Q1.Chương 7: Cung Yến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Liệt quốc, Hoàng cung.

Ai ở Thương Vũ đại lục, chỉ cần không phải người sống trong rừng hoặc kẻ ngốc đều biết Mạc Liệt quốc đời đời theo chế độ nhất quân nhất hậu, đời nào đế quân Mạc Liệt cũng sủng vợ mình đến vô pháp vô thiên.

Tất nhiên đương nhiệm đế vương Viêm Lạc Đình cũng không phải ngoại lệ.

Khi còn là Thái tử, Viêm Lạc Đình đã cùng đương kim hoàng hậu Đoan Mộc Di Vi nhất kiến chung tình, tuy nhiên chuyện giữa hai người lại bị Tiên hoàng kịch liệt phản đối do Đoan Mộc Di Vi là nữ nhi của Thừa tướng đương triều Đoan Mộc Nhật, kẻ đã bày mưu giúp Tả tướng Mạc Triết Hiên rước muội muội Tiên hoàng yêu thương nhất, tiền tứ công chúa Viêm Diên Y về nhà.

Cũng vì việc này nên cho tới bây giờ Tiên hoàng không hề cho Đoan Mộc gia sắc mặt đẹp lần nào, mỗi lần nhìn thấy người Đoan Mộc gia thì mặt liền đen thui. Cũng không trách Tiên hoàng được, ai bảo Đoan Mộc Nhật là đầu sỏ khiến muội muội bảo bối của Tiên hoàng theo người chạy mất chứ.

Tuy có nhiều chông gai nhưng hai người vẫn đến được với nhau, Đoan Mộc Di Vi cũng là người trở thành Dược tôn trẻ tuổi nhất trước khi Khuynh Lạc Thần bộc lộ tài năng.

Phượng Diễm Cung là tẩm cung của lịch đại Hoàng hậu Mạc Liệt quốc, lúc này đang là một mảnh nhộn nhịp.

Hôm nay là sinh thần tứ tuần của Hoàng hậu Đoan Mộc Di Vi, toàn bộ gia quyến của các đại thần đều có thể tham gia từ chính thất với thiếp thất, không ngăn cấm bất kì ai.

Phượng Diễm Cung không hổ danh Phượng Diễm, toàn cảnh cung điện là một màu đỏ rực lửa.

Từng cây hoa phượng hoàng và hoa phượng với những đóa hoa khổng lồ, trồng lẫn vào đó là hàng phong lá đỏ rực, những loài thực vật và hoa cỏ sang quý đều mang một màu đỏ diễm lệ: mẫu đơn huyết sắc kiêu ngạo bung nở, mân côi đỏ rực tản ra hương thơm dịu nhẹ trí mạng, hồng liên phô bày tầng tầng lớp lớp cánh hoa đỏ rực như hỏa.... Toàn bộ đều làm cho các nữ tử tham gia sinh thần lâm vào điên cuồng, quyết tâm thông qua sinh thần giành lấy ngôi vị vương phi của các nàng càng thêm nóng bỏng.

Ai mà không muốn tìm được một người tâm đầu ý hợp, cưng chiều sủng ái bản thân như trân bảo chứ? Ai mà không muốn sống trong chốn bồng lai tiên cảnh như thế này?

Tuy trong lòng vô cùng kích động như ai nấy đều giữ dáng vẻ đoan trang hiền thục, cúi đầu nhỏ giọng thì thầm với nhau, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười trong trẻo như tiếng hoàng oanh.

Các phu nhân, đại thần cũng ngồi vào bàn, trò chuyện với những người xung quanh. Ai cũng mang vẻ mặt tươi cười niềm nở, nhưng sâu bên trong có bao nhiêu kẻ không mang tâm tư tham gia cuộc sinh thần này chứ?

"Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương giá lâm." Giọng nói lạnh lùng của cấm vệ quân xuyên qua đại môn Phượng Diễm Cung tiến vào trong đại điện.

Mọi âm thanh không hẹn cùng ngừng lại, ai nấy đều đứng lên hướng về phía đại môn cúi đầu, "Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương vạn phúc."

Luật lệ Mạc Liệt quốc không khắc khe như các quốc gia khác, dù là dân chúng hay quan lại khi gặp Hoàng thất chỉ cần cúi đầu là được, cũng xem như kéo gần quan hệ của quân với thần - dân lại.

Đế vương một thân hắc bào thêu ngũ trảo kim long sóng vai với đế hậu phượng bào tử sắc tiến vào đại điện, uy áp cường đại tuy đã cố gắng áp chế nhưng vẫn khiến không ít người tái mặt.

"Tất cả bình thân." Đoan Mộc Di Vi dịu dàng lên tiếng, hóa giải uy áp nặng nề đang đè lên mọi người.

"Tạ Hoàng hậu nương nương." Tất cả mọi người đồng thanh nói, không để ý đến Viêm Lạc Đình mặt đã đen thui tự nhiên ngồi xuống.

Đế vương vô cùng ôn hòa nhìn đám đại thần của mình, "Trẫm cho các ngươi ngồi sao?"

"Hoàng thượng, hôm nay là ngày vui của nương nương, ngài cần gì phải khó khăn như vậy chứ?" Hữu thừa tướng Kiếm Vũ thong thả nói, thành công chặn họng Viêm Lạc Đình.

Ý nói là hôm nay là sinh thần Đoan Mộc Di Vi, nàng là lớn nhất, còn Hoàng đế như ngài thì tránh qua một bên làm nền là được.

Sắc mặt Viêm Lạc Đình vừa mới có dấu hiệu hòa hoãn lại tức thì đen thui khiến không ít người nhịn không được cười trộm, có vài người thì không kiêng nể gì cười ra thành tiếng, tiêu biểu nhất là Đoan Mộc Di Vi đứng bên cạnh Viêm Lạc Đình, mà vài giọng cười khác...

"Xú tiểu tử, tới rồi còn lén lút làm gì? Còn không cút hết ra cho trẫm!"

"Phụ hoàng, ngài cứ như vậy sẽ có ngày mẫu hậu theo người khác chạy mất thôi. Suốt ngày cứ lạnh như băng, bảo sao chỉ có mỗi mẫu hậu thích ngài."

Từ bên ngoài, nam tử trẻ tuổi vận lam y thêu những hoa văn lam sắc phức tạp thong dong bước vào đại điện, một đầu tóc đen so với lụa còn mượt mà hơn nhu nhuận dán lên tấm lưng y, lam mâu trong suốt chứa đầy ý cười ngả ngớn, khiến đường nét nhu hòa trên gương mặt nhiễm chút tà ý câu nhân.

Đám thiếu nữ hít sâu, ôm ngực mắt sáng như sao nhìn nam tử.

Di vương Viêm Minh Huyền! Là một trong tứ đại mĩ nhân của Mạc Liệt quốc! Là phu quân lí tưởng trong lòng mỗi thiếu nữ đó!

"Minh Huyền, đệ đi nhanh như vậy là gì vậy?" Thanh âm ôn nhu vang lên sau đó ngay lập tức đánh đổ một số thiếu nữ nữa.

Thụy Vương Viêm Mặc Tư bất đắc dĩ nhìn đệ đệ không nhìn trường hợp mà bắn tim tứ phía này, nụ cười tao nhã ôn hòa xen lẫn chút cưng chiều.

Khác với Viêm Minh Huyền, Viêm Mặc Tư là điển hình của câu quân tử như ngọc.

Bạch y hoa lệ khoát lên người hắn hoàn toàn không chút dung tục, ngược lại càng tôn lên sự ôn nhuận và khí chất cao quý trời sinh, khiến người ta không thể nào sinh ra phản cảm được.

"Mẫu hậu, phụ hoàng." Viêm Mặc Tư hơi cúi người, nhẹ giọng nói.

"Ân. Rốt cuộc chịu về rồi à? Trẫm còn tưởng mấy đứa đi luôn chứ." Viêm Lạc Đình lạnh lùng nói.

Ta còn nghĩ ngài ước rằng chúng ta đi luôn chứ? Viêm Minh Huyền còn chưa nói ra đã bị một cái liếc mắt ôn nhu của Viêm Mặc Tư làm cho câm miệng. 

Cái gì mà ôn nhuận như ngọc, tao nhã cao quý chứ? Rõ ràng là con hồ ly ăn thịt khoát da thỏ trắng! Viêm Minh Huyền bĩu môi.

"Nguyệt Tà, còn đứng đó làm gì vậy? Sao con không vào đi?" Đoan Mộc Di Vi mở miệng nói vọng ra ngoài.

Mấy đại thần bất giác lạnh sống lưng, tất cả nhìn ngân y nam tử xuất hiện cạnh Viêm Mặc Tu và Viêm Minh Huyền, ngoại trừ kinh diễm (của các nữ tử) thì chỉ có kinh hãi.

Sao vị ôn thần này lại trở về chứ? Bọn họ mới bình yên được mấy ngày mà!

"Mẫu hậu, phụ hoàng." Viêm Nguyệt Tà nâng con ngươi xích hồng lên, giọng nói trầm thấp từ tính vô cùng êm tai.

Ngân sắc trường bào bao lấy thân hình thon dài của y, bên trên là những đóa huyết sắc bỉ ngạn sống động như thật kéo dài từ cổ áo đến vạt áo, mái tóc màu đỏ máu xinh đẹp như thác nước đổ xuống quá thắt lưng, làn da trắng đến tái nhợt càng làm khiến ấn kí hỏa diễm màu đen nơi mi tâm hắn thêm tinh xảo và rõ nét, sống động như thật.

Viêm Nguyệt Tà nhìn một lượt những kẻ ở đây, tầm mắt khi lướt qua một góc đại điện hơi tạm dừng.

Cảm giác này thật không tốt chút nào cả....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro