Q2. Chương 32: Buông?! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy người Khúc Thiên Huyễn vừa bước đến cửa Nghị Sự Điện liền chạm mặt ba người Khuynh Lạc Thần đang đứng trước cửa điện, tư thái có lẽ cũng vừa mới đến không lâu, nhưng mà hình như có gì đó hơi khác lúc trước ở ba tên này thì phải? Hơn nữa sao bọn họ lại không đi vào mà lại đứng chờ ở bên ngoài chứ? Dạ Huyền Dật cùng Hàn Tử Trạch liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được sự nghi ngặt trong mắt cả hai. Quả nhiên!

Cả hai cau này, nếu hai bọn họ không lầm thì khí tức Quang Minh của ba người Khuynh Lạc Thần đang ngày một yếu dần đi, người khác có thể không nhận ra nhưng Dạ Huyền Dật cùng Hàn Tử Trạch với thiên phú truyền thừa của bản thân có thể thấy được vô cùng rõ ràng, Quang Minh lực đại biểu cho cao tầng Di tộc của ba tên này đang dần bị Hắc Ám thôn tính, đến lúc này thì đã bị nhiễm đen hơn một nữa rồi, qua mấy ngày nữa chắc cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Nhưng từ lúc nào mà Quang Minh lực của ba tên này bắt đầu bị thôn tính chứ?!

"Các ngươi cũng đến?" Khúc Thiên Huyễn hơi giật mình, thật ra thì hắn định hỏi là sao đám người này nhanh như vậy liền đi ra khỏi Túy Miên Các, hình như chỉ mới hơn một khắc thôi mà?! (Một khắc = 15')

"Ngươi nói vậy là có ý gì, đại ca?" Khúc Thiên Hi vốn đang dựa vào tường cúi đầu ngẩng đầu lên.

Khác với phong thái phong lưu lúc trước, khí tức ngả ngớn của Khúc Thiên Hi lúc này thoáng hiện chút tà mị hoặc nhân, giống như một yêu nghiệt vừa mới được lột xác bước ra thế gian, mang theo mị lực vô hạn, làm người ta cứ thế bị nó mê hoặc, cuối cùng trầm luân vào trong đó vĩnh viễn.

Khúc Thiên Huyễn nhìn đệ đệ bỗng nhiên thay đổi 180 độ mà cau mày, lúc này hắn mới nhận ra hình như Khúc Thiên Hi có chút khác thường, là ảo giác của hắn sao?

"Chúng ta sẽ không tiến vào nơi này, chúng ta đến đây chỉ để nói lời tạm biệt thôi." Khuynh Lạc Thần cười khẽ, kim mâu chứa đựng ôn nhu gần như có thể đem bất kì một ai nhấn chìm vào trong đó, chìm vào trong đôi mắt tràn ngập ánh sáng cùng cứu rỗi này.

Tạm biệt? Vì sao phải tạm biệt chứ? Khúc Thiên Huyễn giật mình, hay là mấy người này phải rời khỏi Minh Thần Điện? Hắn suy đoán.

Lúc này thì ngay cả Lãnh Dạ Minh từ đầu đến cuối không hề để ý đến cuộc trò chuyện cũng hơi nghi ngờ nhìn sang, nhưng ngay lập tức, hắn như hiểu được điều gì đó nên lại tiếp tục trầm mặc, chứ không phải là nói ra những gì hắn đang nghĩ.

Dạ Huyền Dật nhìn thần sắc mờ mịt cùng nghi ngặt của Khúc Thiên Huyễn mà thở dài, đến khi nào ngươi mới chịu tỉnh lại chứ, phong ấn năng lực cùng tính cách thật sự của mình, chẳng phải chỉ là vì trốn tránh thực tại hay sao?

"Không phải sẽ không tiến vào, mà là không có khả năng tiến vào. Thần tạo cai quản Quang Minh giới nguyên đang bắt đầu bài xích sự hiện diện của các ngươi, đúng không?" Hàn Tử Trạch mở miệng, thiên phú giúp hắn có khả năng trao đổi với mọi nguyên tố trong tự nhiên làm cho hắn biết được điều này.

Hắc Ám lực của ba người Khuynh Lạc Thần đã vượt qua mức cho phép xuất hiện của Quang Minh giới nguyên cho dù Quang Minh lực còn tồn tại trong cơ thể họ cũng là không hề ít nhưng bọn họ vẫn không được Thần tạo cho phép tiến vào nhưng có nồng độ Quang Minh vô cùng cao nhưng nội điện Minh Thần Điện, tin tưởng không đến hai khắc nữa bọn họ liền sẽ bị truyền tống đến Hắc Ám giới nguyên mà thôi. Bởi vậy cho nên bọn họ là đến từ biệt sao?

"Hộ vệ ở nơi này đâu?" Bỗng nhiên, Lãnh Dạ Minh lạnh lùng nói một câu không đầu không đuôi.

Vừa nãy, hắn rõ ràng ngửi thấy mùi máu tươi vẫn còn mới ở ngoài cửa nhưng lại không thấy ai hay bất kì thi thể nào, điều này chỉ có thể khẳng định rằng là hộ vệ bên ngoài Nghị Sự Điện trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn đã bị người vô thanh vô tức giết chết, mùi máu hắn ngửi thấy có lẽ chỉ là một chút ít còn sót lại trong không khí mà thôi.

Khác với giác quan di truyền nhạy bén của Hoa Kính Tịch, khứu giác cùng thính giác vô cùng nhạy cảm của Lãnh Dạ Minh là do một thời gian dài huấn luyện cùng rèn giủa mà thành, cho nên nó có thể nói là chuẩn xác hơn rất nhiều. Hơn nữa Lãnh Dạ Minh biết với tình cảnh hiện giờ của Hoa Kính Tịch thì cho dù hắn có phát hiện ra điều bất thường cũng sẽ không nói ra, nói không chừng hắn sẽ còn giúp bọn Khuynh Lạc Thần che giấu nữa.

Hộ vệ? Hàn Tử Trạch nhướng mi, lúc này hắn mới để ý, bên ngoài Nghị Sự Điện luôn tấp nập hộ vệ cùng đệ tử qua lại thế nhưng lại vắng tanh không một bóng người, yên tĩnh đến làm cho người ta nhịn không được nghi ngờ.

Khi nãy hắn cùng ba người Lãnh Dạ Minh bị mấy tên Khuynh Lạc Thần xuất hiện ngoài cửa phân tán lực chú ý nên cũng không để tâm lắm đến việc này, nhưng bây giờ khi nhìn lại thì càng nhìn Hàn Tử Trạch lại càng thấy quỷ dị hơn.

Lãnh Dạ Minh sau khi nói ra câu đó liền im lặng không mở miệng thêm câu nào nữa, nhưng câu nói của hắn đã khiến không khí hòa hoãn hai bên phút chốc trở nên căng thẳng.

Sau một hồi trầm mặc ngắn ngủi, âm thanh tà dị của Nguyệt Luyện Tà đánh tan cảm giác áp bách, "Ta đã bảo là vứt hết vào hố không gian đi mà các ngươi không chịu, bây giờ thì bọn họ phát hiện ra rồi."

"Huyền Dật, quang nguyên tố xung quanh nói có một khoảng ngắn thời gian nơi này xuất hiện mùi máu tươi rất nồng nhưng sau đó liền biến mất, hơn nữa thời gian đó cùng với lúc mà bọn họ xuất hiện ở đây, trùng nhau." Truyền âm của Hàn Tử Trạch làm ngân mâu của Dạ Huyền Dật ám trầm lại.

"Các ngươi giết bọn họ?" Hắn lạnh lùng nghi vấn.

"Quả nhiên vẫn bị các ngươi phát hiện." Khuynh Lạc Thần không chút ngạc nhiên mỉm cười.

"Vì sao phải làm như vậy chứ?" Khúc Thiên Huyễn có chút bất mãn. Đám hộ vệ đó có làm gì sai đâu là phải bị giết? Sinh mệnh của mỗi thứ trên thế gian này đều đáng được quý trọng, không một ai có quyền tùy tiện cướp đi nó cả, cho dù người đó có là thần đi chăng nữa!

Nguyệt Luyện Tà chơi đùa mái tóc đỏ rực chợt nở nụ cười, tiếu ý tràn đầy châm chọc cùng khinh thường, "Chẳng qua chỉ là một đám con rối không đáng một đồng thôi, ngươi cần gì phải làm quá lên như vậy chứ? Sống trong thế giới này, kẻ yếu nếu không biết cách phản kháng vĩnh viễn chỉ là phông nền cho cường giả mà thôi, người như vậy để sống để làm gì? Để ngắm à?"

Ác ý cùng khinh bỉ trong từng câu từng chữ của Nguyệt Luyện Tà làm cả hai bên một lần nữa lâm vào im lặng.

"Đây chính là con người thật của ngươi sao, Luyện Tà?" Hàn Tử Trạch thật lâu sau mới nghẹn ra một câu, nhỏ đến gần như chỉ có mình hắn nghe được.

Kiêu ngạo, coi thường sinh mệnh của người khác, tà ác, tàn nhẫn, vô tình, đây chính là thứ đằng sau vỏ bọc tao nhã mà ngươi vẫn luôn che giấu sao? Hoặc là nói, cái bản tính ấy của Nguyệt Luyện Tà vẫn luôn thể hiện vô cùng rõ ràng trước mặt bọn hắn, chỉ là chưa từng có bất kì một ai trong bọn hắn nhận ra nó mà thôi.

"Ta vốn chính là như vậy, rời khỏi Ám Cung rồi trở thành người của Quang Minh giới nguyên chỉ vì ta tò mò thứ gọi là ánh sáng của các ngươi mà thôi..." Nguyệt Luyện Tà nói khẽ, đó cũng chỉ là một phần lí do thôi, còn bí mật ẩn sau bức màn năm xưa, hắn rời khỏi nơi đó cũng chỉ vì muốn giữ lại bí mật đó cho duy nhất bản thân mình, chỉ vậy mà thôi, mà bọn họ cũng không cần phải biết nhiều như vậy làm gì.

"Ngươi thừa biết chúng ta biết đó chỉ là một phần lí do, Luyện Tà, ngươi đang che giấu một sự thật, và người sợ hãi sự thật đó bị thế nhân biết được, thậm chí ngay cả bất kì một ai trong chúng ta cũng không được..." Đôi mắt Dạ Huyền Dật xuất hiện từng tia sáng lung linh huyền ảo, thể hiện hắn đang sử dụng thiên phú của bản thân.

Nhìn thấy thân ảnh ngân sắc của Nguyệt Luyện Tà hơi cứng lại, hắn hơi bĩu môi, ngân mâu trở lại bình thường, "Thế nhưng còn thiết lập trận pháp phong ấn kí ức, bí mật đó thật sự quan trọng với ngươi đến vậy sao? Hơn nữa, ngay cả người kia ngươi cũng không tiết lộ..."

Sáu nam nhân còn lại nghe giọng nói bình thường điềm tĩnh cao quý nhưng lúc này lại cứ úp úp mở mở vô cùng thiếu đánh của hắn mà mi tâm co rút.

Tên này lại phát bệnh rồi, Hàn Tử Trạch xoa xoa huyệt thái dương đang nhảy lên thở dài, lúc trước hắn không nên để Dạ Huyền Dật cùng tên ngốc Khúc Thiên Huyễn đó gặp mặt, bây giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi, hắn hận aaaaaa!!!

"Dật, ngươi đổi nghề làm thần côn từ khi nào vậy?" Hoa Kính Tịch trêu chọc, con mắt dị sắc hơi nheo lại, tia nghiền ngẫm trong đáy mắt chợt lóe mà qua. Năng lực của Dạ Huyền Dật không ngờ lại tiến bộ nhiều như vậy, ngay cả suy nghĩ của Luyện Tà cũng đọc được, xem ra sắp có chuyện vui rồi.

Thần côn?! Khúc Thiên Huyễn chớp chớp mắt nhìn sang Hàn Tử Trạch. Đó là cái gì? Hắn cau mày.

"Huyền Dật, ta nghe nói bệnh ngốc cũng lây được đấy, sau này ta khuyên người đừng có đi với tên ngốc nào đó nữa. Nếu không coi chừng lần sau gặp lại ngươi liền biến thành đồ ngốc, mà hình như bệnh đó không có thuốc chữa đâu." Khúc Thiên Hi nhìn thấy Khúc Thiên Huyễn đang chớp mắt hỏi Hàn Tử Trạch mà chen vào một câu lạnh tanh, ý tứ châm chọc cùng khiêu khích vô cùng trắng trợn.

"Ngươi nói ai ngốc?" Người nào đó nghiến răng muốn tiến lên nhưng lại bị Hoa Kính Tịch bỗng nhiên di chuyển kéo lại.

"Đừng cử động, nếu bước đến gần bọn họ người sẽ bị cuốn theo tới Hắc Ám giới nguyên đấy, đến lúc đó không có ai tới cứu ngươi về đâu." Hoa Kính Tịch nhìn trận pháp màu vàng kim chợt hiện lên dưới chân ba người Khuynh Lạc Thần cùng thân ảnh dần trở nên trong suốt của bọn họ chợt muốn thở dài một hơi, vậy chỉ còn mỗi một mình hắn thôi sao, thật cô đơn nha!...

"Chúng ta đi đây, còn có, hẹn gặp lại." Khuynh Lạc Thần nghiêng đầu, suối tóc ngân lam dưới ánh sáng của trận pháp càng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết, hắn ôn nhu cười, "Đây là lần duy nhất, cũng là lần cuối cùng ta nói cho các ngươi biết một điều: Trước khi làm một điều gì đó, nên suy nghĩ cho thật kĩ trước đi, đừng để đến lúc vĩnh viễn mất đi mới cảm thấy hối hận vì những chuyện đã qua, vì đến khi đó, quá khứ đã hóa thành tro tàn mà bay đi mãi mãi rồi."

Hắn biết, bọn họ cũng yêu nàng nhưng tình yêu đó lại không thể chiến thắng được trách nhiệm cùng thân phận của bọn họ đối với nơi đây, nên hắn chỉ có thể nói với họ như vậy thôi, còn kết quả ra sao, hắn không quan tâm, cũng không có tư cách để quyết định nó... Nàng vì sự do dự cùng tùy hứng của bọn họ mà mệt mỏi lâu như vậy, hắn, cũng chỉ có thể làm được cho nàng đến đây thôi, còn lại, nhờ vào tạo hóa đi...

...

Xin đừng nói buông tay vào giây phút con tim ta yếu mềm nhất,

Ta không đủ can đảm để nghe hết lời nói đó đâu.

Xin đừng xem tình yêu của ta như một trò đùa,

Bởi vì ta sẽ không vì một món đồ chơi mà hi sinh nhiều đến thế.

Xin một lần nhìn vào trái tim ta được không,

Cảm nhận nhịp đập của ta, nó có nói lên điều gì không?

Xin để ta cảm nhận giây phút ấm áp này một lần cuối cùng thôi,

Cho dù nó chỉ là trong khoảnh khắc,

Cho dù rồi sau đó nó cũng sẽ như sao băng vụt qua trên bầu trời đêm,

Cho dù nó chỉ là hư ảo giả tạo.

Một lần thôi, để ta tìm được lí do để buông tay ngươi...

=======+++++=======

Cầu Voted, mọi người đọc xong nhớ bình chọn nha, để cho mình có động lực đăng chương mới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro