Q2. Chương 46: Một tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tháng đối với người ở Tam đại giới nguyên mà nói chỉ là một cái chớp mắt, thoáng cái đã qua đi.

Trong một tháng này, có một vài thứ đã xảy ra.

Tỷ như việc Yến Luân cùng bạch y nữ tử Vu Nhiên – Thánh Khuynh Hàm từ ngay xuất hiện ở Sinh Tử Cốc thì liền như bốc hơi khỏi thế giới này, không thể nào tìm được khiến mấy vị ở Ám Cung lo lắng một hồi, nhưng sau khi tiếp được thông tin rằng mấy ngày sau sẽ có Cung chủ mới đến thì tất cả liền ai trở về chỗ nấy, đối với sự việc mất tích của vị tiền Cung chủ Yến Luân này xem như chuyện bình thường, đủ để thấy bọn họ vô tư tới mức nào.

Tỷ như Hàn Tử Minh khi tìm đến chỗ Khúc Minh Huân thì đã thấy rừng đào xinh đẹp của hắn lúc này đã biến thành một trời lửa đỏ tím, còn thủ phạm thì đang rất vô tư quăng mấy quả cầu lửa có sức công phá khủng bố ra khắp nơi, hoàn toàn không để ý đến có sinh vật sống nào ở đây không, thật không biết nó là vô tình hay ngây thơ nữa.

Nhưng dù có như thế nào thì Khúc Thiên Hi với danh nghĩa là một phụ thân chuẩn mực sau khi tỉnh lại đã tốn hơn một canh giờ khuyên can Hàn Tử Minh vì rừng đào bị đốt mà phát điên lên muốn đánh chết Khúc Minh Huân.

Khuyên xong Hàn Tử Minh, hắn nhờ Nguyệt Luyện Tà tạo một kết giới ngăn cản tầm nhìn bên ngoài sau đó lôi thằng nhóc con rõ ràng là cố ý phá hoại còn trưng ra cái mặt vô tội đi vào bên trong nói gì đó một trận rồi trở ra, theo sau là Khúc Minh Huân mặt nhăn như ăn khổ qua, dường như là rất rối rắm với nội dung câu chuyện.

Tỷ như trong một tháng này, Khuynh Lạc Thần ba người sau hai lần bái phỏng cung điện Ám Dịch Lăng cũng đã biết được đầu đuôi câu chuyện của 'Tuyết Mặc Ly' ở Thương Vũ.

Thì ra sau khi Tuyết Thiểu Lăng biến mất, hắn đã đến Mặc Vực tìm Dạ Hiểu Huân nhưng lại từ một nguồn tin biết được nàng trong lúc vô tình đã rơi vào một vòng xoáy tương tự như hố đen rồi biến mất khỏi Thương Vũ đại lục.

Vừa nghe đến miêu tả, Tuyết Thiểu Lăng đã biết rằng Dạ Hiểu Huân có lẽ đã gặp phải lốc xoáy thời không.

Sau khi dùng một năm để xác định nơi nàng bị truyền đến, hắn cũng dùng năng lực của mình tạo ra một đường thông tới Tam đại giới nguyên rồi chạy theo, còn đứa bé chỉ mới hơn một tuổi thì vứt ở nhà cho thuộc hạ cùng những người ở Mặc Vực chăm sóc.

Ngoài ra, hắn còn nói về thân thể của 'Tuyết Mặc Ly' cùng lời tiên đoán về việc 'Dị hồn nhập thể'.

Nghe xong việc này, ba người cũng đại khái hiểu những chuyện ở Thương Vũ rồi.

Do từ nhỏ đã thiếu hụt trầm trọng tình thương gia đình, ban ngày liên thỉnh thoảng tục chịu những ghẻ lạnh của Tuyết gia, thời gian còn lại thì dùng cho các cuộc huấn luyện cùng luyện tập nên 'Tuyết Mặc Ly' dần trở nên kỳ quái.

Ban ngày thì như hoa hoa công tử đi dạo khắp các thanh lâu kĩ viện, buổi đêm thì lại trở nên lãnh đạm vô tình như Tu La, giết người không chớp mắt, có khi lại là cuồng vọng tà mị, đôi lúc lại rất ôn nhu, tính cách thay đổi vô cùng thất thường.

Nhưng càng về sau, hai loại tính cách là tà mị cùng ôn nhu gần như đã biến mất trên gương mặt của 'Tuyết Mặc Ly', mà 'Tuyết Mặc Ly' theo điều tra của Khuynh Lạc Thần (do hắn là người đầu tiên gặp 'Tuyết Mặc Ly' trong trạng thái vẫn có kí ức) thì đã từng ngụy trang một cái chết giả cho mình, có lẽ là để thoát khỏi thân phận Dạ Huyết Ly.

'Tuyết Mặc Ly' chân chính trở thành 'Tuyết Mặc Ly' của Tuyết gia, cả ngày ăn chơi trác táng trêu hoa ghẹo nguyệt, rồi vào sinh nhật mười lăm bị ca ca Tuyết Mặc Trúc hạ độc giết chết.

Sau đó nàng xuyên vào......

Tỷ như ở Quang Minh giới nguyên, Lãnh Dạ Minh sau khi cùng Hoa Kính Tịch đánh một trận, phá nát Túy Miên Các, dẫn theo một đống người đến muốn chiêm ngưỡng dung nhan người trong Túy Miên Các nhưng chỉ nhìn thấy một đoàn ánh sáng xanh lam mà lùi về, còn kéo theo mấy vị trưởng lão đang nói chuyện với Vũ Tuyệt Phong về Tam giới chiến đi đến nhưng khi đến thì chỉ còn một mình Lãnh Dạ Minh đứng trong phế tích, xung quanh chu vi ba mét đều là băng, không xa là chiếc giường bị một vầng sáng lam sắc bao lại không chút tổn hại thì không hề nhìn thấy bất kì quái dị nào.

Các trưởng lão sau khi hỏi Lãnh Dạ Minh nhưng nhận lại chỉ là những câu "Không biết", "Không liên quan đến Ám Linh", "Đừng quản quá nhiều"... những câu tương tự như vậy thì liền dứt khoát không truy cứu nữa, dù sao cũng chỉ phá hủy một cái Túy Miên Các cùng vài cái trận pháp...

Trận pháp........

Đến khi mấy trưởng lão phản ứng thì mới phát hiện vầng sáng màu lam đó căn bản chỉ là ngụy trang, người nằm bên trong không biết đã chạy từ khi nào thì mới nhận ra sự việc căn bản không đơn giản như họ nghĩ như vậy.

Sau khi tìm kiếm một hồi, việc Ám Linh biến mất khỏi Túy Miên Các cũng bị cả đám đồng thời giấu đi. Dù sao với thực lực của Ám Linh thì thoát ra cũng chỉ là vấn đề thời gian, không tổn thương đến người của Minh Thần Điện là tốt rồi.

Nhưng vài ngày sau đó, những người biết nội tình liền biết mình quá ngây thơ rồi.

Một ngày sau khi Ám Linh mất tích, một loạt mười mấy hộ vệ của Minh Thần Điện bị người vô thanh vô tức sát hại, thi thể bị phân thây vứt ở cửa một vị trưởng lão, ý tứ khiêu khích vô cùng rõ ràng.

Vũ Tuyệt Phong đối với việc này đã phái rất nhiều người tiến hành điều tra nhưng không hề có kết quả, ngược lại còn tổn thất một lượng lớn Luyện Huyền cấp bậc Di tộc trong quá trình truy lùng, thảm trạng của thi thể ngày một kinh khủng hơn, có người ngay cả xác cũng tìm không thấy.

Sau khi thấy thương vong quá lớn, hắn cũng đã muốn dừng lại việc điều tra nhưng các gia tộc có con cháu bị giết trước đó đồng loạt gây sức ép cho Minh Thần Điện, bắt phải điều tra việc này cho thật kĩ, nếu không thì bọn họ sẽ xem xét lại việc quan hệ với Minh Thần Điện.

Trước sức ép của những gia tộc, Minh Thần Điện không có cách nào đành tiếp tục phái người đi, nhưng càng về sau, những người nguyện ý đi càng ít lại, thậm chí còn có Di tộc vì trốn tránh việc này mà cố tình giả bệnh hoặc làm bản thân trọng thương trong các cuộc so tài bình thường.

Rầm!

Một cái bàn nữa bị đập nát, Tuyết Vinh hơn mười ngày nay liên tục nhận được thông báo có người mất tích, có người chết, tình trạng giống nhau... một lần nữa đánh banh cái bàn thứ N, đủ để thấy ông bực bội tới cỡ nào.

"Tam đệ, bình tĩnh một chút đi." Tuyết Tầm thấy đỉnh đầu tam đệ ông bắt đầu có dấu hiệu bốc khói thì nhịn không được mở miệng.

Hít sâu một hơi kiềm chế lửa giận, Tuyết Vinh uống một ngụm trà bình tĩnh lại, "Đại ca, rốt cuộc những người đó có phải Ám Linh giết không vậy?"

Nếu là Ám Linh giết thì tại sao bệ hạ hay bất kì ai trong bọn họ ngay cả một tia Ám lực cũng không cảm nhận được?

Nhưng không phải Ám Linh thì là ai chứ?

Người có thù hằn với Minh Thần Điện ở Tam đại giới nguyên cũng không phải ít, nhưng có mấy người đủ can đảm đến Minh Thần Điện giết người? Còn giết quang minh chính đại như vậy nữa chứ?!

Tuyết Tầm cùng những trưởng lão còn lại nghe vậy cũng thở dài.

Bọn họ cũng không đoán ra được rốt cuộc hung thủ là ai nữa.

Ám Linh cũng không chắc, người của những nơi khác thì không tra ra dị động gì, Thần Tạo đối với việc này cũng chẳng thấy có gì nhắc nhở. Tất cả đều khiến bọn họ đau đầu.

"Trưởng lão, Dạ thiếu chủ cùng Hàn thiếu chủ, Lãnh thiếu chủ cầu kiến."

"Mời vào đi."

Ba người Dạ Huyền Dật lần này đến ngay cả hành lễ chào hỏi cũng không mà trực tiếp mở miệng, "Rút hết những người đang điều tra việc này đi, nhất là người của đại gia tộc hoặc có thiên thú hơn người."

"Vì sao?" Mấy trưởng lão hai mặt nhìn nhau.

"Vì chắc chắn nếu các người còn để đám thiên tài đó quanh quẩn ngoài đường thì cứ yên tâm chờ nhặt xác. Trước Tam giới chiến khẳng định người của Minh Thần Điện sẽ chết tương đối nhiều, nên những người nào cần thiết duy trì bảo vệ thì nên sớm làm một chút, đừng để tới lúc mất bò mới lo làm chuồng."

Mặc dù nói theo hướng tiêu cực thì bò đã mất hơi bị nhiều rồi...

Hàn Tử Trạch đứng sau lưng Dạ Huyền Dật thấy hắn không có ý muốn đứng lên giải thích chỉ có thể bất đắc dĩ nói tiếp.

Tam giới chiến không chỉ đơn thuần là một cuộc tranh tài mà còn là nơi để Tam đại giới nguyên Quang Minh, Hắc Ám, Minh Tuyền thể hiện thực lực của giới nguyên của mình, đồng thời quyết định quyền thống trị tối cao đối với hai giới nguyên còn lại đến khi Tam giới chiến tiếp theo diễn ra.

Vì Tam giới chiến căn bản không có quy định thời gian kết thúc, mở ra quá mức rõ ràng nên đối với ba giới nguyên đứng đầu Nguyên sơ hệ này, việc nắm giữ quyền chủ đạo luôn là vấn đề được những người lãnh đạo các giới nguyên quan tâm nhiều nhất, cũng dồn công sức bồi dưỡng ra thí sinh tham gia Tam giới chiến vô cùng tích cực.

Việc nắm giữ quyền chủ đạo đối với hai giới nguyên khác là một lợi thế trong thời gian giao dịch chưa kết thúc.

Ở khoảng thời gian đó, mọi yêu cầu liên quan đến nhân lực, tài phú, quyền sinh sát, bắt giữ... đối với những người thuộc giới nguyên chiến thắng Tam giới chiến, nhất là cao tầng giới nguyên khi đến hai giới nguyên còn lại hoặc bất kì hình thức giao dịch, liên lạc nào đều được đánh thuế hoặc cung cấp với giá thấp nhất, có khi còn là vô điều kiện.

Tuy thế, việc này chỉ hạn chế ở một số khoảng quy định, còn đối với những thứ khác như tài nguyên quan trọng, hậu sinh vãn bối có thiên phú hoặc địa vị, những cuộc giao dịch có lợi ích lớn thì hai giới nguyên còn lại chỉ cần lui ra một chút vào những lúc cần thiết là được. Dù sao thì việc thắng thua cũng chỉ có thể ước thúc giới nguyên về sau trong một khoảng thời gian nhất định, không phải là vĩnh viễn nên sẽ không có giới nguyên chiến thắng nào ngu ngốc cho rằng hai giới nguyên còn lại sẽ răm rắp nghe theo mà không trả thù trong Tam giới chiến tiếp theo được.

Cũng vì lợi thế lớn này mà trong thời gian chuẩn bị đến Tam giới chiến, những giới nguyên khác thường sẽ không trong tối cũng ở ngoài sáng tìm cách chèn ép hoặc hạ thấp khả năng chiến thắng của đối thủ.

Các biện pháp ám sát, uy hiếp, có khi là trực tiếp phế bỏ Nguyên lực chi nguyên của những hạt giống tốt của giới nguyên đối địch, phòng ngừa hậu họa sau này đã sớm được áp dụng từ trận Tam giới chiến đầu tiên, đến bây giờ thì truyền thống tốt đẹp này vẫn được duy trì, không những không có dấu hiệu mai một mà còn có xu hướng ngày càng phát triển hơn theo hướng càng thêm phong phú cùng tích cực.

Hạ dược, dùng sắc mê hoặc, bắt cóc...

Những biện pháp này ở những lần Tam giới chiến gần đây ngày càng phổ biến hơn.

Không gây ra xôn xao náo động quá lớn, không làm tổn thương đến căn nguyên thiên phú của những thí sinh tham gia. Chúng gần như đã trở thành kế hoạch không thành tiếng nhưng thực chất ai cũng suy nghĩ khi Tam giới chiến đến gần, đồng thời cũng khiến những hạt giống biết nội tình cả ngày nơm nớp lo sợ chỉ cần cái chớp mắt sau mình liền nằm trong mật thất không ai hoặc bị vứt vào mấy khu rừng chẳng tìm được lối ra, đến khi kết thúc Tam giới chiến mới được người nhà mò mẫm mang về.

"Chúng ta sẽ thông báo." Tuyết Vinh trầm mặc một lúc rồi lên tiếng.

Ông quay sang nói với mấy trưởng lão bên cạnh, "Phái người, không, trực tiếp liên hệ thông báo toàn bộ đệ tử trở về gia tộc của mình, trước Tam giới chiến không được đi ra. Ai ở quá xa hoặc không dám về gia tộc thì đón về Cẩm Linh Điện, phòng vệ toàn giới nguyên, nhất là những nơi có những người nằm trong danh sách tham gia Tam giới chiến tăng gấp ba, không gấp năm lần. Ta không muốn bất kì một Di tộc nào vì Tam giới chiến mà chết nữa!"

Câu cuối cùng tràn đầy sát ý cùng lãnh lệ, âm trầm trong mắt Tuyết Vinh khiến những trưởng lão còn lại thầm rùng mình. Lần này xem ra đại ca/ Tuyết Vinh nghiêm túc rồi.

Đồng thời, bọn họ cũng biết.

Tam giới chiến năm nay, không thể nghi ngờ là một tràng huyết chiến tàn khốc!

*

Minh Tuyền giới nguyên.

Minh đế đương nhiệm của Minh Tuyền giới nguyên – Phách Nhĩ Lạp Tư nhìn danh sách những tộc nhân sẽ tham gia Tam giới chiến trước mặt rồi nghĩ đến mấy con quái vật của hai giới nguyên còn lại mà nhịn không được đỡ trán.

Hắn thật sự không nghĩ ra cách nào khiến đám gà con vừa mới ra khỏi chuồng này có thể an toàn lọt vào vòng trong của Tam giới chiến hết, yếu như sên thế nào thì làm ăn được gì?

Trưng trong nhà còn có khả năng chứ với thực lực của đám này chắc vừa vào vòng đấu hỗn chiến đã bị đám khủng bố thực lực siêu cường lại biến thái của Hắc Ám – Quang Minh hai cái giới nguyên đó đạp hết xuống đài, không chừng còn gặp tám tên biến thái yêu nghiệt kia nữa!

"Sao vậy?" Du Mục Huân vừa bước vào liền nhìn thấy tình cảnh ái nhân luôn trầm ổn uy nghiêm của y đang trưng cái vẻ mặt vô cùng chán đời nhìn trời, à không, nhìn nóc nhà làm y nhịn không được mở miệng.

Vươn tay ôm phu nhân vào trong lòng, Phách Nhĩ Lạp Tư ngao ngán thở dài, "Thân ái, ngươi nói xem có cách nào khiến đám nhóc con đó vào được vòng cuối cùng của Tam giới chiến không?"

"Ngươi đừng mơ nữa." Nghĩ tới thực lực của đám hậu bối thế hệ này, lại so sánh với trình độ của hậu bối hai giới nguyên còn lại, Mục Huân không chút lưu tình nói thẳng.

Minh đế đại nhân một vẻ mặt 'sao ngươi có thể tàn nhẫn như thế!?' ôm ngực ủy khuất liếc ái nhân của mình.

Mặc dù hắn biết đó là hi vọng xa vời nhưng đừng có đả kích hắn như vậy được không, ít nhất cũng cho hắn một câu ai ủi hay gì đó chứ?

Nhìn thần sắc đáng thương của phu quân nhà mình, Du Mục Huân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.

Ngay lúc y vừa định mở miệng nói gì đó thì tiếng thông báo của thị vệ vang lên, "Bệ hạ, Thánh tử đã từ Thương Ngâm Đàm trở lại."

Hai đôi phu phu liếc nhau.

Xem ra lần này có hi vọng rồi!

Mục Uyên trở về thì không chiếm được quán quân ít nhất cũng vào được vòng cuối cùng.

*

Hắc Ám giới nguyên.

Trong khi Quang Minh giới nguyên đang sứt đầu mẻ trán, những vị ở Ám Cung có thể nói là vô cùng nhàn nhã, trừ xử lí công vụ ra thì chẳng phải làm gì hết.

Việc chuẩn bị cho Tam giới chiến từ rất lâu trước kia bọn họ đã hoàn thành xong hết rồi, còn vấn đề ai sẽ tham gia thì ba người Khuynh Lạc Thần sau khi từ Sinh Tử Cốc trở về đã chủ động đứng ra đảm nhận việc sàng lọc Ám tộc tham gia vào trận chiến này, đương nhiên ba bọn họ cũng ở trong số đó nhưng với thực lực của ba người thì trừ khi đối mặt với đám Dạ Huyền Dật hoặc mấy tên quái vật siêu cấp biến thái hay vài vị 'đồng hương' thì mới phải nghiêm túc lo lắng thôi.

Còn những đối thủ khác...

Ha ha! Căn bản không đáng lo lắng!

Khung Phong Điện ở Tọa Thần Sơn được xây dựng như một đấu trường La Mã(*) thu nhỏ lúc này đông nghịt người, gần như toàn bộ những tinh anh của Ám tộc từ một trăm năm mươi tuổi trở xuống đều tập trung ở đây.

Tất cả hơn một trăm thiên kiêu chi tử của Ám tộc lúc này đều thu lại kiêu ngạo cùng khinh thường thường ngày, tràn đầy nghiêm túc nhìn ba nam tử đứng đối diện.

Hai ngày!

Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, hơn mười ngàn tinh anh Ám tộc từ khắp Hắc Ám giới nguyên tụ về Ám Cung bị ba nam tử đã từng là vinh quang của Quang Minh giới nguyên, kẻ thù không đội trời chung của Ám tộc bọn họ nhưng lại không biết vì lí do gì đọa ám, vì một lí do không rõ tên trở thành người chọn lựa Ám tộc tham gia Tam giới chiến vào nửa tháng tới chỉnh đến không ra hình dạng gì!

Hai ngày!

Bọn họ từ số lượng hơn mười ngàn chỉ còn lại một trăm linh bảy, con số không bằng một phần nhỏ ban đầu!

Mặc dù vậy, những người bị loại không có một ai đối với ba người Khuynh Lạc Thần tuôn ra một câu mắng chửi, bất bình hay oán hận nào.

Bởi vì bọn họ hiểu, thực lực có lẽ bọn họ có.

Nhưng kinh nghiệm thực chiến, đầu óc nhanh nhẹn, tàn nhẫn, cơ trí, quyết đoán... những thứ cần thiết để tham gia một cuộc chiến tàn khốc nhất Nguyên sơ hệ, bọn họ so không được với những Ám tộc ở lại, càng không thể nào sánh được ba nam nhân như thần chi trước mặt.

Hai ngày!

Đủ để bọn họ hiểu được – Dù cho bọn họ có kiêu ngạo đến đâu, khinh thường ba người này đến đây thì vẫn không thể nào phủ nhận được rằng cấp bậc của ba người Khuynh Lạc Thần... không phải là thứ bọn họ có thể với tới được!

Thần chi sủng nhi...

Từ này là từ tất cả Ám tộc thiếu niên thiếu nữ nghĩ đến khi lần đầu tiên nhìn thấy ba thân ảnh chập chờn đứng trong Khung Phong Điện chờ bọn họ đến, và tới bây giờ vẫn vậy.

Bài xích... có lẽ vẫn còn...

Nhưng không thể nào ngăn được sự cuồng nhiệt đối với cường giả từ khi sinh ra đã có sẵn trong máu Ám tộc.

"Hôm nay là vòng cuối cùng. Vòng này sẽ loại thêm ít nhất bảy mươi Ám tộc nữa , có nghĩa là sẽ chỉ có nhiều nhất ba mươi thí sinh tham gia Tam giới chiến." Khuynh Lạc Thần thấy tất cả đã vào trạng thái, lúc này mới chậm rãi mở miệng.

Giọng nói của hắn cùng lúc trước không khác biệt lắm.

Vẫn ôn nhu cùng ấm áp như cũ.

Nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy, đôi con ngươi vàng nhạt xinh đẹp đó đã không còn bao nhiêu thiện lương cùng thánh khiết tồn tại nữa, đã bị vô tận nhu hòa tựa như sương mù bao lấy lấy toàn bộ.

Chỉ có ba mươi Ám tộc! Nhiều nhất ba mươi!

Con số này khiến đoàn người lâm vào trầm mặc, mắt khẽ liếc những người bên cạnh mình, trong đầu cũng đã phân tích việc nên lui ra luôn hay không.

"Ta lui."

Một đạo bình thản không chút phập phồng thanh âm vang lên, thu hút tầm nhìn tất cả một trăm lẻ chín người trong Khung Phong Điện.

Hắc y thiếu niên bình tĩnh nâng lên con mắt đỏ như lửa, gằn từng chữ, "Ta bỏ cuộc!"

"Được." Dứt khoát, cũng không hỏi lí do, Nguyệt Luyện Tà đồng ý.

"Ta cũng lui."

"Lui!"

"Không đánh nổi, ta lui!"

"Hắn lui, ta cũng lui."

"Vì sao?" Thiếu niên vừa mới nói câu trên bị những thiếu nam/ nữ bên cạnh hỏi.

Thiếu niên hơi gãi đầu, gương mặt lạnh nhạt có chút ngượng ngùng, "Ta... Ta chỉ là theo hắn tớixem thử thôi..."

Mọi người, "..."

Tam giới chiến là chỗ chơi đùa a thiếu niên?!

Ngươi này người bạn não trừu?

Chỉ sau năm phút, đội ngũ hơn một trăm người giờ chỉ còn lại hơn tám mươi, những người nghĩ bản thân sẽ không trụ nổi đều bỏ cuộc.

"Quyết định rất đúng đắn." Nguyệt Luyện Tà lẩm bẩm.

Biết mình đánh không lại liền lui ra trong phần lớn trường hợp sẽ bị nói thành hèn nhát sợ chết, nhưng đối với Tam giới chiến thì đó là một lựa chọn thông minh. Dù sao những ai bước vào Tam giới chiến có thể đảm bảo mình toàn thân trở về chứ? Có vài trường hợp còn bị đối thủ đánh nát linh hồn không còn cơ hội luân hồi nữa kìa!

Một bóng dáng lóe qua chợt thu hút sự chú ý của hắn.

Thiếu niên vóc người nhỏ nhắn chỉ khoảng một mét năm đứng ở cuối cùng thấy không ai quan tâm đến mình thì quay đầu chuẩn bị rời đi.

"A ui!"

Còn chưa kịp chạy được hai bước, hắn đã bị thứ gì đó va vào làm lảo đảo lùi về phía sau ngồi luôn xuống đất, vừa xoa đầu vừa la oai oái, "Tên nào làm chuyện thất đức này vậy?" Sao đám kia rời đi không bị gì mà hắn bị ngăn lại?

Cảm nhận thấy có hơi thở xuất hiện phía trước, thiếu niên hơi ngẩng đầu lên – Chỉ thấy được bạch y trắng tuyết không tì vết.

Lại tiếp tục rướn cổ lên – Vẫn chỉ thấy mỗi bộ y phục.

Sau vài lần ngẩng đầu thất bại, hắn nhảy dựng lên đáp xuống tảng đá phía sau, lúc này mới thấy được ai đứng phía trước mình.

Bạch y ngân phát kim mâu – Khuynh Lạc Thần...

Mi mắt giật giật, hắn còn chưa kịp nói gì thì câu nói tràn đầy ôn nhu đã vang lên, "Hàn Vĩ, chạy đi đâu mà vội vậy?"

Thân hình thiếu niên – Hàn Vĩ hơi lảo đảo, thiếu chút nữa đã từ tảng đá rớt xuống.

Ai nói cho hắn biết sao người này lại biết 'tên' hắn được không?

Hắn cười khan, có chút chột dạ, "A! Ta... Ta không đấu nữa..."

Trong nội tâm Hàn Vĩ lúc này đã bùng nổ không biết bao nhiêu lần.

Cớ gì không tên nào bảo với hắn làm nhiệm vụ ở đây sẽ gặp ba vị tôn phật này?

Lúc gặp mặt hắn còn tưởng là trùng tên nhưng bây giờ ngay cả tên của hắn ở tổ chức cũng bị gọi ra rồi, hắn mà còn thiên chân cho rằng là trùng hợp vậy hắn quả thật có thể vào khoang cải tạo lại lần nữa!

"Muốn đi?" Nhận được cái gật đầu, Khuynh Lạc Thần cong môi, nở một nụ cười nhật nguyệt thất sắc, khiến những thiếu niên thiếu nữ đang nhìn hắn che ngực lại. Đẹp! Đẹp a!

Hàn Vĩ vừa che ngực lại bình ổn trái tim đang thình thịch bang bang nhảy vừa co rút khóe miệng.

Hắn bây giờ chạy... còn kịp không?

Bất chợt, một cảm giác nguy hiểm xẹt qua khiến hắn theo bản năng nhảy ra khỏi tảng đá.

"Oa!"

Trước ánh mắt kinh ngạc của hơn tám mươi Ám tộc, tảng đá Hắc Ma Thạch được xưng là cứng nhất trong các loại đá ở Hắc Ám giới nguyên bị một đạo lực lượng vô thanh vô tức vô hình đục thành tổ ong.

Vài thiếu nữ, thiếu nữ vô thức thở phào.

Nếu như bọn họ bị thứ đó công kích...

Cả đám hai mặt nhìn nhau, đều thấy được lạnh băng trong mắt đối phương.

Căn bản... không ai có khả năng sống sót được!

"Trực giác rất nhạy bén." Tiếng cười nhẹ của Khuynh Lạc Thần vang lên, hắn nheo lại đôi kim mâu, chậm rãi nói tiếp, "Hàn Vĩ, muốn rời khỏi? Đánh thắng ta là được."

Tay phải hắn hơi nâng lên.

Một quả cầu màu đen ánh chút kim sắc xuất hiện trong tay hắn, lơ lửng trôi nổi cách bàn tay chỉ khoảng một ngón tay – một trong thập đại vũ khí đã nhận hắn làm chủ sau khi Thánh Du Ly biến mất: Huyền U.

Đánh với Khuynh Lạc Thần? Hàn Vĩ vừa mới thoát khỏi hoang mang về sức công phá của quả cầu màu đen nghe hắn nói vậy thì có xúc động muốn nhảy dựng lên mắng người.

Kêu hắn (Hàn Vĩ) đánh với hắn (Khuynh Lạc Thần) – một trong những sản phẩm hoàn mĩ nhất trong một trăm năm nay của tổ chức?

Lên trời còn dễ hơn đó!

"Không ... Không đánh! Ta ở lại là... là được chứ gì!" Hắn xua tay lắp bắp. Hắn còn yêu quý mạng sống của mình lắm, còn chưa muốn chết sớm đâu!

Khóe môi vẫn giữ nụ cười ôn nhu như nước, Khuynh Lạc Thần ung dung tao nhã thu tay lại, thần sắc bình tĩnh như thể người lúc nãy uy hiếp Hàn Vĩ không phải là hắn vậy.

"Được rồi, nếu đã không còn ai lui lại thì vòng loại cuối cùng, bắt đầu." Nguyệt Luyện Tà nhếch môi.

Khúc Thiên Hi trong ánh mắt còn chưa kịp phản ứng của những thiếu niên thiếu nữ vung tay đánh ra vô số đạo lôi điện cùng gió lốc, tất cả ầm ầm hướng phía trước bay tới.

Tiếng bùm bùm trong Khung Phong Điện vang lên không ngớt, ám lực bay tứ tung.

Đứng bên cạnh Nguyệt Luyện Tà xem Khúc Thiên Hi ngược đãi những Ám tộc chọn ở lại, Khuynh Lạc Thần vuốt nhẹ mái tóc bạc đã dài tới gót chân của hắn.

Mười ngày nữa, chỉ còn mười ngày nữa thôi... Hắn nói thầm.

Ly... nàng nói đúng.

Trò chơi, kết thúc chính là khởi đầu mới...

Tam giới chiến mở đầu, cũng lật ra trang sách mới, tạo dựng một trò chơi mới.

Người của Liên minh, tổ chức của bọn hắn, phe phái bên Thánh gia cùng những cư dân Nguyên sơ hệ...

Tam giới chiến năm nay...

Sẽ là một màn huyết tinh...

====================

Chính văn quyển 2 đến đây là hoàn, còn một vài cái phiên ngoại nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro