Q2. Chương 39: Vận mệnh chi tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ầm ầm!

Bầu trời đang trong xanh của Quang Minh giới nguyên bỗng bị tầng tầng mây đen chiếm lấy.

Sấm sét từng đạo từng đạo rơi xuống, chói lòa ánh mắt những người vẫn còn đang vì hiện tượng kì lạ này ngẩng đầu nhìn lên trời.

Sau sấm sét, gió bắt đầu nổi lên.

Cơn gió thổi như muốn phá hủy tất cả mọi thứ, làm cây cối ven đường cùng xung quanh Quang Minh giới nguyên lung lay dữ dội. 

Có cây chịu không được đổ xuống, ngã vào mấy ngôi nhà bên cạnh, cành cây đập vào người dân ven đường. 

Hoàn cảnh một mảnh hỗn loạn.

Ngay lúc người của các phân điện Minh Thần Điện đi đến thì bỗng nhiên gió dừng lại, sấm sét nãy giờ đánh vang trời cũng im hẳn đi.

Tí tách!

Tí tách!

Từng giọt mưa rơi xuống như thác nước đổ, xối xả rơi.

"Mưa rồi." Dạ Huyền Dật đứng trên nóc cung điện của hắn nhìn Quang Minh giới nguyên bị một tầng thủy quang bao phủ, ngân mâu nhộn nhạo sóng quang.

Ở Quang Minh giới nguyên bốn mùa xuân như thế này, mưa quả thực rất khan hiếm.

Trận mưa cuối cùng mà Dạ Huyền Dật nhìn thấy, hình như là vào bảy năm trước thì phải.

Năm đó, khi Ám Mặc Ly tiến vào Túy Miên Các, trời cũng đổ mưa.

Tiếng mưa cùng tiếng gió xen lẫn vào nhau như ai thán, như khổ sở.

Năm đó, Quang Minh giới nguyên mưa liên tục suốt năm ngày không ngừng nghỉ. Khi mưa ngừng thì mọi vệt nước còn đọng lại đều biến mất, cây cối gãy đổ cũng như bị bốc hơi biến mất đi.

Mọi thứ sau năm ngày lại trở về nhịp sống của nó.

Mà cơn mưa kì lạ đó... qua bảy năm, cũng đã trở thành kí ức rồi...

"Dật! Ngươi có thấy Thiên Huyễn cùng Kính Tịch ở đâu không?!" Hàn Tử Trạch vừa bước đến cung điện của Dạ Huyền Dật liền thấy tà lam y đang ẩn hiện trên nóc cung điện. Hơi cau mày, hắn nhảy lên đứng bên cạnh Dạ Huyền Dật đưa tay vỗ vai người đang nhìn mưa ngẩn người kia.

Thiên Huyễn cùng Hoa Kính Tịch? Mắt không chớp nhìn chằm chằm khoảng không phía trước, Dạ Huyền Dật mặc kệ người hắn đang dần bị nước mưa thấm ướt, khóe miệng cong lên một chút.

"Ở Túy Miên Các..." Không đợi Hàn Tử Trạch nghĩ xong, hắn liền cho thêm một câu nữa, "Chết rồi!"

Chết?! Sắc mặt thoáng cái trở nên khó coi, Hàn Tử Trạch cười lạnh, "Vậy là bọn họ nói ra rồi?"

"Không biết. Nàng dùng lực lượng che chắn, ta không thể nào nhìn tình cảnh trong phòng được." Lắc đầu, Dạ Huyền Dật nói.

Bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu lên, ngân mâu gắt gao bao lấy thân ảnh trắng toát đang từ không trung rơi xuống kia, mi mắt giật kịch liệt. 

Lạc Hàn Lam! 

Sao hắn lại xuất hiện ở đây?!

Ầm!

Giữa trời mưa, bạch y bạch phát cùng làn da tái nhợt của Lạc Hàn Lam làm không ít người trong Minh Thần Điện lạnh cả người. Nếu như môi xanh một chút nữa, đảm bảo nếu hắn bước ra ngoài kiểu nào cũng có người bị hù chết!

Từ bên trong, mười mấy người đi ra. 

Dẫn đầu là một tử y nam tử tuấn mĩ ôn hòa, không phải Vũ Tuyệt Phong sao?!

Biểu tình lúc này của Vũ Tuyệt Phong không khác bình thường là bao nhiêu, nhưng lạnh lẽo sâu trong mắt hắn đã nói rõ tâm trạng của hắn vô cùng tệ.

"Hàn Lam, đứng ở đó làm gì? Mau xuống đây đi!" Tuyết Tử Nhi nhìn gương mặt tái nhợt của ái đồ, đôi mắt tràn đầy đau lòng.

Như không nghe được của nàng nói, thân ảnh Lạc Hàn Lam không hề di chuyển nữa phần.

Hắc đồng của hắn nhìn chằm chằm Vũ Tuyệt Phong cũng đang nhìn hắn, hai tầm mắt giao nhau, lạnh lẽo trong mắt Vũ Tuyệt Phong cùng trống rỗng trong mắt Lạc Hàn Lam làm cả hai ngẩn người.

"Ngươi... là người của bọn họ?" Câu hỏi không đầu không đuôi của Lạc Hàn Lam làm mấy người đang nghe hai mặt nhìn nhau. Đây là đang hỏi ai?!

Không đợi ai kịp suy nghĩ, hắn lại nói, "Lãnh Dạ Minh đâu?"

Nghe câu này, phần lớn người cũng nhận ra không thấy Lãnh Dạ Minh xuất hiện. 

Động tĩnh lớn như vậy sao hắn lại không ra chứ?!

Chỉ có Dạ Huyền Dật cùng Hàn Tử Trạch hơi liếc mắt nhìn nhau. 

Bên eo của Lãnh Dạ Minh, nếu bọn họ không lầm...

Vậy có nghĩa là Dạ Minh cũng nằm trong tầm ngắm phải không? Hàn Tử Trạch nhìn ấn kí hình hoa diên vĩ bên má phải Lạc Hàn Lam tuy bị tóc che mất gần hết nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy nó đang có xu hướng lan dần ra xung quanh, bất an trong lòng càng thêm rõ ràng.

Gật đầu, Dạ Huyền Dật mím môi, dư quang trong mắt thoáng liếc Vũ Tuyệt Phong vẫn còn đang nhìn Lạc Hàn Lam kia. 

Người của đám kia? Vậy có nghĩa chỗ kia cũng cho người tới đây sao?

Đám người kia? Bên Dạ Huyền Dật phát hiện ra rồi sao? Nội tâm Vũ Tuyệt Phong hơi trầm xuống. Chẳng lẽ...

Nhớ tới câu nói lúc Hoa Kính Tịch nói khi vừa ra khỏi Túy Miên Các, hắn cau mày. 

Là từ lúc đó sao? Nhưng ai đã tiết lộ thông tin này cho bọn họ chứ? Người biết được việc này rất ít, mà còn có thể liên lạc với bọn Khuynh Lạc Thần không bị hắn hay Thần Tạo phát hiện dấu vết, hơn nữa có khả năng khiến bọn họ tin tưởng...

Ám Linh!! 

Thân ảnh hắc sắc cùng với ánh mắt tĩnh lặng như hồ thu hiện lên trong đầu Vũ Tuyệt Phong. 

Thiếu niên đó, hắn vẫn nhớ như in, ánh mắt khi tám người bọn họ nhìn thiếu niên đó khi hắn tiến vào Túy Miên Các bảy năm trước.

Bi thương, áy náy, hối hận, tuyệt vọng, trống rỗng, thê lương, thản nhiên... 

Hồi tưởng lại những gì tám người Khuynh Lạc Thần làm khi bảy năm trở lại đây, một hồi chuông cảnh báo vang lên trong đầu Vũ Tuyệt Phong.

{Bọn người đó phát hiện ra rồi! Mọi chuyện không thể kéo dài được nữa! Kết thúc nhanh một chút!} Đồng âm non nớt lạnh lẽo vang lên làm Vũ Tuyệt Phong giật mình.

Nhanh một chút? Hắn liếc nhìn Dạ Huyền Dật, bất ngờ đối mặt với lam y nam tử đang dùng đôi ngân mâu mỹ lệ nhìn hắn kia. Lãnh đạm cùng châm biếm trong mắt Dạ Huyền Dật làm hắn càng thêm bất an.

{Nếu vậy kế hoạch phải thay đổi, nếu như làm theo tiến trình cũ căn bản không kịp thời gian chuẩn bị!}

{Ngươi ngốc sao?!! Quên tên bên Minh Tuyền giới nguyên à? Hắn sẽ giúp ngươi trong việc đẩy nhanh việc hoàn thành kế hoạch.} Minh Tuyền giới nguyên? Vũ Tuyệt Phong đơ người. Thiếu chút nữa hắn quên rồi!

Nhìn thần sắc khó lường của Vũ Tuyệt Phong cùng Dạ Huyền Dật và Hàn Tử Trạch đã sớm từ nóc nhà bước xuống, mấy người đang vây xem rất thức thời lui ra ngoài, để lại chuyện này cho mấy vị cầm đầu giải quyết.

"Khúc Thiên Hi đang chuyển dời vận số của hắn cho các ngươi, mạng của hắn cũng sắp hết rồi, chắc không còn chống đỡ được bao lâu. Khuynh Lạc Thần cùng Nguyệt Luyện Tà hình như đã nhận ra cái gì đó, bọn họ đang bắt đầu kế hoạch rồi." Nội dung Lạc Hàn Lam nói ra làm Vũ Tuyệt Phong, Dạ Huyền Dật cùng Hàn Tử Trạch đồng loạt nhíu mày.

Chuyển dời vận số? Cũng thật mệt hắn nghĩ ra! Vũ Tuyệt Phong mỉm cười lắc đầu. 

Thảo nào dạo này hắn thấy kì lạ, thì ra là lời chúc phúc của vận mệnh chi tử.

Nhưng Khúc Thiên Hi làm vậy để làm gì chứ? 

Vận số của hắn căn bản không phải là thứ dùng tiền là có thể mua được nhưng hắn thế nhưng lại dễ dàng cho đi như vậy, không phải là muốn làm gì chứ?! 

Hơn nữa nếu Khúc Thiên Hi cũng là người của bên đó đáng lẽ hắn phải lấy đi vận số của hắn chứ, sao lại truyền thêm cho hắn vận số? 

Rảnh quá không có gì làm sao?!

"Kính Tịch cùng Thiên Huyễn đã nói ra ba nơi trong sáu nơi, ba chỗ còn lại một cái ta đã nói cho Khuynh Lạc Thần. Còn hai cái còn lại các ngươi tự mình xử lí đi, gần tới thời gian rồi, ta không nói thêm được nữa... Nhưng mà Phong, cẩn thận một chút. Có người muốn giết ngươi!"

Vừa nói xong câu này, Lạc Hàn Lam liền biến thành một đám bọt nước biến mất dưới làn mưa, để lại mấy người đứng trầm ngâm suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro