Q2. Chương 45: Thánh Khuynh Hàm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khuynh Hàm...."

"Đừng có gọi ta thân mật như vậy, Yến Luân công tử. Chúng ta không thân thiết tới nỗi đó đâu, hơn nữa tên của ta không phải ai cũng có thể tùy tiện gọi." Nữ tử nhếch môi, lạnh lẽo trong mắt như băng tuyết lan tràn ra xung quanh, nhưng chung quy lại không lan tràn tới đáy mắt sâu thẳm.

Thấy đôi mắt nam tử hơi chút ảm đạm, tuy vậy vẫn không tha nhìn chằm chằm bản thân, nàng trầm mặc, siết chặt mảnh ngọc không biết từ khi nào đã cầm trong tay. Nàng quyết định như vậy, là đúng, hay sai đây?

Chỉ cần đưa cho hắn thứ này, dù cho đám trưởng lão trong gia tộc có phản đối cũng không làm được gì, đồng thời cũng thể hiện sự bảo hộ của gia tộc với hắn.

Nhưng nàng lại sợ...

Lỡ như hắn...

Chỉ là chấp hành nhiệm vụ nên mới tiếp cận nàng thì sao? Cũng như mấy nam nhân bên cạnh tỉ tỉ đó?

Mà nàng, thì lại ngu ngốc sa vào trong cái bẫy quá đỗi dịu dàng mà hắn giăng sẵn đó, mềm lòng giao ra tín vật độc nhất vô nhị trên thế giới này cho hắn.

Ngón tay mềm mại không cầm mảnh ngọc, giấu trong ống tay áo trắng tuyết đã siết chặt đến trắng bệch.

Nếu như đó thật sự là thật, vậy nàng giao thứ này ra cho hắn...

Không phải là gián tiếp đưa gia tộc lên đầu ngọn gió sao?

Đến lúc đó, người đầu tiên bị chỉ trích, không phải nàng... mà lại là tỉ tỉ...

Tỉ tỉ vì nàng mà suy nghĩ nhiều như vậy, ngay cả khi nàng lén lút đi vào nơi này cũng không trách phạt. Nếu như hắn thật sự là vì tư tâm tiếp cận nàng, vậy khi trở về nàng làm sao nói chuyện với tỉ ấy đây?

Trong khi nữ tử rối rắm nên đưa hay không đưa thì ở đối diện, một chút vui vẻ khi gặp được nàng của Yến Luân bị giọng điệu như người xa lạ của nàng làm cho biến thành hư không.

Thân phận này...Thật sự tốt đẹp như vậy sao?

Hắn chua xót nhìn hình xăm hoa lan tím trong lòng bàn tay, lần đầu tiên sinh ra cảm giác phiền chán khi đối mặt với thứ mỹ lệ này.

Sản phẩm phụ, hắn từ khi có ý thức liền biết rất rõ thân phận này của bản thân. Nhưng hắn không oán.

So với sản phẩm hoàn mĩ, hắn nghĩ thân phận sản phẩm phụ này có khi còn tốt hơn.

Không bị ràng buộc hay kì vọng quá nhiều, không có ưu điểm hay nhược điểm quá mức rõ rệt, sức mạnh không quá vượt trội như sản phẩm hoàn mĩ cũng không thấp yếu như sản phẩm thực nghiệm.

Nói đơn giản, sản phẩm phụ như hắn kì thực tương tự như người bình thường của bên ngoài mà thôi.

Lúc ở trong phòng thí nghiệm, hắn cũng chưa bao giờ có ý nghĩ rằng sẽ đi ra thế giới bên ngoài xem thử, nhưng ở nhiệm vụ đầu tiên này, hắn lại gặp nàng.

Bá đạo của nàng, ôn nhu của nàng, lạnh lùng sát phạt của nàng, hết thảy đều khiến hắn sa ngã vào trong linh hồn mỹ lệ cường đại đó.

Cũng khi kết thúc nhiệm vụ đầu tiên này, hắn nhận ra – Thì ra trên thế giới hoang đường nhàm chán này vẫn còn có một thứ thú vị như vậy.

Nhưng sau đó, hắn cũng nhận ra – hắn động tâm, người có chỉ số EQ cần như là 0 như hắn, động tâm.

Mà đối tượng hắn động tâm, lại là nàng – nhiệm vụ đầu tiên.

"Đáng lẽ ngươi không nên tiếp nhận nhiệm vụ đó." Thân thể hắn bỗng nhiên bị một lực đạo ấn chặt vào thân cây đào sau lưng, cảm giác tê dại truyền đến từ cổ khiến người hắn không khỏi mềm xuống.

"Mê Tình, độc môn bí dược của Huyết Biên Bức (1) thuộc khu LN, có cảm giác thế nào?" Hơi thở nóng rực kề sát vào tai khiến hắn thoáng rùng mình.

(1) Huyết Biên Bức : Con dơi máu (Biên bức: con dơi, huyết: máu)

Mê Tình? Yến Luân hơi biến sắc. Thứ đó, không phải xuân dược sao? Nàng sao lại có nó, còn đem vào được tận đây?

"Trên đời này có một thứ gọi là ngoại quải." Màu xám trong mắt nữ tử đã hoàn toàn chuyển thành màu đen tuyền, nụ cười tà ác trên đôi môi anh đào khiến Yến Luân rùng mình, có cảm giác không tốt lắm.

Xong đời hắn rồi! Lần này trinh tiết của hắn... khó bảo toàn được!

Cảm nhận được thân thể biến hóa, hắn âm thầm kêu khổ, lại không có đối với việc này có bất kì suy nghĩ chạy trốn nào.

Có thể là trong tâm hắn vẫn mong muốn như vậy đi?

Nếu như người hạ Mê Tình không phải là nàng mà là một người khác, hắn cho dù có chết cũng không chấp nhận bị nhục nhã như vậy. Nhưng đây là nàng a, hỏi hắn sao mà phản đối được?

Lập trường cùng trận doanh đối lập căn bản ngăn không nổi tình cảm của hắn dành cho nàng đang như cỏ dại mọc lan tràn nơi trái tim, điên cuồng chấp nhất lại yếu đuối đến đáng thương.

Ít nhất thì cũng cảm nhận được một lần, để sau này sẽ không phải hối tiếc..... – Không hiểu sao, một câu câu nói từ nơi nào đó xa xăm trong kí ức của hắn hiện về.

"Ngươi vì sao lại muốn làm như vậy?"

Trong căn phòng lạnh băng, thiếu niên tóc lam mắt đen thản nhiên nói với cô gái trẻ tuổi đang rút máu của hắn, gương mặt non nớt không hề có chút tình cảm dao động nào, cứng ngắc vô cảm giống một con rối.

"Hắn nói chỉ cần ta lấy được máu của ngươi, hắn sẽ chấp nhận một yêu cầu của ta..." Như điên cuồng, cô gái lặp đi lặp lại câu nói đó. Si niệm cùng thống khổ trong mắt nàng ở trong đôi hắc đồng của thiếu niên trở nên vô cùng ngu ngốc.

Không phải chỉ là một sản phẩm thí nghiệm khiếm khuyết năng lực thôi sao, thật không hiểu sao hắn có thể làm Fiona điên cuồng đến như vậy... - Thiếu niên ngày bình thường cũng hay nghe thấy người phụ trách chăm sóc hắn nói như vậy, câu nó này là câu gần nhất hắn nghe đám người kia nói về cô gái trước mặt.

"Ngu ngốc! Hắn chẳng qua chỉ là lợi dụng ngươi mà thôi." Vừa thốt ra, hắn cũng ngơ ngẩn. Hắn chính là người nói câu đó sao? Có chút không giống hắn bình thường thì phải?

Cô gái nghe hắn nói vậy cũng hơi ngạc nhiên, "Ngươi có tình cảm và suy nghĩ cá nhân?" Đó giờ nàng còn tưởng hắn chỉ là búp bê có sinh mệnh thôi chứ, vậy mà hắn có thể nói ra câu nói đậm tình cảm như vậy? Là do nhiễm gien của KG04 sao?

Như dự đoán, thiếu niên cũng không trả lời nàng, chỉ im lặng trống rỗng nhìn chằm chằm trần nhà lạnh băng.

Một ống máu rất nhanh được bơm đầy, cô gái rút kim ra khỏi cổ tay thiếu niên, cũng không đối với dấu vết cạy mở to bằng chiếc đũa trên cổ tay hắn tiến hành bất kì chữa trị nào.

Năng lực tự lành của sản phẩn đi kèm tuy không bằng sản phẩm hoàn mĩ nhưng rất nhanh, nàng chỉ vừa mới rút kim ra vài giây thì da thịt ở nơi đó đã tự động lành lại rồi, làn da của thiếu niên trở lại y như ban đầu, hoàn toàn không nhìn ra được mấy giây trước hắn vừa bị người ta đâm một lỗ to đùng.

Bước nhanh ra cửa, cô gái nắm lấy chốt kim loại lạnh như băng, bỗng quay lại nói với thiếu niên, "Ta kì thực biết hắn chỉ là lợi dụng ta chứ, nhưng ta thích hắn. Nên ít nhất ta cũng có thể vì lần này mà cảm nhận được hắn một lần duy nhất, ít nhất thì sau này dù có thế nào, ta cũng sẽ không hối tiếc thì quyết định ngày hôm nay....."

Ánh mắt hắn từng chút một lùi tàn ánh sáng...

Nàng làm vậy... là muốn hắn hết hi vọng sao?

"Khuynh..... Ngô....."

Câu nói bị đôi môi mềm chặn lại, Yến Luân khẽ nhắm mắt lại hưởng thụ nụ hôn sâu, cõi lòng vốn mang chút hi vọng bị nụ hôn này phá tan thành từng mảnh nhỏ.

Nàng.... Quả nhiên muốn buông...

Hồi lâu cũng không thấy có đáp trả, Thánh Khuynh Hàm đưa mắt nhìn xuống nam tử, lại phát hiện ra vui mừng cùng ôn nhu trong đôi mắt đen nhánh trong vắt kia, không biết vì lí do gì đã chuyển thành đau thương cùng nhận mệnh.

"Đừng vứt bỏ ta.... Được không..."

Hắn không tưởng tượng ra được, thiếu đi nàng, sau này hắn sẽ sống như thế nào nữa.

Khi xưa hắn luôn cô độc, giờ khi có được ấm áp rồi lại mất đi nó, mới thấy chia ly...... thì ra là đau như vậy.......

Bây giờ, hắn cũng hiểu được lí do tám người đó cố chấp như vậy rồi........

Ấm áp như vậy, cho dù là chỉ mới nếm thử một lần như hắn cũng đã thấy mê luyến rồi, nói gì đến tám người đã coi nữ tử đó là tất cả....

Chớp mắt mấy cái, Thánh Khuynh Hàm cũng hiểu hiểu người này đang nghĩ cái gì rồi.

Khóe miệng co rút, nàng tách ra khỏi đôi môi mát lạnh của nam tử, lúc đi còn có chút lưu luyến lướt nhẹ vành môi ẩm ướt mềm mại.

Kiểu này chắc có ngày nàng thành hôn quân mất thôi! Ai bảo tức phụ quá mê người làm chi! Nhìn người trong lòng, nàng oán thầm.

Sắp xếp lại từ ngữ một chút, Thánh Khuynh Hàm cười, gian xảo y như sói xám đang dụ dô cừu non, "Ngoan, chỉ cần ngươi là của ta, đám trưởng lão của Thánh gia sẽ không làm phiền chúng ta."

Một câu nói kéo người đang chìm trong bi thương từ địa ngục trở về, Yến Luân hai mắt rốt cuộc chậm rãi trong lại, hắn ngẩng đầu lên, đối với việc này có chút khó tin. Thật sự?

"Thật! So với việc tỉ tỉ ta thích tám nam nhân biến thái đó còn thật hơn!" Câu khẳng định có chút chột dạ. Tỉ nàng thích hay không nàng không biết, nhưng địa vị ít nhất hẳn có chút chút... nhỉ?

"Ân." Nhận được cái gật đầu, nàng liền ôm chặt nam tử cao hơn mình một cái đầu vào trong lòng, "Vậy bây giờ chúng ta làm cho xong nha?"

"Ân." Yến Luân nhỏ đến không thể nghe thấy trả lời.

Ngón tay trắng nõn ở trên người hắn vung nhẹ một cái, kim y hoa lệ liền trở thành một đám ánh sáng nhạt tan biến vào không trung, "Không cần sợ, ta sẽ rất ôn nhu."

Vào khoảnh khắc cả hai hợp vào một nháy mắt, trong mơ hồ, Yến Luân nghe thấy tiếng nói ôn nhu vang bên tai, "Ta lấy linh hồn chi danh, cùng ngươi kí thiên khế muôn đời vạn kiếp. Từ nay về sau đồng sinh cộng tử, mãi không bao giờ chia lìa. Dù thân thế cách xa như linh hồn vẫn chỉ ở bên cạnh nhau, dù thiên tàn địa tẫn cũng không hối hận.........."

Cùng lúc đó, trong một căn phòng rộng lớn được bố trí hơn một trăm màn hình máy tính, tiếng kêu chói tai liên tục vang lên, "Cảnh báo! Có dị lực xâm nhập vào khoang của KF04! Cảnh báo! Có dị lực đang xâm nhập hệ thống não cùng cấu trúc tế bào của KF04!..."

Cánh cửa kim loại mở ra, hơn mười người mặc đồ trắng tiến nhanh đến khoang thủy tinh trong suốt – thứ duy nhất nằm trong căn phòng, biểu tình đám người phải nói là rất đặc sắc.

"Sao KF04 tự nhiên lại có lỗi!" Một người đàn ông khá nho nhã nhìn số liệu liên tục thay đổi trên màn hình nằm kế bên khoang thủy tinh, "Dị lực? Không xác định được là từ nơi nào phát ra sao?"

"Chờ chút. Tra ra rồi!" Một người khác cầm một thứ tương tự máy tính bảng nhưng hình dạng lại có chút kì lạ ngập ngừng, "Là... Từ vị diện ảo Hắc Ám giới nguyên."

Trầm mặc....

"Ngươi nói muốn mời ta ra có ăn, đi không?" Một nữ tử nhìn qua khoảng gần ba mươi bỏ dụng cụ xuống nói với nam nhân trạc tuổi mình bên cạnh.

"Đi thôi." Nam nhân gật đầu.

Hai người dắt tay nhau ra ngoài.

"Vậy KF04...." Có người lên tiếng.

"Tan đi tan đi! Chỉ là cảnh báo nhầm thôi." Một nam tử trẻ tuổi có vẻ là người chỉ huy đội này xua tay, "Ai về nhà nấy, không cần phải bận tâm."

Đợi đến lúc tất cả mọi người đã tan hết, nam tử đó mới quay đầu nhìn thiếu niên bên trong khoang thủy tinh một cái.

"Ngươi cũng thật may mắn, được vị tôn phật của bên kia nhìn trúng." Hắn lẩm bẩm một câu rồi cũng bước đi.

......

"Trò chơi một lần nữa bắt đầu."

Khuynh Lạc Thần trầm mặc.

Trò chơi chưa bao giờ có kết thúc đó, bắt đầu nữa rồi sao?

"Ta ở tam giới chiến chờ mọi người." Ám Mặc Ly trong thân thể Khúc Thiên Hi quay lưng về phía hai nam nhân, con ngươi hổ phách lúc này chứa đầy ôn nhu cùng dịu dàng, "Cho ta xem thành quả sự cố gắng của các ngươi đi. Đừng khiến ta thất vọng, được không?"

Màu đen lần nữa xâm chiếm đôi mắt, lạnh lẽo nhấn chìm dịu dàng xuống đáy đại dương, "Ta vốn không có quá nhiều kiên nhẫn để chờ đợi, nên đừng thách thức sự khoan dung của ta dành cho các ngươi."

"Chúng ta sẽ không làm ngài thất vọng." Tiếu dung ôn nhu che đi bi thương cùng tình yêu say đắm nơi đáy mắt, Khuynh Lạc Thần cúi đầu nói, "Sẽ không khiến ngài thất vọng." Cũng sẽ không làm bản thân hối hận một lần nữa...

"Còn một tháng nữa thôi sao? Cũng thật nhanh....." Nàng khẽ thở dài, "Sắp đến lúc rồi, ta không muốn lần này lại bị các ngươi từ phía sau đâm một dao nữa đâu nên tâm tư giữ cẩn thận một chút. Lần này ta sẽ không ôn nhu như lần trước nữa đâu...."

Nàng có thể vì bọn họ mà bỏ qua cho nơi đó một lần, nhưng lần này... Sẽ không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro