Q2. Chương 42: Không giấu được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Duyên của chúng ta là từ kiếp trước

Kiếp trước ta nợ nhau một lời xin lỗi

Kiếp trước ta nợ nhau câu ước hẹn bạc đầu

Kiếp trước ta nợ nhau cả đời hạnh phúc

Kiếp trước ta nợ nhau giấc mộng ngàn thu

Kiếp này tương phùng hứa hẹn khuynh tâm

Dù núi đao biển lửa hay cuồng phong bão táp

Dù thiên tàn địa tẫn hay thiên hạ diệt vong

Chỉ nguyện kiếp này nắm tay lưu lạc thiên nhai

Nếu yêu ta, xin hãy nắm chặt lấy đôi tay này

Để chúng ta vĩnh viễn chẳng phân ly!

...

Di tộc người thừa kế đọa ám!

Tin tức này vừa mới phát ra liền khác cao tầng Hắc Ám giới nguyên kinh hãi, ùn ùn kéo đến Ám Cung muốn chứng thực sự việc ngàn năm, à không mấy tỉ năm mới xuất hiện nay.

Ám Cung đối với việc này cũng có dự đoán trước nên đối với vô số thiếp mời, thông báo muốn đến chơi của mấy nhà kia cũng không lấy làm hỗn loạn lắm, vô cùng bình tĩnh phái người thông báo cho các thế lực chỗ Khúc Thiên Hi, Nguyệt Luyện Tà cùng Khuynh Lạc Thần ở, còn việc sẽ phát sinh sau đó... Ha ha! Dù sao không liên quan đến bọn họ.

Vì kế hoạch này của đám cáo già Ám Cung mà Trục Hinh Điện – nơi là Yến Luân sắp xếp cho ba người Khuynh Lạc Thần mấy ngày nay đều bị vây không một kẻ hở.

Ban đầu thì Khuynh Lạc Thần còn tốt tính nói chuyện với đám người đến vài câu, nhưng sau khi bọn họ nói một hồi liền dẫn đến việc rủ hắn đi hoa lâu, kĩ viện với lí do rất chi là uyển chuyển nhưng thực tế là "ở Quang Minh giới nguyên quản lí chặt chẽ hẳn bọn họ bị cấm dục nên nếu đã đọa ám rồi thì chơi cho biết" thì hắn liền đen mặt "thỉnh" mấy người họ ra ngoài.

Khúc Thiên Hi mấy ngày nay bị Khúc Minh Huân quấn cho tâm trạng lúc nào cũng như núi lửa bị mấy tên không biết chui ở đâu ra lui kéo làm quen cũng phát hỏa, sau một lúc nhẫn nhịn, hắn cũng nổi đóa dùng Ám lực đánh đám đến tìm hắn tới Ma Sơn – đỉnh núi cao nhất Hắc Ám giới nguyên.

Nguyệt Luyện Tà có thể nói là trực tiếp nhất, rút kinh nghiệm của hai người trước, hắn ngay cả gặp cũng không gặp mà dứt khoát thiết lập một trận pháp ngoài Trục Hinh Điện, khiến mấy người đó chưa kịp bước vào đã bị dọa đến kêu cha gọi mẹ, sau vài lần đến mà vẫn không phá được trận pháp liền nản lòng thoái chí rút lui.

"Ai..." Có chút nhàm chán thở dài, Khúc Thiên Hi đùa nghịch cửu liên hoàn trong tay, từ đầu tới chân đều nói rõ "ta rất chán, ta chán, chán chán chán chán chán!"

"Ngươi thở dài cái gì? Công vụ còn một đống kìa." Chỉ chỉ cái bàn đầy những quyển trục cùng sách vở, Khuynh Lạc Thần lật lật quyển sách trong tay ghi ghi xoá xóa cái gì đó rồi đặt xuống bên trái, khiến chồng sách vốn cao vút nay lại nhích lên một chút.

Vứt cửu liên hoàn sang một bên rồi vùi đầu vào cái gối mềm mại, Khúc Thiên Hi rẫu rĩ nói, "Tại sao chúng ta phải giúp tên Yến Luân đó xử lí công vụ của hắn chứ? Chúng ta đọa ám không phải để làm culi cho hắn!"

Từ khi Khuynh Lạc Thần, Nguyệt Luyện Tà cùng hắn đọa ám thì Yến Luân ngay cả công việc của Ám Cung cũng lười quản, toàn kêu đám người đó có gì muốn báo thì đến chỗ ba người, không thì đi nói với mấy trưởng lão, có chuyện quan trọng thì trực tiếp gặp Du Mục Phong, hắn thì suốt này ru rú trong Dĩ Mộng Điện của hắn uống rượu, hoàn toàn là đắm chìm trong tửu sắc.

"Hắn tới thời kì rồi, nếu không thì ngươi nghĩ tại sao Ly lại bảo chúng ta đọa ám?" Lúc không có Ám Mặc Ly, Khuynh Lạc Thần đều gọi nàng là Ly, hoàn toàn không sợ bị nàng phát hiện, hơn nữa bị phát hiện thì sao? Cùng lắm là bị đánh thôi!

Lần thứ n thở dài, Khúc Thiên Hi bĩu môi. Sao số hắn khổ thế này? Đây căn bản là bóc lột sức lao động nha! (Mộng: Ngươi có làm cái gì đâu, toàn Thần Thần làm không!)

"Đúng rồi, Luyện Tà đâu?" Cả thằng nhóc đó nữa! Khúc Thiên Hi ngẩng đầu lên.

Xoa xoa mi tâm mệt mỏi, Khuynh Lạc Thần cầm quyển trục trong tay đi đến cạnh giường, "Hình như là Luyện Tà đem nó đi đâu rồi, dù sao cũng chẳng liên quan đến chúng ta, ta và ngươi chỉ cần làm tốt việc nàng giao là được."

"Đúng vậy, ở thời kì này mà ở gần chủ nhân chỉ có xui xẻo." Dường như nhớ tới cái gì đó, Khúc Thiên Hi lẩm bẩm.

Đúng vậy, vào những lúc này thì càng ở gần Ám Mặc Ly thì càng sớm bị nàng chỉnh chết, mà không bị chỉnh chết cũng là kết cục không mấy tốt đẹp!

Đôi mắt vàng nhạt hơi bất đắc dĩ khép lại, Khuynh Lạc Thần đặt quyển trục xuống giường, "Ít nhất chúng ta chỉ bị hành hạ thể xác, còn mấy tên kia là cả tinh thần lẫn thể xác, ta cũng tội cho bọn họ."

Cầm lấy quyển trục Khuynh Lạc Thần để trên giường, Khúc Thiên Hi mở ra.

Nội dung bên trong từ từ hãy bàn đến, vừa nhìn tới bông hoa sen đen to đùng ngoài cùng thì khóe miệng hắn đã co rút, rồi khi đọc xong đống chữ thanh tú rồng bay phượng múa đó thì tâm trạng Khúc Thiên Hi hoàn toàn có thể nói là không có lời nào diễn tả được.

Kiềm xuống xúc động muốn đánh người, hắn nhận mệnh thở dài.

Đừng nói chứ, quả thực chuyển dời vận mệnh rồi thì số hắn so với Cách La còn đen hơn!

...

Ở một nơi xa xôi, hắc y nam tử đang nấp trong bóng tối bỗng rùng mình một cái.

Da mặt đen nhánh dưới bóng đêm âm u hoàn toàn phân không ra đâu là thực giả, chỉ có đôi mắt đỏ như máu phát ra tia sáng quỷ dị lập lòe.

"Ta đã bảo rồi, chuyển dời vận số, ngươi chắc chắn sẽ nhận lấy hậu quả..."

Tiếng thở dài vang vọng trong không gian im lặng tịch mịch, tràn đầy ác ý, lại quanh quẩn một tia thương hại nho nhỏ.

"Ai?"

Tiếng bảo vệ vang lên, trang viên tinh xảo nháy mắt sáng bừng.

Từ bên trong, nam tử quyển phát lam mâu đi ra, nụ cười ôn nhã dưới ánh đèn càng thêm quỷ dị, "Cách La – Phỉ Lạp Bắc Ân – Lôi Nhĩ Tập – Mễ Hạ Lịch Hân – Cổ Diệp Cách Thụy – Đế Phỉ Nguyệt, nếu đã đến rồi thì ra đi. Chúng ta đã chờ ngươi lâu lắm rồi."

"Thánh Linh Dạ, có ai nói rằng ngươi cười rất giả tạo hay không?" Giọng nam tử tràn đầy chế nhạo cùng khinh thường từ trong rừng vọng ra.

"Đã từng có người nói như vậy, nhưng mà cũng chỉ có người đó mới có tư cách nói ta như vậy mà thôi. Còn ngươi..."

...

Nói đến Yến Luân, mấy ngày nay, nói đúng hơn là từ khi ba người Khuynh Lạc Thần đến thì những người có tâm tư tinh tế hoặc ý đồ bất chính trong Ám Cung đều nhận ra vị cung chủ vốn đã kì quái của họ nay lại càng thêm quái lạ hơn.

Ngày đầu tiên khi ba người Khuynh Lạc Thần đến, hắn với Ám đế cùng ba người ở trong phòng hơn một tiếng, thậm chí còn vì đề phòng nghe lén là khởi động Phong Nguyệt trận cả vạn năm rồi chưa sử dụng lần nào.

Sau khi năm người đi ra thì liền ai về chỗ người đó, biểu hiện sau đó của Du Mục Phong cùng ba người Khuynh Lạc Thần cũng rất bình thường.

Duy chỉ có Yến Luân là hơi khác lạ.

Sau khi ra khỏi phòng thì hắn đã triệu tập các trưởng lão tuyên bố sẽ chuyển giao một phần hai công việc cho Khuynh Lạc Thần, Nguyệt Luyện Tà cùng Khúc Thiên Hi đồng thời phong ba người làm thánh tử Ám Cung, rồi một ngày sau liền ở trong cung điện không thèm bước ra ngoài.

Mấy ngày đầu hội trưởng lão còn nghĩ là bệnh điên của hắn lại phát tác, nhưng đến ngày thứ năm Yến Luân không xuất hiện thì mọi người đã nhận thấy có chút bất ổn, khi rủ nhau đến đến cung điện của hắn thì bị trận pháp bên ngoài ngăn lại.

Thập thất trưởng lão Ám Nhung thành thạo trận pháp nhất sau khi nhìn hoa văn trên trận pháp liền cau mày lắc đầu thở dài, ưng mâu sâu thẳm có chút u buồn.

Mọi người nhìn Ám Nhung ngày thường trầm tĩnh ít nói lúc này lại kì lạ như vậy thì hơi lo lắng nhìn nhau, cảm giác Yến Luân rất có thể đã xảy ra chút vấn đề gì đó lại được khẳng định sâu thêm một tầng.

Cung chủ sẽ không thật sự bị gì chứ? – Ôn Phàm nháy mắt với Ám Cửu Thanh.

Hơi lắc đầu, Ám Cửu Thanh thở dài – Hẳn là sẽ không sao đâu...

Hẳn là? – Ôn Phàm cau mày.

Ám Cửu Thanh gật đầu.

Vì sao? – Ám Nghi Vi chớp mắt.

Mấy ngày trước cung chủ vẫn còn phấn khởi lắm mà, sao giờ lại kì như vậy? – Ám Mộc Diệp cũng tham gia vào.

Vậy nên ta mới thắc mắc đây? – Ám Nghi Vi trừng mắt.

Có khi là vì Vu Nhiên không chừng. – Trầm Thanh vuốt chòm râu trắng.

"Vu Nhiên?" Tiếng la của Ám Nghi Vi, nói to không to, nói nhỏ cũng không nhỏ, trên thực tế những trưởng lão cùng mấy hộ pháp, tướng lĩnh tụ tập trước Dĩ Mộng Diện đều nghe được hết.

Thấy ai cũng nhìn mình, nàng co rút khóe miệng, biết mình hấp tấp kích động nói ra rồi. Cái tật này thật không biết tới lúc nào mới sửa được nữa!

"Cái gì Vu Nhiên?" Ám Bắc Cung nhạy bén phát hiện điểm kì lạ. Đúng rồi, có thể khiến Yến Luân dao động như vậy, phóng mắt tìm khắp Nguyên sơ hệ cũng chỉ có mỗi Vu Nhiên mà thôi, vậy mà sao hắn không nghĩ ra chứ?

Không chỉ Ám Bắc Cung, mọi người đều đồng loạt vỗ đầu. Ai nha! Sao lại quên chứ?!

"Vu Nhiên đâu?" Ôn Phàm bị hỏi đến hơi ngẩn người. Sao lại hỏi hắn chứ? Hắn có phải con giun trong bụng Vu Nhiên đâu.

"Vu Nhiên đã rời khỏi Ám Cung từ ba ngày trước rồi." Ám Nghi Vi thân với Vu Nhiên nhất mở miệng.

"Vậy bây giờ làm sao đây?" Ám Diệt Nguyệt vò đầu.

"Dùng Linh Lung Kính đi." Khinh bỉ nhìn mấy tên đang trừng mắt với trận pháp, Ám Dịch Lăng nhếch môi.

Đừng cho rằng ngươi thông minh là giỏi! Ám Cửu Thanh trừng mắt nhìn Ám Dịch Lăng, câu nói sắp lên đến mép thủy chung không dám mắng ra khỏi miệng. Ai chẳng biết trong đám trưởng lão Ám Dịch Lăng là người trẻ tuổi nhất cũng là đáng sợ nhất, đắc tội hắn thà đi chọc cung chủ còn sướng hơn!

Linh Lung Kính theo tiếng triệu hồi của Trầm Thanh dần xuất hiện.

Trước cửa Dĩ Mộng Điện, một cái kính to vô cùng tinh xảo lẳng lặng đứng im.

Hoa văn hình gợn sóng cùng đường nét trơn nhẵn bóng loáng trên mép kính toát ra hơi thở cổ kính tang thương, phảng phất đã trải qua bao nhiêu thăng trầm trên thế gian.

Theo mệnh lệnh của mọi người, mặt kính trong suốt bắt đầu nổi lên gợn sóng, hình ảnh dần hiện lên trước mặt làm mọi người kinh hãi.

Chỉ thấy trong cung điện của Yến Luân, toàn bộ những thứ như bình, chén, đĩa, chai, lọ, bàn, ghế... tóm lại chỉ cần những thứ có thể đập được đều bị đập nát nằm chỏng chơ trên mặt đất, mảnh vỡ vương vãi khắp nơi.

Trên nhuyễn tháp làm bằng bạch ngọc chất đầy vò rượu trong suốt đã sớm cạn, quan trọng hơn là màu đỏ thẫm bám trên vò rượu khiến mọi người liếc nhìn nhau, cảm giác bất an xuất hiện.

Ngoài ra, mấy cây hoa đào trong hoa viên Yến Luân cũng không hiểu vì sao mà đều bị lật gốc lên hết, cành lá gì đều bị đứt rơi xung quanh gốc.

Những bông đào đỏ rực dường như mới bị bứt khỏi cành không bao lâu vẫn còn tươi thắm rơi lả tả trên mặt đất, nở rộ một màu thê lương bi tuyệt.

Trên bàn đá cạnh gốc đào, một bức tranh bị lớp vải đen phủ lên thu hút ánh mắt mọi người.

"Yến Luân biết vẽ tranh từ khi nào vậy?"

Giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau làm vài người lông tơ dựng đứng lên. Ai có thể ở phía sau bọn họ mà không bị phát hiện?

Quay đầu lại, chỉ thấy phía sau bọn họ, một nam tử ngân sắc y phục đang dựa vào bức tường bên ngoài ôm tay nhìn vào bên trong này, tư thế chắc là đã nhìn từ lâu lắm rồi.

Nguyệt Luyện Tà không thèm để ý ánh mắt dò xét đang nhìn mình, bước tới cạnh Linh Lung Kính, hắn nhìn bức tranh dù cách một cái kính nhưng lại tỏa ra cảm giác vô cùng quỷ dị âm trầm, khiến người nhìn lạnh cả người mà hơi cau mày.

"Thứ này..."

Thứ này cái gì a? Mọi người âm thầm nói nhỏ trong lòng.

"Chẳng lẽ bức tranh này có vấn đề gì?" Ôn Phàm nhạy bén phát hiện ra dị sắc chợt lóe qua trong mắt Nguyệt Luyện Tà liền lên tiếng.

Hơi liếc nhìn Ôn Phàm dù có chuyện vẫn như cũ bình thản, Nguyệt Luyện Tà chợt cảm thấy tiếc thương cho đám nhóc đời sau của Quang Minh giới nguyên.

Đồng thời, hắn cũng đối với Tam giới chiến ba tháng sau xuất hiện chút hứng thú cùng vui sướng khi có kẻ gặp xui xảo cảm giác. Đám nhãi Quang Minh giới nguyên gặp mấy tên quái thai do Ôn Phàm huấn luyện ra, với trình độ biến thái của đám quái thai đó thì chỉ có nước chết!

Chậc, lạc chủ đề rồi! Nhận ra mình lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, Nguyệt Luyện Tà lắc đầu, lại không biết rằng cái lắc đầu này của hắn trong mắt một vài người liền bị họ tự động quy thành: Bức tranh này có vấn đề, hơn nữa là vấn đề vô cùng lớn!

Liệu có phải là bí mật kinh thiên động địa gì không? – Ám Giang Huyền đá mắt với đệ đệ ông Ám Giang Tuần.

Ai biết được! Có khi là một trận pháp có khả năng hủy diệt Nguyên sơ hệ không chừng?! – Ám Giang Tuần nghĩ nghĩ một chốc rồi nháy mắt lại.

Hủy diệt Nguyên sơ hệ?! – Ám Nghi Vi há miệng.

Đừng có suy đoán lung tung, bộ các ngươi không thấy Nguyệt Luyện Tà đang nghĩ bậy bạ sao?! – Kiềm xuống xúc động muốn đỡ trán nhìn trời thuận tiện cảm thán nhân phẩm mấy đại lão của Hắc Ám giới nguyên, Ám Dịch Lăng hết nói nổi trừng mắt nhìn ba vị "tiền bối" già mà không đứng đắn này.

A?! – Lúc này ba người mới quay sang nhìn Nguyệt Luyện Tà.

Quả thực như Ám Dịch Lăng nói, nhìn sơ qua thì trông Nguyệt Luyện Tà quả thực rất giống đang nhìn bức tranh trong Linh Lung Kính trầm tư nhưng nếu cẩn thận quan sát sẽ thấy hắn căn bản đang nhìn Linh Lung Kính ngẩn người, hoàn toàn ở trạng thái thoát khỏi hồng trần.

Cảm giác chột dạ dâng lên, ba người nhìn nhìn nhau rồi vội quay mặt sang chỗ khác. Xấu hổ nha!

"Trận pháp này, không ai phá được sao?" Ngẩn người một lúc, Nguyệt Luyện Tà chợt lên tiếng, thành công khiến một vài người giật mình thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

Thiếu niên, xin thương xót đống xương già này của chúng ta đi! – Mấy người âm thầm niệm trong lòng, chung quy không dám ho he chữ nào ra ngoài.

"Trận pháp này là trận pháp hộ mệnh chỉ được khởi động khi Ám Cung thất thế mà thôi, từ đó tới giờ chưa có ai phá được nó." Ám Nhung thở dài.

Tiến lại gần trận pháp một chút, Nguyệt Luyện Tà vươn tay chạm vào hoa văn trên trận pháp, cảm giác tê dại nóng bỏng truyền đến làm hắn hơi cau mày. Liệt Linh Chú – tuyệt kĩ của Sí Lịch tộc, ngay cả thứ này Yến Luân cũng dùng, tên này đang giấu giếm cái gì vậy?

"Mở được không?" Câu hỏi của hắn làm mọi người nhìn nhau, đây là đang hỏi ai a? Rõ ràng là mở không được mà ~

"Mở được, nhưng hơi tốn công." Từ trong không trung, thân ảnh bạch sắc xuất hiện mang theo luồng hơi thở thánh khiết như có như không.

"Ngươi thu lại đống hơi thở trích tiên này được không?" Theo sau Khuynh Lạc Thần, Khúc Thiên Hi vừa mới đặt chân xuống đất liền lầm bầm.

Ở Quang Minh giới nguyên thì thôi, ở chỗ này tên này làm vậy cho ai coi?

Hơi ngẩn người, Khuynh Lạc Thần cười nhẹ, khí tức thuần khiết nháy mắt biến mất, trở về ôn nhu như nước, "Ta quên mất, thói quen rồi."

Đúng vậy, thói quen dùng lớp mặt nạ tinh thuần thánh khiệt che giấu con người thật của bản thân, thói quen dùng nụ cười ôn nhu làm phai mờ mọi dao động tình cảm.

Mọi thứ... đã trở thành một thói quen rồi...

"Được rồi, vậy mở đi." Gật đầu, Khuynh Lạc Thần bước đến cạnh Nguyệt Luyện Tà.

Nhìn vào trận pháp một lúc, hắn quay lại nói, "Các vị có thể lui ra một chút được không?"

"Lạc Thần công tử thật sự có thể phá giải Bích Lân Trận?" Trầm Thanh cau mày.

Không phải ông không tin tưởng Khuynh Lạc Thần mà đây chính là trận pháp được xưng là không cách nào phá hủy hay mở ra Bích Lân Trận nha! Nếu như phá nó dễ dàng như vậy thì bọn ông còn đứng đây sao?!

"Trầm Thanh trưởng lão, ngài yên tâm đi. Trên đời này không có trận pháp nào Lạc Thần không giải được, cũng như không có bất kì trận pháp nào Luyện Tà không lập được." Cười híp mắt vỗ vai Trầm Thanh, Khúc Thiên Hi mắt chớp cũng không chớp nhìn về phía bức tranh vẫn còn hiện ra trong Linh Lung Kính kia, lam mâu ánh lên tia quỷ dị, nhoáng cái liền bất mất không thấy tăm hơi.

Cười lắc đầu, Khuynh Lạc Thần đưa tay đặt lên phần Bích Lân Trận cách hắn gần nhất, đôi mắt vàng nhạt dần chuyển thành một màu âm u.

...

"Cách!!"

Ở Túy Miên Các, nhánh hoa đào trong tay Ám Mặc Ly nháy mắt đứt thành hai đoạn. (Đừng hỏi mình hoa đào ở đâu ra! =_=)

Hắc đồng dần chuyển thành màu hổ phách nhàn nhạt, nụ cười tà mị xuất hiện trên gương mặt tinh xảo, lạnh nhạt cùng hờ hững trong mắt cùng chuyển thành tà ác cùng điên cuồng, nàng nhẹ nhàng vươn tay ngắt lấy một bông hoa đào trên cành đặt lên chóp mũi hít nhẹ một hơi.

Mùi hương thoang thoảng vị máu tanh truyền đến đầu, dấy lên một tia sóng điện kì lạ, khiến hoa văn tử sắc lục mang tinh (sao sáu cánh màu tím) trên mi tâm phát ra sắc đỏ âm u lạnh lẽo tận xương.

...

"Ầm!"

Trước ánh mắt kinh ngạc + khiếp sợ của mọi người, Bích Lân Trận được Hắc Ám giới nguyên xem như là kiêu ngạo ầm ầm vỡ ra dưới tay Khuynh Lạc Thần, biến thành những hạt lấp lánh biến mất trong không khí.

Hơi lảo đảo lùi về phía sau một bước, Khuynh Lạc Thần mở miệng, "Chưa xong đâu, còn một cửa nữa."

Cái gì? Mọi người còn chưa hồi phục từ việc Bích Lân Trận bị phá một lần nữa lâm vào mờ mịt. Làm gì còn cái gì nữa đâu nha mà phá?

"Luyện Tà..." Định gọi Khúc Thiên Hi nhưng chợt nhớ đến tình trạng của hắn, Khuynh Lạc Thần quay sang Nguyệt Luyện Tà bên cạnh.

Liệt Linh Chú là chú pháp, không nằm trong phạm vi của hắn, giao cho Nguyệt Luyện Tà vẫn tốt hơn.

Hơn nữa giải một mình Bích Lân Trận đã khiến Quang minh lực vốn còn ít ỏi trong cơ thể hắn chỉ còn lại so với hạt đậu đen còn nhỏ hơn, nếu còn dùng nữa chắc hắn không mệt chết cũng bị ai kia thông qua khế ước bóp chết, nên tốt nhất vẫn còn nghỉ ngơi khôi phục lại lực lượng đi.

Sao ngươi không dùng Ám lực? – Khúc Thiên Hi cau mày.

Khẽ lắc đầu, Khuynh Lạc Thần âm thầm thở dài. Nếu hắn dùng thì chắc chắn Du Mục Phong sẽ đến, rất nguy hiểm! Hắn không muốn gặp cái tên đó đâu! Mặt không thấy, tâm không phiền! (Câu này thật sự là "mặt" không thấy, tâm không phiền đó, không phải mình đánh sai đâu nha!)

Hiểu Khuynh Lạc Thần kiêng kị cái gì, Khúc Thiên Hi cũng đành thở dài. Trốn đã vẫn gặp xui xẻo, không biết ai trong ba bọn họ là tai tinh nữa.

Một trận pháp hình lam sắc ngũ mang tinh từ dưới chân Nguyệt Luyện Tà bay lên lao thẳng tới cửa vào Dĩ Mộng Điện, vừa bay tới cửa liền bị một thứ gì đó chặn lại.

"Ầm ầm ầm!!!"

"Đây là gì vậy?" Ám Nghi Vi không ngại học hỏi "tiểu bối" chỉ vào ngọn lửa màu xanh tím sau khi trận pháp của Nguyệt Luyện Tà va chạm với cánh cửa liền xuất hiện bao lấy toàn bộ Dĩ Mộng Điện thành một quả cầu lửa, tò mò cùng hiếu kì hoàn toàn chiếm lấy đầu óc nàng.

"Liệt Linh Chú, chú pháp đã sớm thất truyền từ một tỉ mười bảy triệu sáu trăm hai mươi mốt ngàn bảy trăm linh bảy năm trước, là trận pháp giữ nhà của Sí Lịch tộc, tộc được coi là tổ tiên của trận pháp cùng chú pháp." Thay Nguyệt Luyện Tà đang như vẩy nước mà phóng một đống trận pháp phức tạp tới cửa Dĩ Mộng Điện và Khuynh Lạc Thần đang tựa vào cây hoa trà trồng gần cung điện hồi phục lực lượng, Khúc Thiên Hi nhếch môi cười lạnh.

Liệt Linh Chú! Thứ này quả nhiên là âm hồn không tan!

Mười lăm phút sau, dưới ánh mắt kinh sợ xấp xỉ sùng bái của mấy trưởng lão Ám Cung, cửa Dĩ Mộng Điện chậm rãi mở ra.

Vừa mở ra, mùi máu tươi nồng nặc ngay lập tức xông vào khứu giác mọi người ở đây, ngay cả Khuynh Lạc Thần đang đứng ngoài cùng cũng bị mùi tanh nồng làm cho cau mày.

"Đây là sao?" Ám Liên Vi khiếp sợ che miệng thì thào.

"Không cần quan tâm đâu, căn bản chỉ là một số trận pháp gây ảo giác mà thôi." Tiện tay tạo ra một trận pháp phong tỏa lại khứu giác của mọi người, Nguyệt Luyện Tà trực tiếp đi về phía hoa viên Dĩ Mộng Điện, hoàn toàn không ý thức được việc hắn biết được vị trí hoa viên Dĩ Mộng Điện trong mắt mọi người (trừ Thiên Hi cùng Lạc Thần) là cỡ nào quỷ dị.

Tạm thời vứt bỏ nghi ngờ trong lòng, mọi người sau khi được phong tỏa khứu giác thì đối với khung cảnh máu tươi kinh khủng trong đại điện cũng không ghê tởm lắm nữa, dù sao cũng là người có địa vị, mấy cảnh máu chảy thành sông này bọn họ nhìn thấy không chín mươi cũng là một trăm lần rồi, không ngửi thì quả thật không có gì đáng lo ngại.

Bước tới hoa viên, bức tranh phủ vải đen nằm trung tâm hoa viên ngay lập tức trở thành trung tâm chú ý của mọi người.

Ôn Phàm tiến lên cạnh bức tranh, trầm ngâm một lúc, hắn quay đầu lại, "Bức tranh này..."

"Mở đi, không còn trận pháp nào đâu." Nguyệt Luyện Tà gật đầu.

Lớp vải bị kéo xuống, để lộ ra bức tranh mỹ lệ phía dưới kia.

Mỹ đến kinh tâm động phách...

Mỹ lệ đến yêu dị tà ác...

=====================

Chương này và 2 chương tiếp theo đều nói về chuyện giữa Yến Luân cùng Vu Nhiên, hai người này có thân phận rất rất rất gì đó trong cốt truyện.

**

Nói thật đôi khi mình vừa đánh vừa nghĩ mình đang viết đam mĩ, truyện mà CP nhân vật phụ toàn là nam - nam không, được có cặp Vu Nhiên - Yến Luân là nam - nữ, riết chắc chuyển luôn Ly tỉ thành nam cho đẹp trời quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro