Q1.Chương 22: Oán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tử sắc trường bào nam tử đó hình như là có chút quen mắt phải không?" Hạ Linh Nghiêm Tuyệt nhìn thấy hai thân ảnh đang dần biến mất trong màn tuyết trắng xóa mà hơi nghi ngặc hỏi.

"Đúng vậy, ta cũng cảm thấy rất quen thuộc nhưng lại nghĩ không ra được." Hàn Tử Kính cau mày gật đầu.

"Ngươi ngoài trốn ra khỏi cung đi chơi thì biết được cái gì chứ?" Hàn Tử Minh trêu chọc nhìn đệ đệ thân sinh của mình, tiếu ý trong mắt là một mảnh nồng đậm.

"Ta chỉ là không thích gò bó như vậy thôi..." Tiếng phản bác của Hàn Tử Kính dưới ánh mắt trêu chọc của những người xung quanh mà dần nhỏ lại, cuối cùng là biến mất tăm.

Hàn Tử Minh nhìn Hàn Tử Kính đang cúi đầu mà nhịn không được thở dài, thật không biết Tử Kính như vậy đến lúc biết được mọi chuyện thì có sao không nữa?

"Sao vậy?" Ti Nhạc Thiệu cảm thấy tâm tình người trong lòng nháy mắt tụt dốc liền cúi đầu hỏi.

"Không sao." Hàn Tử Minh ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn hồng phát hồng mâu nam tử ôn nhu trước mặt rồi nhắm mắt lại che dấu đi ưu tư chợt lóe qua.

"Minh, đừng cứ để mọi suy nghĩ của mình ở trong lòng, như vậy sẽ rất mệt mỏi." Ti Nhạc Thiệu sao lại không để ý đến cảm xúc chợt dao động của Hàn Tử Minh chứ nhưng hắn không có quyền can thiệp vào việc này nên chỉ có thể nói như vậy.

"Ta biết nhưng mà..." Hàn Tử Minh thở dài.

"Không nhưng nhị gì hết, nếu như Minh đã nhàm chán như vậy thì chúng ta vẫn là nên làm chút gì đó nâng cao tinh thần đi." Ti Nhạc Thiệu khẽ cười rồi ôm người trong lòng mặt đã hơi ửng hồng nhưng không hề phản bác xoay người biến mất.

...

Nội dung phía dưới có yếu tố dành cho người lớn.

Xin cân nhắc.







...

Trong một hang động trên Thiên Thần Vực, hoàn toàn khác với khung cảnh lạnh lẽo cùng những bông tuyết đang rơi xuống như mưa ngoài cửa động, bên trong lại là một mảnh lửa nóng cuồng nhiệt.

"Chủ nhân, thật sự phải như vậy sao?" Lăng Thiên Tuyệt có chút do dự nhìn vào thập tự giá lạnh như băng trước mặt mà cố gắng đè nén lại cảm giác sợ hãi nhưng lại có chút hưng phấn đang dần xuất hiện.

"Như thế nào? Không phải ngươi nói không chịu nổi sao?" Tuyết Mặc Ly nâng cằm Lăng Thiên Tuyệt đang quỳ trên nền tuyết lạnh lẽo lên mà không chút lưu tình hung hăng siết chặt.

Nhìn thấy gương mặt tuấn mĩ của nam tử phút chốc trở nên ửng hồng, con ngươi xinh đẹp cũng nhiễm một chút xấu hổ cùng đau đớn rất nhỏ nhưng lại không chút nào che giấu mà nhu nhuận nâng đầu lên nhìn nàng, Tuyết Mặc Ly cười ra tiếng, đùa giỡn người này thật sự rất thú vị.

"Vâng." Lăng Thiên Tuyệt nhỏ giọng nói, hai tay không cần Tuyết Mặc Ly nhắc nhở mà vô cùng thuần thục cởi bỏ y phục trên người xuống, phơi bày thân thể trắng nõn với những đường nét vô cùng hoàn mĩ trước ánh mắt trần trụi nhưng tràn đầy lãnh đạm như đánh giá vật phẩm của thiếu niên.

Lăng Thiên Tuyệt nhìn thấy tầm mắt của Tuyết Mặc Ly rơi vào những vết roi đỏ sậm vẫn chưa phai màu trên người hắn, thân thể lạnh lẽo chợt có chút rung động nhè nhẹ.

"Thân thể của ngươi hình như càng ngày càng mẫn cảm nhỉ?" Tuyết Mặc Ly đưa tay vuốt ve vết roi trên lưng của Lăng Thiên Tuyệt rồi từ từ di chuyển xuống, cảm thấy thân thể trên tay nàng chợt cứng ngắc một chút rồi dần dần trở nên đỏ ửng, Tuyết Mặc Ly hơi nhếch môi nhẹ nhàng hỏi.

"Chủ nhân... Ân..." Lăng Thiên Tuyệt hơi mấp máy môi đang định nói gì đó thì ngay lập tức vì đau đớn cùng nóng bỏng đột nhiên truyền đến từ sau lưng mà hít một ngụm khí lạnh.

"Không cần ta phải nói cho ngươi cách làm đi?" Tuyết Mặc Ly nhướng mi cầm ngân sắc chi tiên nhìn nam tử hắc sắc trường phát tuấn mĩ dưới chân.

Lăng Thiên Tuyệt nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt mĩ lệ của Tuyết Mặc Ly thay đổi rất nhỏ liền trầm mặc đứng lên đi tới trước thánh giá băng lãnh mà im lặng khóa hai tay mình lên trên đó, đôi chân thon dài hơi tách ra.

Hoàn mĩ! Thân thể của nam tử trước mắt này tựa như là một kiệt tác của thần minh khiến cho người ta phải ghen tị! Tuyết Mặc Ly ngắm nhìn thân thể cho dù nàng có quan sát bao nhiêu lần cũng vẫn cảm thấy hưng phấn này mà cơn bạo ngược nàng cố gắng áp chế từ lúc trước nhịn không được bạo phát.

'Chát!' Tiếng ngân tiên đánh vào cơ thể người trong không gian im lặng vang lên một cách thanh thúy vô cùng rõ ràng để lại trên lồng ngực trắng nõn của Lăng Thiên Tuyệt những vệt đỏ tràn đầy ái muội mê người.

"Ưm... A... Chủ nhân..." Lăng Thiên Tuyệt run rẩy đón lấy từng đợt tê liệt cùng đau đớn xen lẫn khoái cảm thay nhau truyền đến mà thân thể nóng rực càng trở nên đỏ ửng vô cùng mê người.

"Ân... Ngô..." Lăng Thiên Tuyệt vừa cố gắng kiềm chế những tiếng rên rỉ như muốn điên cuồng xông ra ngoài vừa chịu đựng những cơn đau đớn nhưng tràn đầy khoái cảm với lực độ không hề có chút quy luật nào mà cảm thấy cảnh tượng trước mắt hắn dần trở thành một mảnh trắng xóa, không còn nhìn thấy được bất kì thứ gì nữa ngoài thiếu niên hắc y đang ở trước mặt hắn này.

"Đã từng, ta đã từng rất yêu ngươi." Lời nói của Tuyết Mặc Ly chợt phiêu miểu bay vào trong tai Lăng Thiên Tuyệt làm thần kinh đang mơ hồ của hắn hơi tỉnh lại, nhưng hình như trong giọng nói luôn luôn hờ hững của người kia bây giờ lại mang theo một chút bi ai cùng mệt mỏi nồng đậm làm cho trái tim Lăng Thiên Tuyệt co rút đau đớn.

'Người kia nói... yêu hắn?!' Lăng Thiên Tuyệt nghi ngặc hơi ngẩng đầu lên nhìn Tuyết Mặc Ly chợt dừng tay lại mà tiến đến vuốt ve gương mặt mình, trong băng mâu là một mảnh mờ mịt.

"Đúng vậy, ta đã từng yêu ngươi. Ám Đế Ám Mặc Ly đã từng rất yêu ngươi, Thiên Hi." Tuyết Mặc Ly nhìn thấy đôi mắt luôn bình tĩnh giờ lại lóe lên một chút mờ mịt cùng ngây ngốc liền nhịn không được mà bật cười. Người này sao mà cho dù đã qua bao nhiêu năm mà vẫn ngây thơ như vậy chứ?

Lăng Thiên Tuyệt nghe thấy tiếng cười trong trẻo của thiếu niên thì hơi giật mình, nhưng không biết vì sao hắn lại ngẩng đầu lên nhìn Tuyết Mặc Ly đang đứng trước mặt hắn.

Chỉ thấy, trong con ngươi hổ phách đã từng luôn bình tĩnh vô ba lúc này là một mảnh sóng dữ âm trầm.

Trong đôi mắt đó, là yêu, là tức giận cùng thất vọng, là điên cuồng không muốn tin tưởng cùng với tuyệt vọng mơ hồ... nhưng mà nó lại không phải là hận, là oán...

"Chủ... Ngô..." Lăng Thiên Tuyệt ngạc nhiên nhìn gương mặt xinh đẹp chợt phóng đại trước mắt y cùng với sự mềm mại trên môi mà đầu óc mà một mảnh trống rỗng, 'Nàng... cư nhiên lại hôn hắn?'

"Ngươi không chuyên tâm, Hi." Tuyết Mặc Ly gỡ xuống sợi xích đang trói buộc hai tay Lăng Thiên Tuyệt rồi vừa hôn vừa ôm người đang trừng lớn mắt không dám tin vào trong lòng, bàn tay đưa xuống vòng eo mẫn cảm của băng mâu nam tử mà ngắt một cái.

"Tê!" Lăng Thiên Tuyệt nằm trong lòng Tuyết Mặc Ly hơi run rẩy thân thể một chút nhưng ngay lập tức liền phục hồi tinh thần mà thuần thục hé môi ra đón nhận sự xâm nhập như vũ bão của thiếu niên.

"Ngươi có nhớ hay không, Thiên Hi, ngày những bông sen lam sắc nở rộ trên nền tuyết đẫm máu?" Tuyết Mặc Ly nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của người trong lòng, giọng nói lạnh nhạt tràn đầy lạnh lẽo cùng âm trầm.

Sao hắn lại không nhớ chứ? Ngày hôm đó, là ngày bắt đầu, cũng là lúc kết thúc tất cả vận mệnh, giọng nói ôn nhu chỉ còn xuất hiện trong giấc mộng mỗi đêm gần như làm cho hắn không hề muốn mở mắt ra vì sau khi hắn tỉnh lại, xung quanh cũng chỉ vương vấn một cổ ai thương chua xót nồng đậm.

"Vì sao?" Lăng Thiên Tuyệt khàn khàn cất giọng hỏi Tuyết Mặc Ly đang châm lửa trên thân thể hắn.

Vì sao lại không hận bọn họ cho dù bọn họ đã làm ra bao nhiêu chuyện như vậy?

Vì sao lại luôn muốn bảo vệ bọn họ cho dù biết rằng nó sẽ mang đến cho mình rất nhiều phiền toái?

Vì sao vào thời khắc cuối cùng lại do dự không ra tay?

Vì sao khi đó lại buông xuống tất cả?

Vì sao...

Hàng vạn câu hỏi cứ như thế lần lượt vang lên trong đầu Lăng Thiên Tuyệt làm cho đôi tay hắn vô thức níu lấy vào người Tuyết Mặc Ly, hắn không muốn lại mất đi người này một lần nữa, hơn một tỉ năm sống trong cô độc cùng hối hận áy náy gần như đã bào mòn sự kiên cường mà hắn cố gắng xây dựng, bởi vậy cho nên nếu bây giờ hắn có cơ hội được ở bên cạnh người kia thì y sẽ dùng tất cả mà hắn có để đánh đổi, ít nhất như vậy hắn sẽ không cảm thấy hối hận khi biết được mọi thứ.

"Vì ta yêu các ngươi, đã từng yêu. Nguyệt Tu tộc là bộ tộc chung thủy nhất trong thiên đạo, tình yêu của chúng ta là vĩnh cửu, là khắc sâu vào trong tận linh hồn ngay cả Thiên đạo cũng không thể nào xóa bỏ được, cho nên đừng hỏi vì sao, vì nó không hề có chút ý nghĩa nào cả. Nếu đã yêu thì ta sẽ chấp nhận." Tuyết Mặc Ly ảm đạm cười.

Vì yêu, ta chấp nhận sa đọa vào địa ngục không lối thoát.

Vì yêu, ta tình nguyện mất đi các huynh cũng không muốn làm các huynh phải đau khổ.

Vì yêu, ta hy sinh tất cả sức mạnh của mình để phong ấn tình cảm này vào đáy thâm uyên sâu vạn trượng.

Vì yêu, nên mọi tổn thương đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi.

Các ngươi cho ta tình yêu này, cũng chính tay dẫm nát nó, vứt nó xuống đáy bùn đen kịt.

Nên đừng hỏi vì sao ta đã không còn trân trọng lo được lo mất như khi xưa, đừng thắc mắc lí do ta trở nên như vậy quyết tuyệt cùng lạnh lùng.

Tất cả đã sớm khắc sâu vào trong xương cốt ta, lúc trước vì muốn giữ lại các ngươi nên ta che giấu mũi nhọn của bản thân...

Còn bây giờ, hết thảy đã không cần thiết nữa.

Ta đã để lại sự yếu đuối của bản thân tại nơi đây, nên thứ gọi là tình cảm cùng vị tha.... Cũng không cần phải ngụy trang hay che giấu nữa..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro