Q3. Chương 52: Dạ Vương kế hoạch (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đàn cá mập rút đi, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, lực chú ý một lần nữa tập trung vào chiếc thuyền mèo máy, nhưng lần này không phải chế nhạo mà là sự phẫn nộ cùng thù hận.

"Các ngươi dám giết chết Vân tỉ tỉ của ta! Ta đánh chết các ngươi." Một thiếu nữ khoảng mười ba, mười bốn giương đôi đỏ rực con mắt hung tợn gầm lên, màu đen sấm sét điên cuồng xoay quanh thân thể nàng, phóng tới đầu sỏ đã hại chết người thân duy nhất của nàng.

"Sát! Giết chết bọn chúng!!"

"Các ngươi phải trả giá vì những gì các ngươi đã làm!!"

Ngay sau đó, những thí sinh khác cũng nổi giận la hét, thù hận cũng phẫn nộ chiếm cứ lí trí bọn họ, khiến sức mạnh lấy tư thế điên cuồng bộc phát ra ngoài.

Cầu lửa, mũi tên nước, sấm sét, cuồng phong, sương mù độc, hoặc là năng lực tinh thần, vật lí đều điên cuồng không muốn sống hướng mèo máy bay đến, khí thế không nhỏ, rất có ý chí chết chung.

Nguyệt Luyện Tà giương mắt nhìn sắc mặt dữ tợn của đám người trước mặt, đầu vẫn không quay lại nhàn nhạt nói với đội ngũ Ám tộc sau lưng, "Đánh đi, nếu chết đừng kêu người khác cho các ngươi nhặt xác."

Câu tiếp theo của hắn khiến vài người đang định nhấc chân chuồn êm khựng lại, "Còn mấy tên các ngươi thì tốt nhất đừng bị đám nhãi con đó đánh bại, bị hạ cũng không sao. Dù gì mất mặt cũng không phải chúng ta."

Hàn Vĩ cười nhạo nhìn thần sắc vô cùng thản nhiên (mặt dày) của mấy tên bên cạnh, vô cùng đáng đánh chế giễu, "Ta đã bảo là đừng có vội chạy mà các ngươi không nghe, giờ thì tới rồi đó."

Hắn chỉ vào mấy chục người cùng một trời Nguyên lực đủ loại màu sắc đang bay đến, chậc chậc vài tiếng, "Bị đám oắt con đó hạ, danh tiếng của các ngươi..." hai tay khép lại, sau đó mở ra, làm một động tác bom nổ, "Bùm một cái! Xong đời."

Mấy nhiệm vụ giả thở dài, vô cùng bất đắc dĩ phải nghênh chiến. Ai kêu bọn họ xui xẻo làm chi? Trách ai bây giờ.

"Mấy tiểu tử này thật thú vị." Thanh niên ăn mặc đúng chất công tử ca phe phẩy quạt giấy trong tay.

Một người có mái tóc xám nhạt, nửa mặt từ mũi đổ lên bị mặt nạ đen che lấp mở miệng, giọng nói khàn khàn đứt quãng nhưng vô cùng gợi cảm, "Ta có thể thấy được, lưỡi hái tử thần đã đặt trên cổ chúng. Cái chết đã sắp đến gần."

Loan đao vung lên chém công kích sắp chạm vào thuyền làm đôi, tóc ngắn ngang vai nữ hài nhếch môi nở nụ cười ngọt ngào, đồng âm mềm mềm nhu nhu thanh thúy êm tai, "Hi hi hi! Rốt cuộc cũng được đánh, người ta còn tưởng sẽ phải đứng mốc meo ở đây tới khi cập bến Vong Linh Đảo đây."

"Ngữ Vận ngươi bình tĩnh một chút, đừng manh động!" Tổ ba người mặc áo choàng đen che khuất hết người cố gắng kéo thiếu nữ tóc da cam mắt xanh lục toàn thân đều là lửa lại, vừa kéo vừa la hét.

Thiếu nữ liều mạng vùng vẫy, tóc trên đầu đã dựng hết lên, "Bỏ ta ra đám người kia! Ngữ Hải đã ra tay rồi mà các ngươi còn ngăn ta lại làm gì nữa hả?! Bà đây không rãnh rỗi để chơi với các ngươi đâu!! Bà muốn giết người! Giết đám nhãi ranh đó!!"

"Đại diện của những giới nguyên khác? Máu cùng não chắc chắn sẽ rất ngon." Toàn thân đều nồng nặc huyết tinh khí nam nhân liếm môi, hắn chơi đùa mấy quả cầu đen ngòm trong tay, cười tà ác.

"Thật là một đám ngu ngốc." Trong một căn phòng trong chiếc thuyền không có thương vong, nam nhân tuấn mỹ bức người nhấp một ngụm trà liếc đám người đang điên cuồng công kích lại bị đối thủ giết như giết gà mà vẫn không muốn sống lao đến kia, mùi máu tươi quá nồng khiến hắn cau mày.

Tóc đen mắt bạc lam y nam tử nằm nghiêng trên nhuyễn tháp trải lông chồn trắng tuyết hơi nhấc mắt lên, sau liền khép lại, một kết giới trong suốt lấy hắn làm trung tâm bao bọc toàn bộ căn phòng.

Sắc mặt nam nhân chậm rãi trở lại bình thường, hắn đặt tách trà xuống, đi đến bên cạnh nam tử, ngón tay có chút thô ráp vuốt ve má phải mềm mịn như đậu hủ non, động tác vô cùng phóng túng, "Thế giới này cũng thật thú vị... Ngươi nói đúng không? Phụ.... Thần?"

"Tố chất của đám hậu bối đời này thật khiến ta thất vọng."

Ngồi trên lan can một chiếc thuyền rất không bắt mắt phía xa, Ám Mặc Ly lười biếng nói, mi mắt hơi nâng lên liếc qua những tên đang mặt đỏ tía tai tranh cãi đánh đấm phía trước.

Lúc nàng là Ám Linh cũng từng tham gia vài lần Tam giới chiến nhưng tố chất của đám thí sinh kia mạnh hơn bây giờ rất nhiều, nhiều tên dù có chút nóng nảy nhưng ít nhất cũng có chút đầu óc chứ không phải ngốc toàn tập như vậy, bị chọc một chút liền nổi điên, đám của Minh Tuyền, Hắc Ám cùng Quang Minh còn đỡ chứ đám kia cũng chẳng được mấy tên trầm ổn được.

Đương nhiên là ngoại trừ những thí sinh tương đối đặc biệt. Nàng quét một vòng Hắc Hải, nhạy bén phát hiện một vài hơi thở không thuộc vị diện Nguyên sơ hệ này, cũng không phải là nhiệm vụ giả, mà là những hơi thở thần thánh không giống con người chút nào.

"Ngươi nói xem trên thế giới này có thần không?" Nàng bỗng mở miệng hỏi.

Thần? Huyễn đứng im lặng phía sau nàng hơi chớp mắt.

Thần sao?

Ở một số vị diện thì thứ đáng sợ nhất phần lớn là thần.

Quang Minh thần, Hắc Ám thần, Minh Thần, Ma Thần, Phong Thần, Hỏa Thần...

Thần trong tư tưởng nhân loại hay bất kì chủng tộc nào đều là lớn nhất, thần có được sức mạnh cùng thọ mệnh vô hạn, thần nắm giữ toàn bộ thế giới, thần là bất bại.

Còn thế giới này?

Nàng hỏi như vậy là sao?

Chẳng lẽ...

Có ngoại nhân thuộc thế giới song song khác tiến vào Nguyên sơ hệ?

"Tin. Ta tin trên thế giới này có thần." Hắn nhẹ nhàng trả lời.

"Ngươi cũng tin sao?" Ám Mặc Ly lẩm bẩm.

"Dạ nói thế nào?" Nàng bỗng chuyển chủ đề.

"Lần cuối."

"Lần cuối sao? Xem ra vị diện này sẽ trở thành nấm mồ của rất nhiều người đây..."

Cuộc càng quét cuối cùng, kế hoạch [Dạ Vương] muốn hoàn thành phải cần sự hi sinh của ba mươi A đến 1S cấp nhiệm vụ giả, sáu 2S nhiệm vụ giả, và ba 3S nhiệm vụ giả.

Tam giới chiến lần này có ít nhất mười tên A cấp, mười lăm tên 1S, mười tên 2S, còn 3S...

Ám Mặc Ly liếc Huyễn phía sau, dời tầm mắt sang mấy chiếc thuyền bên kia...

King của [Cục quản lí thời không và sự hình thành các thế giới song song], Túy Vũ cùng Hàn Vĩ của [Túy Nhiễm Khinh Ca], Di Tinh và Vấn Tinh của [Thời gian chi môn], Summer của [Cự Yết], Vũ Tuyệt Phong, Lạc Hàn Lam cùng tên Thánh tử Minh Tuyền giới nguyên, còn có vài tên của mấy tổ chức nằm xa tít tắp ở Vành Đai Tĩnh Lặng nữa.

"Một phần ba thí sinh tham gia đã bị loại bỏ ở Hắc Hải, xem ra vòng một sẽ đến rất nhanh thôi." Nàng nhìn tràng cuộc khủng khiếp phía trước cười nhạt, song mâu đen nhánh phút chốc nhuốm đẫm huyết tinh, cực nhanh lướt qua một tia khát máu.

Số lượng thí sinh sau công kích của Ngữ Hải đã giảm kha khá, bây giờ nhiều nhất chỉ còn lại hơn bảy mươi, đều là tinh anh các giới nguyên, có chút khó đối phó, nhất là khi gần một nửa trong số đó đều là nhiệm vụ giả cấp bậc đều là từ A cấp trở lên như vậy, còn có mười mấy 3S cùng ngụy 3S nữa...

Huyễn lẳng lặng nhìn bóng lưng khuynh thành lạnh lẽo đã từng là mục tiêu chạm tới cả đời của hắn, không hề có lúc nào như hiện tại cảm giác bất lực như vậy.

Rõ ràng đã sớm chịu thua buông xuôi để mặc cho vận mệnh chi phối nhưng khi nhìn bóng lưng thiếu nữ từ phía sau lưng, hắn trong vô thức nghĩ đến những kí ức tốt đẹp kia, khi mà nàng vẫn còn yêu "Huyễn".

Tuy rằng đã trở thành con rối nhưng hắn nhờ cấu tạo đặc biệt của cơ thể nên vẫn bảo trì được thanh tỉnh, ngoại trừ việc không có hô hấp, tim không đập, máu không lưu thông ra thì hoàn toàn giống như một con người, toàn bộ kí ức cũng trở về.

Lần đầu tiên hắn gặp nàng, khoảnh khắc hắn động tâm, hắn đã từng vì nhiệm vụ mà đối với nàng tàn nhẫn cùng tuyệt tình, mục quang thê lương nhưng vẫn chứa chan vô tận ôn nhu cùng dịu dàng tới khi ánh sáng cuối cùng lụi tàn...

Tất cả đã từng bị xóa đi vào khoảnh khắc nàng nắm trong tay sinh mệnh của hắn, quyền chưởng khống thân thể hắn, đều trở về......

Không thể nhận ra nhẹ thở dài, Huyễn khẽ khép lại hàng mi cong dài đen nhánh, quầng sáng tử sắc trong đồng tử nhạt dần, một chút tình tự vốn đã rất nhỏ trong mắt vừa xuất hiện khi nãy khi mở mắt ra một lần nữa, liền chỉ còn lại không có điểm cuối hoang vu cùng tĩnh lặng.

Ám Mặc Ly hơi mang chút ngạc nhiên nhìn viên đá màu đen ánh tím bỗng chốc nhạt màu trong tay, rồi như hiểu được cái gì, nàng cười cười, ngón tay thon dài khép lại.

"Răng rắc!" một tiếng, viên đá vỡ nát.

Liếc Huyễn phía sau, nàng cười, đáy mắt đều là âm u cùng điên cuồng.

Dạ...

Ngươi còn nhớ lời nói lúc trước không....

Dạ Huyền Dật phía xa bỗng giơ tay khẽ chạm vào chiếc cổ thon dài tự nhiên nóng rực lên.

Vị trí này...

Là nơi lúc trước nàng cắn hắn.

Kí ức ở Thương Vũ phút chốc tràn về trong đầu hắn.

Cảm giác răng nanh bén nhọn cắn vào da thịt, dòng máu xói mòn, vành môi lạnh giá mềm mại, giọng nói khàn khàn gợi cảm...

Nàng, đang ở đây!

Cảm giác của hắn sẽ không sai!

Cách hắn rất gần!

Nàng đang ở đây!

Hành động của hắn khiến Hàn Tử Trạch cùng Lãnh Dạ Minh bên cạnh chú ý, dù sao đang yên đang lành ai sẽ đưa tay chạm cổ mình chứ?

"Sao vậy?" Hàn Tử Trạch hỏi.

Thả tay xuống, Dạ Huyền Dật bình thản trả lời, "Nàng ở đây. Rất gần."

Nàng...

Ở đây?

Hắc đồng sâu thẳm của Hàn Tử Trạch hơi biến đối, cấp tốc thông qua nguyên tố trong không khí quét nhanh toàn bộ Hắc Hải, ở một nơi cách bọn họ không xa tìm thấy rất nhỏ quen thuộc dao động.

Là ở đó sao?

Cũng thật gần...

Nàng... thật sự đến đây...

Nghĩ tới mệnh lệnh mới nhận được, hơn nữa có nguy cơ chỉ có bản thân biết được, Hàn Tử Trạch hơi hơi bất an nắm chặt tay.

Tổ chức lần này là muốn lật mặt với Thánh gia hay sao mà lại ra mệnh lệnh đó?

Nếu như lần này nàng ở nơi này xảy ra chuyện gì nữa thì xung đột giữa tổ chức và Thánh gia chắc chắc sẽ nổ ra.

Sau sự kiện tổ chức phối hợp với [Ngự] lấy máu Thánh Tử Diệp ra để nghiên cứu, rồi ba trong năm phân đà quan trọng nhất của [Ngự] bị Thánh gia diệt tận gốc, Lạc Hàn Lam sau một tháng biến mất mang theo trái tim đã không còn đối bất kì một ai hay một sự vật gì nữa dao động cùng khả năng chữa khỏi kinh người tự nguyện trở về thì quan hệ giữa tổ chức tới Thánh gia gần như đã tiến vào nguy cơ chỉ cần một cái động nhẹ cũng sẽ nổ mạnh, lại cộng thêm mệnh lệnh hư hư thực thực mang tính khiêu khích trắng trợn này...

"Đừng nghĩ nữa Trạch, nó chỉ càng làm ngươi đau đầu thêm thôi." Quen thuộc giọng nói vang lên, một dòng năng lượng đột nhiên xuất hiện bao lấy linh hồn Hàn Tử Trạch, khiến cơn choáng váng còn chưa kịp lớn mạnh trong đầu hắn cứ thế biến mất.

Khả năng này...

Nhớ tới lời Lạc Hàn Lam nói vào ngày mưa hôm đó, trong lòng Hàn Tử Trạch hơi động động.

Chuyển dời vận số, vận mệnh chi tử...

Tóc bạc mắt đen thiếu niên xuất hiện trong trí nhớ hắn.

Huyễn...

Sức mạnh khủng bố nhất của Huyễn...

Đây chính là lí do nàng ra tay với Huyễn mà không phải ai trong số bọn họ sao?

Còn cả Kính nữa....

Nàng rốt cuộc muốn làm gì đây, Ly.....?

"Có vấn đề gì?" Thấy sắc mặt hắn có hơi kì lạ, Lãnh Dạ Minh lạnh lạnh mở miệng.

Có chút bất đắc dĩ cười khẽ, hắn lắc đầu, xem những ánh mắt hiếu kì của những Di tộc xung quanh là không có thản nhiên trả lời, "Không có gì, chỉ là có chút choáng váng."

Choáng váng?

"Ám lực?" Một Di tộc thiếu nữ tóc vàng mắt xanh bỗng hơi cau mày, đánh một đạo Quang lực đến phía đối diện.

"Ầm ầm!!"

Quang lực không đánh vào thân thuyền mà như bị một bức tường trong suốt ngăn lại, va chạm phát ra âm thanh trầm đục.

"Ha ha ha! Tiểu mỹ nhân trực giác thật nhạy cảm a~~" Giọng nói yêu mị đến tận xương vang vọng khắp thuyền, khiến những Di tộc bên trong rùng mình.

"Da gà ta nổi đầy người rồi. Ai vậy?" Một nam tử bình thường ngó nghiêng khắp thuyền.

"Hắc! Ngươi nghĩ nhìn bằng mắt là thấy ta sao nha? Ai ai ai, xem ra các ngươi cũng không khó đối phó lắm. Đương nhiên trừ mấy vị đặc biệt." Người đó tiếp tục nói.

Lời này trực tiếp khiến những Di tộc dễ nổi nóng xù lông.

Tên này nói như vậy chẳng khác nào xem thường Di tộc bọn họ, xem thường ánh mắt nhìn người của Minh Thần Điện cùng Di đế bệ hạ?

Hỏi họ sao không tức!?

"Ngươi cút ra đây cho ta!" Thiếu nữ hồng y như hỏa phất tay.

Tức thì, một quả cầu lửa khổng lồ từ tay nàng xuất hiện, phóng đại dần lên rồi "ầm!" một tiếng nổ tung ra tứ phía.

Không khí vốn mát mẻ bắt đầu tăng dần nhiệt độ, hơi nước xuất hiện rồi cấp tốc bốc hơi, chẳng mấy chốc, không khí xung quanh chiếc thuyền của [Vĩnh hằng quang minh] trở nên khô khốc nóng bức, còn mang theo cảm giác nghẹt thở, chứng tỏ thứ bị bốc hơi ngoài nước ra, có vẻ như còn có oxi nữa.

Người đang ẩn thân thấy tình hình có chút thú vị cũng không che che giấu giấu nữa vô cùng thoải mái bước ra ngoài, dung mạo mị hoặc bại lộ ra ánh sáng, môi mỏng khẽ mở, âm thanh ẩn ẩn mị hoặc tà ý du dương như tiếng đàn vi – ô – lông, "Đốt Sinh Hỏa, tiểu mỹ nhân là Hỏa gia tiểu công chúa Hỏa Phượng Yên đi? Thật sự xinh đẹp như lời đồn a!"

"A!" Tiếng hít khí lần lượt vang lên, vài người bắt đầu đứng không vững.

"Ngươi.... Ngươi....." Hồng y thiếu nữ ban nãy trừng to mắt nhìn nam tử đồng dạng cũng một thân hỏa hồng y sam trước mặt, trắng nõn da mặt có dấu hiệu đỏ lên, nhưng không phải vì ngượng ngùng mà là do tức giận.

Màu đen mềm mại như lụa tóc dài phiêu dật bay lượn chạm tới gót chân, hầu hết được vén ra sau, để lộ đôi tai trắng nõn như ngọc cùng viên huyết sắc ngọc thạch được làm hết sức công phu được bấm bên tai trái, gương mặt yêu dị như hồ ly, mắt phượng đen nhánh hẹp dài, khóe mắt là một viên lệ chí xa hoa yêu diễm, mũi cao, môi mỏng nâng lên độ cong phóng túng tà mị, trên trán gắn một viên đá có hình dạng tương tự huyết sắc ngọc thạch ở tai nhưng viên này nhỏ hơn, bao quanh bởi những đường văn đen phức tạp cầu kì.

Xiêm y hoa lệ được thêu tầng tầng lớp lớp hồng liên ẩn hiện như thật, hồng tụ chạm đất dùng chỉ vàng thêu thành hoa văn nơi ống tay, màu tím nhạt lụa mỏng khoát bên ngoài, ngọc bội hình ngọn lửa màu lam treo nơi thắt lưng, vạt áo dài trải rộng ra phía sau một khoảng, làm nổi bật hoa văn gợn sóng kim sắc cùng lớp vải mỏng trong suốt khảm vô số rất nhỏ bảo thạch phía trên.

Y phục vốn phức tạp rườm rà ở trên người nam tử không những không cồng kềnh tục khí mà chỉ càng tôn lên vẻ đẹp quá phận của hắn, nhất là gương mặt mang theo nét hoa lệ cao quý bẩm sinh cùng khí chất yêu mị đa tình chấn nhiếp thế nhân kia.

Trong góc, thanh niên vẫn như cũ ôm con mèo Ragdoll của hắn nheo mắt lại, mang theo chút thú vị nhìn hồng y nam tử đẹp như yêu tinh đang đứng phía trước.

Đây không phải là....

"Meo meo meo!!" Thần tình lười chảy thây của mèo mập cũng hơi chút thu liễm, tiếng gầm gừ nhỏ bé nhưng sắc nhọn hung dữ theo cổ họng nó phát ra, mà mục tiêu dĩ nhiên cũng là hồng y nam tử.

Ngón tay thon dài vuốt nhẹ phần lông trên cổ, ôn nhu xoa dịu bảo bối đang nổi cáu, thanh niên cúi đầu cười, mang theo chút dịu dàng cùng cưng chiều nói với mèo con đã mềm xuống một lần nữa nằm lại trong lòng, "Đi xem không? Dù sao cũng rất ít khi nào được nhìn thấy thành viên của [Địa Ngục] quang minh chính đại xuất hiện như vậy."

Mèo ta kiêu ngạo hừ một tiếng, biểu thị bổn đại gia cho phép ngươi tiến lên xem tên tiểu yêu tinh câu nhân đó, sau đó vùng vẫy thoát khỏi vòng tay thanh niên ngoe nguẩy đuôi nhảy xuống đất, nâng tứ chi cao quý đạp lên sàn thuyền mát lạnh từ từ đi lại gần nơi mọi người đang tụ tập.

.....

"Là "sắc dục" của [Địa Ngục] đúng không? Xem ra lời đồn không hề sai chút nào, đối mặt với "sắc dục" của [Địa Ngục], dù cho có là tiên nhân vô dục cũng phải động lòng." Nam nhân sinh đến phân không ra nam nữ kéo kéo khóe miệng cảm thán, trong mắt lại không mang theo bất kì khuynh mộ cùng kinh diễm nào, chỉ có bình thản vô ba.

Vì sao?

Vì mắt hắn chỉ có thể nhìn thấy một loại người mà thôi, dù cho người đối diện hắn có đẹp đến đâu thì khi lọt vào đồng tử thì hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy một gương mặt bình thường, nhưng như vậy không phải hắn không đánh giá được người trước mặt.

Nam nhân nhìn hồng y nam tử phía trước, tuy không thấy mặt được nhưng khí chất phóng túng tùy ý này cùng với thanh danh của "sắc dục" trong các tổ chức có nghề nghiệp như tổ chức bọn họ đã khiến trong đầu hắn tự động tưởng tượng một chút dung mạo người được [Địa Ngục] ban cho danh hào "sắc dục" là cỡ nào xinh đẹp cùng phóng túng rồi.

"Mấy ngày trước ta tưởng tên ta thấy ở rừng Đom Đóm là giả chứ, xem ra không phải ta nhìn lầm." Tóc vàng bạch y ngân diện thiếu niên nhớ lại bóng dáng hơi lóe qua nhưng hắn lại nhớ rõ rành rành năm ngày trước, xem ra điều đó không phải là ảo giác của hắn.

"Ngươi thấy ai vậy?" Nam nhân tò mò.

Nở nụ cười đầy bí ẩn, thiếu niên trả lời, "Phẫn nộ."

"...."

"Là "phẫn nộ" thật đấy, cảm giác của ta sẽ không sai."

"Được rồi ta biết ngươi là 2S hệ cảm giác duy nhất trong [Ngự], ta không phải không tin ngươi nhưng đây chẳng phải chỉ là một cuộc tập huấn định kì thôi sao, cần gì phải phái nhiều như vậy?" Còn là quái vật thứ thiệt không nữa!

3S King của [Cục quản lí thời không và sự hình thành các thế giới song song], 3S Song Tinh của [Thời gian chi môn], 3S Túy Vũ cùng cấp bậc 2S nhưng sức mạnh gần với 3S, gọi tắt ngụy 3S Hàn Vĩ của [Túy Nhiễm Khinh Ca], 2S Summer của [Cự Yết], hơn nữa bây giờ còn xuất hiện thêm thất tông tội của [Địa Ngục]...

"Nếu bây giờ ngươi vẫn còn nghĩ rằng đây chỉ là một cuộc tập huấn đơn giản thì ta quả thực rất có hứng thú với chỉ số thông minh của ngươi." Thiếu niên cười nhạt, "Số lượng S cấp ở vị diện này gần như chiếm một phần ba S cấp trong các tổ chức, hơn nữa [Cục quản lí thời không và sự hình thành các thế giới song song] ngay cả King đều xuất động, là toàn bộ King! Cộng thêm một đống kia nữa, ít nhiều gì cũng lên tới hai mươi S cấp. Còn có ngươi không nhận thấy cấp bậc nhiệm vụ giả trong Nguyên sơ hệ, không phải, là tham gia Tam giới chiến đều là từ cấp A trở lên sao? Một tổ chức có thể có mấy tên cấp S cùng cấp A? Ngay cả những tổ chức mạnh nhất thì số lượng cấp S nhiều nhất cũng chỉ có hai mươi mà thôi, vậy mà bây giờ ở đây có nhiều cao cấp nhiệm vụ giả như vậy. Nói là bọn họ đang chuẩn bị chiến tranh ta còn tin chứ diễn tập? Lừa con nít!"

"Nhưng ta thật sự không muốn tin." Nam nhân lắc đầu.

"Ngươi nghĩ xem bảy tổng lãnh của [Thiên Đường] có tới luôn không?" Hắn bỗng hỏi sang chuyện khác.

Dù sao [Địa Ngục] cũng tới rồi, [Thiên Đường] luôn luôn đối nghịch với [Địa Ngục] sao có thể chịu thua được chứ?

"Sẽ không đâu. Dạo nào [Thiên Đường] đang gặp rắc rối với 3S Cốc Lam, ngụy 3S Cốc Ngự, bảy tên 2S Phong Hoa Tuyết Nguyệt Dạ Minh Thiên Ám của [Cửu Vỹ Minh Hồ], bảy tổng lãnh đám đó ngay cả thời gian để thở cũng không có chứ nói gì đến để ý động tĩnh của [Địa Ngục]." Thiếu niên giải thích, có vẻ như hắn rất rõ ràng chuyện nội bộ của [Thiên Đường], nói chuyện vô cùng mạch lạc, vài chữ liền nói ra tình hình nội bộ của [Thiên Đường].

(Phong Hoa Tuyết Nguyệt Dạ Minh Thiên Ám là tên viết tắt của bảy người: Phong Hoa, Hoa Tuyết, Tuyết Nguyệt, Nguyệt Dạ, Dạ Minh, Minh Thiên, Thiên Ám. Vì dài quá nên gọi vậy.)

"Ngươi cũng thật hiểu rõ chuyện nội bộ của [Thiên Đường]." Nam nhân cảm thán.

Khóe môi thiếu niên vạch lên nụ cười bí ẩn, "Ta biết rất nhiều, rất nhiều."

"À đúng rồi tên thật của ngươi là gì vậy? Mặc dù ta biết việc này có lẽ là chuyện cơ mật nhưng ta vẫn rất tò mò." Nam nhân có chút ngượng ngùng hỏi.

Thiếu niên hơi trầm mặc lại, vào lúc nam nhân nghĩ rằng chuyện này cứ thế cho qua thì hắn lại trả lời, "Tuyệt Lăng. Lạc Tuyệt Lăng."

"Lạc? Ngươi là.... Em Lạc Hàn Lam?" Lần này hắn thật sự có chút chấn động rồi.

"Có thể nói như vậy." Lạc Tuyệt Lăng tỏ vẻ hắn không muốn tiếp tục đề tài này.

Nhớ tới ca ca ôn nhu dịu dàng lúc trước, lại nghĩ về người tuy vẫn còn thở nhưng đã trở nên quá mức xa lạ của hiện tại, Lạc Tuyệt Lăng âm thầm thở dài.

Thánh Tử Diệp phí hết công sức, thậm chí nguyện hồn phi phách tán cứu về nhân, kì thực chỉ là hồi sinh một cái đã sớm tử vong Lạc Hàn Lam mà thôi.

Thật sự Lạc Hàn Lam, đã sớm theo linh hồn của nàng, vĩnh viễn chết đi rồi.

.......

"Ngươi nói xem [Địa Ngục] có hay không phái toàn bộ thất tông tội(*) tới vị diện này?" Ở một góc khác, nội dung câu chuyện cũng tương tự, nhưng theo thời gian thì nó dần lệch hướng.

"Không tới nỗi như vậy đâu nhỉ? Dù sao sự kiện này [Địa Ngục] đâu có tham gia đâu, hai hẳn là đủ rồi."

"Tháng trước ta nghe Túy Vũ nói hình như hắn thấy "phàm ăn" tranh một nồi bánh bao hấp với người khác ở của Túy Tiên Cư nữa kìa."

"Ngươi nói thật? " Tên tham ăn đó quả thật là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, đường đường là một trong thất tông tội mà lại đi tranh đồ ăn với người khác.

"Bộ ngươi thấy ta là cái loại rãnh rỗi mà biên lời nói dối như vậy sao?"

"Quả thật ta đã từng có suy nghĩ như vậy."

"Ngươi.... Ngươi..."

"Xin lỗi..."

"..."

"Xin lỗi thật mà."

"Không sao đâu."

"Nhưng cho dù cho ta một cơ hội nữa để hợp tác cùng ngươi thì ta vẫn sẽ nghĩ như vậy về ngươi..."

"...."

"Ngươi chắc không biết cái mặt của mình lúc nhìn người khác đểu cáng đến mức nào nhỉ? Lúc vừa nhìn thấy ngươi ta còn nghĩ là tên lừa đảo điên khùng nào mới vừa trại giam tâm thần trốn ra."

"..."

"Ta không nên huỵch toẹt nói ra như vậy nhưng đó là sự thật."

"...."

"Uy ngươi không sao chứ?"

"..... Ta muốn lẳng lặng một chút."

"Nga..."

......

Yêu Linh chậm rãi nhếch môi, lộ ra tiếu dung mị hoặc lay động lòng người, vài Di tộc trên thuyền mơ màng nhìn chằm chằm vào nam tử hồng y trước mặt, có dấu hiệu hồn sắp bị hắn hút mất.

Một cơn gió lạnh tràn đến, hàng vạn bông tuyết li ti bay lượn, kèm theo cơn buốt giá thấu xương khiến những Di tộc thần trí mơ hồ nháy mắt tỉnh lại.

"Ngu ngốc!" Lãnh Dạ Minh lạnh lùng mở miệng, hải mâu màu sắc giống như màu nước dưới chân hắn, trong trẻo lại mang theo sắc thái âm u bao phủ tuyệt đối.

"Ngươi vẫn bạo lực như vậy, Minh." Cười nhẹ nhìn lớp băng đang cố định thân thể mình dưới chân, Yêu Linh thở dài.

Chữ "Minh" cuối cùng mang theo cảm giác tê dại khiến hầu hết những Di tộc trên thuyền rùng mình.

Gọi thân mật như vậy, tuy có chút buồn nôn như thực sự rất gợi cảm nha.

"Tuy rằng ta rất muốn trò chuyện với Minh thêm chút nữa nhưng nhiệm vụ chính là nhiệm vụ nha, dù như thế nào ta vẫn phải thực hiện nhiệm vụ của mình."

Mang theo ý tiếc nuối thở dài, mắt phượng đen nhánh của hắn nháy mắt bị màu đỏ bao phủ, tóc đen đã dài tới gót chân nay lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy cấp tốc dài ra. Thoáng cái, mái tóc đã dài quá ba mét, vào lúc mọi người nghĩ rằng nó sẽ tiếp tục dài thêm thì liền dừng lại.

"Đây là lần đầu tiên ta phải dùng tới chiêu này để đối phó với các ngươi đấy. Các ngươi nên thấy may mắn vì tên cái ngươi đối mặt không phải Mặc Túc." Tên bạo lực đó nếu đã ra tay thì chỉ có máu chảy thành sông.

Thất tông tội chi "phẫn nộ" Mặc Túc? Nhóm nhiệm vụ giả liếc nhau.

Quả thật thanh danh của "phẫn nộ" về sức phá hoại và bạo lực của hắn chính là chuyện mà ai cũng đã từng nghe nói, có vài tên "may mắn" cũng đã đích thân cảm nhận một lần. Lúc này nghe Yêu Linh nhắc đến tên Mặc Túc, hầu hết nhiệm vụ giả trên thuyền đều hơi thay đổi sắc mặt, cũng nhận được ánh nhìn nghi hoặc của những Di tộc ngay bên.

Người tên Mặc Túc là ai vậy? Sao bọn họ chưa từng nghe qua?

Hơn nữa nghe giọng của nam nhân hồng y thì tên gọi Mặc Túc đó hẳn là rất nguy hiểm, mặc dù phần lớn Di tộc không biết hồng y nam nhân là ai nhưng chỉ bằng việc hắn quen Lãnh Dạ Minh, công thêm uy áp lúc nãy hắn bộc phát đã khiến bọn họ phải rùng mình.

Người so với tên hồng y này còn đáng sợ hơn, tên Mặc Túc đó là ai?!

Những ai tinh tế sau khi nhìn thấy vài đồng bạn đổi sắc mặt khi nghe cái tên "Mặc Túc" cũng biết rằng người này hơi bị lợi hại rồi.

Một thanh đao màu đen khảm huyết sắc bảo thạch nơi chuôi đao xuất hiện trong tay Yêu Linh, hắn nhếch môi cười, nói với các Di tộc trên thuyền, "Ta cho các ngươi nếm thử thứ này."

Thanh đao hơi lóe lên, trong ánh mắt kinh ngạc cùng mơ hồ xung quanh, Yêu Linh cắt mái tóc của hắn quăng xuống đất, đoạn tóc dài đến ba mét lúc này chỉ còn ngang đầu gối, bay phất phơ trong cơn gió buốt lạnh.

Mái tóc đen nhanh suông mượt nằm trên đất, dần dần nhỏ lại, không, nói đúng hơn là đang hợp lại, hình dạng từ từ to dần.

"Tán Mộng Phát! Là chiêu khiến Yêu Linh thành danh Tán Mộng Phát!"

Kèm theo tiếng hô của một nhiệm vụ giả, cột tóc màu đen bay vút lên trời, xoay tròn chỉ còn một cái hư ảnh mờ ảo.

"Tán Mộng Phát của ta..." Tiếng Yêu Linh dịu dàng nỉ non như đang thì thầm với tình nhân, triền miên say mê, "Nhuộm máu thôi."

========

(*) Thất tông tội: là nhóm các tội lỗi chính mà con người dễ mắc phải, và là nguồn gốc cho nhiều loại tội lỗi khác phát sinh.

Tên liệt kê cụ thể như sau:

Lucifer - ngạo mạn

Mammon - tham lam

Asmodeus - dâm dục

Behemoth - phẫn nộ

Beelzebub - phàm ăn

Leviathan - đố kỵ

Belphegor - lười biếng

Đối lập với thất tông tội là thất mỹ đức: Khiêm tốn, kiên nhẫn, trinh tiết, tiết chế, khoan dung, chăm chỉ, khẳng khái.

**

Sơ lược về cấp bậc các nhiệm vụ giả:

Năm cấp, tăng dần về sức mạnh cùng địa vị theo thứ tự từ trái sang phải, càng về bên phải càng mạnh: D, C, B, A, S.

Cấp D: là cấp nhiệm vụ giả là con người, vừa mới trở thành nhiệm vụ giả, không có khả năng đặc biệt hoặc thân thủ bẩm sinh => Bình thường không có gì, chỉ có thể nhận những nhiệm vụ đơn giản, linh hồn khi bị thương không chữa được. Không thể thăng cấp.

Cấp C: nhiệm vụ giả là con người có năng lực vượt trội hoặc thiên phú về các vấn đề khác, vật thí nghiệm khiếm khuyết có độ hoàn mĩ từ 20% - 32%, có khả năng thăng cấp khi đủ số lượng nhiệm vụ hoàn thành hoặc góp công lớn cho tổ chức.

Cấp B: sản phẩm độ hoàn mĩ từ 33% - 44%, nhân loại có địa vị trong tinh tế. Có khả năng thăng cấp khi hoàn thành hai mươi nhiệm vụ cao cấp.

Cấp A: sản phẩm độ hoàn mĩ từ 45% - 55%, nhân loại đặc biệt. Có thể thăng cấp nhưng rất khó.

Cấp S gồm ba cấp: 1S, 2S, 3S.

Phần lớn cấp S đều là nhiệm vụ giả được tạo thành trong ống nghiệm, số ít là biến dị gien hoặc có thiên phú vô cùng xuất chúng, được phát hiện sớm và đưa về tổ chức huấn luyện.

Toàn bộ cấp S đều chỉ có thể ở trong tổ chức của mình, tự do được quản lí vô cùng nghiêm ngặt, phạm vi hoạt động cũng có sự hạn chế cùng cố định, không như các cấp bậc từ A trở xuống có thể đi ra ngoài.

+) Cấp 1S: sản phẩm độ hoàn mĩ từ 56% - 62%, năng lực lẫn dung mạo đều xuất chúng, tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ rất cao, có địa vị nhất định trong tổ chức, thường do phó quản một khu hoặc nhân viên ở phòng thí nghiệm phụ trách.

+) Cấp 2S: sản phẩm độ hoàn mĩ từ 63% - 75%, chỉ chuyên thực hiện các nhiệm vụ cấp cao nhất trong vị diện ảo, công việc chính thường ngày thực hiện ở hiện thực.

+) Cấp 3S: sản phẩm độ hoàn mĩ trên 78%, được quản lí vô cùng nghiêm, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở vị diện ảo thì toàn bộ hành động đều được giám sát vô cùng chặt chẽ, chỉ cần có dấu hiệu bất thường liền sẽ bị truyền tống trở về. Địa vị ngang với quốc bảo nguy cấp của một quốc gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro