Q2. Chương 28: Phiên ngoại 1: Thần - Ức (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi được tạo thành, Khuynh Lạc Thần đã biết rằng hắn không giống như những đứa trẻ bình thường ở Quang Minh giới nguyên, trí tuệ cùng ý thức của hắn hình thành từ rất sớm, giống như đã có sẵn từ trước đó vậy.

Hơn thế nữa, hắn biết tên của mình là gì: Khuynh Lạc Thần. Dường như cái tên có là thứ duy nhất mà hắn có thể nhớ được, còn lại đều là những mảnh ghép mơ hồ không rõ ràng luôn thỉnh thoảng ẩn hiện trong trí óc hắn.

Khi còn ở trong bụng mẫu thân hắn thì hắn đã có thể nghe được mọi âm thanh xung quanh, có thể cảm nhận được mọi tình cảm dao động trong lòng của những người tiếp xúc với mẫu thân hắn. Nhưng làm cho Khuynh Lạc Thần phiền chán là chúng phần lớn đều là châm chọc cùng với khinh thường, thờ ơ.

Những cảm xúc tràn đầy phức tạp cùng đáng ghét này làm cho hài tử còn chưa ra đời nhưng lại có trí tuệ như người trưởng thành như Khuynh Lạc Thần cảm thấy chán ghét với thế giới mà hắn luôn cảm thấy tò mò.  

Thứ làm cho hắn cảm thấy ấm áp có lẽ là giọng nói ôn nhu chan chứa tình yêu thương của nữ tử dành cho hắn.

Hơn bất kì một ai, hắn biết rõ nàng để bảo vệ được hắn đến ngày hôm nay có bao nhiêu khổ sở cùng mệt nhọc, nhưng nàng chưa bao giờ từ bỏ.

Từ một nữ tử được sủng ái đến dần bị lãng quên ở hậu viện chật hẹp, nữ tử ngay cả ý chí muốn sống cũng không có này thế nhưng sẽ vì hắn mà gắng gượng tồn tại trên thế gian này.

Khuynh Lạc Thần vẫn còn nhớ thần sắc bi thương nhưng lại có chút hạnh phúc của nàng khi nàng một lần nhắc về quê hương mà nàng đã rời bỏ đó.

Nàng vì nam nhân gọi là phụ thân hắn mà ruồng bỏ gia tộc của mình, trốn ra quê hương, nhưng nhận lại là sự lạnh nhạt sau khi nhan sắc suy tàn của cái đó nam nhân.

Nhân, kì thực là đa tình nhất cũng là vô tình nhất, không phải sao?!

...

Ngày mà Khuynh Lạc Thần sinh ra, bầu trời trong lành bỗng rực rỡ kim quang, rồi từ cơ thể hắn, một ánh sáng màu vàng chói mắt hiện lên, gần như bao phủ lấy toàn bộ căn phòng nhỏ bé.

"Kì tích, thật sự là kì tích, Thần tạo ở trên có mắt, giúp Khuynh gia lại một lần nữa xuất hiện người Thừa kế!" Khuynh Lạc Thần nhìn nam tử tuổi trẻ đang mừng như điên ôm lấy hắn lẩm bẩm và thần tình kích động cùng với chút ghen tị của đám người xung quanh mà có chút nghi ngặt, nhưng cuối cùng là do mới sinh ra nên một lúc sau thì hắn liền ngủ mất.

Khi Khuynh Lạc Thần tỉnh lại lần thứ hai thì hắn đã không ở trong căn phòng rách nát lúc trước của mẫu thân hắn mà là ở một biệt viện rất xa hoa tấp nập người hầu kẻ hạ, nhưng mà nữ tử dịu dàng trong trí nhớ hắn đã không còn xuất hiện nữa mà thay vào đó là một nữ tử tuyệt mĩ ôn nhu như nước, nếu như không để ý đến mục quang độc ác của nàng ta mỗi khi nhìn vào hắn.

Rồi vào ngày sinh thần Khuynh Lạc Thần, hắn được nam nhân gọi là phụ thân cho một cái tên: Khuynh Lạc Thần, cái tên quen thuộc đến kì lạ này lại một lần nữa được gán vào người hắn. Nhưng nó không thể nào làm cho Khuynh Lạc Thần có thể vui vẻ được, nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt giả dối của những người tham gia thứ gọi là sinh thần của hắn này.

...

"Thần ca ca, Thần ca ca, Khuynh bá bá kêu huynh đến thư phòng một chuyến!" Hoa Linh Lung từ xa trông thấy bóng dáng bạch sắc ở bên cạnh Liên trì thì liền huy hết tốc lực mà nâng đôi chân nhỏ lên chạy lại.

"Tiểu thư, cẩn thận một chút a!" Sau lưng Hoa Linh Lung là một tiểu đồng thanh tú khoảng mười một, mười hai tuổi đang vừa chạy theo nàng vừa lo lắng kêu.

"Linh Lung, không phải lúc trước ta đã nói rồi sao, không nên kêu ta như vậy." Khuynh Lạc Thần giờ đã trở thành một nam hài mười tuổi ôn nhu xoa đầu nữ hài vì chạy quá nhanh mà gương mặt đỏ bừng, đôi môi nở nụ cười khẽ.

"Nhưng... Ân, Linh Lung hiểu." Hoa Linh Lung muốn nói gì đó nhưng khi nhìn thấy bóng dáng đang đi về phía nàng thì thì liền hoảng sợ im lặng.

"Linh Lung thiếu tiểu thư, sao người lại ở đây? Mau trở về chỗ phu nhân đi. Lạc Thần thiếu chủ, lão gia mời ngươi đến thứ phòng." Hắc y nam nhân lạnh lùng nói, gương mặt cương nghị không chút biểu cảm.

"Hảo." Hoa Linh Lung cúi đầu nhỏ giọng nói, hoàn toàn không dám nhìn Dạ Sát mà mang theo tiểu đồng Hoa Yến chạy thật nhanh đi.

Mà Khuynh Lạc Thần nãy giờ chứng kiến mọi thứ cũng không có hứng thú gì, chỉnh sửa lại bạch y không có nhiễm bụi, hắn ngẩng đầu lên nhìn Dạ Sát mỉm cười ôn nhu, hoàn toàn không có chút nào sợ hãi với khí lạnh phát ra từ người Dạ Sát.

"Đi thôi." Nam hài nhẹ nhàng nói rồi xoay người bước đi.

Cảm nhận được hắc y nam nhân hơi thở phía sau mình, Khuynh Lạc Thần cũng không mấy để ý đến. Hơi nhắm mắt cảm nhận từng cơn gió nhẹ lướt qua cơ thể, hắn cười khổ.

Kì thực chính hắn cũng không hiểu được lí do khiến hắn không muốn Hoa Linh Lung kêu hắn như vậy.

Thần, cái danh tự đó như là một ma chú hư vô khắc sâu vào trong trái tim hắn. Dường như đã có một người từng gọi hắn như vậy, giọng nói lãnh đạm xen lẫn một tia ôn nhu cứ thỉnh thoảng xuất hiện trong hắn mỗi giấc mơ.

'Thần, ta yêu ngươi, so với bất cứ ai trong các ngươi...'

'Thần, ta thật sự luyến tiếc ấm áp mà huynh mang đến cho ta. Thần, ta thế nhưng lại không muốn buông xuống nó...'

'Thần...'

'Thần...'

Bởi vậy, hắn trong vô thức cự tuyệt người khác muốn gọi hắn như vậy.

Cái danh tự đó cứ như chỉ dành cho một người duy nhất gọi, mà hắn cũng biết rõ, không có bất kì một ai ở nơi này là người đó cả.

Vừa đi đến cửa thư phòng, Khuynh Lạc Thần đã nhìn thấy phụ thân Khuynh Lân của hắn đang trò chuyện với một lão giả bạch y.

Hơi nhướng mi, Khuynh Lạc Thần bước đến trước mặt hai người mở miệng, giọng nói ôn nhu mang theo một tia non nớt vang lên, " Phụ thân, Tuyết Ương trưởng lão."

"Lạc Thần, đứng lên đi." Khuynh Lân vui mừng nhìn hài tử mà hắn tự hào nhất này.

Nếu như năm đó hắn không kịp thời đến thì hẳn sẽ bỏ lỡ mất bảo bối mà vận mệnh đem đến cho hắn này.

Nhờ Khuynh Lạc Thần sinh ra mà mấy năm nay Khuynh gia liên tục phát triển, từ vị trí cuối cùng trong thập đại gia tộc của Quang Minh giới nguyên vươn lên đứng đầu. Điều này làm cho không ít người ghen tị.

"Lạc Thần thiếu chủ, mấy năm không gặp, không ngờ ngươi đã trưởng thành như vậy rồi." Tuyết Ương đánh giá hài tử toàn thân đều tỏa ra khí tức ôn nhuận trước mắt mà hiền từ cười. Đôi ưng mâu tràn đầy cưng chiều cùng hài lòng.

"Đa tạ Tuyết Ương trưởng lão khen ngợi, Lạc Thần rất vinh hạnh." Khuynh Lạc Thần cúi đầu đáp, thân thể thuận theo ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Khuynh Lân.

Có thêm Khuynh Lạc Thần tham gia vào, cuộc trò chuyện của Khuynh Lân và Tuyết Ương trở nên bình thường hẳn đi, chỉ nói về những thứ vặt vãnh nhỏ ở trong và ngoài Quang Minh giới nguyên.

"Lạc Thần, lần này Tuyết Ương trưởng lão đến là để đón con đi Minh Thần Điện học tập. Con có nguyện ý hay không?" Khuynh Lân nhận thấy ánh mắt ra hiệu của Tuyết Ương liền mở miệng.

"Minh Thần Điện?" Khuynh Lạc Thần đối với danh tự trong miệng Khuynh Lân hơi ngạc nhiên lặp lại, ý tứ không giống như nghi vấn mà lại càng giống xác định.

"Đúng vậy, là Minh Thần Điện." Khuynh Lân gật đầu.

"Hảo, vậy Lạc Thần còn phải nhờ Tuyết Ương trưởng lão chiếu cố." Khuynh Lạc Thần đứng lên hơi khom người ôn nhu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro