Q2. Chương 35: Tới?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu nói ở Quang Minh giới nguyên Minh Thần Điện các trưởng lão có đặc quyền gần kề với Di đế thì trong nội bộ thế lực Hắc Ám giới nguyên, Ám đế là người nắm giữ quyền lực tuyệt đối, không có bất kì một thế lực hoặc cá nhân nào có thể lay chuyển được địa vị cùng quyền lực của Ám đế đối với Hắc Ám giới nguyên cho dù là Ám Cung cung chủ các thế hệ.

Ám Cung có ngũ cung thất điện, ngũ cung gồm Vũ Thiên, Vân Thiên, Niệm Thiên, Doanh Thiên xây ở bốn phía đông tây nam bắc, còn Hành Thiên Cung được xây ở trung tâm Ám Cung , gần với Tà U Điện – một trong ba điện mạnh nhất trong thất điện, cùng Khung Phong Điện ở Tọa Thần Sơn và Diệu Nguyệt Điện của tiền các Ám đế trở thành đầu đàn của Ám Cung.

Bảy năm trước, sau khi Ám Linh đột nhiên biến mất, Hắc Ám giới nguyên đã trải qua một hồi hỗn loạn không nhỏ, mà nguyên nhân chính phần lớn đều do các thế lực ngầm của nơi này bạo nộ tấn công lên Ám Cung, khiến nơi huy hoàng đứng ở đỉnh cao Hắc Ám suốt bao nhiêu năm nay cũng phải một lần thoái lui.

Nguyên nhân Ám Cung phải lui xuống một thời gian cũng tại vì Hành Thiên Cung phó cung chủ Văn Triết phản bội, dùng trận pháp gần như phá hủy hết một nữa kiến trúc của Hành Thiên Cung cùng Vân Thiên Cung, tử thương cũng vô số, nếu không thì Ám Cung cũng sẽ không lùi ra lâu như vậy.

Nhưng chỉ vài tháng sau, khi Cung chủ tân nhiệm Ám Cung lên ngôi thì tất cả các thế lực lúc trước vây công Ám Cung đều bị tân nhiệm cung chủ một lần giải quyết toàn bộ chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, đồng thời, cũng lập nên một truyền kì.

Bốn năm sau khi Ám Linh biến mất, tân Ám đế xuất hiện: Du Mục Phong, cũng như Ám Linh lúc trước, không ai biết hắn như thế nào xuất hiện, cũng không ai có thể lường được thực lực của hắn sâu bao nhiêu. Hắn không họ Ám, nhưng lại được trí tuệ Thần tạo chấp nhận trở thành Ám đế, chỉ điều này cũng đã trở thành nghi vấn khổng lồ trong lòng người dân cùng cao tầng Hắc Ám giới nguyên rồi.

Tại vị hơn ba năm, điều duy nhất mà cư dân Hắc Ám giới nguyên biết về vị Ám đế mới này chính là hắn không hề thích bất kì một ai bàn luận về hắn, cho dù là một chi tiết nhỏ nhặt nhất!

"Cung chủ, truyền tống trận từ Quang Minh giới nguyên đến nơi này đang sáng lên!" Một nữ tử vận tử sắc sa y dùng tốc độ khiến người ta hoa mắt bước nhanh vào toà cung điện được xây dựng theo phong cách Bắc Âu nguy nga tráng lệ, giọng nói trong trẻo trong cung điện rộng lớn vang lên, lạnh lùng như dòng nước mùa đông, đồng thời khiến những người bên trong nhịn không được quay đầu lại.

Truyền tống trận của Quang Minh giới nguyên sáng lên, đó không phải nói là có Di tộc đọa ám sao? Vài trưởng lão Ám Cung nhìn nhau, đều thấy rất rõ nghi ngờ trong mắt người kia.

Hơn ai hết, là cao tầng của Hắc Ám giới nguyên, bọn họ biết rõ nếu có Di tộc đọa ám chắc chắn sẽ bị Minh Thần Điện phát hiện ra đầu tiên rồi sau đó diệt trừ hậu họa về sau chứ không chờ tới lúc bị Truyền tống đến đây, đây là chuyện gì chứ?!

"Ồ, có Di tộc đọa ám mà đám cáo già của Minh Thần Điện không phát hiện ra sao?" Thanh tuyến mờ ảo không rõ từ bốn phương tám hướng vang lên, không khó nghe ra chủ nhân thanh âm tràn đầy hứng thú đối với Di tộc đọa ám lần này.

Kim y bích phát hắc đồng nam tử ngồi trên chủ vị nâng cằm nhìn xuống nữ tử tử y phía dưới, hứng thú trong mắt vô cùng nồng đậm, chân thật tới mức khiến người ta không thể biết được nam tử là đang thực sự hứng thú hay chỉ là giả vờ.

"Cung chủ, ta đến là để thông báo, không phải để ngài hỏi ta mấy cái vấn đề ngu ngốc này." Vu Nhiên cau mày lạnh lùng nói, hoàn toàn xem nhẹ một tia mất mát chợt lóe qua trong mắt nam tử. Hoặc là nói, cho dù nàng có để ý thì nàng cũng không quan tâm, phiền!

"Tiểu Vu Nhiên sao lại nói ta như vậy chứ? Ta thực đau lòng nha." Yến Luân vuốt ve một lọn tóc rũ xuống xương quai xanh tinh xảo, tiếng thở dài có chút ai oán.

"Cung chủ!" Đại trưởng lão Trầm Thanh không nhìn nổi đường đường Cung chủ Ám Cung mà lại có biểu tình như tiểu tức phụ bị trượng phu thờ ơ như vậy liền nhịn không được mở miệng, ông trầm giọng nói, "Theo ta chúng ta nên phái người đến xem xét một chút." Dù sao đã rất lâu rồi không hề có Di tộc nào đọa ám cả, thận trọng một chút vẫn nên.

...

Trong khi mấy người trong Ám Cung đang cau mày suy nghĩ thân phận Di tộc đọa ám thì lúc này, khu vực Truyền tống trận của Hắc Ám giới nguyên đang là một mảnh khẩn trương.

Hộ vệ mặc áo giáp đen che kín toàn thân từ trên xuống dưới gần như vây kín mọi nơi của khu vực xung quanh Truyền tống trận đang chớp lóe ánh sáng vàng nhạt, vũ khí trên tay đều vận sức chờ phát động.

"Mau tản ra hết đi, không cần phải căng thẳng như vậy đâu." Lãnh âm trong trẻo của nữ tử từ phía sau vang lên khiến đám hộ vệ vô thức tách ra thành một con đường, mà những người không thuộc phận sự cũng tự giác im lặng lui về vị trí cũ của mình, cả quá trình không hề có chút tiếng động nào.

Một bóng dáng màu tím đạp lên hắc sắc cẩm thạch chầm chậm đi tới, lạnh lẽo trong con mắt tử lam của nàng khiến những hộ vệ mỗi khi nàng đi qua liền nhịn không được rùng mình nhè nhẹ.

"Vu Nhiên tiểu thư." Một nam tử thoạt nhìn địa vị tương đối cao từ trong đám hộ vệ đi ra. Hắn không mặc hắc giáp mà chỉ khoát một bộ giáp mỏng màu xám bạc, mái tóc màu trà rối tung thả sau lưng, gương mặt góc cạnh vô cùng rõ ràng, toát ra sự thành thục cùng lão luyện, già dặn không hề hợp với dung mạo tuấn mĩ trẻ tuổi.

"Ôn Phàm tướng quân." Vu Nhiên hiếm khi mở miệng nhàn nhạt nói một câu chào hỏi xong liền im lặng mà nhìn vào Truyền tống trận xuất thần, cũng không để ý đến đám hộ vệ xung quanh nghĩ thế nào hoặc bất mãn với thái độ của nàng ra sao. Dù sao ở Ám Cung, địa vị của Ôn Phàm có thể so sánh với các trưởng lão Ám Cung lâu năm. Đừng nhìn hắn trẻ tuổi như vậy nhưng nếu không lầm thì Ôn Phàm ít nhất cũng đã một vạn tuổi rồi, mà đối với phần lớn người của Ám Cung hoặc Ám tộc tân sinh thì Vu Nhiên chẳng qua là một người có địa vị tương đối đặc thù ở Ám Cung mà thôi, nàng như vậy với Ôn Phàm làm họ cảm thấy bất mãn cũng là bình thường.

Thật lạnh lùng, Ôn Phàm đối với thái độ lãnh đạm của Vu Nhiên cũng tập mãi thành quen, hắn hơi nhún vai rồi tiếp tục quay đầu nhìn Truyền tống trận.

"Ánh mắt đám nhóc con đó nhìn ngươi không mấy hữu hảo thì phải?" Giọng nói khàn khàn chợt vang lên trong đầu khiến Vu Nhiên hơi cau mày, nhưng rất nhanh nàng liền trở lại bình thường, nhanh đến khiến người ta không kịp suy nghĩ xem lúc nãy nàng có nhíu mày hay không.

"Sao ngươi lại ra đây rồi? Không phải ngươi nói cần một thời gian chữa thương sao?" Vu Nhiên trong đầu thầm nghĩ.

"A... Sao ta lại có thể bỏ lỡ trò vui sắp đến chứ..." Chủ nhân giọng nói phát ra tiếng cười tràn đầy vui sướng cùng hưng phấn, "Tiểu Vu Nhiên, đừng lo lắng cho ta như vậy. Dù sao ta có chữa thương thì cuối cùng linh hồn ta vẫn sẽ trở về với cát bụi mà thôi, giãy giụa giành giật làm gì cho mệt chứ?"

"Chậc, không nói với ngươi nữa, đám người đó đến rồi kìa, để bọn hắn phát hiện ra ta thì nguy..." Không đợi Vu Nhiên kịp phản ứng "bọn hắn" là ai, tia liên kết của nàng đối với chủ nhân giọng nói liền biến mất.

"Lâu Yển! Ngươi nói vậy là sao?" Vu Nhiên mặc dù biết hắn không nghe được nhưng vẫn nhịn không được thầm nghĩ. Thế nhưng có người có thể phát hiện ra hắn? Là ai chứ? Bọn hắn? Không phải sẽ là mấy Di tộc đọa ám sắp đến chứ?!

"Đến rồi!" Âm thanh bình thường trầm ổn của Ôn Phàm lúc này lại mang theo chút kích động nhàn nhạt khiến Vu Nhiên phục hồi tinh thần.

Người đến, đến tột cùng là ai?! Nhìn mấy bóng dáng dần hiện rõ trong Truyền tống trận, nàng nắm chặt tay, hoàn toàn không phát hiện ra Ôn Phàm đối với thất thố của nàng để ý cùng tìm tòi nhìn kĩ.

"Ta... Ta không nhìn lầm chứ..." Một hộ vệ trẻ lau mồ hôi lạnh trên trán run run chỉ bạch y nam tử như trích tiên ung dung bước ra từ làn ánh sáng dịu nhẹ cùng tử y nam tử yêu dị tà mị nhưng quen thuộc chết tiệt và ngân y nam tử khí tràng bức người đang đi thong dong đi phía sau hai nam tử kia mà vươn tay đánh đồng bạn bên cạnh một cái.

"A! Ngươi làm gì vậy!?" Đồng bạn đau đến nhe răng trợn mắt quay sang muốn đánh hắn lại nhưng khi phát hiện khủng hoảng trên gương mặt hắn liền nuốt xuống lời định nói ra.

"Ngươi thấy đau... Vậy không phải là mơ rồi..." Lâm Trầm lầm bầm, đầu hắn rối tung lên rồi, sao ba, à không hai thôi, người mặc ngân y hắn không biết, sao hai tên sát thần này lại từ Truyền tống trận chỉ có Di tộc đọa ám mới có thể sử dụng bước ra chứ?!

"Nơi này chính là Hắc Ám giới nguyên?" Khuynh Lạc Thần quay sang hỏi Nguyệt Luyện Tà đang ngẩn người nhìn một nam một nữ đứng đầu cũng đang nhìn bọn họ kia.

"Chắc vậy, ta cũng không khẳng định lắm. Nhưng nồng độ Ám lực ở nơi này không phải những giới nguyên khác có thể có được, hẳn là đúng rồi." Hơi nhún vai, Nguyệt Luyện Tà thờ ơ nói, không hề có một chút tự giác cùng hiểu rõ nào khi nhắc về nơi hắn đã từng ở hơn ba vạn năm này.

"Không phải ngươi ở nơi này rất lâu sao?" Trán nhịn không được nổi lên vài tia hắc tuyến, Khúc Thiên Hi bỗng nhiên có xúc động muốn đỡ trán nhìn trời nhưng vừa ngẩng đầu lên hắn liền phát hiện chỗ bọn hắn đang đứng là một hang động rất lớn, hai phía phải trái được bao bọc bởi những tảng đá màu đen tuyền, còn phía trước thì bị đám hộ vệ che hết, không thấy được, phía sau là một rừng cây màu đen thui, cơ hồ nhìn không thấy điểm cuối, toát ra một cảm giác quái dị không nói nên lời.

"Ta luôn ở cùng điện hạ." Ý trong lời nói rất rõ ràng, nàng đi đâu, hắn đi theo đó, nên hắn không biết những nơi như vậy cũng là bình thường. Hơn nữa ba vạn năm đó phần lớn thời gian hắn đều ở khắp các giới nguyên từ thấp đến cao thu thập những thứ kia, rất ít khi trở về Hắc Ám giới nguyên trong một khoảng thời gian quá dài nên nói thật hiểu biết của hắn về nơi này có khi còn ít hơn bọn họ nữa.

"Các ngươi là Di tộc đọa ám?!" Ôn Phàm sau khi cùng Vu Nhiên trao đổi một chút liền dẫn đầu mở miệng. Vừa nói, hắn vừa nhìn ba nam tử đang đứng trước mặt với ánh mắt rất chi là kì lạ, giống như lần đầu tiên nhìn thấy mặt trời mọc đằng nam vậy.

"Có vấn đề gì sao?" Ánh mắt nam nhân đó nhìn bọn hắn là sao? Không lẽ trông bọn hắn không giống người? À, không giống Ám tộc? Khúc Thiên Hi theo tầm mắt Ôn Phàm nhìn Khuynh Lạc Thần một thân trắng toát như trích tiên giáng trần mà co rút khóe miệng. Hèn gì hắn nhìn bọn họ như sinh vật lạ, trắng đến chói mắt như ánh mặt trời như vậy quả thực chỉ có Di tộc mới làm được.

Ôn Phàm nhịn không được đưa tay xoa xoa mi tâm đang điên cuồng nhảy lên. Không phải hắn có ý gì đâu nhưng không lẽ người thừa kế của Quang Minh giới nguyên cũng sẽ đọa ám hay sao? Nhìn mấy gương mặt cho dù hắn ngủ cũng muốn băm ra thành trăm mảnh trước mặt mà Ôn Phàm hít sâu một hơi, bình tĩnh, phong độ, bình tĩnh...

"Lâu rồi không gặp, Ôn Phàm tướng quân." Khuynh Lạc Thần chớp chớp đôi kim mâu lấp lánh ý cười, khí tức thánh khiết lập tức như thủy triều lan tỏa ra xung quanh, phảng phất làm cả hang động đen nhánh nháy mắt sáng rực lên, mang theo một tia quang mang hư ảo, đẹp đến mê hồn.

Vu Nhiên thấy tình hình có chút không ổn liền vẩy lui hết toàn bộ hộ vệ xung quanh, "Chuyện hôm nay nếu ta mà nghe rò rỉ ra bên ngoài thì các ngươi tự đi mà gánh lấy hậu quả." Nàng lạnh lùng nói, uy hiếp trong giọng điệu làm không ít người nháy mắt thu lại ý nghĩ trong đầu thành thật lui ra ngoài.

"Ta đi trước, còn lại ngươi cùng Âm xử lí đi." Một trận gió thổi qua, bóng dáng màu tím đã biến mất không chút dấu vết.

"Ở đây không tiện nói chuyện, không biết chúng ta có thể thỉnh ba vị công tử đến Hành Thiên cung ngồi một chút không?" Một giọng nữ dịu dàng từ xa truyền đến, chữ "thỉnh" vang lên vô cùng rõ ràng.

"Không có vấn đề gì. Mời đi trước, mĩ nữ." Thấy Khuynh Lạc Thần cùng Nguyệt Luyện Tà đều không có ý kiến gì, Khúc Thiên Hi nở một nụ cười vô cùng tiêu chuẩn đáng đánh tà mị nói, khí tức phong lưu chẳng khác nào lúc Khúc Thiên Huyễn lúc bình thường, thiếu đánh lại rất có mị lực.

"Được ngài khen, Âm thật sự cảm thấy rất vinh hạnh." Miên Âm dịu dàng cười.

...

"Hành Thiên Cung là chỗ nào vậy?" Khúc Thiên Hi vừa đi vừa quay sang hỏi Nguyệt Luyện Tà cứ thất thần từ nãy đến giờ.

"Hành Thiên Cung? Hình như là nghị sự điện của Ám Cung thì phải, ta cũng không nhớ rõ lắm." Nguyệt Luyện Tà nhàn nhạt nói. Dù sao rất lâu rồi hắn không để ý đến Ám Cung, không biết có gì thay đổi không nữa.

Bảy năm ở Quang Minh giới nguyên khiến hắn bỗng nhiên cảm thấy bóng tối mà hắn vô cùng quen thuộc lúc này lại trở nên có chút xa lạ, thậm chí cơ thể hắn dường như còn có chút bài xích với Ám lực ở nơi này, là vì đã ở dưới Quang Minh quá lâu nên khi một lần nữa chạm vào Hắc Ám sẽ nhịn không được mà kháng cự sao?!

"Nghe nói tân nhiệm Ám đế họ Du, ngươi nói xem hắn có quan hệ gì với người kia không?" Đúng vậy, họ Du nha! Không phải lúc trước chủ nhân luôn bảo bọn họ nàng tên Du Ly sao, không lẽ lại một người nữa của Thánh gia?!!!

"Hẳn chỉ là trùng hợp thôi. Hắc Ám giới nguyên có một gia tộc thượng cổ họ Du, hình như gọi là Du Ân tộc thì phải. Người của tộc này gần như tuyệt diệt hết rồi, lần duy nhất ta thấy Du Ân tộc là vào tám ngàn năm trước ở Tu La Ngục, sau đó tộc này cũng biến mất không còn tung tích gì luôn. Nói không chừng Du Mục Phong chính là tộc nhân cuối cùng của Du Ân tộc, tộc trưởng cuối cùng của Du Ân tộc trước khi biến mất gọi Du Mục Huân, hẳn là huynh đệ gì đó rồi."

Ôn Phàm cùng Miên Âm đi trước nghe Nguyệt Luyện Tà nói một dây không ngừng nghỉ bí mật hoàn toàn có thể xếp vào cấp cơ mật ngay cả bọn họ cũng không được biết bình thản như vậy mà nhịn không được xoay người lại nhìn hắn bằng ánh mắt kì lạ. Sao người này lại biết rõ nội bộ Hắc Ám giới nguyên đến vậy, thậm chí ngay cả Du Ân tộc cũng biết được, còn biết tộc trưởng cuối cùng gọi là Du Mục Huân nữa.

"Du Mục Huân, hình như ta đã nghe ai nói đến rồi..." Khuynh Lạc Thần lẩm bẩm cái tên này vài lần, "Thiên Hi, ngươi có nhớ không?"

"Du Mục Huân, không phải là bảo bối của Phách Nhĩ Lạp Tư sao? Lúc trước ta nghe nói hắn vì Du Mục Huân mà ngay cả vị trí Minh Đế cũng không thèm kế thừa, chỉ một lòng cầu ái nhân, làm cho gia gia cùng tổ gia gia, thái tổ gia gia, thái thái, sư phụ, sư tổ gì đó tứ lên đánh hắn một trận rồi cũng để hắn cùng Du Mục Huân chạy mất. Hình như hài tử của hắn cùng Du Mục Huân cùng đã được mười tuổi rồi, lần trước ta còn thấy hắn nhân lúc Du Mục Huân ngủ say đánh thằng nhóc đó một trận." Khi nhắc đến hài tử, mắt Khúc Thiên Hi hơi sáng lên một chút, hài tử mềm mềm nhỏ nhỏ, không biết...

"Ngươi đừng có mơ giữa ban ngày, đừng nói đến hài tử, muốn sinh cũng là ngươi sinh!" Kêu nàng mang hài tử còn không bằng kêu nàng một phát đánh chết bọn họ còn thực tế hơn nhiều, nàng không dứt ra đã tốt lắm rồi, còn hài tử, mơ đi! Có mơ cũng đừng hòng!!!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro