Q2. Chương 34: Chỉ là một chút hoài niệm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xem ra lần này là trốn không được, Khúc Thiên Huyễn hơi rũ xuống hàng mi dài bi ai nghĩ. Mà cũng đúng, là hắn tự đem đá đập vào chân mình không phải sao? Rõ ràng là biết nàng không muốn nhắc lại cái tên đó nhưng hắn vẫn buột miệng nói ra, làm nàng càng thêm thống hận quá khứ nàng, cùng với... tình yêu ngu ngốc mà nàng đã dành cho bọn họ đó!

Bây giờ hắn hối hận rồi không biết có hay không còn có cơ hội cứu chữa, nhìn đôi mắt lạnh lẽo của nữ tử mà tâm hắn từng trận chua xót tràn ra, sự ấm áp của khi xưa, không lẽ sẽ chỉ còn trong kí ức thôi sao?

Ám Mặc Ly ngừng lại động tác vuốt ve da thịt trơn bóng mịn màng của thân thể dưới thân, không để ý ánh mắt nghi ngặt của Khúc Thiên Huyễn, nàng hôn lên môi hắn một cái, rất mềm, rất nhẹ, lại chứa chan một tia dịu dàng kì lạ, "Ngoan, nhắm mắt lại."

Rồi, không chờ hắn hiểu được, hai đầu sợi dây đang trói tay hắn lấy tốc độ không tưởng nhanh chóng dài ra di chuyển xuống phía dưới, khéo léo quấn lấy hai chân hắn kéo căng ra hai bên.

Một cảm giác lạnh lẽo từ hạ thân truyền đến khiến đầu óc Khúc Thiên Huyễn nổ vang.

"A!!!"

Cảm giác hạ thân gần như bị xé rách thành hai kèm theo dòng điện tê tê khiến hắn nhịn không được thất thanh la lên, thân thể kịch liệt rung rẩy muốn phản kháng lại sự xâm lược thô bạo của người phía trên nhưng lại chỉ có thể dưới cái nhìn sắc lạnh của nàng mà cưỡng chế ngừng lại.

Lạnh! Nóng! Hai cảm giác đối lập này cùng một lúc trải nhiệm cả hai khiến bị khoái cảm cùng đau đớn tra tấn Khúc Thiên Huyễn gần như điên mất, nhưng ý chí cùng sự kiên cường do huấn luyện cùng rèn đúc suốt bao nhiêu năm khiến hắn chỉ có thể cắn môi thừa nhận đau đớn dường như xé nát tâm can này.

"Ta cho phép ngươi im lặng sao? Mở miệng, không thì biến mất ngay lập tức." Ám Mặc Ly dừng lại động tác trên tay bóp mạnh cằm Khúc Thiên Huyễn, tay còn lại trơn mớn gương mặt tuấn mĩ của hắn, nhẹ nhàng ôn nhu vuốt ve hàng lông mày tinh xảo đang nhíu lại kia.

Sự dịu dàng trong mắt Ám Mặc Ly khiến Khúc Thiên Huyễn gần như sa vào trong đó, hắn mở ra đôi môi bị hắn cắn đến bật máu, từng tiếng rên rỉ nức nở không thể khống chế được từ trong miệng hắn vang lên,vừa đau đớn cũng mang theo chút gợi tình cùng mị hoặc khàn khàn.

Mà khóe mắt hắn cũng xuất hiện vào giọt thủy châu diễm lệ, không phải màu sắc trong suốt như của người bình thường mà là màu sắc tím yêu dị như hoa Tử La Lan nở rộ trong đêm tối, dưới hàng mi đen nhánh càng thêm hấp dẫn. Giọt lệ khẽ lướt qua gò má ửng đỏ rồi rơi xuống mái tóc đen nhánh, thấm vào bên trong từng sợi tóc đang từ từ chuyển sang nửa đen nửa vàng một cách khác lạ, cứ thế biến mất vô tung vô ảnh.

Nội bích nóng ẩm chật hẹp đột ngột bị đột ngột tiến vào do không thích ứng được kích thước quá lớn mà nứt vỡ, dòng máu đỏ tím hòa lẫn với dòng nước lành lạnh theo khe đùi chảy ra, khi tiếp xúc với khăn trải giường tuyết trắng thì xuất hiện từng ánh chớp nhỏ rồi bốc lên từng tia lửa màu tím đen, phát ra mùi vị cháy khét thoang thoảng hương lan nhàn nhạt.

"Ồ, Tử U Hỏa. Hóa ra ngươi là người tiếp nhận truyền thừa Minh Kiếm sao?" Ám Mặc Ly nhìn tia lửa quen thuộc mà chậc lưỡi.

Làm cho nàng lúc trước còn tưởng truyền thừa Tử U Hỏa của linh hồn Minh Kiếm là do Dạ Huyền Dật nắm giữ, dù sao trong mấy tên cũng chỉ có mình hắn là Hỏa hệ, hơn nữa trong linh hồn hắn có huyết mạch của Viễn cổ sơ khai duy nhất nắm giữ ngọn lửa Ma Viêm tộc nên tỉ lệ Minh Kiếm chọn hắn là cao nhất trong mấy tên, vậy mà Minh Kiếm lại chọn Khúc Thiên Huyễn, chọn cái tên ngay cả dùng lửa thế nào cũng không biết này????

Vừa suy nghĩ, nàng vừa nhìn xuống khối băng hình tròn vừa mới đi vào hai phần ba liền bị hòa tan gần hết mà cười lạnh, "Dùng truyền thừa Tử U Hỏa để hòa tan băng, nếu linh thức Minh Kiếm còn tồn tại chắc chắn nó sẽ mắng chết ngươi."

Ám Mặc Ly nhớ tới thanh kiếm mê trai luôn thích dùng hình thái nhân loại có vài phần giống nàng phiên bản loli bám đuôi Dạ Huyền Dật đi phá hoại suốt ngày mà sóng mắt tịch mịch hơi chút gợn sóng, thật không biết nó bị gì nữa, không phải lúc trước mè nheo kì kèo nhất định muốn đưa truyền thừa Tử U Hỏa cho Dạ Huyền Dật hay sao, vậy sao lại biến thành Khúc Thiên Huyễn rồi?!

Theo ưa thích của Minh Kiếm thì hẳn nó sẽ chọn một người trầm ổn có khả năng xử lí mọi vấn đề một cách ổn thỏa trong tất cả các tính huống chứ không phải người vừa gặp vấn đề cần động não liền bỏ qua như Khúc Thiên Huyễn, chẳng lẽ là vì Dạ Huyền Dật lúc trước là người đầu tiên tổn thương nàng sao?!

"Đừng nhìn ta... như vậy... Ân..." Khúc Thiên Huyễn không khó nhìn ra nghi ngờ trong mắt Ám Mặc Ly, mặc dù nó rất đạm, vô cùng đạm, đạm đến mức gần như không thể nào có thể nhận ra được.

Hắn cười khổ, "Chính ta ...cũng... cũng không biết vì sao... nó lại chọn ta..."

Dù hắn không muốn thừa nhận nhưng đầu óc của hắn chỉ hoạt động ở những lúc như thế nào mà không phải là vào những lúc cần động não để xử lí công việc, đây cũng là một trong những lí do lúc trước khi ở nơi đó hắn lao đầu vào việc nâng cao sức mạnh chứ không phải xây dựng thế lực cho bản thân, nói ra thì rất dài dòng nhưng nếu tóm tắt lại chỉ có bốn chữ: hắn lười động não, chỉ đơn giản như vậy thôi.

Nếu như hắn xây dựng thế lực thì nhất định dù nhiều dù ít cũng phải xử lí công vụ, còn một đống thứ rắc rối lung tung nữa, ai lại rãnh rỗi đi làm mấy việc ngu ngốc đó chứ! Càng đừng nói đến cảm giác của hắn lúc bị Minh Kiếm lựa chọn để hấp thu truyền thừa là gì, lúc đó thật sự rất...

Nghĩ tới đây, Khúc Thiên Huyễn bỗng nhiên có xúc động muốn khóc, ai nói cho hắn vì sao Minh Kiếm vang danh độc ác vô tình lại là một tiểu loli yêu kẹo như mạng vậy, nàng quả thật là vì kẹo mà cái gì cũng có thể làm.

Cho đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ, lúc trước nàng vì bị hắn làm mất một viên kẹo mạch nha mà hành hạ hắn từ khi đó tới lúc nàng hoàn toàn biến mất, cũng là lúc toàn bộ truyền thừa đã được hấp thu xong, khoảng thời gian đó đối với Khúc Thiên Huyễn từ nhỏ đã bắt đầu quá trình huấn luyện tàn khốc quả thực so với ác mộng còn kinh khủng hơn, khiến cho hắn mỗi lần sử dụng Tử U Hỏa trong chiến đấu liền nhịn không được run người một chút.

Không để ý đến người dưới thân bỗng nhiên bộc phát tiếng thở dài ai oán, Ám Mặc Ly truyền thêm lực lượng vào bù lại phần nước tan ra bị Khúc Thiên Huyễn dùng Tử U Hỏa hòa tan lúc nãy đồng thời đưa tay xoay xoay khối băng một vòng tròn 360 độ ngay trong người Khúc Thiên Huyễn rồi lại ác liệt đẩy nó sâu vào bên trong, chỉ để lại một đoạn khoảng chừng 4cm bên ngoài.

"A... ân... Ly... đừng...lạnh... lạnh quá..." Khúc Thiên Huyễn đột ngột hứng chịu trùng kích mãnh liệt khiến hắn giật nảy mình lên.

Hậu huyệt bị khối băng thô dài đâm xuyên vào sâu bên trong vô tình chạm vào vài điểm cẩn mãn khiến hắn nhịn không được bật ra từng tiếng rên rỉ, khoái cảm xen lẫn đau đớn vì hạ thân xé rách đồng thời bủa vây làm thần kinh Khúc Thiên Huyễn dần trở nên mơ hồ, cảnh sắc trước mắt cũng chỉ còn là một mảnh trắng nhạt không phân rõ thực hư.

Lúc này, không chỉ phía dưới lạnh buốt mà là cả thân thể hắn cũng như chìm vào trong hầm băng, lục phủ ngũ tạng, tứ chi, thậm chí hắn còn nghĩ máu trong cơ thể hắn có hay không cũng biến thành băng, nếu không thì sao lại lạnh như vậy?

Nhưng mà cho hắn càng thêm lo lắng là cảm giác nóng rát sau lưng dường như càng ngày càng thêm chân thật, từ giữa lưng từ từ lan đến phía sau ót, hình như còn có nguy cơ bò lên phần vai. Điều này khiến hắn cảm thấy lạnh người, nếu nàng biết đến, hắn có hay không sống sót mà ra khỏi nơi này...

"Đương nhiên là lạnh rồi, lần này ta dùng chính là Băng lực căn nguyên. Cho nên đừng có ngu ngốc mà dùng Tử U Hỏa nữa." Ám Mặc Ly vừa dùng lực lượng thao túng khối băng chuyển động vừa cắn cắn xương quai xanh lúc này đã hiện lên vài hoa văn màu tím nhẹ nhàng cười.

Nếu nói Tử U Hỏa là khởi nguồn của mọi loại lửa trên thế giới này, cho dù là bất cứ sinh vật vô hình hay hữu hình nào trên thế gian đều bị nó thiêu rụi thì Băng lực căn nguyên chính là thứ đã hình thành nên Thiên Thần Vực, nơi được gọi là khởi nguồn cùng kết thúc của sinh mệnh, cũng được xem là thứ lực lượng duy nhất có thể song hành cùng với Tử U Hỏa.

Cả hai đều được hình thành sau khi giới nguyên đầu tiên của Nguyên sơ hệ xuất hiện, Tử U Hỏa, Băng lực căn nguyên, một nóng, một lạnh, một âm, một dương, một thứ tồn tại để thiêu rụi tất cả mọi thứ, một thứ tồn tại lại là để dập tắt mọi ngọn lửa trên thế gian này.

Hai loại lực lượng này như hai cực thái dương vĩnh viễn không bao giờ có thể hòa tan lẫn nhau, xung khắc đến kinh khủng, sức phá hoại cũng vô cùng nặng nề.

Nhưng có một điều may mắn là Tử U Hỏa cùng Băng lực căn nguyên không tồn tại dưới dạng cô đọng thuần chất hoặc chỉ cần đoạt lấy là có thể sử dụng.

Tử U Hỏa được truyền thừa qua linh hồn, nói đúng hơn là khí linh của các loại vũ khí trên thế gian đã cường đại đến mức tu luyện thành linh hồn riêng biệt và có ý thức của riêng mình. Đồng thời, để có được hoàn thiện Tử U Hỏa truyền thừa thì vũ khí đó phải có chủ nhân, hơn nữa cả hai bên chủ lẫn kiếm đều bước vào cảnh giới tâm linh tương thông, gắn bó vô cùng thân thiết mới có thể có đủ điều kiện để vượt qua thử thách tiếp nhận truyền thừa.

Nói thì rất đơn giản nhưng từ khi Nguyên sơ hệ hình thành đến nay những người có đủ điều kiện cùng tư cách để hoàn toàn tiếp nhận Tử U Hỏa có thể đếm chưa hết một bàn tay, nhưng ít nhất Tử U Hỏa còn đỡ hơn Băng lực căn nguyên rất nhiều, vì từ đó đến giờ, chưa có bất kì người nào tiếp nhận được truyền thừa Băng lực một cách hoàn chỉnh cả, mà dù có đủ điều kiện thì chưa chắc người đó đã tìm ra được khởi nguồn căn nguyên của Băng lực là ở đâu.

"Ngô... ân... đừng... Cầu ngươi... chậm..." Khúc Thiên Huyễn cảm nhận thứ trong cơ thể đang chầm chậm chuyển động mà nhịn không được lên tiếng cầu xin.

Hắn thực sự chịu không nổi xung khắc giữa Tử U Hỏa trong cơ thể hắn cùng lực lượng Băng lực căn nguyên đang xung đột càng quét cơ thể hắn. Cảm giác nữa nóng nữa lạnh này như kim châm đâm vào từng tế bào cơ thể của hắn vậy, đau nhưng lại làm hắn nhịn không được khoái cảm đang dâng trào trong cơ thể, muốn càng nhiều hơn. 

Khối băng ban đầu chỉ là chầm chậm chuyển động qua lại bên trong, cọ xát vào nội bích nóng ẩm mềm mại, nhưng dần dần, chuyển động qua lại đó dần biết thành rút ra rồi lại đẩy sâu vào bên trong, một lần so với một lần càng thâm nhập vào sâu hơn, chạm vào những nơi khiến Khúc Thiên Huyễn chỉ có thể nức nở rên rỉ ra thành tiếng, nước mắt rơi xuống gần như nhuộm tím mái tóc xinh đẹp ướt đẫm.

Như không nghe thấy sự cầu xin của nam tử, Ám Mặc Ly một đường từ mi tâm của Khúc Thiên Huyễn hôn xuống ngực hắn, răng cắn nhẹ khỏa hồng anh trước ngực, còn cố ý liếm nhẹ nó một chút, thành công nghe được tiếng thở dốc càng thêm nặng nề của nam tử.

"Nhanh như vậy liền chịu không được?" Nàng nhẹ vuốt thứ đã trướng đến xanh tím, tay còn nhéo nhẹ chóp đỉnh một cái.

"Ách... A... Ly... Thực khó chịu... Cầu ngươi... bỏ thứ kia... xuống đi..." Khúc Thiên Huyễn hút một ngụm khí lạnh khàn khàn nói.

Cao trào của hắn từ nãy tới giờ đã xảy ra mấy lần rồi nhưng đều bị dây xích trói buộc mà chỉ có thể nghẹn ở bên trong, cảm giác đau đớn tê dại này hòa cũng khoái cảm phía sau lưng từng chút một mài mòn thần kinh hắn, khiến hắn chỉ có thể theo bản năng mà khát vọng cùng cầu xin được giải thoát.

"Gọi ta một tiếng chủ nhân, ta liền thả ra, thế nào?" Nhìn đôi mắt hoàn toàn sa vào tình dục bên trong nháy mắt trở nên thanh tỉnh, giãy giụa cùng thống khổ luân phiên nhau đan xen cùng bạc thần diễm lệ ướt át thỉnh thoảng mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại không mở miệng, Ám Mặc Ly càng thêm tà ác mà vuốt ve khiêu khích thân thể cẩn mãn.

Giọng nói ôn nhu tràn đầy mê hoặc cùng dịu dàng thì thầm vào tai Khúc Thieeh Huyễn lúc này thần trí không rõ chẳng khác nào một liều độc dược trí mạng, hắn muốn nói nhưng lí trí lại mách bảo hắn là không được làm như vậy.

Chủ nhân khác với chủ tử hoặc tôn thượng, điện hạ, thiếu chủ nhân gì đó.

Ở tam đại giới nguyên, một khi mở miệng gọi một người khác là chủ nhân chẳng khác nào vứt bỏ của bản thân tôn nghiêm cùng nhân quyền, đồng thời cũng thừa nhận thân phận nô lệ của bản thân đối với người đó. Nô lệ một khi đã nhận chủ tuy không nhất định phải xem chủ nhân là tất cả nhưng phải giữ lòng trung thành tuyệt đối, dù có chết cũng không thay đổi, không cần nói đi đâu xa, Khúc Thiên Hi chính là một ví dụ vô cùng điển hình.

Không phản kháng chủ nhân, không được có quá nhiều lòng hiếu kì đối với chủ nhân, nhu nhuận, thuận theo, dịu ngoan, hiểu chuyện, chỉ cần có đủ các yếu tố này thì mọi chuyện liền rất dễ dàng giải quyết.

"Gọi a, chỉ một tiếng thôi. Ta liền để ngươi thực thoải mái." Gọi một tiếng, ngươi cũng sẽ như Khúc Thiên Hi cùng Khuynh Lạc Thần, Hoa Kính Tịch, vĩnh viễn rơi vào vạn kiếp bất phục, không có bất kì cơ hội nào để quay đầu lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro