Q2. Chương 48: Phiên ngoại 2: Kính (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái thứ nhất thế giới, hắn là Hắc Ám sủng nhi, kẻ kế thừa chức vị Ma đế hùng mạnh, thống trị Ma giới tà ác huyết tinh.

Hắn vào ngày bước lên ngôi vị Ma đế, một kích diệt sạch những Ma tộc đối với hắn bất mãn, chỉ trong vòng một trăm năm liền phát triển Ma giới nghèo nàn bạo lực lên một tầng cao mới, mơ hồ có xu hướng so với Thiên giới còn hùng mạnh hơn.

Hắn tàn nhẫn, vô tình, lãnh huyết, kể cả Thần đế của Thần giới cũng đều kiêng kị đối với hắn.

Nhận thấy nguy cơ, Thần đế, Thiên đế phái người đến thăm dò, sau vô số lần thất bại thì cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rút lui.

Vào ngày kỉ niệm một vạn năm Ma cung thành lập, hắn gặp nàng.

Hắc y hoa lệ bao lấy thân hình xinh đẹp, tóc đen như mực tùy tiện vấn lên, chỉ dùng một thanh huyết ngọc trâm cố định, đôi mắt sâu thẳm âm u không có chút tình tự dao động, chỉ có bình thản cùng lãnh tình.

Từ ánh mắt đầu tiên đó, hắn liền nhận ra – Hắn sa vào.

Sa vào trong đôi mắt đó, không hề kịp chống cự liền đã hoàn toàn chìm vào trong nó.

Sau buổi tiệc, hắn biết được nàng gọi là gì – Ma Linh Ly, nữ nhi duy nhất của Ma đế đời trước, tuy năm nay chỉ mới hai mươi nhưng thiên phú hoàn toàn vượt xa những Ma tộc cùng lứa, cũng là một mối họa ngầm.

Hắn có hứng thú đối với nàng, nên hắn dỡ bỏ thân phận Ma đế, hóa thành một Ma thú tiếp cận nàng.

Càng tới gần nàng hơn, hắn càng không thể kìm được trái tim mình.

Của nàng lãnh tình.

Của nàng tàn nhẫn.

Của nàng kiêu ngạo.

Của nàng ấm áp.

Hết thảy của nàng khiến hắn sa đọa.

Nhưng tất cả lại vỡ nát khi âm thanh nhắc nhở vang lên trong đầu hắn.

[Nhiệm vụ chính: Thiên thần sa ngã.

Mục tiêu nhiệm vụ: Thần tộc tế ti Thần Ly/ Ma tộc Ma Linh Ly.

Nhiệm vụ: Để Ma Linh Ly nhận được ái tình chân thành nhất, rồi vứt bỏ nàng, để nàng nhận lấy vô tận bi thương cùng đối với Ma đế thù hận.]

Hắn vì nàng mà không kể an nguy, khiến nàng ỷ lại vào hắn, khiến nàng yêu hắn.

"Ta yêu ngươi, Ly Nhi." Hắn ôm lấy thiếu nữ từ phía sau, thì thầm nỉ non vào tai nàng.

"Ừ." Ma Linh Ly khẽ nói, "Ta biết, Kính."

Hắn biết mình không giấu được, nên vào một ngày trăng tròn, hắn nói ra tất cả với nàng.

"Ly Nhi, ta là Ma đế."

"Ta hiểu."

"Làm Ma hậu của ta được không?"

"..."

"Ly Nhi?"

"... Được..."

Nàng mỉm cười, tiếu dung mang theo độc nhất chỉ dành cho hắn sủng nịch cùng ôn nhu.

"Bệ hạ, nàng ta là Thần Ly!" Ma giới Tể tướng Ma Viêm cau mày.

Hắn vuốt ve bông hoa đỏ trên tay, trên môi vẫn là nụ cười ung dung không đổi, "Ta biết, vì nàng là Thần Ly, nên vị trí Ma hậu thuộc về nàng. Ngươi hiểu không?"

Vì nàng là Thần Ly...

Hoặc nên nói...

Vì nàng là Thần tộc tế ti...

"Thần đã hiểu." Ma Viêm khom người, "Bệ hạ, cả Thượng giới sẽ là của ngài."

Ngày đại hôn, hắn nắm tay nàng bước lên vương vị tối cao.

"Kính, ngươi có hối hận không?" Nàng bỗng hỏi.

Hắn mỉm cười, "Ta sẽ không hối hận, Ly Nhi... ta yêu nàng."

"Ta vốn nghĩ rằng khi ngươi biết ta là Thần Ly ngươi sẽ hối hận... Nhưng muộn rồi." Nàng cũng cười, nhưng cái nụ cười của nàng lại chua chát nồng đậm.

Mà hắn... lại không thấy được...

Một đêm nồng ấm trôi qua.

Bức màn che giấu dù có dày như thế nào, cuối cùng vẫn sẽ bị xé rách.

"Kính, ta đã nói rồi, ngươi sẽ hối hận." Nàng đứng giữa đầy trời máu lửa, nở một nụ cười khuynh thành tuyệt diễm đẹp nhất thế gian.

"Ly..." Lần đầu tiên, hắn không nói được ra lời.

"Thần Ly, Ma Linh Ly... Ngươi biết điểm chung của chúng ta không?" Nàng nghiêng đầu, "Chung tình... Cả đời này chỉ rung động một lần với một người... Mà lần rung động này... Là vĩnh hằng..."

Thân thể nàng bị máu tươi vây lấy, cắn nuốt.

Từ đầu tới cuối, đến khi hoàn toàn biến mất, nàng vẫn nhìn hắn.

Chuyên chú như vậy...

Không có oán hận vì bị phản bội...

Không có tức giận hay bi thương...

Chỉ tràn ngập ôn nhu cùng sủng nịch...

Tựa như khi mà hắn nói chữ "yêu" đấy...

Là thấu hiểu sự dối trá đó nhưng lại dung túng chấp nhận...

Như hắn là tất cả...

"Ly..." Hắn giơ tay che đi đôi mắt đỏ như máu, cũng che đi ái tình đã sớm không thể ngụy trang được thêm một phút giây nào nữa.

[Đinh! Nhiệm vụ hoàn thành.]

Tiếng hệ thống vang lên bên tai hắn, chung quy không thể khiến hắn thoát ra khỏi vực sâu.

[Có hay không trở về?]

"..."

[Có hay không trở về?]

Đáp lại nó vẫn là trầm mặc.

[Nhiệm vụ giả thời gian im lặng vượt qua mười phút, hệ thống tự quy thành chấp nhận.]

Tia sáng lung linh bao lấy thân thể hắn, cũng xóa bỏ tình tự trên gương mặt tuấn mĩ.

*

Lồng kính mở ra, để lộ thân hình thiếu niên bên trong.

Lông mi dài đen nhánh run rẩy với biên độ rất nhỏ rồi mở ra, để lộ con ngươi xám nhạt ẩn chứa gió lốc kịch liệt.

"Nhiệm vụ đầu tiên đã có thể hoàn thành mĩ mãn như vậy, quả nhiên là sản phẩm hoàn mĩ." Nhân viên nhìn tỉ lệ hoàn thành 91% trên màn hình cảm thán.

Louis mở cửa ra đến bên cạnh thiếu niên, cũng chú ý đến dị thường của hắn, "Ngươi sao vậy?"

Thiếu niên ngước mắt lên nhìn hắn, u mê cùng kịch liệt đau thương trong mắt khiến Louis chút nữa nhảy dựng lên.

Hắn thì thầm, bất lực như đứa trẻ không tìm được đường về nhà, "Louis, tim ta sao lại đau như vậy?"

Nói xong, không đợi Louis trả lời, hai mắt hắn đã đóng lại, thân thể ngã về phía trước.

Louis hoàn hồn lại luống cuống tiếp được thân thể thiếu niên, nhẹ hơn hắn tưởng rất nhiều, nhưng lạnh như băng.

"Thanh trừ kí ức không có hiệu quả sao?" Tước Duật nghe thấy có dị thường cũng kịp thời xuất hiện, theo sau là một thanh niên tuấn mĩ đẹp như thiên thần.

Thanh niên nhìn thần sắc thống khổ của thiếu niên nằm trên giường, hắn bước lại gần, một tia sáng xanh lục xuất hiện ở tròng mắt bên phải của hắn, "Kí ức hoàn toàn bị thanh trừ nhưng có vẻ trong quá trình làm nhiệm vụ hắn đã gặp đả kích rất lớn về tinh thần, kể cả thanh trừ kí ức cũng không xóa bỏ được di chứng của cuộc đả kích đó."

"Trị được không?" Tước Duật nhìn hàng lông mày hơi cau lại của thanh niên, "Thân ái, đừng nghiêm trọng như vậy. Ta sẽ sợ đó."

Ý tứ làm nũng trong câu nói của Tước Duật khiến thanh niên dở khóc dở cười, hắn lắc đầu, "Hẳn là phải tiến hành tình cảm nhân tạo thôi, thần kinh người này quá nhạy cảm. Nhiệm vụ giả không nên có thần kinh nhạy cảm như vậy."

Tình cảm nhân tạo là một quá trình tạo ra những màng bọc kí ức, suy nghĩ ảo có thể gỡ bỏ cấu ghép vào trong bộ não của người khác, khi muốn quên đi phần tình cảm đó chỉ cần dùng máy móc gỡ bỏ phần màng chứa tình cảm hoặc kí ức đó là được, lãng quên một cách triệt để.

"Đành như vậy thôi." Louis thở dài.

Khi một lần nữa mở mắt ra, song mâu xám nhạt của thiếu niên đã trở lại bình tĩnh như thường ngày.

Trước khi những nhân viên đặt câu hỏi, hắn đã trước tiên mở miệng, "Kính... Ta gọi là... Kính..."

Nhân viên im lặng nhìn nhau, rồi quay đầu nhìn mấy vị đại nhân sau lưng, sau khi nhận được đồng ý thì nhập kí tự ngắn gọn vào hồ sơ –––––– KG06 – Kính.

Nói xong câu đó, Kính liền nhắm mắt im lặng, để cho máy móc tiến hành rà quét cơ thể, không hề nói thêm một câu nào nữa.

Sau khi Louis chắc chắn rằng việc tiến hành tình cảm nhân tạo không có bất kì sơ xuất gì thì hắn cũng mở miệng yêu cầu tiếp tục làm nhiệm vụ.

"Ngươi thật sự quyết định?" Louis nhìn dòng chữ [Trước công lược sau ngược] đỏ rực trên màn hình không chắc lắm hỏi lại một lần nữa.

Sắc mặt đã trở lại bình thường, Kính nhẹ gật đầu, ngữ khí phi thường bình tĩnh, "Đúng vậy. Ta sẽ không hối hận."

Hắn có cảm giác rằng chỉ có nhiệm vụ chính là cái này mới khiến hắn tiến bộ được, còn lí do thì đừng có mà đi hỏi hắn, trực giác mà thôi.

"Được rồi, ngươi là nhiệm vụ giả, ngươi thích làm sao thì làm." Louis phất tay.

"Đang tiến vào tiếp theo thế giới..."

*

Cái thứ hai thế giới, hắn là sáng tạo ra thế gian Thượng Đế, nàng là một cái bình phàm nhân loại, nhưng lại kì dị có được lực lượng có thể cùng Sí Thiên Sứ trưởng Micheal chống lại hơn một giờ mà vẫn không hề có chút tổn hao nào.

Thượng Đế vốn là vô dục vô cầu, nhưng hắn lại bị nàng hấp dẫn.

Sau khi tử vong, nàng được hắn tấn lên thành thiên sứ, trực tiếp lướt qua tam giai, tứ giai thiên sứ mà trực tiếp trở thành nhị giai Trí Thiên Sứ.

Hắn yêu nàng, nàng cũng yêu hắn, nhưng bọn họ lại không thể thay đổi được kết cục đã sớm được định sẵn.

Một câu "Quang Minh chi thần không được động tình" của pháp tắc, hắn đẩy nàng xuống Địa Ngục – nơi mà đã từng Quang Diệu thần tinh, hiện giờ Lucifer thống trị.

"Trí thiên sứ Sally xúc động tình cảm, trái với quy tắc, xóa bỏ tên khỏi Thiên Đường, lưu đày xuống Địa Ngục, vĩnh viễn không được trở về."

Hắn ngồi trong Đại Thánh Đường, nhìn đôi cánh trắng xinh đẹp ấy bị hắc ám xâm chiếm.

Lúc đó hắn nhìn thấy, một giọt nước mắt trong suốt lướt qua nơi gò má nàng, rồi biến mất không thấy.

Nàng đi, từ đầu tới cuối không hề quay đầu lại, dù biết hắn vẫn đang nhìn.

Lần thứ hai gặp lại, nàng đã hoàn toàn thay đổi.

Mái tóc đen âm u như bóng đêm, đôi mắt vàng kim đã bị hắc ám chiếm giữ.

Trong song mâu ấy, thuần khiết cùng ôn nhu đã sớm biến mất, chỉ còn lại một trời lạnh bạc cùng vô tình.

Thánh chiến vẫn diễn ra.

Trong những năm đó, không ngừng có tân thiên sứ cùng nhân loại có dung mạo giống nàng sinh ra, nhưng hắn không đối với bất kì ai khoan dung nữa.

Thánh chiến năm ấy, nàng đứng cạnh một Vương cấp ác ma, khí thế cường đại hoàn toàn áp đảo tên ác ma đứng trên đỉnh kim tự tháp ở Địa Ngục bao năm nay đó.

"Thượng Đế, lâu rồi không gặp." Nàng nhìn kim đồng vô ba của tóc hồng thiên sứ đối diện – Thần hàng, Thượng Đế buông xuống thiên sứ, tràng Thánh chiến trước không có, lần này... là Micheal.

Lần này Thánh chiến, Địa Ngục thắng.

Nàng dùng sức mạnh mà hắn ban cho nàng đó, một mình chống lại ba Sí Thiên Sứ trên chiến trường, càn quét những thiên sứ đã từng là của nàng đồng bạn.

Hắn vô hỉ vô bi nhìn thân ảnh nàng bị quang minh lực xuất phát từ tay hắn cắn nuốt, đóa hoa hắc sắc chỉ mới duy nhất một lần nở rộ... từ đây vĩnh viễn biến mất.

"Sally... Xin lỗi."

Đại Thánh Đường, ngân phát kim đồng Thượng Đế thì thầm, một lần nữa mở mắt ra, tình tự trong kim đồng đã tan biến –––––– Thượng Đế thật sự, trở lại.

*

Cái thứ ba thế giới, hắn là tổ trưởng tổ phòng chống tội phạm đặc biệt và các hiện tượng phi thực tế của quốc tế, nàng lại là người đứng đầu tổ chức những kẻ có năng lực phá hủy thế giới.

Hắn vì mệnh lệnh phá hủy tổ chức từ bên trong mà dùng thân phận thực của mình tiếp cận nàng, lấy đi tín nhiệm của nàng, cùng với... trái tim của nàng.

"Kính Dạ, ta hối hận..."

"Hối hận vì đã tin tưởng ngươi nhiều đến như vậy, hối hận vì quá mức thiên chân cho rằng tình cảm ngươi dành cho ta không hề có chút nào tì vết cùng toan tính... Xem ra từ đầu tới cuối, đều là ta tự mình đa tình..."

"Ta nghĩ rằng ngươi sẽ vì một chút tình cảm nhỏ bé đối với những ngày qua của chúng ta mà cho ta một cái thống khoái, nhưng ta quả nhiên quá ngốc nghếch rồi..."

"Rẹt rẹt!"

Vô số tia sét không muốn sống hướng hắn bắn tới, như muốn đục hắn thành tổ ong.

"Phập!"

Nàng không màng vết thương trên người ôm lấy hắn, dùng thân thể mình hứng chịu toàn bộ công kích.

Mùi thịt bị cháy khét xông vào khứu giác hắn, song mâu của hắn như bị người ta phun một tầng sương mù, đâu đâu cũng mờ ảo không thực.

Hắn không động đậy.

"Kính Dạ, tuy rằng ngươi hẳn là không yêu ta... Nhưng... ta vẫn muốn nói..." Nàng ôm chặt hắn, tiếng thì thào gần như không nghe thấy được.

"Ta... Yêu ngươi... Kính Dạ... Ly Phù yêu Kính Dạ... Ta yêu ngươi..." Nàng thở hổn hển, ở nơi hắn không thấy được nở nụ cười chua xót quen thuộc...

Kính...

Ta đến khi nhớ ra.... Hình như đã quá trễ rồi...

"Kính... Ta ái ngươi...."

*

Cái thứ tư thế giới, hắn là phản thần hậu đại, nàng là đương triều Tể tướng.

Nàng vì hắn mà không tiếc chống lại hoàng quyền, lật đổ ngôi vị Hoàng đế, nắm tay hắn đưa hắn lên ngai vàng đỉnh cao.

Mà hắn, sau khi tiêu diệt toàn bộ thế lực của nàng trong triều thì đã thiết kế đẩy nàng vào chỗ chết.

"Quân muốn thần chết, thần không thể không tử."

Trên hành hình đài, nàng đã nói như thế, phong thái ung dung thản nhiên như vị chúa tể đứng trên đỉnh cao vạn vật, mà không phải một "tội nhân có ý đồ bất chính" trong miệng thế nhân.

Giây phút ngọn lửa đỏ bao lấy thân hình xinh đẹp, dường như hắn nhìn thấy môi nàng động đậy...

"Kính, lâu rồi không gặp..."

*

Cái thứ năm thế giới...

*

Cái thứ sáu thế giới...

*

...

*

Mọi thứ vẫn như thế diễn ra.

Hắn khiến nàng yêu hắn đến điên cuồng, rồi ở thời điểm tình cảm nồng liệt nhất giáng một kích trí mạng.

Khiến nàng đối với tình yêu thất vọng.

Khiến nàng đối ái tình hận thù...

...

Cái thứ mười lăm thế giới. 

Vừa mở mắt ra, Kính liền đối mặt với khung cảnh đỏ rực nồng nặc mùi tanh tưởi.

Cảm giác ấm nóng từ lòng bàn tay truyền đến khiến hắn chú ý.

Hắn cúi đầu xuống, nhìn thấy trên tay mình là một trái tim vẫn còn ấm nóng, thể hiện rõ nó vừa mới rời khỏi chủ nhân không lâu.

Ngẩng đầu lên, đập vào mắt Kính là một khu biệt viện rộng lớn ấm cúng, nếu như lúc này khắp nơi không có hàng loạt những thi thể bị moi tim treo vất vưởng thì sẽ rất ấm cúng.

Những người này có độ tuổi khác nhau.

Người già, trung niên, thanh niên, thiếu niên, thiếu nữ, còn có vài đứa nhỏ nữa, toàn bộ đều là một chiêu mất mạng, máu tươi từ chỗ ngực bị móc ra chảy đầm đìa, nồng mùi huyết tinh.

Khi chết, mắt họ đều trợn to, trong đó đều là không cam lòng, thù hận cùng bi thương.

Thương tâm cho số phận của mình, đau đớn với kết cục của những người bên cạnh, thù hận thủ phạm đã làm ra những việc này.

Mặt không chút thay đổi nhìn khung cảnh máu tươi đầm đìa xung quanh, Kính lúc này mới nhận ra trái tim trong tay hắn lúc nãy đã nhỏ xuống một vòng, mà mái tóc vốn chỉ dài ngang hông của hắn cũng kéo xuống khoảng 5cm.

Hắn phất tay tạo ra một chiếc kính bay lơ lửng trước mặt, ngắm sơ qua 'bản thân'.

Tóc bạc dị đồng, hình xăm hình đôi cánh – Ma Ngân tộc, quen thuộc làm sao ~

Kính thở dài, xem ra hắn lại tiếp tục làm nhiệm vụ ở chỗ này – Nguyên sơ hệ, lâu rồi không gặp.

Còn chưa kịp tiếp thu kí ức của nguyên chủ, một âm thanh đã vang lên trong đầu hắn.

[Nhiệm vụ chính: Quang Minh thắp sáng cả thế gian.

Mục tiêu nhiệm vụ: Ám đế Ám Mặc Ly.

Mục tiêu: Giết chết Ám Mặc Ly, chiến thắng Tam giới chiến, mang về vinh quang cho Quang Minh giới nguyên.

Thời gian kì hạn: Không có giới hạn.

Khen thưởng: Không có khen thưởng ảo, trở về hiện thực có thể đến tìm Tước Duật để đòi.]

Còn chưa để Kính kịp tiêu hóa, tiếng hệ thống lại vang lên.

[Nhiệm vụ chi nhánh: Tìm kiếm những người còn lại, ưu tiên những ai là Ngũ linh kí thể.

Gợi ý: Thương Vũ chiến trường.

Thời gian kì hạn: Không giới hạn.

Khen thưởng: Tìm Tước Duật.]

[Nhiệm vụ chi nhánh: Huyết sắc tịch dương.

Yêu cầu: Giết mười vạn người, cùng Dạ Huyết Ly khai mở Túy Linh trận.

Gợi ý: Mặc Vực.

Thời gian kì hạn: Trước khi Thương Vũ chiến trường mở ra.

Khen thưởng: Tìm Tước Duật.]

Khi chữ "Ám Mặc Ly" vang lên, tâm Kính không hiểu sao hơi nhói đau, nhưng rất nhanh nó liền biến mất, cũng bị hắn vô ý quên đi, vì thế nên khi hệ thống phát ra cái tên "Dạ Huyết Ly", Kính cũng lờ đi đau buốt trong tim hắn.

"Ám đế? Hắc Ám giới nguyên, Quang Minh giới nguyên, Tam giới chiến, Ngũ linh kí thể, Ma Ngân tộc, Thương Vũ chiến trường..." Kính thì thào, "A... Xem ra lại là một nhiệm vụ thú vị..."

Vì nhiệm vụ, Kính giết người moi tim, đồng thời dựa vào thân phận Hoa gia thiếu chủ tìm kiếm Dạ Huyết Ly.

Một tuần sau khi Khuynh Lạc Thần gặp Tuyết Mặc Ly, một đoạn kí ức thuộc về "Hoa Kính Tịch" xuất hiện, khiến Kính nhận ra nhiệm vụ này căn bản không dễ dàng chút nào.

Sau đó...

Không có sau đó nữa...

========

* Tiểu chính thái: Từ nói về những chàng trai/ bé trai có gương mặt dễ thương, ngây thơ.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro