Q1.Chương 19: Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đến rồi." Khuynh Lạc Thần nhẹ nhàng nói, kim mâu nãy giờ luôn khép hờ nhìn chằm chằm vào vào một khoảng trống ở khán đài. Cuối cùng vẫn là không thể nào tránh khỏi được sao?

Cái gì tới? Mọi người theo tầm mắt Khuynh Lạc Thần nhìn sang nhưng chỉ thấy một khoảng không trống rỗng.

"Linh hồn của ngươi đối với chuyển động của dòng chảy không gian hình như càng ngày càng nhạy bén hơn thì phải?" Âm thanh trong trẻo vang lên.

Chỉ thấy ở nơi mà Khuynh Lạc Thần nhìn chằm chằm bỗng xuất hiện một vài thân ảnh.

Đúng, chỉ có vài thân ảnh.  Nếu nói các thế lực ra mặt theo sau là một đại quân hùng hậu theo sau thì Mặc Vực mà mọi người luôn sợ hãi này chỉ có bốn người tham gia.

Đứng đầu là thân ảnh một thiếu niên hắc y lạnh lẽo. Thiếu niên nếu nhìn sơ qua thì chỉ khoảng mười mấy tuổi nhưng khí thế quanh thân là một mảnh tĩnh lặng như u đàm, thâm trầm, mờ ảo, sâu không thấy đáy.

Đằng sau thiếu niên là hai nữ tử mặc lam y vô cùng xinh đẹp và một nam tử thanh y tuấn mĩ. Dù là tùy tùng nhưng cái khí thế tao nhã cùng cao quý bẩm sinh này của bọn họ vẫn làm cho người khác không cách nào có thể rời mắt khỏi được.

"Tại sao chỉ có bốn người? Thương Vũ chiến trường quy định ít nhất phải có năm người mới có đủ tư cách tham gia." Một người trong hàng ghế chủ vị mở miệng hỏi.

"Người còn lại vòng tiếp theo sẽ đến." Một nữ tử mặc lam y có gương mặt vô cùng xinh đẹp lên tiếng.

"Không đủ số lượng sẽ không được tiến vào vòng thi." 

"Chúng ta là nghĩ cho các người đấy. Nếu như tên kia đến thì đừng nghĩ đến việc có sẽ có người sống sót được ở khu vực mà hắn bước vào." Lam y nữ tử còn lại cũng phụ họa theo.

Không ít người nghe ra ý tứ chế nhạo trong câu nói của hai người liền nhịn không được khó chịu. Mặc Vực khinh thường họ?

Không phải chỉ là một người thôi sao? Chẳng lẽ bao nhiêu người ở đây ngay cả một tên cũng không đánh lại được?

"Các ngươi có ý gì?" Một nữ tử lên tiếng, giọng nói lạnh lùng tràn đầy bất mãn.

"Chính là như vậy đấy." Lam Nhan nhún vai, đôi mắt trong suốt tràn đầy khiêu khích nhìn vào những người đang đứng đối diện nàng.

"Mặc Vực các ngươi... khinh người quá đáng." Một nam tử trẻ tuổi cũng nhịn không được tức giận nói.

Những người khác thấy có người mở đầu liền lần lượt lên tiếng rì rầm. 

Phải nói những người có tư cách tham gia Thương Vũ chiến trường không phải là vương tôn quý tộc thì cũng là có thiên phú vô cùng kinh người. Nhưng vô luận như thế nào thì phần lớn bọn họ đều là lớn lên trong an nhàn sung sướng, hưởng thụ sự sùng bái cùng cưng chiều của mọi người xung quanh, làm sao sẽ chịu được sự sỉ nhục cùng coi thường như vậy cơ chứ?

Dù là như vậy nhưng mà hơn phân nửa thí sinh vẫn là không hề có chút nào động tĩnh. Hoặc là đứng bên ngoài xem kịch vui, hoặc bàng quang đứng nhìn, hoặc là do sợ hãi cùng với mệnh lệnh của bề trên mà đứng ra ngoài không dám tiến lại gần.

Tuyết Mặc Ly đứng trên khán đài nhìn vào một số thân ảnh cho dù luôn giữ im lặng nhưng vẫn không cách nào có thể giảm bớt được sự tồn tại của mình mà nhếch môi cười.

Mọi chuyện hình như đang ngày càng thú vị hơn thì phải. Nàng cảm nhận được một loạt những khí tức quen thuộc mơ hồ quanh quẩn tại sân đấu mà nội tâm tràn đầy hưng phấn.

'Quả nhiên là hắn sao?' Ở một nơi không người chú ý, tử phát nam tử nâng lên đôi mắt ngân sắc mĩ lệ nhìn thân ảnh của Tuyết Mặc Ly trên khán đài, nội tâm là một mảnh phức tạp.

Rõ ràng là khi nhớ lại tất cả, đáng lẽ ra hắn phải hận nhưng tại sao đọng lại chỉ có bi thương cùng áy náy tưởng chừng như vô tận.

'Ta không nên nghĩ rằng ta sẽ tìm được một người chân thành yêu mình. Yêu, đối với ngươi căn bản không hề có chút ý nghĩa gì cả. Vậy thì tại sao lại làm cho ta yêu ngươi?' Người kia đã nói như vậy. Giọng nói không hề có chút phập phồng, đôi mắt là một mảnh u ám không chút ánh sáng.

Rồi người kia cười, nụ cười tưởng chừng như dễ dàng nhưng sao mà lại tràn đầy chua xót cùng châm chọc bi ai. Đó là lần cuối cùng hắn thấy tiếu dung xuất hiện trên gương mặt mĩ lệ đó.

Yêu, một khi đã quá sâu thì sẽ không thể nào kiềm chế được, và cũng không thể từ bỏ nổi.

Bởi vì yêu, cho nên chấp nhận làm như không nhìn thấy sự giả tạo phía sau lớp mặt nạ của bọn họ.

Bởi vì luyến tiếc, nên vẫn không muốn tin tưởng sự thật tưởng chừng như làm cho mình tuyệt vọng này.

Bởi vì đã mất đi quá nhiều, nên sẽ không còn có cảm giác đau khi lại mất đi một lần nữa.

Nhưng kết quả là gì chứ? Người kia trao cho họ ái tình chân thành cùng thuần túy nhất trên thế gian

Nhưng chính họ đã không biết quý trọng nó.

Có lẽ nghĩ rằng sẽ vĩnh viễn không hề mất đi, nên không biết quý trọng.

Đến khi chính tay bọn họ đã bóp nát tình yêu đó, khi bọn họ nhìn thấy thân ảnh người kia vì họ mà nguyện ý buông xuống tất cả chống cự thì mới chợt nhận ra: Tình yêu mà họ nghĩ rằng là không cần thiết đối với người kia thế nhưng là hy vọng, là ánh sáng cứu rỗi cho linh hồn thuần tịnh nhưng bất đắc dĩ lại bị hắc ám nhiễm đen kia.

Cho nên người kia dù thế nào cũng muốn giữ lấy tình yêu đó, dù biết rằng sẽ là mãi mãi bị xiềng xích giữ lấy dưới đáy thâm uyên.

'Cho đến cuối cùng thì không một ai có thể nào thoát khỏi được sự thật này. Nếu như đã đến đây thì chúng ta cũng nên kết thúc tất cả đi'. Hồng mâu thiếu niên khép lại hàng mi mỏng như cánh bướm khẽ mỉm cười.

Một lần tương phùng này, có lẽ sẽ là mở đầu, và cũng là kết thúc. Nhưng hắn nguyện ý nó sẽ là kết thúc cho tất cả. Sống trong tội lỗi cùng sợ hãi bao nhiêu năm qua làm cho hắn không thể nào có thể chợp mắt được mỗi khi màn đêm buông xuống.

'Đừng khóc nữa, rất xấu. Hứa với ta, đừng vì ta mà đau lòng. Khi đưa ra quyết định này thì ta đã biết rằng cả đời sẽ không bao giờ có được hạnh phúc chân chính. Cho nên không cần phải áy náy. Nhất định phải hạnh phúc, hứa với ta. Được không?' Người kia dùng đôi tay hoàn mĩ vuốt ve mái tóc hắn giống như lúc trước, đôi mắt u ám là vô tận ôn nhu, không phải oán, cũng không là hận.

Nhưng hắn cảm thấy tâm người kia đang vỡ vụn thành từng mảnh, rồi hóa thành bụi trần vĩnh viễn bay đi, không bao giờ có thể hàn gắn lại được.

Chính hắn hiểu khi đã chấp nhận sứ mệnh này thì không được động tâm nhưng sao tâm hắn đau quá. Cái cảm giác như bị hàng vạn mũi tên đâm vào trái tim này làm cho hắn không thể nào có thể thở được.

Nếu như giữa bọn họ không bị ngăn cách bởi hàng rào của thân phận cùng thù hận thì tốt biết mấy. Nhưng tất cả sẽ chỉ là vô vọng.

'Ngươi trở lại nơi đây, là vì luyến tiếc, vì yêu, hay là... vì hận?' Hải mâu của nguyệt y nam tử là một mảnh sóng dữ rền vang nhưng khí thế quanh thân hắn vẫn là một mảnh ấm áp tựa ánh dương quang đầu hạ. Ánh sáng làm cho người khác vĩnh viễn không thể nào có thể nhìn thấy được sự thật ở phía sau nụ cười không hề thay đổi đó.

Nam tử nhìn xuyên qua thân ảnh trên khán đài mà tưởng rằng dường như mọi thứ mà bọn họ vất vả thay đổi lại một lần nữa trở lại như ban đầu.

Người kia vẫn như lúc trước: tùy ý, tự do, không bị bất kì thứ gì ràng buộc. Nhưng dường như đôi mắt sáng rọi mà hắn luôn nghĩ rằng sẽ được nhìn thấy một lần nữa sẽ chỉ là mộng tưởng mà thôi.

Nó vẫn là một hắc đàm sâu không thấy đáy, nhìn như nông cạn nhưng lại làm cho những người muốn đi vào nó vĩnh viễn đi vào vạn kiếp bất phục.

Rõ ràng hắn phải hận người kia mới đúng. Người kia chính là lí do làm cho hắn vĩnh viễn không thể nào có thể một lần duy nhất cảm nhận được thứ ấm áp gọi là thân tình đó.

Nhưng vì sao vẫn cảm thấy mọi chuyện là lỗi của hắn chứ? Cảm nhận được tâm là một mảnh khó chịu, nam tử cười khổ.

'Ngươi không nên yêu ta, ngươi hẳn là nên hận ta. Chính ta đã hủy diệt của ngươi tất cả.' Người kia dường như không cảm nhận được đau đớn đang xâm nhập vào tận cốt tủy mà vẫn hờ hững nhìn hắn nói.

'Sau bao nhiêu cố gắng, thì cuối cùng vẫn là không thể nào có thể ngăn được sự thật lại một lần nữa tiếp diễn sao?' 

Kim mâu nam tử bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm, nụ cười ôn nhu lúc này lại mang theo một chút phiền muộn.

Nếu như lúc trước hắn không do dự khi nàng hỏi như vậy thì tốt biết mấy? 

Nếu như hắn có can đảm để đứng về phía nàng lúc nàng tuyệt vọng nhất thì mọi chuyện sao lại thành ra thế này? 

Nếu như bọn họ không vì trách nhiệm mà tiếp cận nàng, làm cho nàng hiểu được thứ gọi là hạnh phúc này rồi cuối cùng chỉ nhận được là đau đớn cùng phản bội thì có lẽ hắn sẽ không vĩnh viễn hối hận? 

Nếu như...

'Vì hắn sẽ không muốn nhìn thấy bọn họ thương tâm. Cho nên hắn nguyện ý gánh vác tất cả oán hận cùng phẫn nộ của thế gian.' 

Trong một góc tối, đôi mắt màu băng lam của nam tử là một mảnh đau lòng cùng cùng cực giày vò.

Lúc trước lẽ ra hắn nên nhận ra việc đó sớm hơn một chút. 

Vì bọn họ, người kia hy sinh tự do mà mình vẫn luôn mong muốn chỉ đổi lại là sự phản bội không hề có chút nào do dự hay áy náy.

Nụ cười ôn nhu như nước trước mặt bọn họ rốt cuộc là có bao nhiêu bi thương cũng miễn cưỡng.

Cho dù đến lúc biết được sự thật thì người kia vẫn là không có chút nào oán hận mà nhận lấy phán xát, đến tột cùng là vì ai cơ chứ?

'Ta sẽ không trách các huynh. Mọi chuyện không phải là của bất cứ ai trong chúng ta lỗi cả. Ta chỉ là quyết định con đường của mình trước các huynh mà thôi.' Trước ánh mắt của bao nhiêu người, ánh mắt của người kia vẫn chỉ dừng lại trên người bọn họ. 

Có lẽ đối với người kia mà nói, bọn họ là người duy nhất có thể lọt vào mắt y, dù là hiện tại, là quá khứ, hay là tương lai.

Tuyết Mặc Ly đứng ở khán đài bình tĩnh thu hết phản ứng của bọn họ vào trong mắt, đáy mắt không hề gợn sóng lại nổi lên một chút xao động mỏng manh nhưng ngay lập tức liền yên lặng trở lại.

Nếu như bọn họ đã biết rằng sẽ hối hận thì tại sao vẫn quyết định muốn phản bội nàng cơ chứ? Tuyết Mặc Ly nhìn những thân ảnh thấp thoáng bên dưới thầm nghĩ.

Bỗng nhiên, nàng cảm nhận được linh hồn truyền đến từng được choáng váng mà thân thể nhịn không được run rấy một chút.

Gần đến lúc rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro