Q2. Chương 38: Tịch dương héo tàn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngươi vẫn không chịu nói?" Ám Mặc Ly đưa mắt nhìn đôi môi sắp bị Hoa Kính Tịch cắn nát nhưng vẫn không chịu hé ra lời nào, giọng nói tràn đầy rét lạnh.

Lúc này, nàng bỗng cảm thấy có chút hối hận về việc giết Khúc Thiên Huyễn quá sớm.

Hỏi hắn có khi còn dễ dàng hơn Hoa Kính Tịch, dù sao miệng tên đó rất dễ cạy ra, chả bù với Hoa Kính Tịch bị Á La tra tấn hơn nữa canh giờ cũng không hé ra một chữ...

Người của Hoa gia quả nhiên ai cũng khó chơi như ai!

Tình trạng của Hoa Kính Tịch lúc này tương đối thê thảm.

Đầu hắn hơi rũ xuống, che lấp đi biểu tình trên gương mặt tuấn mĩ.

Thân thể bị một sợi dây gai túm lấy tay treo lơ lửng giữa phòng, máu tươi từ cổ tay bị gai đâm chảy xuống một màu đen nhánh dữ tợn, nói rõ cái dây leo màu xanh đó cũng không phải thứ gì tốt lành.

Toàn thân từ cổ tới vùng bụng bị một đống kim châm mỏng như cánh ve đâm không chừa một chỗ nào, hai chân vô lực rũ xuống máu me be bét, bị cắt tới nỗi nhìn thấy được xương trắng bên trong đang lấy tốc độ người thường cũng có thể nhìn thấy từ từ hồi phục lại rồi đột ngột nứt toát ra, một lần so với một lần càng thêm tàn nhẫn cũng dứt khoát.

Lúc này, thứ duy nhất còn nguyên vẹn có lẽ chính là gương mặt xinh đẹp kia đi.

Vẻ hồng nhuận trắng nõn lúc đầu vì mất máu liên tục cùng trường kì đau đớn trở nên trắng bệch, mồ hôi nhỏ thành từng giọt vương trên gương mặt cùng thân thể chật vật.

Mái tóc màu bạc rối tung dán lên phía sau lưng cùng cổ, xương quai xanh, má làm bộ dáng chật vật của hắn tăng thêm vài phần mỹ lệ cùng suy yếu, kết hợp với đôi môi tái nhợt bị cắn đến bật máu cùng thân thể đầy rẫy vết thương làm người nhịn không được suy nghĩ miên man.

Không nhận được câu trả lời, Ám Mặc Ly thở dài, "Là ngươi bức ta!"

Nghe Ám Mặc Ly nói, đôi mắt trống rỗng vốn đang nhìn vào sàn nhà trắng tuyết của Hoa Kính Tịch hiện lên chút mờ mịt cùng giãy giụa. Hắn nên nói, hay không nói?

Nếu nói ra, mọi ràng buộc của hắn cùng bọn họ với chủ nhân liền vĩnh viễn chấm dứt... Nhưng nếu che giấu nữa, hắn sợ rằng tra tấn sẽ không dừng lại ở việc nàng chỉ đâm Á La vào da thịt, huyết nhục cùng kinh mạch hắn, mà là mấy cây châm sẽ chuyển hướng đâm linh hồn hắn ra thành từng mảnh.

Sau khi linh hồn hoàn toàn vỡ nát, hắn cũng sẽ giống như Khúc Thiên Huyễn, trở thành một con rối không có linh hồn cùng ý thức, cũng không còn cảm nhận được gì nữa...

Không phải hắn luyến tiếc cái sinh mệnh này, nhưng nếu như linh hồn hắn vỡ nát... Liền sẽ không nhìn thấy được nàng nữa...

Sẽ không nhìn thấy người mà hắn đã khắc sâu ái tình cùng bi thương vào sâu trong tâm khảm này.

Không cảm nhận được hơi ấm của nàng.

Không cảm nhận được ánh mắt của nàng khi nhìn hắn, dù cho nó có tình cảm hay không.

Nếu linh hồn của hắn nát, thì sẽ không còn cơ hội nào để hàn gắn lại một lần nữa.

Linh hồn của hắn cùng bọn họ, nếu chỉ bị thương nhẹ, chính là vĩnh hằng bất diệt.

Nhưng nếu là vỡ nát, người thường còn cứu được, chứ hắn cùng bọn họ, chỉ có nước ngồi chờ chết mà thôi...

Vậy nên mới nói, đặc biệt, luôn có hai mặt ưu nhược điểm của nó. Mà nhược điểm này của Hoa Kính Tịch... là thứ hắn không muốn chấp nhận, nhưng vẫn phải chấp nhận...

Trong khi Hoa Kính Tịch đang thất thần thì đôi mắt đen nhánh của Ám Mặc Ly từ từ chuyển sang màu hổ phách, dần biến thành một màu âm u.

"Phập! Phập! Phập!"

Mấy cây ngân châm bỗng từ trong da thịt Hoa Kính Tịch bay ra ghim vào trên tường, rồi từ trong không khí, một đám hoa tuyết màu đen xuất hiện, phiêu bồng giữa không trung một lúc rồi hóa thành một luồng sáng đen nhánh đâm vào người hắn từ trên xuống dưới, ngay cả hai chân đã sớm huyết nhục mơ hồ cũng không tha.

Hắc Quyển La! Thức thứ hai của Á La! Hoa Kính Tịch nhịn không được run rẩy, thân thể vốn đau đớn đến chết lặng lúc này lại nổi lên những cảm giác kì lạ làm hắn cảm thấy bất an. Hắc Quyển La có tác dụng gì, hắn không biết. Nhưng nếu đã là Á La thì chắc chắn... Hắn xong đời rồi!

"Là ngươi cố chấp không nói, nên đừng oán ai!"

Nếu có oán cũng là oán ngươi quá mức cố chấp, vài chữ mà thôi, cũng không mất cái gì! Giọng nói phiêu miễu không thực của Ám Mặc Ly, là thứ cuối cùng Hoa Kính Tịch nghe thấy.

Sau đó... Là một mảnh bóng đêm vô tận...

...

"Tịch ca ca! Tịch ca ca!" Hoa Kính Tịch bị tiếng gọi làm bừng tỉnh, mở mắt, hắn nhìn gương mặt quen thuộc có năm phần giống mình trước mặt mà mắt mở to.

Muội muội Hoa Mộng Tâm của hắn ở Quang Minh giới nguyên? Không phải từ tám năm trước nàng đã chết rồi sao? Tại sao hắn lại nhìn thấy nàng chứ? Hơn nữa lúc này nàng rõ ràng chỉ mới có mười hai tuổi... Tình cảnh này, cũng thực quen thuộc...

Bỗng nhiên, Hoa Kính Tịch có một cảm giác bất an.

Tác dụng của Hắc Quyển La... đừng đùa chứ!

Còn có...

Nhìn căn phòng quen thuộc, Hoa Kính Tịch ngây người.

Căn phòng này, là căn phòng mà trước khi làm nhiệm vụ đó hắn vẫn thường xuyên trụ khi trở về Hoa gia, sau khi hắn đi, nó liền bị hắn dùng lực lượng phong ấn lại, cho tới bây giờ, cũng đã bảy năm hắn chưa hề trở về nơi này lần nào, vậy hình ảnh trước mắt này...

Sự thân quen cùng chân thật trước mắt làm hắn phân không ra được hắn rốt cuộc... là mơ hay là thực?...

"Tịch ca ca? Huynh có sao không?" Sao Tịch ca ca lại như người mất hồn vậy? Nhìn ca ca mãi không trả lời mà chỉ nhìn mình suốt từ nãy tới giờ, Hoa Mộng Tâm lo lắng nói.

"Tâm Nhi, hôm nay là ngày có Kim nguyệt đúng không?" Câu hỏi không đầu không đuôi của Hoa Kính Tịch làm Hoa Mộng Tâm càng thêm lo lắng, đồng thời trong lòng nàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ca ca vẫn còn nói chuyện, vậy là không sao rồi...

Gật đầu, nàng hỏi, "Ca ca muốn xem? Nhưng huynh như vậy căn bản không đi được nha!"

"Chuyện này muội không cần lo lắng." Trước ánh mắt ngạc nhiên của Hoa Mộng Tâm, Hoa Kính Tịch xoa xoa đầu nàng cười khẽ. Nếu nàng đã muốn chơi, hắn bồi!

Hơn nữa hắn biết, nếu hắn không làm theo cũng không hề có sức phản kháng gì!

Hắc Quyển La, căn bản là một hồi ác mộng! Nên nghe theo nó sắp xếp, vẫn là tốt hơn!

Lấy một viên thủy tinh hình ngôi sao năm cánh từ trong không gian ra, Hoa Kính Tịch thở dài. Lâu rồi không dùng, thật hoài niệm!

Một vầng sáng màu xám bạc từ tay hắn tràn ra, bao lấy viên thủy tinh.

Rồi trước ánh mắt ngạc nhiên của Hoa Mộng Tâm, vẻ lấp lánh của viên thủy tinh dần trở nên ảm đạm, gương mặt hơi chút tái nhợt của Hoa Kính Tịch cũng trở nên hồng nhuận hơn.

Thiên phú truyền thừa của Di đế... Nàng che miệng nhìn Hoa Kính Tịch đã trở lại bình thường, nội tâm rung động không thể diễn tả. Đẳng cấp này, cả đời nàng có lẽ cũng không bao giờ có thể với tới được!

"Đừng nhìn ta như vậy." Đưa tay khép lại cái miệng đang mở to của Hoa Mộng Tâm, Hoa Kính Tịch kéo nàng đi ra ngoài, "Không phải đi xem Kim Nguyệt sao? Mọi người đang chờ ở bên ngoài đấy!"

"Nhưng... Không phải huynh có nhiệm vụ cần phải làm sao?" Hoa Mộng Tâm nghiêng đầu.

Nụ cười hơi cứng lại, Hoa Kính Tịch đen mặt. Sao hắn lại quên chứ?! Cái nhiệm vụ mà hắn vừa được phân kia!

Suy nghĩ một chút, hơi nhún vai, Hoa Kính Tịch cười cười, "Không sao đâu! Nhiệm vụ đó... thời gian rất lâu. Từ từ cũng được!"

Hưng phấn gật đầu, Hoa Mộng Tâm chạy nhanh ra ngoài, thoáng cái đã biến mất dưới tầm mắt Hoa Kính Tịch.

"Hoài niệm sao?" Hơi thở ấm nóng đột nhiên xuất hiện bên tai làm Hoa Kính Tịch đang nhìn theo bóng Hoa Mộng Tâm rùng mình.

Quay đầu nhìn Ám Mặc Ly không biết từ bao giờ đã đứng phía sau mình, hắn cười khổ, "Hắc Quyển La... Là khơi gợi kí ức sao?!" Nếu như vậy thì quá mức tầm thường!

"Đương nhiên là không rồi. Hắc Quyển La... Nếu muốn biết, ngươi có thể hỏi Thiên Hi một chút. Hắn biết rất rõ..." Rõ vô cùng là đằng khác. Ám Mặc Ly vuốt ve mái tóc mềm mại của Hoa Kính Tịch nhẹ nhàng nói.

Á La... Là một trong những truyền thừa của Ám đế mọi thời kì, chuyên dùng để tra tấn bức cung tù nhân hoặc kẻ phản bội.

Á La có năm thức: Mộc Quyển La, Hắc Quyển La, Dạ Quyển La, Huyết La, Sinh Ma La.

Mỗi thức tương ứng với một kiểu hình thức tra tấn khác nhau.

Mộc Quyển La là dùng thực vật tra tấn như ban nãy: dây gai, cỏ, lá, hoa...

Thực vật của Mộc Quyển La mang những đặc điểm khác nhau nhưng công dụng đều là dùng để tra tấn người.

Giống như dây gai ban nãy.

Độc từ dây gai đó tiết ra được gọi là Phi Thanh, làm cho độ cẩn mãn của cơ thể mà nó bám vào nâng lên tới cực hạn, đồng thời cũng nâng lên quá trình tái tạo cùng sinh ra tế bào mới khi bị phá hủy trong quá trình tra tấn.

Còn mấy châm ngân châm đó là độc châm được lấy ra từ một loài hoa gọi là Cổ Lâu Liên.

Cổ Lâu Liên là loài hoa sống kí sinh trên Phi Thanh, độc tính ăn mòn của Cổ Lâu Liên chỉ cần một lượng nhỏ cũng đủ độc chết một cường giả đỉnh cao.

Độc châm là bộ phận lá cùng rễ của Cổ Lâu Liên hợp lại mà thành, độc tính cũng chỉ còn lại chưa đến một phần ba, nhưng dùng để tra tấn thì quả thực là vừa đủ.

Khi Phi Thanh cùng độc châm kết hợp với nhau thì quá trình phá hủy cùng tái tạo tế bào mới sẽ diễn ra song song. Có nghĩa là vừa mới phá hủy chưa kịp cảm nhận được đâu đớn thì lại trị liệu, chưa trị xong lại nơi khác lại phá hủy.

Hơn nữa độc tính của Phi Thanh có tính gián đoạn rất cao.

Đôi lúc nó sẽ giảm bớt đau đớn xuống, tăng khả năng tái sinh. Nhưng có khi nó lại tăng đau đớn đến cực hạn đồng thời làm quá trình tái sinh diễn ra chậm rãi nhất có thể, để người chịu hình chậm rãi thưởng thức đau đớn cùng giày vò.

Còn Hắc Quyển La là một hình thức dùng việc khơi gợi kí ức để tra tấn.

Để người trúng chiêu chìm vào giấc ngủ sâu rồi gợi lên trong trí nhớ người đó những hồi ức đẹp đẽ và đau khổ nhất.

Nếu là đẹp đẽ thì sẽ từng chút một vặn vẹo kí ức đó, từ từ phá hủy nó, cho đến khi một chút hạnh phúc cung không còn tồn tại.

Còn nếu là thống khổ...

Nếu là thống khổ, kí ức đó sẽ liên tục lặp lại trong đầu người trúng Hắc Quyển La. Chậm rãi giày vò nội tâm, phá hủy tầng phòng hộ trong trái tim. Tới cuối cùng là đầu hàng.

Sau Hắc Quyển La là thức thứ ba: Dạ Quyển La!

Tuy nói là thức thứ ba nhưng Dạ Quyển La rất ít khi được dùng tới.

Phần lớn người chỉ có thể chống đỡ được Mộc Quyển La liền đầu hàng. Số ít còn lại thì cũng ít ai qua được Hắc Quyển La nên ba thức còn lại ít khi có đất dụng võ. Nhưng nói chung thì càng về sau càng đáng sợ...

Hỏi Thiên Hi? Hoa Kính Tịch ngẩn người.

Nhìn căn phòng dần trở nên mờ ảo, hắn lắc đầu, "Hỏi làm gì? Tự mình trải nghiệm, không phải sẽ tốt hơn sao?"

"Đúng vậy! So với dùng ngôn ngữ biểu đạt, chính mắt nhìn thấy... Sẽ càng thêm chân thực!" Đau... cũng càng thêm tê tái tâm can!

Hắc sắc y phục của Ám Mặc Ly dần hòa vào căn phòng, thân ảnh nàng cũng trở nên mờ ảo. Cuối cùng, khi Hoa Kính Tịch hồi phục lại tinh thần, hắn đã đứng ở trên núi tuyết một mình rồi.

Thiên Thần Vực...

Cảm nhận làn gió lạnh lẽo kèm theo những bông tuyết phiêu bồng trên trời, Hoa Kính Tịch mỉm cười. Chua xót cùng hoài niệm bao lấy tâm trí hắn.

Nơi này, từng là nơi cho hắn thêm niềm tin mỗi khi sắp hết hi vọng vào sự sống.

Năm đó, ở nơi này, nàng đứng giữa một trời hoa tuyết, nói ra câu đoạn tuyệt mọi quan hệ, vĩnh viễn không gặp lại, vĩnh viễn lại không đối hắn động tâm.

Năm đó, hắn nhìn nàng chính tay móc ra một phần thân thể nàng, nhìn nàng thống khổ, nhìn nàng phẫn nộ cùng thất vọng lại chẳng làm gì.

Lúc đó hắn, hình như vẫn chỉ xem tình cảm của nàng như là một trò đùa thì phải, nên mới hờ hững, nên mới lãnh đạm, nên mới xảy ra nhiều khúc mắt như vậy...

Cuối cùng, tất cả đều theo thân ảnh hắc sắc ấy hòa vào làn tuyết mà biến mất.

"Ta và các ngươi chưa từng có hiện tại, cớ gì lại theo ta bàn đến tương lai?..."

"Nếu không yêu ta... thì đừng diễn trò nữa! Các ngươi không mệt... nhưng ta mệt!..."

"Trêu đùa tình cảm của ta... Rất thú vị sao?!"

"Là Nguyệt Tu tộc, ta có lẽ sẽ không thể hoàn toàn quên được phân này tình cảm. Nhưng nếu có tái ngộ, ái... cũng đã thành quá khứ rồi..."

Kí ức dưới làn gió tuyết lành lạnh càng thêm rõ ràng, mái tóc bạc của Hoa Kính Tịch bị gió thổi bay lên không trung, màu sắc đỏ chói nơi đuôi tóc như khiến thế giới chỉ toàn một màu trắng nhuộm chút thê ai.

"Ngươi... cớ gì lại chấp nhất như vậy?..." Tiếng thở dài nặng nề vang lên, nhìn thiên không trắng đến vô lượng, một cảm giác mệt mỏi bỗng chiếm lấy tâm trí Hoa Kính Tịch.

Nàng yêu bọn hắn bao lâu để làm gì?

Mà bọn họ, khi nàng đã gần như quên mất cái gì gọi là yêu... Vì sao lại vẫn còn chấp nhất níu kéo thứ gần như đã trở thành tro bụi?

Nếu nàng đã không yêu, hà cớ gì phải chấp nhất muốn tìm lại thứ kia?

"Keng!"

Âm thanh kim loại va chạm vào nhau trong không gian rộng lớn tĩnh lặng rõ ràng đến đáng sợ, cũng đánh gãy suy nghĩ của Hoa Kính Tịch.

Hoa Kính Tịch nâng lên đôi dị đồng mỹ lệ nhìn hai thân ảnh một đen một bạc đang giao triền trong không trung kia, dung nhan quen thuộc cùng bi thương trong mắt hắc y nữ tử làm tâm hắn nhịn không được từng đợt co rút lại.

"Kính Tịch! Vì sao chứ?! Ngươi nói đi!" Nữ tử cười thê lương. Mục quang đen nhánh bao phủ vô tận bi ai cùng thống khổ.

Hoa Kính Tịch, cớ gì lại phản bội ta! Ta cho ngươi sức mạnh, trao cho ngươi của ta trái tim cùng sự tin tưởng... Vậy mà ngươi thế nhưng lại không chút lưu tình mà phản bội ta! Ngươi nói! Đến tột cùng chính là vì ta là mục tiêu nhiệm vụ của ngươi sao~!?

"Ám đế, thực xin lỗi! Giết ngươi... là của ta nhiệm vụ..." Bình tĩnh cùng lãnh đạm thường ngày trong đôi mắt lúc này chỉ còn lại một mảnh trống rỗng, Hoa Kính Tịch đờ đẫn nói, không xem đến bi thương cùng khổ sở trong mắt Ám Mặc Ly.

"Ha ha ha!!! Nhiệm vụ! Nhiệm vụ!!" Ám Mặc Ly cười to, huyết lệ không thể khống chế được từ khóe mắt nàng lăn xuống nền tuyết trắng, tô điểm cho màu ngân bạch thuần khiết đó càng thêm rực rỡ.

Vì nàng là Ám đế, nên bọn họ tìm mọi cách để tiếp cận nàng, làm cho nàng trao tất cả cho bọn họ, rồi cuối cùng đạp nàng xuống địa ngục!?

Khúc Thiên Hi cũng vậy!

Khuynh Lạc Thần cũng tự tay xé nát thân thể nàng, cũng để nàng bị Quang Minh từng chút một gặm nhấm như vậy!

Dạ Huyền Dật lúc trước cũng vì nhiệm vụ mà phá hủy trái tim Thánh Du Ly!!

Mà lúc này... Hoa Kính Tịch cũng vậy!!!!

Ám Mặc Ly cảm thấy, việc nàng có được trái tim, căn bản là một hồi sai lầm!

Tâm của nàng, là để cảm nhận hạnh phúc chứ không phải để cho mấy nam nhân này giày xéo cắt xẻ.

Bọn họ lấy đi một phần tâm của nàng, rồi tàn nhẫn mà bóp nát nó trước mặt nàng.

Bọn họ vì nhiệm vụ mà ngay cả thân thể cùng phía sau lưng cũng trao ra cho nàng, khiến nàng nghĩ rằng mình đã có được thứ gọi là hạnh phúc nhất nàng, rồi lại tại nàng hi vọng nhiều nhất lúc đạp đổ ấm áp cùng thiên đường của nàng!

Nàng thất vọng!

Nàng đau!

Nàng phẫn nộ!!

Nhưng nàng... Lại không hận được!!!

Ái của nàng đối với bọn họ như là một cái ma chú không có cách nào phá giải vậy!

Yêu thì không phai được!

Mà hận... Thì cũng chẳng xong!

Rồi, trước ánh mắt ngạc nhiên của Hoa Kính Tịch, Ám Mặc Ly bỗng vươn tay đâm sâu vào trong thân thể mình.

Xen lẫn với dòng máu đỏ đang chảy ra từ miệng vết thương, nàng từ bên trong cơ thể rút ra một viên thủy tinh cầu hình ngũ giác đang phát sáng ném vào lòng Hoa Kính Tịch, giọng nói lạnh như băng, "Không phải các ngươi muốn thứ này sao? Cầm lấy nó. Sau đó, từ nay về sau... hai ta không còn quan hệ gì nữa!"

Không đợi Hoa Kính Tịch kịp phản ứng, nàng xoay người rời đi, bóng lưng mảnh khảnh mang theo nỗi cô tịch khó nói thành lời cùng một cỗ run rẩy rất nhỏ.

Máu tươi theo từng bước chân nàng di chuyển uốn lượn rơi thành dòng trên nền tuyết, như kim châm vào mắt Hoa Kính Tịch cùng trái tim hắn.

Vừa khuất khỏi tầm mắt Hoa Kính Tịch, Ám Mặc Ly liền nhịn không được dựa vào vách núi thở dốc. Gương mặt tái nhợt gần như trong suốt hiện lên một chút ý cười nhợt nhạt.

"Bây giờ... chỉ còn lại một thứ mà thôi..."

"Muốn xem thứ khác thú vị hơn không?" Thân ảnh hắc sắc xuất hiện che mất "Ám Mặc Ly" đang lẩm bẩm trong ảo ảnh, cũng che đi nội dung phía sau, Ám Mặc Ly cong môi. Nàng sao có thể để hắn biết được mọi chuyện chứ?! 

Biết được, trò chơi phía sau sẽ không thú vị nữa, mặc dù với tình trạng này của hắn thì hắn cũng không nói với ai được nhưng nàng vẫn chưa quên đám người phía sau hắn a! Phòng vẫn hơn!

"Không cần... Ta nói..." Lau đi dòng lệ trên gò má, Hoa Kính Tịch ảm đạm cười.

"Thứ đó... Ở Già Vĩ Cốc... Tù giới Già Vĩ Cốc..." Cho đến cuối cùng, hắn vẫn không giấu được. Hoa Kính Tịch khép lại hàng mi ướt đẫm nước mắt, vị ngai ngái tanh nồng tràn ngập khoang miệng, lại bị hắn cưỡng chế ép xuống.

"Cho ta một cái thống khoái... Được không?..." Miễn cường cong khóe miệng, hắn nhìn bàn tay bóp lấy cổ mình đang dần thả lỏng của Ám Mặc Ly thì thào.

Vì sao hắn lại muốn vì nhiệm vụ mà bỏ rơi hạnh phúc?

Lúc này, Hoa Kính Tịch mới nghĩ tới vấn đề này.

Là vì dòng máu trong cơ thể hắn, hay là do hắn và nàng chỉ có thể là kẻ thù?

Chỉ là lúc này thì còn có ý nghĩ gì đâu?...

Nếu nàng đã hạ sát ý thì hắn cũng chẳng trốn tránh làm gì... Sớm một chút giải thoát, có lẽ sẽ bớt đau hơn...

Mặc dù hắn... thực luyến tiếc nàng... Nhưng đây là số mệnh, thuận theo tự nhiên đi...

Để hắn chết thống khoái một lần đi...

Lần này tử...

Sẽ không còn cơ hội sống lại nữa...

Nên để hắn tử nhẹ nhàng một chút đi...

"Vậy thì chết ở đây đi!"

Nhét một viên thuốc màu tím vào miệng Hoa Kính Tịch, Ám Mặc Ly nhìn hắn không chút phản kháng nuốt xuống, trong mắt xuất hiện chút nghiền ngẫm.

Muốn chết! Nàng thành toàn là được chứ gì?!!! Mặc dù có chút rắc rối, nhưng nếu hắn muốn, nàng vẫn sẽ chấp nhận!

Nói đã quên đi... Kì thực vẫn không buông xuống được... Đôi môi tinh xảo cong lên một cách châm biếm, Ám Mặc Ly xoay người, để lại một mình ngân y nam tử đứng lặng trong trời tuyết.

Hoa Kính Tịch gần như hư thoát mà ngã vào nền tuyết.

Thân thể dần trở nên chết lặng cùng tầm mắt ngày một mơ hồ khiến hắn hiểu được thứ nàng cho hắn uống là gì.

Dị Mộng...

Một giọt Dị Mộng, thần ma cũng chết...

Nhìn bầu trời tuyết bao la, Hoa Kính Tịch bỗng muốn cười.

Không vì cái gì cả, chỉ là muốn cười thôi.

Cười quá khứ hắn ngu ngốc không biết quý trọng, cũng cười hiện tại hắn thế nhưng lại dùng cách này để kết thúc sinh mệnh gần như là vĩnh hằng của mình.

{Sao ngươi lại thành thế này rồi?!!}

Âm thanh phẫn nộ đột nhiên vang lên trong đầu khiến Hoa Kính Tịch cau mày.

"Không có gì. Chỉ là ta đã quá mệt mỏi rồi..." Hắn lẩm bẩm.

Làm công cụ bao nhiêu lâu nay, hắn mệt lắm rồi!

Nếu lần này tử chính là giải thoát mà nàng dành cho hắn thì hắn cũng chẳng còn lí do gì để phản kháng nữa...

{Ngươi... Ngươi... Này! Sao ngươi lại làm thế? Linh hồn ngươi đang dần tan biến đấy! Ngươi sẽ chết, là thật sự chết đó!}

"Ta không quan tâm!"

Rồi, không để ý đến âm thanh đang kêu gào trong đầu mình, Hoa Kính Tịch nhẹ nhàng khép mắt lại, ý thức dần chìm vào bóng đêm vô tận...

....................................

Nhiều năm trước, có người đã hỏi hắn, "Nếu như cho ngươi một cơ hội thực sự chết đi, ngươi sẽ chọn cách chết nào?"

Lúc đó hắn chỉ mỉm cười, không trả lời.

Nhưng một năm sau, khi gặp người đó, hắn lại nói, "Nếu ta có thể chết, ta muốn chết trong tay người ta yêu nhất... Như vậy... là đủ lắm rồi..."


------------------------------------------------

Đóa hoa héo tàn dưới ánh tịch dương

Biển khơi bi thương một màu máu đỏ

Bầu trời tăm tối, ráng chiều như mơ

Gió hát lên khúc ca ngàn đời

Bao năm nay vẫn thế

Cỏ U Linh mọc trên đỉnh Mộng Sơ

Đê mê sớm tối chờ ai

Hoa nở rồi tàn, nghìn đời nghìn kiếp

Hướng về nơi ánh tà dương biến mất

Thầm tư niệm quá khứ bình yên

Thiên niên duyên có duyên gặp lại

Nghiệt kiếp này

Hận thù kiếp sau

Nếu có cơ hội tương phùng

Cho nhau một lời:

"Hạnh phúc là tùy duyên..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro