Q1.Chương 23: Thiên Thần Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Vòng xoáy của Tuyệt ca ở chương trước đó, còn về Trực Liên thì ở phía dưới.)

...

"Thật sự là ở chỗ này sao?" Khúc Thiên Huyễn đứng ở trước cửa một hang động sâu không thấy đáy mà do dự không muốn bước vào.

"Hẳn là. Đội ấn chỉ rõ ràng là ở đây." Khuynh Lạc Thần cười nhẹ.

"Đi thôi." Lãnh Dạ Minh không nhìn ba người phía sau mà lạnh lùng đi vào bên trong.

"Quả nhiên chúng ta đoán không sai, là Huyễn Âm trận của Nguyệt Tu tộc." Lãnh Dạ Minh nhìn khung cảnh trong sơn động đang thay đổi một cách chóng mặt nói.

"Ngươi nói... là Nguyệt Tu tộc đó sao?" Khúc Thiên Huyễn hơi há miệng không dám tin.

"Vậy ngươi có nghĩ đến Nguyệt Tu tộc nào khác nữa không?" Dạ Huyền Dật cật lực khống chế không cho bản thân ném cái nhìn khinh bỉ cho Khúc Thiên Huyễn. Tại sao tên này sống bao nhiêu năm nay mà vẫn ngốc như vậy chứ?

"Đây là..." Khúc Thiên Huyễn khiếp sợ nhìn bài trí mặc dù có chút đơn sơ nhưng lại vô cùng quen thuộc trong hang động mà thân thể nhịn không được run rẩy. Hắn... thế nhưng lại ở nơi này?! Vậy thì Lăng Thiên Tuyệt...

"Thiên Huyễn, đừng có nhìn nữa, đi tìm Thiên Tuyệt thôi, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Liên kết tâm linh của chúng ta với nơi đó đang ngày càng suy yếu, nếu không tìm ra người kia sớm thì chúng ta không trở về được đâu." Khuynh Lạc Thần bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Khúc Thiên Huyễn mà xoa mi tâm luôn cứ giật lên suốt từ nãy đến giờ. Tại sao hắn luôn có cảm giác bất an như vậy chứ?

"Ngươi nghĩ rằng ta không biết chắc?" Khúc Thiên Huyễn nhíu mày bất mãn nhìn ánh mắt 'thì ra ngươi cũng không đến nỗi ngu ngốc' của Khuynh Lạc Thần, Dạ Huyền Dật cùng ánh mắt mang theo chút chế nhạo của Lãnh Dạ Minh mà nhịn xuống xúc động muốn xù lông.

Hắn ngây thơ nhưng không có nghĩa là hắn ngu ngốc được không? Nếu như hắn ngốc thì cũng chỉ là khi... Khúc Thiên Huyễn mím đôi môi màu bạc hoàn mĩ lại, trong lòng lại trào lên chút chua xót. 

"Nếu như ngươi mà hiểu được thì tốt quá rồi..." Khuynh Lạc Thần ảm đạm cười.

Ba người kia nghe thấy vậy cũng trầm mặc, không khí vốn đang êm đềm lại trở thành một mảnh nặng nề.

"Bây giờ các người đứng đây cãi nhau thì giải quyết được gì chứ? Mau đi tìm Lăng Thiên Tuyệt thôi." Khúc Thiên Huyễn mở miệng đánh vỡ trầm mặc, âm thanh trở lại ấm áp ôn hòa.

"Không cần tìm nữa, ở đây." Giọng nói êm ái của Dạ Huyền Dật mang theo một tia kích động vang lên.

Ba người theo giọng nói của Dạ Huyền Dật đi đến căn phòng duy nhất trong hang động. Vừa nhìn, bọn họ liền nhịn không được chấn động.

Trong căn phòng lạnh lẽo như băng treo vô số những vật có hình thù kì lạ, roi, kim châm, xích sắt, các khối hình cầu, hình trụ,... ở khắp mọi nơi làm cho người ta vừa nhìn liền muốn rợn tóc gáy.

Mà ở giữa căn phòng là một chiếc giường làm bằng băng đang tỏa hàn khí lạnh lẽo ra xung quanh, ở trên đó, một thân thể nam tử bán lõa đang nằm bất tỉnh.

"Các ngươi lại đây đi." Lãnh Dạ Minh bước vào đi đến gần chiếc giường băng cau mày quay lại.

"Sao... thế?!" Dạ Huyền Dật bước lại gần nhìn thấy cũng hơi giật mình.

Chỉ thấy nam tử đang nằm trên giường một đầu tóc đen xỏa tung ra, y phục tử sắc bị thô bạo xé rách hỗn độn rơi trên giường, thân thể trắng nõn là vô số những vết ứ ngân xanh tím vô cùng ghê người: vết hôn, vết cắn, vết roi, vết ngân châm trát qua, vết cắt vẫn còn đang đóng vảy... gần như trải rộng khắp nơi trên cơ thể hoàn mĩ của nam tử làm cho người nhìn cảm thấy tim thắt lại.

Làm cho người ta kinh hãi hơn là trên tứ chi nam tử đều là một mảnh tím sẫm vô cùng rõ ràng, hiển nhiên y thường xuyên bị thứ gì đó trói lại làm cho cái dấu vết đó gần như là không thể phai mờ đi được, hoặc nói là có người không hề muốn cho nó biến mất.

Gương mặt tuấn mĩ của nam tử tái nhợt như tờ giấy trắng, tràn đầy yếu ớt cùng mệt mỏi, hàng lông mày tinh xảo cho dù là đang ngủ nhưng vẫn cứ nhíu chặt không buông, hơn nữa ở giữa mi tâm nam tử còn có một ấn kí hình bông hoa vô cùng xinh đẹp cùng diễm lệ nhưng lại không kém phần yêu dị.

Đó là một bông hoa như thế nào? Hoa chỉ có bảy cánh xếp thành vòng tròn bao quanh nhụy, mềm mại đỏ như máu, trên mỗi cánh lại khắc thêm những bông hoa mạn đà la với màu sắc khác nhau, nhụy hoa màu tím bạc có hình lục mang tinh lấp lóe ánh sáng kim sắc, viền ngoài hoa lại là màu đen tuyền sống động như thật mang theo chút lam sắc hơi mờ nhạt.

"Trực La Huyết... Người kia khắc Trực La Huyết vào thân thể Thiên... Thiên Tuyệt." Khúc Thiên Huyễn nhìn bông hoa hỗn sắc ở mi tâm Lăng Thiên Tuyệt, sự khủng hoảng không thể khống chế được lan ra khắp tứ chi. 

Trực La Huyết, một trong năm loài thực vật duy nhất có thể sống sót trên đỉnh Ám Di thuộc Ám Cung thống trị Hắc Ám giới nguyên suốt năm mươi tỉ năm kể từ khi Nguyên sơ hệ được hình thành dựa trên ý định muốn cân bằng các thế giới song song của Thần tạo.

Bốn loài còn lại là Sát Vi Lân, Phỉ Túy Nhiên, Tịch Nhật Túc, Mộng Tinh Lạc cùng với Trực La Huyết trở thành Ngũ linh vương giả thống trị tất cả thực vật không được sinh ra từ trong Quang Minh giới nguyên khắp trên Nguyên sơ hệ.

Nhưng mà không có bất kì một ai có tâm tư cướp một trong năm thứ trở thành của riêng mình vì ai cũng biết Ngũ linh vương giả có thể thống trị toàn bộ thực vật không thuộc hệ Quang minh thì nhất định không phải là loại dễ chơi gì cả.

Những loài thực vật thuộc tầng cao của Nguyên sơ hệ như Hắc Ám giới nguyên, Quang Minh giới nguyên, Minh Tuyền giới nguyên khi có đầy đủ nguyên linh thì sẽ sinh ra nguyên hồn và có được ý thức của mình chứ đừng nói đến mấy thứ không biết đã tồn tại trên Nguyên sơ hệ cao tầng bao nhiêu năm như đám Trực La Huyết.

Theo một vài lão nhân của Nguyên sơ hệ suy đoán, Ngũ linh vương giả đã hình thành được thân thể từ rất lâu rồi nhưng chúng lại thích giữ hình dạng ban đầu nên ít người phát hiện ra sức mạnh của chúng.

Tuy nhiên, luôn có những kẻ ngu ngốc lập âm mưu thâu tóm Ngũ linh vương giả về tay, và kết cục của bọn chúng luôn rất thảm thiết.

Thập thần chi chiến kết thúc, Ám Cung dường như bốc hơi khỏi Nguyên sơ hệ, không bất kì một ai có thể tìm ra nó, theo sau Ám Cung, Trực La Huyết cùng Sát Vi Lân, Mộng Tinh Lạc cũng biến mất trên tất cả các giới nguyên trực thuộc Nguyên sơ hệ, không còn tung tích nào nữa.

Là hai trong năm Ngũ linh còn tồn tại, Phỉ Túy Nhiên cùng Tịch Nhật Túc ngay lập tức trở thành thánh vật được người Hắc Ám giới nguyên thờ phụng và sùng kính.

Ám Cung biệt tích, Hắc Ám giới nguyên mất đi người cầm đầu đã rối loạn trong một thời gian ngắn nhưng rất nhanh đưa lên một người cầm quyền mới rồi trở lại bình thường.

Lãnh Dạ Minh nhíu mày, ngày hắn nhớ lại một phần kí ức, nó cũng xuất hiện.

Bông hoa sau lưng hắn, đóa tử la lan đỏ rực như hỏa nhưng lại lạnh lẽo như băng tuyết trên đỉnh Thiên Thần, hoa chỉ có hai màu duy nhất: màu đỏ cùng màu băng lam huyễn lệ.

Sắc đỏ bao phủ trên từng cánh hoa như những ngọn lửa U Minh cháy trong Địa ngục thâm trầm không lối thoát kết hợp với màu băng lam hoàn mĩ đối lập ở viền hoa cùng tâm hoa hình bông tuyết nhiễm chút vàng cam càng làm cho người ta cảm thấy thấm người.

Mỗi lần nhìn bông hoa này Lãnh Dạ Minh lại nhớ đến một lời tương truyền ở Hắc Ám giới nguyên là y vô tình được người kia nói qua:

"Trực La Huyết hiện thế.

Tịch dương hi thần nhiễm đỏ cả thiên không.

Thiên thần gãy cánh vẫn lạc.

Sát Vi Lân dục hỏa trùng sinh.

Huyết sắc la lan nở rộ khắp thế gian.

Đưa tiễn một linh hồn về cõi hư vô.

Phỉ Túy Nhiên lạc vào hồng trần.

Minh vụ tựa thiên niên vĩnh hằng rơi xuống.

Như oán như si niệm trên một người.

Tịch Nhật Túc mĩ lệ như U Minh chi hỏa.

Tinh thần nhật nguyệt cũng phải bị đốt cháy.

Mộng Tinh Lạc là vĩnh hằng bất hối.

Có được sức mạnh nhưng lại mất đi tư cách được hạnh phúc."

Thứ trên lưng hắn... là Sát Vi Lân, thứ hoa cuat cái chết vĩnh hằng.

"Lạc Thần, ngươi lại nhìn hắn một chút đi xem hắn còn cứu được không?!" Khúc Thiên Huyễn lấy lại tinh thần nhìn Khuynh Lạc Thần đang đứng ở bên ngoài không vào nói.

"Thân thể bị tàn phá có thể chữa được, phần lớn chỉ là vết thương ngoài da, không có quá nhiều tổn thương đến nguyên mạch cùng nguyên tinh nhưng..." Khuynh Lạc Thần thu lại vầng sáng màu trắng bạc trong tay vào thân thể thong thả nói ra tình trạng của Lăng Thiên Tuyệt.

"Nhưng làm sao?" Lãnh Dạ Minh lên tiếng.

"Nhưng linh hồn bị khắc một ấn kí sở hữu vào, một ấn kí thuộc về nô lệ ti tiện nhất của Nguyên sơ giới, vĩnh viễn không có cách nào xóa bỏ." Một giọng nói khàn khàn từ tính tràn đầy mệt mỏi vang lên đánh gãy lời Khuynh Lạc Thần sắp nói.

"Ngươi tỉnh rồi." Khúc Thiên Huyễn giật mình nhìn Lăng Thiên Tuyệt không biết đã tỉnh lại từ lúc nào đang mở to đôi mắt màu băng lam nhìn bọn họ mà không hiểu sao cảm thấy có chút chột dạ.

Dù sao chính bọn họ là người không được sự cho phép của chính chủ mà đã quang minh chính xem thân thể của người ta. 

Mặc dù đã xem không ít lần rồi.

"Thiên Tuyệt, ngươi nói đó là..." Dạ Huyền Dật lấy lại tinh thần cau mày, hắn nghe không lầm chứ? 

"Đúng vậy. Còn có đừng nhìn ta như vậy nữa, nhanh chữa thương cho ta đi. Không còn nhiều thời gian nữa đâu." Lăng Thiên Tuyệt muốn ngồi dậy nhưng cảm giác đau đớn từ khắp cơ thể truyền đến làm cho hắn không thể không giật mình, rốt cuộc hôm qua chủ nhân lăn qua lăn lại hắn tới lúc nào vậy?

"Nghe nói ngươi giết hơn một nửa người tham gia Thương Vũ chiến trường ở Thiên Thần Vực?" Khuynh Lạc Thần vừa chữa thương cho Lăng Thiên Tuyệt vừa hỏi.

Lăng Thiên Tuyệt hơi gật đầu xem như trả lời.

"Tại sao ngươi lại làm vậy chứ? Chẳng lẽ ngươi không biết người như chúng ta không được phép cùng một lúc đã thương nhiều người như vậy của giới nguyên khác sao?" Dạ Huyền Dật cau mày, có chút trầm trọng nói.

"Ta biết chứ. Nhưng mà biết thì có ích lợi gì chứ? Ta sẽ không hối hận." Cũng không có cơ hội nào để hối hận. 

"Ngươi... Aiz! Thật không có cách nào với ngươi. Tại sao ta lại có quan hệ huyết thống với một tên cố chấp như ngươi chứ?" Khúc Thiên Huyễn nghiến răng ken két.

"Ca, hình như ngươi mới là người không có tư cách nói câu đó." Lăng Thiên Tuyệt cười nhạt.

"Được rồi. Đi thôi." Khuynh Lạc Thần thu tay lại ôn nhu nói.

"Không còn thời gian nữa đâu, chúng ta phải sử dụng Linh trận thôi. Chủ nhân sắp đến Thiên Thần Tâm rồi, nếu như cứ với tốc độ này sẽ không đuổi kịp." Lăng Thiên Tuyệt không để ý đến vẻ mặt kinh dị của bốn người còn lại mà kết ấn trong tay từng bước một nhanh chóng hoàn thành.

"Ngươi gọi... là cái gì?" Dạ Huyền Dật nhìn trận ấn kim sắc đang dần hiện lên ngày càng rõ ràng dưới chân, xoa xoa mi tâm đau buốt.

"Chủ nhân a! Có vấn đề gì sao, Dạ?" Lăng Thiên Tuyệt thu lại gương mặt hòa nhã khi nói chuyện cùng Khuynh Lạc Thần lạnh lùng liếc Dạ Huyền Dật. 

Nếu như hắn không nhầm thì hình như chủ nhân cũng 'tặng' cho Dạ Huyền Dật một ấn kí, nghĩ đến đây mà Lăng Thiên Tuyệt bĩu môi trong lòng, nếu không phải vì mệnh lệnh của chủ nhân thì hắn đã giết hết rồi, cần gì phải đứng đây với bọn họ chứ!

=======+++=======

Trực liên của Tuyệt ca:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro