Q2. Chương 33: Thánh Du Ly?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chúng ta đi đây, còn có, hẹn gặp lại." Khuynh Lạc Thần nghiêng đầu, suối tóc ngân lam dưới ánh sáng của trận pháp càng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết, hắn ôn nhu cười, "Đây là lần duy nhất, cũng là lần cuối cùng ta nói cho các ngươi biết một điều: Trước khi làm một điều gì đó, nên suy nghĩ cho thật kĩ trước đi, đừng để đến lúc vĩnh viễn mất đi mới cảm thấy hối hận vì những chuyện đã qua, vì đến khi đó, quá khứ đã hóa thành tro tàn mà bay đi mãi mãi rồi."

Hắn biết, bọn họ cũng yêu nàng nhưng tình yêu đó lại không thể chiến thắng được trách nhiệm cùng thân phận của bọn họ đối với nơi đây, nên hắn chỉ có thể nói với họ như vậy thôi, còn kết quả ra sao, hắn không quan tâm, cũng không có tư cách để quyết định nó... Nàng vì sự do dự cùng tùy hứng của bọn họ mà mệt mỏi lâu như vậy, hắn, cũng chỉ có thể làm được cho nàng đến đây thôi, còn lại, nhờ vào tạo hóa đi...

Trong trận pháp, đôi mắt kim sắc của Khuynh Lạc Thần dường như có thể bao dung cả thế giới, mênh mông vô tận, lại nông cạn đến mơ hồ. Thân ảnh của hắn cùng Nguyệt Luyện Tà và Khúc Thiên Hi, theo quang mang ngày càng sáng rọi dần trở nên mờ ảo không rõ thực hư.

"Kính Tịch, đừng quá gượng ép bản thân, ngươi vốn nên thuộc về ánh sáng, nếu muốn buông bỏ, kì thực cũng không hề khó, nhất là trước lúc ngươi hoàn toàn sa vào bên trong."

Hoa Kính Tịch nghe truyền âm của Nguyệt Luyện Tà mà ý nghĩ cùng nhảy vào bên trong trận pháp đi theo bị dập tắt không chút dấu vết, đồng thời, hắn đối với việc bản thân đột nhiên nảy sinh ra suy nghĩ kì quái không hợp lẽ thường tình mà trong lòng lộp bộp, có thể không chút tiếng động mà chi phối suy nghĩ của hắn, là ai có bản lĩnh đến vậy?!

"Xem ra Ly muốn buông tay các ngươi rồi." Hoa Kính Tịch nhìn thần sắc hoặc biến nhiều hoặc biến ít của mấy nam nhân là cười lạnh. Để chủ nhân chờ lâu như vậy, đáng đời! Cho các ngươi biết cảm giác bị vứt bỏ là như thế nào! Hắn trong lòng cười to.

Buông tay? Buông tay bọn họ? Khúc Thiên Huyễn ngốc lăng.

Bỗng nhiên, hắn bật cười, nụ cười tràn đầy bi ai, "Buông cũng tốt, buông xuống chúng ta, có lẽ sẽ không phải rối rắm nữa."

Trong tâm trí hắn, từng mảnh kí ức hiện lên, rõ ràng như thế, cũng là đau đớn đến như vậy, làm cho tâm hắn co rút lại. Hắn phong ấn kí ức cùng năng lực thực sự chỉ vì không muốn lặp lại sai lầm lúc trước, nhưng vì sao mọi thứ vẫn không hề thay đổi như vậy chứ?!

Rốt cuộc là ta yêu ngươi là có gì sai chứ? Mặc Ly? Tuyết Mặc Ly? Dạ Huyết Ly? Ám Mặc Ly? Hoặc nên gọi là... Thánh Du Ly!?

Trước ánh mắt kinh ngạc của mấy nam nhân, mái tóc băng lam xinh đẹp của Khúc Thiên Huyễn bỗng chốc trở thành một màu đen tuyền, màu sắc âm u bao phủ tội ác tuyệt đối! Đồng thời, sự khủng hoảng cùng bi thương trên gương mặt hắn, dần bị thay thế thành lạnh lẽo cùng hờ hững.

"Ngươi nhớ lại tất cả rồi, đúng không?"

Một câu nói của Dạ Huyền Dật, nhẹ tênh, lại như một quả bom nặng kí đối với bất kì ai đang nghe thấy nó, kể cả Vũ Tuyệt Phong vừa mới tiến đến không xa bên ngoài.

Khúc Thiên Huyễn, nhớ lại rồi... Vũ Tuyệt Phong có chút trầm trọng nghĩ, bàn tay dưới tử y siết chặt đến trắng bệch. Nếu ngay cả Khúc Thiên Huyễn cũng đã nhớ lại, vậy thì chuyện này, còn có thể giấu được bao lâu chứ?!

Vừa suy nghĩ, hắn vừa quan sát biểu tình của mấy nam nhân còn lại ngoài cửa.

Khuynh Lạc Thần mấy tên kia đi rồi nên hắn không biết được bọn họ đã nhớ lại được gì hay chưa, nhưng theo biểu hiện của Nguyệt Luyện Tà cùng Khuynh Lạc Thần lúc ở Túy Miên Các cùng trạng thái bình thản liệu trước của Dạ Huyền Dật thì hắn hoàn toàn có thể khẳng định ít nhất đã có một nữa người thức tỉnh mảnh kí ức kia rồi. Còn thức tỉnh nhiều hay ít thì hắn cũng không thể nào có thể suy đoán chính xác được, nhưng dù thế nào thì nó đều gây ra bất lợi không nhỏ cho nhiệm vụ của hắn.

Nhưng mà theo tình hình của Khúc Thiên Huyễn thì thứ hắn nhớ ra, không hề ít tí hơn hắn! Vậy những người khác, sẽ như thế nào? Nếu bọn họ nhớ ra tất cả thì chẳng phải mọi sắp xếp của vị kia từ trước tới giờ đều là công cốc sao!? 

Nghĩ tới đây, đôi mắt tím sẫm của Vũ Tuyệt Phong lạnh đi một chút, xem ra cần tìm cách giải quyết nhanh chóng mọi chuyện thôi. Vị kia, cũng sắp hết kiên nhẫn rồi.

"A?! Bệ hạ, sao ngài lại đứng đây?" Tuyết Vinh vừa mới bước tới nhìn nhìn thấy Vũ Tuyệt Phong đang đứng ngẩn người nhìn mấy nam nhân đang trầm mặc nhìn nhau, không khí kì dị khiến ông nhịn không được mở miệng đánh gãy.

Tiếng nói vang lên thành công đánh gãy màn "thâm tình nhìn nhau" của Khúc Thiên Huyễn cùng mấy người Dạ Huyền Dật.

Nhìn thấy Vũ Tuyệt Phong đang đi tới, năm người ngay cả hành lễ cũng không làm, Dạ Huyền Dật cùng Hàn Tử Trạch còn xoay người gật đầu, còn Lãnh Dạ Minh, Hoa Kính Tịch cùng Khúc Thiên Huyễn thì hoàn toàn xem hắn là không khí mà đối đãi.

"Lạc Thần cùng Luyện Tà và Thiên Hi đâu?" Nhìn năm người đứng chung một chỗ, lúc này Tuyết Vinh mới nhận ra hình như là thiếu thiếu cái gì, không phải tám người luôn đi chung với nhau sao, vì sao lúc này chỉ còn lại năm?

"Ta cũng đang muốn nói với các ngài về việc này, nhưng trước tiên có thể tiến vào trong được không? À đúng rồi, phái một đội hộ vệ lại đây đi, đội kia bị ba người kia giết rồi." Hàn Tử Trạch nhún vai, hắn cũng muốn nói lắm nhưng đứng ở đây thật không tiện chút nào.

"Cái gì?!!" Lúc này, không chỉ Tuyết Vinh mà ngay cả thất trưởng lão Tuyết Dực cùng Cửu trưởng lão Tuyết Phùng vừa mới bước tới cũng kinh hãi, ở trong Minh Thần Điện quang minh chính đại giết người, họ không sợ bị giết chết sao? 

"Ta không vào, các ngươi muốn làm gì thì làm." Lạnh lùng vứt lại một câu, không đợi mọi người phản ứng, thân ảnh Khúc Thiên Huyễn đã biến mất không thấy tung tích.

...

=======Ta là phân cách tuyến hồi ức đáng yêu=======

"Thánh chủ, chúng ta nể tình ngài đã giữ gìn hòa bình và phát triển nơi này phồn vinh như ngày hôm nay mà gọi ngươi một tiếng thánh chủ. Nếu không muốn nhìn mấy ái nhân của ngài khổ sở thì đầu hàng đi! Nếu không thì chấp nhận điều kiện giao ước cũng không sao!"

Âm thanh kiêu ngạo tràn đầy đắc ý vang lên, lại không mảy may làm người trong cuộc di động.

Trước một biển người bao vây, thân ảnh cao quý ấy vẫn hờ hững bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, phảng phất người bị vạn người kêu đánh không phải mình.

Thánh Du Ly mắt lạnh nhìn những thuộc hạ lúc trước của nàng lúc này không chút kiêng kị hướng vũ khí về bản thân mà tâm không hiểu sao hơi nhói đau? Không phải đã biết trước rồi hay sao, vì sao tâm lại đau chứ?!

"Tuyết U Liên Cung, Dạ."

Hờ hừng nói ra mấy chữ, nàng vung tay ném trường cung bạch sắc trong tay về phía đám người, nhìn thần sắc tham lam của bọn họ khi nắm lấy nó cùng cảnh giác đối với những người xung quanh mà đôi mắt trống rỗng lóe chút bỡn cợt. Nhân a, bản tính đều tràn đầy tham lam cùng ích kỉ mà thôi!

"Thả Dạ thiếu gia ra đi!" Kẻ cầm đầu vung tay ra lệnh.

"Thánh chủ, cần gì phải làm như vậy chứ? Dùng Tuyết U Liên Cung đổi ta, thực không đáng!" Ngân mâu nam tử thong dong đi trên con đường mà đám người tách ra tiến đến bên cạnh nữ tử dù máu trên vết thương nhiễm đỏ bạch y nhưng vẫn lạnh lùng bình tĩnh như cũ mà thở dài.

Hắn hơi vươn tay, muốn dùng lực lượng của mình để chữa trị vết thương nhưng lại bị một bàn tay lạnh lẽo bắt lấy.

Có chút ngờ ngực, nam tử hơi ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt sâu thẳm âm u như có thể nhìn thấu đáy lòng, thân thể hắn chợt cứng đờ.

Rồi, không đợi ai phản ứng, bàn tay đang đặt trước ngực Thánh Du Ly của nam tử bỗng tàn nhẫn mà đâm thẳng vào bên trong.

"Tí tách! Tí tách!"

Từng giọt máu đỏ diễm lệ rơi xuống nền đất tuyết trắng, càng tô điểm cho làn da tái nhợt gần như trong suốt của Thánh Du Ly thêm ma mị.

"Dạ, đến cuối cùng... Ngươi, vẫn phản bội ta... Và cả các ngươi nữa..."

======= Ta là phân cách tuyến trở về hiện thực=======

...

"Ly, ta... có thể vào không?" Giọng nói mang theo một chút cẩn thận cùng mềm mại của nam tử từ ngoài cửa vang lên làm Ám Mặc Ly từ trong hồi ức tỉnh lại.

Hơi chuyển động con mắt có chút trống rỗng, nàng lạnh lùng nói, "Vào đây!"

Nàng lúc này cần nhất, chính là phát tiết!

Khúc Thiên Huyễn vừa bước vào trong liền bị một lực đạo không cho phép hắn phản kháng lôi kéo té lên chiếc giường mềm mại. Đồng thời, hai tay hắn cũng bị một thứ gì đó mềm mại kéo lên cố định lại trên đầu giường.

Rồi, không cho Khúc Thiên Huyễn kịp phản ứng là chuyện gì đang xảy ra, đôi môi của hắn liền truyền đến một trận mềm mại làm hắn nhịn không được ngây ngẩn, ngay cả đầu óc lúc này liền trở thành trống rỗng, chỉ có thể ngơ ngác liền thân ảnh hắc hắc đang gắt gao đè hắn trên giường đó, cái gì cũng không làm được.

Nàng... Nàng... Nàng cư nhiên hôn hắn! Nụ hôn với người khác tính đầu tiên của hắn thế nhưng lại thuộc về nàng!!!!

Vui sướng kéo đến quá mức đột ngột khiến đại não Khúc Thiên Huyễn hoàn toàn rơi vào trạng thái chết máy, quên mất phản kháng, quên mất suy nghĩ, chỉ giương đôi hồng đồng lên nhìn thiếu nữ khuynh thành vừa hôn hắn vừa không chút nào ôn nhu xé rách y phục của hắn, bên trong đôi mắt đó, hoàn toàn là không thể nào tin được cùng với vô vàn ôn nhu.

"Tê!" Bỗng nhiên, một trận đau đớn tê buốt truyền đến làm Khúc Thiên Huyễn kêu lên, âm thanh trong trẻo nhiễm chút khàn khàn mị nhân.

Ám Mặc Ly nhân cơ hội hắn mở miệng liền đưa đầu lưỡi ẩm ướt mềm mại tiến vào bên trong khoang miệng ấm áp.

Đầu lưỡi mềm mại giống như linh xà chạy loạn lung tung trong khoang miệng Khúc Thiên Huyễn, trêu đùa chiếc lưỡi ngây ngô của hắn, thỉnh thoảng còn liếm nhẹ đôi môi đỏ rồi lại tiến vào bên trong mạnh mẽ xâm chiếm từng ngóc ngách, ý tứ chiếm hữu hiện lên vô cùng rõ ràng.

Khúc Thiên Huyễn bị nàng hôn đến có chút không thở nỗi, gương mặt trắng nõn nổi lên vài vệt đỏ ửng, đôi mắt tĩnh lặng dần bao phủ một tầng hơi nước nhàn nhạt, dịu ngoan chớp động quang mang xinh đẹp thanh lệ, hoàn toàn khác với hình tượng phóng túng bình thường của hắn, lại mang theo một cỗ mị lực kì dị lạ thường.

"Đến đây làm gì?" Ám Mặc Ly đưa tay trái nâng cằm hắn lên, lực đạo thô bạo đến mức làm cho thần trí hỗn loạn của Khúc Thiên Huyễn nháy mắt bình tĩnh lại không ít.

"Để... chứng thực... một số việc... a... ân..." Vành tai cẩn mãn bị gặm cắn khiến Khúc Thiên Huyễn than nhẹ, thân thể càng trở nên hừng hực hơn bao giờ hết.

"Ta... Ân... nên gọi... nàng là... gì?" Hắn thuận theo tay nàng đưa đôi hồng đồng mĩ lệ nhìn thẳng vào đôi mắt âm u lạnh lẽo, âm thanh khàn khàn kèm theo vài tiếng thở dốc vang lên, có chút tự giễu, có chút bình thản.

Ám Mặc Ly không trả lời hắn, nàng nhìn đôi mắt không hề có chút che giấu nào trước mặt nàng một chút, tay phải chậm rãi lướt qua làn da bóng loáng, thỉnh thoảng nhéo chỗ này một chút, cào chỗ kia một cái, thành công nghe được tiếng thở ngày càng dồn dập của nam tử dưới thân.

"Ngươi nhớ lại?" Ám Mặc Ly cúi đầu cắn mạnh vào xương quai xanh Khúc Thiên Huyễn, vươn đầu lưỡi liếm nhẹ vết máu rỉ ra rồi hôn lên đó, lưu lại trên đó một loạt dấu vết xinh đẹp.

"A!" Khúc Thiên Huyễn nhịn không được hít một ngụm khí lạnh, nàng đây là muốn cắn gãy xương quai xanh hắn sao?

Lúc này, không hiểu sao hắn lại cảm thấy may mắn lúc nãy Ám Mặc Ly trói hắn lại, nếu không với tình hình này hắn nhất định sẽ làm ra chuyện gì đó khiến hắn hối hận.

"Thánh Du Ly... Như vậy... hắn là đủ rồi nhỉ...?" Đủ để chứng minh rằng, ta, có hay không nhớ lại mọi thứ...

Khúc Thiên Huyễn cảm nhận thân thể bản thân ngày càng không khống chế được, mỗi nơi mà tay nàng lướt qua, thậm chí chỉ là ngắm nhìn đều trở nên cẩn mãn không chịu nỗi, nóng rực, giống như chỉ cần một mồi lửa phóng vào liền bùng cháy.

Trong tâm hắn lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Hắn muốn nàng, muốn nàng, dù là gì cũng được, chỉ cần là nàng!!!!!!!

Ý niệm điên cuồng xông lên khiến Khúc Thiên Huyễn gần như hỏng mất. Hắn dường như cảm giác được lúc này trong đầu hắn có hai tiểu Thiên Huyễn đang đánh nhau:

- Tiểu Thiên Huyễn cánh đen đầu bốc khói trắng la hét, "Mau đè nàng, đảo khách thành chủ, để nàng chỉ thuộc về ngươi a!!!!"

- Tiểu Thiên Huyễn cánh trắng ôn nhu cười, "Ngươi muốn mất nàng một lần nữa thì cứ phản kháng, đến lúc đó đừng tìm ta mà khóc!"

Hai câu nói cứ náo loạn quay mòng mòng quanh đầu hắn, Khúc Thiên Huyễn vì não của hắn vào lúc này dầu sôi lửa bỏng như vậy mà còn có thể suy nghĩ bậy bạ mà khóc không ra nước mắt, tư duy quá mức phong phú là lỗi của hắn sao?!

Cảm nhận Khúc Thiên Huyễn rối rắm cùng hoang mang, nàng mỉm cười, làm sao đây, nàng không muốn tổn thương hắn quá nặng, nhưng nàng sắp chịu không nổi rồi! Bàn tay đang vuốt ve đùi trong non mềm vô thanh vô tức di chuyển xuống địa phương tư mật phía dưới.

Không để ý đến tiếng rên rỉ ẩn nhẫn cùng thân thể một thoáng cứng nhắc của người phía dưới, Ám Mặc Ly từ từ di chuyển đầu lưỡi hồng nhạt lên trên hầu kết đang rung động mãnh liệt liếm nhẹ.

Hắn không phải có nhiều kinh nghiệm về phương diện này như Thiên Hi, đó chính là điều làm cho nàng cảm thấy không muốn buông tay.

Phản ứng trúc trắc ngây ngô, rõ ràng là tràn đầy dục vọng chiếm hữu đảo khách thành chủ nhưng lại bị chủ nhân cường thế đè xuống, chấp nhận ngoan ngoãn nằm yên mặc nàng đùa giỡn, ngay cả một chút phản kháng nhỏ nhất cũng không. So với Thiên Hi lần đầu tiên còn ngoan hơn rất nhiều.

"Thánh Du Ly... Thánh Du Ly..." Ám Mặc Ly lẩm bẩm.

Cái tên này, đã bao nhiêu năm rồi nàng chưa hề nghe thấy? Hình như mà một trăm năm? Hay là một vạn năm? Một tỉ năm? Hoặc lâu hơn nữa, nàng cũng chẳng nhớ được nữa rồi.

Quá khứ đó, chính là thứ nàng không muốn nhớ lại nhất. Sự dơ bẩn của thế tục hồng trần, dục vọng không có điểm cuối, quyền thế, tham vọng, tất cả mọi thứ, cho dù chỉ là đứng ở trên cao nhìn xuống cũng đủ để khiến nàng chán ghét thế giới này, chán ghét nhân quả luân hồi, chán ghét khoảnh khắc khi từng sinh mệnh vùng vẫy khát vọng được sống mà không từ thủ đoạn. Và cũng chán ghét, thứ gọi là ái tình dối trá đó!

Nghĩ tới đây, tia nhu hòa cuối cùng trong mắt nàng dần biến mất, thay vào đó là sự lạnh lẽo cùng sát ý điên cuồng.

Đúng vậy, tình yêu chính là dối trá. Cái gì mà cả đời chỉ yêu một người, cái gì mà thiên trường địa cửu*, vĩnh kết đồng tâm**, cái gì mà cho dù sinh ly tử biệt chỉ yêu một người, lúc đầu nàng tin, nàng cho rằng đó là đúng, nhưng cho đến cuối cùng nàng cho đi quá nhiều thứ, lại chẳng nhận được cái gì, ngoại trừ phản bội, cười nhạo, châm chọc, ruồng bỏ...

Nàng hi vọng, rồi lại tuyệt vọng, cứ một lần rồi một lần cảm nhận trái tim mình bị xé rách, những vết thương đó, cứ vỡ ra rồi lành lại, rồi một lần nữa bị người không chút lưu tình xé ra, cho dù ý chí nàng kiên cường thì đến cùng sao có thể chống lại được tổn thương nơi yếu ớt nhất đấy chứ?!

Khúc Thiên Huyễn cảm nhận sát ý khủng bố đang không ngừng lan tràn ra xung quanh, bao lấy cơ thể hắn mà nhịn không được run nhẹ. Xong rồi, sao hắn lại quên chứ, cái tên Thánh Du Ly đó đại biểu cho điều gì?!

Nhìn mục quang lúc nãy còn tồn tại chút ấm áp lúc này đã bị sương lạnh bao phủ, hắn cười khổ, xem ra lần này trốn không được...

===== +++ =====

* Thiên trường địa cửu: trường tồn sánh ngang trời đất.

** Vĩnh kết đồng tâm: trọn đời gắn bó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro