Q2. Chương 29: Phiên ngoại 1: Thần - Ức (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian trôi qua, mới đó đã bảy năm từ khi Khuynh Lạc Thần đến Minh Thần Điện.

"Thần thiếu chủ, tứ trưởng lão kêu ngài đến Vị Ương Điện." Hộ vệ khom người cung kính nói với thân ảnh bạch sắc đang đứng quay lưng về phía hắn.

"Ta đã biết, ngươi vất vả rồi, lui xuống đi." Âm thanh ôn nhu vang lên, thân ảnh bạch sắc cũng quay người lại, để lộ ra dung mạo tuấn mĩ không tì vết.

Thiếu niên chỉ khoảng mười bảy, mười tám tuổi nhưng khí chất quanh thân lại là một mảnh bình thản vô ba, tràn đầy ôn nhuận cùng ấm áp.

Gương mặt tuấn mĩ với từng đường nét nhu hòa, đôi mắt kim sắc sáng rọi như ánh mặt trời, chứa đựng gần như không thể đếm xuể quang minh, tựa như trong đôi mắt đó là cả một thế giới ấm áp có thể tẩy bỏ mọi xấu xa cùng dơ bẩn, chỉ để lại những gì tốt đẹp sáng ngời.

Mái tóc ngân sắc dưới ánh nắng chiết xạ quang mang vàng nhạt tràn đầy thần thánh.

Thiếu niên đứng dưới ánh mặt trời, như thế tốt đẹp cùng mĩ lệ, như thiên sứ ánh sáng bị đọa lạc xuống trần gian, đẹp đến nỗi khiến người ta không dám khinh nhờn, rõ ràng là muốn nắm lấy nhưng lại chỉ có thể từ xa trông ngóng, không có đủ dũng khí tiến lại gần.

"Mới đó mà đã bảy năm rồi sao?" Khuynh Lạc Thần nhìn bản thân trong gương mà nhợt nhạt cười.

Bảy năm, đối với Di tộc có thể sống hơn một vạn năm mà nói thì bất quá chỉ là một cái chớp mắt mà thôi.

Nhưng đối với Khuynh Lạc Thần, bảy năm thời gian làm cho hắn như lột xác thành một con người khác, không phải thân thể lột xác, mà là linh hồn.

Trước năm mười tuổi, vào hằng đêm trăng tròn linh hồn của hắn sẽ như bị trúng độc mà từng chút nứt vỡ ra, rồi từ từ liền lại khi ánh trăng biến mất giữa bầu trời đêm.

Nhưng từ khi bước vào Minh Thần Điện, theo thời gian càng trôi qua, hắn lại cảm giác được linh hồn của hắn rung động ngày càng mãnh liệt hơn.

Từng cơn đau cứ thỉnh thoảng không báo trước xuất hiện, hung tàn công kích linh hồn hắn, như muốn xé rách nó ra thành từng mảnh nhỏ, nhưng lại dừng lại vào lúc hắn không thể nào chịu đựng được nữa.

Vào những khi đó, hắn lại nghe được âm thanh từng vang lên trên đầu hắn kia. Giọng nói lạnh nhạt nhưng không thể che giấu được ôn nhu đó mỗi khi xuất hiện lại càng khiến hắn đau, còn đau hơn cả khi linh hồn bị xé rách.

Dần dần, hắn từ việc phong bế cảm giác của bản thân để trốn tránh cơn đau đó trở thành tập quen dần với nó.

Càng về sau, cơn đau đối với hắn không còn ý nghĩa gì nữa, không phải không đau, mà là đã đau đến chết lặng rồi, cho nên sẽ không còn cảm giác gì nữa.

Mỗi lần nghe thấy âm thanh dịu dàng đó, tâm hắn không chỉ đau mà còn lan tràn một cổ chua xót nồng đậm, giống như tưởng niệm, giống như luyến tiếc...

Mấy năm nay, hắn không ngừng tìm kiếm người xuất hiện trong trí nhớ hắn đó. Nhưng người đó giống như chỉ là do hắn tưởng tượng ra mà thôi, không có bất kì một ai mà hắn nhìn thấy làm cho hắn có cảm giác quen thuộc đến kì lạ đó.

Đúng rồi, ngoại trừ một vài người...

"Vẫn là nên đi thôi, để trưởng bối chờ cũng không phải là một việc tốt." Hơi hồi phục lại tinh thần, Khuynh Lạc Thần mỉm cười.

"Thần thiếu chủ." Trên đường đi, từng tốp hộ vệ cùng người hầu từ xa nhìn thấy thân ảnh bạch sắc liền khom người hành lễ, âm thanh tràn đầy cung kính cùng sùng bái.

Nhẹ nhàng gật đầu, Khuynh Lạc Thần nhẹ nhàng cười, nụ cười dường như có thể hòa tan băng tuyết trên đỉnh núi, lại che đi tia hờ hững sâu trong đáy mắt.

"Tuyết Ương trưởng lão, Thần thiếu chủ đến." Hộ vệ canh cửa cúi đầu về phía cánh cửa tuyết bạch trầm giọng nói.

"Hảo, vào đi." Giọng nói uy nghiêm từ bên trong phòng vang lên.

Bảy năm qua đi, cũng không làm dung mạo Tuyết Ương có gì biến hóa, chỉ có khí thế quanh thân lại càng thêm uy nghiêm làm cho người ta nghẹt thở, đương nhiên, không tính Khuynh Lạc Thần vừa mới bước vào.

"Tuyết Ương trưởng lão." Khuynh Lạc Thần ôn nhu nói, thanh âm không chút phập phồng, phảng phất như uy áp đang đè lên người hắn là không đáng kể.

"Lạc Thần, lần này ta kêu con đến là có nhiệm vụ muốn giao cho con. Nhiệm vụ này, rất quan trọng!" Tuyết Ương sờ sờ chòm râu dài tuyết bạch nghiêm mặt nói nhưng đôi mắt không thể nào che giấu được sự hài lòng đối với Khuynh Lạc Thần.

Chỉ trong vòng bảy năm mà đứa trẻ ngày nào đã lớn đến mức này, hơn nữa còn mặt không đổi sắc thừa nhận uy áp của ông, điều này làm cho Tuyết Ương vô cùng vui mừng. Quả nhiên lựa chọn lúc trước của ông la không sai!

Nhiệm vụ?! Rất quan trọng?! Xem ra lần này không phải là chuyện gì đùa giỡn. Khuynh Lạc Thần nghe thấy sự nghiêm túc trong lời nói của Tuyết Ương nghĩ.

Bảy năm, đủ để Khuynh Lạc Thần thể nghiệm được sự tàn khốc của việc lựa chọn người thừa kế Di đế.

Yếu tố quyết định người thừa kế có được trở thành Di đế hay không, thật ra không phụ thuộc vào sức mạnh hay dã tâm quá lớn, mà là phụ thuộc vào số lượng nhiệm vụ mà người thừa kế hoàn thành trong thời gian rèn luyện.

Suốt bảy năm, Khuynh Lạc Thần dưới sự chỉ bảo của Tuyết Ương cũng đã hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ, từ dễ dàng đến khó khăn, đôi khi hắn còn phải đối mặt với cường giả mạnh hơn hắn gấp nhiều lần.

Nhưng Khuynh Lạc Thần biết tất cả chỉ là bắt đầu mà thôi.

"Nhiệm vụ này một mình con không có khả năng hoàn thành được, lần này con sẽ cùng tám người thừa kế còn lại thực hiện." Nội dung trong lời nói của Tuyết Ương càng khẳng định suy đoán trong lòng Khuynh Lạc Thần, nhiệm vụ lần này, không hề đơn giản chút nào!

Chỉ là, làm chung với tám người còn lại? Nhưng hắn không biết mặt ai hết a! Khuynh Lạc Thần rối rắm.

Tuyết Ương nhận ra nghi ngặt của Khuynh Lạc Thần, ông lắc đầu cười, "Không cần lo lắng, bọn chúng cũng không có ai biết mặt của ngươi đâu, các ngươi có chung một nhiệm vụ, nhưng thực hiện lại là riêng lẽ." Ý nói Khuynh Lạc Thần không cần để ý đến việc dung mạo của mấy người kia.

"Là." Khuynh Lạc Thần nhẹ nhàng gật đầu.

...

"Của ngươi lần này nhiệm vụ, tìm kiếm Ám đế hiện tại Ám Linh, chiếm được lòng tin của hắn, rồi sau đó..." Trên đường đi về Nhuyễn La Điện, câu nói của Tuyết Ương vẫn còn vang vọng trong đầu Khuynh Lạc Thần.

Ám đế Ám Linh? Đó không phải là người trong truyền thuyết sao? Tại sao nhiệm vụ tiếp cận Ám Linh lại giao cho bọn họ? Khuynh Lạc Thần đưa tay vẫy lui người hầu trong điện thầm nghĩ.

...

Ba ngày sau, Khuynh Lạc Thần rời khỏi Minh Thần Điện, không dùng Truyền Tống Trận di chuyển mà là đi bộ tới Ẩn Thành, nơi mà được báo về là nơi Ám Linh xuất hiện gần đây nhất.

Trong quá trình đi, Khuynh Lạc Thần ghé lại một thành trì tuy tương đối nhỏ nhưng cảnh sắc lại vô cùng xinh đẹp nghỉ ngơi.

Trong tửu lâu tinh xảo, hầu hết người ngồi trong đó đều ngây người nhìn thân ảnh thon dài ngồi bên cửa sổ.

"Thật đẹp nha! Từ khi sinh ra đến giờ ta chưa gặp ai đẹp như vậy!" Một nữ tử bưng mặt mê say.

"Ngươi chưa thấy mặt người ta đã kêu đẹp rồi sao, có khi là một tên xấu xí không chừng." Nam tử ngồi bên cạnh nàng chua lòm nói.

"Ta ngắm mĩ nam liên quan gì đến ngươi." Nữ tử gắt giọng.

Nhưng ngay lập tức, nàng liền nhận ra rằng mình quá lời rồi, "Thân ái, không cần giận, ngươi trong lòng ta mãi là đẹp nhất." Nam tử nghe xong thì tức giận đều bay đi hết.

Những người còn lại trong tửu lâu cùng tò mò châu đầu ghé tai bàn tán xôn xao.

Nhưng dường như thân ảnh bạch sắc đó không hề để ý đến bọn họ mà chỉ cần chén trà ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Khuynh Lạc Thần nghe thấy tiếng nói bên cạnh cười nhẹ nhàng cười.

So với việc vào trong những thành trì lớn, hắn càng thích những nơi nhỏ bé yên bình hơn.

Cư dân những nơi như vậy phần lớn đều vô cùng lương thiện, không giống với bản tính không mấy tốt đẹp của những người từ nhỏ sống trong nuông chiều mà kiêu ngạo không coi ai ra gì.

Giống như những người ở trong tửu lâu này, mặc dù nghe bọn họ bàn tán rất tích cực nhưng mọi thứ đều chỉ xuất phát từ tò mò hoặc hiếu kì chứ không có ý xấu gì khác.

Chỉ là... Ngón tay thon dài của Khuynh Lạc Thần bỗng đang cầm chén trà bỗng hơi co lại.

Bỗng nhiên, tửu lâu vốn đang bàn tán mê say lặng ngắt lại.

Chỉ thấy từ trên lầu, một nữ tử trẻ tuổi vận một thân lam y tươi mát đi đến bên cạnh người mà bọn họ đang nhìn ngắm nãy giờ.

Nữ tử chỉ hơn hai mươi tuổi một chút, gương mặt trắng nõn tràn đầy anh khí cùng uy nghiêm. Lam y không có quá nhiều chi tiết, được may bó sát vào cơ thể hiển lộ đường cong vô cùng chuẩn của nàng.

Nữ tử như một cây anh túc tràn đầy kịch độc, quyến rũ lại không mất khí thế, nguy hiểm lại mang theo sức hút khiến người ta nhịn không được mê say.

Nhưng đáng tiếc là không có nam nhân nào trong tửu lâu dám ngắm hết, vì cả đám vừa nhìn thấy tà lam y xuất hiện thì đã không hẹn mà cùng che mắt lại, trong nội tâm gào thét, "Thành chủ, sao ngươi lại xuất hiện vào lúc này chứ!?"

"Công tử là đến ngắm cảnh một mình hay đi cùng bằng hữu?" Thành chủ Sương Tuyết Thành nhìn thiếu niên bất phàm trước mặt nàng mà đôi mắt lóe sáng.

Sao nàng lại thấy mĩ nhân trước mắt này thật quen nha?! Sương Yến nhìn bóng lưng bạch sắc trước mặt nàng nghi ngặc.

"Một mình." Khuynh Lạc Thần mở miệng. Thật sự là có chút ngoài ý muốn, không ngờ hắn lại gặp được người này ở đây.

Âm thanh thật êm tai nha, như thiên âm của bầu trời vậy! Thật sự làm cho người ta... Sương Yến ôm ngực cảm thán, suy nghĩ bắt đầu chạy toán loạn.

Nhưng ý nghĩ bất chính còn chưa kịp hình thành trong đầu Sương Yến thì nàng đã bị đôi mắt kim sắc của Khuynh Lạc Thần làm cho chấn kinh rồi.

Kim mâu, ngân phát, bạch y, còn có dung mạo quen thuộc chết tiệt này, Sương Yến hít sâu một hơi, "Ngươi... ngươi là..." Khuynh Lạc Thần! Một trong những người thừa kế Di đế Khuynh Lạc Thần!

Sao hắn lại xuất hiện ở chỗ nàng chứ? Sương Yến bỗng nhiên có xúc động muốn khóc.

"Yến tỉ tỉ, lâu rồi không gặp." Khuynh Lạc Thần nhàn nhạt cười, sóng mắt lưu chuyển ôn nhu vô hạn.

"Lâu... Lâu rồi không gặp..." Nàng lắp bắp đáp lại.

Trên thực tế, trong lòng nàng không biết đã khóc ròng bao nhiêu lần rồi.

Vì sao?! Vì sao nha?! Rõ ràng nàng đã che giấu rất kĩ rồi mà vẫn bị tìm thấy là sao chứ? Còn là bị Khuynh Lạc Thần tìm ra! Sương Yến gào thét trong lòng.

"Yến tỉ tỉ, sao ngươi không chịu trở về chứ? Tuyên Mạt đã chờ ngươi hơn năm năm rồi... Nghĩa phụ cùng nghĩa mẫu cùng vậy..." Khuynh Lạc Thần thở nhẹ, giọng nói ôn nhu mang theo một tia bất đắc dĩ nhàn nhạt. Sương tỉ tỉ, cần gì phải cố chấp như vậy chứ?!

Cái tên chợt xuất hiện làm thân thể Sương Yến trở nên cứng ngắc, sắc mặt nàng bỗng tái hẳn đi.

"Hắn, Tuyên Mạt hắn... vẫn còn chờ ta sao?!" Nàng nhíu mày, lại không phát hiện ra nữ âm luôn bình tĩnh của nàng lúc này hơi run rẩy, biểu thị tâm tình của nàng cũng không phải bình thản không chút để ý như bề ngoài.

Sau bao nhiêu chuyện, hắn... vì sao vẫn chờ nàng chứ?! Sương Yến thở dài.

"Đây, hẳn là do duyên phận đi. Số mệnh đã quyết định rồi, ta cả đời này phải phụ hắn, ta... hắn... vốn không nên thuộc về nhau..." Sương Yến chua xót nói, đôi mắt đen láy phủ lên một màu sắc bi thương đượm buồn.

Sáu năm trước, nàng gặp Tuyên Mạt trong một lần lịch lãm.

Lúc đó, nàng bị kẻ thù trong gia tộc phái sát thủ truy đuổi, Tuyên Mạt thì vì sở hữu dung mạo quá mức xuất chúng mà bị một cường giả Luyện Giác cao cấp háo sắc đuổi theo. (Luyện Giác cao cấp, chắc là cấp Giác Tâm, cấp bậc đã được đề cập ở chương 26 rồi nên mình không nhắc lại nữa.)

Mỗi lần Sương Yến nhớ lại việc này lại nhịn không được mà bật cười.

Nàng vẫn còn nhớ rất rõ, lúc đó là Tuyên Mạt vì trốn tránh tên cường giả đó mà còn dám nhảy vào vòng vây đánh đám sát thủ với nàng, còn luôn miệng nói nàng là nương tử của hắn nữa chứ.

Mà nói vậy đám người đó cũng tin rồi bỏ đi mất nữa, thật sự rất...

Vì né tránh đuổi giết, nàng và Tuyên Mạt quyết định đi cùng nhau, rồi dần dần tình cảm cứ thế vô hình sinh ra cho đến ngày nàng biết được một điều, một sự thật quyết định rằng nàng và Tuyên Mạt vĩnh viễn là không có hi vọng.

"Đúng rồi, Lạc Thần lần này đến đây để làm gì vậy?" Sương Yến lắc đầu xua đi hồi ức đang dần hiện lên, gương mặt khuynh thành lần nữa xuất hiện nụ cười tươi rói.

Đúng vậy, sao nàng lại quên được Lạc Thần là một trong những người thừa kế đời này của Di tộc chứ? Hắn bận như vậy thì sao có thời gian đến nơi này của nàng để du ngoạn, vậy hẳn là vì nhiệm vụ rồi.

"Không có gì quan trọng đâu, Yến tỉ tỉ không cần lo lắng." Khuynh Lạc Thần cười cười.

"Thành chủ!" Ngay lúc nàng đang muốn nói gì đó thì một âm thanh hốt hoảng vang lên đánh gãy lời nàng định nói.

"Chuyện gì?" Sương Yến cau mày nhìn tiểu binh đang mặt mày tràn đầy hoảng sợ trước mặt, một cảm giác bất an khiến nàng có ý nghĩ muốn chạy trốn dâng lên.

"Có... Có người xông... xông vào phủ Thành chủ... Nói là... nói muốn gặp một người gọi là... là... Tĩnh... Tĩnh Yến... Tĩnh Yến Vi..." Binh sĩ không kịp thở mở miệng nói.

"Cái gì?!" Sương Yến biến sắc.

"Yến tỉ tỉ, là tìm tỉ sao?" Khuynh Lạc Thần đứng lên, "Nếu vậy thì ta vẫn là không nên ở đây lâu, Lạc Thần đi trước."

Vừa nói, không đợi Sương Yến phản ứng, hắn đã xoay người bước ra khỏi tửu lâu.

Bỗng nhiên, sau lưng Khuynh Lạc Thần vang lên một câu nói, rất nhẹ, "Nói với phụ thân và mẫu thân... nếu có cơ hội, ta sẽ trở về."

"Hảo." Hắn gật đầu. Yến tỉ tỉ, đến cùng ngươi vẫn không thể nào có thể thật sự buông xuống bọn họ được.

"Hình như nam tử đó biết Thành chủ thì phải?" Sau khi cả Sương Yến và Khuynh Lạc Thần đều đi mất thì một người ngơ ngác lên tiếng.

"Đúng vậy! Ta cũng thấy thế!"

"Khẳng định là hai bọn họ có quan hệ gì đó mà chúng ta không biết."

Mọi người thoáng chút liền nổ tung. Có chuyện để nói rồi nha!

"Khuynh Lạc Thần sao? Thật thú vị." Ở một chiếc bàn nhỏ trong góc tối, một thanh âm trong trẻo vang lên.

Chỉ đó bên bàn là hai người mặc kim sắc áo choàng, một người ngồi, một người đứng, tôn ti phân biệt vô cùng rõ ràng.

"Thiếu chủ, có cần ta hay không..." Nghe người đang ngồi nói vậy, nam tử đang đứng cúi người xuống nhìn thân ảnh đang tao nhã nâng cằm nhìn theo bóng dáng bạch sắc đã biến mất kia, giọng nói ôn hòa mang theo một tia cung kính vang lên.

"Sao phải làm vậy chứ? Ta lại cảm thấy hắn ta so với đám giả nhân giả nghĩa khác của Minh Thần Điện càng hợp mắt hơn." Giọng nói một lần nữa vang lên, hắc sắc trường phát thiếu niên lắc đầu nhếch môi cười nhẹ, lam mâu tản ra quang mang hứng thú nồng đậm. 

Bỗng nhiên, thiếu niên hơi nhíu mày, đây là...

"Luật, về trước đi." Thiếu niên nói xong liền xoay người biến mất.

"Là." Nam tử cúi đầu.

Đi ra khỏi tửu lâu, Khuynh Lạc Thần không đi bộ nữa mà ngay lập tức dùng Nguyên lực thuấn di ra ngoài thành.

Hắn nhận ra, lúc nãy khi hắn cùng Sương Yến nói chuyện thì có người trong tối quan sát bọn họ, hơn nữa người đó cũng không có ý giấu giếm.

Còn có khí tức quen thuộc đó, Khuynh Lạc Thần cau mày, nếu hắn không nhận lầm thì đó là lực lượng đặc biệt của người thừa kế Di đế.

Vì thế nên Khuynh Lạc Thần mới phải rời đi, Minh Thần Điện luật lệ từ bảy năm trước, khi vừa tiến vào Minh Thần Điện thì hắn đã biết rõ ràng.

Người thừa kế của Di đế trước ngày khảo nghiệm chính thức thì không được gặp mặt hay nhìn thấy đối phương một cách trực diện dưới bất kì tình huống nào, cho dù là lén lút gặp thì vẫn sẽ bị phát hiện, tình cờ nhìn thấy sẽ vẫn bị phạt, có giấu thế nào cũng không được, nhưng nguyên nhân để các trưởng lão Minh Thần Điện có thể phát hiện ra người thừa kế gặp nhau thì rất ít ai biết đến.

Hậu quả của việc này là sẽ bị trừng phạt, tùy theo mức độ tiếp xúc mà quyết định hình phạt, nặng hơn nữa là nếu như tàn sát lẫn nhau thì sẽ bị tước bỏ thân phận người thừa kế rồi bị đày vào Tù giới, nơi dành cho những kẻ bị ruồng bỏ.

Vì thế nên nếu lúc nãy Khuynh Lạc Thần cố ý cùng người bên trong gặp mặt thì chắc chắn cả hai bọn họ sẽ xong đời.

Thuấn di một lúc, bất tri bất giác Khuynh Lạc Thần đã dừng chân tại một khu rừng màu đỏ. Đất dưới chân màu đỏ, cây cối màu đỏ, ngay cả ánh sáng chiếu xuống khu rừng cũng là màu đỏ. Cả khu rừng đều là một màu đỏ rực, không nóng bỏng như hỏa diễm mà là sắc đỏ của máu, tràn đầy huyết tinh cùng sa đọa.

Khuynh Lạc Thần quan sát khung cảnh xung quanh mà hơi nhíu mày, nơi này hoàn toàn không có khả năng tồn tại trong Quang Minh giới nguyên.

Không nói đến lí do gì sâu xa, đơn giản chỉ là vì năng lượng Hắc Ám của khu rừng tản ra vô cùng nồng đậm, nếu như ở nơi tràn đầy Nguyên lực hệ Ánh sáng như Quang Minh giới nguyên thì chắc chắn khu rừng này vừa mới xuất hiện đã bị Thần Tạo phá hủy không còn một mảnh nào.

Thuộc tính của Hắc Ám, Minh Tuyền cùng Quang Minh ba giới nguyên từ khi hình thành đã được Thần Tạo cố định, không thể nào có sự thay đổi được, nếu như có dị tượng thì ngay lập tức sẽ bị Thần Tạo hoặc những người nắm quyền bằng mọi cách tiêu diệt.

Ví dụ như ở Hắc Ám giới nguyên không cho phép bất kì khu vực nào tồn tại Nguyên lực quang minh quá mức cường đại, cũng như Nguyên lực hắc ám không được xuất hiện ở Quang Minh giới nguyên.

Minh Tuyền giới nguyên thì chỉ không cho phép một loại Nguyên lực duy nhất xuất hiện, nhưng người sở hữu loại Nguyên lực đó rất hi hữu nên cũng xem như Minh Tuyền giới nguyên là giới nguyên duy nhất không có cấm Nguyên lực tồn tại.

Nếu nói như vậy thì nơi hắn đứng hẳn không phải là Quang Minh giới nguyên mà là một không gian độc lập khác đi, hoặc là khu rừng này được người bày kết giới. Khuynh Lạc Thần suy tư. Nhưng nếu là kết giới thì người có thể tạo ra kết giới đủ uy lực để che mắt Thần Tạo, thực lực người này là không thể nào có thể khinh thường được.

"Nếu đã đến được đây thì sao không tiến vào?" Một âm thanh phiêu miễu không rõ bỗng từ sâu trong rừng truyền ra.

Khuynh Lạc Thần đi sâu vào trong rừng. Chỉ thấy ở giữa khu rừng là một mảnh hoa rất đẹp. Cánh hoa là một màu xanh như thiên không, nhụy vàng nhạt, mọc thành bụi, gần như bao phủ lấy toàn bộ khu rừng phía sau, nhìn như một biển hoa hải vô cùng xinh đẹp, nổi bật trên nền cây màu đỏ xung quanh.

"Biết tên loài hoa này không?" Từ phía sau Khuynh Lạc Thần, một bóng người xuất hiện.

"Lưu Ly(*)..." Khuynh Lạc Thần không thể nào che giấu được kinh ngạc lẩm bẩm.

Kim sắc đôi mắt lúc này đã rút đi sở hữu ôn nhu, thay vào đó là chấn động cùng với... mê mang...

"Thật không ngờ ngươi biết tên nó." Người đến lạnh nhạt nói.

Bỗng nhiên, cảnh vật trước mắt Khuynh Lạc Thần bị đảo điên. Thứ mà hắn thấy ngay sau đó chính là đôi tay của một người, sau đó liền trở thành một mảnh đen nhánh âm trầm.

"Ngươi không phản kháng sao?" Lúc này, một âm thanh nghi ngặc từ trên cao truyền xuống làm Khuynh Lạc Thần giật mình nhận ra hắn đang nằm giữa hoa hải lúc nãy, mà mảnh đen nhánh hắn thấy chính là y phục của người nãy giờ vẫn nói chuyện với hắn đó.

"Ngươi đối với ta không có sát ý." Khuynh Lạc Thần cười nhẹ, kim mâu rút đi thất thố khi nãy, thay vào đó là một mảnh thanh minh như bình thường.

"Vậy sao?! Nói vậy ta muốn làm gì đều được?" Nói xong, chưa đợi Khuynh Lạc Thần phản ứng, cảm giác mềm mại truyền đến từ đôi môi đã khiến cho đầu óc hắn trống rỗng. 

Không đợi Khuynh Lạc Thần kịp suy nghĩ, một thứ gì đó mềm ướt đã tách ra môi hắn tiến vào bên trong, không chút kiêng kị bắt đầu xâm lược khoang miệng hắn.

"Ngô!" Khuynh Lạc Thần lấy lại tinh thần muốn giãy ra lại bi ai phát hiện rằng hắn không di chuyển được, cơ thể hắn dưới sự kiềm chặt của thiếu niên hoàn toàn không có đường phản kháng, không khác trẻ con muốn đấu sức với người lớn bao nhiêu.

Cuối cùng, Khuynh Lạc Thần quyết định nằm yên để cho thiếu niên hôn hắn.

Dù sao cũng không mất cái gì, để cho hắn hôn cũng không sao! Khuynh Lạc Thần thầm nói. (Đúng vậy, không mất gì hết, chỉ là mất thân thôi.)

"Ân... Từ bỏ..." Một lúc sau, Khuynh Lạc Thần liền cảm thấy nghẹt thở, hoàn toàn không có cách nào hô hấp được liền nói nhỏ.

"Ngươi không biết dùng mũi thở sao?" Âm thanh mang theo chút trêu chọc làm gương mặt Khuynh Lạc Thần vốn đã đỏ nay lại đỏ rực thêm.

"Nhớ kĩ, ta tên... Mặc Ly... Ám Mặc Ly." Ám Mặc Ly nhìn người vẫn còn ngây ngẩn dưới thân mà bật cười, thật sự rất ngây thơ nha!

"Ám Mặc Ly? Ngươi là người của Ám tộc?!" Khuynh Lạc Thần cau mày.

"Phản ứng thật chậm." Ám Mặc Ly nhếch môi.

"Ngươi... Ngươi là..." Người này là nữ! Bỗng nhiên, kim mâu của Khuynh Lạc Thần lóe lên từng tia sáng.

Sau đó, hắn liền nhìn thấy một người khác từ Ám Mặc Ly.

Người này từ dung mạo đến y phục cũng không khác Ám Mặc Ly đang đè hắn bao nhiêu, thứ duy nhất khác biệt là người này làm cho Khuynh Lạc Thần có cảm giác rất kì lạ, giống nữ nhiều hơn nam.

"Ngươi thế nhưng phát hiện ra giới tính của ta. Năng lực thật đáng ngạc nhiên." Ám Mặc Ly nhìn sự rung động trong đôi mắt Khuynh Lạc Thần mà bỗng đưa tay vuốt nhẹ đôi mắt đã rút đi tia sáng của hắn.

"Có thể nhìn thấu ngụy trang của ta, hẳn là huyết mạch Thần Nhãn?" Nàng trầm giọng nói.

Thần Nhãn, đôi mắt của thần, nhìn thấy được mọi thứ trên đời này.

Trước Thần Nhãn, không có ngụy trang nào có thể che giấu được.

Thần Nhãn, chính là con mắt của sự thật.

Hắn, không, nàng ngay cả Thần Nhãn cùng biết? Khuynh Lạc Thần giật mình.

"Thắc mắc vì sao ta lại biết?" Ám Mặc Ly giống như có thuật đọc tâm.

Vừa nói, nàng vươn tay kéo Khuynh Lạc Thần đang nằm trên mặt đất lên ôm vào lòng.

Cảm nhận được thân thể người trong lòng hơi cứng lại nhưng cũng không có giãy giụa, Ám Mặc Ly âm thầm tán thưởng, xem ra cũng không ngốc, biết không đánh lại nàng liền tùy tiện cho người bày bố, tính cách thức thời này quả nhiên cho dù qua bao nhiêu lần vẫn không thay đổi được.

Mà Khuynh Lạc Thần đối với việc bản thân không bài xích sự đụng chạm của Ám Mặc Ly cũng ngạc nhiên vô cùng.

Hắn làm sao vậy? Đầu tiên là bị người cường hôn mà không phản kháng, sau đó là bị một nữ tử ôm vào lòng nhưng lại không muốn thoát ra. Xem ra là trúng tà rồi. Khuynh Lạc Thần lắc đầu.

"Ta quen ngươi sao?" Chần chờ một lúc, Khuynh Lạc Thần ngẩng đầu hỏi người chỉ ôm hắn vào lòng mà không có làm ra việc gì khác thường.

Đúng vậy, nếu như nàng là người của Ám tộc thì tại sao lại không chút che giấu mà xuất hiện trước mặt hắn chứ? Hoặc là nàng ngu ngốc, hoặc là nàng có đủ tự tin để biết rằng hắn không có khả năng tiết lộ mọi chuyện ra ngoài.

"Ta quen ngươi sao?"  Sự xa lạ cùng nghi ngặc trong câu hỏi của Khuynh Lạc Thần khiến Ám Mặc Ly có chút mất mát, quả nhiên hắn vẫn không nhớ nàng sao?!

"Ngươi đương nhiên không biết ta, không cần phải tốn công suy nghĩ như vậy đâu." Nàng cười nhẹ, giọng nói không tự giác nhiễm một chút sủng nịch.

Đúng vậy, chỉ có nàng mới phải tốn nhiều công sức như vậy để bảo toàn kí ức chỉ để nhớ rõ hắn cùng bọn họ trong bao nhiêu kiếp luân hồi thôi. Còn bọn họ thì đều quên hết, mỗi lần gặp lại, mỗi lần chia lìa, nàng nhớ, bọn họ quên... 

Ám Mặc Ly ảm đạm nghĩ, con ngươi hổ phách bỗng có chút bi thương.

Khuynh Lạc Thần trong lòng Ám Mặc Ly cảm nhận cảm xúc phút chốc thay đổi của nàng mà nhịn không được ngạc nhiên. Nữ tử này đang nghĩ gì mà lại tản ra khí tức bi thương đến như vậy. 

Lúc này, không hiểu sao tâm Khuynh Lạc Thần hơi co rút lại, gương mặt đỏ ửng cũng trở nên trắng bệch, sao lại tới nữa rồi?! Hắn cau mày.

"Ngươi sao vậy?" Ám Mặc Ly nhận thấy trong ngực nam tử dị thường liền hồi phục lại tinh thần cúi đầu xuống.

Chỉ thấy gương mặt Khuynh Lạc Thần lúc này là một mảnh tái nhợt, thân hình thon dài cũng đang run lên nhè nhẹ, hai hàng lông màu tinh xảo hơi nhíu lại, như đang cố gắng kiềm chế gì đó. Mà năng lượng quang minh bên trong cơ thể của hắn dường như cũng đang mất đi khống chế mà điên cuồng tỏa ra bên ngoài.

"Không có gì, chỉ là bệnh cũ mà thôi." Khuynh Lạc Thần nhợt nhạt cười.

"Nếu ta đoán không sai, ngươi là Khuynh Lạc Thần phải không? Di đế ngươi thừa kế Khuynh Lạc Thần?" Ám Mặc Ly nhìn Nguyên lực màu trắng nồng đậm quang minh đang bao quanh cơ thể Khuynh Lạc Thần mở miệng, câu nói không hề có chút nào nghi ngặc, hoàn toàn là một câu khẳng định.

"Đúng vậy, ta là Khuynh Lạc Thần. Như thế nào, có hay không muốn giết ta? Dù sao ngươi cũng là Ám tộc mà, giết được một người thừa kế của Di đế hẳn là một chuyện rất tốt cho Ám tộc, không phải sao?!" Khuynh Lạc Thần không chút để ý bâng quơ nói, phảng phất hắn không phải là đối tượng trong miệng mình vậy.

Ngón tay thon dài của Ám Mặc Ly giữ lấy thân thể của Khuynh Lạc Thần không tự giác hơi siết chặt lại, nàng trầm giọng nói, "Ngươi muốn chết như vậy sao?" 

Nói đoạn, bàn tay còn lại của nàng đã lướt qua xương quai xanh tinh xảo của người trong lòng, di chuyển đến chiếc cổ thon dài vuốt nhẹ. 

Ám Mặc Ly biết, giờ phút này Khuynh Lạc Thần đã từ bỏ mọi chống cự đối với nàng rồi, chỉ cần nàng hơi dùng sức một chút thì sinh mệnh của hắn liền sẽ kết thúc, không còn cảm giác đau đớn nữa, không còn phải chịu nỗi tra tấn cứ thỉnh thoảng xuất hiện. 

Nhưng nàng, lại không ra tay được. 

Hơn bất kì một ai, nàng hiểu rất rõ cảm giác mà Khuynh Lạc Thần đang phải chịu đựng, đơn giản chỉ vì nàng khi xưa cũng như vậy. 

Tâm đau, linh hồn xé rách, tất cả chỉ là sự trừng phạt của khởi đầu vạn vật dành cho những kẻ dám làm trái thiên mệnh mà thôi, chỉ đơn giản như vậy.

Cảm nhận được lực đạo trên cổ ngày càng mạnh, Khuynh Lạc Thần nhẹ nhàng cười, không chống cự, không giãy giụa, hắn cứ thế yên tĩnh nằm trong lòng hắc y thiếu niên, đồng thời cảm nhận những cơn đau từ khắp cơ thể truyền đến, đầu óc, cũng dần trở thành một mảnh hư không.

"Đương nhiên không, chỉ là, nếu như chết trong tay ngươi, thì ta cũng không thiệt bao nhiêu..." Không biết vì sao Khuynh Lạc Thần lại thốt lên một câu.

Vừa nói xong, ngay cả Khuynh Lạc Thần cùng Ám Mặc Ly đều ngây người, nhưng một người là vì giật mình, người kia là do nghi ngặc.

"... Nếu như chết trên tay ngươi, ta cam tâm tình nguyện, dù sao thì ta cũng không bị thiệt cái gì..." Lời nói của nam tử như một câu ma chú xâm nhập vào trong tâm trí Ám Mặc Ly, khiến cho một chút tàn nhẫn còn sót lại của nàng cứ thế biến mất.

"Vì sao... Vì sao ngươi lại nhớ lại vào lúc này chứ?" Nàng nhìn đôi kim mâu ôn nhu quen thuộc nhưng xa lạ đó mà khàn khàn nói.

"Ly mong muốn ta quên thế sao?" Khuynh Lạc Thần mỉm cười.

"Ngủ một giấc đi, đến khi tỉnh lại, chúng ta chỉ là bằng hữu thôi." Hoặc vĩnh viễn là người dưng.

Nàng biết, nàng không có đủ can đảm để một lần nữa nhìn thẳng vào mắt hắn, cho nên, nàng lựa chọn trốn tránh cảm giác lại một lần nữa len lỏi vào con tim này.

"Ly..." Khuynh Lạc Thần dường như còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng, tất cả ngôn ngữ lại chỉ hóa thành một tiếng thở dài.

"Điện hạ." Lúc này, một thân ảnh bỗng xuất hiện phía sau Ám Mặc Ly.

"Trở về đi." Ám Mặc Ly đặt Khuynh Lạc Thần xuống đám hoa quay đầu nhìn ngân y nam tử sau lưng.

"Ngài, không ở lại một chút sao?" Nam tử hơi ngạc nhiên.

"Không cần, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại mà thôi." Nàng lắc đầu.

"Đi thôi, hắn sắp tỉnh rồi." Nam tử nhìn thân ảnh dần trở nên mờ ảo của Ám Mặc Ly mà thở dài, điện hạ, để cho hắn nhớ lại có gì không tốt chứ?

Ngay sau khi Ám Mặc Ly cùng ngân y nam tử biến mất thì Khuynh Lạc Thần đồng thời mở mắt ra, kim mâu sạch sẽ không nhiễm chút bụi trần, nhưng dường như, nó đã không còn sâu thẳm như lúc trước nữa, mà là trong suốt như thủy tinh, không hề phản chiếu bất kì một ảnh ngược nào, và cũng không đem bất kì thứ gì in sâu vào trong nữa...

++++++++++======++++++++++

(*) Lưu Ly:

Cây "Forget Me Not" còn gọi là cây hoa Thủy Chung, hoa Đôm Đốm Tím, hoa Lưu Ly, hoa Bâng Khuâng hay hoa Lỗ Bì. 

Forget me not có hoa màu xanh, trắng, tím, hoặc vàng, nhưng phổ biến là màu xanh hay tím violet đặc trưng (ở Đà Lạt). 

Forget me not thường được cắm chung hoặc làm nền cho các loại hoa khác, đem lại cảm giác trữ tình và êm dịu. 

Hoa nở tỏa mùi hương ấm áp như mùi trái chín và bánh ngọt hết sức gần gũi thân quen.

Tiếng Anh gọi là forget me not có nghĩa là: xin đừng quên tôi. Biết tên rồi thì không một ai là không chú ý đến hoa. 

Hoa đã trở thành nguồn thơ, nguồn gợi cảm của bao người về tình bạn, tình yêu nam nữ, tình cảm của anh em. Không ít người khi lặng nhìn những khóm hoa mọc trên phiến thạch bên các bờ suối lại không thấy lòng mình bồi hồi xao xuyến. 

Cho dù gọi hoa theo tên nào thì đây cũng là một loại hoa luôn luôn gợi nhớ một niềm thương cảm mênh mông, một kỉ niệm sâu xa thầm lặng không quên được.

Hoa Lưu Ly thường được gắn với những hoài niệm yêu thương và tình yêu chân thành.

"Dấu yêu ơi, gởi anh cánh hoa này

Dẫu bây giờ hoa đã tàn đã úa

Chỉ mới đây thôi hoa vẫn còn rực rỡ

Như chúng mình từng vui vẻ bên nhau

Chuyện tình mình bao mật ngọt đớn đau

Xin đừng quên, xin đừng quên, anh hỡi!

Dấu yêu ơi, lời hoa này xin gửi

Thay lời trái tim tha thiết nguyện cầu"

(John Ingram)

Một truyền thuyết của người Đức đã giải thích nguồn gốc tên của loài hoa màu xanh tím nhỏ bé xinh đẹp này, cũng như ý nghĩa của nó trong ngôn ngữ các loài hoa.

Ngày nọ, có một hiệp sĩ trẻ và người yêu đang đi dạo dọc theo bờ sông Danube .

Cô gái trông thấy mấy cánh hoa đẹp mọc ở ven bờ, nơi sát mí nước, rất thích, cô bảo người yêu hái cho mình.

Nhưng than ôi, trong lúc cố vươn tay với lấy các cành hoa, chàng hiệp sĩ trượt ngã xuống dòng sông đang chảy xiết. 

Bị vướng víu áo giáp nặng nề, chàng đã không thể vượt qua được bờ sông trơn trượt dù đã cố gắng hết sức.

Cảm thấy mình đang nhanh chóng chìm xuống, anh ném hoa lên bờ cho người yêu và bằng tất cả hơi thở tàn của mình trước khi chìm mãi, anh gọi nàng một lời như trăn trối : "Đừng quên nhau nhé !" rồi mất hút trong dòng nước xiết... 

Người yêu đau khổ đã không bao giờ quên anh, cô cài những cánh hoa ấy trên tóc cho đến khi chết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro