Q3. Chương 51: Cuộc chiến đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thuyền đi rất nhanh, một canh giờ sau đã đi được nửa đường.

Mỗi giới nguyên đều có một đường đi khác nhau nên nửa đường đầu tiên chỉ gặp các đội khác trong cùng giới nguyên của mình, hợp ý thì bắt tay hợp tác, không vừa mắt thì nhấn chìm đối phương, hoặc bị đối thủ nhấn chìm xuống biển.

Một canh giờ, số lượng thuyền bị đánh chìm đã lên tới con số bảy, hơn năm mươi thí sinh tham gia Tam giới chiến còn chưa tới được Vong Linh Đảo đã trở về quê hương, hoặc là mai táng thi thể mình trong vòng tay lạnh giá của mẹ đại dương, còn lại khoảng hơn hai mươi con thuyền đều là tinh anh của ba giới nguyên và đội ngũ đại diện cho ba tầng giới nguyên thượng – trung – hạ khác, đều là những kẻ có năng lực và thiên phú được giới nguyên thừa nhận, đương nhiên trừ vài tên đi cửa sau.

Ngăn cách giữa Vong Linh Đảo cùng các giới nguyên khác là một khu biển được gọi là Hắc Hải, nước bốn mùa xanh nhạt, lặn xuống lại chỉ thấy một mảnh đen như mực.

Muốn đến Vong Linh đảo thì tất yếu phải vượt qua Hắc Hải, không qua Hắc Hải, ngươi đã gián tiếp loại bỏ mình ra khỏi cuộc chiến.

Hắc Hải tuy chỉ có diện tích tương đối nhỏ nhưng lại được xem là vòng loại đầu tiên đối với những người tham gia Tam giới chiến.

Không ai biết trong trong vùng biển bí ẩn này tồn tại những nguy hiểm gì, chỉ biết rằng trong những trận Tam giới chiến trước, có ít nhất một phần tư đến một phần sáu thí sinh bị loại tại Hắc Hải, một phần ba đến một phần năm trong số những thí sinh bị loại ở Hắc Hải đều chìm xuống đó vĩnh viễn không trở về được, hoặc là làm mồi cho cá, cho những sinh vật hung ác sống trong Hắc Hải, thậm chí có người ngay cả dấu vết của linh hồn cũng không tìm thấy, bốc hơi khỏi thế gian.

Cũng vì những nguyên nhân đó mà Hắc Hải còn có một cái tên khác – Tử Vong Hải, có đi không có về, mai táng linh hồn dưới đáy đại dương vĩnh viễn không có ánh sáng.

Lúc này, xung quanh Hắc Hải là một đống thuyền rực rỡ màu sắc lẫn hình thái, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng có vật rớt xuống nước hoặc một chiếc thuyền chìm, sau đó là âm thanh châm chọc hoặc hốt hoảng, vô cùng náo nhiệt.

"Lâu rồi không gặp a Mạc Nguyệt. Vết thương lần trước của ngươi khỏi chưa ha?" Kim y ngọc quan thiếu niên đứng trên đầu chiếc thuyền đen nhánh, chiếc quạt giấy trong tay phe phẩy qua lại vô cùng thích ý cười nói với người ở chiếc thuyền làm bằng ngọc màu xanh đối diện.

Lam y nữ tử hơn hai mươi đứng đối diện lạnh lùng liếc hắn một cái, ngay cả nói cũng lười quay đầu trở lại khoang thuyền, không để ý nụ cười có chút cứng ngắc của thiếu niên.

"Nữ nhân đó như vậy là có ý gì? Dám lơ thiếu chủ, ta xem nàng ta là chán sống rồi!" Mỹ lệ thiếu nữ một thân vàng nhạt váy hừ lạnh, ánh mắt vừa khinh thường lại che không được ghen tị nhìn theo bóng lưng tuyệt đại lãnh ngạo đã đi xa bên đối diện.

Chỉ là một cái vô danh người mà lại có được dung mạo khuynh thành như vậy, nhưng không phải chỉ là cái mặt đẹp thôi sao, đằng sau cái vẻ kiêu ngạo đó có khi là sự thối rữa cùng thấp hèn, nữ nhân như vậy chẳng những không tôn kính Thiếu chủ mà còn dám xem thường ngài ấy, nàng ta xem mình là ai?

Phải biết rằng người đứng trước mặt nàng chính là thiếu chủ của một trong thất đại gia tộc Quang Minh giới nguyên Hoa gia, thiên phú trong Di tộc chỉ đứng sau chín người thừa kế cùng Di đế bệ hạ hiện tại, dung mạo lại càng tuấn mĩ không tì vết.

Nghĩ tới người mình sùng bái ái mộ bị lơ đẹp như vậy, ánh mắt thiếu nữ nhìn chiếc thuyền đã mang theo nhè nhẹ sát ý.

Hoa Kính Y sao lại không nhận ra sát ý của hoàng y thiếu nữ, nhưng hắn không hề lên tiếng ngăn cản nàng, chỉ như ngây ngốc nhìn theo chiếc thuyền đen nhánh, nơi tà lam y biến mất sau lớp rèm nhung hắc sắc, trong phượng mâu lưu ly sắc mờ ảo là như có như không bi thương.

Nàng chán ghét hắn đến vậy sao?

Ngay cả một tiếng cũng khinh thường nói với hắn?

"Ngươi lúc trước không phải đã nói chủng tộc khác biệt không khiến ngươi đối với ta lùi bước sao? Vậy bây giờ ngươi đang làm gì đây Hoa Kính Y?"

"Quyền lực thực sự đối với ngươi quan trọng như vậy sao Kính Y? Đến mức khiến ngươi bất chấp tất cả, thậm chí dùng thân thể mình đổi lấy nó? Trong mắt ngươi Mạc Nguyệt ta rốt cuộc là cái gì? Một kim chủ đem tâm yêu ngươi, sủng ngươi, đồng ý bất cứ yêu cầu nào của ngươi dù có hợp lí hay không sao? Hay là một con ngốc mặc ngươi đùa giỡn trong lòng bàn tay?"

"Hoa Kính Y, ngươi căn bản không có tâm!! Ta không nên yêu ngươi! Cổ Lâu Mạc Nguyệt không nên yêu ngươi!!!"

"Mạc Nguyệt là tộc nhân cuối cùng của Mạc gia, nàng ta nếu đã phục tùng Ám đế thì tương lai nàng ta chắc chắn sẽ trở thành phiền não cho Di tộc chúng ta, nhất là Hoa gia. Không thể lưu giữ cho mình sử dụng thì tất yếu phải diệt trừ, tránh lưu hậu họa về sao. Con hiểu lời ta nói không, Kính Y?"

"Ca ca con đã vì Ám Linh mà trái với gia quy Hoa gia chúng ta, bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể tin tưởng vào con. Vận mệnh của Hoa gia nằm trong tay con, Kính Y. Đừng để phụ thân thất vọng."

Nhắm mắt lại xua tan đi hồi ức vốn dĩ không nên xuất hiện, khi Hoa Kính Y mở ra một lần nữa thì bên trong phượng mâu đã trở về bình tĩnh.

Hắn và nàng vốn không đi chung một con đường, từ khi bắt đầu đã là như vậy.

Nên cho dù hắn nỡ hay không nỡ, không muốn hay lưu luyến, cuộc tình này của hai bọn họ vẫn chỉ mãi là mơ ước mà thôi.

Hắn và nàng vốn không ở cùng một thế giới, nên hắn có yêu nàng đến mức nào, quãng đời còn lại vẫn chỉ còn mình hắn một mình sống cô độc trên thế gian này.

Đau dài không bằng đau ngắn, trực tiếp kết thúc đi, sau này gặp nhau, không phải bạn bè chính là kẻ thù không đội trời chung!

"Bị Mạc Nguyệt vứt bỏ, ngươi đáng đời." Tiếng cười nhạo từ xa truyền vào tai, giọng nói có chút quen thuộc phút chốc khiến ánh mắt Hoa Kính Y phát lạnh.

Từ xa đã thấy một con thuyền rực rỡ một màu vàng chói lóa đang chậm rãi di chuyển đến gần Hắc Hải, càng đến gần, ánh sáng nó phát ra càng đau mắt.

Đến khi nó tiến lại gần chiếc thuyền Mạc Nguyệt, không ít người đã che mắt lui vào trong.

Ta nói a các ngươi có vấn đề gì hay không mà thiết kế chiếc thuyền mù mắt thế nào? Mắt các ngươi không đau nhưng chúng ta có a!

Hơn nữa cái lớp bọc ngoài cùng thuyền chính là vàng thật!

Là vàng thật đó!

Tuy thứ này không mắc nhưng vô cùng quý đó!

Ai lại giàu tới mức đem vàng dát mỏng tạo thành vỏ ngoài thuyền thế này?

"Là người của Hoàng Kim đảo! Là Hoàng Kim đảo!"

"Hoàng Kim đảo? Đây là tên ngốc nào đặt tên vậy? Tục khí!"

"...."

"Ám Ỷ Lâm."

"....Ai??"

"Thứ nhất nhậm Ám cung cung chủ Ám Ỷ Lâm đặt tên."

"...."

"...."

Người vừa mới phát biển câu ngu ngốc tục khí im lặng lui ra phía sau.

Câu ngu ngốc lúc nãy là tên nào nói ra vậy?

Khẳng định không phải hắn!

"Là Hoàng Kim đảo ngay cả đất cũng là vàng xay nhuyễn rải xuống sao?"

"Với trình độ toàn đảo đều là vàng của Hoàng Kim đảo thì cái thuyền này quả thật không quá mức. Ít nhất cái cột buồm cùng lan can không phải làm bằng vàng đặc đúc thành."

Thiếu chủ Hoàng Kim đảo Hạ Thiên – cũng chính là người vừa nãy cười nhạo Hoa Kính Y một thân bạch y giản dị đi ra ngoài, tung người nhảy đến gần Hoa Kính Y toàn thân đều là khí lạnh, vừa đáp xuống liền bị phượng mâu lưu ly sắc trừng cho phát lạnh cả người, "Ai, ngươi trừng ta cái gì nha? Ta rõ ràng chính là nói thật. Ngươi không phải bị Mạc Nguyệt đá chính là cái gì nữa chứ?"

Hoa gia thiếu chủ bị một nữ tử không hề có chút danh tiếng... đá?

Lỗ tai những người gần đó dựng thẳng lên.

"Ngươi nói thật nhiều." Lạnh lùng đảo qua Hạ Thiên, Hoa Kính Y không có tình cảm nói.

Nhận ra người bên cạnh đã có chút bất thường, Hạ Thiên nhún nhún vai.

Không phải là bị đá sao?

Hắn chính là suốt ngày bị đá đây mà cũng có thấy đau lòng gì đâu.

Bỗng nhiên, hắn lóe thân trở về thuyền, "A! Hoa Kính Y ngươi đánh lén! Ngươi ti bỉ!"

Một ngọn lửa khổng lồ màu xanh từ trên đầu đánh xuống chỗ khi nãy Hạ Thiên đứng, vừa chạm vào sàn tàu liền biến mất nhưng sức nóng khi nảy nó tỏa ra vẫn khiến những người đứng trên thuyền hoặc cảm nhận được giật mình.

Nếu trúng chiêu đó chắc chắn sẽ thành thịt nướng...

"Đối phó với tiểu nhân bỉ ổi vô sỉ như ngươi, ta không cần quang minh chính đại." Thản nhiên ném ra một câu, Hoa Kính Y thoáng liếc qua một chỗ xa xa nào đó rồi xoay người trở về, "Chỗ này giao cho các ngươi, đừng để thuyền chìm."

"Vâng!"

Sau náo động, mọi chuyện trở lại như lúc nãy.

Ai đánh thì tiếp tục đánh.

Ai châm chọc, khen ngợi đối phương thì tiếp tục nói.

Một vài phút sau, một người reo lên, "Có.... Có thuyền.... đến....."

Thuyền bình thường chắc chắn giọng điệu sẽ không kì quái như vậy, chẳng lẽ là thế lực lớn nào?

Soạt!

Hơn một nửa người trên những chiếc thuyền đậu cạnh Hắc Hải đồng loạt quay đầu nhìn phương hướng người reo lên chỉ.

Chẳng thấy gì ngoài một màu xanh dương của nước biển cùng bầu trời cả.

Một vài phút sau....

Vẫn là một màu xanh....

Vài phút sau nữa....

Màu xanh vạn năm không đổi....

Lại thêm vài phút trông mong chờ đợi.....

Màu xanh luôn hiện hữu...

"Rốt cuộc thứ ngươi thấy cách chỗ này bao nhiêu?" Rốt cuộc, một người nghiến răng hỏi.

Người lúc nãy kêu lên chớp chớp mắt, nhìn nhìn một chút, vô tội đáp, "Không xa lắm."

Không xa lắm?

Vậy sao nãy giờ không thấy đâu?

"Hắn là Viễn tộc." Một người đỡ trán. Không thấy mắt hắn phân làm sáu màu xanh đỏ tím vàng nâu trắng à? Là chi chính hoàng tộc của Viễn tộc cao quý đó! Ngươi bay một hai trăm dặm vẫn không trốn được thị lực biến thái của Viễn tộc đâu.

Viễn tộc, thị lực gấp người bình thường ít nhất năm lần, trâu nhất là người thừa kế huyết mạch hoàng tộc thuần khiết nhất một ngàn năm mới xuất hiện một người, nghe đồn có thể nhìn thấy vật sống trong bán kính năm trăm dặm.

Mọi người, "..."

Vậy cái không xa lắm trong miệng Viễn tộc rốt cuộc là bao nhiêu?!

"A! Thấy rồi!"

Tiếng la lên của một người khác một lần nữa thu hút sự chú ý của mọi người.

Lúc này, một vật thể màu xanh dần xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

Gần một chút, hình dạng của nó càng rõ ràng hơn.

Đến khi tất cả đều thấy được...

....

......

.........

.......

.............

"Phốc ha ha ha! Ôi thánh thần thiên địa ơi ta nhìn thấy cái gì đây? Một con thuyền hình mèo? Ha ha ha ha!!!"

"Đây là tên não trừu nào làm ra vậy? Khẳng định mấy tên trên thuyền rất lợi hại!!"

"Ha ha ha ha ha!!! Ta...Ta thật sự nhịn không được!!! Con thuyền hình chồn xanh!!!"

Một tràng cười từ bốn phương tám hướng vang lên thành công khiến đội Ám tộc còn chưa bước ra khỏi phòng hoặc đứng ở chỗ đám kia không thấy được đồng loạt đen mặt.

Thuyền của bọn họ có cái gì để đám đó cười chứ?

Không thấy nó dễ thương tới vậy sao hả?

Đôi mắt to tròn đáng yêu, thân hình mập mạp mũm mĩm, cái đuôi, tạm thời gọi là cái đuôi đi vì hơn phân nửa Ám tộc trên thuyền không xác định được cái thứ tròn tròn được nối với thân bằng một sợi dây là cái gì, cái đuôi xinh đẹp uyển chuyển biết bao nhiêu, còn có đôi tay chân cụt ngủn u nu ú nần kia nữa.

Tên nào mắt mù dám kêu nó có vấn đề hả?

Còn dám sỉ nhục Yến Luân công tử nữa?

Không thể không nói, trong khoảng thời gian làm cung chủ Ám Cung Yến Luân tuy không làm ra chuyện gì kinh thiên động địa lắm nhưng dung mạo cùng thiên phú siêu việt của hắn đã khiến hắn trở thành thần tượng trong mắt tân sinh Ám tộc đời này.

Nghe thần tượng bị người khác chê cười, ai có thể nhẫn được chính là tên ngốc!

Lửa giận tăng lên với tốc độ cấp số nhân chiếm cứ lí trí của những người trên 'chiếc thuyền kì ba'.

"Luyện Tà công tử..." Một Ám tộc tương đối trầm ổn nhịn xuống lửa giận tiến lên dò hỏi, "Chuyện này... Đánh được không?"

Nhận được cái gật đầu của Nguyệt Luyện Tà, tiểu vũ trụ của [Binh đoàn mèo máy] bùng nổ.

"Lão nương dìm chết đám nhóc con chán sống các ngươi!" Một thiếu nữ có mái tóc xanh nước biển gợn sóng gầm lên, đôi mắt một đen một xanh dương bốc cháy ngọn lửa đỏ rực, bộ váy màu xanh lam có họa tiết hoa tuyết ở chân váy đung đưa theo từng bước chân của nàng, dần chuyển thành màu của nước biển.

Trước ánh mắt kinh ngạc của đám xung quanh, nước biển ban nãy vô cùng ôn hòa hình thành một cơn sóng đen lấy chiếc thuyền mèo máy làm trung tâm dâng lên tạo thành hình tròn ầm ầm bắn ra ngoài, kèm theo cơn sóng còn có những tia sáng màu đỏ lóe lên, vô số hàm răng nanh sắc nhọn dày đặc.

"Là cá mập máu, mau bay lên trời!" Có người nhận ra những thứ ẩn trong cơn sóng liền rùng mình nói to, bất chấp chiếc thuyền của mình tung người bay lên không trung cách xa mặt nước biển cả mười ba, mười bốn mét.

"Cá mập máu? Vậy thiếu nữ tóc xanh dương đó chính là hậu nhân cuối cùng của Hải Ngư tộc sao?"

"Hải Ngư tộc, đế vương của biển cả.... lời đồn đại thật sự không hề sai...."

Những người còn lại thấy vậy cũng rối rít chạy, đội có thực lực thì dùng trận pháp bảo vệ con thuyền, trận thế vô cùng rối loạn.

Cá mập máu là đặc sản của Hắc Hải, cũng chỉ duy nhất tồn tại ở nơi này.

Cá mập máu ăn thịt, thân thường dài từ 5m – 8m, răng nhọn, cứng, sắc, đuôi có khả năng chuyển thành hình cánh quạt để tăng nhanh tốc độ di chuyển, thường đi săn theo đàn và bắt các sinh vật bên ngoài Hắc Hải hoặc những tên xui xẻo tiến đến nơi này, xử lí con mồi ngay tại chỗ.

"A A A A A!!!! Mau tránh ra!!"

"Bảo vệ thiếu chủ!!!"

"Á á á!! Tiểu Vân ngươi có sao không?"

Cá mập máu nhanh như chớp phóng lên, dùng hàm răng sắc nhọn thu thập sinh mệnh những thứ nhỏ hơn bọn chúng, nuốt cốt nhục tươi sống thơm ngon vào miệng.

Chúng dùng răng cắn nát cổ của những người trên thuyền, thân thể cứng cáp tràn đầy lực lượng phá nát thân thể yếu ớt của các thiếu niên thiếu nữ chạy chậm, dòng máu đỏ chậm rãi nhuộm đỏ những chiếc thuyền, thi thể đã bị cắn xé chỉ có xương cốt bị chiếc đuôi quất qua quăng xuống dưới biển, nổi lên trôi lềnh bềnh trên nước.

Đám vảy bên ngoài cứng rắn vô cùng khiến những công kích vật lí căn bản không có tác dụng với chúng, những người đang có ý định cứu đồng bạn thấy công kích không hề có chút tác dụng nào chỉ có thể cắn răng từ bỏ bay lên không trung.

Không phải bọn họ không cứu mà là không cứu được.

Ích kỉ là thiên tính của mỗi người, không có mấy ai nguyện ý vì người khác mà hi sinh bản thân, nhất là trong trường hợp thậm chí sẽ chết chung!

"Nhị ca!!!"

"Song Nhi! Chạy nhanh đi!!"

"Mau lập trận pháp phòng hộ!"

"A A A!!!"

Tiếng kêu thảm thiết như một bản giao hưởng trúc trắc vang lên, kèm theo tiếng răng ranh cá mập máu đâm vào xương cốt, tiếng da thịt bị xé ra, âm trầm máu tanh rợn người.

"Điện hạ..." Một Di tộc của [Vĩnh hằng quang minh] đứng trên thuyền bằng nhãn lực có thể so sánh với Thiên Lý Nhãn nhìn cỡ năm chiếc thuyền bị cơn sóng dìm xuống biển và mười mấy người trốn không kịp trực tiếp bị cá mập máu cắn chết rồi ăn thịt, máu tươi loang lổ cùng những đoạn thi thể có vài cái chỉ còn xương trắng trôi nổi trên mặt biển, cảnh tượng tàn nhẫn như vậy khiến hắn cau mày.

Là Di tộc thiên về ánh sáng, hắn tuy đã từng giết người nhưng đối với thủ đoạn tàn nhẫn máu lạnh như vậy vẫn thấy ớn người.

Ám tộc, sinh ra là để lên chiến trường chiến đấu.

Còn bọn họ, tồn tại để cứu rỗi thế gian này...

"Nếu không có người thừa kế, Di tộc căn bản không đáng để mắt đến. Sự yếu đuối cùng thiện lương ăn vào trong xương cốt đó sớm muộn cũng là thứ sẽ kết liễu tính mạng các ngươi." Một nói từ trên không truyền vào tai những Di tộc trên thuyền, không hề mang theo cảm xúc xem thường nào nhưng ý tứ trong ngôn ngữ lại vô cùng rõ ràng.

Nhất thời, thân thể vài 'Di tộc' trên thuyền chấn động.

Giọng nói này... bọn họ đã nghe qua rồi...

Thật quen thuộc...

Thời tiết thật lạnh.

Như cõi lòng bọn họ lúc này vậy.

- Xong rồi! Hiện tại chạy còn kịp không? Nút thoát đâu rồi? Sao không nhấn được?

- Hệ thống! Mau mở truyền tống! Chạy mau!

- Anh anh anh! Mama con muốn về nhà! ~~~~~(ToT)~~~~~~

- Thật đáng sợ thật đáng sợ thật đáng sợ!!! Bảo bảo không chơi nữa! Bảo bảo muốn búp bê, bảo bảo muốn ôm ôm! Bảo bảo phải về nhà!

- adsdvfgbfb54yt65h.....

Đây là tiếng lòng những người phía trên.

Tóc bạc, mắt đen có một vòng tử sắc bao lấy, lam y thiếu niên một mình đứng trên không trung, khí tức ôn hòa vô hại của hắn không hề khiến những Di tộc trên thuyền thả lỏng, ngược lại càng thêm căng thẳng hơn.

Người này đứng gần bọn họ như vậy mà không ai có thể cảm nhận được sự hiện diện của hắn....

Hơn nữa hắn còn có thể vạch trần trận pháp ẩn thân của bọn họ nữa..

Rốt cuộc là bọn họ quá yếu hay hắn ta mạnh?

Một vài Di tộc lặng lẽ nhìn ba người Dạ Huyền Dật vẫn vô cùng bình tĩnh đứng phía sau, tựa hồ đối với sự xuất hiện của thiếu niên không hề có chút kinh ngạc hay hoảng loạn nào, một bộ dáng đã sớm biết trước.

Hàn Tử Trạch ngẩng đầu nhìn thiếu niên quen thuộc, song mâu đối mặt với đôi mắt rõ ràng linh động lại như trống rỗng của hắn, thoáng hiện chút bi ai cùng thản nhiên, "Ngươi thật sự không hề cố kỵ cái gì hết, Huyễn."

Huyễn không trả lời, chỉ lẳng lặng cúi đầu nhìn xuống những Di tộc trên thuyền, ánh mắt vẫn như cũ, nhưng đối với một vài Di tộc thì quả thật là sởn tóc gáy, có cảm giác nhưng không phải đang nhìn một vật sống mà là xem thứ không có hô hấp, một vật chết không có giá trị.

Sau khi vòng hết một vòng, hắn dừng lại tại chỗ ba người Dạ Huyền Dật đang đứng, hỏi, "Dạ, kết quả là gì?"

"Lần cuối cùng." Một thoáng trầm mặc, Dạ Huyền Dật trả lời.

"Nga, vậy tạm biệt. Hẹn gặp lại." Nhận được câu trả lời, Huyễn không dây dưa nữa, trước ánh mắt vẫn còn khiếp sợ của những Di tộc trên thuyền biến mất trên không trung.

"Đó là ai vậy?" Một Di tộc mở miệng.

Mấy Di tộc bên cạnh lắc lắc đầu, bọn họ đều cảm thấy thiếu niên đó quen quen nhưng căn bản không nhớ ra được là ai.

"KG04 Huyễn, sao hắn lại ở đây?"

Còn là dùng thật thể xuất hiện trong Nguyên sơ hệ nữa?

Những Di tộc trong cơ thể là linh hồn nhiệm vụ giả dùng truyền âm trao đổi với nhau.

Dù ở hiện thực tổ chức của bọn họ đánh nhau ì xèo nhưng khi đối mặt với những trường hợp như vậy thì hơp tác để cùng hoàn thành nhiệm vụ vẫn là ưu tiên hàng đầu, làm xong rồi đánh cũng không muộn.

"Hắn chính là KG04? Có được khả năng xâm nhập trí não cùng thôi miên KG04?"

"Không sai đâu, mắt hắn có thể nói là độc nhất vô nhị, dù mới nhìn lướt qua một lần nhưng ta sẽ không nhận sai."

"Là đôi mắt y chang sóc chuột kia hả? Ta đúng thật lần đầu tiên thấy đó."

"Nên mới nói là đặc biệt, thứ đó chỉ mình hắn có thôi, hình như khi sinh ra bị nhiễm hóa chất gì đó nên biến dị."

"À... Mà sao ngươi biết?"

"Người yêu của ta làm ở khu KG04 được tạo thành, hắn đương nhiên biết."

"Ồ..."

"Nhưng nếu nói như vậy thì sao KG04 lại... ?"

Chẳng lẽ [Cục quản lí thời không và hình thành các thế giới song song] đã phát triển tới mức có thể đưa nhiệm vụ giả vào vị diện ảo rồi?

Nghĩ tới khả năng đó, vài nhiệm vụ giả âm thầm rùng mình.

Nếu như có thể đưa vào, vậy không phải cũng có thể lôi những sinh vật trong vị diện ảo ra sao?

Việc đó mà trở thành sự thật thì chiến tranh để giành giật thiết bị hoặc công cụ có khả năng móp méo thời không chắc chắn sẽ không còn xa nữa!

"Ngữ Hải, ngươi vẫn bạo lực như vậy. Chả trách chẳng có tên nào dám theo đuổi ngươi." Hàn Vĩ chậc chậc hai tiếng, vô cùng cảm thương bắt lấy lan can nhón chân lên nhìn đống thi thể đầu một chỗ thân một nơi trôi lềnh bềnh trên mặt biển, một lần nữa khẳng định không nên chọc nữ nhân, nhất là loại bạo lực dễ nổi nóng mà lại cường đại này.

Thiếu nữ thu lại đàn cá mập máu để chúng lặn về đáy biển, nghe Hàn Vĩ nói vậy thì không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng cười ra tiếng, "A... Ít nhất ta không giống với tên y như cây nấm là ngươi, với cái chiều cao đó cả đời ngươi đừng nghĩ có vợ, vừa nhìn liền biết là thụ vạn năm rồi."

(Có cần mình giải thích "thụ" là gì không? Trong đam mĩ (boy x boy đó), người ở trên là công, ở dưới là ***)

Thụ vạn năm...

Thụ....

Vạn năm.....

Ba chữ đó chứ quanh đi quẩn lại trong đầu Hàn Vĩ.

Thụ...

Thụ.......

Thụ á?!

"Ngữ Hải ngươi cái #%%*@%@$^#&##%...!!! Ngươi dám nói ta như vậy hả? Ta đánh ngươi bây giờ!" Hàn Vĩ nhảy dựng lên một câu nói hết ra những từ dùng để mắng chửi mà hắn biết, nếu không phải vài Ám tộc bên cạnh hắn giữ lại thì chắc hắn đã nhảy tới chỗ Ngữ Hải đánh nhau rồi.

Chiều cao từ trước tới giờ luôn là nỗi oán niệm của hắn.

Rõ ràng là sản phẩm song sinh nhưng vì sao Túy Vũ tên kia lại cao như vậy, đẹp như vậy, mà hắn lại chẳng khác nào cây nấm, dù có biến đổi gien hay cấu trúc cơ thể bao nhiêu lần vẫn không đổi được!

Vì sao!!!!!

Nhìn tên nấm lùn nếu như là mèo thì lúc này lông đã dựng đứng lên tạc mao, lại nhìn người y như con mèo lười vào mùa đông đang dựa vào vai mình ngủ không biết trời đất, Vấn Tinh vô cùng ai thán thở dài.

Hắn thật không hiểu nổi, cùng là xuất phát từ một lò, tại sao Túy Vũ cùng Hàn Vĩ lại khác nhau đến như vậy.

Một thì lúc nào cũng giống ngủ không đủ, vừa nằm xuống liền ngủ, đứng cũng ngủ, ngồi cũng ngủ, sức chiến đấu bằng 0.

Một thì hăng hái vô cùng, y như một chú chó nhỏ hiếu động chạy nhảy lung tung, lực lượng tràn đầy, không biết mệt là gì.

Ngữ Hải vẫn không quay đầu lại, giọng nói kiêu ngạo vang lên, "Ngươi đánh a! Có giỏi thì đánh! Hàn Vĩ, chiều cao của ngươi quả thật là... Chậc chậc! Túy Vũ đi cạnh ngươi thật là sai lầm đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro