Q2. Chương 27: Tương phùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh Nhai Mộng... buông tay, không thể níu giữ được nữa...

Tinh Nhai Mộng... buông xuống tất cả, chẳng còn gì lưu luyến vấn vương biến mất khỏi thế gian...

...

Nguyệt Luyện Tà nhìn từng trận pháp với đường văn hoa mĩ nhưng lại vô cùng quen thuộc trên không trung mà thân thể hơi run lên, gương mặt tuấn mĩ cũng dần trở nên trắng bệch.

Cảm giác bi thương cùng tuyệt vọng này là sao? Và tại sao hắn lại có cảm giác này chứ? Nguyệt Luyện Tà cắn răng chịu đựng cơn đau bất chợt ập đến đang điên cuồng cắn xé linh hồn hắn mà không thể hiểu được nghĩ thầm.

Bỗng nhiên, một dòng kí ức xa lạ chợt ùa vào trong tâm trí hắn, một giọng nói thiếu niên trong veo từng câu từng chữ lần lượt vang lên bên tai hắn...

'Nguyệt, so với đám lão già cố chấp đáng ghét đó thì ta thà đặt lòng tin của ta vào ngươi hơn. Ít nhất ngươi là ngươi không hề rời khỏi ta trong bao năm qua, là người duy nhất chấp nhận ở bên cạnh ta..." Âm thanh xa xăm quen thuộc vang lên trong kí ức hắn.

Lúc trước, có một thiếu niên luôn thích ôm hắn vào trong lòng, dùng giọng nói êm ái lạnh nhạt nói ra từng bí mật của mình, cũng là của thiếu niên duy nhất điểm yếu.

'Nguyệt, ngươi biết không, thật ra không phải không có cách đánh bại ta, chỉ là không có bất kì một ai có khả năng làm được việc đó mà thôi.'

'Nguyệt, ta dạy cho ngươi cách để khởi động thứ duy nhất có khả năng tổn thương đến là, nó gọi là Tinh Nhai Mộng, đừng có làm cho ta thất vọng.' Lãnh thanh của thiếu niên lúc này bỗng mang theo một chút hi vọng cùng chờ mong, rất nhỏ nhoi, nhỏ đến mức khiến Nguyệt Luyện Tà đang đắm chìm trong vui vẻ không chút để ý bỏ qua.

'Nguyệt, ngươi biết không, ý nghĩa của Tinh Nhai Mộng là gì? Đoạn tình, tuyệt ái, buông xuống hạnh phúc, không giữ lấy ái tình...' Thiếu niên nhẹ nhàng nói.

'Nguyệt, ta thật sự mệt mỏi lắm rồi. Suốt bao nhiêu năm nay, có ai từng nghĩ đến ta có hay không mệt mỏi, có ai từng nghi ngặc ta có hay không từng hạnh phúc? Nguyệt, ngươi không hề hiểu ta, và ngay cả ta cũng chưa bao giờ hiểu rõ chính bản thân mình...' Thiếu niên lắc đầu lẩm bẩm, giọng nói luôn bình thản vô ba lúc này tràn đầy mệt mỏi cùng bi ai.

'Nguyệt, vì sao lại làm như vậy? Tại sao lại đối với ta như vậy?'

'Nguyệt, ngươi biết không, ta đã từng nghĩ đến việc này... nhưng ta lại không nghĩ sẽ là ngươi...' Thiếu niên nhìn trận pháp mĩ lệ tựa mộng ảo từng chút một xâm nhập vào cơ thể mà cười chua xót.

'Nguyệt, quên ta đi, đừng quá lưu luyến quá khứ, quên đi sẽ tốt hơn...'

'Nguyệt, ta có thể tha thứ cho việc ngươi phản bội ta... nhưng ta sẽ không bỏ qua việc này, không bao giờ...'

'Nguyệt, nếu một lần nữa gặp lại, ta thà rằng sẽ không bao giờ nhớ đến ngươi, quan hệ của chúng ta, từ bây giờ, kết thúc đi...'

...

Từng câu nói vang lên trong đầu làm cho trái tim Nguyệt Luyện Tà thắt lại, cảm giác nghẹt thở này làm cho hắn không thể nào có thể chịu được.

Đây rõ ràng không phải là kí ức của hắn, không, nói đúng hơn thì nó là kí ức của quá khứ, là thứ mà người kia đã phong ấn lại.

Nguyệt Luyện Tà run rẩy khép lại hàng mi cong vút đen nhánh, không muốn để những giọt nước mắt sắp tràn mi rơi xuống. Hóa ra, suốt bao lâu nay hắn đã làm tổn thương người kia đến thế sao? Điện hạ....

"Luyện Tà, sao vậy, có chuyện gì sao?" Khúc Thiên Hi đứng bên cạnh Nguyệt Luyện Tà lo lắng hỏi.

"Không sao, chỉ là nhớ đến một chút chuyện cũ mà thôi." Hơi lắc đầu, Nguyệt Luyện Tà nhẹ nhàng nói.

"Chuyện cũ?!" Hoa Kính Tịch hơi cau mày, "Hình như trong đầu ta cũng xuất hiện thứ gì đó..."

Những hình ảnh mơ hồ không rõ nét từ lúc hắn nhìn thấy những trận văn liền bắt đầu xuất hiện trong tâm trí hắn, nhưng lại vụt thoáng qua rồi biến mất. Nhưng điều đó lại chứng minh rằng kí ức mà hắn đang sở hữu không phải là trọn vẹn, là ai đã phong ấn kí ức của hắn chứ?

"Chúng ta cũng vậy." Mấy người Khuynh Lạc Thần đồng thanh nói.

Nếu như thứ mà bọn họ quên mất là kí ức truyền thừa thì hẳn không phải là vấn đề gì lớn, bởi vì dù sao tám người bọn họ đều mang theo một phần huyết mạch thượng cổ tinh thuần trong cơ thể, trải qua việc này mà nó thức tỉnh thì cũng không trách được.

Nhưng mà... tám người nhìn nhau, bắt gặp tia phức tạp cùng mờ mịt từ trong mắt những người khác, ai cũng có chút bừng tỉnh lại, nói vậy thì kí ức mà bọn họ quên mất, chỉ có khả năng là liên quan đến người đó mà thôi, và có lẽ cũng là do chính tay người đó phong ấn chúng lại.

Dạ Huyền Dật thở dài một cách nhẹ nhàng, lấy kinh nghiệm cùng thiên phú tiên tri của hắn thì hẳn là sắp tới sẽ có chuyện lớn xảy ra, hơn nữa tám, chín phần là có liên quan đến người kia, vẫn là cẩn thận vẫn hơn.

Khác với Khúc Thiên Huyễn thoạt nhìn sôi nổi nhưng trách nhiệm luôn đi trước tình cảm hay Lãnh Dạ Minh chấp nhất với cảm tình, Dạ Huyền Dật có thể nói là người trầm ổn nhất trong tám người sau Khuynh Lạc Thần.

Nếu nói Khuynh Lạc Thần luôn cẩn trọng trong mọi sự việc thì Dạ Huyền Dật với huyết thống Tử Vu tộc vô cùng thuần khiết cùng thiên phú do huyết mạch ban tặng khiến hắn có khả năng tiên tri, hơn nữa kết hợp linh cảm lần này với liên tục những sự việc diễn ra ở Thương Vũ đại lục cùng với giấc mơ mà hắn đã mơ thấy thì Dạ Huyền Dật cũng đã biết được phần nào bên ngoài bí ẩn năm đó.

Nhưng hắn lại không đâm sâu thêm vào bên trong để tìm hiểu thêm. Không phải là hắn không tò mò mà Dạ Huyền Dật biết cho dù hắn có muốn biết thêm cùng không thể được, người kia không muốn bất kì một ai trong bọn họ tham gia vào vòng xoáy sinh tử này, nên hắn từ bỏ.

Còn có ấn kí phía sau lưng hắn, hẳn là Mộng Tinh Lạc trong truyền thuyết đi, quả không hổ danh là một trong năm ma thực của Nguyên sơ hệ, mĩ đến bi thương cùng tuyệt vọng. Dạ Huyền Dật nghĩ đến ấn kí theo hắn từ Thương Vũ đến đây mà cảm thán.

Mà Hoa Kính Tịch lại khác, không hiểu sao khi nhìn thấy Tinh Nhai Mộng hắn lại không thể nào ngăn cản cảm giác bi thương từ trong linh hồn hắn tràn ra.

Hắn thấy rất rõ ràng, ngoài những ánh sáng màu trắng thánh khiết đó ra thì trong căn phòng thoạt nhìn như bị quang minh bao phủ này còn vương vấn vô số những sợi hắc ti bay lơ lửng khắp nơi.

Từ chúng, hắn thấy được những cảm xúc mà người kia đã che giấu bấy lâu nay cùng với những gì mà linh hồn cùng trái tim người kia đã phải chịu đựng trong suốt gần bao nhiêu thời gian kia.

Có giận dữ, có thất vọng cùng bi thương, mệt mỏi nhưng lại không hề có một chút nào oán cùng hận, cứ như đôi mắt chứa đầy hận thù mà người kia luôn nhìn vào bọn họ chỉ là ảo ảnh.

Màu sắc bạch sắc trong sáng đó như đang muốn che đi sự dơ bẩn cùng u ám của nơi này nhưng lại không thể nào giấu được huyết tinh lan tràn trong không khí được.

Có lẽ do huyết mạch tương đối hỗn loạn mà Hoa Kính Tịch từ khi còn rất nhỏ đã có ngũ giác vô cùng nhạy bén, so với nhiều bộ tộc thuộc thú tộc hậu duệ ở Minh Tuyền giới nguyên còn nhạy cảm hơn rất nhiều.

Bởi vậy nên từ khi đến gần Túy Mộng Các cửa thì hắn đã cảm nhận được vô số cảm xúc phức tạp trộn lẫn với nhiều loại mùi vị tâm tình khác nhau rối tinh rối mù pha trộn ở bên trong.

Hơn nữa, khi bước vào trong thì mùi vị đó càng thêm rõ ràng, thêm vào đó còn có một màu sắc làm cho hắn rất chán ghét: màu trắng thoạt nhìn rất thánh khiết nhưng lại được dùng để làm ra chuyện độc ác như vậy.

Nhìn Tinh Nhai Mộng lơ lửng trên không trung đang tỏa ra quang mang thần thánh mà Hoa Kính Tịch nhịn không được nghĩ đến sự việc linh tâm lần trước, nhớ lại cảm giác tê dại đau đớn khi đó, hắn liền nhịn không được mà rùng mình.

"Bệ hạ..." Tuyết Vinh vuốt chòm râu quay sang hỏi Vũ Tuyệt Phong cũng đang giống như mấy người bọn họ nhìn vào mấy người Khuynh Lạc Thần bề ngoài thì như đang im lặng nhìn nhau nhưng thực ra đang dùng nguyên lực thì thầm to nhỏ mà ho nhẹ.

"Tuyết Vinh trưởng lão, ngài nói xem bọn họ có hay không biết được chuyện gì?" Vũ Tuyệt Phong hoàn hồn thu lại tầm mắt.

"Hẳn là không... có lẽ vậy..." Tuyết Tầm lắc đầu không chắc chắn lắm nói.

Nói thật, từ khi mà phát hiện ra mấy vị thiếu chủ thực lực tăng mạnh thì ngài đã biết bọn họ không còn nằm trong tầm kiểm soát của Minh Thần Điện nữa rồi.

Nếu nói đám người thiếu chủ khi xưa là bọn trẻ ngây thơ không biết cách che dấu bản thân thì lần này tỉnh lại bọn họ đã hoàn toàn lột xác, tâm tư cũng đã không còn thể hiện lên trên mặt nữa. Ngay cả Khúc Thiên Huyễn khi xưa dễ kích động nhất cũng trở nên tĩnh lặng hơn hẳn, mặc dù bề ngoài của hắn vẫn là như vậy hiếu động.

Tuyết Tầm thở dài, hình như ngài đã thật sự già rồi, nếu không thì vì sao ngay cả tâm tư của mấy tên nhóc mấy chục tuổi đầu cũng không thấu được chứ?

"Thiên Hi, có cảm nhận được gì không?" Dạ Huyền Dật nhìn Khúc Thiên Hi từ lúc nhìn thấy mấy trận pháp liền đơ người không cử động hỏi.

"Ta thấy được..." Khúc Thiên Hi vươn tay lên chạm nhẹ vào trận pháp trên không trung rồi nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét tinh xảo trên đó, động tác ôn nhu như nước.

Hắn thấy được, từng cảm xúc sâu đậm toát trên trên từng nét khắc của Tinh Nhai Mộng, là do dự cùng không muốn, là áy náy cùng với vô tận bi ai, cái cảm giác này... sao lại quen thuộc đến như vậy chứ? Làm cho tâm hắn như muốn thoát phá ra bên ngoài, đau quá!

"Thấy..." Khuynh Lạc Thần thoáng chốt trầm mặc, thấy sao?...

"Ngươi thấy được cái gì?" Vũ Tuyệt Phong nghe Khúc Thiên Hi chợt lên tiếng liền hỏi, thấy được cái gì? Nơi này ngoài bọn họ ra còn có ai nữa chứ?

Mà Khúc Thiên Hi lúc này ngay cả khí lực để trả lời cũng không có, từ khi mà cảm giác kì lạ đó xuất hiện, nguyên lực của hắn đang dùng tốc độ chóng mặt mà nhanh chóng xói mòn, hơn nữa lại không hề có chút nguyên lực nào từ bên ngoài tiến vào của hắn bên trong cơ thể để bù lại lượng thiếu hụt đó.

Trạng thái duy trì liên tục chưa đến năm phút thì gương mặt Khúc Thiên Hi đã trở nên hơi trắng bệch, thân thể cũng có chút vô lực mà dựa vào vách tường.

"Khả năng này thật làm người khác hâm mộ nhỉ?" Bỗng nhiên, một bàn tay từ phía sau Khúc Thiên Hi vươn ra ôm lấy thân thể lung lay sắp đổ của hắn vào lòng, âm thanh từ tính mang theo chút khàn khàn động nhân vang lên.

Mà Khúc Thiên Hi từ khi được người mới xuất hiện ôm vào lòng thì thân thể đã từ trạng thái lung lay sắp đổ chuyển sang cứng ngắc không động đậy nổi, nhưng mà hắn cũng không có cái gì phản kháng hành động, cứ như thế nhu nhuận cùng thuận theo.

Nhưng Khúc Thiên Hi lại không biết hành động ngoan ngoãn như tiểu miêu này của hắn đã làm cho không ít người trong phòng há miệng nhìn, tay nhịn không được dụi mắt, đây thật sự là Khúc Thiên Hi mà bọn họ biết sao?

Khúc Thiên Hi nổi tiếng bạo ngược kiêu ngạo khi nào lại nhu nhuận như vậy mà nằm trong lòng một người, hơn nữa người đó là nam, là nam đó!!!!!

Tóc bạc xinh đẹp, thâm trầm giống như hắc đàm mĩ lệ đôi mắt, khí chất cũng giống như gương mặt xinh đẹp của thiếu niên, đều là một mảnh lạnh nhạt vô cảm, còn có một thân hắc y thêu huyết sắc mạn đà la, mỗi một màu sắc trên người thiếu niên đều kì lạ tạo nên sự đối lập với màu sắc trong căn phòng nhưng lại hài hòa đến đáng sợ.

"Điện hạ..." Một âm thanh run rẩy vang lên làm cho không khí ngay lập tức bùng nổ. Chỉ thấy Nguyệt Luyện Tà đang mở to đôi mắt hồng sắc nhìn vào thiếu niên hắc y, trong đôi hồng mâu là một mảnh kích động.

Điện hạ... cái gì! Điện hạ?! Thiếu niên này rốt cuộc là ai? Ở Quang Minh giới nguyên làm gì có điện hạ nào chứ?

"Luyện Tà... ngươi gọi ai là điện hạ?" Dạ Huyền Dật có chút không xác định hỏi.

"Không, không có gì, là ta nhầm lẫn thôi." Nguyệt Luyện Tà khi hoàn hồn lại thì thấy mọi người đang nhìn chằm chằm vào hắn liền biết bản thân trong lúc kích động liền lỡ miệng thốt ra danh tự quen thuộc này liền vội vàng mở miệng sửa lại, hỏng rồi!

"Ngươi chính là tân nhiệm Di đế?" Ám Mặc Ly trước ánh mắt xoi mói cùng cảnh giác của mấy người Minh Thần Điện bình thản ôm lấy Khúc Thiên Hi tiến đến chiếc giường màu đen ngồi xuống, âm thanh trầm lãnh lười biếng vang lên.

"Đúng vậy, không biết vị công tử này có vấn đề gì không?" Vũ Tuyệt Phong đưa tay ngăn lại một người muốn tiến đến có ý muốn giáo huấn Ám Mặc Ly lại mở miệng trả lời, thanh mâu tràn đầy suy ngẫm cùng dò xét.

Thiếu niên này chẳng lẽ là người ở Túy Miên Các hay sao? Thoạt nhìn có chút nguy hiểm cùng âm trầm nhưng hoàn toàn không nguy hiểm như lời mấy trưởng lão nói. Nhưng nếu so sánh với thông tin từ người kia thì người này hoàn toàn phù hợp...

"Thật không hiểu nổi mấy tên ở Minh Thần Điện bị gì mà lại chọn một tên có thực lực kém như vậy làm Di đế? Chẳng lẽ các ngươi không sợ hắn ở Tam giới chiến bị giết chết sao?" Đúng vậy, nếu so với mấy người Khuynh Lạc Thần thì thiên phú của Vũ Tuyệt Phong quả thực chẳng thấm vào đâu, quá mức tầm thường.

"Này, ngươi nói vậy là có ý gì chứ?" Một nam nhân để râu quai nón có vẻ tương đối nóng nảy quát.

"Yến Sơ!" Không đợi người đứng bên cạnh nam nhân gọi là Yến Sơ kịp phản ứng thì đã thấy hắn bỗng nhiên bị một lực đạo kim sắc đánh vào tường, một tia máu từ khóe miệng hắn trào ra, đầu lệch sau một bên, ngất rồi!

Cùng lúc đó, một giọng nói ôn nhu vang lên, "Yến Sơ, nơi đây không phải là nơi mà người như ngươi có quyền lên tiếng."

Chỉ thấy ánh sáng kim sắc trên tay Khuynh Lạc Thần vẫn chưa kịp thu lại đang tỏa ra quang mang rực rỡ hoa lệ như đang muốn nói cho mọi người biết chính nó đã đánh trưởng lão phân điện Minh Thần Điện ngất xỉu vậy.

"Khuynh thiếu chủ, ngươi đang làm gì vậy?" Tuyết Tầm cau mày nhìn thần sắc ôn nhu không chút thay đổi của bạch y nam tử mà không thể nào ngăn lại được nổi bất an đang dần lan tràn từ trong lòng.

"Ta làm gì? Chỉ là ta có chút không thích âm thanh đáng ghét đó vang lên mà thôi." Trên bạc thần xinh đẹp vẫn là một nụ cười ôn nhu, Khuynh Lạc Thần không để ý đến ánh mắt khiếp sợ của mọi người bởi sự thay đổi quá lớn của hắn nhàn nhạt nói, ôn thanh không có chút tâm tình phập phồng.

Nhìn Yến Sơ đang nằm trên mặt đất được người nâng dậy, Khuynh Lạc Thần nhẹ nhàng cười, đôi kim mâu lúc trước chứa đựng vô tận quang minh bây giờ lại là một mảnh hắc ám cùng huyết tinh, đây chính là cảm giác khi không có quy tắc ràng buộc sao?

Cho tới lúc này hắn mới hiểu, vì sao mà Khúc Thiên Hi lại nguyện ý sa đọa ra khỏi quang minh, hơn nữa không hề có chút hối hận nào. Bởi vì cảm giác tìm thấy bản thân thật sự bản tính này, thật làm cho ngay cả hắn cũng có chút lưu luyến.

"Thần..." Ám Mặc Ly mỉm cười nhìn nam tử bạch y đã hoàn toàn thay đổi trước mặt nàng mà trong đôi mắt hổ phách thoáng có chút vừa lòng. Thật không uổng công nàng cố gắng lâu như vậy, kết quả này thật sự làm khiến nàng thỏa mãn.

Mà Khuynh Lạc Thần nhận được ánh mắt tán thưởng của nàng cũng nhoẻn miệng cười, nụ cười tràn đầy vui sướng cùng ôn nhu, như thế chân thật cùng rực rỡ, không hề giống với nụ cười ôn nhu hờ hững mọi ngày.

Đúng vậy, sao hắn lại hối hận chứ? Nếu như từ bỏ quang minh có thể khiến hắn trở lại bên cạnh nàng một lần nữa, hắn cần gì phải do dự.

Nhưng hắn không biết, tiếu dung của hắn trước mặt những người còn lại là như thế nào lóe mắt đau đớn lòng người.

Dạ Huyền Dật nhìn tầm mắt Khuynh Lạc Thần cùng Nguyệt Luyện Tà luôn dừng ở trên người Ám Mặc Ly không rời mà âm thầm lắc đầu, yêu mà bọn họ dành cho người này đã quá sâu rồi, nhưng mà thật sự sẽ không hối hận sao?...

"Ngươi là ai?" Một hồng y nữ tử nhìn không nổi màn liếc mắt đưa tình của hai người nữa mà lên tiếng.

"Ta là ai? Ta chính là người mà các ngươi muốn tìm nha, chủ nhân Túy Miên Các trong truyền thuyết, ác quỷ bị thế giới này nguyền rủa..." Từng câu từng chữ mang theo nhàn nhạt trào phúng vang lên bên tai mọi người, tựa như vô số những cây kim đâm vào trái tim đám người Khuynh Lạc Thần, ngay cả Khúc Thiên Hi đang an phận nằm trong lòng Ám Mặc Ly cũng hơi run lên thân thể.

Không cần nàng nói hết ra thì hầu hết sắc mặt người ở nơi này đã thay đổi, có sợ hãi, có phẫn hận, có thịnh nộ, có ngây ngốc, kinh ngạc, có bi thương cùng phức tạp không rõ cảm xúc, nói chung là rất thú vị.

Ác quỷ bị thế gian nguyền rủa, nói ngắn gọn là Ám Ngục (hai cái đó trước sau không liên quan đâu) gần như là danh xưng là cư dân ở khắp Nguyên sơ hệ gọi tân nhiệm Ám đế của Hắc Ám giới nguyên Ám Linh từ khi y kế vị.

Không ai biết được Ám Linh từ đâu sinh ra, chỉ biết rằng vào một ngày mà huyết nguyệt xuất hiện trên bầu trời Hắc Ám giới nguyên, một thiếu niên hắc y đạp ánh trăng đẫm máu tiến đến Ám Cung trên đỉnh Ám Di, một đêm huyết tẩy toàn bộ Ám Cung, đồng thời giết chết đương nhiệm Ám đế Ám Phách, sáng tạo ra một kì tích của Nguyên sơ hệ.

Ngày hôm sau, thiếu niên lên ngôi Ám đế, bắt đầu một truyền kì thấm đẫm máu tanh cùng tàn ác, năm đó, thiếu niên mười lăm tuổi.

Thiếu niên lấy danh Ám Linh, không là bóng tối, không phải hắc ám, như muốn chối bỏ hắc sắc huyết mạch trong người mình.

Ám Linh tại vị hơn ba vạn năm, trong ba vạn năm đó, có không ít Ám tộc rục rịch muốn tạo phản nhưng đều bị y dùng vô số thủ đoạn tàn nhẫn tiêu diệt không chút lưu tình, liền là người thừa kế tiếp theo cũng không thể nào có thể đánh bại được y.

Suốt ba vạn năm, người bên cạnh Ám Linh liên tục bị thay đổi, nhưng chỉ có duy nhất một người dù trải qua bao nhiêu cuộc huyết tẩy vẫn như cũ ở bên cạnh y, một thiếu niên ngân sắc y phục với màu tóc cùng đôi mắt xích hồng sắc rực rỡ như hỏa.

Gần như Ám Linh đi tới đâu cũng mang theo thiếu niên ngân y, hơn nữa không ít người ở Ám Cung mới để ý một chuyện, Ám đế lạnh lùng vô tình khi ở bên cạnh thiếu niên ngân y mà y gọi là "Nguyệt" thì dường như khí tràng lạnh thấu xương đó lại trở nên nhu hòa đi không ít.

Không chỉ là Hắc Ám giới nguyên nhân biết mà gần như mọi người thuộc hai giới nguyên Quang Minh, Minh Tuyền còn lại đều biết về việc Ám Linh có một thiếu niên ở bên cạnh rất lâu, nghe những người còn sống sót sau trận huyết tẩy tiết lộ thì thiếu niên ngân y này chính là người đã đi theo Ám Linh từ khi y kế vị, theo sau Ám Linh xuất hiện vào ngày huyết nguyệt.

Điều này làm cho không ít người nghi ngặc, nếu thiếu niên gọi là Nguyệt thật sự có khả năng thì tại sao lại trung thành với một người không vui liền giết người, buồn thì đi diệt môn như vậy chứ, thật sự là kì lạ!

Hơn nữa thiếu niên đi theo Ám Linh ba vạn năm mà dung mạo gần như không hề có chút nào thay đổi, thậm chí còn có nét trẻ ra, điều này đã gây xôn xao rất nhiều lần.

Thử hỏi ai mà không thích thanh xuân vĩnh hằng chứ, trong Nguyên sơ hệ, chỉ có những người thừa kế vị trí Đế chủ của các giới nguyên mới có được dung mạo vĩnh hằng trẻ mãi không già, những người khác cho dù có mạnh tới đâu thì cũng sẽ dần già đi, sức mạnh sẽ chỉ làm chậm lại quá trình lão hóa của bọn họ chứ không hề làm cho nó biến mất được.

Bởi vậy nên phần lớn những lão quái vật sống từ vạn năm trở lên luôn tìm kiếm nhiều cách để ngăn lại quá trình già đi của bản thân, gần như là bằng bất cứ giá nào cũng chấp nhận.

Vì thế mà nhiều người thuộc giới cầm quyền có dã tâm của Tam giới nguyên đều âm thầm suy đoán thân phận của ngân y thiếu niên, có người thậm chí còn nghĩ rằng thiếu niên cũng là người thừa kế huyết mạch Ám đế nhưng lại nguyện ý ở bên cạnh Ám Linh làm tùy tùng, có người lại bảo người thiếu niên là do Ám Linh tạo thành nên không già đi được vì không phải là nhân loại, vân vân... Nhưng quả thật không thể nào phủ nhận được một thứ duy nhất: địa vị của ngân y thiếu niên trong lòng Ám Linh là rất quan trọng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro