Q1.Chương 21: Đã từng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đến tột cùng người mà chúng ta cần tìm là ai chứ? Nếu như cứ tìm kiểu này thì cho dù có tới ba ngày cũng không tìm ra được." Trên nền tuyết trắng xoá, có một nhóm người đang vừa di chuyển vừa oán hận, trên gương mặt là một mảnh bất mãn.

"Bình tĩnh một chút đi, nếu như người tức giận mà có thể tìm ra được người thì chúng ta đâu cần phải tìm kiếm từ nãy đến giờ chứ." Một thanh y nam tử vỗ vai người đang oán hận mà an ủi.

"Đúng..." Vài người bên cạnh gật đầu phụ họa.

"Đó là chuyện gì vậy?" Một người bỗng giật mình kêu lên chỉ vào phía trước.

Chỉ thấy ở phía trước cánh bọn họ vài chục trượng là một đám người đang vây quanh một thiếu niên đeo mặt nạ màu bạc.

Thiếu niên một thân hắc sắc y phục thêu những đường văn màu đỏ vô cùng kì dị, mái tóc đen bóng dài tới tận gót chân được cố định bằng một sợi dây màu đỏ như máu. Chiếc mặt nạ màu bạc che đi phần lớn đường nét gương mặt của thiếu niên chỉ để lộ ra đôi môi hoàn mĩ cùng chiếc cằm không chút tì vết.

Hơn thế nữa, trên y phục của thiếu niên không hề có một kí hiệu nào cả: Hắn là người không có đội ấn...

"Đây... là người mà chúng ta cần loại bỏ sao?" Thanh y nam tử tiến đến hỏi một người đang đứng bên ngoài vòng vây, giọng nói không hiểu vì sao lại nhiễm một tia run rẩy.

"Đúng vậy, người mà chúng ta cần loại bỏ: Mặc Vực thiếu chủ Dạ Huyết Ly." Hàn Tử Minh âm trầm nhìn thiếu niên cho dù đang bị bao nhiêu người bao vây nhưng vẫn giữ thái độ lạnh nhạt ung dung mà nhịn không được cảm thấy kinh hãi trước định lực của thiếu niên.

"Muốn chúng ta loại bỏ Dạ Huyết Ly? Bọn họ đây là đùa sao?!" Một người đứng bên cạnh Hàn Tử Minh đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán nói thầm. 

Đó là Dạ Huyết Ly nha! Thiên tài đã từng gây nên bao sóng gió ở Thương Vũ đại lục mấy năm trước, người làm cho vô số những thế lực cầm quyền của Thương Vũ cũng phải kiêng kị dè chừng. Vậy mà bây giờ bọn họ lại phải đối đầu với Dạ Huyết Ly sao?

"Sao các ngươi phải sợ chứ? Mấy năm trước hắn mạnh không có nghĩa là bây giờ hắn mạnh, chẳng lẽ bao nhiêu người ở đây không có ai làm được gì hắn sao?" Một thanh niên hung hăng nói nhưng thân thể đang run rẩy đã bán đứng nội tâm của hắn: hắn sợ hãi thiếu niên lạnh nhạt trước mặt mình này.

"Đúng vậy, sao chúng ta phải sợ chứ? Hắn chỉ có một người mà chúng ta lại có rất nhiều mà, cần gì phải sợ chứ?" Một vài người sôi nổi phụ họa rồi bắt đầu không sợ chết tiến lên.

"Sao ngươi lại ngăn ta lại chứ?" Diệp Thịnh Kì bất mãn nhìn Diệp Lạp Huyên đang kéo tay hắn lại.

"Nếu như ngươi muốn chết sớm như vậy thì cứ tiến lên đi. Nếu không phải trước khi đi mẫu hậu bảo ta coi chừng ngươi thì ngươi nghĩ rằng ta sẽ để ý đến ngươi sao?" Diệp Lạp Huyên cười lạnh nhìn vị hoàng đệ nhỏ hơn nàng hai tuổi này mà cảm thấy đầu óc nàng quả thật là có vấn đề khi đáp ứng mẫu hậu chiếu cố cho hắn.

"Diệp Lạp Huyên, ngươi dám nói như thế với ta?" Diệp Thịnh Kì tức giận nhìn hỏa y nữ tử đang kéo tay hắn này mà trong lòng không biết đã mắng Diệp Lạp Huyên bao nhiêu lần.

"Ngươi đã quên người đứng trước mặt ngươi là ai sao? Hắn đã không còn là Dạ Huyết Ly của lúc trước nữa rồi, bây giờ hắn là Mặc Vực thiếu chủ, Mặc Vực đó ngươi có biết hay không?" Diệp Lạp Huyên đen mặt.

"Nhưng..." Đúng vậy, hắn là Mặc Vực thiếu chủ, là Dạ Huyết Ly lãnh huyết vô tâm chứ không phải là người mà lúc trước hắn quen biết, Diệp Thịnh Kì cười khổ.

"Tốt nhất là chúng ta không cần tham gia vào. Phụ hoàng bảo chúng ta đi Thương Vũ chiến trường để chúng ta nâng cao khả năng chiến đấu cùng kinh nghiệm chứ không phải đi tìm chết." Hàn Tử Minh kéo tay Hàn Tử Kính đang bừng bừng ý chí chiến đấu muốn xông lên quăng trở về đội ngũ của hắn.

"Ca..." Hàn Tử Kính bĩu môi.

"Chúng ta đã mất đi Tử Trạch rồi, chẳng lẽ đệ còn muốn chết nữa sao?" Hàn Tử Minh âm trầm nói.

"Thật là một đám người ngu ngốc." Tuyết Mặc Ly nhìn vô số thân ảnh đang không muốn sống tiến đến trước mặt nàng mà cười lạnh rồi giơ tay lên.

"Chủ nhân, đừng để những thứ dơ bẩn này làm ô uế tay của ngươi, vẫn là ta đến đi." Ngay lúc Tuyết Mặc Ly muốn ra tay thì bên cạnh nàng bỗng xuất hiện một bóng người đang cung kính quỳ một gối xuống, âm thanh nhẹ nhàng tràn đầy cung kính đối với hắc y thiếu niên mà hắn đang hành lễ này cùng với sự khinh miệt đối với những người ở đây được người mới xuất hiện thể hiện vô cùng rõ ràng.

"Không phải ngươi bảo vòng tiếp theo ngươi mới chịu xuất hiện sao? Không chịu nổi nữa rồi?" Tuyết Mặc Ly lạnh lẽo nhìn Lăng Thiên Tuyệt một thân tử sắc trường bào đang quỳ dưới chân nàng mà đôi mắt sâu thẳm xuất hiện một chút trào phúng.

"Đúng vậy, chủ nhân. Ta chịu không nổi." Lăng Thiên Tuyệt không chút để ý đến ánh mắt mang theo chút quái dị của mọi người xung quanh đang nhìn mình, con ngươi băng lam trong suốt dường như chỉ phản chiếu lại duy nhất một thân ảnh hắc sắc đang đứng trước mặt hắn này.

"Được rồi, để cho ta xem ngươi có giá trị bao nhiêu? Còn có, xóa bỏ hết những kẻ không có tư cách tồn tại trên thế giới này." Tuyết Mặc Ly nhếch môi cười khẽ.

"Vâng, chủ nhân." Lăng Thiên Tuyệt cung kính nói.

"Ngươi... ngươi là ai?" Một người đứng phía trước đám người đang xông lên hoảng sợ nhìn Lăng Thiên Tuyệt đang tiến đến mà thân thể nhịn không được run rẩy.

"Người sẽ đưa các ngươi tới Địa Ngục." Lăng Thiên Tuyệt nở một nụ cười vô cùng ôn nhu nhìn đám người dám cản trở chủ nhân của hắn ở đối diện mà trong đôi mắt băng lam là một mảnh âm trầm.

"Ngươi... ngươi dám!" Một thiếu niên run rẩy lên tiếng.

Sao hắn không dám chứ? Cản trở chủ nhân, chết! Lăng Thiên Tuyệt nhìn sắc mặt những người khác trong đám người lần lượt thay đổi mà không có chút nào động dung.

Trước ánh mắt kinh hoảng cùng ngạc nhiên của những người có mặt, không khí xung quanh Lăng Thiên Tuyệt bỗng nhiễn chuyển động thành những vòng xoáy màu trắng rồi biến thành màu lam, cuối cùng là màu tím trắng thần bí.

Từ những vòng xoáy đó, vô số những đóa hoa sen màu huyễn lam (màu băng lam hơi nhiễm chút màu bạc cùng tím, không biết viết kiểu gì nữa) như ảo như thật xuất hiện xoay tròn xung quanh Lăng Thiên Tuyệt.

Tuyết Mặc Ly nhìn thân ảnh tử sắc mờ ảo được những bông Lam Huyễn Liên bao lại mà càng thêm mĩ lệ cùng tao nhã mà nhịn không được đôi mắt trở nên mờ mịt.

Đã từng, nàng đã từng được Lăng Thiên Tuyệt bảo vệ sau lưng bằng thứ này.

Đã từng, nàng nghĩ rằng nó sẽ là thứ duy nhất không có sinh mệnh mà nàng yêu thích nhất.

Đã từng, Lăng Thiên Tuyệt cũng đã từng dùng chính thứ này làm cho trái tim nàng vĩnh viễn tan vỡ.

Nghĩ tới đây, đôi mắt Tuyết Mặc Ly một lần nữa bị một tầng sương lạnh bao lấy, màu hổ phách trong suốt âm u hẳn đi, một màu đen kịt thâm trầm chiếm giữ. 

"Trực Liên." Lăng Thiên Tuyệt nhìn vào đám người đang lui dần dần về phía sau tao nhã mở miệng.

"A!!!!"

"Cứu mạng!!"

"Mau tránh ra! Đừng tránh đường bổn thiếu gia!"

"Mau chạy đi, những thứ này không hủy được!!!"

"Quả nhiên quyết định của chúng ta là đúng." Hàn Tử Minh tựa vào ngực Ti Nhạc Thiệu giơ lên khóe miệng trào phúng nhìn từng nhóm người đang ngã xuống trước mặt, con ngươi xinh đẹp không hề có chút nào động dung hay sợ hãi nào, giống như những thứ đang trôi đi trước mắt hắn không phải là những sinh mệnh mà là những thứ phế thải không đáng để ý.

"Những thứ ngu ngốc thì không nên tồn tại trên thế giới này." Ti Nhạc Thiệu vuốt ve mái tóc đen nhánh của người trong lòng, hắc mâu cũng là vực thẳm lạnh lẽo.

"Chủ nhân." Lăng Thiên Tuyệt một lần nữa quỳ xuống nhìn hắc y thiếu niên đang ngẩn người nhìn vào khoảng hư không trước mặt, con ngươi băng sắc hơi rũ xuống che khuất tia bi ai chợt lóe lên trong mắt.

"Đi thôi." Tuyết Mặc Ly hồi phục lại tinh thần không nhìn mấy người Hàn Tử Minh đang quan sát nàng hờ hững xoay người rời đi.

=======

"Khí tức của tên đó rất quen. Hình như ta đã gặp hắn ở đâu rồi? Ngươi có nhớ không?" Thiếu nữ tóc vàng mắt xanh xoa cằm nói với thanh niên bên cạnh nàng.

"Dao động linh hồn cực mạnh, rất cường đại... Rất mâu thuẫn..." Thanh niên trả lời, ngập ngừng nói tiếp, "Hình như.... ở Quang Minh..."

"Minh Thần Điện.... Lễ tế thần... Ta nhớ rồi! Hắn là...." Thiếu nữ hơi ngạc nhiên thốt lên.

"Bọn họ.... cũng giống." Bọn họ trong miệng thanh niên hẳn là chỉ mấy người Khuynh Lạc Thần....

"Tại sao chứ?" Tiếng lẩm bẩm của thiếu nữ vang lên trong màn tuyết tĩnh lặng trắng xóa, đôi mắt ngẫu sắc của nàng mỹ lệ như pha lê.

"..... Là..... mệnh....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro