Q2. Phiên ngoại 3: Chương 49: Ngôi sao chiếu rọi bầu trời đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bên kia! Mau bắt lấy hắn! Nếu lần này lại để hắn chạy chúng ta chắc chắn sẽ bị đám điên kia làm thịt! Dù có lật ngược cái khu này cũng phải tìm được hắn cho ta!"

"Thằng nhóc đó nhìn gầy yếu như vậy mà chạy so với thỏ còn nhanh hơn, mấy anh em đã bị nó đánh chết rồi! Lần này lão tử mà bắt được thì nó biết mặt!!"

"Ngươi câm miệng! Đám điên kia muốn sống! Không thiếu tay chân vết thương nhẹ sống!! Muốn chết thì cứ làm đi, đừng có kéo anh em theo!!"

"Phi! Không phải chỉ là một thằng nhãi ranh thôi sao? Ta thấy mấy vị kia như trời sắp sập vậy đấy!"

"Ai biết hắn có thân phận gì. Chúng ta chỉ cần làm tốt nhiệm vị làm được!"

Mười lăm tuổi Lạc Hàn Lam nỗ lực co lại thân thể trốn trong khe tường eo hẹp rộng chưa tới 10cm, toàn thân hắn bị nước mưa nhuộm ướt, quần áo đơn bạc dính vào người, đôi mắt đen nhánh trong bóng đêm phát ra quang mang sắc bén khiếp người, lạnh lẽo như ánh mắt loài sói ngoài thảo nguyên, nguy hiểm trí mạng.

Hơn mười đạo bóng người chạy vụt qua chỗ hắn, còn kèm theo những âm thanh mắng chửi cùng nguyền rủa đối với hắn, tiếng giày đạp xuống mặt đất ẩm nước ngày càng xa, đến lúc không còn âm thanh gì nữa, Lạc Hàn Lam mới dám từ trong khe tường nhích ra.

Xác định đã không còn ai trong vòng bán kính 30m, lúc này hắn mới thở ra một hơi, thân thể do vận động quá lâu miễn cưỡng dựa vào vách tường cũ kĩ ẩm ướt rêu xanh mới không ngồi luôn xuống đất, đèn đường lập lòe vài tia sáng mờ mịt, chiếu rọi lên thân thể hắn, phát họa mơ hồ đường nét hoàn mĩ tinh xảo dưới ánh đèn chập chờn vàng nhạt.

Lông mi dài mảnh cong vút, mũi cao thẳng, đường cong thân thể do quần áo dính chặt vào người không chút che giấu hiển lộ ra, ẩn hiện làn da trong suốt hơi nhuộm màu mật ong quyến rũ.

Hít vào thở ra vài hơi lấy lại sức lực, Lạc Hàn Lam tay phải chống tường đi về phía trước, vừa quay lưng liền cứng người lại – Một thứ cứng rắn lạnh lẽo để sau ót hắn, mùi máu tanh nồng không cách nào bị dòng nước mưa dày đặc che đi xộc vào khoang mũi linh mẫn.

"Muốn chết, cứ động thử xem." Giọng nói khàn khàn không rõ giới tính từ phía sau lưng Lạc Hàn Lam truyền đến.

Người đang khống chế hắn rất nguy hiểm! Trực giác từ lâu bị máu tươi rèn giũa của Lạc Hàn Lam vô cùng đúng lúc phát huy tác dụng khiến hắn dừng lại ngón tay đang hơi nhúc nhích của mình.

Có thể vô thanh vô tức dẫm lên nước mưa đi đến phía sau hắn, còn dùng vũ khí lạnh chỉa vào ót hắn, Lạc Hàn Lam hoàn toàn có thể dùng cái mạng này của hắn khẳng định trên đời này có không tới mười người (trừ những tên ở phòng thí nghiệm chui ra) làm được như vậy.

Tiếng thở càng tiếp cận gần, thần kinh Lạc Hàn Lam cũng theo đó căng cứng từng chút một.

"A! Ngươi..." 

Người này... Người này...

Hắn trừng to mắt không tin được quay đầu nhìn kẻ bỗng cắn mép tai mình này, hắc đồng tràn đầy bất khả tư nghị.

Mười lăm năm sống trên đời, hắn đây là lần đầu tiên bị chạm vào chỗ như vậy, hơn nữa nơi bị cắn đó dường như còn truyền đến cảm giác tê dại khiến người hắn như mềm xuống.

Hỏng!

Lúc này Lạc Hàn Lam còn không biết tai là hắn điểm trí mạng thì cũng thật uổng phí chỉ số thông minh của hắn, nhưng vì sao hắn chưa từng để ý đến chứ!

Người phía sau một thân áo da màu đen bao lấy thân hình thon dài, bộ ngực phập phồng lên xuống là thứ duy nhất khiến hắn khẳng định người đang giữ mình là nữ, tuổi nhìn bề ngoài hẳn là không lớn, chỉ khoảng hai mươi thôi.

Mặt...

Ừm... do đứng chắn bóng đèn nên nhìn không rõ, nhưng hẳn cũng không tệ lắm...

"Đây là chỗ nào?" Nữ tử hỏi.

Lạc Hàn Lam hơi ngạc nhiên, "Ngươi không biết?"

"Ta biết ta hỏi ngươi làm gì a?" Tiếng nói khàn khàn tràn đầy trêu chọc.

"Phố Sương Mù của khu năm."

"Chính là cái chỗ một năm mười một tháng hai mươi ngày không thấy mặt trời kia sao?"

"Ừm..."

"Nga." Nàng nói tiếp, "Cảm ơn nhiều."

Tiếp theo, hắn còn chưa kịp nói gì thì cán súng đã đập mạnh vào ót.

Tử Diệp ôm lấy thân thể thiếu niên vào lòng, nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ xa truyền đến, nàng mỉm cười, "Lần này ngươi gặp may đấy mĩ nhân nhi, nếu ta không ở ngươi chết chắc."

"Thật xui xẻo, tùy tiện chạy khỏi nhà cũng nhảy vào khu năm được. Không biết ở chỗ này liên lạc được với tỉ tỉ không nhỉ? Thôi đi... Vẫn là chơi vài hôm rồi tính sau..." Lẩm bẩm vài câu, nàng đạp vào thùng rác bên cạnh mượn lực nhảy lên ban công lầu hai của ngôi nhà ba tầng phía trước, một tay giữ lấy thiếu niên hai chân đạp lan can lầu hai nhảy lên nóc nhà, thoắt cái biến mất trong màn đêm lâm râm hơi ẩm.

Tử Diệp vừa mới biến mất thì đám lúc nãy đuổi theo Lạc Hàn Lam cũng lộc cộc chạy về, một tên nhúc nhích mũi của mình rồi lên tiếng, "Hắn quả thật ở đây nhưng vừa mới đi rồi, hướng đi... chỗ đó." Hắn vươn tay chỉ nóc nhà nơi Tử Diệp ôm Lạc Hàn Lam chạy đi.

*

"Đừng lại gần ta, nếu không ta thật sự không biết mình sẽ làm cái gì đâu." Tử Diệp chuyển hướng họng súng về phía đầu nàng, không chút dao động bình tĩnh nói.

Nếu như hắn lại gần thêm nữa, nàng sẽ không do dự mà một súng chấm dứt tính mạng, dứt khoát không lưu luyến.

Nàng biết với khả năng của Lạc Hàn Lam thì dù có bắn vỡ đầu hắn nhưng chỉ cần còn một tế bào gốc còn sót lại hắn vẫn có thể phục sinh, nhưng nàng thì khác.

Nàng là hoàn toàn con người, một phát ngay đầu là đi gặp Diêm Vương, nên dùng nàng uy hiếp hắn còn có khả năng thành công hơn.

Quả nhiên, bước chân của Lạc Hàn Lam dừng lại cách nàng bốn mét, song mâu ám sắc bình tĩnh không dễ phát hiện xuất hiện chút thống khổ cùng thê lương.

"Hai phút, nói xong cút." Ngắn gọn, nàng lạnh lùng nói.

Thiếu niên sắc mặt tái nhợt siết chặt nắm tay, run rẩy nói, "Diệp, cho ta một lần cơ hội nữa.... Được không?"

Khóe môi vạch lên một độ cong châm chọc, Tử Diệp bật cười, "Cơ hội? Lam, ta đã cho ngươi cơ hội rồi. Nhưng đáng tiếc ngươi lại khiến ta quá thất vọng."

Lần ở khu năm đó nếu như hắn chịu nghe lời nàng thì nàng và hắn sẽ không bị phản quân bắt giữ, còn phải làm phiền tỉ tỉ sai người tới cứu nữa.

Hắn cô phụ lòng tin của nàng đối với hắn, cũng vì tự do của hắn là cung cấp mẫu máu của nàng cho [Ngự Trị], giúp đám điên kia nghiên cứu ra thứ có khả năng đả thương đến dòng chính Thánh gia, tuy cuối cùng là bị nàng phá hủy triệt để nhưng vẫn không thể thay đổi việc hắn đã làm.

Huyết mạch Thánh gia sẽ không chấp nhận phản bội xảy ra lần thứ hai bởi cùng một người, nhưng nàng lại vì hắn mà khoan dung đến như vậy, giờ thì hắn nói muốn nàng lại cho hắn một cơ hội, chẳng lẽ hắn nghĩ rằng Thánh Tử Diệp nàng là con ngốc hay sao?

"Ta biết ta không nên làm như vậy, nhưng ta không hối hận. So với rời xa nàng, nhìn nàng biến mất trong nhân sinh của ta, ta thà dùng thủ đoạn giữ nàng lại bên cạnh ta. Dù nàng hận ta cũng được, ghét ta cũng không sao, ta chỉ muốn nàng thuộc về ta. Nhưng sau khi nàng rời khỏi khu năm, ta lại phát hiện ra ta thà để nàng rời xa ta, chí ít vẫn an toàn cũng không muốn để nàng vì ta mà gặp nguy hiểm, nên ta buông tay." Nói đến đây, hắn hơi dừng lại rồi nói tiếp, "Nàng biết không, ta vốn dĩ chuẩn bị ngọc thạch câu phần với [Cổ Phượng], nhưng khi bị dòng năng lượng nguyên tử bao lại ta lại muốn nhìn thấy nàng một lần cuối cùng, dù chỉ là thoáng quan cũng được... Nên... Ta đến đây..."

Nói vậy là...

Tử Diệp nheo mắt, "Ngươi là trạng thái.... Linh hồn thể?"

Tim nàng chậm lại một nhịp.

Chua xót cùng đau đớn chiếm cứ lấy tâm hồn nàng, che lấp đi tuyệt tình còn chưa kịp hình thành hoàn chỉnh.

Lạc Hàn Lam cười khổ gật đầu, "Đúng vậy, thân thể ta đã hóa thành tro bụi rồi, phần tàn hồn này là thứ duy nhất còn sót lại... Bây giờ ta đã gặp được nàng rồi, ta cũng nên đi....."

Thân thể hắn mờ dần, hòa nhập vào hư không bích sắc.

Ngay lúc gần tan biến, một vầng sáng bạc xuất hiện bao lấy hắn, gom góp linh hồn đã hóa thành những sợi nhỏ lại.

"Ta sẽ không để ngươi chết." Tử Diệp thì thầm, máu đỏ từ khóe miệng nàng trào ra, thấm vào bộ váy tím xinh đẹp hoa lệ.

Nàng lật tay, màu bạc súng hóa thành một thanh chủy thủ màu đen xinh đẹp tinh xảo.

Lưỡi chủy thủ vạch một đường lên cổ tay trắng nõn, dòng máu đỏ tươi uốn lượn chảy xuống nền sàn làm bằng thủy tinh đen, tạo thành hình một trận pháp nhuốm đầy hơi thở cổ xưa.

Ở một không gian tuyết rơi đầy trời, phóng mắt nhìn xung quanh đều là một mảnh trắng xóa, nữ tử hắc y tóc đen mắt hổ phách chợt chạm tay phải vào ngực, nơi đang đổ máu vì thiếu đi thứ duy trì sự sống mạc danh kì diệu nhói đau.

Cảm giác này... là gì?

Ám Mặc Ly thẫn thờ đứng trong tuyết, một cơn gió lạnh thổi qua, thân thể do mất quá nhiều máu không khống chế được ngã xuống nền tuyết trắng xóa, hắc y phiêu linh, mái tóc đen dài xỏa tung cùng dòng máu đỏ ồ ạt trào ra trở thành màu sắc rực rỡ nhất trong thiên địa lúc này đây.

"Tỉ, mua cho Diệp Diệp thứ này được không?"

"Tỉ, Diệp Diệp sau này cũng muốn trở thành một người vừa đẹp vừa giỏi như tỉ tỉ vậy, sau đó lấy một nam nhân thật tốt với ta, cùng hắn nắm tay đi đến tận cùng sinh mệnh..."

"Tỉ, Diệp Diệp yêu một người. Hắn nhỏ tuổi hơn ta, tính cách rất dễ thương. Vừa đáng yêu quật cường vừa thông minh tàn nhẫn. Ta thích hắn! Không phải.... Diệp Diệp yêu hắn! Ta yêu hắn, tỉ tỉ!"

"Tỉ tỉ, bỏ qua cho Lam lần này được không? Ta hứa sẽ không qua lại với hắn nữa. Được không, tỉ? ......"

"Tỉ, ta yêu hắn, nên ta sẽ không hối hận. Dù hắn có tổn thương ta thế nào, chỉ cần con tim này vẫn còn hắn, ta vẫn sẽ tha thứ cho hắn..."

"Diệp Diệp!" Cặp đồng tử màu hổ phạch nhạt bừng mở, Thánh Du Ly ngồi bật dậy thì thầm, "Hàm Nhi, muội có biết Diệp Diệp đâu không?"

Mở ra liên lạc thông qua huyết thống, nàng thấy không liên lạc được với Thánh Tử Diệp liền quay sang hỏi Thánh Khuynh Hàm đang ngồi kiểm kê số liệu trong phòng họp trước khi mọi người tới.

"Nhị tỉ á? Muội cũng không..." Chữ 'biết' còn chưa nói ra, cảm giác buốt nhói trong tim đã khiến Thánh Khuynh Hàm ngơ ngẩn, nước mắt đã hơn mười năm từ khi nàng lên sáu đã không rơi lúc này không khống chế được lăn dài trên gò má.

Thánh Khuynh Hàm đưa tay chạm vào khóe mắt, cảm giác ấm ướt quen thuộc rồi lại xa lạ khiến tim nàng lỗi một nhịp.

"Nhị tỉ... Nhị tỉ khởi động... Tỉ ấy khởi động Triền Miên..." Biết căn phòng Thánh Du Ly đang nằm không thể cảm nhận những việc ở bên ngoài, nàng nghẹn ngào nói, chữ 'Triền Miên' vừa ra, âm thanh nức nở đang không thể nào kìm được nữa vang lên.

Ầm ầm!!

Thánh Du Ly cảm giác như thế giới xung quanh đã sụp đổ trước mắt nàng.

Một phát đá văng cánh cửa có khối lượng 3 tạ (300kg) trước mặt, nàng không để ý đến nét mặt kinh ngạc của những hộ vệ canh ngoài cửa lao nhanh ra ngoài, khí thế do kích động tản ra xung quanh, tạo thành những luồng áp lực khiến những người ở chỗ bị nàng lướt qua nghẹt thở.

Nương theo cảm ứng huyết thống, nàng dừng lại trước cửa một quán bar chỉ mở về ban ngày ở khu bảy – thiên đường ăn chơi của toàn tinh tế, vứt bỏ ánh mắt kinh ngạc, hoảng sợ, tò mò... của đám người bên trong đi một mạch đến cánh cửa duy nhất có màu tím trong đại sảnh, rồi lại trong sự rùng mình của bọn họ dùng vân tay mở cảnh cửa ra, bước nhanh vào để lại sau bóng lưng lạnh băng vô tình.

Vài người có ý định bước lại gần, nhưng chưa kịp làm gì thì từ bên ngoài, một nữ tử tóc đen mắt xám vận màu đỏ cổ phục váy dài dẫn theo một đống người tiến vào.

Lúc nãy Thánh Du Ly đi quá nhanh nên phần lớn không ai thấy rõ mặt nàng, nhưng gương mặt tuyệt sắc bao phủ lửa giận khiến dung nhan khuynh thành càng thêm xinh đẹp của Thánh Khuynh Hàm khiến những tên háo sắc chảy nước miếng, cũng khiến vài tên thiếu gia tiểu thư trong vòng nhận ra ngẩn người biến sắc.

Nhị đương gia của Thánh gia Thánh Khuynh Hàm, sao nàng ta lại ở đây?

Còn đội hộ vệ áo giáp đen, trên áo choàng có thêu hình bỉ ngạn đỏ kia nữa...

Những ai nhìn ra sau lưng Thánh Khuynh Hàm hít một ngụm khí lạnh, cảm thấy trước mắt là một màu đen.

Đó không phải là Thánh Ma Vệ của Thánh gia sao?

Truyền kì bất bại sát phạt của tinh tế – Thánh Ma Vệ?!

Sao Thánh Ma Vệ đã biến mất hơn mười năm lại xuất hiện ở đây?!

Song mâu lạnh băng không mang chút tình cảm lướt qua một vòng những kẻ đứng trong quán bar, Thánh Khuynh Hàm phất tay, "Phong tỏa, ai đi ra, giết!!"

"Vâng!" Tiếng hô kiên nghị vang lên, Thánh Ma Vệ tản ra bao lấy đám người vẫn còn đang trong trạng thái ngẩn ngơ, năm người khác thì đi đến gần cánh cửa khi nãy Thánh Du Ly bước vào. Bộ dáng ngoài Thánh Khuynh Hàm ra, ai lại gần, giết!

Chỉ mất vài giây phân phó, Thánh Khuynh Hàm đi nhanh đến cánh cửa, hai giây sau liền vọt vào bên trong.

Vừa bước vào, nàng liền nhìn thấy Thánh Du Ly đang đứng im, mắt nhìn thẳng vào tấm kính duy nhất trong phòng.

Bước lại gần, nàng cũng nhìn vào, giật mình nhìn thấy thân ảnh đầy máu của Thánh Tử Diệp đang ôm lấy một thiếu niên áo trắng quần đen thân thể mờ mờ ảo ảo vào trong lòng xuất hiện trong tấm kính, cánh môi anh đào tái nhợt không mở ra khép vào.

"Nhị tỉ!" Nàng che miệng không dám tin nhìn trận pháp đã thành hình dưới chân Thánh Tử Diệp, lại bất lực không thể làm gì được.

Ngay cả dùng liên kết huyết thống nàng cũng không cảm nhận được vị trí của nhị tỉ, vậy có nghĩa là đừng hi vọng có thể trong thời gian ngắn ngủi này tìm thấy được người.

"Đây là quyết định của Diệp Diệp, điều chúng ta phải làm là tôn trọng nó." Vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Thánh Khuynh Hàm, Thánh Du Ly nhẹ giọng nói, âm thanh luôn lạnh nhạt vô ba xuất hiện chút thương cảm.

Lung tung gập đầu, Thánh Khuynh Hàm nhìn thiếu niên đẹp đến không có thiên lí trong lòng Thánh Tử Diệp, "Hắn chính là tỉ phu sao? Hắn hại nhị tỉ thành như vậy, có chết ta cũng không nhận hắn!"

"Nhưng Diệp Diệp muốn chính là hắn." Nhớ tới ánh mắt lần đầu tiên mang theo kiên định cùng quyết tuyệt của muội muội luôn ham chơi dễ thay đổi, Thánh Du Ly nhẹ vạch lên một nụ cười nhợt nhạt, "Nếu như Diệp Diệp muốn, chúng ta đều sẽ chiều theo. Không phải lúc trước Hàm Nhi đã nói vậy sao?"

Gượng cười che đi bi thương nơi đáy mắt, Thánh Khuynh Hàm nói, "Đúng vậy, chỉ cần nhị tỉ thích là được. Mặc kệ hắn là ai, hắn có mục đích gì, chỉ cần nhị tỉ thích, chúng ta đều sẽ chấp nhận."

Răng rắc!

Tấm kính bỗng xuất hiện vết rạn nứt rồi hóa thành mảnh vỡ.

Thánh Du Ly và Thánh Khuynh Hàm liếc nhau, đồng thời quay đầu rời đi, khi quay lưng, làn hơi nước phất qua mắt hai người, rồi như sao băng vụt qua bầu trời... biến mất..........

Trong phòng, Thánh Tử Diệp chợt mỉm cười.

Cũng đã đến lúc chia ly...

Cảm ơn vì đã chấp nhận sự tùy hứng của ta.

Tỉ...

Hàm Nhi...

Cảm ơn...

Đôi mắt nàng ánh sáng từ từ lụi tàn, đôi tay ôm lấy tàn hồn của Lạc Hàn Lam siết thật chặt.

"Lam, không cần phải nhớ, nhưng nhất định phải biết. Ta yêu ngươi, Thánh Tử Diệp yêu Lạc Hàn Lam. Yêu... Rất rất yêu..." Tiếng thì thầm nỉ non vang lên, thâm tình đến thế, lại chua xót bi ai đến tận cùng.

Thân thể dần hóa thành từng luồng sáng dung nhập vào người thiếu niên, từ đầu tới cuối, nụ cười ôn nhu tận xương của nữ tử mắt đen, tới lúc hoàn toàn biến mất khỏi thiên địa, chưa từng thay đổi........

Ngươi biết không Lam, ta còn có rất nhiều điều muốn nói với ngươi...

Ta lúc nhỏ đã từng mơ ước tìm được một người yêu ta thật lòng, và ta cũng yêu người đó, rồi ta và người đó kết hôn, chuyển đến một nơi ấm áp sống chung, sinh một đống bánh bao đáng yêu.

Vào lần đầu tiên gặp ngươi đó, đôi mắt xinh đẹp của ngươi, sự quật cường lại không thể che giấu yếu ớt đó khiến ta lần đầu tiên sinh ra suy nghĩ bắt lấy ngươi, nhốt ngươi tại nơi chỉ ta mới có thể nhìn thấy được!

Nhưng ta không làm vậy, ta cứu ngươi, để ngươi tự do bay lượn bằng đôi cánh của mình, thỉnh thoảng lại xuất hiện bên cạnh ngươi, đưa ngươi một đóa hoa hồng tím, tặng ngươi một nụ hôn nhẹ, nhìn người đỏ mặt nhận lấy, dùng nhãn thần mê mang đó nhìn ta.

Ta nghĩ, hạnh phúc.... Chỉ cần như vậy đối với ta mà nói... chỉ cần như vậy là đủ rồi.....

Bất giác, ta vô thức để ý đến từng chi tiết của ngươi.

Một cái chớp mắt, một nụ cười nhợt nhạt, một cái nhíu mày, một khoảnh khắc trầm tư...

Ta không ngu ngốc, nên ta biết –––––– Ta sa vào, không thể kiềm chế bản thân mình sa vào, trao trái tim đáng giá bằng cả một cái tinh cầu nằm ở [Vành Đai Vàng] cho ngươi.

Những việc ta nói là phản bội đó, kì thực ta không hề để ý.

Chúng ta chỉ có duy nhất một điểm chung là yêu ai sẽ yêu đến bất hối, nhưng khác biệt của ta và ngươi, quá nhiều.

Yêu của ta là khoan dung cùng cưng chiều, nên ta sẽ không vì ngươi liên tiếp thương tổn ta mà buông tay.

Nói là khoan dung cùng cưng chiều, trắng ra là ta không có can đảm nghĩ tới khoảnh khắc đôi ta chia ly.

Ta không thể chấp nhận phản bội, nhưng ta lại càng không muốn mất đi ngươi.

Lam.......

Lúc bị phản quân bắt lấy đó, ta mới phát hiện cảm giác bị phản bội đáng lẽ phải xuất hiện đó lại mất tích, chỉ tồn tại vô tận bất đắc dĩ cùng tha thứ.

Khi ấy, ta mới biết được ngươi đối với ta là cỡ nào quan trọng.......

Tín nhiệm mà tỉ cùng Hàm Nhi và ta xây dựng bao năm nay, lại bị ngươi trong một tháng thời gian ngắn ngủi chen vào.

Tỉ cùng Hàm Nhi đối với ta là thân tình, còn ngươi...

Lam....

Ta phát hiện bản thân không cách nào chán ghét ngươi được...

Như duyên phận...

Như đã sớm được sắp xếp...

Ngươi chiếm cứ toàn bộ thế giới của ta, khiến ta từ trong sinh mệnh âm u tìm ra một tia quang minh mờ nhạt nhỏ bé.

Lúc nhận được tin Hàm Nhi bị thương, một suy nghĩ lóe lên trong đầu ta – A! Thì ra người ta yêu nhất lại chính là người sẽ mang đến tổn thương cho những người thân yêu dấu của ta!

Ta không kịp suy nghĩ ra tay đối với ngươi, nhìn ngươi toàn thân đầy máu nhưng lại không hề đối với ta phản kháng, chỉ dùng nhãn thần bi thương cùng tuyệt vọng hối hận vô bờ đó nhìn ta, trái tim ta nhói đau, nước mắt ta rơi xuống, mọi thứ xung quanh ta như chỉ còn là biển máu mênh mông không có điểm dừng.

Ngươi biết không... Lam.......

Lam....

Ta rất muốn đưa tay ôm ngươi, nói với ngươi một câu, "Xin lỗi, tha thứ cho ta... Được không? ...." Nhưng ta lại phát hiện, bản thân ta lại yếu đuối như vậy, ngay cả một câu nói cũng không cách nào nói ra.

Không muốn để ngươi nhìn thấy thống khổ cùng yếu đuối trong mắt ta, ta rời đi, nhưng ta cũng không nghĩ rằng ta sẽ đi đến xa như vậy.

Đến khi ngươi xuất hiện trước mặt ta, nói bắt đầu lại từ đầu, ta đã nghĩ rằng nếu như ngươi muốn, ta vẫn sẽ yêu ngươi.... Mặc dù tình yêu ấy đã xuất hiện vết rách.... ta vẫn sẽ yêu ngươi.......

Lam....

Có lẽ ngươi không biết, lúc ngươi nói bản thân chỉ là một sợi tàn hồn còn sót lại, ta đã nghĩ đến việc quá hủy toàn bộ [Ngự], khiến bọn chúng vì ngươi chôn cùng...

Triền Miên......

Lam biết Triền Miên là gì không?

Cấm kị trận pháp chỉ duy nhất dòng chính Thánh gia sử dụng được.

Một mạng đổi môt mạng, đồng giá trao đổi...

Ta dùng linh hồn của ta, thân thể của ta, xây lại linh hồn cùng cốt nhục của ngươi...

Đồng dạng...

Ta vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này....

Nếu lúc trước ai nói với ta rằng ta sẽ vì cứu một người mà làm như vậy, ta nhất định sẽ không tin.

Bây giờ, ta lại phát hiện ra bản thân căn bản không hề có một chút do dự đã khởi động Triền Miên, chỉ vì để cứu lại ngươi, ta chấp nhận linh hồn mình từ nay bị thiên địa xóa tên, vĩnh viễn không có luân hồi...

Lam....

Nếu như ta là màn đêm không có điểm cuối, ngươi chính là ngôi sao lam sắc duy nhất trên bầu trời đó.... Chiếu rọi màn đêm không có ánh sáng kia.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro