Q3. Chương 50: Hành trình mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quyển 3 - Tam giới chiến

*

Khu rừng mọc đầy hoa thủy tiên trắng muốt, dòng suối trong vắt rì rào vắt ngang khung cảnh thơ mộng, chảy đến chiếc hồ phía dưới thác nước xinh đẹp.

"Thánh Tử, đã tới thời gian khởi hành rồi." Thiếu nữ khuynh thành tuyệt sắc vận bích sắc xiêm y, hai ống tay áo rộng thùng thình đan vào nhau, tấm lưng thẳng tắp lúc này hơn khom xuống hướng thác nước cung kính nói, mâu sắc an tĩnh không thể nào che đi được sùng kính cùng ngưỡng mộ của nàng đối với người được gọi là "Thánh Tử".

Loáng thoáng sau màn nước mơ hồ, có thể thấy được một màu lửa đỏ rực rỡ như hỏa diễm bên trong.

"Ừ, ta nghe rồi." Thanh âm nam tử êm tai như tiếng nước chảy, mát lạnh thanh lương vô cùng, chỉ một câu nói thôi mà phảng phất như nghe được trăm hoa đua nở, êm ái động lòng người, "Chuẩn bị đi thôi, Thanh Linh."

Màu sắc lửa đỏ từ từ rõ ràng hơn, đến khi tiếp cận thác nước, dòng nước mạnh bạo tách ra hai bên, để lộ hang động sâu hút bị che giấu cùng mạt hồng y xinh đẹp như hỏa phượng hoàng giương cánh.

Mái tóc tím nhạt được cố định bằng một cây trâm màu xanh lam, thả ra sau lưng, như dòng suối êm đềm chảy trong lòng sông đỏ rực.

Đôi mắt màu trà như một biển trời chứa đầy hương hoa thủy tiên tinh thuần tiên diễm, gương mặt tuấn mĩ không chút tì vết bị một chiếc mặt nạ được hình cánh bướm màu tím che lại, chỉ để lộ ra đôi môi tinh xảo ẩn chút nét cười nhàn nhạt cùng chiếc cằm nhọn.

Hồng y tựa hỏa, hoa văn hỏa phượng hoàng được thêu bằng tơ đỏ kéo dài từ cổ áo đến vạt áo, gần như bao trùm toàn bộ thân hình thon dài của nam tử, tỏa ra khí chất tôn quý cùng tao nhã từ lâu đã thấm vào trong xương cốt.

"Vâng." Thanh Linh không ngẩng đầu lên cung kính ứng một tiếng, đến khi mạt lửa đỏ lướt qua người, nàng mới nâng đầu lên không nhanh không chậm đi theo sau hồng y nam tử, nhụ mộ trong mắt đã sớm ẩn đi, chỉ còn lại bình tĩnh cùng trầm ổn.

Hai người lướt qua tầng tầng lớp lớp binh lính cùng thị nữ đi vào cung điện nguy nga tráng lệ đang đậm nét phương Đông thời cổ đại, như dự liệu thấy được Phách Nhĩ Lạp Tư và Du Mục Huân cùng những thành viên Nhật tộc cao tầng đã sớm chờ ở đó.

"Những người khác đâu?" Mục Uyên nhìn đại điện chỉ có một mình hắn là Nhật tộc sẽ tham gia Tam giới chiến.

Phách Nhã Lạp Tư dưới ánh mắt từ ái xấp xỉ trắng trợn uy hiếp của các vị tiền bối, bất đắc dĩ ho khan, "Khụ! Cái kia... Thánh Tử, ngươi hứa sẽ mang về vinh quang cho Nhật tộc và Minh Tuyền giới nguyên chúng ta chứ?"

Bọn họ chỉ có thể đặt niềm tin lên Mục Uyên mà thôi, dù sao thực lực đám gà con kia căn bản chẳng có tác dụng gì!

Hóa ra là vì vấn đề này! Thanh Linh đứng phía sau Thánh tử điện hạ mặt ngoài không đổi sắc nghiêm túc như cũ nhưng trong lòng đã sớm bật cười nhìn thần sắc Minh đế bệ hạ nhăn nhó trước mặt.

Đúng vậy, Tam giới chiến năm nay là lần đầu tiên Phách Nhĩ Lạp Tư dùng thân phận Minh đế tham gia vào sự kiện mang tính sống còn này, nếu như Tam giới chiến năm nay lại thất bại nữa chắc hắn sẽ bị mấy trưởng lão và tiền nhiệm Minh đế mắng chết.

Còn cái gì gọi là "lại" thất bại?

Bởi vì trong ba tràng Tam giới chiến trước Minh Tuyền giới nguyên đều thua thảm hại, lần gần nhất còn miễn cưỡng bò tới vòng hai chứ hai lần còn lại là vừa đặt chân trước vào vòng một đã bị Quang Minh cùng Hắc Ám hai giới nguyên kia đánh nằm lăn đầy đất rồi, nói gì đến chiến thắng.

Không nói đến Quang Minh giới nguyên có rất nhiều người thừa kế, năng lực Ám tộc tân sinh của Hắc Ám giới nguyên từ khi Ám đế Du Mục Phong lên ngôi thật sự tăng mạnh, cứ vào chiến đấu là cả đám cứ như tiêm máu gà vậy, thẳng tắp mà xông lên, ngay cả cái gọi là quân tử cũng mặc kệ, chất vấn thì bọn họ bảo 'chỉ cần thắng là được, thủ đoạn đê tiện thì sao chứ, Ám đế bệ hạ chính là kêu bọn họ làm như vậy, muốn kiện cáo thì đi đến Ám Cung mà nói' làm cả đám câm miệng không dám ho he chữ nào nữa.

Mục Uyên nhàn nhạt cười, mặt nạ được chế tác tinh mỹ che lấp toàn toàn biểu cảm trên gương mặt hắn, chỉ nhìn thấy khóe môi hoàn mỹ không khuyết điểm hơi cong lên, hắn dưới ánh mắt trông mong của những người trong đại điện nói thẳng, "Ta lấy thân phận Thánh Tử thứ mười hai của Nhật tộc và Minh Tuyền giới nguyên cam đoan sẽ mang không khiến cho giới nguyên chúng ta bị những giới nguyên khác coi thường, có lẽ sẽ không chiến thắng nhưng ít nhất thì cũng vào được vòng hai, hoặc là vòng cuối cùng mà không phải rớt từ vòng loại."

Ý tứ của hắn vô cùng rõ ràng, muốn thắng Tam giới chiến? Xin đừng hi vọng quá nhiều làm gì!

Biểu tình của Phách Nhĩ Lạp Tư có chút nghẹn khuất, tựa hồ thật sự không tin nổi Thánh Tử luôn trầm ổn tao nhã sẽ không chút lưu tình đập nát hi vọng chỉ bằng hạt đậu xanh của hắn cùng mọi người như vậy, mặc dù Mục Uyên nói đúng nhưng cũng đừng có tàn nhẫn mà đả kích bọn họ như vậy chứ? Tuy tỉ lệ thắng gần như bằng không nhưng ít nhất hắn cũng nên cho bọn họ một chút kì vọng vào kết quả được không?

Quá đả kích!

Quá tàn nhẫn!

Du Mục Huân buồn cười nhìn đống cảm xúc liên tục biến đổi trong mắt Minh đế bệ hạ vĩ đại, rốt cuộc vẫn không đành lòng nhìn hắn như vậy nên mở miệng, "Chúng ta lần này đều đặt hi vọng ở ngươi. Đừng làm cho Minh Tuyền giới nguyên con dân thất vọng, Mục Uyên."

"Là, Minh hậu bệ hạ. Ta sẽ." Mục Uyên hơi khom người nói.

Là Thánh Tử, trọng trách của hắn trong Minh Tuyền giới nguyên chỉ nhẹ nhàng hơn so với Minh đế mà thôi, nên vấn đề trọng đại liên quan đến mặt mũi của cả một giới nguyên này quả thực như một quả bom hẹn giờ bất kì lúc nào cũng chỉ thể nổ treo trên thân thể hắn, cũng khiến hắn trong áp lực này sinh ra chờ mong cùng hưng phấn.

Tam giới chiến...

Truyền Tống Trận sáng lên khiến đám thiếu niên thiếu nữ đang nằm ngồi vất vưởng trên chiếc thuyền được thiết kế vô cùng chói lóa đẹp đẽ nháy mắt tỉnh lại, mắt nháy cũng không nháy nhìn chằm chằm hồng y nam tử bước ra từ vầng sáng trắng –––––– hi vọng của Nhật tộc... nằm trong tay hắn!

"Tham kiến Thánh Tử điện hạ!" Toàn bộ Nhật tộc trên thuyền đều đứng thẳng lên đồng loạt khom người 90 độ hô to, tiếng hô khí phách mang theo sùng bái cùng cuồng nhiệt đối với cường giả cùng thượng vị bề trên vang vọng khắp bến cảng hoang vắng mênh mông nước.

"Ân." Nhẹ nhàng gật đầu, Mục Uyên một cái chớp mắt đã đứng ở trên thuyền, "Minh đế bệ hạ có lời dặn..."

Hắn nhìn thần sắc chờ mong của những Nhật tộc phía dưới bình tĩnh dị thường mở miệng, "Những ai không vào được vòng một, trở về đến Hàn Băng Cốc một tuần! Không vào được vòng hai, tới Tuyệt Hàn Vực ngốc một tháng! Còn những người bị loại từ vòng sơ cấp..."

Hắn cười cười, "...Tự bơi về! Không cầu xin, không ngoại lệ, không đi cửa sau! Các ngươi có ý kiến không?"

Mắt hắn quét một vòng, những thiếu niên thiếu nữ vẫn còn bị khí phách của Thánh Tử điện hạ thường ngày ôn nhuận tao nhã chấn động tỉnh lại thẳng lưng hô to, "Không có ý kiến!"

Lạnh lùng cùng uy áp bao lấy thân thể Mục Uyên nháy mắt tiêu thất, hắn cười khẽ, giọng nói ôn nhuận như nước suối nói, "Được rồi, vậy đi thôi."

Chiếc thuyền to lớn được làm bằng băng thủy tinh quý giá chầm chậm di chuyển, lướt về phía tổ chức Tam giới chiến năm nay ––– Vong Linh Đảo!

"Đội [Minh giới chi liên] do Thánh Tử dẫn đầu đã xuất phát, đội [Thiên thần tuyết] của Hi gia thiếu chủ Hi Thương Triệt, [Cánh chim thời gian] của Phi Dực Tông, [Hoàng Tuyền Lộ] của Mạc Nguyệt đã rời đi một giờ trước." Thanh y nam tử ôn nhuận thanh tú đứng dưới bậc thang thẳng người hướng hai nam tử tuyệt luân phía trên báo cáo, âm thanh trầm thấp từ tính hấp dẫn không nhanh không chậm nói hết tên bốn đội ngũ đại diện cho Minh Tuyền giới nguyên tham gia Tam giới chiến năm nay.

Gật đầu ý bảo thanh y nam tử có thể lui ra, Phách Nhĩ Lạp Tư nhìn chiếc thuyền lấy Mục Uyên dẫn đầu rời khỏi bến cảng, cảm thán thở dài một cái.

"Lần này sẽ thành công thôi." Du Mục Huân khẽ cười hai tay ôm lấy nam nhân từ phía sau lưng.

"Ừ." Hắn nhẹ nhàng nói. Mong rằng là như vậy.

Đúng lúc này, tiếng la hớt hải của thị vệ vang lên đánh gãy nồng ấm trong cung điện, "Bệ... Bệ hạ... Không xong rồi bệ hạ..."

"Ta như thế nào không xong?" Cảm xúc vất vả lắm mới ấp ủ được phút chốc tan biến, Phách Nhĩ Lạp Tư đen mặt.

Lưng thẳng tắp như cột trụ, thị vệ nghiêm giọng, "Bẩm bệ hạ, người bên tẩm cung thông báo. Tiểu điện hạ... mất tích rồi..."

"Hả?"

"Tiểu điện hạ... Tìm không thấy..." Thị vệ khóc không ra nước mắt lặp lại, rất có khí thế vì nước hi sinh.

"Du! Phi! Lâm!" Phách Nhĩ Lạp Tư cắn từng chữ nghiến răng thốt ra tên đứa con trai không biết lo này của hắn, đôi lam sắc bảo thạch con ngươi xinh đẹp bốc lên hai ngọn lửa đỏ rực.

"Phái người tìm nó về đây cho ta! Tìm không thấy, ta quăng tất cả cho Tham Lang!"

"Bệ... Bệ hạ..." Một tì nữ run run lên tiếng, "Lúc... Lúc nãy nô tì hình như... Nhìn... Nhìn thấy tiểu... điện hạ..."

"Ở đâu?" Du Mục Huân lên tiếng, trong đầu không biết đã sàng lọc bao nhiêu nơi mà Lâm Nhi có thể đi rồi.

"Ở... Ở..." Tì nữ lắp bắp, mặt tái mét, "Ở... trên... trên thuyền."

Phách Nhĩ Lạp Tư, "..."

Du Mục Huân, "..."

Tì nữ cùng thị vệ luôn trong tâm trạng 'ta có thể bị hai vị bệ hạ giết chết hay không?', "..."

"Nga ~~~~" Hai người ý vị thâm trường nhìn nhau, đều thấy được tương đồng ý cười trong mắt người kia.

"Hắc xì! Ai mắng bản điện... Ta vậy?" Xa xa ở ngoài khơi, thiếu niên mười ba, mười bốn tuổi vuốt vuốt cái mũi lầm bầm.

"La Phi ngươi có sao không?" Một Nhật tộc đứng bên thiếu niên hỏi.

"Ta không sao, đa tạ đã quan tâm." La Phi, cũng chính là Du Phi Lâm cười cười, sống lưng lạnh toát.

Xem ra cha cùng phụ thân phát hiện ra hắn chạy mất rồi.

Phải làm sao đây?

*

"Chúng ta phải đi đến Vong Linh Đảo bằng cái này?" Khúc Thiên Hi vẻ mặt "ta không tin ta không tin ta không tin không tin không tin không tin các ngươi nhất định đang nói dối!!!" chỉ chiếc thuyền hình con 'chồn' mập màu xanh dương đang chớp mắt bán manh trước mặt, cảm giác thế giới quan(1) vốn đã vặn vẹo nay "Răng rắc" nát bấy rơi đầy đất. (Đúng vậy, là thuyền hình DORAEMON siêu cấp dễ thương đó)

Lúc nghe đám trưởng lão Ám Cung nhắc tới cái tên [Binh đoàn mèo máy] thì hắn chỉ nghĩ là đặt tên cho đẹp thôi, ai ngờ đâu sự thật lại quá phủ phàng như vậy!

Hắn nắm tóc vẻ mặt tuyệt vọng nhìn chiếc thuyền, mục quang thê lương oánh nhuận hơi nước như sắp khóc đến nơi khiến những Ám tộc đã bước lên thuyền nhịn không được nghĩ nếu như đi lên con thuyền vị điện hạ này có hay không thật sự nổi điên phá nát phương tiện duy nhất tiến đến Vong Linh Đảo lần đầu tiên được sử dụng này, như vậy sẽ rất nguy hiểm đó!

Mọi người im lặng nhìn sinh vật chẳng nhìn ra cái gì màu xanh dương này, vô cùng nghiêm túc tự hỏi đến cùng nó là thần thánh phương nào mà lại có thể khiến Thiên Hi điện hạ trở nên như vậy.

Khuynh Lạc Thần đối với phản ứng có chút quá khích của tên này mặc dù đã qua không biết bao nhiêu năm ở chung nhưng lúc này vẫn nhịn không được đỡ trán, hắn vô lực nhìn người mặc kệ có bao nhiêu người lôi kéo vẫn liều mạng bám lấy cây cột không chịu đi, lần đầu tiên sinh ra cảm giác tuyệt vọng.

Rốt cuộc là vì sao mà tên này lại lên cơn vào lúc này chứ?!

Mấy Ám tộc kéo mãi cũng kéo không được phát ra ánh mắt cầu cứu nhìn hai nam tử đã bước lên thuyền.

Cứu mạng a!

Bọn họ căn bản không di động được vị này!

Nguyệt Luyện Tà thuấn di đến bên cạnh Khúc Thiên Hi, không chút tình cảm nhàn nhạt hỏi, "Ngươi không muốn lên?"

Bị lãnh ý trong mắt Nguyệt Luyện Tà làm cho rùng mình, Khúc Thiên Hi như có mắt thần vút cái đã nhảy lên thuyền, vừa vặn tránh thoát trận pháp Nguyệt Luyện Tà vứt đến.

Mặt không thay đổi thu lại trận pháp, Nguyệt Luyện Tà thuấn di lên thuyền nhìn thần sắc âm trầm như muốn giết người nhưng vẫn miễn cường có thể duy trì bình tĩnh của Khúc Thiên Hi, nói, "Xem như ngươi thức thời, nếu không ta sẽ nhốt ngươi lại quăng vào tầng hầm tới khi nào đến nơi thì lôi ra."

"Ngươi.... Ngươi..." Khúc Thiên Hi cảm thấy hắn có thể nhẫn đến lúc này quả thực làm cảm tạ mười tám đời tổ tông... À không được hắn cùng Nguyệt Luyện Tà là cùng một lò sinh ra... Thật sự! Thật sự là định lực vô cùng phi thường rồi! Nếu không hắn từ khi ở Quang Minh giới nguyên chắc chắn đã cùng tên này đánh một trận chứ không phải nhẫn nại tới ngày hôm nay cũng không bộc phát đâu!

Núi lửa ấp ủ bao nhiêu lâu rốt cuộc nhịn không được bùng nổ, Khúc Thiên Hi mắt lạnh nhìn huyết y nam tử đối diện.

Sát ý như sóng biển cuồn cuộn dâng lên trong mắt hắn.

Bầu trời quang đãng nháy mắt bị mây đen bao phủ, từng đạo sấm sét chói lóe xuất hiện, ánh sáng tím nhạt chớp nhoáng ẩn hiện như muốn xé tan bầu trời.

Mặt nước yên bình dường như cũng bị ảnh hưởng nháy mắt trở nên cuồng bạo, nước biển đập vào thân thuyền và phía bờ, bọt nước văng tung tóe.

Nhìn đôi mắt đã bị âm trầm bao phủ của húc Thiên Hi, Nguyệt Luyện Tà hơi nhếch môi.

Một trận pháp màu lưu ly xuất hiện dưới chân hắn, lấy thân thể hắn làm trung tâm trôi nổi vô số những tia sét màu đỏ dài khoảng một mét, tản ra khí tức sắc bén nguy hiểm.

"Được rồi được rồi, chúng ta biết ngươi bị dị ứng với phương tiện giao thông đường thủy nên tốt nhất trước khi thuyền di chuyển ngươi nên điều chỉnh trạng thái lại đi, chuyến đi này không yên bình đâu." Khuynh Lạc Thần trước khi hai người lao vào đánh nhau liền đúng lúc lên tiếng, "Nếu ngươi đường đường là... mà lại bị đánh rớt ngay từ vòng loại thì coi chừng đám người kia cười bể bụng đấy... Hi...."

Khúc Thiên Hi hừ lạnh một tiếng liếc xéo Nguyệt Luyện Tà rồi xoay người đi, sấm sét biến mất, bầu trời trở lại trong xanh như trước, nước biển cũng ngừng bạo loạn, tựa hồ hiện tượng kinh khủng kia chỉ là ảo giác.

Hắn mới không để đám vô sỉ mặt dày kia có cơ hội cười nhạo! Có cười cũng là hắn cười bọn họ!

Trận pháp hơi lấp lóe rồi nhạt dần, Nguyệt Luyện Tà quét mắt nhìn biểu tình mắt chữ O miệng chữ A của những Ám tộc trên thuyền, "Các ngươi rãnh rỗi lắm à?"

Toàn bộ những người ở trên thuyền vô thức lắc đầu, ánh mắt nhìn Nguyệt Luyện Tà cùng Khuynh Lạc Thần trước mặt, lại quay đầu nhìn Khúc Thiên Hi sớm đã không thấy đâu hoàn toàn là ánh mắt nhìn những sinh vật không phải người.

Ôi mẹ ơi thứ hồi nãy là gì vậy?

Lúc nãy bọn họ còn tưởng rằng mình sẽ bị luồng khí thế kinh khủng phát ra từ hai người này ép thành chuối khô đấy!

Mỗi người một ý nghĩ lờ đờ tản ra, ai muốn ngắm biển thì ngắm biển, ai vào phòng thì vào phòng, nhưng mỗi người đều không thể thoát ra được suy nghĩ về cảnh tượng khi nãy.

Nguyệt Luyện Tà ôm tay nhìn khoang thuyền đã trống rỗng, chợt mở miệng, "Ta vẫn không hiểu được lí do Hi mỗi khi gặp những thứ này liền trở thành như vậy..."

Thiên Địa ma trùng lúc trước, Doraemon hiện tại, còn có một vài thứ hắn ở những nhiệm vụ hợp tác với Khúc Thiên Hi vô tình gặp được nữa.

Vì sao hắn lại như vậy chứ?

Chơi đùa mái tóc dài suông mượt của mình, Khuynh Lạc Thần thấp giọng cười, "A! Về việc này ấy hả? Lúc trước khi Hi làm nhiệm vụ ta vô tình tìm thấy một quyển sách có bìa là {Tập hợp những thứ đáng sợ kinh khủng nhất trên đời} trong phòng hắn. Thiên Địa ma trùng xếp thứ bảy, còn Doraemon dễ thương này... đứng hàng đệ tam..."

Nguyệt Luyện Tà nghe vậy nhìn nhìn gương mặt dễ thương không góc chết của chú mèo máy là biểu tượng thiêng liêng của khu DM này, vẫn không thể tìm ra được lí do khiến Khúc Thiên Hi bài xích nó như vậy. (DM: Doraemon)

Chẳng lẽ có lần làm nhiệm vụ hắn trở thành con mèo máy này rồi bị Nobita áp bức quá mức, sau đó bị hai thằng bạn ác ôn nhìn y chang khỉ đột cùng con gì đó của Nobita thả chuột dọa chạy. Rồi sinh ra ác mộng với nhân vật này?

Nghĩ như vậy, Nguyệt Luyện Tà đột nhiên hiểu ra lí do Khúc Thiên Hi không bao giờ đặt chân tới khu DM – chỗ từ xa đã nhìn thấy chú 'chồn' xanh mập mạp đang cười toe toét, cứ cách một mét là sẽ nhìn thấy một cái tượng hình Doraemon hoặc lá cờ in hình mèo máy với đủ loại kiểu dáng động tác. Đối với những tín đồ cuồng mèo máy thì DM quả thật là thiên đường, còn đối với Khúc Thiên Hi thì nơi đó chắc là địa ngục.

"Vậy cái gì đứng thứ nhất và thứ hai?" Hắn tương đối hiếu kì hỏi, trong lòng âm thầm nghĩ nếu như hai thứ đó có thể tìm thấy thì bắt đến dọa Khúc Thiên Hi cũng được, biểu tình của hắn lúc đó chắc chắn rất đặc sắc.

Khuynh Lạc Thần nhìn thần sắc không chút thay đổi của Nguyệt Luyện Tà, vô cùng thấu hiểu ý nghĩ xấu xa đằng sau lớp mặt nạ kia.

Hắn kéo kéo khóe miệng nhẹ nhàng ôn nhu nói, "Ngươi lấy không được đâu. Đứng thứ hai là Trà Nghi – tổng khu DM, lí do ngươi hiểu. Còn đệ nhất... Là Ly đó..."

Nguyệt Luyện Tà, "..."

Hắn quả thật không lấy được thứ nào trong hai thứ này cả, vẫn là đến DM ôm một đống tượng quăng vào phòng Hi là nhanh nhất.

Khuynh Lạc Thần nói tiếp, "Chắc ngươi cũng không biết Trà Nghi là mẹ nuôi của Yến Luân đâu nhỉ? Hơn nữa Hi sợ mèo máy nàng cũng biết."

"..." Bây giờ hắn lại có chút thương hại Hi, con mèo máy này hẳn là Yến Luân sau khi bọn họ đến mới sai người đi làm, số tên này cũng thật xui xẻo.

Duyên số...

"Hắn thật sự không có vấn đề gì chứ?" Vận mệnh chuyển dời, đó không phải thứ đem ra để đùa giỡn.

Nghĩ tới những thứ xui xẻo mà Khúc Thiên Hi liên tục gặp được mấy ngày qua – Đi dạo thì gặp động đất, ăn cơm thì phát hiện con sâu bảy phần giống Thiên Địa ma trùng trong bát, ngủ thì giường sập, vừa mở mắt ra lại phải đi thu thập đống cục diện rối rắm mà Khúc Minh Huân phá hoại... Nguyệt Luyện Tà không kìm được thở dài.

Vỗ vỗ vai người bên cạnh, Khuynh Lạc Thần cười bình thản, "Sẽ không. Nàng không muốn hắn chết nên dù hắn có bước chân vào quỷ môn quan nàng cũng sẽ kéo hắn về."

Cũng như lúc trước khi hắn bị thương ở một vị diện mạt thế vậy, nàng chính là vì hắn mà không tiếc bại lộ Quang hệ dị năng, gần như hao hết toàn bộ sức lực mới đem hắn về được, lại bị quốc gia những tên đó nhân lúc nàng suy yếu mang về phòng nghiên cứu mổ xẻ...

Không nói, Nguyệt Luyện Tà chỉ cười cười, nét cười ẩn chứa hoài niệm.

Gần như lần nào cũng vậy, dù hắn tổn thương nàng thế nào thì nàng vẫn ở thời khắc quan trọng nhất không tiếc đại giới bảo vệ hắn, dù cho nhận lại chỉ là chán ghét cùng tổn thương.

Ngươi như vậy....

Hỏi ta làm sao bỏ được lại tổn thương ngươi nữa đây?

Ly........

"Hoàn mĩ sản phẩm của [Cục quản lí thời không và sự hình thành các thế giới song song] đây sao? Khí thế này, ánh mắt này. Chậc chậc, quả thật là danh bất hư truyền." Một Ám tộc thiếu niên với đôi đồng tử dựng đứng liếm đôi môi đỏ rực như vừa uống máu thì thầm.

Một nữ tử khoảng hai mươi tuổi lạnh băng liếc thiếu niên, giọng nói lạnh lẽo mang theo cảnh báo, "Ngươi muốn bị đánh chết thì cứ mà đi xuống tìm phiền toái đi, sản phẩm hoàn mĩ của [Cục quản lí thời không và sự hình thành các thế giới song song] có thể ở trong tên có chữ KG cũng không phải sản phẩm nào muốn cũng được đâu."

"Không phải chữ KG đó chỉ là tùy tiện đặt sao? Ta thấy chẳng có gì đặc biệt." Thiếu niên nhún vai, "Chẳng lẽ là tên của bọn hắn có vấn đề gì à? Dĩ Tinh?"

"Ngươi thật thiên chân quá đấy Vấn Tinh." Nữ tử gọi là Dĩ Tinh cười lạnh, "KG, nếu thêm chữ I và N ở giữa sẽ thành..."

"KING..." Thiếu niên nhếch môi, "Ồ... Vậy tám tên đó..."

"Đúng vậy, bọn họ chính là chủ chốt của kế hoạch {Dạ Vương} mà [Thời gian chi môn] của chúng ta đang cùng [Cục quản lí thời không và sự hình thành các thế giới song song] hợp tác đấy."

"Ồ ồ... Ha ha ha ha...."

"Ngươi đừng cười nữa, thật ghê tởm!"

"Ta sinh ra chính là như vậy, hơn nữa nếu xét theo vai vế ngươi nên gọi là một tiếng 'anh' đấy Dĩ Tinh muội muội à ~~~"

"Cút!"

"Gọi a ~~~"

"Ngươi cút cho ta! Cút cút!!!"

"Ai ai... Chúng ta đều là đồng bạn cả, các ngươi như thế nào có thể tổn thương nhau như vậy a ~~~?" Nam nhân yêu mị tựa người vào bàn, khuyên nhủ hai người đang cấu véo nhau trước mặt.

"Câm miệng!" Vấn Tinh và Dĩ Tinh đồng loạt rùng mình gầm lên, hét xong lại tiếp tục lao vào đánh nhau, chỉ là lần này vũ khí từ gối chăn chuyển sang ghế ly thôi.

Túy Vũ quyến rũ ngáp một cái, người vẫn không xương nằm dài trên bàn, mặc cho các vật thể đáng báo động phi qua phi lại trên đầu hắn.

Con mắt quyến rũ màu hồng bị một tầng nước bao phủ, hắn bĩu môi.

Giấc ngủ ngàn vàng của hắn!

Thật buồn ngủ nha!

Hắn muốn ngủ!

Một lúc sau, khi Vấn Tinh và Dĩ Tinh đánh xong thì mới nhìn thấy tên nhân yêu Túy Vũ đã nằm trên bàn ngủ không biết từ bao giờ, hai má hồng hồng còn phồng lên vô cùng đáng yêu.

"A A! Ố Ồ! Há há há!" Vấn Tinh cười tà ác, hai chiếc răng nanh bén nhọn lòi ra, đồng tử màu tro nhìn chiếc cổ thon dài của Túy Vũ dần biến đỏ, làn da vốn đã trắng trở nên trong suốt, để lộ mạch máu phía dưới – Chủng tộc ngoại lai duy nhất không có Ám lực được cho phép sống ở Hắc Ám giới nguyên –––––– Huyết tộc.

Dĩ Tinh nhìn hắn như vậy cũng biết ai kia sắp sửa xui xẻo rồi, quăng cho người đang say sưa ngủ một ánh mắt đồng tình, nàng bước ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại giùm, "Đừng đùa quá lố, lát nữa còn phải đánh nhau đấy."

"Ta sẽ..." Âm thanh mang chút khàn khàn kèm theo tiếng da thịt bị cắn phá, tiếng nhấm nuốt vang lên, nội dung phía sau bị cánh cửa che đi, nhưng chắc rằng nó chẳng tốt lành gì.

*

"Lần này sẽ rất náo nhiệt." Ngước nhìn con thuyền mang đặc thù tính chất quang mình trước mặt, Hàn Tử Trạch nheo lại đôi hắc sắc diệu thạch con ngươi.

[Nhiệm vụ chính: Quang Minh vĩnh hằng soi sáng thế gian.

Yêu cầu: Lấy thân phận Di tộc chiến thắng Tam giới chiến, đồng thời trong Tam giới chiến xử lí những nhiệm vụ giả không thuộc Quang Minh giới nguyên.

Tiến độ: 35%

Thời hạn: Vô.

Khen thưởng: Tìm Tước Duật]

"Dù sao cũng là lần cuối cùng, nên chơi cho thoải mái chút." Ngân mâu của Dạ Huyền Dật toát ra nhè nhẹ ý cười.

[Nhiệm vụ chính: Cuối cùng nụ cười.

Yêu cầu: Khởi động Vi Trận ở trung tâm Vong Linh Đảo, mang theo toàn bộ những thứ trên đảo cùng chết.

Tiến độ: 50%

Thời hạn: Vô.

Đại giới phải trả: Tùy theo mức độ hoàn thành phán định.]

"Sắp đến lúc." Ngắn gọn ba chữ, Lãnh Dạ Minh sau đó liền không nói thêm nữa.

[Nhiệm vụ chính: Vĩnh hằng quang huy.

Yêu cầu: Tiến vào Tam giới chiến, phá hủy Vong Linh Đảo.

Tiến độ: 47%

Thời hạn: Vô.

Khen thưởng: Vô.]

Tuyết Tầm đứng trước mặt ba mươi Di tộc thiếu niên thiếu nữ trước mặt, giọng nói hòa ái không mất khí phách cùng cổ vũ vang lên, "Đội ngũ [Vĩnh hằng quang minh], hãy mang về vinh quang cho Quang Minh giới nguyên, bản thân và gia đình của các ngươi. Nhất định phải đè bẹp những thí sinh của giới nguyên khác. Chỉ được thắng, không được thua!"

"Chỉ được thắng! Không được thua!"

"Chỉ được thắng! Không được thua!"

"Chỉ được thắng! Không được thua!"

"Chỉ được thắng! Không được thua!"

Tiếng hô vốn không hề có chút khí phách nhờ tác dụng khuếch đại của phong hệ cùng quang hệ trở nên vô cùng rầm rộ anh dũng, tràn đầy quyết tâm chiến thắng oanh liệt.

"Lần này ta sẽ không thua." Một tiểu loli bưng mặt phồng má nhìn thiếu niên mặt than bên cạnh nàng, quyết tâm trong mắt vô cùng nồng đậm.

Thiếu niên, "..."

"Nè ngươi không thể nói một tiếng sao?"

"...."

"Tên kia!"

"... Nga..."

"... Thôi ta vẫn là quên đi, nói với ngươi chẳng có tác dụng gì."

"..."

Ở chỗ góc khác của thuyền.

Thanh niên có đôi mắt hẹp dài vuốt ve con mèo Ragdoll(2) mập ú nằm sấp trên chân hắn, dùng giọng nói tràn đầy lười biếng nói với con mèo, "Chính là bọn họ?" Mắt hắn nhìn ba nam tử vô cùng nổi bật phía trước.

"Meo méo?" Con mèo kêu hai tiếng, chân trước bên phải hơi giơ lên để thuận tiện cho việc nó lấy đầu lưỡi hồng nhạt liếm lông.

"Thật náo nhiệt." Hắn cười cười.

"Xem ra lần này sẽ là lần vui nhất. Ngươi nói đúng không Berial?" Tóc xoăn nữ tử quăng một cái mị nhãn cho nam hài nhìn chỉ mới mười tuổi trầm mặc yên tĩnh đứng phía sau.

Nam hài dùng nửa con mắt liếc tóc xoăn một cái, đồng âm non nớt do chưa vỡ giọng như tiếng lục lạc kêu trong gió, "Rất nhiều... Rất nhiều đồng hương..."

"Tiểu Tinh Linh ngươi thật sự không thể lấy xuống mặt nạ?" Đuôi mắt có một khối lệ chí nam nhân ủy khuất kéo tay tóc vàng mặt đeo mặt nạ màu bạc bạch y thiếu niên, bộ dáng đáng thương vô cùng.

Thiếu niên lười để ý tới tên suốt ngày giả vờ giả vịt này không chút lưu tình đẩy hắn ra xa, tay chống lan can trên boong thuyền nhìn xuống mặt biển xanh thẳm, "Bao nhiêu?"

"Hả?" Nam nhân một lúc sau mới nhận ra hình như thiếu niên đang hỏi hắn, mắt đen chợt chảy qua một dãy số, hắn trả lời, "Mười hai, không tính tám quái vật của [Cục quản lí thời không và sự hình thành các thế giới song song], Túy Vũ của [Túy Nhiễm Khinh Ca], Song Tinh của [Thời gian chi môn], Summer của [Cự Yết] cùng mười hai người trên thuyền, dự kiến ít nhất cũng ba mươi nhiệm vụ giả đang tiến đến Vong Linh Đảo. Thực lực không đoán được nhưng hẳn sẽ rất khó đối phó, dù sao Tam giới chiến chính là chiến trường ảo của chúng ta."

"Lâu rồi không nhìn thấy trận thế lớn như vậy nhỉ? Ha ha... Lần này... Máu chảy thành sông..."

Tam giới chiến lần này, sắp trở thành chiến trường của những nhiệm vụ giả, chứ không đơn thuần là đánh nhau nữa.

============

(1) Thế giới quan là hệ thống những nguyên tắc, quan điểm, niềm tin, khái niệm, biểu tượng về toàn bộ thế giới, bao gồm:

- Về những sự vật, hiện tượng

- Về quy luật chung của thế giới

- Về chỉ dẫn phương hướng hoạt động của người, một nhóm người trong xã hội nói chung đối với thực tại

Thế giới quan chính là biểu hiện của cách nhìn bao quát (bức tranh) đối với thế giới bao gồm cả thế giới bên ngoài, cả con người và cả mối quan hệ của người – thế giới (tức là mối quan hệ của người đối với thế giới). Nó quy định thái độ của con người đối với thế giới và là kim chỉ nan cho hành động của con người.

Nguồn gốc

Thế giới quan của mỗi cá nhân dựa trên cơ sở kiến thức khoa học của nhân loại ở một giai đoạn lịch sử nhất định. Kiến thức khoa học đó bao gồm cả các quan điểm triết học, xã hội học, chính trị, đạo đức, kinh tế học và khoa học nói chung.

Với bất kỳ ai nó chịu ảnh hưởng bởi:

1. Những kiến thức tiếp nhận được

2. Những kinh nghiệm cuộc sống đã trải nghiệm

Thành phần của Thế giới quan

Thế giới quan hình thành gồm những yếu tố thuộc về tất cả thuộc hình thái ý thức xã hội:

- Quan điểm triết học

- Quan điểm khoa học, chính trị, đạo đức, thẩm mỹ

- Quan điểm tôn giáo: sản phẩm của tâm thức, mô tả kiến thức qua trực giác cảm nhận.

- Kiến thức Khoa học nhằm đến mục tiêu phương hướng thực tiễn trực tiếp cho con người trong tự nhiên và xã hội dựa theo quan sát và dữ kiện từ thực tiễn, phân tích tổng hợp chặt chẽ và có kiểm nghiệm đối sách khách quan lại với thực tiễn.

- Các nguyên tắc và tiêu chuẩn đạo đức đóng vai trò điều chỉnh những quan hệ qua lại và hành vi của con người.

- Những quan điểm thẩm mỹ quy định những quan hệ với môi trường xung quanh, với những hình thức, mục tiêu và kết quả của hoạt động.

Quan điểm và niềm tin triết học tạo nên nền tảng cho thế giới quan đúng đắn bởi:

 - Triết học lý giải về lý luận toàn bộ các dữ liệu của khoa học và thực tiễn
- Triết học biểu diễn kết quả và hình thức một bức tranh thực tại khách quan nhất.  

Ý nghĩa Thế giới quan

Như vậy từ các hiểu biết về thế giới chúng ta có được bức tranh về thế giới trong ý thức tức thế giới quan và từ đó nó quyết định lại thái độ và hành vi đối với thế giới.

Có một thế giới quan đúng đắn sẽ hướng con người hoạt động theo sự phát triển lôgic của xã hội và góp phần vào sự tiến bộ của xã hội. Vì thế, thế giới quan là trụ cột về mặt hệ tư tưởng của nhân cách, là cơ sở cho đạo đức, chính trị và hành vi

===================

(2) Mèo Ragdoll: 

Là một loài mèo với đôi mắt màu xanh dương và bộ lông hai màu tương phản đặc trưng. Nó là giống mèo to lớn với cơ bắp rắn chắc và bộ lông mềm mại hơi dài.

Mèo Ragdoll được một người gây giống Hoa Kỳ tên là Ann Baker phát triển, cái tên Ragdoll xuất phát từ thói quen rũ người ra và thả lỏng cơ thể khu được bế lên của các cá thể mèo đời đầu tiên.

Đặc tính ngoan ngoãn và dễ bảo của nòi Ragdoll được cho là thừa hưởng từ các nòi mèo Ba Tư và mèo Xiêm. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng chúng là kết quả của sự . Tính hiền lành và dễ bảo quá mức của một số cá thể mèo đã dẫn đến tin đồn rằng nòi mèo Ragdoll rất giỏi chịu đau.

Một số người gây giống mèo ở Anh đã tìm cách loại bỏ hoặc hạn chế bớt sự ẻo lả của chúng vì họ cho rằng sự dễ bảo quá mức có thể không phải là đặc tính tốt nhất của mèo.

Trên thực tế có nhiều trường hợp mèo Ragdoll thản nhiên tiếp cận những con chó dữ hay xe cộ chạy băng băng ngoài đường và thế là lãnh đủ hậu quả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro