Q2. Chương 44: Thánh Khuynh Hàm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vũ Điệp Hồ được bao quanh bởi vô số những cây hoa đào bạch sắc, xen lẫn là những loài thực vật muôn màu muôn vẻ xinh đẹp diễm lệ, cảnh sắc có thể nói là thơ mộng nhất trong Sinh Tử Cốc.

Đồng thời, Vũ Điệp Hồ cũng là nơi nguy hiểm có độ cao xếp thứ chín từ dưới đếm lên trong mười chỗ nguy hiểm nhất của Sinh Tử Cốc, chỉ đứng sau Huyết Đào Lâm nằm ở trung tâm.

Hình dạng hồ nước do nước hồ mài mòn cùng những luồng gió từ Vịnh Phong Cốc nằm sát ngay bên cạnh thổi vào khiến hình dạng vốn có hơi chút tròn trở thành hình bầu dục, hai đầu là hai gốc liễu màu xanh rêu rũ xuống, kết hợp với những nhánh đào hoa trắng muốt tô điểm cho màu nước xanh nhạt càng thêm lộng lẫy.

Trên những tán hoa đào, những chú bướm rực rỡ sắc màu khoe đôi cánh lộng lẫy đậu trên cành hoa mảnh khảnh, dưới sự phụ trợ của hoa đào bạch sắc càng thêm nổi bật, nhìn từ xa không khác nào một tác phẩm nghệ thuật không chút tì vết.

Nhưng lúc này, khung cảnh thơ mộng ấy lại bị những người bỗng từ bên ngoài xông vào phá vỡ.

"Tránh ra." Trường thương trong tay không chút lưu tình đâm mạnh về phía bạch y nữ tử đối diện, Ôn Phàm lạnh giọng nói.

Thân hình nhẹ nghiêng tránh đi thứ vũ khí sắc bén liên tục công kích, bạch y nữ tử phát ra tiếng cười trong trẻo như chuông gió, "Các ngươi không mời mà đến tự ý xâm nhập địa bàn của ta, ta không đuổi các ngươi ra đã là may mắn rồi. Còn muốn ta tránh ra? Nằm mơ!"

Ống tay tuyết trắng nhẹ phất, nước hồ xanh nhạt từ phía sau lưng Ôn Phàm bắn ra vô số giọt nước nhỏ, chẳng khác nào vô số viên đạn lao về phía hắn.

Không quay đầu lại, trường thương của Ôn Phàm hơi rung lên.

Tức thì, phía chuôi trường thương xuất hiện một tầng phòng hộ trong suốt bao trùm lấy toàn bộ thân thể hắn, chắn lại những giọt nước khiến chúng bị dội ngược ra đằng sau bắn xuống đất.

"Thất Tinh trận, ngươi là người của Hắc Ám giới nguyên." Bạch y nữ tử nhìn ấn kì hình tròn được tạo thành từ bảy ngôi sao năm cánh ở mặt ngoài tầng phòng hộ sờ cằm khẳng định.

Nhìn Ôn Phàm cùng trường thương trên tay hắn, nàng hơi cau lại hàng lông mày lá liễu, đôi mắt xám nhạt có chút trầm tư. Trường thương, vậy hẳn là Ôn Phàm đi? Nhưng sao hắn lại có chút khác lạ như vậy? Có cảm giác không giống nhau lắm!

Đôi mắt hơi nheo lại, nữ tử phất tay.

Một cơn gió từ ống tay áo nàng bay ra đập mạnh vào rừng hoa đào bên cạnh, kéo theo một trận hoa rơi xuống.

Ngàn vạn bông hoa đào trắng theo chuyển động của cơn gió hợp thành một quả cầu màu trắng lơ lửng giữa không trung, dùng tốc độ vô cùng chậm rãi xoay tròn.

"Bạch Vũ Lệ." Vừa nghe tiếng nữ tử thì thầm, Ôn Phàm đã theo bản năng rút lại Thất Tinh Trận lóe người về phía sau né tránh quả cầu trắng không biết từ lúc nào đã di chuyển tới chỗ hắn này.

Tản!

Theo tiếng nói thầm của nữ tử, quả cầu như bị một nội lực tác động nổ tung ra, hoa đào văng tung tóe bốn phía rồi lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy chậm rãi lớn lên, cánh hoa bạch sắc dần chuyển thành màu tím nhạt yêu dị, tỏa ra hương thơm thanh thuần mát lạnh.

Lúc Ôn Phàm phát hiện ra mấy bông hoa, hoặc nên nói là mùi hương này có vấn đề thì thân thể hắn đã cứng ngắc rồi.

Mái tóc màu trà hơi biến thẫm, hắn nhìn nữ tử đang tiến lại gần, nghi ngờ đối với lai lịch của nàng càng thêm sâu.

Là Ám tộc thời đầu duy nhất có thể đứng vững ở vị trí tướng quân Hắc Ám giới nguyên gần một vạn năm, trực giác của hắn luôn luôn chính xác.

Thân thể của hắn qua rất nhiều quá trình rèn luyện cùng cải tạo gần như đã trở nên miễn dịch với tất cả các loại độc hoặc thuốc, vậy mà mùi hương bông hoa đào tỏa ra lại ảnh hưởng đến hắn mạnh như vậy. Hắn nên nói là nữ tử đó quá mức thần bí hay hắn còn chưa đủ mạnh đây?

"Không phải là do ngươi đâu, thứ mà bông hoa tỏa ra có khả năng làm tê liệt linh hồn cùng các tế bào trong cơ thể ngươi, khiến mọi cơ quan trừ trái tim trong thời gian ngắn tạm thời ngừng hoạt động." Bạch y nữ tử cầm lấy chiếc quạt giấy không biết từ đâu chui ra che miệng cười, khóe mắt khi nhìn thấy thần sắc có chút trầm xuống của Ôn Phàm thì suy đoán vốn đã hình thành được khẳng định. Hắn quả nhiên...

"Bây giờ, tạm biệt."

Hàng loạt đóa hoa bay vụt đến chỗ Ôn Phàm, tốc độ nhanh đến nỗi khiến không khí do ma sát quá mạnh sinh ra tiếng kêu chói tai.

Một ngọn lửa màu tím từ phía xa bay tới hừng hực thiêu đốt sau lưng Ôn Phàm, giúp hắn ngăn trở những đóa hoa gần như đã chạm vào người hắn.

Đóa hoa vừa vào chạm vào ngọn lửa liền bị nhiệt độ khủng khiếp của nó thiêu thành tro tàn, làn khói màu xanh sẫm từ ngọn lửa bay ra, thoáng cái liền hòa vào không khí trong suốt.

"Ngu ngốc." Đồng âm non nớt từ xa vọng vào, giòn tan lại lạnh như băng.

Một điểm đen xuất hiện trong rừng đào dùng tốc độ nhanh như chớp tiến với Vũ Điệp Hồ, trước khi bạch y nữ tử ra tay điều khiển nước hồ một lần nữa phóng ra một ngọn lửa bao phủ toàn bộ mặt hồ, trực tiếp ngăn cách dòng nước với bên ngoài.

"Ngươi là ai?" Bạch y nữ tử mặt đen thui nhìn hài tử đang ung dung đi tới cạnh Ôn Phàm, động tác né tránh bất giác dừng lại.

Thấy sơ hở, Ôn Phàm đã lấy lại được khí lực không chút chần chờ trở tay cầm trường thương đâm vào bụng bạch y nữ tử rồi nhấc chân lên cho nàng một đá, hoàn toàn không có chút thương hoa tiếc ngọc nào.

Thân thể nữ tử bay đi đập mạnh vào một gốc đào phía sau.

Ầm!

Gốc đào dưới lực ép quá lớn nhịn không được rung lên, vài bông hoa trắng muốt hơi lay động rơi xuống trên người bạch y nữ tử, đóa hoa bạch sắc trên nền áo trắng bị máu tươi nhuộm đỏ vô cùng nổi bật.

Bàn tay ấn chặt vết thương đang không ngừng đổ máu, đôi mắt xám nhạt dần chuyển thành màu hổ phách, nữ tử nghiến răng, "Các ngươi giỏi! Bao nhiêu năm nay chưa từng có ai đả thương ta đến mức này, các ngươi thật sự khiến ta cảm thấy có hứng thú!"

Không khí xung quanh theo giọng nói đã từ hoạt bát thanh thúy chuyển thành lạnh băng đầy phẫn nộ của nữ tử hơi chuyển động nhẹ, cây liễu hai bên bờ cũng rung lắc thân mình, vài sợi lá vô tình chạm vào vành lửa bị thiêu rụi thành tro tàn.

Đối với thay đổi của bạch y nữ tử, hai người Ôn Phàm cùng Khúc Minh Huân – chính là hài tử phóng hỏa khi nãy không hề có chút hoảng loạn nào.

Trái lại, hai tên còn đang trừng mắt nhìn nhau đây.

Nội tâm bình tĩnh của Ôn Phàm lúc này như có vạn con ngựa không ngừng nghỉ chạy loạn, vừa chạy còn vừa kêu lên inh ỏi khiến đầu óc hắn mơ hồ.

Sao thằng nhóc tiểu ma tinh này lại tới được đây? Không phải lần này chỉ có mấy người bọn hắn đi thôi sao!? Hắn âm thầm gào thét.

"Ta muốn đi ngươi cũng không ngăn được." Tiểu ma tinh trong miệng Ôn Phàm khoanh tay kiêu ngạo nói. Đừng nói tên này, cho dù có là ba nam nhân đó cũng chưa chắc ngăn được nó. Dù sao nó với Khúc Thiên Hi chính là "phụ tử" nha, muốn giấu nó cũng phải xem xem nó có muốn biết hay không chứ!

Khúc Minh Huân chơi đùa ngọn lửa tử sắc trong tay, hồng sắc bảo thạch đôi mắt lập lòe hưng quấn nhìn bốn phía xung quanh.

Chỗ này nhiều cây như vậy, đốt vài cây chắc không sao đâu nhỉ? Hài tử hơn bảy ngày bị cấm hỏa mắt sáng như sao nhìn rừng cây bạt ngàn không điểm cuối, nụ cười trên mặt ngây thơ đến khủng bổ.

"Ngươi..."

"Nàng ta đến kìa."

Ôn Phàm còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy tiếng Khúc Minh Huân nhắc nhở hơi lóe người bay sâu vào trong rừng đào.

Còn Khúc Minh Huân?

Ha hả...

Thằng nhóc khủng bố đó thế nào lại cần hắn giúp chứ? Kéo nó đi có khi nó lại còn mắng hắn một trận vì đã phá hư chuyện tốt của nó nữa!

Một đường sáng đen nhánh từ tay bạch y nữ tử bay nhanh đuổi theo bóng dáng Ôn Phàm, hắn chạy tới đâu nó đuổi theo tới đó, bám riết so với gián còn dai hơn.

Ôn Phàm chạy một lúc thấy không khả quan liền dứt khoát chạy vòng lại đến trước mặt bạch y nữ tử.

Trước khi thân thể bị đường sáng xuyên qua, hắn nhanh chóng thuấn di ra phía sau nàng, để nữ tử đối mặt với đường sáng.

"Nhận ra nhanh như vậy nha..." Nữ tử nhếch môi.

Ống tay áo phất lên, đường sáng chia đôi vòng qua hai bên sườn nàng tiếp tục lao đến chỗ Ôn Phàm lúc này đã trở về bên cạnh Khúc Minh Huân vẫn còn đang ngó nghiêng mơ ước đống cây đào, đi được nửa đường lại phân ra thành bốn, thành tám.

Đến khi chỉ còn cách hai người khoảng bốn bước chân thì đường sáng to ban đầu đã biến thành một đống đường sáng rậm rạp, kích thước so với cái ban đầu không chênh lệch bao nhiêu, vừa nhìn liền biết là nhân bản chứ không phải phân tách thành nhiều mảnh nhỏ.

Không đợi hai người phản kích, ám lực màu đen từ bên kia rừng đào đã bay đến nuốt chửng toàn bộ đường sáng.

"Không phải ta nói ngươi ở lại Ám Cung sao?" Khúc Thiên Hi từ phía ngoài rừng đào đi lại véo tai Khúc Minh Huân một cái rõ đau.

Xoa xoa cái tai đỏ bừng, Khúc Thiên Huân nhỏ giọng than thở, "Chán lắm, ở đó chẳng có ai chơi chung."

Khúc Thiên Hi nghe nó lầm bầm cũng bất lực nhìn trời.

Nếu Khúc Minh Huân là hài tử bình thường thì hắn còn có thể vứt nó vào chỗ mà mấy Ám tộc tiểu hài tử chơi cùng được. Nhưng trọng điểm là nó chính là tiểu quái vật đội lốt con nít a, tuổi của thứ nhìn thanh thuần non nớt này so với tuổi của hắn ở Nguyên sơ hệ còn dài hơn, nên chẳng thể kiếm được ai vừa ý chơi chung với nó được.

Cùng lúc đó, hai bóng người xuất hiện bên cạnh bạch y nữ tử bỗng im lặng không nói gì kia.

Thanh y thiếu niên khom người nheo mắt quan sát sinh vật lạ bỗng xuất hiện trong địa bàn của hắn cùng mấy tên đối diện, đôi mắt hoa đào khi chạm đến Khuynh Lạc Thần, Khúc Thiên Hi cùng Nguyệt Luyện Tà thì hơi lóe lên tia sáng. Bọn hắn quả nhiên ở đây, xem ra Yến Luân nói không sai rồi.

Trong khi thanh y thiếu niên đánh giá mọi người thì Ôn Phàm, Ám Cửu Thanh, Ám Nghi Vi cùng Lịch Di – điện chủ Tà U Điện cũng đang đánh giá thanh y thiếu niên đáng ngờ đồng thời đồng loạt trầm tư nhìn thần sắc hờ hững không quen biết ai của Yến Luân đang đứng bên cạnh hắn.

Ai vậy? – Khúc Thiên Hi đá mắt với Nguyệt Luyện Tà cũng đang nghi ngờ nhìn gương mặt quen thuộc của thanh y thiếu niên.

Hình như có chút giống Tử Trạch. – Không chắc chắn lắm nháy lại, Nguyệt Luyện Tà do dự. Giống Tử Trạch... Tử Trạch...

"Ngươi là... Hàn Tử Minh." Rốt cuộc cũng nhớ ra mình gặp thanh y thiếu niên ở đâu, Nguyệt Luyện Tà thoáng chốc cau mày. Nhưng tại sao hắn lại trẻ như vậy? Tuổi bị thụt lùi? Hay tu vi có vấn đề?(Ca ca của Tử Trạch ở Thương Vũ)

"Tử Trạch có khỏe không?" Tiếu dung vẫn không chút thay đổi, thanh y thiếu niên - Hàn Tử Minh khẽ cười.

"Có lẽ." Hơi nhún vai, Nguyệt Luyện Tà lấy lại tinh thần từ việc Hàn Tử Minh phản lão hoàn đồng trả lời. Hắn cũng đâu có thân với Hàn Tử Trạch đâu mà biết hắn khỏe hay không nhưng liên kết linh hồn của bọn hắnkhông dao động lắm, chắc cũng không sao.

Bên cạnh, Khuynh Lạc Thần nhìn Hàn Tử Minh đang cùng Nguyệt Luyện Tà câu được câu không nói chuyện, kim mâu hơi liếc nhìn thanh y thiếu niên từ đầu tới cuối chưa hề thay đổi độ cong của môi kia, mạc danh kì diệu cảm thấy hắn hơi quen.

Dung mạo của một người có thể tùy tiện thay đổi được nhưng ánh mắt cùng khí chất lại rất khó, mà Hàn Tử Minh lại khiến Khuynh Lạc Thần từ khi nhìn thấy liền xuất hiện cảm giác vô cùng quen thuộc, giống như hắn cùng Hàn Tử Minh đã gặp nhau rất nhiều lần rồi như lại không nhớ ra người này là ai.

Người hắn gặp qua lại có ấn tượng vô cùng sâu... Khuynh Lạc Thần hơi liếc nhìn rừng đào xung quanh, khí tức ôn hòa trở nên có chút ác liệt.

A...

Ôn Phàm thấy không khí có chút kì lạ liền cau mày ra hiệu cho ba người bên cạnh hắn ra ngoài trước, hắn sẽ ở lại.

Tại sao? – Ám Nghi Vi mở to đôi mắt ngọc bích.

Đừng hỏi nữa, đi thôi! – Lịch Di kéo cổ áo nàng theo chân Ám Cửu Thanh đi ra ngoài.

"Ta nhận ra ngươi." Khuynh Lạc Thần sau một hồi suy nghĩ cũng hiểu được vì sao hắn lại thấy Hàn Tử Minh quen quen rồi.

"RT2031, biệt danh 'Hắc tường vi', là thành phẩm dung hợp gien thành công nhất của phân khu X3 chủ quản Hạ Nghiên cùng tổng khu XS phó quản Vĩ Dược, thuộc tổng khu XS do Tước Duật quản lí , có được khả năng điều khiển hoặc dung hợp tất cả các loại thực vật khi chạm vào, biến đổi thành phần cấu trúc cơ thể trở nên đồng bộ với loại thực vật đó, đồng thời cũng có được ưu điểm cùng thuộc tính nổi bật của nó." Hắn nói tiếp, kim mâu dán lấy thanh y thiếu niên đối diện, "Ta nói có đúng không? RT2031, hay nên gọi ngươi là Yển Vân?"

Đưa tay sờ sờ gương mặt non nớt của mình, Yển Vân hay bây giờ gọi là Hàn Tử Minh nhếch môi, "Ta còn tưởng mình che giấu tốt lắm, sao ngươi nhận ra vậy?"

"Ngươi rất giống Tử Trạch, hơn nữa nếu đã xuất hiện ở đây thì chắc chắn không phải đơn giản. Ngoài ra, linh hồn ngươi còn có một chút hơi thở của KG04. Hơn nữa ta đã gặp ngươi rồi, ở phòng của Tước Duật. Gặp rất – nhiều – lần ~"

"A! Có phải tiểu mĩ nhân bị Tước Duật kim ốc tàng kiều mà đám biến thái của XS cùng LN hay bàn luận không? Ta còn tưởng là nữ..." Chữ 'mĩ nhân' còn chưa kịp nói ra, trước mặt Khúc Thiên Hi đã xuất hiện một bồn máu đỏ lòm đầy răng nanh nhọn hoắt vươn tới khiến hắn giật mình lui về phía sau cả mét.

Thu lại đóa hoa ăn thịt người vẫn còn muốn tiếp tục chạy đến chỗ Khúc Thiên Hi giáo huấn tên dám nói chủ nhân của nó là nữ, Hàn Tử Minh nghiến răng, "Đám người đó thật sự nói như vậy?"

Cái gì mà kim ốc tàng kiều, rõ ràng là tên biến thái đó tung tin đồn vu oan cho hắn, còn dùng từ ngữ chẳng khác nào hắn là mấy sinh vật giống cái bên khu GF nữa chứ, bảo hắn không điên sao được!

Mặc dù hắn có chút, chỉ là một chút chút chút cảm thấy có lẽ, là 'có lẽ' hắn hơi hơi thích Tước Duật thôi nhưng có cần đồn quá lên như vậy chứ?

Hàn Tử Minh cảm thấy máu của hắn dường như đã dồn lên tới não, hơn nữa còn có xu hướng nổ tung thành từng mảnh.

Lời đồn giữa hắn và Tước Duật ngay cả đám trạch nam LN suốt ngay chỉ biết châu đầu vào máy tính mà cũng biết vậy chẳng phải toàn bộ căn cứ đều biết sao?

Lúc trước hắn không biết còn đỡ, bây giờ biết rồi thì nếu hắn giải thích chắc cũng chẳng còn ai tin nữa!

Đôi mắt hoa đào bốc hỏa, Hàn Tử Minh cười gằn trong lòng.

Tước Duật, dám lừa hắn lâu như vậy! Đợi khi trở về hắn cho biết mặt!!

...

"Hắt xì!"

Trong căn phòng được xây không khác nào một khu nghỉ dưỡng cao cấp thu nhỏ, nam nhân đang tích cực hí hoáy với đống máy móc trong tay bỗng rùng mình.

Sờ sờ tầng tầng lớp lớp da gà chợt nổi lên, hắn lầm bầm, "Sao bỗng thấy lạnh người thế này? Hẳn là bảo bối đang nhớ ta đến phát khóc đây. Ai, không biết tới chừng nào cái nhiệm vụ rắc rối đó mới xong nữa. Đám người đó thật là đáng ghét, dám để bảo bối của ta làm công việc nặng nhọc như vậy, lần này về hắn có mệnh hệ gì chắc chắn các người chết với ta..."

...

Nghe Khúc Thiên Hi nói vậy, Nguyệt Luyện Tà rất ít khi ra khỏi phòng cũng nhận ra người đối diện là ai rồi.

Tâm tình vốn bình tĩnh trở nên có chút vi diệu, hắn một lần nữa quan sát lại người có thể khiến Tước Duật được gọi là 'Đa tình hồ ly' thích đến nổi kim ốc tàng kiều.

Tính cách thoạt nhìn tương đối trầm tĩnh, thiếu hoạt bát thừa trưởng thành, phù hợp bổ khuyết cho có khuyết điểm bốc đồng miệng nhanh hơn đầu của Tước Duật.

Dung mạo thì Nguyệt Luyện Tà không biết nhưng nếu chiếu theo yêu thích của Tước Duật thì không phải đáng yêu thì cũng là tuấn mĩ vô trù, phù hợp đứng chung với cái mặt tiền chỉ cần thò ra cũng đủ nuôi sống bản thân qua ngày của Tước Duật. Nên khẳng định là rất đẹp.

"Ta là người Tước Duật công tử phái tới, nhiệm vụ là canh chừng phu nhân trêu hoa ghẹo nguyệt." Ôn Phàm trước khi bị hỏi tới rất tự giác khai báo.

Lời này vừa ra, mi mắt vốn đã giật giật của vị 'phu nhân' liền càng đau hơn. Tước Duật, ngươi giỏi! Rất chi là giỏi!

"Nếu Hàn Tử Minh là RT2031, vậy ngươi là ai?" Tạm thời bỏ qua Hàn Tử Minh vừa đi ra ngoài vừa lôi mười tám đời tổ tông Tước Duật ra mắng, Yến Luân từ đầu tới cuối luôn chằm chằm bạch y nữ tử ngẩn người thành công trở thành mục tiêu thứ hai bị soi mói lí lịch.

"Các ngươi cũng không biết?" Ôn Phàm ngạc nhiên.

"Cũng?" Ba người đồng thanh, Khúc Minh Huân cũng tò mò ngẩng đầu lên.

"Hắn không chịu nói, ta chỉ biết là chúng ta đến từ cùng một nơi thôi." Hắn nhún vai.

"Này, ngươi ai a?" Khúc Thiên Hi thấy không ai có ý mở miệng nữa liền xung phong hỏi Yến Luân.

Yến Luân, "..." Không nhìn, tiếp tục ngẩn người ngắm bạch y nữ tử.

Khúc Thiên Hi, "..." Ngươi được a! Dám lơ ta!

"Sản phẩm đi kèm của thí nghiệm tạo nên KG04." Ngay lúc Khúc Thiên Hi chuẩn bị bạo phát lần 2, bạch y nữ tử vốn vẫn im lặng từ đầu đến cuối mở miệng, con ngươi xám nhạt không chút dao động với tầm mắt nóng rực của Yến Luân, tịch mịch như ánh mắt một con rối không có linh hồn.

"Cái gì?" Ôn Phàm hơi cau mày. KG04 không phải là sản phẩm hoàn mĩ sao, tại sao lại sinh ra sản phẩm đi kèm?

"KG04 quả thật là sản phẩm hoàn mĩ nhưng trong quá trình cấu tạo nên thân thể thì có một phần tế bào gốc của KG04 bị máy móc vận chuyển sang chỗ mà ta được đặt, khiến ta có độ phù hợp cùng KG04 trên 30%, trở thành sản phẩm đi kèm theo." Bình tĩnh thuật lại lai lịch của bản thân, ngữ khí của Yến Luân lạnh nhạt tới kì lạ, phảng phất việc cơ hội trở thành sản phẩm hoàn mĩ chỉ vì một phút sơ sót liền vụt mất đối với hắn căn bản không hề có ý nghĩ gì đặc biệt cả.

Quả thật đối với Yến Luân, việc mất đi cơ hội trở thành sản phẩm hoàn mĩ căn bản không gây cho hắn bất kì cảm xúc nào.

Không phải là hắn vô tình hay lãnh cảm mà là vì hắn đối với những việc vặt vãnh này căn bản không sinh ra cái gì hứng thú.

Trở thành sản phẩm hoàn mĩ hay sản phẩm đi kèm đối với hắn từ khi hắn có được ý thức riêng đều trở nên vô nghĩa.

Thiết lập tính cách khiến phương diện cảm nhận tình cảm cùng suy nghĩ tiêu cực đối với mọi thứ xung quanh của hắn bị thiếu hụt nghiêm trọng, chỉ số EQ gần như bằng 0, hoàn toàn không có tí gì gọi là dao động tình cảm hay cảm xúc có thể diễn ra trong cơ thể hắn hoặc được hắn suy nghĩ.

"KG04 là ai vậy?" Khúc Thiên Hi mờ mịt. Hình như trong đầu hắn không có thông tin về người này a!

Hậu quả của việc hỏi câu này là Thiên Hi đồng chí nhận được một đống ánh mắt khinh bỉ + kinh ngạc + bất lực.

Ôn Phàm, Yến Luân đều dùng ánh mắt như nhìn sinh vật lạ nhìn hắn, Khuynh Lạc Thần thì đỡ trán nhìn trời thở dài, Nguyệt Luyện Tà đứng gần hắn nhất bất đắc dĩ liếc tên vẫn còn chẳng hiểu gì này, nội tâm một lần nữa cảm thán chỉ số thông minh chắc chắn có tính di truyền, nếu không vì sao tên này cùng Khúc Thiên Huyễn đều ngơ ngẩn y chang nhau, lúc cần thông minh thì lại ngu ngốc, lúc cần ngu ngốc thì lại thông minh ra.

"Ngu ngốc." Khúc Minh Huân khinh bỉ nhìn "phụ thân" kính yêu của nó, câu than thở chẳng buồn nói nhỏ xuống, cứ thể dùng âm thanh bình thường cảm thán.

"Ngươi là bao nhiêu?" Đè lại Khúc Thiên Hi sắp bùng nổ lần 3, Khuynh Lạc Thần tiếp tục nhìn trời.

Hắn? Khúc Thiên Hi ngẩn người, hình như là...

"KG05, ngươi là KG05, vậy KG04 chẳng lẽ ngươi không biết là ai?"

"Là Thiên Huyễn..." Khúc Thiên Hi cuối cùng cũng nhớ ra.

Hắn cùng Khúc Thiên Huyễn gần như là được hoàn thiện cùng một lúc, thời gian mở mắt cũng chỉ cách nhau có vài giây. Nhưng vài giây này lại khiến cho hắn trở thành đệ đệ của Khúc Thiên Huyễn, suốt ngày bị tên đó dùng việc 'trước vài giây' đó chọc cho tức điên lên.

Nghĩ tới đây, nụ cười của hắn ảm đạm lại. Thiên Huyễn...

"Sao ngươi biết Yến Luân là sản phẩm đi kèm?" Ôn Phàm lúc này mới nhớ tới đặt câu hỏi. Nữ tử bạch y này nếu chỉ một người hoặc một sinh vật bình thường thì làm sao có thể biết được nhiều như vậy, nhất là việc Yến Luân là sản phẩm đi kèm của quá trình tạo thành Khúc Thiên Huyễn chứ?

Bạch y nữ tử bị mọi người nhìn như vậy cũng không có chút hoảng loạn nào chỉ nhẹ nhàng chớp đôi mắt đã trở về màu xám nhìn Khúc Thiên Hi đang dùng ánh mắt có chút không xác định nhìn nàng, khóe môi hơi cong lên, "Muốn nói gì với ta?"

Lam mâu chớp chớp vài cái rồi từ từ biến thành màu hổ phách nhàn nhạt, biểu cảm hơi chút bi thương cũng biến thành lãnh đạm, 'Khúc Thiên Hi' mở miệng, "Ngươi muốn chơi thế nào thì cứ chơi, nếu thích ai thì thoải mái giành lấy, ta sẽ không ngăn cấm. Nhưng nhớ kĩ thân phận của ngươi, đừng dẫm lên vết xe đổ của người kia, đến lúc đó cho dù ta có là thần cũng không cứu được ngươi đâu."

Trước ánh mắt của mọi người, hắn khẽ đưa tay xoa đầu Khúc Minh Huân từ lúc hắn mở miệng đã sợ đến run cầm cập, giọng nói lạnh lẽo hơi chút ấm lại, "Đừng nghịch nha, ta không bênh ngươi được đâu."

"Vâng." Run rẩy nói ra một chữ, Khúc Minh Huân trực tiếp đứng đơ để cho đầu óc của nó thanh tĩnh một chút. Đây... Đây rõ ràng là chủ nhân nha! Sao ngài ấy lại ở đây oa oa oa oa ~~

"Ngươi...Ta... Nhưng mà..." Bạch y nữ tử ấp úng, lúng túng hơi lướt qua đôi mắt lãnh tĩnh. Nhưng Yến Luân chính là..., đám lão già đó không dễ dàng chấp nhận đâu!

"Ta sẽ giải quyết." Sau giây phút trầm mặc, 'Khúc Thiên Hi' thản nhiên nói, "Hai người các ngươi muốn nói gì thì nói đi, sau đó cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Theo ta ra đây một chút." Câu sau hiển nhiên là nói với Khuynh Lạc Thần và Nguyệt Luyện Tà vẫn luôn im lặng từ lúc 'Khúc Thiên Hi' mở miệng kia.

Hai người đang cúi đầu nhìn đất đếm kiến gật gật đầu, chân không chút chậm trễ theo sau 'Khúc Thiên Hi' đi ra ngoài, khoảng cách từ đầu tới cuối đều duy trì đúng nửa mét, không quá xa cách cũng không quá thân cận.

Ôn Phàm thấy mình cũng không ở lại làm gì liền đi tới Vịnh Phong Cốc, chỗ khi nãy Hàn Tử Minh đi tới. Hắn còn có chuyện phải nói với phu nhân nữa, không nói hết về có khi hắn sẽ bị công tử đánh chết!

Khúc Minh Huân nhìn trái ngó phải một chút. Nó ở đây cũng chỉ làm cái bóng đèn chen giữa hai người này, vẫn là tránh đi.

Vừa nghĩ vậy, bóng dáng tử sắc tung tăng chạy đi mất.

Rừng đào thân yêu, nó tới đây!

Hàn Tử Minh đứng ở Vịnh Phong Cốc mi mắt bỗng hơi giật giật, một cảm giác không xong dâng lên. Giống như chuyện xui xẻo gì đó sắp xảy ra, mà hắn chính là người bị thứ xui xẻo đó quấn thân.

{Thằng nhóc tử y từ lúc bước vào nơi này luôn nhìn đống cây của ngươi như mèo nhìn chuột đó, coi chừng nó đốt trụi nơi này.}

Âm thanh vang lên trong đầu trọng điệp với suy nghĩ vừa lóe lên, Hàn Tử Minh trực tiếp xoay người bước ra ngoài đi đến chỗ của Khúc Minh Huân. Không thể để cây của hắn xảy ra vấn đề gì được, đó là từng miếng thịt của hắn đó nha!

Yến Luân nhìn theo bóng dáng ba người dần khuất lại nhìn sau bạch y nữ tử đang quay đầu dù có ngắm hồ cũng không thèm liếc hắn cái nào, một cổ chua xót tràn ra từ đáy lòng.

"Khuynh Hàm..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro