Q2. Chương 41: Khống Hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Dạ Minh, xin lỗi."

Lãnh Dạ Minh nhìn Hoa Kính Tịch đã hoàn toàn mất đi nhân khí trước mặt, khóe môi mơ hồ giơ lên. Luyện chế Hoa Kính Tịch trở thành con rối cho mình sử dụng, quả nhiên chỉ có nàng mới nghĩ ra được, dù sao có mấy người khi không có thuộc hạ sẽ nghĩ tới việc biến ái nhân trở thành con rối để dùng chứ?

"Nếu đã như vậy thì đánh đi."

Bình thản nói, hắn không nhìn vẻ mặt hứng thú của Ám Mặc Ly đang ngồi trên giường, Trảm Nguyệt trong tay nhẹ nhàng vung lên, một đường sáng màu bạc hình thập tự giá lấy tốc độ nhanh như chớp bay đến chỗ Hoa Kính Tịch, hoàn toàn không hề có chút lưu tình nào đối với người đã làm bạn với hắn không biết bao nhiêu năm này.

Đối với công kích trước mặt, Hoa Kính Tịch cũng không cảm thấy động dung chút nào, một vầng sáng đỏ như máu từ Huyết Tiên tản ra bao quanh lấy thân thể hắn, từ từ tụ lại thành một vòng tròn dưới chân Hoa Kính Tịch, nhìn sơ qua không khác gì hắn đang đứng trong biển máu là bao nhiêu.

Từ vòng tròn, một làn sương mù màu đỏ bay lên bay lấy đường sáng chỉ còn cách Hoa Kính Tịch nửa mét, cuốn lấy đường sáng tạo thành một quả cầu đỏ rực lơ lửng giữa không trung.

"Xích xích!"

Tiếng va chạm chói tai vang lên trong làn sương mù, thỉnh thoảng lại có vài tia sáng bạc lóe lên, cuối cùng, làn sương mù biến mất, tia sáng cũng tan biến.

"Huyết Vụ quả nhiên không phải nói ngoa." Nhìn làn sương mù dần tản ra, Lãnh Dạ Minh nói nhỏ. Có thể trong thời gian ngắn như vậy cắn nuốt Quang Nhận của Trảm Nguyệt, Huyết Tiên của Hoa Kính Tịch hẳn đã được hắn vận dụng đến tận cùng rồi.

Hải mâu âm u dấy lên từng đợt hàn khí, Lãnh Dạ Minh vuốt nhẹ Trảm Nguyệt trên tay, lí trí theo tiếng gào thét ngày càng vang dội trong tâm trí dần rời xa chủ nhân của nó.

{Nhanh lên! Giết Hoa Kính Tịch!}

{Đám người đó nỡ sao?} Lãnh Dạ Minh nắm chặt tay cầm Trảm Nguyệt, phá hủy Hoa Kính Tịch, bọn họ nỡ sao?

Trong tám người bọn họ, không, nên nói là trong vô số người của tổ chức, Hoa Kính Tịch có thể nói là sản phẩm huấn luyện tuy không phải hoàn hảo nhất nhưng lại có giá trị sử dụng nhất, hắn không tin đám người đó không có chút do dự nào mà phá hủy công cụ tiện ích như vậy.

{Hắn đã bị điều khiển rồi, hơn nữa linh hồn cũng nát, có tiếc cũng không làm được gì nữa nên cứ tiêu diệt trước đi.} Trong căn phòng đầy những thiết bị cùng máy móc, nam nhân nhìn đường cong gần như đã trở thành một đường thẳng mà kiềm không được thở dài tiếc nuối.

{Là ngươi nói, mai mốt đừng có mà hối hận.} Hơi nhướng mi, Lãnh Dạ Minh châm chọc.

Lách người tránh đi đám mũi tên đỏ rực từ đám sương mù dưới chân Hoa Kính Tịch chui lên, hắn giơ tay không cầm Trảm Nguyệt ra trước mặt, một làn sương mù lạnh giá từ tay hắn bay ra tạo thành một tấm kính trong suốt gần như chiếm hết một nữa căn phòng, ngăn cách hắn cùng Hoa Kính Tịch.

"Song Sinh Kính..." Ám Mặc Ly nhìn tấm kính che trước mặt Lãnh Dạ Minh, đáy mắt lóe lên một tia đỏ như máu.

"Dùng Song Sinh Kinh đánh với ta hình như là một cách không quá hiệu quả thì phải." Làn sương dưới chân từ từ tan biến, Hoa Kính Tịch vung nhẹ Huyết Tiên trong tay, dị đồng chuyển sang màu đậm.

Từ độ dài chỉ hơn một mét, Huyết Tiên từ từ kéo dài, màu lửa đỏ ban đầu cũng dần chuyển thành đỏ thẫm, thân roi nhô lên vô số chiếc gai nhỏ đen nhánh, huyết tinh khí nồng đậm tỏa ra.

Không cần Hoa Kính Tịch phải động tay, Huyết Tiên như có ý thức của riêng mình lao đến trước mặt Lãnh Dạ Minh, tiếng kêu xé gió chói tai vô cùng.

Nhưng ngay khi chỉ còn cách Song Sinh Kính khoảng hơn một mét thì từ Song Sinh Kính, một thân roi đỏ sẫm giống y hệt Huyết Tiên phóng ra, ngay cả quỹ đạo di chuyển cùng hoa văn đều không khác gì Huyết Tiên.

"Ầm ầm!"

Hai Huyết Tiên va chạm vào nhau phát ra âm thanh trầm đục.

Những chiếc gai nhỏ ma sát vào không khí nhuộm đẫm màu trong suốt xung quanh nó thành một đám sương mù lạnh giá âm u, phảng phất tản ra hơi thở giết chóc tà dị, đẹp đến ma mỵ.

"A..." Tiếng cười khẽ truyền đến làm Lãnh Dạ Minh cùng Hoa Kính Tịch đang tập trung dùng ý thức điều khiển Huyết Tiên ngẩn người.

"Răng rắc!"

"Huyết Tiên" vẫn còn một phần chìm trong Song Sinh Kính xuất hiện một vết nứt nho nhỏ rồi lần to ra.

Xong! Vì sự thất thố của mình mà cảm thán một giây, Lãnh Dạ Minh phất tay thu Song Sinh Kính lại giơ Trảm Nguyệt lên đỡ Huyết Tiên đang đến.

{Ngươi thế nhưng bị mỹ sắc mê hoặc!} Giọng nói không hề che giấu hả hê vang lên trong đầu làm lông mày vốn hơi cau lại của Lãnh Dạ Minh có xu hướng lại gần sát nhau.

{Ít nhất ta còn đỡ hơn cái tên suốt ngày chỉ biết rình trộm con nhà người ta như ngươi!} Bị nói trúng tim đen, nam tử đang thảnh thơi ngồi trên sô pha cứng người lại, nụ cười tươi rói nơi khóe miệng cũng trở nên hơi chút khó coi.

{Ngươi nói không lại cái núi băng đó đâu. Tỉ tỉ nói có đúng không, Tiểu Minh Minh? Ân...} Thiếu nữ yêu mị ngồi đối diện nam tử xoay xoay lọn tóc xoăn trên tay cười quyến rũ, ma mị trong âm cuối làm Lãnh Dạ Minh rùng mình, thiếu chút nữa phân thần trúng một roi của Hoa Kính Tịch.

"Định lực của ngươi lùi bước, Dạ Minh." Trở tay đánh ra một roi hình mạng nhện, Hoa Kính Tịch né tránh đường kiếm đang bay đến, chém mặt đất thành một đường dài sâu hút.

Không đợi hắn lùi ra sau, kiếm khí màu băng lam như mưa từ trên trần nhà tuyết trắng rơi xuống khiến Hoa Kính Tịch nhất thời cứng người.

Ám Mặc Ly nhìn Hoa Kính Tịch bị lớp băng dưới chân hắn cố định tại chỗ không di chuyển được thở dài.

Cái thuộc tính của Hoa Kính Tịch trong trận chiến một chọi một với người có sức mạnh ngang hàng với hắn quả thực không hề có chút tác dụng nào, quả nhiên hắn chỉ thích hợp đứng ở phía sau chỉ huy hỗ trợ thôi. Kêu hắn đánh với Lãnh Dạ Minh không khác nào lấy đá vôi chọi cột nhà, hoàn toàn vô dụng a~

Ngẩng đầu nhìn một trời xanh lam trên đầu, Hoa Kính Tịch bỗng giật giật mí mắt, thoáng quay đầu nhìn người đang ngồi trên giường, hắn cau mày rồi thở dài.

Sau tiếng thở dài, kiếm khí vốn sắp chạm vào thân thể Hoa Kính Tịch mạc danh kì diệu dừng lại chỉ cách hắn hơn một gang tay, không hề di chuyển lên thêm được chút nào.

"Là ngươi bức ta." Nhẹ thở dài, hắn lẩm bẩm.

Mái tóc ngân sắc chuyển thành đỏ như máu, một làn sương đỏ bao lấy thân thể Hoa Kính Tịch, khiến dung mạo tuấn mĩ mờ đi, lại không thể che giấu biểu tình vốn có chút cứng đờ dần trở nên sinh động giống người sống hơn, lại mang theo tia quỷ dị lạnh lẽo.

Băng dưới chân hắn cũng xuất hiện vết nứt rồi vỡ vụn ra, sau đó từ từ hóa thành hơi nước bốc hơi vào không trung.

Thiên phú của Hoa Kính Tịch! Hơn nữa, nếu hắn không lầm thì đó là...

Trạng thái cao nhất của Khống Hồn Thuật – Hồn Sinh! Lãnh Dạ Minh cau mày.

Khống Hồn Thuật vốn là một trong những thứ dễ học nhất, người luyện chỉ cần có thiên phú hoặc hứng thú là luyện được nhưng có thể luyện nó đến tầng cao nhất quả thực là khó càng thêm khó.

Phần lớn Khống Hồn Sư đều chỉ có thể luyện Khống Hồn Thuật để điều khiển mấy con rối tre, thủy tinh làm việc vặt trong nhà, rất ít ai luyện được thuật này đến trình độ dùng để sử dụng trong thi đấu được.

Khống Hồn Thuật được chia thành 4 cấp bậc cơ bản: Vô Sinh, Hữu Sinh, Thiên Sinh, Hồn Sinh.

Con rối ở cấp bậc Vô Sinh cùng Hữu Sinh thì hầu hết không hề có ý thức riêng của mình, phải nhờ đến chủ nhân điều khiển mới hành động được, nhưng lại là cấp bậc khi bị thương tổn thì dễ chữa trị nhất.

Khi con rối Vô Sinh cùng Hữu Sinh bị thương thì chỉ cần Nguyệt Tinh thạch hoặc một giọt máu của chủ nhân là được, nhưng với cấp bậc Thiên Sinh và Hồn Sinh thì lại hoàn toàn khác.

Ở cấp bậc Thiên Sinh, con rối chỉ cần mệnh lệnh đầu tiên của chủ nhân thì ý thức bị giam cầm sẽ được giải thoát, sau đó theo mệnh lệnh mà tìm cách tốt nhất để hoàn thành, nhưng việc đó lại khiến con rối đôi khi bị tình cảm hoặc những công kích tinh thần chi phối, dễ dẫn đến sai lầm.

Còn cấp bậc cao nhất của Khống Hồn Thuật – Hồn Sinh thì lại là cấp bậc mà chỉ có người linh hồn rất đặc biệt mới có thể luyện ra được.

Hồn Sinh, sinh hồn, từ một linh hồn đã bị phá vỡ, con rối khi chuyển thành trạng thái Hồn Sinh thì linh hồn dần trở lại giống người sống, ý thức cũng thanh tỉnh hẳn, hoàn toàn có khả năng làm chủ hành động của mình.

Việc ý thức thanh tĩnh này đối với phần lớn Khống Hồn Sư căn bản là một chuyện không hay.

Phần lớn người bị làm thành con rối đều là bị người Khống Hồn Sư do không có cách nào thu làm thuộc hạ mà giở thủ đoạn đê tiện luyện chế thành con rối, thiên phú cùng mĩ mạo đều thuộc hàng hiếm có, một số ít dù không đẹp nhưng giá trị vũ lực cũng không thể nào coi thường.

Thử hỏi xem có ai sẽ bằng lòng từ một người sống, một thượng vị giả trở thành con rối của Khống Hồn Sư – chức nghiệp gần như là kiêng kị của Nguyên sơ hệ?!

Mặc dù vậy, những trường hợp mà con rối hoàn toàn thuần phục đối với Khống Hồn Sư của mình thì việc sử dụng Hồn Sinh lại là một lợi thế vô cùng lớn.

Con rối ở trạng thái Hồn Sinh có khả năng tự chữa trị vết thương rất nhanh, sức mạnh cũng được đưa lên đến trạng thái đỉnh điểm. Một số trường hợp đặc biệt còn giúp chủ nhân thăng cấp hoặc dù có chết cùng với đối thủ vẫn có khả năng tái sinh, chỉ cần còn một bộ phận của cơ thể.

Thu lại Huyết Tiên vào tay, miệng Hoa Kính Tịch hơi động một chút, "Loạn Vũ."

Chỉ thấy từ cán roi, Huyết Tiên dần tách ra thành hơn mười sợi roi nhỏ có kích thước khác nhau, những chiếc gai cũng rời khỏi bay lơ lưng xung quanh những sợi roi nhỏ, chuyển động thành một vòng tròn đen nhánh âm u.

Cắm Trảm Nguyệt xuống đất, Lãnh Dạ Minh cố gắng xem nhẹ tiếng lẩm bẩm đáng chết trong đầu mình, tay nhanh chóng tạo thành một kết ấn nhỏ hình lục mang tinh trong suốt.

"Trảm Tinh..."

Kết ấn theo tiếng nói của hắn chậm rãi xoay tròn rồi lớn dần lên, tạo thành một bức màng hình bông tuyết bao lấy Trảm Nguyệt, màu sắc lam nhạt trên nền hoa văn đen nhánh tạo thành một nhan sắc đối lập, vừa tao nhã mỹ lệ tựa mộng ảo lại mang theo cái ma mị đậm nét hắc ám, đẹp như ánh sao băng sáng ngời vụt qua bầu trời đêm lạnh giá, sau khoảnh khắc kinh diễm vẫn để lại tàn dư khiến người ta nhịn không được luyến tiếc.

*

Ánh sao băng tựa như phù dung sớm nở tối tàn

Tuy tàn phai nhưng vẫn để lại cho thế gian nuối tiếc khôn nguôi

Kiếp này ngươi vụt qua đời ta như ánh sao băng

Kiếp sau, nếu có duyên phận

Mong rằng ánh sao ấy sẽ dừng lại bên đời ta một phút giây

Dù chỉ là mộng mơ, ít nhất ta đã từng có được

Ánh sao mỹ lệ vô bờ mà ta vẫn hằng mơ ước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro