Q2. Chương 47: Phiên ngoại 2: Kính (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lồng kính trong suốt nối đầy những thiết bị tinh vi, độ dày kinh khủng của nó khiến hình ảnh của thứ nằm bên trong có chút mơ hồ không rõ, nhưng vẫn có thể nhìn ra thứ ở bên trong là một con người.

Người đó nằm cuộn tròn trôi lơ lửng trong lồng kính, mái tóc đen dài gần như bao phủ toàn bộ thân thể, chỉ để lộ ra một phần da thịt trắng nõn xinh đẹp.

"Thế nào rồi?" Từ bên ngoài, một người đàn ông đeo mặt nạ bảo hộ mang theo hai thiếu niên tuấn mỹ khoảng mười sáu, mười bảy đi vào.

Do toàn thân bị hắc y rộng thùng thình che lấp cùng chiếc mặt nạ kín kẽ nên không ai đoán ra được hắn bao nhiêu tuổi, trông như thế nào. Nhưng hai thiếu niên đi phía sau hắn lại rất đẹp, chính là loại chỉ cần đi ra đường thì sẽ có 200% người quay đầu nhìn lại.

Cả hai đều là tóc đen, dài đến tận eo, chỉ dùng một sợi dây màu trắng buộc lại sau ót.

Thiếu niên đứng bên tay phải người đàn ông có đôi mắt màu vàng kim tràn đầy ý cười, khóe môi nhợt nhạt cong lên một tiếu ý nhu hòa khiến gương mặt vốn tao nhã của hắn như mạ thêm một tầng quang huy vàng nhạt xinh đẹp, không hề có chút nào chói mắt lại khiến người ta từ cái nhìn đầu tiên liền cảm thấy muốn thân cận.

Thiếu niên còn lại chỉ có một chữ: Tà.

Gương mặt tà mị yêu dị, song mâu hồng sắc vốn mang đến cho người nhìn cảm giác ấm áp lại chứa đầy ý cười phóng đãng cùng tà ý, bạc thần cũng giơ lên một độ cong tùy tiện, lơ phơ lất phất y như mấy thiếu gia được cưng chiều chỉ biết lưu luyến bụi hoa.

Những người trong phòng đặt lồng kính đều nhìn chằm chằm hai thiếu niên tuấn mỹ, trong mắt tràn đập tán thưởng cùng tự hào.

Một trăm năm, tổ chức bọn họ rốt cuộc cũng tạo ra được năm sản phẩm hoàn mĩ, mà hai thiếu niên nhìn vô hại trước mặt này chính là hai trong năm sản phẩm hoàn thiện về cả ngoại hình lẫn năng lực đó.

Người đàn ông không để ý đến ánh mắt nóng rực bốn phía bắn tới bước lại gần lồng kính quan sát số liệu đang lên xuống trên màn hình ảo cạnh lồng kính, lại nhìn nhìn người nằm nhắm nghiền mắt nằm bên trong.

Thanh niên thanh tú mặc áo dài trắng đẩy đẩy mắt kính không gọng trên sống mũi, dùng giọng nói bình tĩnh báo cáo, "Nhịp tim bình thường, huyết áp bình thường. Hoạt động của tế bào thần kinh có chút khác thường, các vùng trong não cũng hơi khác biệt so với các vật thí nghiệm khác, có thể đây là một sản phẩm không hoàn mĩ về thể lực nhưng có tiến bộ vượt bậc liên quan đến trí lực, chỉ số thông minh phát triển, suy đoán có thể sẽ dẫn phát các khả năng siêu nhiên như tinh thần lực hoặc từ trường. Còn lại bình thường, nếu không có việc gì bất ngờ thì một tuần sau có thể cho thức tỉnh."

Người đàn ông nghe thanh niên nói vậy thì dường như có chút hứng thú quan sát bản báo cáo trong tay, "Ồ...Trí lực có khả năng biến dị? Xem ra ngươi có bạn để chơi rồi đó, KG02." Hắn không quay đầu nói với thiếu niên mắt vàng môi mang nét cười ôn nhuận đằng sau.

Thiếu niên mắt vàng chỉ cười nhẹ không đáp, song mâu lướt qua lồng kính trước mặt, lại phát hiện ra hình như người bên trong... hình như vừa rồi...

"Ball tổng khu, hình như ta thấy... người bên trong động." Giọng nói của thiếu niên cũng như vẻ đẹp của hắn, ôn nhuận không có một tia ác ý, như gió xuân ấm áp thổi qua lòng người, khinh khinh tế tế.

Động?

Mấy nhân viên đang nhìn hai thiếu niên nghe vậy đồng loạt quay đầu lại, không chút nào ngoài dự đoán kinh ngạc nhìn người bên trong hơi chút động đậy, đồng thời, số liệu vốn không biến hóa nhiều lúc này cũng bắt đầu cuồng loạn nhảy lên.

"Tích tích! Vật thí nghiệm có dấu hiệu ngoài ý muốn thức tỉnh!"

"Nhịp tim tăng nhanh, huyết áp giảm mạnh, dấu hiệu sự sống đang mất đi."

"Phó quản, tổng khu, cơ thể vật thí nghiệm bài xích sự điều khiển của chúng ta. Giá trị sinh mệnh của vật thí nghiệm đã tiếp cận 20, có nguy cơ sẽ không chống đỡ được." Một người hốt hoảng nói.

Ball cùng thanh niên tương đối bình tĩnh, vẫn đứng quan sát người trong lồng kính, hoàn toàn không để ý đến vật thí nghiệm sắp thành công lại vào lúc này thất bái.

Mấy nhân viên cào tóc nhìn số liệu trước mắt, ngay lúc muốn nói lại một lần nữa thì mười ngón tay trắng nõn không tì vết từ phía sau vươn ra lấy tốc độ người thường nhìn không thấy lướt nhanh qua bàn phím ảo trước mặt.

Trước sự kinh ngạc của người trong phòng, trừ Ball cùng thanh niên, số liệu của người trong lồng kính dưới tay thiếu niên mắt vàng chỉ trong chưa đầy hai phút liền trở lại bình thường, thoạt nhìn so với lúc nãy còn ổn định hơn.

"Giá trị sinh mệnh đang phục hồi. Giá trị sinh mệnh 31... 43... 48... 51... 54... 58... 59... 68... 76... 77..." Tiếng máy móc cứng ngắc vang lên.

[Giá trị sinh mệnh: 80/100 – đã nằm trong diện an toàn]

[Tỉ lệ khai thác não bộ: 50%.]

[Thời gian tỉnh lại: 49h sau.]

[Cấu tạo cơ thể: đã hoàn thiện, có khả năng cấu ghép thêm tế bào đồng loại vào.]

[Dự đoán sơ lượt năng lực: điều khiển vũ khí lạnh, khống chế từ trường.]

[Kĩ năng còn lại: còn chờ khai phá.]

"Thánh thần ơi, tỉ lệ khai thác các bộ phận trong não tăng lên!" Một người nhanh mắt nhìn thấy con số khai thác các tế bào trong đại não của người trong lồng kính đã từ 40% nâng lên thành 50% liền nhịn không được hô lên.

Tăng một cái 10%!

Hơn nữa còn rút ngắn thời gian thức tỉnh nữa!

Mấy nhân viên dùng xem quốc bảo ánh mắt nhìn thiếu niên mắt vàng.

Quả nhiên là sản phẩm hoàn mĩ a! Khả năng này cho dù bọn họ có muốn cũng không làm được!

"Chỉ tăng lên 10%? Xem ra khả năng của ngươi không tăng được bao nhiêu mà còn thụt lùi lại nữa, 02." Thiếu niên mắt đỏ nhếch môi cười tùy tiện.

Hắn như xin chỉ thị liếc nhìn Ball một cái rồi chậm rì rì đi lại bên cạnh thiếu niên mắt vàng, hai tay đặt lên bàn phím thao tác khoảng ba mươi giây.

[Giá trị sinh mệnh: 88/100 – đã nằm trong diện an toàn]

[Tỉ lệ khai thác não bộ: 62%.]

[Thời gian tỉnh lại: 28h sau.]

[Cấu tạo cơ thể: đã hoàn thiện, có khả năng cấu ghép thêm tế bào của đồng loại cùng nhân loại gien từ cấp A+ trở lên vào.]

[Dự đoán sơ lượt năng lực: điều khiển vũ khí lạnh, khống chế từ trường.]

[Kĩ năng còn lại: còn chờ khai phá.]

Các nhân viên vẫn còn chưa thoát khỏi kinh ngạc, "..."

Từ một tuần thức tỉnh chuyển thành hai ngày sau thức tỉnh, bây giờ chỉ còn lại hơn một ngày.

Từ độ khai phá não độ 40% siêu việt tăng thêm 22% nữa.

"..." Nhóm nhân viên im lặng chui vô góc trồng nấm khóc thầm.

Oa oa oa!!!

Thiên lí ở đâu a!?

Có những sản phẩm như vậy thì bọn họ sống làm gì nữa đây??

Ông trời ơi! Sao lại để cho chúng con thành công tạo ra những tên này vậy??

Rốt cuộc là thiên lí ở đâu a ~~~~~~!!!!

"Chơi xong chưa?" Ball thấy tình trạng gần như sắp hỏng mất của mấy nhân viên chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng nói với hai thiếu niên, cứu vớt đám người bị hiện thực tàn nhẫn đả kích này.

Hai người nghe hắn nói vậy liền dời tay ra khỏi màn hình, đồng thanh, "Không thú vị như 04 đã nói."

KG04 hắn đi là khu không gian ảo, còn Ball tổng khu đưa các ngươi đi là khu thí nghiệm, sao mà giống nhau được? Thanh niên âm thầm đỡ trán, không thể không may mắn việc Ball tổng khu không đem hai vị này đưa đến khu không gian ảo tham quan, nếu bọn họ cũng đi đến chỗ đó nói không chừng đám trạch nam bên LN phụ trách quản khu không gian ảo chắc cũng sẽ điên lên thôi.

Ba ngày trước KG04 chỉ dẫn theo một nhân viên thuộc tổng khu XS đi đến khu không gian ảo, chỉ dùng nửa tiếng thời gian liền phá tan ba kỉ lục chiến đấu sa mạc – đô thị phồn hoa – rừng rậm nguyên thủy mà trong mười năm nay chưa ai phá nổi, còn vô cùng thản nhiên bị một đám người trong khu không gian ảo hoặc những người/ vật thí nghiệm của các khu khác kéo vào sổ đen, thành công thêm một đống tên vào danh sách kẻ thù đã sớm chất đống của hắn.

Thấy hai thiếu niên dường như muốn nói gì đó với Ball bên cạnh mình, thanh niên im lặng nhìn mặt sàn kim loại lạnh băng, lòng cầu trời cầu phật hai vị này đừng đòi đi đến khu không gian ảo. Mấy tên bên khu đó vài ngày nay đã bị hai vị biến thái KG04 cùng KG05 làm cho điên lên rồi, nếu còn thêm hai vị tới nữa chắc bọn chúng sẽ núi lửa bùng nổ mất.

"Tổng khu, ta muốn đi khu không gian ảo, hôm trước 04 đi về nói chỗ đó rất vui." Một câu của thiếu niên mắt đỏ đánh nát hi vọng của thanh niên.

Vì mao miệng hắn lại đen như vậy?

Vì mao?

Thanh niên hò hét trong lòng, âm thầm quyết định từ nay không nghĩ thêm cái gì xui xẻo nữa, nếu như hắn thật sự là xui như vậy nói không chừng ngày nào đó hắn nghĩ rằng toàn bộ sản phẩm hoàn mĩ sẽ vì một ai đó mà đối đầu với tổ chức thì chắc chắn sẽ xui xẻo chết.

Vẫn là im lặng đi.

Phóng không đầu óc.

Không suy nghĩ bậy bạ.

Phóng không đầu óc.

Không suy nghĩ bậy bạ.

Không nghĩ bậy bạ.

Không nghĩ bậy bạ.

Ball đứng cạnh nghe thanh niên rì rầm gì đó nãy giờ, tiếng lẩm bẩm vo ve như tiếng côn trùng đập cánh với tần số cao khiến hắn co rút khóe miệng, gương mặt sau tấm mặt nạ bảo hộ có chút câm nín, may mà hắn đeo mặt nạ chứ nếu không để đám nhân viên đang trồng nấm trong góc nhìn thấy biểu tình tích cực như vậy xuất hiện trên mặt vị có biệt danh là vạn năm mặt than của toàn tổ chức thì chắc bọn họ sẽ phân liệt luôn.

"Louis, ngươi bị gì vậy?" Ball cố gắng giữ nguyên giọng nói bình thản cứng ngắc hỏi thanh niên vẫn còn đang trong trạng thái vừa đếm kiến vừa lẩm bẩm kia.

"Không nghĩ bậy... A? Ball tổng khu, ngài hỏi gì?" Mạch suy nghĩ bị đánh gãy khiến thanh niên thoáng chút nữa nhảy dựng lên, hắn vỗ ngực trấn áp trái tim nhỏ bé đáng thương của mình vô tội giương đôi mắt lưu ly trong suốt như thể vừa rồi người chạy thần mơ mơ màng màng không phải mình vậy.

Dù Ball có vô tình lãnh khốc cỡ nào thì khi bị đôi mắt đáng thương đó nhìn chằm chằm thì tim cũng nhịn không được mềm nhũn xuống.

Sao lại có người dù sinh hoạt trong địa ngục dơ bẩn hơn hai mươi năm nhưng vẫn có thể giữ được phần thuần khiết ngây thơ như vậy chứ? Nhất là khi Louis lại là phó khu của khu bào chế dược phẩm ZW cùng khu quản lí máy móc và tạo thành sản phẩm mới OM – hai trong năm khu đối với những người bên ngoài tổ chức, thậm chí ngay cả những thành viên trong tổ chức cũng phải kiêng kị vì mức độ huyết tinh cùng tàn nhẫn của nó chứ?

Lắc đầu vứt suy nghĩ trong đầu, Ball nói, "Không có gì đâu, ngươi tiếp tục làm việc đi."

"Ball tổng khu..." Thiếu niên mắt đỏ gọi hắn lần nữa, vẫn chưa từ bỏ ý định đến khu không gian ảo chơi.

"Muốn đi?" Nhận được cái gật đầu cái rụp của thiếu niên mắt đỏ, Ball cười cười, "Khi nào Dạ Xuyến đồng ý ta dẫn các ngươi đi, còn bây giờ thì không được."

Hắn cũng bị mấy lời kêu ca phàn nàn liên tục mấy ngày nay từ khu không gian ảo truyền tới làm cho đau đầu rồi.

Chỉ có hai tên mà đã như vậy, giờ mà còn để thằng nhóc phá hoại này nhập bọn nữa chắc sau khi ba tên này (KG02 không tính vì hắn rất ngoan) chơi xong khu không gian ảo cũng đóng cửa được rồi.

Đợi Dạ Xuyến cái nữ nhân bạo lực đó đồng ý thì không biết đến tháng năm nào. Thiếu niên mắt đỏ bĩu môi, "Vậy không đi nữa là được chứ gì? Chúng ta trở về làm nhiệm vụ." Câu sau hắn là nói với thiếu niên mắt vàng bên cạnh.

Ngay lúc Ball cùng hai thiếu niên chuẩn bị bước ra ngoài, tiếng cảnh báo cùng ánh đèn chớp nháy liên tục lại xuất hiện.

"Tít tít!"

"Vật thí nghiệm có nguy cơ thức tỉnh sớm hơn dự định."

"28h... 27h... 25h... 23h... 15h... 6h... 1h... 46'... 21'...9'..."

"Số liệu thức tỉnh ổn định, dự kiến vật thí nghiệm sẽ thức tỉnh trong 56, 55, 54, 53,...."

"Sao lại tỉnh sớm như vậy?" Louis vò đầu nghiêm trọng nhìn con số tính bằng giây đang từng chút một rút ngắn trên màn hình khóc không ra nước mắt.

Không phải lúc nãy còn hơn một ngày sao? Giờ thì tốt rồi, ngay cả công tác chuẩn bị phòng khi vật thí nghiệm thức tỉnh xảy ra vấn đề ngoài ý muốn cũng không kịp chuẩn bị, lỡ như nó tự động phát nổ hoặc là gì đó thì tìm chỗ nào trốn đây?

"Ball tổng khu, phó khu..." Đám nhân viên trợn mắt há mồm nhìn kỳ tích liên tục xuất hiện chỉ trong nửa giờ mà đã từ hoảng hốt chuyển thành chết lặng.

Ball liếc nhìn con số đếm ngược đã tiếp cận 20 mở miệng, "Mở ra tầng phòng hộ thứ 3, dùng thiết bị liên lạc với Tước Duật đem ba sản phẩm hoàn mĩ khác lại đây."

Tuy nói rằng vật thí nghiệm này có lẽ là sản phẩm không hoàn mĩ nhưng dù sao độ phù hợp với thiết bị kiểm tra độ tì vết của vật thí nghiệm cũng trên 80%, như vậy cũng đủ để liệt vật thí nghiệm này vào danh sách sản phẩm hoàn mĩ rồi.

"Ồ?" Louis phát ra một đơn âm không rõ. Chẳng lẽ như hắn nghĩ sao?

"Đúng." Ball gật đầu, "Tổ chức chúng ta, sắp có một sản phẩm hoàn mĩ thứ sáu."

"5... 4... 3... 2... 1..."

"Đinh! Chúc mừng sản phẩm mới ra đời."

[Giá trị sinh mệnh: 98]

[Ngoại hình tuổi tác: 16 – 17 tuổi]

[Giới tính: nam]

[Năng lực: IQ 190 (còn có thể tăng lên), khả năng điều khiển từ trường, vũ khí lạnh, có ưu thế số học và vật lí học...]

[Những khả năng khác: Dung hợp gien, phân tách tế bào đạt tốc độ 200%...]

[Thể lực: 50/100 (bình thường, không có biến dị)]

[Trùng hợp sản phẩm hoàn mĩ: 85%]

[Tính cách: có thể thay đổi]

"Răng rắc."

Lồng kính như bị nội lực tác động rạn nứt thành hình mạng nhện, vỡ ra thành một lỗ to, dòng nước mạnh bạo từ cái lỗ ào ạt chảy ra ngoài – Mùi fomalin nồng nặc khắp phòng.

Một cánh tay tái nhợt từ bên trong vươn ra, bám vào một bên lớp thủy tinh kéo thật mạnh.

"Oa!" Mấy nhân viên tuy đã sớm quen mấy màn kinh khủng này nhưng khi nhìn thấy phòng ngự cấp 3 bị bóp nát chỉ bằng một cánh tay vẫn nhịn không được kinh hô.

Nên mới nói mấy sản phẩm hoàn mĩ đều là quái vật, sức mạnh này căn bản chỉ có đám thí nghiệm đột biến bên khu TL – khu thí nghiệm có gien động vật mới có được thôi.

"Không phải nói ưu thế là trí lực à, sao mạnh ghê vậy?" Nam nhân tóc xám bước vào vừa vặn nhìn thấy màn lồng kính phòng ngự cấp 3 bị hai tay người bên trong xé nát chậc chậc lên tiếng.

Mọi người trong phòng cũng nghi ngặt nhìn nhau.

Rõ ràng đo lường kết quả biểu thụ thể lực chỉ có 50/100 thôi mà, vậy thì tại sao vật thí nghiệm này lại có thể mở ra phòng ngự cấp ba mà chỉ có những ai có thể lực từ 95/100 trở lên mới mở được.

"Hắn đã làm nhiễu các hạt mang điện cấu tạo nên lồng kính, nên mặc dù ở bên ngoài vẫn biểu thị cấp 3 nhưng thực tế chỉ là cấp 2 mà thôi." Một thiếu niên đứng phía sau nam nhân tóc xám có đôi mắt màu bạc lên tiếng, "Khả năng của hắn, hẳn là làm nhiễu loạn điện từ đúng không?"

Cái hạt cấu tạo nên lồng kính đều là các nguyên tử nguyên tố, nên mặc dù trung hòa về điện nhưng vẫn có thể bị nhiễu được bằng cách khiến điện trong hạt nhân bị mất cân bằng thông qua tác động của ngoại lực, tuy việc này rất khó nhưng đối với một sản phẩm hoàn mĩ có khả năng điều khiển từ trường và điện từ thì việc này cũng không phải là khó khăn gì lắm.

"Ồ! Dùng từ trường thay đổi chuyển động trong nguyên tử, giảm khả năng sát thương của vật chất..." Louis mắt sáng như sao bẩm lẩm.

Nếu như có thể khai thác khả năng này của hắn thì rất có khả năng sẽ thành công chế tạo ra loại thiết bị có tác dụng làm giảm hoặc vô hiệu hóa tác động của những vật chất được cấu tạo bằng các nguyên tử nguyên tố mà vẫn không bị địch nhân phát hiện, như vậy sẽ rất có ích trong các trận xung đột hoặc cuộc thi liên quan đến máy móc, nhất là trong tình trạng công nghệ phát triển như hiện nay nữa.

Mấy nhân viên đầu óc nhanh cũng nhìn thiếu niên trần trụi vừa mới đặt chân xuống sàn như đang nhìn bảo bối.

Có hắn thì khác nào có bàn tay vàng khi chơi trò chơi chứ, hoàn toàn không có khả năng chống trả a!

Thiếu niên vừa mới bước ra liền bị những ánh mắt như sói đói nhìn cừu non tấn công dồn dập không hiểu ra sao.

Hắn làm gì mà những người này nhìn hắn như vậy?

Mê mang trong mắt hắn kết hợp với gương mặt tinh xảo như búp bê, làn da có thể búng ra sữa, đôi mắt xám to tròn trong suốt hoàn toàn chỉ có một chữ – Manh! Manh vô đối thủ!

"Sao giữa chúng ta lại xuất hiện kì ba này vậy?" Thiếu niên mắt đỏ xoa cằm nói với mấy thiếu niên đồng dạng cũng dung mạo vô cùng xuất sắc đứng cạnh hắn.

"Ai biết." Một thiếu niên có mái tóc bạch kim khác biệt nhún vai.

Đúng vậy, năm tên bọn họ dung mạo đều thuộc loại thượng thừa nhưng đều là tuấn mĩ vô trù, còn tên này căn bản là một tiểu chính thái(*) a!

"Rất vui được gặp ngươi, KG06." Thiếu niên mắt bạc trầm ổn ôn hòa có lẽ là người có địa vị cao nhất trong năm người mở miệng trước, "Ta là KG01, ngươi có thể gọi ta là Dạ cũng được."

Theo sau thiếu niên mắt bạc, bốn thiếu niên còn lại cũng lần lượt nói:

Thiếu niên mắt vàng ôn nhu cười, "Ta là KG02, ngươi gọi Thần là được. Sau này chúng ta sẽ trở thành đồng bạn, mong rằng ngươi sẽ cho chúng ta thật nhiều kinh hỉ."

Thiếu niên mắt đỏ ngoắc ngoắc khóe môi, thần tình tà mị, "KG03, hoặc là Tà. Rất vui được gặp ngươi, mĩ nhân nhi."

Đôi mắt đen có một vòng mỏng màu tím bao lấy bên ngoài chớp chớp, thiếu niên có mái tóc màu bạch kim nổi bật nhất trong bốn người đều là tóc đen híp mắt cười, "KG06, ta là KG04 nha! Còn có tên là Huyễn. Còn hắn..."

Thiếu niên chỉ mắt lam thiếu niên gương mặt có năm phần giống hắn nhưng lại vô cùng cà lơ phất phơ bên cạnh, "Hắn là đệ đệ của ta, KG05, gọi là Hi. Chúng ta cùng từ một ống kính sinh ra nhưng ta mở mắt hơn hắn hai giây, thành ra hắn phải gọi ta là ca."

Hi dùng nửa con mắt liếc Huyễn đang cười đến vô hại bên cạnh, lại nhìn nhìn thiếu niên tóc đen mắt xám đẹp như búp bê trước mặt, quyết đoán vì mỹ nhân trước mặt rộng lượng bỏ qua cho tên động kinh này một lần.

Dù sao thời gian của bọn họ gần như là vô tận a!

Quân tử trả thù, một nghìn năm chưa muộn!

Huyễn đang ngắm nghía thành viên mới bỗng thấy khí lạnh từ dưới chân vèo vèo chạy lên, bằng trực giác bẩm sinh, hắn quay sang nhìn đầu sỏ gây ra cho hắn cảm giác rùng rợn đó, vô cùng trùng hợp bắt gặp nụ cười khủng bố của đệ đệ yêu dấu của hắn.

Oa nha!

Sao hắn lại quên thằng nhóc này thù dai chứ? Huyễn im lặng nhìn trời.

Rõ ràng biết Hi thù dai mà còn lôi việc khiến hắn oán niệm nhất nói với KG06, kì này làm nhiệm vụ chắc phải phân ra thôi, không thì Hi chắc đánh chết ca ca thân yêu này!

Bọn họ nói, đồng bạn? KG06 mờ mịt lặp lại hai từ khiến hắn cảm thấy lạ lẫm này.

Bạn bè là gì? Hắn nghĩ thầm.

Trong bộ nhớ của hắn, bạn bè là tập hợp hai hay nhiều người có cùng sở thích, cùng lí tưởng hoặc cùng mục tiêu, có tình cảm với những người khác tạo thành.

Bạn bè không cố kỵ trong phạm vi huyết thống hay hoàn cảnh gia đình (đối với những gia đình không bó buộc về quan hệ giao tiếp của lớp dưới), chỉ cần hợp ý nhau là có thể trở thành bạn.

Theo thông tin khách quan nhất, so với tình yêu và tình cảm gia đình thì tình bạn là thứ ít có hậu quả tiêu cực nhất.

Bạn bè, hợp rồi tan, tan rồi hợp, không có tính bắt buộc liên quan đến ái tình hay huyết thống, nên sẽ không tồn tại quá nhiều hậu quả quá đáng sợ.

Thấy hắn không nói gì, bốn thiếu niên nhìn nhau một cái rồi đồng loạt nhìn Dạ đứng đầu tiên – Hắn thật sự không có vấn đề gì chứ? Không phải nói biến dị về trí não à?

Huyễn nheo mắt nhìn đồng bạn mới có chút trầm mặc quay sang chọt chọt Hi – Hắn sẽ không bị cản trở ngôn ngữ chứ? Bệnh này khó chữa đó!

Hẳn là có chút không thích ứng được với hoàn cảnh mới thôi. – Hi dùng hai ngón tay vứt thứ đang chọt vai mình ra, từ bên cạnh lấy ra một chiếc khăn giấy lau lau chỗ vừa bị chạm.

Huyễn co rút khóe miệng nhìn thằng nhóc có chứng khiết khích căn bản không chữa nổi này, rồi lại quay sang ngắm ngắm thiếu niên mắt xám.

Tuy rằng có chút trầm mặc nhưng ít nhất vẫn tốt hơn thằng em này của hắn. Như vậy là được rồi.

"Đây là phòng điều khiển, chỉ cần nằm vào lồng kính là được, hệ thống sẽ tự điều chỉnh số liệu để đưa ngươi vào thế giới ảo để thực hiện nhiệm vụ." Dạ chỉ căn phòng đơn lạnh băng trước mặt cho thiếu niên, "Thường thì chúng ta sau khi làm nhiệm vụ đầu tiên thì sẽ có quyền được đặt tên cho mình, cái tên đó một khi vẫn còn ở trong tổ chức thì sẽ không đổi lại được, ngươi nếu muốn một cái tên thì nên suy nghĩ kĩ một chút."

Hắn hơi gật đầu biểu thị đã nghe được rồi đẩy cửa bước vào trong.

Lồng kính đóng lại, một âm thanh cứng ngắc vang lên bên tai hắn.

"Đã tiếp nhận yêu cầu, đang xử lí số liệu... Tích! Đã xử lí xong."

"Đã định hình xong thế giới đầu tiên, có tiếp tục hay không?"

"Có."

"Bắt đầu truyền tống."

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro