên thú vị, hơn nữa sẽ rất thú vị là đằng khác." Khuynh Lạc Thần nãy giờ vẫn luôn im lặng mở miệng.

"Lạc Thần ca ca, hình như huynh trầm mặc hơn so với lúc trước thì phải." Túy Nguyệt nghiêng đầu nghi ngờ.

"Đúng vậy đúng vậy, ta cũng thấy Lạc Thần rất khác." Bát công chúa Yết Dao Diệp Lạp Huyên gật đầu híp mắt đánh giá Khuynh Lạc Thần từ trên xuống dưới, từ phải sang trái cuối cùng kết luận.

Diệp Lạp Huyên, Bát công chúa của Yết Dao quốc, từ khi sinh ra liền được đế vương Yết Dao phong làm Trưởng công chúa của Yết Dao, nổi danh toàn đại lục với danh xưng Phượng Diễm công chúa.

Theo lời nói của những người ở Yết Dao quốc. Ngày mà Diệp Lạp Huyên sinh ra, chân trời là một mảnh đỏ rực, phượng hoàng toàn thân lửa đỏ bay đầy trời phát ra những tiếng tê thanh vang dội, sắc đỏ gần như bao phủ toàn bộ Hoàng cung Yết Dao quốc.

Vì thế mà việc Diệp Lạp Huyên sinh ra được coi làm điềm lành của Yết Dao quốc nên từ nhỏ đến lớn nàng luôn nhận được tất cả sự sủng ái của mọi người xung quanh.

Theo thái độ của đế quân Yết Dao thì nếu như Diệp Lạp Huyên không phải là thân nữ nhi thì chắc chắn ngôi vị Thái tử sẽ không đến Đại hoàng tử Diệp Thịnh Hàn làm.

Phải biết chức vị Trưởng công chúa của Yết Dao quốc có thể nói là chỉ đứng sau Hoàng đế kể cả về quyền lực lẫn địa vị quốc gia, vô cùng tôn quý.

"Cô nãi nãi, hình như chỗ của ngài không phải ở nơi này thì phải?" Tịch Hạ nhìn thấy ánh mắt của Viêm Minh Huyền bất đắc dĩ mở miệng.

"Ta đương nhiên phải ở đây giúp Tích Vân muội muội canh chừng Viêm Minh Huyền chứ. Nếu không với cái tính phong lưu của hắn thì không biết sẽ gây ra chuyện gì. Hơn nữa hắn dám nhìn lén ta, nếu không phải nể mặt Tích Vân muội muội thì bổn công chúa đã chém hắn rồi." Diệp Lạp Huyên hất đầu vô cùng kiêu ngạo nói.

"Lạc Thần vì sao lại nói như vậy?" Ti Nhạc Thiệu nâng cằm.

"Người dẫn đầu Mặc Vực tham gia Thương Vũ chiến trường là Dạ Huyết Ly." Khuynh Lạc Thần nói ra cái tên đã từng làm cho hắn yêu đến tận tâm can, con ngươi chói mắt tựa quang minh xẹt qua một tia ám trầm.

"Dạ Huyết Ly? Thiếu chủ Mặc Vực Dạ Huyết Ly?" Bây giờ thì ngay cả Khuynh Nhược Nghi luôn lãnh đạm cũng giật mình.

"Đúng vậy, Dạ Huyết Ly. Mặc Vực thiếu chủ Dạ Huyết Ly...." 

Mọi người nghe câu nói có chút lơ lững của Khuynh Lạc Thần thì biết rằng hẳn là có ẩn tình gì đó sau việc này.

Năm xưa, Dạ Huyết Ly một thân kinh tài tuyệt thế, thiếu niên chỉ mới mười hai tuổi thế nhưng thiên phú siêu việt, vượt hẳn tất cả những người đồng trang lứa.

Những người đã từng tiếp xúc với Dạ Huyết Ly đều nói rằng xung quanh hắn luôn có một thứ gì đó hấp dẫn bọn họ tiến lại gần, làm cho họ cảm thấy yên bình cùng khoái hoạt, hạnh phúc.

Nhưng mà chỉ cần là người cùng Dạ Huyết Ly gặp mặt nhiều lần liền biết rằng quanh thân của thiếu niên luôn mỉm cười sáng lạng như ánh mặt trời này luôn mơ hồ thỉnh thoảng toát ra một tia bi thương cùng buồn bã, làm cho người khác nhịn không được muốn ôm hắn vào lòng để trấn an và chia sẽ.

Nhưng hành tung của Dạ Huyết Ly luôn rất bí ẩn nên không một ai có thể tra ra được bất kì thông tin nào từ y cho đến khi y biến mất vào ba năm trước.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro