Q2. Chương 31: Buông?!(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một Ám Mặc Ly như vậy làm cho mấy nam nhân trong phòng nhịn không được ngây ngẩn. Có thể khiến một người lãnh đạm như nàng kích động đến như vậy... thứ gọi là giai điệu của bóng đêm, xem ra cũng không phải thứ gì đơn giản!

"Bây giờ ta mới biết được thì ra ngươi lại có thể cố chấp đến như vậy..." Hoa Kính Tịch không hiểu sao lại thở dài.

Đúng vậy, bao kiếp luân hồi, bao kiếp đau đớn, chỉ vì để tìm kiếm những thứ đó, đáng sao, thật sự đáng sao?!

"Đây chính là lí do ngươi tiến vào Thương Vũ sao?" Hàn Tử Trạch hơi minh bạch mục đích của Ám Mặc Ly rồi.

Vì một thứ nhỏ nhặt như vậy mà bỏ ra không biết bao nhiêu công sức, quả nhiên chỉ có mỗi người này làm được. Hàn Tử Trạch thầm nghĩ, lại quên mất rằng lúc trước là ai đã đem thứ đó giấu đi.

"Ngươi lãng phí bao nhiên thời gian, chỉ vì để tìm thứ đó?!" Người này che giấu cũng thật sâu, nếu không vì sao lâu như vậy bọn hắn lại không phát hiện ra chứ, Lãnh Dạ Minh cũng nghĩ ra gì đó lạnh lùng nói.

Mà sắc mặt của Khúc Thiên Huyễn cùng Dạ Huyền Dật cũng trầm xuống, Khuynh Lạc Thần vẫn là một nụ cười ôn nhu không chút thay đổi, nhưng đôi tay hơi siết chặt dưới ống tay áo tuyết bạch đã bán đứng vẻ bình tĩnh bên ngoài của hắn, thể hiện rằng hắn cũng kích động không kém.

Khúc Thiên Hi nghe vậy cũng hơi kinh hãi nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, đúng vậy, sao hắn lại quên chứ, mục đích mà chủ nhân lập ra Túy Linh trận là gì? Khúc Thiên Hi cười khổ, xem ra Nguyên sơ hệ yên bình không được bao lâu nữa rồi, Túy Linh, Túy Linh, thứ làm cho chủ nhân của hắn tốn bao nhiêu năm để hoàn thành, làm sao sẽ đơn giản là ảnh hưởng đến một mình Thương Vũ thôi chứ?!

Nguyệt Luyện Tà nhìn vẻ mặt của mấy nam nhân mà bỗng nhiên có xúc động muốn đỡ trán cười thảm, xem ra mấy tên này hết đường thoát rồi, rõ ràng là động tâm nhưng cứ cố chấp phủ định, để bây giờ mà đi hối hận cũng không kịp nữa rồi. Điện hạ, khi đã quyết định sẽ không bao giờ thay đổi, nên chuẩn bị tinh thần đi!

"Được rồi, hỏi xong thì đi đi. Nơi này không chào đón các ngươi." Không hề có ý tứ trả lời, Ám Mặc Ly nâng cằm hướng ra cửa nói, ý đuổi khách vô cùng rõ ràng.

Mấy nam nhân liếc nhìn nàng một lần rồi cứ thế xoay người rời đi, hoàn toàn không có chút nào gọi là vấn vương lưu luyến, phảng phất như thâm tình mà lúc nãy bọn họ dành cho nàng là không phải thực vậy, trở mặt quả thực so với lật sách còn nhanh hơn.

Hoa Kính Tịch nhìn thiếu niên trên giường mấp máy môi muốn nói gì nhưng phút chốc bị lời nói nàng truyền âm đến làm cho câm miệng, "Đi ra ngoài đi, tạm thời không cần bại lộ quá nhiều, có gì không hiểu có thể tìm Hi hay Nguyệt hỏi."

Được rồi, nàng là chủ nhân, nàng nói, hắn làm. Hoa Kính Tịch thở hắt trầm mặc đi ra khỏi Túy Miên Các.

Ám Mặc Ly nhìn theo từng bóng dáng dần biến mất sau cánh cửa tuyết bạch màu đôi mắt sâu thẳm lóe lên từng tia nghiền ngẫm, nàng làm vậy có quá không?

"Chủ nhân..."

"Điện hạ..."

"Ly..."

Đúng lúc này, ba giọng nói đồng loạt vang lên bên tai Ám Mặc Ly, ý tứ nghi ngặt trong đó không cần dụng tâm cũng nghe ra được.

Sao nàng lại quên mấy tên này chứ? Mấy người Khúc Thiên Huyễn còn dễ dàng giải quyết chứ mấy tên này... Ám Mặc Ly nhìn hắc phát nam tử khi nãy vẫn còn dịu ngoan nằm trong lòng nàng lúc này đang giương đôi mắt băng lam lên nhìn nàng cùng hai đôi mắt còn lại đang cũng đang trông mong nhìn nàng mà bỗng nhiên muốn bỏ chạy, nam nhân a, đều là một đám phiền phức!

"Nói đi, có thắc mắc gì?" Trong phòng chỉ có bản thân cùng ba nam nhân nên Ám Mặc Ly cũng không che giấu nữa mà thả mình nằm xuống chiếc giường hắc sắc mềm mại, con ngươi hổ phách hơi nheo lại chứng tỏ tâm trạng nàng đang rất tốt.

Khúc Thiên Hi thấy vậy cũng đứng lên đứng ở một bên cúi đầu không nói lời nào cùng hai người kia liếc mắt.

"Ngươi nói đi." Hắn nháy mắt với Nguyệt Luyện Tà đang nhìn mấy bông tuyết trên không trung.

"Sao ngươi không hỏi mà kêu ta hỏi?" Nguyệt Luyện Tà trừng mắt lại, vì sao lại kêu hắn hỏi chứ, hỏi điện hạ vấn đề đó, Khúc Thiên Hi là ngại mạng hắn chưa đủ dài sao?! Hắn chưa muốn chết sớm như vậy đâu!

"Vì ngươi ở bên nàng lâu nhất, chẳng lẽ ngay cả việc này ngươi cũng không làm được sao?" Khuynh Lạc Thần cũng chen vào dùng nụ cười ôn nhu như gió xuân truyền đạt một câu làm cho Nguyệt Luyện Tà đen mặt.

"Ta không hỏi, các ngươi nếu muốn biết thì đi mà hỏi, dù sao ta cũng không quan tâm lắm." Nguyệt Luyện Tà mặt không đỏ tim không đập nhanh nói dối.

"Nga..." Bất chợt, Khúc Thiên Hi chợt phát ra một âm tiết mơ mơ hồ hồ, có chút trêu chọc, có chút kì lạ, ý tứ nghi ngờ vô cùng rõ ràng.

Ám Mặc Ly nhìn mấy tên mặt ngoài như không có chuyện gì nhưng kì thực là đang dùng mắt đánh nhau mà nhếch nhẹ môi cười khẽ, thật sự cho rằng nàng không biết sao? Mấy tên này đang trao đổi cái gì nàng không cần động não cũng nghĩ ra được, khẳng định lại là mấy chuyện lung tung không đâu.

"Được rồi..." Ám Mặc Ly thở dài mở miệng kéo lại sự chú ý của ba tên.

"Ngươi không ở lại sao?" Khúc Thiên Huyễn ngạc nhiên nhìn Hoa Kính Tịch đi ra cùng bọn hắn hỏi, tên này không phải cùng một bọn với đám Khuynh Lạc Thần sao? Sao hắn không ở lại bên trong chứ, hay là... Nghĩ tới đây, Khúc Thiên Huyễn hơi nheo đôi hải mâu xinh đẹp, vài suy nghĩ không đứng đắn bắt đầu hình thành.

"Ngươi đừng có suy nghĩ bậy bạ, thu lại cái đống lung tung trong đầu ngươi đi." Hoa Kính Tịch xù lông.

"Vậy sao ngươi lại đi cùng với chúng ta?" Hàn Tử Trạch chơi đùa sợi tóc kim sắc nghi ngặt, đúng vậy, Hoa Kính Tịch từ đó tới giờ có khi nào đi chung với bọn hắn chứ, chẳng lẽ lần này đổi tính, hoặc nói...

"Ta đi đâu liên quan gì đến ngươi?" Hoa Kính Tịch bĩu môi lầm bầm.

"Đúng vậy, ngươi thì liên quan gì đến chúng ta chứ." Khúc Thiên Huyễn gật gật đầu nói nhỏ.

"Được rồi, chuyện đó không nên nói ở đây." Nghe Dạ Huyền Dật nói vậy mà hai người mới nhận ra bọn họ đã đi ra khỏi Túy Miên Các rồi và đang đi đến căn phòng lúc trước khi bọn họ hôn mê nằm.

Đám người hầu cùng đệ tử của Minh Thần Điện vừa nhìn thấy bóng dáng mấy người Khúc Thiên Huyễn từ xa liền cúi đầu hành lễ rồi cất bước bỏ chạy, hoàn toàn không có can đảm ngẩng đầu lên nhìn.

Năm đó, trong mười người kế thừa Di đế thì ngoài Khuynh Lạc Thần nổi danh ôn nhu dễ gần ra thì chín người còn lại đều khiến cho người khác kiêng kị, cho tới bây giờ vẫn vậy.

Không cần nói đến ai khác, Lãnh Dạ Minh ngay cả cách xa từ mười mét cũng cảm nhận được khí lạnh của hắn tỏa ra đủ để làm cho mọi người tránh xa rồi, hơn nữa hắn còn nổi tiếng với tính cách lãnh đạm cùng vô tình, còn ít nói nữa, làm bạn với hắn không bằng mua khối băng về còn thực tế hơn.

Còn Khúc Thiên Huyễn thì nổi danh với cái miệng làm cho người ta tức điên lên của hắn, rõ ràng là khí chất ấm áp như ánh mặt trời vậy mà lại thích dùng lời nói chọc tức người khác, bởi vậy nên cho dù hắn có gương mặt đủ để mê đảo bất kì một ai nhưng lại bị mọi người liệt vào danh sách nên tránh đi từ xa.

Khúc Thiên Hi vì là huynh đệ với Khúc Thiên Huyễn nên mặc dù không tổn thương ai nhưng cũng bị tên ca ca thích gây chuyện của hắn vạ lây.

Dạ Huyền Dật thì càng nguy hiểm hơn, chỉ cần là người thông tin nhanh liền biết được thiên phú mà Dạ Huyền Dật kế thừa từ Di đế là khả năng tiên tri cùng với nhìn thấy quá khứ và suy nghĩ của người khác.

Thử hỏi ai muốn giao hảo với người vừa gặp mặt liền biết ngươi tên gì, sinh vào ngày nào, quá khứ ra sao, có tật xấu gì, đang suy nghĩ có gì, tương lai sẽ chết như thế nào, vân vân, mây mây chứ?!

Hàn Tử Trạch thì tương đối bình thường nhưng do thường xuyên đi với đám Khúc Thiên Huyễn nên hắn cũng bị liệt vào một đám với bọn Khúc Thiên Huyễn.

Hoa Kính Tịch thì tương đối hướng nội nên rất ít khi xuất hiện trước mặt người khác, lần duy nhất hắn xuất hiện là vào Tam giới chiến một năm trước, nhưng cái hình tượng khủng bố huyết tinh của hắn lúc đó cũng đã khiến cho xuân tâm mấy nữ đệ tử nát bấy, làm cho đệ tử nào của Minh Thần Điện nào cũng sợ hắn, quá mức bạo lực, không hợp khẩu vị!

Vũ Tuyệt Phong là người bình thường nhất trong mười tên, bình dị, ôn hòa, dễ thân cận, nói chung là rất dễ gần, hơn nữa Vũ Tuyệt Phong cho người khác có cảm giác không có mấy áp lực khi đối mặt với hắn, chứ không phải là cảm giác nghẹt thở khi trò chuyện cùng mấy tên còn lại.

Còn về Nguyệt Luyện Tà thì hắn là một trong hai người thần bí nhất trong mười người.

Quang Minh giới nguyên chỉ biết đời này người thừa kế có mười người nhưng người thứ mười chưa bao giờ xuất hiện trước mặt người đời, đừng nói là Di tộc ở Quang Minh giới nguyên, ngay cả Ngũ trưởng lão Tuyết Anh phụ trách chỉ dẫn Nguyệt Luyện Tà có khi cả năm cũng không gặp hắn được một lần nói chi là bọn họ nên rất ít người biết đến hắn.

Còn về người thứ mười thì rất ít ai từng thấy mặt hắn, Tuyết Tử Nhi là người phụ trách nghe nói cũng chỉ nhìn thấy hắn vài lần trong hơn mười năm qua.

Từ khi Vũ Tuyệt Phong trở thành Di đế thì mặc dù mấy người Khúc Thiên Huyễn ít khi xuất hiện trước mặt mọi người nhưng danh tiếng của bọn họ cũng không hề giảm xuống bao nhiêu mà còn có xu hướng tăng lên nên dù là đệ tử mới tiến vào thì hầu hết đều biết bọn họ. Theo mấy vị lão đệ tử thì là nhận được mặt để không bị bên ngoài nói là làm đệ tử của Minh Thần Điện nhưng lại không biết đương nhiệm thiếu chủ cùng Di đế là ai, nhưng đệ tử Minh Thần Điện nào cũng hiểu là biết mặt để nhìn thấy thì nhanh chân mà tránh, kẻo lại xui xẻo.

Nhìn cảnh sắc mỹ lệ quen thuộc cùng thần sắc cung kính nhưng không thể che giấu e ngại của đám người xung quanh, không hiểu sao Hoa Kính Tịch lại thở dài. Lúc trước hắn không để ý, nhưng bây giờ hắn cũng thấy nơi tràn đầy ánh sáng này thật sự rất giả tạo. Thánh khiết, lại không thể nào che đi được huyết tinh cùng dơ bẩn cùng thế tục hồng trần. Ấm áp, lại chẳng thể làm cho người ta thật sự cảm thấy hạnh phúc mà càng là giả tạo cùng với xa lạ.

"Hình như ngày hôm nay ngươi thở dài rất nhiều." Dạ Huyền Dật mị mị con mắt ngân sắc thình lình mở miệng.

"Ngươi lại suy nghĩ bậy bạ gì vậy?" Hoa Kính Tịch nhíu mày, không phải Dạ Huyền Dật lại nhìn trộm suy nghĩ của hắn nữa chứ?

"Đầu ngươi đang rất loạn. Ta khuyên ngươi nên đi nghỉ ngơi đi." Dạ Huyền Dật nhìn đám màu sắc toán loạn đang bay trong đầu Hoa Kính Tịch bình thản mở miệng. Hắn thật sự khâm phục Hoa Kính Tịch rồi, bị một đám kí ức quấy rối lâu như vậy mà vẫn có thể bảo trì bình thản, định lực thật tốt!

Nghe Dạ Huyền Dật nói vậy mà Hoa Kính Tịch lúc này mới nhớ đến đống lộn xộn trong đầu, hắn nhíu mày, thật rắc rối! Biết vậy lúc trước hắn sẽ không tìm mọi cách để mở ra phong ấn kí ức làm gì để rồi bây giờ ôm một đống tin tức nặng trĩu chịu trận.

"Các vị thiếu chủ, đại trưởng lão mời các ngài đến Nghị Sự điện." Một âm thanh vang lên đánh gãy đối thoại của mấy người Khúc Thiên Huyễn.

"Không biết đám lão già đó gọi chúng ta đến làm gì?" Trên đường đi, Khúc Thiên Huyễn âm thầm truyền âm cho Hàn Tử Trạch nói.

"Còn để làm gì nữa, khẳng định là tra xét quan hệ của chúng ta với người kia, hoặc là vì một lí do nào đó... Nói chung là không phải điều gì tốt đẹp!" Hàn Tử Trạch nhếch môi, hắc đồng ánh lên tia sáng lạnh như băng.

"Bọn họ hẳn là biết quan hệ của chúng ta với Ly, người không biết, hẳn là Vũ Tuyệt Phong... Vậy thì là vì sao?Dật..." Dạ Huyền Dật đang ngẩn người nghe thấy tiếng Khúc Thiên Huyễn vang lên bên tai liền nhíu mày, mấy tên này không thể an tĩnh được một chút sao!?

"Một là giết người diệt khẩu, hai là dùng thứ gì đó để uy hiếp không cho chúng ta tiết lộ ra mọi thứ, ba là cả hai cái trên." Lãnh Dạ Minh cũng chen vào đối thoại hỗn loạn, một câu nói đúng trọng tâm, quả không hổ danh là người thừa hưởng trí tuệ của thần.

"Bốn là không để làm gì hết." Khúc Thiên Huyễn chọt vào một câu, thành công bị Hàn Tử Trạch cho ăn một cái tát vào đầu.

"Ngươi làm gì?" Hắn ôm đầu quay sang nhìn gương mặt không chút chột dạ nào của kim phát nam tử mà nghiến răng.

"Bỗng nhiên thấy ngươi rất chướng mắt nên muốn đánh." Hàn Tử Trạch nhún vai cười tà, vẻ mặt không khác gì Khúc Thiên Huyễn lúc trêu đùa người ta, vô cùng thiếu đánh nhưng lại tao nhã hơn rất nhiều, dù sao nhân phẩm của hắn không tệ hại như Khúc Thiên Huyễn.

"Ngươi nói vậy là có ý gì?!" Khúc Thiên Huyễn đen mặt, hàm răng nghiến vào nhau phát ra tiếng ken két vô cùng chói tai. Đừng cho rằng hắn không biết tên này đang nghi ngờ nhân phẩm của hắn, hắn rất là trong sạch được không, so với giấy còn trắng hơn!

Có trời mới biết hắn muốn đánh Hàn Tử Trạch cỡ nào nhưng mấu chốt là hắn không dám đánh a! Đánh tên biến thái này không khác nào hắn đánh chính mình cho xong! Khúc Thiên Huyễn nhớ tới thiên phú truyền thừa đáng chết của Hàn Tử Trạch mà ngón tay kêu răn rắt.

"Là như ngươi đang nghĩ đấy." Hàn Tử Trạch nhìn thần sắc sắp điên lên của hắn mà bình tĩnh nói.

Hít sâu một hơi áp chết cơn phẫn nộ sắp sửa bộc phát trong lòng xuống, Khúc Thiên Huyễn cười lạnh, "Hàn Tử Trạch, ngươi đợi đó!" Không tìm cơ hội cho tên này biết mặt, hắn Khúc Thiên Huyễn thề không làm người!

====+++++=====

T/g: "Ngươi chắc chắn ngươi là người không?"

Khúc Thiên Huyễn xù lông: "Ta đương nhiên là người... Chắc vậy..."

Tác giả: *vỗ vỗ vai Khúc Thiên Huyễn, giọng nói tràn đầy an ủi*, "Được rồi, đừng buồn, dù sao không phải một mình ngươi không phải người, mấy tên kia cũng vậy mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro