Q1.Chương 8: Nữ tử bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Các vị dường như không hài lòng về việc Bổn vương xuất hiện nhỉ?" Hắn diện vô biểu tình nhàn nhạt nói.

"Không không, Dật Vương gia. Chúng ta làm sao lại không hài lòng cơ chứ? Là chúng ta quá mức vui sướng nên thất thố thôi." Nghe được câu nói của nam tử, đám đại thần nhịn không được đổ mồ hôi lạnh.

"Nga. Thì ra là thế a." Viêm Nguyệt Tà nhẹ nhàng nói, xong liền im lặng.

"Nếu đã đến rồi thì ngồi đi." Đoan Mộc Di Vi ôn nhu nói, đôi mắt yêu thương cùng từ ái.

"Tạ Mẫu Hậu." Ba người đồng thanh nói, xong liền đi đến ba chỗ ngồi vẫn còn trống ở thượng vị ngồi xuống.

Yến hội không vì sự xuất hiện của ba vị Vương gia mà trở nên cứng ngắc, ngược lại là càng thêm nhộn nhịp hơn.

Các vị đại thần lần lượt nối đuôi nhau tặng lễ, phần lớn đều là thảo dược và các vị thuốc quý hiếm trên đại lục này.

Diễm Ngạc Thảo nghìn năm mới nở một lần, Tử Sa Liên chỉ mọc ở trung tâm Lạc Vụ Sâm Lâm, Huyền Diệp Ngọc là kết tinh của băng hệ tinh khiết nhất hơn trăm năm mới ngưng tụ thành một khối lớn hơn đầu ngón tay tiểu hài nhi, Nhân Ngư Lệ dưới đáy Hải Vực sâu vạn trượng...

"Mặc Thần chúc Mẫu hậu phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn." Viêm Mặc Tư bị hai đệ đệ thân yêu lấy lí do 'ngươi lớn nhất, ngươi là đại ca nên phải làm gương cho chúng ta' vô lương tâm đẩy lên phía trước chỉ có thể đâm lao phải theo lao mà dâng lễ vật cho Đoan Mộc Di Vi.

Thứ Viêm Mặc Tư dâng lên cũng không phải vật phàm mà là một cổ huyền cầm vương đầy hơi thở cổ xưa. Thân cầm được làm bằng một vật liệu màu đen trong suốt với những hoa văn gợn sóng hai bên, dây cầm là Băng Ti của một loại tằm chỉ sống ở Hàn Đàm, vô cùng cứng rắn.

"Đây là, Thương Huyên... Thật sự là Thương Huyên." Một lão thần run rẩy chỉ vào cây cầm kinh ngạc nói.

Lời vừa nói ra, mọi người nhịn không được mà hút một ngụm khí lạnh.

Thương Huyên, là Thượng cổ Thần khí duy nhất còn tồn tại đến bây giờ trong đại chiến một tỉ năm trước.

Nghe nói Thương Huyên đã mất tích rất lâu rồi thế nhưng bây giờ lại bị Viêm Mặc Tư dùng làm quà sinh thần cho Đoan Mộc Di Vi.

"Lão đại có tâm." Đoan Mộc Di Vi ôn nhu nói, tay vươn ra tiếp nhận Thương Huyên từ tay Viêm Mặc Thư.

"Minh Huyền chúc Mẫu hậu cùng Phụ hoàng vĩnh thọ trường tồn." Kế sau Viêm Mặc Tư, Viêm Minh Huyền bước lên ngả ngớn nói, hai tay dâng lên một hộp hắc ngọc đóng kín.

Đoan Mộc Di Vi vươn tay nhận lấy mở ra xong ngay lập tức đóng lại rồi để sang một bên chứ không tiếc lộ gì làm cho quần thần nhịn không được hiếu kì nhưng cũng không ai dám đứng lên hỏi. Đó là bí mật của nhân gia nha, ngươi thắc mắc làm gì chứ.

Nhưng nhìn vẻ mặt vui vẻ của Hoàng hậu cũng biết chắc là đồ tốt rồi.

"Mẫu hậu, nhi thần đã sai người đưa quà cho người rồi." Viêm Nguyệt Tà đang uống rượu thấy tầm mắt của Đoan Mộc Di Vi rơi xuống người hắn liền ngẩng đầu nhàn nhạt nói.

"Ân." Đoan Mộc Di Vi dường như cũng nhớ ra rồi gật đầu.

"Hoàng Hậu nương nương, thần nữ xin dâng một điệu múa để chúc mừng. Chúc Người thanh xuân vĩnh hằng, vĩnh viễn sẽ là Mạc Liệt quốc chúng ta đẹp nhất Phượng Hoàng." Một âm thanh mềm mại vang lên.

Chỉ thấy một nữ tử khuynh thành từ hàng ngũ tiểu thư quan lại đứng lên. Lam y tươi mát thêu những khóm trúc thanh nhã, ôn nhu như nước. Mắt ngọc, mày như lá liễu, đôi môi anh đào không son tự đỏ, mái tóc đen dài được vấn lên vô cùng xinh đẹp. 

Hảo một mỹ nhân tuyệt thế!

"Chuẩn." Viêm Lạc Đình nhẹ nhàng nói.

Nữ tử nâng chân bước lên giữa đài.

Nhạc tấu, khởi vũ.

Thân hình nữ tử như một bông hoa mẫu đơn diễm lệ xinh đẹp, bước chân duyên dáng uyển chuyển nhẹ như lông hồng, di động theo từng khúc nhạc.

Theo từng động tác của nữ tử, những cánh hoa màu lam bỗng nhiên xuất hiện xung quanh nàng rung động theo như cùng hòa làm một.

Mọi người giật mình kinh ngạc, nhìn lam y nữ tử yếu đuối như thế không ngờ là một cao thủ, theo việc nữ tử khống chế cánh hoa thì tu vi của nàng ít nhất phải là Linh Vũ đỉnh phong, thậm chí là Linh Nguyệt, Linh Nhật. Sao họ lại không biết Mạc Liệt từ khi nào lại có một thiên tài như vậy chứ?

Vũ hết, hoa ngừng.

Nhìn nữ tử đứng giữa đại điện, mọi người thở dài, vừa thấy hâm mộ phụ thân của nữ tử này vừa ghen tị sao nữ nhi mình không được như vậy.

Nhìn thần sắc của hai vị kia liền biết nữ tử này sẽ được tuyển rồi.

"Hảo, hảo, hảo. Ngươi là nữ nhi của vị quan viên nào? Vì sao từ trước tới giờ trẫm không nghe ai nhắc đến?" Viêm Lạc Đình vui mừng nói.

"Bẩm Hoàng thượng, nàng là Đại nữ nhi của thần, Khúc Lam Y." Hình bộ Thượng thư Khúc Viễn vội vàng đứng lên cung kính nói.

"Hảo. Đại tiểu thư Hình bộ Thượng thư nhan sắc khuynh thành, hiền lương thục đức, thiên tư bất phàm, nay trẫm tứ hôn cho Thụy vương thành Thụy Vương phi, hai tháng sau đại hôn."

"Tạ Hoàng thượng." Khúc Lam Y dịu dàng nói.

Nàng thật không ngờ mình lại được tứ hôn cho người từ nhỏ nàng luôn ái mộ. Nàng không ngừng cố gắng tu luyện cũng chỉ vì muốn sẽ có một ngày có thể sánh vai cùng hắn.

Nàng biết hắn cũng có ý với mình nhưng do hôn sự của hoàng thất chỉ có thể do Hoàng thượng làm chủ nên hắn cũng không có cách nào, hai bọn họ cũng chỉ có thể lén lút gặp nhau. Nhưng bây giờ nàng là Thụy Vương phi của hắn, hai bọn họ sẽ không phải cách xa nữa.

"Tạ Phụ hoàng." Viêm Mặc Tư vui mừng nói.

Mặc dù hắn và nàng gặp mặc đều là bí mật nhưng có vài lần hắn là cố ý để cho Phụ hoàng phát hiện ra. Khi biết nàng là nữ nhi của Khúc Viễn thì hắn đã rất kinh hỉ.

Dù sao thì Hoàng thất của Mạc Liệt cả đời chỉ có một thê duy nhất, mà nàng là nữ tử đầu tiên làm cho hắn nhớ mãi không quên suốt hơn mười năm.

Sau Khúc Lam Y, không ít nữ tử tiến lên biểu diễn. 

Múa, hát, đàn, họa... đủ cả nhưng mà không có tiết mục nào có thể vượt qua điệu múa khi nãy của Khúc Lam Y.

Viêm Minh Huyền được tứ hôn cho nữ nhi của Hộ bộ Thượng thư Phong Tích Vân, một nữ tử với vẻ đẹp sắc sảo động lòng người.

Mà Viêm Minh Huyền khi nghe thấy tên của Phong Tích Vân thì dù nội tâm khóc ròng nhưng vẫn phải trưng ra vẻ mặt hạnh phúc tạ ơn.

'Nữ nhân đáng ghét kia, sao ta đi đâu cũng gặp ngươi thế? Quả thực là âm hồn bất tán.' Viêm Minh Huyền trừng mắt nhìn vị nữ tử đang cười rất là nhu nhuận bên cạnh mình.

'Đồ sắc lang kia, ngươi nghĩ rằng mình là vương gia thì bổn cô nương sẽ sợ ngươi sao? Đồ háo sắc, phong lưu, nhân yêu, #%$%&%(%#^##&%$^!%...' Khúc Lam Y không chút yếu thế trừng lại.

'Ngươi nói ta háo sắc? Còn không phải ngươi lúc trước nhào vào lòng ta sao?' Viêm Minh Huyền nghiến răng.

'Rõ ràng là ngươi nhìn lén bổn cô nương tắm rửa, đừng có trợn mắt đổi trắng thay đen. Cẩn thận bổn cô nương móc mắt ngươi, biến ngươi thành Độc Nhãn vương gia.' Phong Tích Vân nở một nụ cười vô cùng đáng yêu, nhưng trong mắt Viêm Minh Huyền nó lại trở thành khiêu khích trắng trợn.

'Ngươi dám?'

'Sao ta không dám. Ngươi nghĩ mình là ai mà ta không dám?'

'Ta là phu quân tương lai của ngươi!

'Thì sao chứ? Ngươi là phu quân tương lai của ta thì liên quan gì đến việc ta móc mắt ngươi?'

'Ám sát hoàng tộc sẽ bị tru di cửu tộc. Ngươi không biết sao, xuẩn nữ nhân?' Cười đắc ý.

'Vậy ta tìm sát thủ làm là được chứ gì?' Nhẹ nhàng cười.

'Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không tra sao được hay sao?'

'Ngươi tra ra thì sao, ngươi làm gì được ta chứ? Đồ nam nhân ngu ngốc'

Nhưng hai người không biết hành động của mình trong mắt mọi người lại trở thành liếc mắt đưa tình.

'Lần cung yến này thật sự là ngoài sức tưởng tượng nha.' Mọi người cảm thán trong lòng.

Chợt một tiếng đàn êm tai vang lên làm mọi người đang cảm thán hồi thần, vừa ngẩng đầu lên nhìn liền nhịn không được ngây ngẩn.

Chỉ thấy một hắc y nữ tử kì lạ bố̃ng nhiên xuất hiện giữa đại điện, hắc sắc váy dài với những đóa huyết sắc tường vi ở chân váy, mái tóc màu vàng kim được vấn lên bằng một đóa tường vi, gương mặt đẹp như tranh vẽ.

Nếu nói dung mạo của Khúc Lam Y là thanh nhã, của Phong Tích Vân là đáng yêu thì nữ tử này là lạnh nhạt như nước, trong con ngươi lam sắc kia không hề có một tia dao động, tĩnh lặng như hồ thu.

Ngọc thủ của nữ tử lướt qua dây cầm, môi hồng khẽ mở, từng âm điệu du dương động lòng người vang vọng khắp đại điện:

Chỉ vì thời khắc ấy hoàn mỹ như hoa Quỳnh nở rộ
Ta và người, một lần đổi thay sâu nặng nghìn đời
Ánh mắt dịu dàng người trao năm đó
Là kiếp nạn hay mối lương duyên

Mảnh trăng giữa trời dệt nên dải tương tư trường cửu


Dung nhan mang thâm tình khuynh đảo thế gian
Thay thế cả một giang sơn gấm vóc
Cạn một chén, say một hồi
Mỉm cười dõi theo vận mệnh chốn hồng trần
Hoa tuyết phiêu bồng, chôn vùi cơ đồ đế nghiệp

Sau khi từ biệt, chỉ mòn mỏi chờ được tương phùng
Nến đỏ nhớ thương ai mà đêm đêm trằn trọc soi sáng
Ngàn lệ rơi
Muôn cánh buồm ra đi không trở lại

Giờ chia xa, đành níu áo người trong giấc mộng
Vì ai mà tâm loạn, thầm niệm hai tiếng bình an
Tóc đen nhuộm trắng gió sương phong trần
Hẹn ước tới kiếp sau

Sau khi từ biệt, chỉ mòn mỏi chờ được tương phùng
Nỗi tương tư vây kín bốn phương trời
Nhìn khắp thế gian
Thiên vạn sơn thủy cũng chỉ là vô nghĩa
Giờ phân ly, chỉ còn được níu áo người trong giấc mộng
Lặng lẽ nắm tay người, lòng không hề oán hận
Thế gian vô thường
Ta hẹn ước tại kiếp sau

Mộng thành đôi....
Xin hẹn tới kiếp sau...

(Kiếp Sau - Hà Y Nhiễm)

Âm thanh ôn nhu như si như túy, nhưng chỉ có một người biết, sâu trong đó là băng lãnh đến tận cùng, không hề quan tâm đến tất cả mọi thứ.

Tiếng đàn mờ ảo cũng như của nàng tính cách, mơ màng, hư vô, không thể nào có thể nắm lấy hay níu giữ.

Kiếp sau sao? Viêm Nguyệt Tà lắc đầu. 

Người như hắn cùng nàng, làm sao nói đến kiếp sau?

Tội ác cùng huyết tinh đã sớm thấm đẫm đôi tay và linh hồn cả hai, dù có tử vong thì đón chờ cũng sẽ chỉ là lửa địa ngục thiêu rụi linh hồn tội lỗi từ rất lâu đã bị máu tươi nhuộm bẩn mà thôi.

Còn hắn thì khác, hắn chỉ có một lần sinh mệnh, cũng là sinh mệnh vĩnh hằng.

Trừ khi hắn muốn chết, tự nguyện chết hoặc linh hồn bị tổn thương, nếu không thì hắn sẽ không bao giờ tử vong.

Nhắc tới kiếp sau với hắn, với nàng?

Kiếp sau chỉ là mơ mộng của nhân loại về một tương lai mĩ diễm tốt đẹp mà thôi. Còn hắn, nếu hắn thật sự có kiếp sau, hắn cũng chỉ mong mình được làm một người bình thường, mà không phải vướng vào quá nhiều thứ như vậy.

Phân tranh quyền lực, sự tham lam ích kỉ, mâu thuẫn quyền lực...

Hắn cũng chỉ là một con kiến nhỏ bé trong muôn vạn những công cụ mà thôi.

Đàn ngừng, khúc hết. Cả đại điện lâm vào trầm mặc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro