Q2. Chương 43: Bức tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mảnh vải chậm rãi rơi xuống, lượn lờ đáp trên chiếc ghế bạch ngọc trong suốt phủ đầy cánh hoa đào. Ba màu sắc trắng xanh, đen, đỏ hồng ở cùng một chỗ, kì lạ tạo nên một vẻ đẹp tuy không quá mức hài hòa nhưng lại có sức hút vô cùng khó miêu tả, và dường như, còn mang theo chút tà ác bí ẩn.

Nhưng lúc này, không ai rảnh rỗi mà chú ý tới nó cả. Ánh mắt mọi người đều bị bức tranh diễm lệ thu hút.

Từng đường nét mảnh mai uyển chuyển, khắc họa nên những bông hoa đào hồng sắc diễm lệ. Mềm mại lại không mất cao quý cùng tao nhã.

Cánh hoa được vẻ vô cùng tỉ mỉ, cánh nào cũng không giống nhau, lại đồng nhất mang một vẻ đẹp đặc trưng của một loài hoa lạnh giá thuộc Hắc Ám giới nguyên: mềm mại, quyến rũ, thanh tao, tà ác, thần bí.

Cây đào đầy ắp những bông hoa xinh đẹp nở rộ trên nền tuyết trắng xóa, dưới màu sắc trắng tuyết càng làm vẻ đẹp thê lương của từng bông hoa thêm chân thực hơn.

Vô vàn những bông tuyết băng lam bay lượn trên không trung, vài bông đáp xuống nhánh đào gầy guộc rồi hóa thành giọt nước trong suốt rơi xuống cánh hoa tinh xảo.

Màu sắc trong suốt xuyên qua màu hồng thẩm của cánh hoa, phảng phất như bông hoa đang nhỏ ra giọt lệ chứa đựng bao bi thương cùng nỗi niềm đối với hồng trần tàn nhẫn.

Bên cạnh gốc đào, dòng suối xanh nhạt uốn lượn khúc khuỷu quanh co, màu nước phớt xanh dưới ánh sáng chiếu từ phía trên khung trung xuống mơ hồ hiện lên ánh ngân bạc rực rỡ động lòng người, vài đóa đào rơi rụng xuống dòng nước biếc bị nhấn chìm gần như một nửa xuống nước, dập dờn gợn sóng xanh đỏ mờ ảo.

Giữa nền màu nổi bật ấy, hàng thơ được viết vô cùng bắt mắt ở phía trên góc bên trái bức tranh dường như trở nên mờ nhạt hơn, nhưng lại không phải là hoàn toàn không có sức hấp dẫn.

Bị nét chữ phóng khoáng tao nhã mê hoặc, Ám Nghi Vi hơi bước lại gần bức tranh, nhỏ giọng ngâm nga:

"Lá đào rơi rắc lối Thiên Thai

Suối tiễn, oanh đưa những ngậm ngùi

Nửa năm tiên cảnh

Một bước trần ai

Ước cũ duyên thừa có thế thôi

Đá mòn rêu nhạt

Nước chảy hoa trôi

Cái hạc bay lên vút tận trời

Trời đất từ nay xa cách mãi

Cửa đóng

Đầu non

Đường lối cũ

Nghìn năm thơ thẩn bóng trăng chơi..."

(Bài này mình lấy trên mạng, trúng bài của ai thì cho mình xin lỗi nha!)

"Trời đất từ nay xa cách mãi... Nghìn năm thơ thẩn bóng trăng chơi..." Nhẹ giọng lặp lại hai câu thơ, Ám Dịch Lăng bỗng cảm thấy nặng nề khác thường. Nàng khi hắn rời đi có phải hay không cũng ngày ngày ngồi ở Vọng Huyết Đình chờ hắn, chờ đến khi nào biết rằng hắn sẽ không trở về?

"Người đó chờ ngươi rất lâu, hơn hai trăm năm, nhưng đến cuối cùng, cho đến khi người đó nhắm mắt xuôi tay, ngươi vẫn không trở về." Giọng nói lạnh băng truyền vào tai làm hắn cau mày, truyền âm? Ai lại có tu vi mạnh như vậy, truyền âm mà không bị bất kì ai trong các trưởng lão phát hiện?

Tuy nghi ngờ nhưng rất nhanh, nó liền bị Ám Dịch Lăng vứt ra sau đầu.

Điều hắn chú ý chính là nội dung mà hắn nghe được. Hai trăm năm... nàng thật sự chờ hắn... còn là chờ đến hai trăm năm...

Huân... Hiểu Huân... Dạ Hiểu Huân...

... Nàng thật sự ngốc...

... Rất ngốc...

Hít một hơi thật sâu, Ám Dịch Lăng từ trong thất thố thoát ra ngoài, trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày.

Mắt hơi dời về phía bức tranh, hắn bỗng cảm nhận được có tầm mắt đang nhìn hắn, hơn nữa không hề có ý gì che giấu hết.

Hơi quay đầu lại, hắn liền đối mặt với kim đồng sáng như mặt trời của Khuynh Lạc Thần. Cảm xúc trong đôi mắt xinh đẹp ấy làm hắn ngẩn người...

Đó là gì nhỉ?

Ôn nhu?

Thương hại?

An ủi?

Đồng cảm?

Hoặc chỉ đơn thuần là nhìn mà thôi?

Dù có là gì, Ám Dịch Lăng cũng chắc chắn rằng mấy người Khuynh Lạc Thần chắc chắn biết những gì xảy ra ở Thương Vũ.

Nếu không biết, vì sao Khúc Thiên Hi lại hỏi hắn câu đó ở lần đầu gặp mặt?

Nếu không biết, cớ gì Khuynh Lạc Thần lại nhìn hắn bằng ánh mắt đó?

"Ta phát hiện ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng." Vẻ mặt của Dĩ Hâm cộng thêm sự nghiêm túc trong giọng nói của nàng làm tâm trạng mọi người vốn đã căng thẳng nay lại càng hồi hộp hơn.

"Có chuyện gì sao?" Ám Mộc Diệp căng thẳng hỏi.

"Ừm ~~ Ta phát hiện..." Âm cuối cùng kéo dài ra, Dĩ Hâm nhìn thần sắc căng thẳng của mọi người, gương mặt mặc dù vẫn nghiêm trọng như cũ như nếu nhìn kĩ liền có thể thấy tiếu ý đùa dai trong mắt nàng.

Vươn tay chỉ vào bức tranh, nàng chậm rãi nói, "Không ai phát hiện ra, hoa của cây đào này căn bản không có nhụy..."

Vừa nói ra, không khí xung quanh lạnh ngắt.

Khóe miệng mọi người co rút kịch liệt nhìn người đang cười vô cùng đáng đánh kia mà bỗng nhiên có xúc động muốn đánh người.

"Vấn đề này... có lẽ cũng là thứ cần chú ý..." Vuốt cằm trầm ngâm, Ám Bắc Cung cau mày.

Hèn gì nãy giờ ông cứ thấy bức tranh có gì đó thiếu thiếu, thì ra là hoa đào không có nhụy.

Đối với một bức tranh vẽ hoa đào mà nói, thiếu nhụy sẽ gây ra một vài vấn đề khiến mỹ cảm của bức tranh giảm xuống, đồng thời cũng mang theo một vài ý nghĩa khác...

"Hoa đào không có nhụy... Là tượng trưng cho hạnh phúc không được trọn vẹn." Trầm ngâm một lúc, Ám Nhã Thanh cất lời, giọng nói dịu dàng như nước, đôi mắt hoa đào lại thoáng chút lo lắng cùng bất đắc dĩ. Cung chủ, ngài quả nhiên...

"Lá đào, Thiên nhai, suối, trời đất, chia ly..." Nhẹ giọng lẩm bẩm, Khuynh Lạc Thần nhướng mi quay sang Nguyệt Luyện Tà cũng đang cau mày nhìn bức tranh ngẩn người, "Luyện Tà..." Nếu hắn không lầm, vậy thì Yến Luân...

"Bức tranh này thiếu một phần." Vô cùng chắc chắn nói, Khúc Thiên Hi cười lạnh, lam mâu phát ra ánh sáng đen nhánh khiếp người.

Trước ánh mắt nghi ngờ của mọi người, hắn đi đến cạnh chỗ bức tranh, ngón tay thon dài chỉ vào phần cành đào chạm vào dòng suối, "Nơi này..." Hắn khoanh tròn chỗ đó, "Nơi này có một cục đá hình chữ nhật màu đen nhô lên khỏi mặt nước, phía dưới cục đá còn có một vòng tròn màu đỏ thẩm hở bốn đầu đông tây nam bắc..."

"Khối hình chữ nhật, vòng tròn hở bốn phía..." Ám Nhung sờ cằm suy đoán, "Tứ Nhật trận?"

"Tứ Nhật trận?" Ám Giang Huyền lặp lại.

"Đúng vậy, là Tứ Nhật trận." Ám Nhung gật đầu khẳng định, "Tứ Nhật trận là trận pháp bắt nguồn từ Minh Tuyền giới nguyên, thường dùng để gửi gắm thông điệp hoặc lưu giữ thông tin. Tứ Nhật trận được chia thành bốn trận nhỏ khác nhau, lấy một hòn đá hình hộp chữ nhật làm trung tâm rải đều bốn hướng đông tay nam bắc, vòng tròn phía dưới chính là chỉ dẫn để tìm kiếm bốn trận nhỏ, chỉ lần lấy tâm hòn đá làm mốc rồi từ mốc đó nhìn thẳng theo hướng phần vòng tròn hở khoảng chừng bảy mươi đến một trăm mét thì ngay lập tức sẽ thấy những trận pháp nhỏ. Sau khi tìm thấy thì lấy máu của mình nhỏ vào mỗi trận pháp, trận phía bắc ba giọt, cách mười sáu giây nhỏ một lần, trượng trưng cho lòng tin cùng kiên nhẫn, trận phía nam chín giọt, nói lên rằng bản thân không có ý xấu, trận tây và đông mỗi trận mười chín giọt..."

"Được rồi! Được rồi! Nói trọng điểm!" Mọi người thấy ông vẫn còn muốn nói tiếp liền lên tiếng ngăn lại, bây giờ mà nói nữa thì lúc nói xong chắc trời cũng tối luôn rồi!

"Trọng điểm là đây này!" Ám Nhung chỉ vào phần Khúc Thiên Hi vừa chỉ ban nãy, nơi đó không có vòng tròn hay hòn đá nào mà là một bông hoa đào đỏ thẫm nằm gọn trong vòng tròn.

"Theo quan niệm của Minh Tuyền giới nguyên, hoa đào là loài hoa tượng trưng cho tình yêu dối trá hay sự phản bội người mình yêu, nhưng hoa đào đỏ lại khác, nó nói lên sự hối hận cùng bồi thường đối với người bị tình yêu làm tổn thương, mà Tứ Nhật trận lại là biểu tượng cho tình yêu chân thành vĩnh cửu." Thở hắt ra một hơi thật mạnh, ông chần chờ nói tiếp, "Khi Tứ Nhật trận lấy hoa đào làm mắt trận, nó sẽ trở thành..."

"Trận Túy Linh!" Ấn kí sau tai truyền đến cơn nóng ran gần như thiêu đốt cả cơ thể, Nguyệt Luyện Tà khép lại hàng mi dài cong đã chuyển thành màu xanh lam nhàn nhạt, khóe môi giơ lên nụ cười châm biếm. Ngươi đã sớm sắp đặt từ đầu rồi sao, Ly?... (Trận Túy Linh là cái trận pháp Nguyệt ca cùng Kính Tịch khởi động ở quyển 1 á, chương 14, ai không nhớ thì mở ra xem lại nha!)

...

"Trận Túy Linh... Thế nhưng thật sự là Túy Linh..." Trong phòng nghị sự ở Quang Minh giới nguyên, Dạ Huyền Dật chợt thì thầm một câu không ai hiểu làm Tuyết U Đàm – người giám hộ của hắn ở Minh Thần Điện hơi quay lại nhìn.

"Choang!"

Tách trà trong tay vỡ ra thành từng mảnh, Hàn Tử Trạch bật dậy, sắc mặt chậm rãi đen lại, gằn từng chữ một, hắn lạnh lùng cười, "Thật sự là Trận Túy Linh?!"

Nếu thật sự là Túy Linh vậy rung động trong lòng hắn từ nãy tới giờ, có vẻ như không phải là ảo giác.

Kiềm xuống xúc động đưa tay xoa nơi lồng ngực đang âm ỉ đau, hắn khe khẽ thở dài, khí thế kinh khủng biến mất không còn tăm hơi, tựa như người lúc này toàn thân đều tỏa ra sát ý hủy thiên diệt địa không phải hắn.

"Trận Túy Linh... Người trên thế giới này có thể lập ra nó, ngoài Luyện Tà vậy chỉ có thể là..." Danh tự vừa lên đến cổ họng ngay lập tức nghẹn lại, Hàn Tử Trạch xoa xoa mi tâm đang điên cuồng nhảy lên, bỗng nhiên muốn nằm ngủ một chút.

Tâm hắn mệt mỏi quá, đầu tiên là Khống Hồn, rồi tới đọa ám, Lạc Hàn Lam xuất hiện, Vũ Tuyệt Phong là người của bên kia, Thiên Hi chuyển dời vận số, Vận tinh của bọn hắn cùng nàng (ngôi sao vận mệnh) đổi hướng, sau đó là trong một giờ tỉ lệ dao động của các nguyên tố trong tự nhiên lên xuống một cách chóng mặt, liên kết thời không liên tục gián đoạn, mọi thứ đều khiến Hàn Tử Trạch có chút không tiếp thu được, đầu óc tỉnh táo cũng dần bị đống hỗn loạn này làm cho mơ hồ, tất cả như một đống tơ vò lại thành một chỗ, làm cách nào cũng không gỡ rối ra được, khiến hắn nhịn không được phát điên lên. Giờ lại còn thêm trận Túy Linh nhảy vào nữa chứ!

...

"Trận Túy Linh?" Ôn Phàm đầu đầy dấu chấm hỏi dẫn đầu mở miệng, trong lòng không biết đã vì đống phức tạp này thở dài lần thứ bao nhiêu rồi.

"Nói ra thì rất dài." Nguyệt Luyện Tà thản nhiên nói.

"Vậy thì nói ngắn gọn thôi!" Trầm Thanh vô lực xoa xoa thái dương đang kịch liệt nhảy lên.

Mới có hơn một canh giờ mà sao lại nhiều chuyện vượt qua hiểu biết của ông xảy ra như vậy?

Khuynh Lạc Thần phá được Bích Lân Trận, Yến Luân mất tích chỉ để lại một bức tranh, mà bức tranh đó lại còn vô cùng quỷ dị nữa, còn bây giờ thì là trận Túy Linh.

Trận Túy Linh...

Từ từ... trận Túy Linh... Một tia sáng lóe lên trong đầu Trầm Thanh. Trận Túy Linh đó, nếu bỏ đi hòn đá hình hộp chữ nhật mà thay thế nó bằng hoa đào...

Nghĩ tới thứ ông thấy lúc trước trong phòng của Yến Luân ở Hành Thiên Cung, lòng Trầm Thanh trầm xuống. Nếu như điều ông nghĩ là đúng, vậy vì sao Cung chủ phải làm vậy chứ?

"Nói ngắn gọn, trận Túy Linh là trận pháp nguyền rủa hạnh phúc cùng thiện lương của một người, đẩy người đó vào vực sâu địa ngục trong âm thầm không ai hay biết. Một khi đã trúng nguyền rủa của trận Túy Linh thì cho dù có phá trận cũng không làm được gì, chỉ có thể cả đời sống trong cô độc và đau khổ." Khẽ nói, Khuynh Lạc Thần đưa tay vuốt ve cánh hoa đào hồng nhạt rơi trên bàn đá, tâm trạng theo sự xuất hiện của trận Túy Linh từng chút một trở nên rối loạn.

Hắn vốn nghĩ rằng việc đọa ám này chỉ đơn thuần là nàng muốn tìm trò tiêu khiển mới nhưng vì sao mọi chuyện càng về sau lại càng không nằm trong sự kiểm soát như vậy?

Chẳng những thế, thông đạo thời không mấy ngày nay cứ khép rồi lại mở không hề theo bất kì một quy luật nào, khí tức của Thần Tạo cũng xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn.

Mọi thứ đều khiến Khuynh Lạc Thần vốn vô cùng nhạy cảm với nguy hiểm nổi lên cảm giác không lành. Trận Túy Linh, ngoài tác dụng mà hắn nói ra thì còn có một ý nghĩa nữa.

Trận Túy Linh xuất thế, chính là một lời tiên đoán về ngày tận thế cùng sự diệt vong!

"Nếu có tranh thì sẽ có cảnh thực, vậy chỗ này là chỗ nào?" Chỉ bức tranh, Ám Bắc Cung nói ra suy đoán trong lòng mình.

"Cung chủ chỉ để lại bức tranh này, có khi tìm thấy nơi này chúng ta sẽ tìm được cung chủ." Trầm Thanh cũng gật đầu, tâm trạng càng thêm trầm trọng hơn.

Bức tranh này cùng thứ ông thấy ở Hành Thiên Cung, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào đây?

"Nhưng chỗ này là nơi nào a?" Ám Vũ Miên vò đầu. Hoa đào thì ở đâu mà chẳng có, nhưng tìm được nơi y chang bức tranh mới là khó a!

Mọi người cũng trầm mặc, trong đầu thì không ngừng suy nghĩ về những nơi vừa có hoa đào vừa có suối vừa có tuyết như bức tranh, nhưng kết quả thì lọc hết Hắc Ám giới nguyên cũng chẳng tìm được nơi nào như vậy.

Đỉnh Sinh Luân thì không có suối.

Vạn Trượng Nhai có suối nhưng không có hoa.

Tích Cốc có suối có hoa nhưng không có tuyết mà là một trời lửa đỏ nóng rực.

Thiên Cổ Đài thì có hoa, có suối, không có tuyết.

Sính La Điện, Sương Mù Sâm Lâm, Huyết Vực, Minh Tịch Đình... Toàn bộ những địa danh phù hợp đều từng cái từng cái bị gạch bỏ.

Đến cuối cùng, khi mọi người chuẩn bị bỏ cuộc thì một câu nói vang lên:

"Không phải đỉnh Sinh Luân hay bất kì nơi nào hết, nói đúng hơn là không phải thuộc Hắc Ám giới nguyên."

Không thuộc Hắc Ám giới nguyên? Tất cả đồng loạt quay đầu nhìn người vừa mới phát ngôn – Khuynh Lạc Thần.

"Có hoa đào đỏ, suối, tuyết, trong Nguyên sơ hệ chỉ duy nhất có một nơi..." Sắc mặt Nguyệt Luyện Tà hơi khó coi, có thể thấy được nơi trong bức tranh không phải chỗ tốt lành gì.

"Nơi nào?" Tuy đã đoán ra chỗ đặt trận Túy Linh có thể sẽ có nguy hiểm nhưng hội trưởng lão vẫn sốt ruột lên tiếng.

"Sinh Tử Cốc!" Ba chữ thoạt nhìn nhẹ nhàng nhưng thực chất lại nặng ngàn cân từ trong miệng Khúc Thiên Hi thốt ra, báo hiệu một tràng đấu đẫm máu sắp sửa được mở màn.

***

Sinh Tử Cốc.

Lối vào sinh tử của nhân gian.

Sinh Tử Cốc.

Địa Ngục có đi mà không có về.

Trên Nguyên sơ hệ ai cũng biết, muốn chết thì cứ bước vào Sinh Tử Cốc, một canh giờ sau một người đang sống sờ sờ chắc chắn sẽ biến thành một đống xương khô hoặc một bãi máu loãng, và không gian tà ác này sẽ lại nhân thêm một thành viên bất hạnh mới nữa.

Tuy vậy, ít ai biết đến Sinh Tử Cốc vị trí rốt cuộc là ở chỗ nào, hình dáng ra sao.

Người biết đến nơi này có thể đếm trên đầu ngón tay, đều là những tộc nhân đời đầu của những giới nguyên đầu tiên được hình thành trong Nguyên sơ hệ, đến nay thì cũng chỉ còn lại được mấy người.

Sinh Tử Cốc nằm ở cực bắc Hắc Ám giới nguyên, nói đúng hơn thì Sinh Tử Cốc là nơi tiếp giáp của ranh giới Hắc Ám giới nguyên với Phù Mộng Sâm Lâm – khu rừng có tuổi thọ lớn nhất trong các khu rừng ở Nguyên sơ hệ, xuất hiện sau khi Thần Tạo hình thành một nghìn năm.

Nếu nói về nơi tiếp giáp với Phù Mộng Sâm Lâm của Hắc Ám giới nguyên thì ai cũng biết nó là chỗ nào – Lạc Tinh Vực, nơi suốt năm chỉ có một màu đất khô cằn cùng khí hậu khô nóng cực hạn nhất Nguyện sợ hệ, so với Sa Mạc Quỷ thuộc Thố Niên giới nguyên – giới nguyên được coi là thiên đường của cát cùng sa mạc còn nóng bức cùng khắc nghiệt hơn.

Song song với đó thì cũng do thời tiết như vậy mà ngoài rìa Lạc Tinh Vực thu hút rất nhiều Nguyên thú hệ thổ cùng quang, hỏa đến cư trú.

Ban đầu chỉ là vài con huyết mạch thông thường, nhưng theo thời gian, những hậu duệ của Thượng cổ Nguyên thú hoặc Nguyên thú hỗn huyết bị chủng tộc kì thị cũng lần mò tới nơi này, bắt đầu chiếm địa bàn của nhau rồi đánh nhau ầm ĩ, ngộ thương không ít cư dân bất hạnh cách xa Lạc Tinh Vực hơn một ngàn dặm.

Dần dần, Lạc Tinh Vực trở thành khu vực cấm trong Nguyên sơ hệ, không ai dám bước vào nữa.

Cũng vì thế nên là nơi nằm sâu trong Lạc Tinh Vực, Sinh Tử Cốc cho tới bây giờ gần như vẫn chưa bị bao nhiêu người phát hiện ra.

Trong Sinh Tử Cốc kì thực cũng không đáng sợ như người đời tương truyền, nói đúng hơn, phong cảnh của Sinh Tử Cốc nếu đem ra so sánh thì cảnh đẹp nổi tiếng nhất Nguyên sơ hệ - Rừng Tinh Linh thuộc Bích Lệ giới nguyên so với Sinh Tử Cốc còn không bằng.

Rừng cây đỏ thắm bạt ngàn kéo dài từ cửa cốc tới gần như vô tận, dưới ngàn vạn bông tuyết càng phô thêm vẻ thanh tao cùng âm trầm của chốn được gọi là cửa vào địa ngục của Nguyên sơ hệ, nhìn từ xa quả thực không hề khác một con đường băng được máu tươi nhuộm đỏ là bao nhiêu.

Nền đất không biết đã thấm nhuộm bao nhiêu xương cốt cùng máu tươi bị tầng tuyết dày che lấp, màu sắc trắng tuyết tinh thuần chung quy không thể nào hoàn toàn che giấu được máu tanh dơ bẩn đã sớm xâm nhập vào từng mạch máu của khu rừng.

Tầng tầng lớp lớp cây hoa đào đỏ nở những bông hoa đỏ rực xinh đẹp, như ngàn vạn ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt bùng cháy trong phong cảnh lạnh giá, tuy đối lập nhưng lại có nét đẹp tương phản rất khác biệt.

Đi xuyên qua rừng đào, nằm ở trung tâm rừng là một cây hoa đào rất lớn.

Thân cây cao ít nhất cùng mười mét, thô to vô cùng, xem chừng cũng phải chín, mười người trưởng thành mới ôm xuể cái gốc vĩ đại đó.

Những bông hoa mọc trên cành cũng lớn vô cùng, bông nào bông nấy nhỏ nhất cùng bằng cái chén ăn cơm, to thì đường kính cũng phải trên dưới một mét, nở rộ một màu đỏ thẩm quỷ dị.

Dưới tán cây có một bộ bàn ghế được làm bằng rễ cây vô cùng tinh xảo.

Trên chiếc ghế nhỏ, một kim y nam tử lẳng lặng ngồi, hắc đồng trống rỗng nhìn vào hư không phía trước, tưởng như đang ngắm hoa đào nở rộ nhưng trên thực tế, trong đôi mắt đen âm u ấy lại không hề phản chiếu bất cứ thứ gì.

"Xào xạt!"

Cơn gió lạnh thoảng qua khiến cành đào phía sau hắn hơi lay động, vài đóa hoa đỏ rực uốn lượn rơi xuống, nhẹ nhàng đáp trên chiếc bàn nhỏ.

"Ngươi vẫn còn chờ sao? Đã năm ngày rồi, đừng hi vọng nữa." Tiếng thở dài bất đắc dĩ từ phía sau kim y nam tử vang lên.

Từ trong thân cây, đúng vậy, từ trong thân cây, một thanh y thiếu niên tuấn mỹ bước ra.

Mái tóc đỏ như máu dài tới tận gót chân được một sợi dây xanh nhạt buộc gọn sau ót, gương mặt non nớt tinh xảo, đôi mắt hoa đào tràn đầy trầm ổn không hợp với tuổi tác ánh lên tia buồn bã mơ hồ nhìn về kim y nam tử vẫn im lặng không nói, trong lòng sớm đã thở dài không biết bao nhiêu lần.

Bước lại gần kim y nam tử, thanh y thiếu niên hơi nâng tay.

Tức thì, một cái rễ cây thô to từ dưới nền tuyết lạnh chui lên, quấn quanh vài vòng quanh thân, thoáng cái liền trở thành một cái ghế tinh mỹ xinh đẹp.

Ngồi xuống cạnh kim y nam tử, thiếu niên mở miệng, "Ngươi thật sự muốn chờ nữa sao? Nếu nàng muốn tới thì sẽ không để ngươi chờ lâu như vậy, Yến Luân, ngươi nên buông tay đi."

Đúng vậy, kim y nam tử đó chính là Yến Luân đã biến mất từ sáu ngày trước ở Ám Cung.

Nghe thanh y thiếu niên nói, Yến Luân hơi chớp mắt, giọng nói hơi ám ách vang lên, có lẽ là do lâu rồi không mở miệng, "Nàng sẽ đến, vì ta, nếu không cũng là vì Bàn Nhược Kính, nàng sẽ đến."

"Ngươi chắn chắn như vậy?" Nhưng đã năm ngày rồi a, với thực lực của nữ nhân biến thái đó đến được Lạc Tinh Vực căn bản chỉ cần một khắc (15') mà thôi, đến bây giờ còn chưa vào được trung tâm thì nói không chừng đã chết ở đâu rồi. Thiếu niên nói thầm.

"Lần đầu tiên đến đây, ta ngay cả Luyện Giác cũng chưa đạt đến." Không để ý đến thiếu niên đang sửng sốt không dám tin bên cạnh, Yến Luân chậm rãi nói tiếp, "Ngươi nghĩ rằng là ta đem nàng đến sao? Không phải! Năm đó là nàng một tay phá chướng ngại vật ở ngoài Sinh Tử Cốc, ta chỉ là đi theo phía sau nàng mà thôi. Năm năm qua đi, nơi này cũng không thay đổi gì nhiều, tuy trận pháp bên ngoài có cải tiến nhưng chắc cũng không cầm chân nàng được bao lâu được."

Hắn vẫn còn như rất rõ, năm đó nàng chính là chỉ cần hai canh giờ (4 tiếng đồng hồ) liền phá nát toàn bộ trận pháp cùng trở ngại bên ngoài Sinh Tử Cốc, một đường phóng hỏa đốt hoa đào giết thẳng vào Đào thụ (cái cây đào to nhất đó), một điểm thương tích cũng không có.

"Trên đời này, trừ một nơi ra, không chỗ nào có thể nào khó dễ được ta!"

"Nếu ngươi muốn lên Thiên Đường xem thử hay xuống Địa Ngục xem xác chết, ta cũng có thể bổ thiên phá địa để ngươi đi xuống. Ngươi nói nơi nào sao có thể cản được ta?"

Bất giác, giọng nói khí phách kiêu ngạo quen thuộc vang vọng trong đầu. Thân thể Yến Luân hơi cứng lại.

Khẽ lắc đầu xua đi bóng dáng chợt hiện lên trong trái tim, hắn thở dài. Ngươi thật sự không tới sao? Nhiên...

"Nếu ngươi nói thật thì tại sao tới giờ nữ nhân đó vẫn chưa đến?" Lời vừa nói ra, tiếng động từ bên ngoài truyền đến tai làm thanh y thiếu niên hơi cau mày đứng dậy, "Có người đang đánh nhau ở Vũ Điệp Hồ. Ngươi đi không?"

"Là ai?" Nhấc mắt lên, Yến Luân hỏi.

"Hình như là...Không biết." Lắc đầu, thiếu niên bình tĩnh trả lời.

Gương mặt không chút biểu cảm hơi rạn nứt, Yến Luân nhìn người đang trưng vẻ mặt vô tội bên cạnh, khớp tay va chạm với nhau kêu răng rắc.

Bình tĩnh!

Không được manh động!

Hắn là trưởng bối! Đánh người lớn là không đúng! Sẽ bị trời phạt!

Mặc niệm mấy câu này hơn chục lần, Yến Luân thở dài đứng lên, "Đi thôi, xem bên ngoài là ai."

========================

Thi xong rồi, giờ lên đăng chương mới.

Chúc mọi người đọc vui vẻ! ≧◡≦


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro