Q2. Chương 30: Giai điệu của bóng đêm?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Mỗi khi làn mưa mờ phất qua ánh mắt ta,

Ta lại như một lần nữa chìm vào khoảng hồi ức kia,

Mảnh kí ức tưởng chừng như đã bị ta xếp vào quá khứ,

Cứ thế mà hiện lên trước mắt ta.

Tí tách, giọt nước mưa rơi xuống, lạnh buốt, ấm nồng,

Trùng điệp với hơi thở của tràng mưa máu ngày hôm đó.

Rồi mọi thứ, biến mất, hóa thành hư ảo,

Kí ức, cứ thế vụt tan đi, để lại sau lưng ta là khoảng không vô tận.

Tất cả mọi thứ, quá khứ bị quên lãng,

Từ giờ phút này, kể cả trong tương lai,

Hết thảy một lần nữa bắt đầu...

========*****========

"Ngươi là... Ám Linh, cái đó ác quỷ Ám Linh!" Tiếng thét chói tai vang lên như muốn đâm thủng tai của mọi người, tràn đầy hoảng sợ cùng tột cùng kinh hãi. 

Ám Mặc Ly nheo mắt quan sát nữ tử phấn y vừa mới la lên mà cười lạnh, "Tố chất của Di tộc, xem ra ngày càng tuột dốc không phanh a!"

Một tên Di đế không có thiên phú xuất chúng, vài tên thuộc hạ lông bông dễ kích động, không biết tự lượng sức mình, đời này Di tộc, thật sự là làm cho nàng thất vọng.

"Ngươi nói gì?! Ngươi thật sự cho rằng mình còn là Ám đế cao cao tại thượng lúc trước sao? Ám Linh, ngươi lúc này chẳng qua chỉ là cái tù nhân của Di tộc chúng ta mà thôi, ngươi có tư cách gì nói vậy chứ?" Phấn y nữ tử hồi phục lại tinh thần, nhớ tới tình cảnh lúc này của thiếu niên, nàng ngẩng mặt hung hăng nói.

Đúng vậy, sao nàng lại phải sợ hãi một tên tù nhân không có sức kháng cự chứ? Ám Linh, cho dù quá khứ có cao cao tại thượng đến đâu thì hiện tại cũng chỉ là một tên tù nhân của Minh Thần Điện mà thôi. Tần Hồng Nhân thầm nghĩ, hoàn toàn quên mất lúc nãy người phản ứng dữ dội nhất chính là chính nàng ta.

Nghĩ vậy, ánh mắt Tần Hồng Nhân nhìn thiếu niên hắc y càng thêm khinh bỉ cùng cao ngạo. 

Nhưng sự kiêu ngạo đó của Tần Hồng Nhân không duy trì được bao lâu thì đã bị đôi mắt lạnh băng của Khúc Thiên Hi trong lòng hắc y thiếu niên đập nát.

"Ngươi... Ngươi nhìn ta cái gì chứ?" Tần Hồng Nhân lắp bắp.

"Tần Hồng Nhân, muốn chết thì cứ tiếp tục nói." Khúc Thiên Hi nheo mắt, nữ nhân này, thật sự chán sống rồi, hắn ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng của thiếu niên phía trên thầm than.

"Ngươi... Khúc Thiên Hi... Ngươi..." Tần Hồng Nhân còn muốn nói gì đó nhưng lại bị những người bên cạnh nàng kéo lại.

"Hồng Nhân, bình tĩnh một chút, đó là Ám Linh!!" Một thiếu niên nói nhỏ. Đó là Ám Linh nha!!!!! Chính là ác ma giết người không chớp mắt của Ám tộc đó!

"Đúng vậy, Hồng Nhân, đừng kích động như vậy." Thanh y nam tử gương mặt có vài phần tương tự Tần Hồng Nhân cau mày, không lẽ nàng không thấy sát ý trong đôi mắt Khúc Thiên Hi sao? Nồng nặc như vậy, cho dù cách xa cũng cảm nhận được rằng Khúc Thiên Hi đang muốn giết người!

"Làm sao vậy?" Ám Mặc Ly cúi đầu nhìn nam tử chợt tỏa ra sát ý mà lạnh nhạt hỏi.

"Không có gì, chỉ là hơi kích động thôi." Khúc Thiên Hi cũng nhận ra hình như hắn quá mức thất thố rồi, mới có một vài câu nói liền như vậy, nếu đối mặt với nhiều người thì không biết sẽ thế nào.

Lúc này, Khúc Thiên Hi không hiểu sao lại thấy càng thêm hối hận về quyết định lúc trước của hắn, nếu hắn không tham gia vào việc đó thì tốt biết mấy, Khúc Thiên Hi âm thầm thở dài.

"Trên đời này không có thuốc hối hận đâu." Câu nói lạnh tanh của Dạ Huyền Dật không chút lưu tình phá tan ý nghĩ vừa mới nhen nhóm của Khúc Thiên Hi. 

Chỉ thấy Dạ Huyền Dật đang ngẩn người nhìn không trung từ nãy đến giờ lúc này bỗng lên tiếng, còn nói ra một câu không đầu không đuôi, làm cho đám người đang kéo Tần Hồng Nhân cùng mấy người Khuynh Lạc Thần nhìn lại.

"Ngươi đừng có xem trộm ý nghĩ của người khác nữa được không?" Hoa Kính Tịch nhìn đôi mắt bốc lửa của Khúc Thiên Hi mà co rút khóe miệng nói với Dạ Huyền Dật lại một lần nữa trở về trạng thái ngẩn người.

Quả thực là Thần côn có khác! Ngay cả suy nghĩ của Khúc Thiên Hi mà cũng đọc được! Mấy người biết nội tình im lặng nhìn nhau.

"Ngươi kéo ta làm gì chứ?!" Tần Hồng Nhân đối với ý tốt của thiếu niên không những không chút cảm kích mà còn nhíu mày nói to. Nàng làm gì liên quan gì đến bọn họ chứ?!

"Hồng Nhân!" Tuyết Tầm lên tiếng, lúc này mới làm cuộc tranh cãi dừng lại.

"Ám Linh công tử, chuyện này, ta thay mặt đám tiểu bối xin lỗi ngươi, mong Ám Linh công tử đừng chấp nhặt đám nhóc con này." Trước ánh mắt kinh ngạc của đám người Tần Hồng Nhân, Tuyết Tầm hơi khom người trầm giọng nói.

"Trưởng lão..." Vũ Tuyệt Phong thở dài.

"Cút đi." Ám Mặc Ly phất tay.

"Đi thôi." Hơi thở phào nhẹ nhàng, Tuyết Vinh quát khẽ với đám người vẫn còn đang ngơ ngẩn phía sau ông.

"Nhưng mà... Trưởng lão..." Một người định nói gì nhưng nhìn thấy thần sắc giận dữ của Tuyết Vinh cũng nuốt lời sắp ra khỏi miệng xuống gục đầu đáp.

Vũ Tuyệt Phong nhìn mấy người Khuynh Lạc Thần vẫn đang đứng im lặng, mở miệng, "Các ngươi có đi không?"

Dù sao Túy Miên Các cũng không phải nơi mà những người như họ có thể ở lâu trong này được.

Không riêng gì họ, ngay cả hắn cũng bị hạn chế khi bước vào nơi này, đơn giản chỉ vì người đó, Vũ Tuyệt Phong hơi lướt qua Ám Mặc Ly âm thầm cau mày, Ám Linh, quả nhiên danh bất hư truyền, cái khí tràng khủng bố này, căn bản không phải hắn có thể bắt chước được!

"Không cần, chúng ta ở đây một chút nữa, không nhọc Di đế bệ hạ quan tâm." Khúc Thiên Huyễn mỉm cười.

"Hảo." Vũ Tuyệt Phong hơi gật đầu, xong liền cũng không dây dưa nữa mà xoay người rời đi, trong vô hình, cũng định ra ranh giới giữa hắn và bọn họ, mãi mãi...

"Trưởng lão, sao ngài lại cung kính với hắn như vậy chứ? Hắn chẳng qua chỉ là..." Vừa bước ra khỏi Túy Miên Các thì ngay lập tức, trong đám người vang lên một câu nghi vấn.

"Nếu ngươi muốn chết thì cứ thế nói đi, chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng Ám Linh không có sức phản kháng?" Tuyết Vinh lạnh mặt nhìn người vừa lên tiếng, nội tâm hơi thất vọng, quả nhiên như Ám Linh nói sao, Di tộc đời này, quả thực là suy yếu quá mức rồi!

"Trở về đi. Còn có, xem như ngày hôm nay các ngươi vẫn chưa nhìn thấy gì cả, nơi này, căn bản không phải nơi các ngươi nên đến, nếu như ta biết được có người tiết lộ thì..." Câu nói của Vũ Tuyệt Phong ngay lập tức dập tắt ý nghĩ muốn trở lại của mấy thiếu niên, thiếu nữ.

Hắn lạnh lùng nhìn thần sắc không cam lòng của bọn thiếu niên, thiếu nữ mà lời nói lúc nãy của Ám Mặc Ly cứ vang vọng trong đầu, xem ra, cần phải xem xét lại một chút nội bộ Minh Thần Điện, nếu không với cái đà này chắc chắn sẽ có chuyện!

"Bệ hạ, chúng ta chỉ là..." ...Hơi chút tò mò thôi mà, Hoa Vu Âm nuốt xuống lời định nói xuống, ánh mắt Vũ Tuyệt Phong lúc này, thật đáng sợ! Hắn nghĩ thầm.

Ở trong góc tối, một thân ảnh từ đầu đến cuối không hề nói một lời nào.

Thần ca ca, không hề liếc mắt nhìn nàng dù chỉ là một cái. Gương mặt nhỏ nhắn của Hoa Linh Lung tái nhợt, đôi mắt đỏ bừng.

Chỉ có nàng mới biết, nàng đã phải cố gắng như thế nào để tiến vào Minh Thần Điện, tất cả cũng chỉ vì nàng muốn gặp Thần ca ca một lần, vậy mà Thần ca ca lại xem nàng là không khí, điều này khiến Hoa Linh Lung gần như không thể kiềm chế được cơn ủy khuất cùng tức giận đang dần tích tụ trong lồng ngực theo thời gian mà lớn mạnh.

"Linh Lung, muội có sao không?" Tần Hồng Nhân thấy gương mặt nàng có vài phần kì lạ liền nhỏ giọng hỏi, giọng nói tràn đầy quan tâm cùng lo lắng đối với hòn ngọc quý của Hoa gia này.

"Ân, Linh Lung không có việc gì đâu, để Hồng Nhân tỉ tỉ lo lắng rồi." Hoa Linh Lung miễn cưỡng cười cười, hàng lông mi dài mỏng như cánh bướm thoáng rung động, che giấu dị quang chợt lóe nơi đáy mặt, ác liệt hoàn toàn không phù hợp với đôi mắt trong suốt của nàng.

"Bệ hạ, chuyện ở Túy Miên Các, hình như mấy vị Thiếu chủ có chút không bình thường?" Tuyết Vinh cho lui mấy người hầu trong điện trầm giọng nói với Vũ Tuyệt Phong đang trầm tư.

"Là không hề bình thường chút nào." Vũ Tuyệt Phong cau mày, rồi như nhớ ra gì đó, hắn mở miệng, "Đúng rồi, trưởng lão, lúc trước là ai đã nhốt được Ám Linh vào Minh Thần Điện vậy?"

Theo những thông tin mà hắn biết được, không có bất kì một ai trong Quang Minh giới nguyên có khả năng bắt được Ám Linh, ngay cả đấu tay đôi cũng không, vậy thì ai có thể đánh được vị Ám đế này chứ, còn nhốt ở Túy Miên Các lâu như vậy?!

"Chuyện này... Aiz...." Tuyết Tầm thở dài, có chút không biết nói làm sao để Vũ Tuyệt Phong dễ hiểu.

"Bệ hạ, nếu ngươi muốn biết về việc này thì nên đi tìm Tuyết Du trưởng lão hỏi, chuyện năm đó, Tuyết Du trưởng lão là người rõ ràng nhất. Mấy người chúng ta cũng chỉ biết được mấy chuyện ở ngoài mà thôi." Tuyết Ương bất chợt tiến vào nói.

"Tuyết Du trưởng lão, chính là người luôn ở trong Thiển Du Điện kia?!" Vũ Tuyệt Phong nghi ngặt.

"Đúng vậy, Tuyết Du, có thể nói là người duy nhất còn nhớ rõ chuyện năm đó..." Tuyết Tầm gật đầu.

Nhưng mà không đợi ai lên tiếng, ông lại nói tiếp, "Bệ hạ, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên xoáy sâu vào vũng nước đục này, còn chưa đến lúc ngươi cần thiết hiểu rõ nội tình của Minh Thần Điện. Ta chỉ có thể tiết lộ với ngươi một điều, người năm đó nhốt Ám Linh vào Túy Miên Các, có sự tham gia của vài vị Thiếu chủ..."

Nói đến đây, ngay cả ông cũng nhịn không được thở dài. Khoảnh khắc đó, cho dù đã trôi qua bảy năm nhưng nó vẫn còn khắc sâu như ngày hôm qua trong trí nhớ ông, tràng huyết chiến kinh tâm động phách đó, có lẽ cả đời này ông cũng không thể nào quên được!

"Vận mệnh, trớ trêu chính là như vậy..." Tuyết Ương bất đắc dĩ nói.

...

"Sao các ngươi lại tới đây?" Ám Mặc Ly không nhìn theo đám người đang dần biến mất ngoài cánh cửa hay mấy nam nhân ở trong phòng mà chỉ xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Khúc Thiên Hi không chút để ý nói.

"Ly, chúng ta... chỉ là..." Hàn Tử Trạch ngập ngừng lên tiếng, một lúc lâu ngay cả một câu cũng nói không hoàn chỉnh.

"Chúng ta... chỉ... muốn hỏi là... Ly... Ngươi... Có hay không giận...?" Khúc Thiên Huyễn bất đắc dĩ mở miệng, nhưng cũng phải mất hơn một khắc (15') mới nói xong, đủ để thấy hắn căng thẳng khi đối mặt với Ám Mặc Ly tới cỡ nào. 

"Giận sao?! Vì sao ta lại phải giận các ngươi chứ?" Ám Mặc Ly cười nhẹ, tiếu dung lãnh đạm không chút cảm xúc phập phồng, lại làm cho tâm mấy nam nhân đau xót.

"Nếu ngươi không muốn cười thì cần gì phải cười chứ? Quá mức giả dối." Lãnh Dạ Minh lạnh lùng nói, tựa như không chút nào động dung đối với giọng điệu lãnh đạm của Ám Mặc Ly, nếu như không để ý đến con mắt hơi lấp lóe của hắn.

"Dạ Minh, nếu buồn thì ngươi nên khóc đi, đừng trưng ra vẻ mặt băng sơn đó." Khúc Thiên Huyễn vô cùng đúng lúc chen vào, còn dùng cái giọng điệu"ta vô cùng thấu hiểu nỗi buồn của ngươi" thiếu đánh nói.

Mấy nam nhân nghe hắn nói vậy mà không hẹn cùng nghĩ tới cảnh Lãnh Dạ Minh khóc, thật sự rất...

"Khúc Thiên Huyễn, câm miệng!!" Lãnh Dạ Minh rít nhẹ, quả nhiên không bao giờ thứ Khúc Thiên Huyễn mở miệng là thứ gì tốt lành hết.

"Ta thích đấy, ngươi lại đây đánh ta nha!?" Khúc Thiên Huyễn nâng cằm, khí chất lưu manh vô cùng thuần thục được bày ra.

"Muốn cãi nhau thì cút ra ngoài." Lãnh âm vang lên làm cuộc tranh cãi ngay lập tức kết thúc, mấy nam nhân nhìn thần sắc bất biến của Ám Mặc Ly mà hơi rụt cổ, xong rồi, quên mất hắn đang ở đây!

"Các huynh nói xem, ta có giận các huynh hay không?" Nàng dựa lưng vào thành giường nói.

"Hẳn là... Có chứ?!" Khuynh Lạc Thần hơi nghiêng đầu, có chút không xác định nói. Hẳn là giận... đi?!

"Đó là câu hỏi lửng, không phải câu khẳng định." Khúc Thiên Huyễn âm trắc trắc mở miệng.

"Ngươi câm được rồi đó, Khúc Thiên Huyễn." Lúc này thì ngay cả Khuynh Lạc Thần cũng chịu không nổi mà nghiến răng hít sâu, cố gắng kiềm chế xúc động muốn đánh người xuống.

"Là vì các huynh lừa dối ta, hay vì việc các huynh phong ấn Nguyên lực của ta, sau đó nhốt ta, cầm tù ta ở một nơi trắng tinh như thế này, hay là vì cái gì?!" Nàng nhìn gương mặt thoáng chốc tái nhợt của những nam tử xung quanh mà con ngươi hổ phách tĩnh lặng như u đàm, vô cảm, lãnh tình, phảng phất trước mặt nàng không phải là những người nàng khắc sâu vào trong tâm khảm mà là những người xa lạ vô tình đi ngang qua đời nàng mà thôi, không chút quan trọng, cần thì nhớ, không cần thiết thì vứt bỏ.

"Ta chỉ muốn biết một điều, ngươi có hay không giận chúng ta? Hoặc nói là... Hận?!" Dạ Huyền Dật mở miệng.

Đúng vậy, hắn chỉ muốn biết một việc duy nhất mà thôi, chỉ một mà thôi. Dạ Huyền Dật nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Ám Mặc Ly cười cười, chỉ duy nhất một vấn đề, vấn đề mà hắn không thể nào có thể nhìn thấu được.

Hận?! Không chỉ Dạ Huyền Dật, mấy nam nhân kia cũng nhìn chằm chằm vào Ám Mặc Ly, tầm mắt nóng rực. Mong chờ, hi vọng, thản nhiên, nghi ngặt, bình tĩnh, từng cảm xúc cứ thế hiện ra trong từng đôi mắt, chân thật, lại như hư ảo không thực...

"Hận? Ta sao lại phải hận chứ? Đối với ta mà nói, các huynh... từng là của ta tất cả, chỉ vậy mà thôi." Ám Mặc Ly hơi nhún vai, đúng vậy, đã từng... đã từng...

"Còn bây giờ, chúng ta không là gì cả, đúng không?" Lúc này, Nguyệt Luyện Tà vốn vẫn trầm mặc mở miệng, hắn cười khổ, "Ngài nói đi, điện hạ?!"

Chỉ vì một câu nói đơn giản như vậy mà bọn họ lại không có một ai có đủ can đảm để nói ra được, cho đến lúc này đây...

"Vấn đề này..." Ám Mặc Ly lấp lửng không xác định ậm ừ.

Nhìn thấy đôi mắt trông mong của đám người Khuynh Lạc Thần, không hiểu sao nàng lại thấy mạc danh kì diệu thỏa mãn, sao lúc trước nàng lại sủng mấy tên này lên trời chứ? Đùa giỡn không phải thú vị hơn sao? Ám Mặc Ly có chút ác liệt nghĩ thầm. 

"Là ta ảo giác hay Ly đột nhiên trở nên có chút đáng sợ vậy?" Khúc Thiên Huyễn nhìn đôi mắt thoáng chốc ánh lên tia sáng của Ám Mặc Ly mà xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà run rẩy nói nhỏ.

"Không phải của ngươi ảo giác đâu, chúng ta cũng cảm thấy vậy." Mấy người còn lại hơi gật đầu.

Không cần phải nói đâu xa, hỏi Khúc Thiên Hi vẫn còn đang nằm trong lòng Ám Mặc Ly liền biết.

Lúc này Khúc Thiên Hi hoàn toàn ngơ ngẩn, sao hắn lại cảm thấy ở trong lòng chủ nhân là không an toàn nhỉ? Không, hẳn là ảo giác thôi, hắn lắc đầu.

"...Còn cần suy xét..." Nàng nói tiếp.

"Ít nhất đây không phải là câu khẳng định, yếu tố lấp lửng trong câu này rất cao. Cho nên, không cần phải quá lo lắng." Hoa Kính Tịch nhún vai thoải mái cười.

Mấy người còn lại nhìn nhau rồi nhất trí gật đầu. Đúng vậy, vấn đề bây giờ là giải quyết đám người của Minh Thần Điện chứ không phải ngồi xem xem hắn nghĩ bọn họ như thế nào.

Dù sao bọn họ cần thời gian để suy xét lại quá khứ, mà Ám Mặc Ly, thì cần thời gian để suy nghĩ cho tương lai, cho nên lúc này không phải lúc quyết định mọi thứ.

Bỗng nhiên, thiếu niên bỗng mở miệng phun ra vài từ làm mấy người hoàn toàn ngơ ngác, "The first melody of the darkness, began." 

Nghĩa là gì? Mấy nam nhân nhìn nhau xong liền quay đầu nhìn Nguyệt Luyện Tà, dù sao hắn là người ở bên người Ám Mặc Ly lâu nhất, ít nhiều cũng phải hiểu được nàng đang nói gì chứ!

"Điện hạ, ngươi nói là..." Nguyệt Luyện Tà cau mày, không phải hắn nghe lầm chứ? Điện hạ, sao lại dùng thứ ngôn ngữ này?!

"The first melody of the darkness..." Bỗng nhiên, một giọng nói lặp lại câu vừa nãy của Ám Mặc Ly, âm thanh trầm thấp du dương.

"Phát âm thật chuẩn xác." Ám Mặc Ly tán thưởng nhìn thần sắc bình tĩnh của Hoa Kính Tịch khi lặp lại câu nói của nàng, đôi mắt nheo lại nói nhỏ, có thể hiểu được ngôn ngữ này, xem ra, kí ức bị phong ấn của hắn hẳn đã bị rò rỉ rồi. 

Nghĩ tới đây, nàng hồi tưởng lại cảnh tượng mà nàng nhìn thấy lúc mới xuyên qua kia, trò chơi, thật sự ngày càng thú vị rồi!

"Nếu ta đoán không lầm... Là giai điệu đầu tiên của bóng đêm đúng không, my lord?!" Hoa Kính Tịch cười khẽ. 

"Đúng vậy, giai điệu đầu tiên của bóng đêm, sắp hoàn thành rồi." Ám Mặc Ly bỗng nở nụ cười.

Khác với dáng cười lạnh nhạt thường ngày, nụ cười đang còn mang theo chút gì đó phức tạp cùng với... điên cuồng...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro