Q1.Chương 6: Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuynh gia.

Khuynh Lạc Thần chống cằm nhìn chằm chằm nhìn Tuyết Mặc Ly đang ngồi trước mặt mình ngẩn người.

Hắn thật sự không thể tin được là ở cái thế giới tràn đầy xa lạ này có thể một lần nữa gặp lại nàng, còn có thể nhìn nàng ở khoảng cách gần như thế.

Năm đó, khi biết được bản thân mình trọng sinh vào thân thể của một người có tên giống hắn thì hắn đã rất ngạc nhiên cùng kinh hỉ.

Nhưng cảm xúc đó cũng rất nhanh bị hắn che giấu đi, hắn trở thành Khuynh Lạc Thần, tiếp tục sống trong cái thân phận Đệ nhất thiên tài Thương Vũ đại lục này.

Bao năm qua đi, hắn cũng dần dần thích ứng với nơi này, hình bóng của nàng trong trí nhớ cũng bị hắn tìm mọi cách làm cho phai nhạt bởi vì hắn biết nếu nàng ở đây thì nàng sẽ mong muốn hắn được hạnh phúc mà không phải vĩnh viễn nhốt bản thân trong bi kịch của quá khứ.

Có lẽ cũng bởi vì nếu quên đi thì sẽ không còn cảm thấy đau lòng nữa.

"Ngươi nhìn đủ chưa?" Tuyết Mặc Ly mở miệng đánh gãy dòng suy nghĩ của Khuynh Lạc Thần.

Nàng đau đầu nhìn người trước mặt mà không biết nên 'xử lí' y như thế nào.

"Ta sao có thể nhìn đủ chứ. Nếu có thể, ta muốn nhìn nàng cả một đời." Khuynh Lạc Thần ôn nhu nói.

Đúng vậy, nếu có thể được thì hắn ước gì đôi mắt này vĩnh viễn chỉ nhìn thấy nàng mà không phải là sự dơ bẩn của thế tục phàm trần kia.

Nhưng mà đó chỉ là ước mơ mà thôi, hơn tất cả ai trên thế giới này, hắn biết nếu nàng xuất hiện quang minh chính đại như vậy nhất định là có lí do của riêng nàng, như vậy có nghĩa là...

Nghĩ đến đây nội tâm Khuynh Lạc Thần nhịn không được mà trầm xuống.

Nói vậy nàng đến đây chỉ vì thứ đó thôi sao.

"Ngươi hẳn là đã biết đi?" Âm thanh nhàn nhạt của Tuyết Mặc Ly đập tan hi vọng cuối cùng của Khuynh Lạc Thần.

Khuynh Lạc Thần cười khổ gật đầu, lúc gặp nàng hắn cũng đã lờ mờ đoán ra rồi không phải sao, chỉ là không muốn chấp nhận sự thật đã bày ra trước mắt này mà thôi.

"Không phải lúc trước ta đã nói rồi sao, đừng bao giờ tin tưởng vào thứ gọi là tình yêu đó. Hi vọng càng nhiều thì chỉ mang đến càng nhiều thất vọng mà thôi." Tuyết Mặc Ly hờ hững nói, thân thể chậm rãi đứng lên đi đến trước mặt Khuynh Lạc Thần.

Khuynh Lạc Thần ngẩng đầu nhìn Tuyết Mặc Ly đứng trước mặt, nở nụ cười ôn nhu, chỉ là trong sự ôn nhu đó còn mang theo một chút chua xót cùng khổ sở làm cho người ta nhịn không được mà cảm thấy đau lòng.

"Ta chỉ là luyến tiếc là thôi." Đúng vậy, chỉ là luyến tiếc một chút ấm áp của nàng mà thôi, mặc dù chính hắn cũng biết sự ấm áp đó chỉ là giả tạo.

Cảm nhận được ấn kí đã từng làm cho hắn thống hận một lần nữa xuất hiện sau lưng, Khuynh Lạc Thần cười khổ, đôi mắt vẫn luyến tiếc không buông nhìn chằm chằm thân ảnh Tuyết Mặc Ly.

"Khuynh Lạc Thần, ta đã nói rồi, cho dù ngươi có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa ta cũng sẽ không bao giờ đối với ngươi động tâm. Cho nên, từ bỏ đi." Tuyết Mặc Ly lạnh lùng nói, sau đó, nàng không nhìn bạch y nam tử như trích tiên trước mặt mình thêm một lần, cứ thế xoay lưng rời đi.

Khuynh Lạc Thần, yêu một người quá mức sâu đậm chưa bao giờ là sai cả. Nhưng ngươi lại đi yêu ta, yêu kẻ từ lâu liền quên mất cái gì là tình, cái gì là yêu. Ngươi yêu ta, nhưng ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ yêu ngươi nữa. Ngươi chắc hẳn hiểu được lí do, phải không? 

Tất cả vốn dĩ là như vậy, không phải lỗi tại ngươi, không phải do ta sai. 

Không riêng vì ngươi, ta sẽ không để bất cứ một ai - ngươi hay bọn họ, một lần nữa đi vào trái tim mình, lại một lần nữa vì yêu ta mà phải chịu đựng bao thống khổ, mà ta lại một lần nữa vì yêu mà đánh mất bản thân mình. 

Mọi giấc mộng nơi thế giới này chung quy đều chỉ là một trò chơi mà thôi.

Mà mộng, sẽ tới lúc phải tỉnh.

Còn trò chơi, chung quy phải có kết thúc.

Khuynh Lạc Thần dùng nhãn thần tràn đầy kinh ngạc xen lẫn một chút ưu sầu cùng bất đắc dĩ nhìn thân ảnh Tuyết Mặc Ly từ từ biến mất sau màn sương mù dày đặc.

Từ đầu hắn cũng đã minh bạch rồi không phải sao, tình cảm hắn dành cho nàng là sự cấm kị không được luân lí và hoàn cảnh chấp nhận.

Không biết đã bao nhiêu lần hắn nhắc nhở chính mình không thể đối nàng động tâm.

Chỉ là nàng như một thứ kịch độc, loại kịch độc làm cho ngay cả người như hắn cũng không thể nào thoát khỏi, càng không muốn thoát khỏi, nguyện ý để bản thân mình rơi vào vạn kiếp bất phục cũng không hối hận.

Không phải ta không muốn từ bỏ ngươi, nhưng ta không thể nào từ bỏ nổi. Mặc dù ta có cố gắng thế nào thì ta cũng không thể nào có thể vứt bỏ hình bóng của ngươi trong kí ức ta, trong trái tim ta. 

Ta từ lâu đã quên mất là gì là tình, cái gì là bao dung cùng thiện lương. Ta chỉ nhớ rằng ta đang tìm kiếm một ai đó rất quan trọng, xuyên qua bao kiếp không mất hi vọng tìm kiếm hình bóng của ngươi. 

Rốt cuộc, ta đã tìm được.

Nhưng dường như, hình bóng của ta trong mắt ngươi đã phai mờ.

Ngươi, đã không còn thích ta nữa rồi.....

Khuynh Lạc Thần nhẹ nhàng khép mắt lại, thân thể không thể khống chế được ngã ra sau nhưng lại bị một lực đạo ôn hòa nâng lên giường.

Hắn nhếch môi, khóe mắt chợt rơi xuống một giọt nước mắt màu vàng kim.

Kim lệ rơi xuống giường rồi nhanh chóng biến mất, không còn xót lại một chút dấu vết nào.

Đồng thời, cũng đưa tình cảm của hắn dành cho thiếu nữ khuynh thành kia đi vào hắc ám.

Ngươi muốn ta không yêu ngươi, vậy ta liền không yêu ngươi nữa.

Đừng vứt bỏ ta, được không?

....

Mang theo sự thấu hiểu hỉ nộ ái ố chốn hồng trần.

Dùng đôi mắt đạm bạc chứng kiến sinh mệnh trong tay bản thân từng chút một lụi tàn.

Của ngươi ánh sáng là tượng trưng cho sự hủy diệt chứ không phải thiện lương cứu rỗi chúng sinh.

Cho nên vẫn là dừng họ sẽ chấp nhận ngươi.

Ngươi là tội nghiệp, là sai lầm.

Là một tác phẩm hoàn mĩ không tì vết của thần minh nhưng lại bị mọi người ruồng bỏ.

Đừng dùng đôi mắt ôn nhu đó để che dấu sự tịch mịch sẽ thấm đẫm vào tận linh hồn.

Ngươi xứng đáng có được ánh sáng.

Không nên vì yêu ta mà làm cho linh hồn thuần tịnh đó sa đọa vào vực sâu hắc ám không lối thoát.

Nên quên đi mọi thứ sẽ là tốt nhất lựa chọn.

Quên đi lí do làm cho ngươi sa đọa vào Địa ngục.

Quên đi lí do làm cho ngươi rơi vào vô hạn thống khổ.

Quên đi nó một cách triệt để sẽ làm cho ngươi cho ngươi cảm thấy hạnh phúc hơn.

(Giai điệu thứ hai của Thần Khúc Ánh Sáng.)
============

"Ngươi biết gì không? Màu sắc hợp với ngươi nhất không phải sắc lam trong veo hay màu đen không tì vết mà là sự giao hòa của tuyết cùng ánh sáng, màu sắc tươi đẹp ấm áp rực rỡ."

Cũng chỉ khi ngươi trở nên như thế, ngươi mới xứng đáng là 'quang' của ta, thuộc về ta độc nhất vô nhị 'quang'.

"Chiếm không được ngươi, liền hủy diệt ngươi, khiến ngươi vĩnh viễn dừng trong tay ta."

Thứ ta không có được, không ai có tư cách chiếm lấy nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro