Q2. Chương 37: Giá trị!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Dạ nguyệt chi khúc hiện.

Thiên hạ đổi chủ.

Máu chảy thành sông.

Tường vân nhuộm huyết.

Thiên niên lửa cháy đỏ một góc trời...

Lên cầu Nại Hà.

Ngắm Bỉ Ngạn vong xuyên.

Uống chén canh Mạnh Bà.

Người quay đầu quyết tuyệt bước đi.

Bỏ lại sau lưng quá khứ.

Vứt bỏ trái tim nơi nhân thế hoang đường...

Một nghìn năm chờ đợi của ta.

Tam thế luân hồi của ngươi.

Hai ta vô tình lướt qua nhau.

Khi quay đầu chẳng còn gì.

Ngoài bóng dáng đã phai mờ trong quá khứ...

Dưới ánh chiều tà, lúc mảnh trăng lờ mờ xuất hiện.

Tình cảm vỡ tan.

Bao năm si mê lưu luyến.

Cuối cùng ái hận sân si đã trở thành cát bụi...

Hận thù của quá khứ chấm dứt...

Khoảnh khắc đoạn tuyệt hồng trần.

Lệ trong lòng...

Là khóc vì ai...

-------------------------------------------

"Ám chủ, nghe nói người lần này đọa ám là... mấy nam nhân đó."

Nghe thuộc hạ đắc lực lo lắng nói, người đang nằm trên nhuyễn tháp màu tím ngay cả mắt cũng không thèm mở. Trường bào hỏa hồng xỏa tung trên nhuyễn tháp tuyết bạch, như đóa hồng liên nở rộ giữa trời tuyết lạnh giá, đẹp đến mê muội lòng người.

Nghe Phi Nguyệt nói, nam tử hồng y ngay cả động cũng không động mà chỉ trầm mặc nằm đó, yên tĩnh đến kì lạ, nếu như không phải thỉnh thoảng lồng ngực của nam tử lại phập phồng thì có lẽ người ta sẽ nghĩ rằng nằm đây không phải một người mà chỉ là một cái xác chết được bảo lưu vô cùng tốt mà thôi.

"Mấy nam nhân đó?" Ngay lúc Phi Nguyệt nghĩ rằng chủ tử nàng có lẽ đã ngủ quên mất thì hắn bỗng mở miệng, giọng nói khàn khàn tràn đầy từ tính cùng mê hoặc làm nàng mặc dù đã quá mức quen thuộc cũng nhịn không được nhộn nhạo.

"Phi Nguyệt, đừng nhìn ta như vậy, coi chừng Dịch Phi ghen..." Du Mục Phong vươn tay che miệng ngáp một cái, đôi mắt tử lam phủ lên một tầng hơi nước oánh nhuận trong suốt, đẹp không sao tả xiết.

Hắc phát đen dài bao lấy thân thể thon gọn hoàn mĩ, mặt như quan ngọc, hàng mi là một màu đỏ rực quỷ dị, kèm thêm đôi môi luôn cong lên làm cho dung mạo vốn hiền dịu của hắn thêm chút yêu mị cùng tà khí.

"Hắn làm gì ở đây?" Phi Nguyệt lầm bầm. Thật không biết lần này sao Dịch Phi lại đi lâu thế, một lần đi là hơn năm năm cũng không thèm trở về làm nàng còn tưởng có khi nào hắn gặp được mĩ nhân nào rồi theo người ta luôn không mà lại vô tâm vô phế vứt nàng ở lại đây như vậy!

"Nếu muốn thì ngươi có thể ở bên cạnh ta, vị trí Ám hậu luôn chào đón ngươi." Lại một cái ngáp vô cùng tao nhã, Du Mục Phong cười híp mắt.

"Thật là một bức "Thụy mĩ nhân" tuyệt thế nha!" Dịch Phi vừa bước vào liền nghe người nào đó muốn câu dẫn nương tử của mình liền âm u quăng ra một câu, thành công nhìn thấy gương mặt đen thui của Du Mục Phong.

Là bằng hữu thân nhất của Du Mục Phong, hắn thừa biết tên này ghét nhất bị người khác kêu là "mĩ nhân" hay "đẹp", "tuyệt sắc" gì đó, dù sao đó là mấy từ dành cho nữ nhân, một nam nhân bị gọi như vậy tức cũng không phải chuyện gì kì lạ. Nhưng Dịch Phi lại biết đối với Du Mục Phong thì phản ứng của hắn đối với mấy từ này có chút khác người, nói thế nào nhỉ...

Nếu một nam nhân bình thường khi nghe người ta gọi mình giống nữ nhân thì nhất định sẽ tức điên lên mà xông vào đánh nhau với người đó, hoặc là trừng mắt cảnh báo hay mắng một trận, nhưng Du Mục Phong lại không như vậy.

Mấy từ "mĩ nhân", "tuyệt sắc"... đối với Du Mục Phong theo Dịch Phi thấy thì chúng phảng phất như một cấm kị vậy, chỉ cần mỗi lần có người nói hắn như vậy thì hắn nhất định sẽ ngẩn người một trận nhìn hư không rồi mới nhớ tới việc người nào đã nói như vậy.

Mỗi lần hắn ngẩn người như vậy thì Dịch Phi đều cảm thấy đó là những khi sức chiến đấu của Du Mục Phong từ 100 chuyển thành 0, hoàn toàn không giống kiểu cẩn trọng tỉ mỉ thường ngày, cũng làm Dịch Phi nhịn không được nghĩ nếu có người vào lúc tên này ngẩn người đánh lén thì liệu có thành công không, nếu là thật thì một đời anh danh của Du Mục Phong nhất định sẽ xong đời chỉ vì một câu
"mĩ nhân tuyệt sắc"...

Nhưng hắn không đắc ý được bao lâu thì liền thấy Du Mục Phong vươn tay véo mặt Phi Nguyệt một cái rồi kéo đầu nàng lại gần sát mặt mình. Mà Phi Nguyệt từ lúc nãy vẫn còn đang trong trạng thái ngơ ngác, bị Du Mục Phong kéo lại cũng không kịp phản ứng gì, đến khi nhìn thấy gương mặt phóng đại trước mặt mình, nàng mới giật mình tỉnh lại đẩy Du Mục Phong ra, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, không biết là vì ngượng ngùng hay tức giận nữa.

"Ha ha ha..." Du Mục Phong cười to nhìn Dịch Phi đang luống cuống trấn an Phi Nguyệt, ý tứ đùa dai trong đôi mắt xinh đẹp vô cùng rõ ràng.

"Ngươi còn ngồi đó mà cười nữa!" Thở hắt một hơi, Dịch Phi cau mày, vẻ mặt vô cùng trầm trọng.

Phi Nguyệt nhìn thấy không khí trong phòng nháy mắt thay đổi liền tinh ý đi ra ngoài, dù nếu nàng ở lại thì cũng không có vấn đề gì nhưng nàng biết Du Mục Phong sẽ không cảm thấy dễ chịu khi lúc hắn cùng người khác bàn bạc có nữ nhân xen vào, dù cho đó là nàng đi chăng nữa.

Có lẽ ít ai biết đến Ám đế đời này của bọn họ là một người rất chán ghét nữ nhân, gần như là căm thù. Nhưng đối với phần lớn nữ nhân thì Du Mục Phong đều tương đối lạnh nhạt mà xem như là không khí, hoàn toàn không để ý đến. Cho tới bây giờ, nữ tử mà Du Mục Phong tiếp xúc theo Phi Nguyệt được biết chỉ có ba người: tỉ tỉ Du Mục Phong – Thánh nữ của Du Ân tộc trước khi diệt vong Du Phượng Sanh, nàng cùng với một người khác, một nữ tử rất thần bí.

Thật ra thì nữ tử thần bí đó nàng chỉ vô tình nhìn thấy mà thôi, nếu không phải lần đó gặp được thì nàng chắc cũng không thể nào có thể tin được người có tính khiết khích như Du Mục Phong sẽ để một nữ nhân đánh cho cả người đều là máu cùng bùn đất mà vẫn không nổi cáu, còn trưng ra cái vẻ mặt rất chi là đáng thương nhìn nữ tử đó nữa...

Nhớ tới đây, Phi Nguyệt rùng mình. Giờ nhớ lại, biểu tình làm nũng của Du Mục Phong lúc đó hoàn toàn có thể xếp vào bảng xếp hạng "Một trong những điều khó tin nhất trong Nguyện sơ hệ", là thứ có một không hai trên đời này.

"Đọa ám là ai vậy?" Vẫn là giọng điệu cợt nhã không quan tâm, Du Mục Phong không để ý đến Dịch Phi mà chỉ chuyên tâm nhìn nước trà trắng nhạt trong chén, đôi mắt tử lam trong làn nước trắng gợn lên vài tia sóng mỏng manh.

Có thể khiến Dịch Phi không màng công việc ở Minh Tuyền giới nguyên chạy về đây, còn là liên quan đến Quang Minh giới nguyên, nói đi nói lại cũng chỉ có vài khả năng thôi. Vậy là cái nào nhỉ?!

"Khuynh Lạc Thần." Nhẹ giọng nói, Dịch Phi bất đắc dĩ thở dài. Vì sao... lại phải là Khuynh Lạc Thần chứ?!

"Choang!!!"

Chén trà trong tay Du Mục Phong phút chốc vỡ tan, nước bắn tung tóe khắp sàn nhà tím nhạt, mảnh vụn vương vãi khắp nơi.

"Ngươi... nói cái gì?!" Rốt cuộc không thể duy trì được nụ cười, Du Mục Phong cúi đầu nhìn vết bỏng do nước trà tạo ra trên ngón tay, thanh âm khàn khàn hơi chút run rẩy.

Khuynh Lạc Thần...

Khuynh Lạc Thần...

Cái tên đó như là cơn ác mộng trong cuộc đời hắn, không ngừng quấn lấy hắn suốt bao nhiêu năm nay. Vì sao ông trời lại vào lúc hắn sắp quên mất cái tên đó mà làm cho hắn nhớ lại chứ?!

"Mục Phong..." Thấy Du Mục Phong thất thố như vậy, mặc dù đã sớm dự kiến được nhưng Dịch Phi vẫn nhịn không được lo lắng lên tiếng. Hắn... thật sự sẽ không có việc gì chứ?

Dù sao thì cái tên Khuynh Lạc Thần đó... đối với người từ nhỏ liền đã ở bên cạnh Du Mục Phong như Dịch Phi thì hắn biết rất rõ... Cái tên đó, đối với Du Mục Phong có lực sát thương lớn cỡ nào...

Dịch Phi vẫn còn nhớ rõ, lần đầu khi Du Mục Phong nghe thấy tên Khuynh Lạc Thần, hắn đã ngẩn ngơ suốt cả một tháng nhốt mình trong cung điện, dù là ai đến gõ cửa cũng không để ý.

Mấy ngày đầu, mọi người còn có kiên nhẫn đi đến khuyên bảo hắn nhưng dần dần chẳng còn ai nữa. Không phải họ không quan tâm mà là bọn họ biết, tổn thương của Du Mục Phong chỉ thể từ hắn lành lại, bọn họ càng can thiệp nhiều chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn mà thôi.

"Ta không sao..." Nhẹ nhàng lắc đầu biểu thị mình vẫn ổn, Du Mục Phong đứng lên, "Là Ám đế, hẳn là ta nên đến xem một chút tân sinh Ám tộc... đúng không?"

...

Năng lượng này... Trong Hành Thiên Cung, Khuynh Lạc Thần cảm nhận tia dao động quen thuộc đang tiến lại gần nơi này, khóe môi vốn đang mỉm cười hơi nhếch lên một chút... Lại thêm một người nữa, Hắc Ám giới nguyên cũng thật là náo nhiệt nha!

Lạc Hàn Lam, nữ tử gọi là Vu Nhiên làm hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc cùng nam nhân tên Ám Dịch Lăng rất giống người kia, bây giờ lại tới nữa, cái cảm giác huyết mạch tương liên mãnh liệt kia... Mọi thứ, dường như đang lặp lại từ đầu thì phải? Khép hờ hàng mi dài đen nhánh, tia sáng kim sắc phút chốc từ tròng mắt Khuynh Lạc Thần tràn ra...

Rồi, như nhìn thấy thứ gì đó rất thú vị, hắn cười cười. Thật là xui xẻo, đi đâu cũng gặp phải mấy người kì lạ! Không biết số hắn là màu gì nữa!

"Lạc Thần, đừng cười nữa! Lại đây giúp ta một chút đi!" Thằng nhóc này ăn cái gì lớn lên mà khỏe dữ vậy?! Khúc Thiên Hi vừa kéo hài tử ra khỏi người hắn vừa quay sang cầu cứu.

Sau khi Yến Luân lên tiếng ngăn cản thì cơn cuồng bạo trong Khúc Thiên Hi cũng biến mất, mặc dù như vậy nhưng hắn vẫn mặc kệ mọi người ngăn cản mà túm lấy đứa nhóc đánh lấy đánh để.

Kì lạ hơn chính là tay Khúc Thiên Hi vừa đến gần đứa nhóc đó thì nó liền nhanh như chớp nhảy dựng lên ôm lấy hắn không buông, có dùng cách gì cũng không gỡ ra được, so với keo cùng dính hơn.

Thế là đồng chí Khúc Thiên Hi liền tức điên lên mà mặc kệ cái gì quy tắc, năng lực chuyển hóa chưa kịp thích ứng, di chứng sau khi mất khống chế... mà túm lấy hài tử đáng thương đánh cho một trận, chính là vừa kéo ra vừa đánh, mặc dù sai khi hắn đánh xong thì thằng nhóc đó vẫn còn ôm lấy hắn không buông...

"Đừng kéo nữa, chỉ tổ phí công thôi." Nguyệt Luyện Tà nhìn ai kia có xu hướng bộc phát một lần nữa bất đắc dĩ mở miệng, "Thứ nó dùng để bám lấy ngươi làm huyết mạch, muốn thoát ra khỏi nó trừ khi ngươi đi đổi máu... Ừm, chính là như vậy."

Vừa nói, Nguyệt Luyện Tà còn rất thản nhiên gật đầu, hoàn toàn không nhìn cặp mắt sắp khoét hắn thành tổ ong của Khúc Thiên Hi.

Đổi máu? Hắn thà đi chết đi còn hơn. Khúc Thiên Hi co rút khóe miệng.

Hắn không muốn trải qua việc đó lần nữa đâu, mấy lần bị chủ nhân chơi ở Thương Vũ đã đủ lắm rồi, cho tới bây giờ khi nhớ lại hắn vẫn còn cảm thấy lạnh người đây!

Nhớ tới cảm giác máu từng chút một bị rút ra khỏi cơ thể rồi từ từ bơm vào đó, mặt Khúc Thiên Hi nháy mắt trắng lại. Đau đớn cùng cực đó, hắn cả đời cũng không muốn thử bất cứ một lần nào nữa!

"Vậy ta cũng không còn cách nào khác." Tiếc nuối nhún vai, Nguyệt Luyện Tà quay sang Khuynh Lạc Thần vẫn còn đang nhắm mắt lại, "Lạc Thần, đừng có dùng thiên phú bậy bạ như vậy. Bây giờ chúng ta không còn bao nhiêu Quang Minh lực trong cơ thể đâu."

Vì để phòng ngừa việc người thừa kế phản bội hoặc rời khỏi Quang Minh giới nguyên, phục vụ cho nơi khác thì Thần Tạo từ rất lâu trước kia liền định ra quy tắc chỉ cần người thừa kế thoát ly tín ngưỡng hoặc có ý nghĩ thoát ly Quang Minh giới nguyên thì thiên phú truyền thừa liền theo thời gian ngày một yếu đi cho đến khi hoàn toàn biến mất. Nhưng quy tắc này chỉ có hiệu lực ở Quang Minh giới nguyên vì trên thực tế chỉ có người thừa kế của nơi này nhận được truyền thừa từ khi sinh ra mà thôi.

Còn ở hầu hết những giới nguyên khác, việc quyết định người đứng đầu cùng tiếp nhận truyền thừa của những nơi đó không xảy ra cùng một lúc. Sau khi người đứng đầu được chọn lựa thì bọn họ mới đến thánh địa của giới nguyên mình tiến hành khảo nghiệm để tiếp nhận truyền thừa chứ không giống như Quang Minh giới nguyên, dù sao người cầm quyền tối cao ở những giới nguyên khác chỉ có một, còn ở Quang Minh giới nguyên, những người thừa kế khác nếu sau khi Di đế kế vị có đủ khả năng lấn áp liền sẽ được tấn chức trở thành những vị "đế" khác của nơi này, cùng với Di đế chia xẻ quyền lực thống trị nên việc tiếp nhận cùng xóa bỏ truyền thừa thiên phú ở Quang Minh giới nguyên mới gắt gao như vậy.

Khuynh Lạc Thần sử dụng thiên phú? Mấy vị trưởng lão âm thầm trao đổi ánh mắt, hiển nhiên không thể nào tin được việc người thừa kế Quang Minh dưới mắt bọn họ lại quang minh chính đại sử dụng năng lực như vậy. Hơn nữa không ai trong họ phát hiện ra cả...

"Dùng hết cũng không sao. Dù sao ta không luyến tiếc lắm." Mi mắt run rẩy một chút, Khuynh Lạc Thần mở đôi con ngươi nhạt màu đã trở lại bình thường nhẹ nhàng nói.

"Nhưng có lẽ ai kia sẽ không vui..." Thứ kia cần Quang Minh lực để khởi động, nếu không có thì coi như công cốc. Xoa xoa hoa văn nơi vành tai, Nguyệt Luyện Tà thở nhẹ.

Đến bây giờ, hắn vẫn không thể hiểu được lí do Ám Mặc Ly còn để hắn sống tới bây giờ. Sau khi việc đó kết thúc hẳn hắn đã hết giá trị rồi chứ, sao còn để lại hắn làm chi cho khổ như vậy? Thiên phú trận pháp không chỉ có một mình hắn, người trung thành với nàng rất nhiều, chẳng lẽ không chọn được một người, vì sao để hắn lại chứ?

Nàng giữ lại hắn, còn khắc ấn kí này lên cơ thể hắn, đến cùng là vì lí do gì?

"Một ngày nào đó, khi đến lúc ngươi sẽ biết, giá trị của ngươi, không chỉ ở thiên phú cùng năng lực mà còn là ở một phương diện khác. Phương diện ngay cả Thần Tạo cũng không có quyền can thiệp vào..."

Trước khi bị đưa vào Túy Miên Các, nàng đã ghé vào tai hắn nói như vậy. Lời nói ôn nhu tận xương làm cổ họng hắn lúc đo nghẹn lại. Tình cảm biến chất, sự tin tưởng đều đã biến thành hợp tác hai bên, rồi trở thành thứ có thể lợi dụng. Giá trị của hắn, cũng thật cao a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro