Q1. Chương 24: Kết thúc... cũng là bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỉnh Thiên Thần Vực lúc này đông nghịt người, nam có, nữ có.

Họ thuộc những thế lực khác nhau, có lập trường và tín ngưỡng khác nhau nhưng lúc này đồng loạt ngưng trọng nhìn thiếu niên đứng trên bậc thềm duy nhất trên đỉnh Thiên Thần Vực - kẻ không có đội ấn, nhiệm vụ để thông qua Thương Vũ chiến trường.

"Dạ Huyết Ly, ngươi tự tin quá rồi đó!" Hoa y nam nhân đứng trong đám người giận dữ lên tiếng, phá tan sự im lặng đã duy trì hơn hai canh giờ này.

Suốt hai canh giờ, thiếu niên đứng yên ở nơi đó, không nhúc nhích một chút nào, cũng không hề liếc mắt nhìn những kẻ phía sau một cái, hoàn toàn xem bọn họ là không khí khiến không ít người phẫn nộ.

Tuy vậy nhưng bọn họ vẫn còn giữ lại chút lí trí, kiềm chế giận dữ của mình, cắn răng trừng thiếu niên trước mặt chứ không hề dám tấn công.

Tuyết Mặc Ly lười phản ứng mấy con kiến phía sau, nàng lẳng lặng nhìn về bầu trời vô phía trước mắt, phảng phất những kí ức tốt đẹp ấy chỉ mới là ngày hôm qua.

Chớp mắt một cái... mộng cũng đã tỉnh.

Cảm nhận được dị tượng của Thiên đạo và chuyển biến của dòng chảy thời không, nàng cười nhạt.

Thế giới này, nàng còn nghĩ sẽ lâu hơn chút nữa chứ...

Một áp lực nặng nề bỗng từ phía sau xuất hiện, cưỡng chế những kẻ đứng quanh Tuyết Mặc Ly ra, tách thành một con đường thoáng đãng.

"Là bọn họ sao?" 

"Hơi thở này, không sai vào đâu được. Nhưng vì sao lại nhiều như vậy?"

"Chúng ta quan tâm nhiều như vậy làm gì chứ? Nhanh chóng rời khỏi đây thôi, nơi này sắp xong đời rồi."

Một vài thân ảnh lặng lẽ biến mất.

Chỉ có một vài người nhận ra dị thường, còn lại đều thẩn thờ nhìn những người đang bước đến.

"Năm người đó là ai vậy? Sao ta thấy quen quen?" Một người mơ hồ nói.

"Ta cũng vậy...."

"Khuynh Lạc Thần, Dạ Huyền Dật, Lãnh Dạ Minh, Khúc Thiên Huyễn, còn có.... Lăng Thiên Tuyệt..." Cái tên cuối mang chút bất khả tư nghị.

Một người đã chết sao lại xuất hiện ở Thương Vũ chiến trường chứ?

"Không phải ai cũng nói Lãnh gia thiếu chủ rất hòa đồng ấm áp sao?" Cái cột băng này là ai thế?

Song nhãn hổ phách của Tuyết Mặc Ly thoáng cái thẫm lại, nàng mở miệng, "Các ngươi tới chậm."

Dạ Huyết Ly đang chờ những người này? Mọi người nhìn nhau.

"Mất thời gian giải quyết vài con kiến. Xin lỗi vì để ngài đợi lâu." Lăng Thiên Tuyệt nhẹ nhàng nói.

"Mấy con kiến của Thương Vũ khiến các ngươi dùng mất hai canh giờ? 1/15 tu vi của các ngươi yếu tới vậy sao?" Tuyết Mặc Ly chậm rãi quay đầu lại.

Lăng Thiên Tuyệt muốn nói tiếp, nhưng Khuynh Lạc Thần đã trả lời thay y, "Chúng ta không được giết người, đây là quy định."

Nếu như bọn y giết người của Thương Vũ, trừng phạt sẽ rất nặng.

Thế giới này cho dù là cá lớn nuốt cá bé nhưng Thương Vũ trong mắt những người lãnh đạo so với một đàn kiến còn nhỏ bé hơn, nên dù như thế nào bọn họ cũng phải tuân thủ quy tắc.

Quy định? 

Sao nàng lại quên chứ. Bọn họ phải tuân theo quy tắc của Thần Tạo.

Thần Tạo, rắc rối!

"Cái quy định ngu ngốc đó không có tác dụng với ta." Nàng hờ hững trần thuật.

Đúng vậy, quy định của Thần Tạo chỉ có đám Quang Minh giới nguyên kia mới ngu ngốc thuyết giáo và thành thực chấp hành như vậy thôi, còn nàng thì không cần phải nghe theo.

Dạ Huyền Dật ngẩn người nhìn nụ cười nhợt nhạt của thiếu niên, "Rất lâu rồi, ta liền không nhìn thấy ngươi cười nữa."

Nếu y nhớ không lầm thì cũng một tỉ năm rồi.

Từ khi bước vào nơi đó, nụ cười ôn nhu kia cũng biến mất, độ ấm nùng liệt như ánh mặt trời ấy cũng bị đóng băng, bị tầng tầng lớp lớp mặt nạ bao phủ, tìm không thấy chìa khóa hay ánh lửa đủ để khiến nó tan ra lần nữa.

Lúc này, bọn họ mới chú ý tới gương mặt xinh đẹp vừa lạ vừa quen này của Tuyết Mặc Ly.

Khúc Thiên Huyễn lên tiếng, "Ngươi không mang mặt nạ nữa?"

"Trò chơi này sắp tới hồi kết rồi, nên ta cần gì phải che che giấu giấu nữa cơ chứ?" Nàng nhảy xuống khỏi cự thạch, mái tóc đen bị gió cuốn đi, phiêu dật bay lượn, che đi chút bi thương chợt lóe nơi đáy mắt.

"Đó là... Tuyết Mặc Ly!"

"Tuyết gia Tuyết Mặc Ly."

"Thật sự là Tuyết Mặc Ly. Nhưng không phải 'hắn' đã chết rồi sao?"

Vì sao hôm nay nhiều người chết xuất hiện vậy nhỉ?

"Tuyết Mặc Ly? Dạ Huyết Ly? Mẫu thân Tuyết Mặc Ly gọi là Diệp Vị Yên đúng không? Tuyết Thiểu Lăng lúc trước được người đời xưng là 'Huyết Vi la sát'. Diệp Huyết Ly? Dạ Huyết Ly(*)? Sao ta không nhận ra từ đầu nhỉ?" Hàn Tử Minh nói nhỏ. 

"Sao ta không biết việc này?" Hàn Tử Kính mím môi nói với Hàn Tử Minh.

Hai mươi năm trước, Tuyết Thiểu Lăng vào một đêm mưa bão ôm một nữ tử toàn thân nhiễm huyết trở về nhà tuyên bố nàng là thê tử.

Một năm sau, nàng sinh cho Tuyết Thiểu Lăng một 'nam' hài vô cùng đáng yêu nhưng ngay sau đó liền biến mất không để lại chút dấu vết nào.

Mà Tuyết Thiểu Lăng đối với việc thê tử biến mất cũng không chút thương tâm mà chỉ dốc sức nuôi đứa con nàng để lại khôn lơớn, không lâu sau đó, hắn để lại một phong thư từ biệt rồi cũng mất tích.

Mà hài tử bị bỏ lại được thủ hạ của Tuyết Thiệu Lăng chăm sóc khôn lớn, hài tử đó là Tuyết Mặc Ly.

"Thật không ngờ Mặc Vực thiếu chủ lại có thân phận cỡ này." Những người biết nội tình hai mươi năm trước nhìn nhau.

"Nữ nhân đó gọi là Dạ Hiểu Huân, con gái duy nhất của Vực chủ Mặc Vực tiền nhiệm. Nàng ta có đủ tố chất để trở thành người thừa kế Mặc Vực: lạnh lùng, mưu mô, vô tình, tàn nhẫn, thông minh, quyết đoán nhưng nàng ta lại đi yêu Tuyết Thiểu Lăng, đó là sai lầm duy nhất và lớn nhất của nàng ta. Tình cảm là thứ không đáng tin nhất trên thế giới này, kết cục của việc tin tưởng vào nó, rất bi thảm." Tuyết Mặc Ly không chút phập phồng nói về 'mẫu thân thân sinh' của mình như hai bọn họ là người xa lạ.

Đúng vậy, sai lầm lớn nhất là để một kẻ không có tâm hiểu được hạnh phúc rồi vào lúc họ vui sướng nhất đánh họ vào vực sâu.

Dạ Hiểu Huân thật sự rất giống với nàng lúc trước, sa vào trong cái trò chơi ái tình này rồi đánh mất tất cả mọi thứ thuộc về mình.

Nghĩ đến đây, đôi mắt hổ phách của Tuyết Mặc Ly thoáng hiện một chút lạnh như băng. Nàng chờ giây phút này lâu lắm rồi.

"Đây là mục đích của ngươi sao?" Khuynh Lạc Thần nhìn đám người một lần nữa lâm vào hỗn loạn, rốt cuộc minh bạch cái cảm giác bất an mà y luôn cảm thấy là gì? Nàng đã không muốn che giấu gì nữa mà tiết lộ mọi thứ ra ngoài ánh sáng thì hẳn tất cả sẽ kết thúc vào ngày hôm nay.

"Nếu đến rồi thì nên kết thúc thôi." Tuyết Mặc Ly nhàn nhạt cười.

Xung quanh thân thể nàng xuất hiện một màn sương màu đen dày đặc, rồi từ màn sương đó, vô số những bông hoa có hình dáng tương tự hoa lan nhưng có cánh màu trắng đỏ, nhụy tím xanh chập chờn ẩn hiện bay lơ lửng trên không trung, tản ra khí tức nóng rực xen lẫn tử vong phóng đến chỗ mấy người Khuynh Lạc Thần.

"Đừng tránh. Thứ này là... Sát Vi Lân." Lãnh Dạ Minh im lặng từ nãy đến giờ lên tiếng ngăn lại hành động tránh né của những người xung quanh.

"Không muốn chết thì rời khỏi nơi này đi, một chút nữa bị thương thì đừng trách chúng ta không nhắc nhở các ngươi." Lãnh Dạ Minh trầm giọng nói với đám người đang ngây ngốc nhìn nhau.

"Đến bây giờ ta mới phát hiện thì ra ngươi cũng có tấm lòng bồ tát đấy." Tuyết Mặc Ly cười nhẹ, sao nàng lại không biết Lãnh Dạ Minh đang nghĩ gì chứ.

Nếu như bây giờ nàng giết tất cả người ở đây cùng một lúc thì nhất định sẽ chịu trừng phạt của Thần đạo cai quản Nguyên sơ giới, vậy nên để bọn họ rời khỏi đây là cách giảm được tối thiểu thương vong nhất.

"Minh, ngươi nói thứ này là... Vậy chẳng phải sắp có đổ máu xảy ra rồi sao?" Khúc Thiên Huyễn thu lại vẻ mặt nghiêm túc vừa nãy kêu lên thất thanh làm cho không ít người há miệng ngạc nhiên với trình độ lật mặt của y.

"Sẽ có đổ máu xảy ra, là máu của chúng ta đó." Lăng Thiên Tuyệt đưa tay kéo Khúc Thiên Huyễn đang đơ mặt tránh thoát một ngọn lửa màu đen bỗng nhiên từ không trung hình thành bay đến rồi phất tay vung một ngọn lửa màu lam ra.

Ngọn hắc diễm va chạm vào ngọn lửa màu lam chưa kịp bị dập tắt thì ngay lập tức liền phân ra thành vô số những ngọn lửa kích thước to nhỏ khác nhau rồi tiếp tục không muốn sống lao đến.

Cùng với Hắc Diễm là hàng vạn bông tuyết màu tím li ti được bao bọc bởi những quả cầu màu trắng ào ạt từ trên trời rơi xuống, vừa chạm đất liền nổ mạnh tạo ra từng đợt sóng màu tím, từ những đợt sóng tử sắc, những con vật nho nhỏ đủ loại màu sắc xanh đỏ tím vàng đen nâu chui ra: rắn, nhện, bò cạp, rết, bươm bướm, sâu,... đủ loại đủ kiểu, nhiều không đếm xuể.

Không những vậy, trong những quả quang cầu còn thỉnh thoảng chui ra vài mũi tên, đao, kiếm, chủy thủ, giáo, thương, tất cả đều lấp lóe tử quang lục sắc sáng loáng vừa nhìn liền biết không phải là thứ gì tốt lành.

"Hắc Diễm, Thiên Vũ, Tập Tri, Thực Ảnh, chúng ta chết chắc rồi." Khúc Thiên Huyễn u oán nhìn từng đợt công kích như vũ bão đang bay đến, ngay cả tránh né lười, chỉ đứng đó để mặc cho từng đợt công kích đánh vào cơ thể.

Nhưng làm cho người khác điếng người là bất cứ đợt công kích nào khi tiến vào cơ thể y đều giống như mất hết lực công kích xuyên qua người y.

"Thiên Huyễn, ngươi điên rồi sao! Ngươi làm vậy là muốn cho thiên đạo của Thương Vũ phát hiện ra chúng ta đấy." Dạ Huyền Dật đen mặt nhìn tên đang không chút kiêng kị quy định của Nguyên sơ hệ không muốn sống tùy tiện sử dụng thiên phú truyền thừa này mà muốn xông lên một cái đánh chết y.

Bọn họ vì giấu Thiên đạo nên phải phong ấn kí ức và năng lực bao nhiêu năm, vất vả lắm mới đến được bước này mà tên này còn chui vào phá đám nữa sao?

"Ta thích, Dạ Huyền Dật, ngươi lấy thân phận gì mà chỉ trích ta chứ?" Khúc Thiên Huyễn cười lạnh, y nhịn Dạ Huyền Dật đủ lắm rồi.

Chưa đợi Dạ Huyền Dật phản ứng, vô số những mũi tên màu vàng kim bỗng từ sau lưng Khúc Thiên Huyễn xuất hiện lao đến tấn công y dồn dập.

"Ngươi giỡn với ta sao?" Dạ Huyền Dật phất tay đánh ra một bức tường màu xanh lam ngăn cản mũi tên tiến đến rồi từ trên không trung, một con phượng hoàng màu lam được hình thành tê thanh một tiếng sau đó lao đến chỗ Khúc Thiên Huyễn.

Tuyết Mặc Ly nhìn hai người vừa mới gặp mặt chưa hòa bình được bao lâu liền xảy ra xung đột mà khóe miệng hơi cong lên.

Nàng quả nhiên đoán không sai, để cho Dạ Huyền Dật sống sót lúc trước quả là một quyết định đúng đắn, cũng chỉ có y mới có thể ngăn lại Khúc Thiên Huyễn được mà thôi.

Nhưng mà đến lúc sau thì có lẽ sẽ phải ủy khuất y một chút rồi, nàng vươn đầu lưỡi ở trong miệng nhẹ nhàng lướt qua hai chiếc răng nanh sắc bén.

Dường như cảm giác dòng máu của Dạ Huyền Dật chảy xuôi trong cơ thể nàng vẫn còn như mới chỉ là hôm qua mà thôi, máu của người thừa kế Thần chi huyết mạch, quả thực là mĩ vị! Tuyết Mặc Ly nhớ tới cảm giác hưng phấn khi đó mà thân thể hơi rung lên.

Sau khi tỉnh là từ cơn mơ tưởng chừng như vô tận, nàng được uống một ngụm máu đầu tiên, giọt máu ẩn chứa cường đại thần tính thuần khiết, đồng thời cũng làm cho phong ấn đầu tiên của nàng bị phá bỏ, phong ấn huyết mạch đầu tiên của nàng!

Ba người còn lại nhìn thấy hai người chưa kịp làm gì đã lao vào đánh nhau thì liền cấm ngữ.

"Thật sự không có biện pháp với hai tên này." Khuynh Lạc Thần mỉm cười, kim mâu tràn đầy bất đắc dĩ.

Y khẽ động ngón tay, một đám kim liên hình thành bay về phía Tuyết Mặc Ly.

Nhưng ngay lập tức Khuynh Lạc Thần liền thu tay lại vì Tuyết Mặc Ly lôi một vài người đang đứng xem đến trước mặt nàng làm bia đỡ đạn.

Y bất đắc dĩ mỉm cười rồi lui vào trong, y bỏ cuộc, nếu bàn về trí óc thì có lẽ bọn họ thông minh nhưng mà nếu so về tàn nhẫn thì nàng sẽ là người không có chút do dự mà đem mấy người ở Thương Vũ ra để chắn công kích. Nàng nói đúng, bọn họ kiêng kị quy tắc của Nguyên sơ giới nhưng nàng sẽ không, cho nên, nàng thắng.

Lăng Thiên Tuyệt nhìn thấy Dạ Huyền Dật cùng Khúc Thiên Huyễn không yên bình được bao lâu liền lại bất hoàn mà không biết phải nói gì.

Y thật không hiểu tại sao hai tên này không thể nào có thể sống hòa thuận với nhau được, gần như lần nào gặp mặt thì hai người chưa nói được mấy câu thì đã lao vào đánh nhau mà không hề phân biệt trường hợp gì cả, vì điều này mà mặc dù bọn họ đã được trưởng bối răn dạy rất nhiều lần nhưng vẫn không sửa đổi được.

Mọi người đã lùi ra phía sau từ xa xa nhìn hai người vốn cùng một trận tuyến quay sang đánh nhau thì co rút khóe miệng, đây là nội chiến trong truyền thuyết sao?!

Tuyết Mặc Ly nhìn thấy Khúc Thiên Huyễn cùng Dạ Huyền Dật lại đánh nhau liền dừng lại công kích mà khoanh tay đứng nhìn một cách vô cùng hứng thứ.

Bỗng nhiên, bầu trời trắng xóa bỗng tối sầm lại, những bông tuyết cũng ngừng rơi xuống, rồi từ trên không trung, một trận pháp khổng lồ được hình thành, từng đường văn màu vàng tỏa ra những đợt sóng ánh sáng vô cùng êm dịu, trận văn phức tạp nhưng không kém phần hoa lệ gần như chiếm giữ cả một vùng trời, tản mác ra uy áp thần thánh.

"Ngôn Thần trận, đến lúc rồi." Lăng Thiên Tuyệt nãy giờ không có bất kì cử động nào mở mắt ra, Dạ Huyền Dật cùng Khúc Thiên Huyễn cũng dừng tay lại dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía thiên không.

"Các ngươi có muốn nói gì không? Đến lúc trở về thì sẽ không còn cơ hội nữa đâu." Giọng nói êm tai nhưng không kém phần lạnh nhạt của Tuyết Mặc Ly bỗng vang lên bên tai bọn họ.

Năm người nhìn nhau rồi cùng cười khổ và lâm vào trầm mặc, có gì để nói chứ, với những gì mà bọn họ đã gây ra cho hắn thì được nhìn hắn ở khoảng cách gần như vậy, được nghe giọng nói bình thản nhưng không phải cự tuyệt vạn dặm như lúc đó là bọn họ đã thỏa mãn lắm rồi, còn gì nữa mà xa vời khát cầu nữa chứ.

"Đây là lựa chọn của các ngươi, đến lúc đó thì đừng có mà hối hận." Tuyết Mặc Ly nhìn thần sắc thoáng có chút ưu thương của bọn họ mà sao không biết mấy tên này nghĩ gì chứ, nói thật thì nàng hiểu bọn họ nhiều hơn so với họ hiểu nàng rất nhiều, có thể nói là ngay cả chính mấy tên này cũng không hiểu rõ bản thân mình bằng nàng.

"Sẽ không hối hận, vì đã không có tư cách để hối hận nữa rồi." Theo từng luồng sáng xuất hiện bao lấy thân ảnh sáu người, một câu nói vang lên, lưu lại trong lòng mỗi người ở đây một kí ức không thể nào quên...

...

Một mình lạc lỏng giữa bóng đêm vô tận.

Mong muốn tìm thấy được ánh sáng.

Chiếu rọi của bản thân hắc ám tâm linh.

Sau tương phùng... thì lại là một lần chia ly khác...

Khi gặp lại, liệu thời gian cùng ái tình có thể hóa giải mọi thứ hay không?

Hay là lại khiến cho kết cục lại một lần nữa lặp lại?...

...

Mười vạn năm sau, bọn họ gặp lại nhau tại một thời không khác, nàng nhớ, họ quên...

Cho nên mọi thứ lại một lần nữa lặp lại.

Nhưng lần này, nàng đã không còn kiên nhẫn để chờ đợi câu trả lời.

Sau mối tình điên cuồng chấp nhất, thì còn lại chỉ là nỗi oán hận mà thôi...

...

Khi lại tương phùng một lần nữa, thì trái tim nàng đã hoàn toàn đóng băng rồi... và cũng sẽ chẳng có ngọn lửa nào có thể làm cho nó tan chảy một lần nữa...

(Kết Thúc Của Thần Khúc Ánh Sáng)

Quyển 1 HOÀN

=========

(*) Diệp và Dạ trong tiếng Trung đều đọc là 'Yè' nhưng viết khác nhau:

Diệp: 叶

Dạ: 夜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro