Q2. Chương 26: Túy Miên Các

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thiếu chủ, các ngài tỉnh rồi." Hai vị trưởng lão mừng rỡ nhìn thấy mấy bóng dáng từ trong phòng đi ra, mặt ngoài vẫn là một bộ trầm ổn cung kính, hoàn toàn xem nhẹ hành động không chút tao nhã lúc nãy của bọn họ.

"Đã để các vị trưởng lão lo lắng rồi." Khuynh Lạc Thần vẫn là một đôi kim mâu sáng rọi tản mạn vô hạn ôn nhu, nhưng mái tóc ngân sắc mĩ lệ lại nhiễm một nửa màu thanh lam gợn sóng, ngũ quan so với lúc ở Thương Vũ đại lục thì càng tinh xảo hơn rất nhiều.

Vừa nói, hắn vừa quay sang Vũ Tuyệt Phong vẫn đang đứng bên cạnh, "Để Di đế phải vất vả như vậy, chúng ta thật sự xin lỗi." Giọng nói nào còn ôn nhu như lúc nói chuyện cùng Tuyết Tầm và Tuyết Vinh nữa, không, nó vẫn ôn nhu như vậy nhưng lại mang theo một tia xa cách vô cùng rõ ràng.

Điều này làm cho hai vị trưởng lão cùng những thị vệ xung quanh nhịn không được kinh ngạc, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì mà lại làm cho Khuynh thiếu chủ luôn ôn nhu xa cách với Di đế bệ hạ như vậy?

"Thần, đừng để ý đến chuyện này. Người kia..." Khúc Thiên Huyễn gấp gáp nói, ngay cả một ánh mắt cũng không thèm bố thí cho Vũ Tuyệt Phong, nếu thật sự như Thiên Hi nói thì mọi chuyện thật sự là như thế nào?

"Phong... ngươi thật sự khiến chúng ta rất thất vọng." Hoa Kính Tích lắc đầu, hắn thật sự không thể tin được Vũ Tuyệt Phong lại làm như vậy. Không phải chỉ là một vị trí quyền lực thôi sao, cần gì phải như thế chứ? Hoặc là vì một lí do gì khác mà bọn họ không biết được?

Chẳng lẽ.....

Lúc này, đám người Tuyết Tầm, Tuyết Vinh, Vũ Tuyệt Phong mới chú ý đến dung mạo Hoa Kính Tịch dường như thay đổi rất lớn.

Mái tóc đen nhánh lúc trước bây giờ đã bị một màn tuyết màu ngân sắc bao phủ, đuôi tóc còn mơ hồ nhiễm một chút huyết sắc nhàn nhạt.

Đôi mắt hôi sắc cũng biến sắc, một bên làm màu của hải dương sóng dữ xanh biếc thăm thẳm, bên kia là sắc đỏ của ánh lửa địa ngục tà ác. Mà trên mi tâm vốn trống rỗng bây giờ lại xuất hiện ấn kí hình đôi cánh có màu sắc nữa lam nữa đỏ vô cùng quỷ dị.

Một Hoa Kính Tịch như vậy không những làm cho người ta cảm thấy kinh diễm tột cùng mà còn mang theo sự sợ hãi nhàn nhạt khi nhìn vào đôi dị đồng đó.

Đôi dị đồng đó dường như không hề có chút cảm xúc nào ở trong đó, tất cả chỉ có trống rỗng, lạnh nhạt, hờ hững, giống như chủ nhân của nó vậy, không hề để ý đến bất kì thứ gì xung quanh, trừ một người duy nhất.

"Hoa công tử, dung mạo của ngươi..." Tuyết Tầm nhìn mái tóc mơ hồ hiện lên huyết sắc của Hoa Kính Tịch mà hơi cau mày.

"Thứ này nha, rất đẹp đúng không, so với tuyết trắng càng thêm xinh đẹp..."... so với ác ma lại càng thêm tà ác, Hoa Kính Tịch vuốt ve mái tóc êm ái cười khẽ.

Đúng vậy, màu sắc tuyết bạch tinh khiết kia chính là do người kia đã dùng băng tuyết trên đỉnh Ám Cung tạo thành, so với nó thì băng tuyết trong Nguyên sơ hệ căn bản là không đáng nhắc tới.

Còn đuôi tóc huyết sắc kia, căn bản là do máu của những người lúc trước bị hắn giết nhuộm lên, sắc thái sa đọa tràn đầy tà ác đó, được y dùng chính tay của mình khắc lên trên cơ thể, giống như là một ấn kí mà y muốn vĩnh hằng ghi nhớ...

"Bình tĩnh chút đi, mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng mà." Khuynh Lạc Thần mặc dù nói như vậy nhưng hắn hiểu quan hệ giữa bọn họ và Vũ Tuyệt Phong từ giờ phút này có lẽ đã không thể nào có thể cứu vãn được nữa rồi.

Có lẽ việc mà Thiên Hi nói với bọn họ không hoàn toàn là sự thật nhưng không thể nào thay đổi được một điều là sự việc đó có một tay Vũ Tuyệt Phong tham gia vào.

Nghe mấy người Khuynh Lạc Thần nói chuyện mà mọi người ở đây kể các Tuyết Tầm và Tuyết Vinh cũng mờ mịt, tại sao mấy vị thiếu chủ sau khi tỉnh lại không nói tiếng người nữa vậy, từ từ, hình như đây là tiếng người nhưng vì sao bọn họ không hiểu mấy vị thiếu chủ nói gì vậy, mà sao nó lại liên quan đến Di đế bệ hạ chứ?

Mà Vũ Tuyệt Phong nghe bọn họ nói vậy cũng nhịn không được trong lòng trầm xuống, tại sao bọn họ lại biết được chứ?

Rốt cuộc trong bảy tháng bọn họ hôn mê đã xảy ra chuyện gì mà hắn không biết.

"Chúng ta có chuyện phải đi trước. Xin thứ lỗi." Dạ Huyền Dật chờ không nỗi được liền trực tiếp vận dụng nguyên lực của hắn đưa tám người cùng một lúc thuấn di đi.

"Nhưng mà... các ngươi chỉ vừa mới tỉnh lại thôi." Tuyết Vinh há miệng nhìn theo phương hướng mà thân ảnh tám người biến mất, đôi mắt sâu thẳm không che giấu được nồng đậm chấn kinh cùng khiếp sợ.

Ai có thể nói cho ông vì sao mấy người này mới ngủ có một giấc mà tu vi lại tăng lên khủng khiếp như vậy?

Nếu ông không nhầm thì bọn họ đã đạt tới Luyện Tu rồi, biến thái nha.

Như vậy còn để cho ai sống được nữa chứ?

Ông từng này tuổi mà mới chỉ thăng lên Luyện Tu một trăm năm trước thôi, mà mấy tên này nếu không nhầm thì chưa đến năm mươi tuổi nữa, ông muốn làm phản, bất công a!

Mặc kệ chuyện đó đi, bây giờ nói đến chuyện mấy người Khuynh Lạc Thần thuấn di đến Túy Miên Các, nơi thần bí thứ hai sau Truyền Thừa Cốc của Minh Thần Điện.

"Chúng ta có nên vào không?" Nguyệt Luyện Tà (là Viêm Nguyệt Tà đó, chương 14 có nhắc đến ở khúc cuối, ai không nhớ thì đọc lại nha) có chút lưỡng lự nhìn cánh cửa tuyết bạch uy nghiêm sừng sững trước mặt mình mà cảm thấy chân như bị đóng đinh tại chỗ, không di chuyển được nữa phần.

"Chẳng lẽ phải chờ ở ngoài đây sao?" Hoa Kính Tích cau mày, hắn muốn vào nhưng hắn không dám a, lỡ lúc này vào mà có chuyện gì xảy ra thì chẳng lẽ bắt một mình hắn gánh.

"Thần, ngươi vào đi." Lăng Thiên Tuyệt, không, bây giờ là Khúc Thiên Hi lên tiếng.

"Tại sao lại là Lạc Thần?" Dạ Huyền Dật nhíu mày, cho Kính Tịch hay Thiên Huyễn vào không phải tốt hơn sao?

Xét về mặt nghị hòa thì Lạc Thần vào quả thực là quyết định đúng nhưng nếu người kia nhất thời nổi giận đánh người thì chưa chắc Lạc Thần có thể ra tay đánh trả được, dù sao thì Lạc Thần sẽ mềm lòng nha!

"Vì mạng hắn rất dai, có đánh cũng không chết được." Lãnh Dạ Minh lạnh như băng chen vào một câu làm cho không khí vốn căng thẳng dịu đi không ít.

"Phốc... Hahaha... Sao ta lại quên chứ, mạng của hắn quả thực rất dai." Lúc trước một mình Khuynh Lạc Thần đỡ bao nhiêu ám lực như vậy mà sau mấy ngày hắn lại trở lại bình thường, nếu như là người bình thường hoặc là bọn họ thì chắc có lẽ ngay cả mạng cũng không còn, vậy mà Khuynh Lạc Thần ngay cả một sợi tóc cũng không mất, mạng quả thật rất dai. Khúc Thiên Huyễn không chút kiêng nể bật cười.

Mà Khuynh Lạc Thần mạng lớn trong lời nói của mấy người này lúc này đang bất đắc dĩ xoa mi tâm đang co rút mãnh liệt, cố gắng áp chế cơn thịnh nộ đang dâng lên từ trong lòng sắp sửa bùng phát, trên mặt vẫn là một nụ cười ôn nhu.

"Lạc Thần, vào đi, chúng ta ủng hộ ngươi..." Tiến vào đó chịu chết, Khúc Thiên Huyễn vừa cười vừa tiến đến bên cạnh Khuynh Lạc Thần muốn vỗ vai hắn.

"Khúc Thiên Huyễn..." Động tác của Khúc Thiên Huyễn cứng đờ lại khi nghe giọng nói ôn nhu nhưng vô cùng nguy hiểm của Khuynh Lạc Thần vang lên, cùng lúc đó, một tia sáng màu vàng lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đánh vào người hắn.

'Xong rồi, Lạc Thần nổi giận!' Đây là suy nghĩ chung của Khúc Thiên Huyễn cùng mấy người kia.

Lúc Vũ Tuyệt Phong dẫn người đến thì bắt gặp cảnh tượng này: Khúc Thiên Huyễn đứng ở một bên vừa cười vừa né tránh các đòn công kích ầm ầm bay đến của Khuynh Lạc Thần, còn mấy tên còn lại thì dựa vào tường xem kịch, hoàn toàn không có ý muốn bước lên giúp đỡ.

"Khúc Thiên Huyễn, coi chừng cái mạng của ngươi đấy." Khuynh Lạc Thần ôn nhu nhìn Khúc Thiên Huyễn như đang nhìn tình nhân làm cho thân thể mọi người đang đứng xem nhịn không được, mẹ ơi, tại sao bọn họ lại thấy lạnh như vậy chứ?

"Lạc Thần, vào đi." Nguyệt Luyện Tà kiềm xuống khóe miệng cứ cong lên ho nhẹ, hắn nghĩ nếu cứ như vậy mình sẽ không nhịn được, đây thật sự là lần đầu tiên trên đời từ khi sinh ra hắn phải dùng với nguyên lực để ngăn cảm xúc động muốn cười ra tiếng này, nhưng nói thật việc Lạc Thần luôn ôn nhu như nước nổi giận đến đánh người quả thật rất hiếm thấy.

Được rồi, với điều kiện tiên quyết là người bị đánh không phải là hắn.

Nguyệt Luyện Tà nhìn tình trạng thoạt nhìn không mấy thảm hại về bề ngoài nhưng bên trong lại bầm dập khắp nơi của Khúc Thiên Huyễn mà co rút khóe miệng, nội tâm một lần nữa cảm thán giá trị vũ lực của Khuynh Lạc Thần quả thực rất khủng khiếp.

Quả nhiên người bình thường càng ôn hòa dễ mến bao nhiêu thì khi tức giận lại càng đáng sợ bấy nhiêu. Có thể khiến Khúc Thiên Huyễn chân chính bị thương, nhất định không phải dạng tốt lành gì!

"Nơi này là cấm địa của Minh Thần Điện, người không có phận sự không được phép bước vào. Mời các vị công tử trở về." Một nam tử nghiêm nghị bên cạnh Vũ Tuyệt Phong lạnh lùng lên tiếng, giọng nói mặc dù cung kính nhưng đôi mắt lại lóe lên một tia khinh thường rồi biến mất.

"Tần hộ pháp thật sự cho rằng những quy định này có tác dụng với chúng ta, không, phải nói là Luyện Tu cường giả cấp bậc sao?" Khúc Thiên Hi cười nhạt nhìn sắc mặt Tần Lâm từ trắng chuyển sang xanh, từ ngạc nhiên đến sợ hãi rồi chuyển sang ghen tị mà một cảm giác thỏa mãn từ trong lòng tràn ra, nếu như hắn không lầm thì sự việc đó Tần Lâm cũng tham gia vào, nếu như vậy thì chuẩn bị hối hận đi, người tổn thương người kia, không một ai có thể trốn thoát được, kể cả hắn và bọn họ.

Mà mọi người kể cả Vũ Tuyệt Phong nghe Khúc Thiên Hi nói vậy cũng nhịn không được mà khiếp sợ, Luyện Tu cấp bậc ở độ tuổi này, bọn họ thật sự không phải là người mà!

(Nói thêm: Vì càng ngày Luyện Tu cấp bậc càng khó khăn thăng cấp nên những người càng sớm thăng lên Luyện Tu cấp bậc thì đãi ngộ sẽ càng cao. Không nói đâu xa, tiêu biểu là mấy anh nam 9 đó, cả tám người ở độ tuổi chưa đến ba mươi mà đã là Luyện Tu thì đãi ngộ hoàn toàn có thể so sánh với mấy trưởng lão của Minh Thần Điện nên không có ai có quyền quyết định bọn họ phải làm gì cả.)

"Nếu như các ngươi đã là Luyện Tu cấp bậc thì quy định này không còn tác dụng với các ngươi nữa, xin cứ tự nhiên." Vũ Tuyệt Phong mỉm cười nhẹ nhàng nói, hắn cũng muốn nhìn xem người trong truyền thuyết mà kể cả các trưởng lão của Minh Thần Điện cũng phải kiêng kị trông như thế nào. Nếu như đó thật sự là người mà hắn cần tìm thì mọi chuyện...

Nhưng mà tại sao mấy người Khuynh Lạc Thần lại đến được đây chứ? Hơn nữa hình như bọn họ có quen người ở trong Túy Miên Các này. Nhưng nếu hắn nhớ không lầm thì khi mà người trong Túy Miên Các tiến vào Túy Miên Các thì mấy người Khuynh Lạc Thần còn đang hôn mê mà, nhưng nghe giọng điệu bọn họ nói chuyện thì hình như không giống như vậy.

Phải biết rằng hắn phải nhậm chức Di đế hơn hai năm thì các trưởng lão mới cho hắn biết việc có người ở trong Túy Miên Các này, nhưng mà các vị trưởng lão đã cảnh báo hắn là cho dù như thế nào cũng không được cho người ở trong này đi ra ngoài.

Vậy mà bây giờ mấy người Khuynh Lạc Thần chỉ cần mấy năm thời gian ở trong Minh Thần Điện nhưng lại không hề có chút thực quyền nào mà lại có thế chính xác tìm đến nơi này như vậy. Chẳng lẽ trong việc này có bí mật gì mà bọn họ không muốn cho ai biết sao? Vũ Tuyệt Phong nhìn tám người lại một lần nữa đu đẩy nhau tiến vào mà trong lòng nghi vấn.

"Đúng rồi, sao không cho Thiên Hi vào chứ? Nếu ta nhớ không lầm thì lúc trước..." Dạ Huyền Dật dường như nhớ ra gì đó mà vỗ đầu lầm bầm, sao hắn lại quên chứ?

Khúc Thiên Hi nghe Dạ Huyền Dật nói vậy mà nụ cười trên mặt hơi cứng lại, sao hắn lại quên mất mấy người Dạ Huyền Dật biết chuyện đó chứ? Nhớ tới việc bản thân mình trần trụi xích lõa trước mặt mấy tên đáng ghét này, hơn nữa còn là trong tình trạng vô cùng thảm hại như vậy, Khúc Thiên Hi nhịn không được nghiến răng.

Lúc trước, lúc trước Khúc Thiên Hi làm sao a? Mấy người không biết chuyện thấy Dạ Huyền Dật không nói ra liền nhịn không được bĩu môi, bí mật cái gì chứ?

Mà mấy người Lãnh Dạ Minh nghe Dạ Huyền Dật nói vậy cũng nhớ đến tình cảnh lúc bọn họ nhìn thấy Khúc Thiên Hi, cùng với...

Dường như nghĩ đến cái gì đó, mấy người kể cả Lãnh Dạ Minh luôn lạnh lùng cũng nhịn không được mà nhìn Khúc Thiên Hi với ánh mắt dò xét cùng nghiền ngẫm.

"Các ngươi nhìn ta cái gì chứ? Sao không thử cảm giác của ta lúc đó đi!" Khúc Thiên Hi bị nhìn như sinh vật lạ khiến hắn xù lông quát.

Đúng vậy, có ai trong mấy tên này thử nghĩ đến cảm giác của hắn khi chấp nhận dùng thân phận như vậy để được ở bên cạnh người kia chưa? Bọn họ chưa từng nghĩ đến, vì bọn họ chưa trải qua việc đó bao giờ thì sao lại có thể hiểu được chứ!

"Vậy lời ngươi nói lúc trước là thật sự sao?" Khuynh Lạc Thần hơi phức tạp nói, nếu vậy thì hắn cũng phải thật cảm thán với dũng khí của Khúc Thiên Hi.

Có mấy ai thật sự có thể vứt bỏ tôn nghiêm cùng nhân cách của mình mà chấp nhận trở thành thứ nô lệ thấp hèn trong mắt người đời chứ? Cho dù ở bất kì nơi nào trong Nguyên sơ hệ, nô lệ vĩnh viễn là thứ đứng ở hàng cuối cùng, tầng thấp nhất trong mọi tầng lớp.

Nhưng Khúc Thiên Hi vì có thể ở bên cạnh người kia mà chấp nhận bỏ xuống cái thân phận cao quý kia, vứt bỏ linh hồn của mình, không có một chút hối hận nào, việc như vậy sao lại không đáng để khâm phục chứ?

Để một người luôn sống trong tự ti cùng mặc cảm trở thành nô lệ dễ dàng hơn khiến một thiên kiêu chi tử thần phục rất nhiều. Nhưng Khúc Thiên Hi lại làm được đến như vậy, vậy thì phải chăng bọn họ rất yếu đuối hay không? Hay là tại vì... tình yêu của bọn họ dành cho người kia không sâu đậm như bọn họ nghĩ?

"Khuynh Lạc Thần, câm miệng!" Khúc Thiên Hi nghĩ rằng Khuynh Lạc Thần muốn nói ra liền vươn tay bịt miệng tên đáng ghét này lại.

Không phải là hắn xấu hổ mà là nếu như những người của Quang Minh giới nguyên biết được quan hệ giữa y và chủ nhân thì chắc chắn bọn họ sẽ gây bất lợi với chủ nhân, hắn không thể để chuyện đó xảy ra được.

"Nếu ngươi không muốn chúng ta nói ra thì đi mở cửa nha." Khúc Thiên Huyễn cười hắc hắc âm trầm nói. Mà mấy người bọn họ có dám nói ra hay không, đương nhiên là không a!

Nếu như Khúc Thiên Hi đã nghĩ ra thì sao bọn họ không nghĩ ra chứ, nhưng với tình hình bây giờ thì cho Khúc Thiên Hi đi mở cửa là biện pháp tốt nhất, hắn không muốn đi cũng phải đi.

Cuối cùng, dưới ánh mắt uy hiếp của mọi người xung quanh, Khúc Thiên Hi tâm không cam lòng không nguyện đưa tay đẩy cánh cửa tuyết trắng ra rồi bước vào.

Mọi người thấy vậy cũng nối đuôi nhau bước vào, vừa bước vào, tất cả đều nhịn không được ngây ngẩn cả người.

Căn phòng rộng lớn gần như được phủ bởi một mảnh tuyết trắng bạch sắc, trắng đến chói mắt, trắng đến không còn gì để trắng hơn nữa: sàn nhà màu trắng, tường trắng, trần nhà màu trắng, những bông hoa tuyết bay lơ lửng trong không trung tạo thành những trận pháp tinh xảo cũng trắng tinh nốt, thứ khác màu duy nhất trong căn phòng có lẽ là chiếc giường màu đen ở trung tâm, nhưng làm cho ai cũng nghi ngờ là căn phòng rộng như vậy thế nhưng lại không có một bóng người nào, trống không như ngôi nhà hoang vậy.

"Không có ai ở đây hết, đây là chuyện gì xảy ra chứ?" Một âm thanh vang lên đánh vỡ khoảnh khắc im lặng đồng thời cũng làm mọi người lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ tỉnh lại.

"Đến tột cùng Minh Thần Điện các ngươi muốn làm gì? Tọa Minh trận, Phong Ma trận, Tù Liên trận... các ngươi đây là muốn khai chiến với nơi đó tiết tấu sao?" Khúc Thiên Huyễn run rẩy chỉ vào từng trận pháp hoa lệ lơ lửng trên không trung, đôi mắt tràn đầy phẫn nộ cùng với... sợ hãi...

Bây giờ hắn đã hiểu tại sao mà những tên lão quái vật kia không cho phép hắn cùng mấy người còn lại vào đây rồi. Nếu bọn hắn biết được việc này thì chắc chắn... Khúc Thiên Huyễn nhìn thần sắc dần đen lại của mấy tên kia mà bỗng cảm thấy một cảm giác từ lâu đã bị hắn quên lãng bỗng xuất hiện, cảm giác tuyệt vọng không còn chút đường cự tuyệt đó gần như đã bị hắn xếp vào quá khứ lại dần len lỏi vào trong trái tim hắn... mệt mỏi quá...

Khoảng cách giữa bọn họ với Quang Minh giới nguyên từ bây giờ, có lẽ, đã không thể nào cứu vãn được nữa, và bọn họ có lẽ... cũng không hề muốn nối ghép lại mối quan hệ này để làm gì nữa... tất cả... từ khi bọn họ chấp nhận buông tay người kia... thì mọi chuyện đã kết thúc rồi...

"Tọa Minh trận, Phong Ma trận, Tù Liên trận, Sứ Tinh trận... là Tịnh Nhai Mộng... xem ra... lần này thật sự xong rồi..." Tiếng thở dài vang lên một cách vô cùng rõ ràng trong không gian vắng lặng, Hàn Tử Trạch hơi nhắm mắt lại, ở nơi mà không ai nhìn thấy, một giọt nước trong suốt từ khóe mắt hắn rơi xuống, lướt nhanh qua gò má tinh xảo rồi biến mất một cách nhanh chóng, không hề để lại chút nào dấu vết...

'Chẳng lẽ mọi thứ sẽ kết thúc ở đây sao?' Không chỉ có Hàn Tử Trạch mà bảy người còn lại cũng nghĩ như vậy.

Tinh Nhai Mộng, nếu nói theo loại ngôn ngữ cổ đã thất truyền từ rất lâu trong Nguyên sơ hệ thì Tinh Nhai Mộng có nghĩa là kết thúc của sự luân hồi cùng trói buộc, cũng có nghĩa là... buông tay, không thể níu giữ được nữa...

Mà Tuyết Tầm, Tuyết Vinh, Vũ Tuyệt Phong cùng với mấy người trong Minh Thần Điện theo sau nghe tên từng trận pháp xuất hiện trong căn phòng mà cả người trở nên cứng ngắc.

Tọa Minh, Tù Liên, Sứ Tinh... và cả Tinh Nhai Mộng nữa...

Tinh Nhai Mộng, được xem là trận pháp độc ác nhất trong Nguyên sơ hệ từ khi giới nguyên đầu tiên được hình thành.

Người bị nhốt trong Tinh Nhai Mộng sẽ không tử vong ngay lập tức mà là được hưởng thụ quá trình huyết mạch cùng linh hồn của bản thân từ từ bị gặm nhấm, từng chút một biến mất trong thiên địa, rồi lại từng chút một một lần nữa hình thành.

Người trong trận càng cường đại thì quá trình phá hủy cùng tái sinh này sẽ diễn ra càng lâu hơn. Cảm nhận sinh mệnh của bản thân từng chút một bị héo mòn nhưng lại không thể làm được gì, cái cảm giác tuyệt vọng cùng bất lực đó...

======

(Nói thêm:

Nguyên lực là sức mạnh được sử dụng phổ biến trong ba giới nguyên mạnh nhất của Nguyên sơ giới, không có màu sắc cố định mà tùy vào màu sắc của linh hồn cùng nguyên linh mà nguyên lực sẽ dựa theo những thứ đó thể thay đổi màu sắc.

Nguyên lực gồm có năm cấp bậc:

Luyện Môn: phần lớn người thuộc ba giới nguyên mạnh nhất này vừa sinh ra thì cơ thể liền mang cảnh giới Luyện Môn.

Luyện Huyền: cảnh giới thứ hai của Nguyên lực, để từ Luyện Môn bước lên Luyện Huyền thì người thường cần ít nhất năm năm thời gian, thiên tài thì tùy, có thể là hai năm, một năm, hai tháng, một số tên biến thái thì vừa sinh ra đã là Luyện Huyền rồi.

Luyện Giác: là bước đầu tiên để kết thành nguyên hồn, Luyện Giác gồm bốn tầng là trần, tịnh, tâm, ngộ. Khi người tu luyện đạt tới Luyện Giác - tịnh thì là lúc Thần tạo sẽ đưa ra phán xét xem người đó có đủ tư cách đạt được nguyên linh hay không.

Ngộ là cảnh giới mà người tu luyện có thể vận dụng nguyên linh được xem là bản thân thu nhỏ một cách thuần thục, trong toàn bộ giới nguyên của Nguyên sơ hệ thì những người đạt tới cảnh giới Luyện Giác - ngộ chỉ có khoảng hơn một vạn người, vô cùng ít ỏi.

Luyện Tu: cấp bậc mà chỉ có một số ít những người thuộc cao tầng trong Nguyên sơ hệ vươn tới được, để bước tới Luyện Tu phải trải qua rèn đúc của Thần tạo, vượt qua được thử thách của nguyên linh thời không, người càng có thiên phú thì đường dây số mệnh sẽ càng rối nên thử thách trải qua để đạt tới Luyện Tu sẽ nhân lên theo thiên phú của từng người.

Một vài trường hợp đặc biệt có được truyền thừa từ thượng cổ sơ khai có thể trực tiếp thăng thành Luyện Tu nhưng con đường tu luyện phía trước sẽ chông gai hơn rất nhiều.

Cấp bậc cuối cùng là Hư Vô, thân thể trải qua ngàn vạn xé rách rồi lại khôi phục, giống như phượng hoàng dục hỏa trùng sinh nhưng lại đau đớn hơn rất nhiều. Bởi vì thứ bị xé rách không chỉ là thân thể là còn là linh hồn, là kí ức, chìm vào ngủ say để chứng kiến lại từng khoảnh khắc đã bị chôn sâu là trí nhớ, những kí ức tràn đầy đau khổ cùng vô tận tuyệt vọng!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro