Q2. Chương 40: Con rối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngươi không muốn nói cái gì sao?" Sau một phút trầm mặc, Hàn Tử Trạch nhìn thẳng đôi mắt Vũ Tuyệt Phong, sương giá trong đôi hắc đồng kết thành từng tầng.

Theo Lạc Hàn Lam nói, Vũ Tuyệt Phong là người của bên kia! Có nghĩa là từ đầu tới cuối, tình bằng hữu giữa hắn cùng với bọn họ, căn bản là một hồi kịch mà thôi!

"Nói cái gì? Ta và các ngươi ở hai trận địa khác nhau, đối đầu là thứ không thể không xảy ra." Ngẩng đầu nhìn bầu trời sáng rọi đang tí tách mưa, Vũ Tuyệt Phong nhẹ cười.

Hắn cũng từng nghĩ rằng... Nếu như hắn và bọn họ không ở hai thế đối lập thì tốt biết mấy...

Bao nhiêu năm nay, hắn lần đầu tiên có bạn, nhưng bằng hữu của hắn lại là tâm phúc của những kẻ đó – những kẻ không đội trời chung với người đứng sau hắn, hắn đã từng mong tất cả chỉ là một giấc mơ quá, hắn không vì tư tâm mà làm bạn với bọn họ, mà bọn họ, cũng không là người của bên kia.

Nếu như vậy, có phải hay không bọn họ liền có thể là bạn?...

"Uổng cho ta xem ngươi là bạn! Vũ Tuyệt Phong, ngươi làm bạn với chúng ta, căn bản là vì... Ám Linh! Ta nói có đúng không?!" Cái tên "Ám Mặc Ly" chưa kịp nói ra, Hàn Tử Trạch đã bị Dạ Huyền Dật bên cạnh nhéo vào tay một cái rõ đau, âm thầm hít một hơi, hắn nhanh chóng đổi cái tên sắp nói ra thành cái tên mà ai cũng biết.

Nhìn tử y nam tử vẫn không hề nói gì, một cỗ thất vọng lan tràn trong lòng Hàn Tử Trạch. Hắn tưởng rằng bọn họ là bạn, vậy mà thực tại sao lại tàn khốc như vậy?!

Người hắn xem là bằng hữu bao năm nay lại là vì Ám Mặc Ly mà tiếp cận hắn cùng mấy người kia, Vũ Tuyệt Phong xem tình bạn của bọn hắn là gì?!

"Tam giới chiến... chúng ta sẽ tham gia... Nhưng kết quả thế nào, các ngươi đừng oán ai!" Dứt lời, Dạ Huyền Dật liền kéo tay Hàn Tử Trạch đang có nguy cơ núi lửa bùng nổ đi vào trong cung điện của mình, để lại một mình Vũ Tuyệt Phong đứng lặng dưới trời mưa.

"Đây là mệnh... Con cờ như ta và các ngươi, căn bản không có tư cách quyết định số phận của mình..." Khe khẽ thở dài, Vũ Tuyệt Phong quay lưng đi, bóng dáng tử sắc không hiểu sao lại có chút cô đơn cùng bi thương nhàn nhạt.

Ta sao không hiểu các ngươi đang nghĩ gì chứ?

Ta cũng thế mà thôi...

Ta cũng muốn làm bằng hữu với các ngươi, vì hợp ý mà trở thành bằng hữu. Nhưng ta căn bản không có tư cách lựa chọn số phận của mình, từ rất lâu trước kia, ta đã đánh mất của bản thân tôn nghiêm cùng quyền làm chủ vận mệnh rồi.

Ta vứt bỏ quyền được sống tự do của mình, lựa cho giao tính mạng của mình cho nơi đó. Không vì cái gì cả, chỉ đơn giản vì nơi đó có lí do để ta tiếp tục sống... Cũng giống như các ngươi thôi, không phải sao?

Sự khác biệt ở chúng ta có lẽ chính là các ngươi từ đầu tới cuối đều là thuộc về nơi đó, ái của các ngươi với Ám đế căn bản chỉ là một hồi sai lầm mà thôi...

Còn ta, ta trung thành với nơi đó... Vì thứ để tim ta đập ở nơi đó... Mà ta không hề yêu ai trong thế giới này... Nên không giống như các ngươi, vì một người mà phản kháng lại tổ chức, phản kháng lại vận mệnh của mình, chỉ để níu lấy một trái tim đã sớm bị các ngươi làm cho vỡ thành từng mảnh nhỏ.

Vì ta không yêu ai quá sâu đậm, nên ta sẽ không níu lấy đoạn tình cảm qua loa này.

Vì ta không giống như các ngươi – nhận được nhiệm vụ đó, nên ta không có đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm này với Ám đế, nên ta... sẽ không phải thống khổ khi đưa ra quyết định. Nếu có, thì có lẽ chỉ là một chút do dự cùng áy náy với các ngươi mà thôi...

Còn lại, chẳng là cái gì cả!...

{Vì ngươi căn bản không có thứ gì để mất, nên ngươi sẽ không do dự! Ngươi không có cái gì hết thì lấy gì mà mất chứ!?} Đồng âm tràn đầy châm chọc vang vọng trong đầu Vũ Tuyệt Phong làm hắn ngẩn người.

Đúng vậy, hắn không có cái gì cả, nên hắn sẽ không sợ mất đi.

Vì hắn chưa từng chiếm được, nên khi mất đi, hắn cũng không thấy đau lòng.

"Kế hoạch đang tiến hành, giờ chỉ cần chờ tới Tam giới chiến thôi." Không thèm để ý đến âm thanh đang châm chọc mình, Vũ Tuyệt Phong hờ hững nói.

{Ngươi thật sự rất cứng đầu!} Đồng âm nói nhỏ.

Cứng đầu? Hắn sao? Vũ Tuyệt Phong nhẹ cười, vẫn không hề có chút gì gọi là tức giận.

"Ít nhất, ta sẽ không vì tư tình mà phá hỏng kế hoạch!" Một câu nói làm chủ nhân đồng âm nghẹn họng. Đây có lẽ là ưu điểm nổi bật nhất của Vũ Tuyệt Phong nhỉ? Dù hắn có như thế nào thì hắn cũng sẽ không vì tư tình mà làm ảnh hưởng đến an bài của thượng cấp, đây cũng là một trong những lí do khiến bao năm qua dù có rất nhiều người mới xuất sắc nhưng rất ít người có thể vượt qua Vũ Tuyệt Phong được!

Lãnh tình! Vô cảm! Hai thứ này như xiềng xích trói buộc trái tim Vũ Tuyệt Phong, khiến hắn lí trí đến đáng sợ, khiến hắn không bao giờ thất bại!

Hắn chìm trong vai diễn, nhưng chưa bao giờ bị nó khống chế!

Hắn vì nhiệm vụ mà không từ thủ đoạn, nhưng chưa bao giờ vượt qua quy định!

Vũ Tuyệt Phong! Hắn căn bản là một truyền kì như mấy nam nhân kia ở nơi đó vậy! Một truyền thuyết song hành với người kia! Truyền kì không bao giờ thất bại!

"Đã có đủ thông tin chưa?" Phất tay cho lui toàn bộ người trong cung điện, Vũ Tuyệt Phong thả người nằm xuống nhuyễn tháp mềm mại.

{Đủ rồi.} Đồng âm trầm giọng, {Lãnh Dạ Minh, Khuynh Lạc Thần, Lạc Hàn Lam, Dạ Huyền Dật, Khúc Thiên Hi! Bọn họ chính là Ngũ linh kí thể, nhưng mà Khúc Thiên Hi cùng Khuynh Lạc Thần đã bị Ám Linh nắm lấy trong tay rồi, không lay chuyển được, còn Lạc Hàn Lam thì chắc cũng không có hi vọng gì bao nhiêu, dù sao tình trạng của hắn vừa biết là mặc người bài bố rồi. Hai người còn lại ngươi căn bản không ngăn họ lại được, nên cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên đi!}

"Được!" Hờ hững gật đầu, một vầng sáng mĩ lệ màu xanh lam bao lấy thân thể Vũ Tuyệt Phong, không khí xuất hiện một trận dao động rất nhỏ rồi rất nhanh trở lại bình thường.

...

"Bắt đầu rồi?" Tử phát nam tử khẽ mở đôi mắt màu trà xinh đẹp than nhẹ, đôi mắt thất thần nhìn xuyên qua thác nước đang ào ạt chảy lẩm bẩm.

"Chỉ còn sáu thôi thôi sao? Đuổi tận giết tuyệt, ngươi quả nhiên không hề thay đổi tí nào cả, Thánh Du Ly!" Tiếng thở dài vang lên, Thánh Du Ly, ngươi làm như vậy, thật sự không đau sao?!

...

"Ngươi đến đây chỉ vì để hỏi ta như vậy?" Nhìn hải mâu nam tử trước mặt, Ám Mặc Ly cười khẽ. Nàng chưa kịp đi tìm thì hắn đã tự mình chạy tới, quả thật là tâm linh tương thông nha!

Lãnh Dạ Minh không thể ý đến vòng xoáy đen nhánh bao lấy thân thể mình, hít sâu một hắn, hắn mở miệng, "Kính Tịch cùng Thiên Huyễn... Chết rồi, đúng không?" Âm cuối, một tia buồn bã nhè nhẹ toát ra.

"Mộng thì cũng phải tới lúc tỉnh, ta đã cho bọn họ quá nhiều cơ hội để suy nghĩ rồi..." Vuốt nhẹ mái tóc ngân bạch, Ám Mặc Ly chớp chớp đôi mắt hắc sắc, màu sắc đen nhánh che đi tia bỡn cợt cùng bi thương sâu bên trong đáy mắt.

Khúc Thiên Huyễn quá mức lí trí, nếu để hắn tiếp tục sống sót, nàng sợ hắn sẽ vì những sự việc sẽ diễn ra tiếp theo mà điên mất.

Hoa Kính Tịch thì cố chấp đến đáng sợ, để hắn sống so với chết còn thống khổ hơn, nên tử vong đối với hắn mà nói cũng là một cách giải thoát.

Hơn nữa... Nghĩ tới một vài thứ nàng nhìn thấy khi vô tình lục lọi kí ức Hoa Kính Tịch, Ám Mặc Ly âm thầm thở dài. Nói cho cùng, tất cả cũng không phải là lỗi của bọn họ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đối với bọn họ mà nói, đây là kết cục tốt nhất, cho dù tới cuối cùng, nàng vẫn không thể nào tha thứ cho họ được.

"Nếu hận ta, vậy thì để ta sống sót. Nếu không thể tha thứ cho ta được... Vậy thì... Ly... Giết ta đi!" Ánh mắt quyết tuyệt không thể che đi bi thương cùng áy náy của Khúc Thiên Huyễn lúc đó khiến trái tim Ám Mặc Ly nhói đau.

Nàng không hận hắn, nhưng lại không thể nào tha thứ cho hắn được. Nàng nghĩ hắn sẽ buông được, nhưng không ngờ hắn sẽ lại dùng cách này để buông xuống tình cảm đối với nàng.

Trở thành con rối đánh mất tình cảm, sẽ không vì tình cảm đối với nàng cùng với trách nhiệm đối với nơi đó mà do dự, toàn tâm vì nàng mà phục vụ.

"Để ta trở thành của ngươi con rối, như vậy, ta sẽ không bao giờ tổn thương nàng nữa... Không bao giờ!" Ánh sáng đen nhánh bao phủ Khúc Thiên Huyễn lúc ấy không thể nào che đi được hồng mâu rực rỡ ôn nhu như nước. Đẹp như vậy, lại thê lương đến tê tái tâm can...

Câu nói cuối cùng ấy, như lời thề vĩnh hằng của hắn dành cho nàng, khiến tâm nàng xao động. Nhưng mọi thứ còn lại gì đâu? Tình này đã là quá khứ, nàng muốn có lại được trái tim, nên nàng phải vứt bỏ những thứ cản trở tâm nàng, chỉ đơn giản như vậy mà thôi...

Lãnh Dạ Minh trầm mặc nhìn dung nhan quen thuộc trước mặt, hải mâu lướt qua một chút giãy giụa cùng thống khổ, giống như đang phải kịch liệt đấu tranh trong đầu vậy.

{Giết nàng! Nhanh lên!} Lãnh thanh liên tục lặp lại trong đầu khiến tâm trí hắn dần trở nên mù mịt, hải mâu bị một tầng sương mù nhàn nhạt bao phủ.

Răng rắc! Răng rắc!

Lấy Lãnh Dạ Minh làm trung tâm, một tầng băng dày cộm lấy tốc độ kinh người lan tỏa ra xung quanh căn phòng trắng tuyết, mỗi lần va chạm vào trận pháp trong không trung cùng mặt đất phát ra âm thanh "Xẹt xẹt!" ghê người.

Tọa Minh trận nằm gần Lãnh Dạ Minh nhất bị tầng băng lan đến, trên trận pháp tím nhạt toát ra những tia sét sáng chói phóng lung tung ra xung quanh.

Tiếp đó là Phong Ma trận, Tù Liên trận, Sứ Tinh trận, Hạc Mạch trận, Liên Thủy trận, Lịch Phong trận, cả bảy trận pháp cấu tạo nên Tinh Nhai Mộng đều bị Lãnh Dạ Minh dùng lực lượng triệt để phá nát.

Từng đường văn vỡ nát bị đóng băng tại chỗ, dưới ánh sáng lam nhạt của tầng băng chiết xạ quang mang đỏ thẫm đầy huyết tinh.

...

"Phốc!"

Cùng lúc khi Tinh Nhai Mộng bị phá nát, trong cung điện Yến Luân sắp xếp, Nguyệt Luyện Tà vốn đang nhìn Khúc Thiên Hi đánh nhau với Khúc Minh Huân – đứa nhỏ tự xưng là hài tử của Khúc Thiên Hi nhịn không được phun ra một ngụm máu đen nhánh, bàn tay đang cầm chén trà siết chặt.

"Sao vậy?!" Khuynh Lạc Thần nhìn làn da phút chốc trở nên tái nhợt của Nguyệt Luyện Tà, Tịnh Nhật Túc sau lưng bỗng nóng ran lên khiến hắn cau mày, một cảm giác thấp thỏm nảy sinh trong lòng.

Lau đi vết máu nơi khóe miệng, Nguyệt Luyện Tà nghiến răng, "Tinh Nhai Mộng bị phá hủy rồi!"

"Cái gì?!" Khúc Thiên Hi không thèm để ý đến Khúc Minh Huân cũng đang há miệng trên tay giật mình.

"Tinh Nhai Mộng? Có phải là trận pháp khủng bố trong Túy Miên Các không? Chẳng phải nó chỉ có thể bị năng lượng nguyên thuần khiết nhất phá hủy sao? Giờ sao lại nát rồi?" Khúc Minh Huân chớp chớp con ngươi xinh đẹp.

Ba người vốn đang trầm tư suy nghĩ nghe Khúc Minh Huân nói vậy liền quay đầu lại nhìn thằng nhóc từ trên trời rơi xuống này, phức tạp trong ba đôi mắt làm Khúc Minh Huân vô thức theo bản năng lùi về phía sau vài bước.

Xong rồi! Khúc Minh Huân khóc ròng, sao nó lại quên mấy nam nhân này căn bản là ai chứ!?

"Con trai bảo bối, chúng ta tâm sự chút đi!" Khúc Thiên Hi "ôn nhu" kéo Khúc Minh Huân đang bị lực lượng của Khuynh Lạc Thần giữ chân vào trong một trận pháp màu xanh lam được Nguyệt Luyện Tà dựng lên, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt khổ bức của Khúc Minh Huân.

(Ảnh: Mình đốt một nén nhang cảm thương cho số phận của Huân Nhi đáng thương! Phật tổ sẽ phù hộ ngươi, Amen!)

...

Keng!

Âm thanh vật nặng ma sát với sàn nhà làm Ám Mặc Ly nãy giờ chỉ lẳng lặng nằm trên chiếc giường duy nhất còn nguyên vẹn hơi nhấc mắt lên. Chỉ thấy trong tay Lãnh Dạ Minh là một thanh kiếm bằng băng dài hơn hai mét, hoa văn màu đen đậm khắc trên thân kiếm vô cùng tinh xảo tạo nên một sự đối lập rõ nét, giống như sự kết hợp giữa ánh sáng và bóng tối vậy, không những không kì lạ mà còn mang theo một loại mĩ cảm tột cùng!

"Trảm Nguyệt..." Tiếng cười trong trẻo từ đôi môi tinh xảo vang lên, Ám Mặc Ly nhìn thanh kiếm quen thuộc lắc đầu, "Minh, ngươi muốn dùng đồ của ta để đánh với ta?"

Trảm Nguyệt vậy mà lại chọn Lãnh Dạ Minh làm chủ nhân, có phải nàng chưa từng hiểu bọn chúng không? Nếu không thì tại sao bọn chúng lại chọn những chủ nhân mà nàng không hề ngờ được thế này?!

"Ân. Vũ khí, ta chỉ dùng mỗi thứ này." Gật đầu, Lãnh Dạ Minh lạnh nhạt nói, một lần nữa khẳng định quyết định dùng Trảm Nguyệt của hắn.

"Mặc dù ta rất muốn đánh với ngươi một lần nhưng tình huống không cho phép nha!" Uể oải nói, Ám Mặc Ly âm thầm bỉu môi. Nếu không phải sức mạnh của nàng ở Quang Minh giới nguyên bị tên Thần Tạo đáng chết đó ước chế lại còn không được một phần nghìn nàng đã sớm lao lên đánh với Lãnh Dạ Minh rồi, còn chờ tới bây giờ sao! Nhưng nàng không đánh được, không có nghĩa là không có người nào đánh được!

"Không thì ngươi đánh với Kính Tịch đi!" Nàng phất tay, một trận pháp triệu hồi xuất hiện bên cạnh giường.

Từ trung tâm trận pháp, một thân ảnh ngân sắc từ từ xuất hiện.

Vẫn là dung mạo đó, mái tóc đó, nhưng đôi dị đồng từng sáng rọi mĩ lệ lúc này lại là một mảnh hoang vu mờ mịt. Hoa Kính Tịch nắm lấy Huyết Tiên trong tay, bạc thần hơi nhếch lên, "Dạ Minh, xin lỗi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro