Q3. Chương 53: Dạ Vương kế hoạch (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tán Mộng Phát của ta, nhuộm máu thôi."

Cơ hồ song song với tiếng nỉ non của Yêu Linh, hư ảnh đen đặc trên không trung xỏa tung ra, biến thành một thứ có hình dạng không khác chiếc dù bình thường bao nhiêu, phần tay cầm chổng ngược lên trên, tán dù chỉa về phía thuyền.

Nhoẻn miệng nở nụ cười câu hồn nhiếp phách, phượng mâu hẹp dài nheo lại bắn ra quang mang yêu dị, viên lệ chí diễm lệ chuyển thành màu đỏ như máu, thân ảnh hồng y hoa lệ không biết đã di chuyển đến không trung từ lúc nào, ngón tay trắng nõn từ hồng tụ rộng thùng thình giơ ra nắm lấy cán dù đen nhánh.

Yêu Linh thong thả vuốt ve hoa văn gợn sóng trên cán dù, thần tình ôn nhu toát ra trong mắt như muốn nhấn chìm mọi thứ vào nó, lại không khiến những ai trên thuyền biết thứ gọi là Tán Mộng Phát là thứ gì thả lỏng.

Tán Mộng Phát, kĩ năng từ khi bước ra khỏi ống nghiệm Yêu Linh đã mang theo trong cơ thể.

Lấy tóc vì châm, biến nhu thành cương, xuyên qua ảo mộng, tấn công vào tận linh hồn, mang đến ác mộng khủng bố nhất cho người trúng chiêu.

Ba năm trước, ở một cuộc đối đầu ở hiện thực giữa [Địa Ngục] và [Thiên Đường], Yêu Linh đã dùng khả năng này hạ hơn một phần ba thuộc về [Thiên Đường] A cấp cùng 5 cái S cấp, khiến sức mạnh [Thiên Đường] bị tổn thương nghiêm trọng trong trận chiến đó, phải lui ra sau màn hơn một năm bổ sung lại.

Việc này cũng khiến thanh danh "sắc dục" Yêu Linh của [Địa Ngục] vang xa, từ một Thất tông tội không có mấy tiếng tăm trở thành ác mộng đúng nghĩ của những nhiệm vụ giả cùng những tổ chức nhỏ.

Người có thể đánh ngang tay với Yêu Linh không có mấy người, nhất là trong trường hợp tên này đang ở trong thân thể một Ám tộc chưa rõ lai lịch nữa thì càng khó phán đoán ra sức mạnh của hắn hơn.

Phần lớn nhiệm vụ giả trên thuyền do dự nhìn nhau một chút, nhiệm vụ thì bọn họ có thể không hoàn thành, cùng lắm thì trở về bị phạt thôi nhưng nếu lúc này bước lên đối đầu với Yêu Linh thì nếu trúng Tán Mộng Phát của hắn có khi cả đời cũng đừng nghĩ đến việc tỉnh lại nhìn thấy ánh sáng mặt trời một lần nữa.

Bỗng nhiên, một nhiệm vụ giả hơi thay đổi sắc mặt, ghé lại gần một nhiệm vụ giả cũng đang do dự bên cạnh nói nhỏ, "Có lệnh mới, đánh với Yêu Linh."

"Ngươi giỡn sao?" Nhiệm vụ giả nghe hắn nói việc thì hơi cau mày, "Không nói đến ở vị diện này năng lực của chúng ta chỉ có một phần bốn, ta và ngươi hợp lại chưa chắc chạm được tới người Yêu Linh, hơn nữa ta không muốn ăn Tán Mộng Phát một lần nữa đâu."

Lúc trước nàng trong một lần làm nhiệm vụ vô tình đụng phải Yêu Linh đang chuẩn bị giết mục tiêu nhiệm vụ, mà chết tiệt là mục tiêu ám sát của Yêu Linh lại là đối tượng công lược của nàng, nên nàng phải cắn răng che trước mặt người đó, hứng đủ hơn mười châm Tán Mộng Phát bắn ra, ngay sau đó liền bị truyền tống trở về tổ chức, ngủ hơn mười ngày mới tỉnh lại được.

Nghĩ tới những thứ mình đã thấy trong mười ngày ngủ say đó, nhiệm vụ giả rùng mình, một lần nữa quyết tâm dù có bị phạt cũng không đánh với tên biến thái đẹp không phân nam nữ này, sớm chết sớm siêu sinh, nàng thà bị tổ chức chém chết cũng không muốn trúng thứ chết không được sống không xong này!

"Ngươi có nhận ra tên đó là ai không?" Những Di tộc chính gốc cũng đang bàn tán về lai lịch của hồng y nam tử đẹp đến không có thiên lí kia.

Hồng y hoa lệ, tóc đen, phượng mâu.....

"Hình như ta đã từng nghe phụ thân ta nhắc đến người này...." Một thiếu niên thanh tú khoảng mười hai, mười ba nhỏ giọng nói, "Hồng y như máu, dung nhan khuynh đảo chúng sinh, phượng mâu mê tình, thủ đoạn độc ác.... Ám Cung cung chủ tiền nhiệm tình nhân..... đệ nhất mỹ nhân Hắc Ám giới nguyên bảy trăm năm trước.... Yêu Linh...."

"Đệ nhất mĩ nhân? Ta thấy cung chủ tiền nhiệm của Niệm Thiên Cung thuộc ngũ cung của Ám Cung là Ám Duệ Di còn đẹp hơn hắn nữa kìa." Một người khác khẽ cười nhạo.

Sắc đẹp của Ám Duệ Di vào tám trăm năm trước quả thật là vang danh khắp tam đại giới nguyên, trẻ con ba tuổi cũng biết hắn là người đẹp nhất Hắc Ám giới nguyên, tuy bốn trăm năm trước hắn đã thoái vị nhưng dư âm của bốn trăm năm nổi tiếng bởi dung mạo thần ma đều phải say đắm kia vẫn còn đó, nhưng bây giờ thiếu niên lại nói hồng y nam tử kia mới là đệ nhất mỹ nhân của Hắc Ám giới nguyên bảy trăm năm trước?!

"Tiêu chuẩn xếp hạng mĩ nhân của Hắc Ám giới nguyên và Quang Minh giới nguyên chúng ta không giống nhau." Thiếu niên giải thích, "Ám tộc tôn trọng thực lực hơn dung mạo, nên nếu có thể được công nhận là đệ nhất mĩ nhân Hắc Ám giới nguyên thì người đó ngoài vẻ ngoài ra còn phải có thực lực, mĩ nhân Ám tộc như mây, nhưng lí do Yêu Linh có thể trở thành đệ nhất mĩ nhân là bởi vì bảy trăm năm trước hắn đã một mình đánh bầm dập những kẻ nào đẹp hơn hắn, đẹp hơn hắn mà còn mạnh hơn hắn thì hắn đã dây dưa tới chừng nào hắn đánh thắng người ta thì thôi. Giờ thì các ngươi hiểu rồi chứ?" Hắn nhìn đồng bạn đang trợn mắt há mồm xung quanh thở dài, hắn năm đó khi nghe phụ thân nói cũng có biểu tình y chang những người này, nhưng sau đó thì hắn cũng biết điều phụ thân hắn nói không hề là giả, hơn nữa đã giảm bớt một vài chi tiết rồi.

"Ai đánh?" Hắc đồng của Hàn Tử Trạch không chút dao động lướt một lượt, phần lớn Di tộc trên thuyền nhìn cái dù trên đầu, lại nhìn ra mạt hồng ảnh rực rỡ phía sau nó, vô cùng nhất trí lùi bước lại, khiêm tốn nhường trách nhiệm cao cả này lại cho những dũng sĩ khác xông pha lên chiến trường.

Các "dũng sĩ" còn chưa kịp phản ứng và những người vẫn đang phân vân có nên làm dũng sĩ hay không câm nín nhìn đám phía sau một cái, im lặng giơ vũ khí chuẩn bị sống mái một phen, nhưng chưa kịp làm gì thì một giọng nói vang lên từ phía sau đã ngăn lại động tác của họ, "Tránh ra đi, các ngươi không phải đối thủ của hắn đâu. Vẫn là ta đến đi."

Thanh âm du dương trầm thấp như rượu vang đỏ, mang theo hương nồng thấm nhuần vào linh hồn từng người, cũng khiến thân thể Yêu Linh bị bao phủ trong tầng tầng lớp lớp hồng y chợt cứng đờ lại, hàng mi dài mảnh thoáng chớp động. Hắn ta sao lại ở đây?

Nhưng không đợi hắn phân tích, một đạo màu lam ánh sáng lóe lên khiến hắn theo phản xạ giơ cây dù lên đỡ lấy.

Lam Ảnh Tiễn!

Đồng tử Yêu Linh hơi co lại, cây dù vừa mới chạm tới đạo ánh sáng ngay lập tức hóa thành vô số sợi tóc đen quấn lấy cánh tay hắn, mà hắn thì không hề né tránh để ánh sáng lướt qua má trái trắng nõn, vài sợi tóc đen dài rơi xuống, phượng mâu nheo lại như có như không mang theo ý cười yêu dị nhìn tóc trắng mắt bạc thiếu niên đã sớm đứng trước mặt hắn từ khi nào.

Gương mặt thiếu niên bị che lấp bởi màu bạc mặt nạ, chỉ lộ ra song mâu ngân sắc cùng vầng trán cao, xung quanh hắn có vô số đóa hoa hồng tím bao lấy thành một vòng tròn, cung tiễn lam nhạt trong suốt cầm trên tay đang tỏa ra lam quang nhàn nhạt thần thánh.

Toàn thân hắn đều không hề rõ ràng, bị bao phủ bởi một làn sương trắng mơ hồ, điều này cũng khiến ngân mâu lộ ra ngoài có chút mờ mịt, phân không ra bất kì cảm xúc nào trong nó.

"Ngươi nhanh hơn trước rồi đấy." Hắn không nhìn má trái bị Lam Ảnh Tiễn cắt qua đang chảy máu của mình, chỉ cười cười nói với thiếu niên một câu, đầu lưỡi hồng nhạt vươn ra liếm nhẹ, lau đi vệt máu đỏ tươi chảy xuống khóe miệng, động tác mị hoặc vô cùng.

Tóc đen nhu nhuận dán lên má, làm vành tai trắng nõn như ẩn như hiện, hắn giơ tay cầm lấy lọn tóc rũ xuống xương quai xanh lộ liễu của mình, quét nhẹ lên vết thương đang chảy máu rồi kề lại gần mũi hít nhẹ, "Hương vị Lam Ảnh Tiễn của ngươi vẫn ngon lành như vậy nhỉ? Ngọt ngào khiến người ta say đắm..."

"Ta nghĩ ta sắp cong rồi." Một thiếu niên đứng xa xa vẻ mặt y như tận thế sắp đến lẩm bẩm với người bên cạnh hắn, "Ngươi nói xem nếu ta nói với phụ mẫu ta chỉ nhìn một tên nam nhân mà có xúc động muốn bẻ cong chính mình tìm đồng giới yêu đương thì họ có làm thịt đứa con duy nhất là ta không? Tại sao ông trời lại sinh ra một nam nhân đẹp như vậy, quyến rũ như vậy, có mị lực như vậy? Mà cớ gì ta lại xui xẻo đụng trúng hắn chứ?"

Thiếu niên nhấc đôi ngân mâu vô hỉ vô bi lên, nhàn nhạt nói, "Đừng đóng kịch nữa, Yêu Linh."

"Ngươi thật buồn chán." Yêu Linh nhún vai.

Vết cắt đang rỉ máu như ảo thuật biến mất, chiếc dù hắc sắc một lần nữa xuất hiện trong tay Yêu Linh, nhưng lúc này khóe môi mang theo nụ cười của hắn tựa hồ càng thêm rõ ràng hơn, không dễ phát hiện mang theo chút điên cuồng, điên cuồng độc nhất chỉ thuộc về "sắc dục" của [Địa Ngục], dù là tiêu cực cảm xúc nhưng lại bị hắn thể hiện trở thành nét đẹp yêu dã một cách vô cùng thuần thục mê người.

"Điện hạ, người đó..." Một Di tộc thấy thiếu niên từ hư không xuất hiện, lại không hề giống một ai trong đội ngũ bèn mở miệng định hỏi xem hắn là ai, nhưng câu nói còn chưa kịp đầy đủ thì ngân mâu nam tử đã lên tiếng trước, "Là Hàn Lam, không sao đâu."

Là Hàn Lam điện hạ? Mọi người hơi sửng sốt.

Không phải Hàn Lam điện hạ đã biến mất mấy năm rồi sao? Vậy sao bây giờ hắn lại xuất hiện ở đây chứ, còn là từ hư không nữa?

Bọn họ hoàn toàn có thể khẳng định là từ khi lên thuyền đến giờ không hề cảm nhận được khí tức nào ngoài những đồng bạn ở đây, với thân phận của Hàn Lam điện hạ thì hắn nếu muốn tham gia chỉ cần nói với Minh Thần Điện, tại sao lại từ hư không xuất hiện?

"Các ngươi quản nhiều như vậy làm gì cơ chứ. Đánh không lại thì lui ra sau đi, đừng làm vướng tay vướng chân người khác." Thanh niên ôm bé mèo của hắn thấy mấy tên ngu ngốc vẫn còn đơ người đứng tại chỗ không nhúc nhích bất đắc dĩ lên tiếng nhắc một chút, không phải hắn có lòng thương hại mà là ngày hôm nay thật sự không thích hợp nhuốm máu quá nhiều, bé cưng của hắn sẽ giận.

Mấy người lúc này mới hồi thần, thấy những người đứng phía trước đều là những Di tộc xuất chúng nhất, còn những đồng bạn yếu hơn đều đã lui lại phía sau, lại nhìn vị trí của mình, im lặng đỏ mặt lui ra sau.

Những người hiểu được là như vậy, nhưng vẫn có vài đại thiếu gia đại tiểu thư không hiểu chuyện bất mãn.

"Dựa vào cái gì chúng ta phải đứng sau chi thứ chứ? Bản tiểu thư muốn đứng trên, ngươi cút xuống!" Kim sắc y phục thiếu nữ kiêu ngạo nâng tay chỉ vào thiếu nữ lam y lạnh như băng có ba phần giống nàng phía trước, khinh miệt cùng tự cao trong đôi mắt hạnh rõ như ban ngày.

Lam y thiếu nữ nhấc mắt lên nhìn ngón tay đang chỉ về phía mình, hàn quang lóe lên, "tách tách" hai tiếng, chỉ thấy cây trâm cắm trên tóc thiếu nữ kim y bị cắt thành đôi rơi xuống đất, phát ra âm thanh lanh lảnh.

"Ngươi... Ngươi... Ngươi dám động đến bản tiểu thư! Đồ chi thứ thấp kém! Ngươi lấy tư cách gì động bản tiểu thư!? Ta phải giết ngươi!" Kim y thiếu nữ nghiến răng hung tợn nói, tay ngọc giơ lên đang chuẩn bị động thủ thì lại phát hiện không cách nào vận Quang Minh lực được, cảm giác lạnh lẽo bỗng từ cổ truyền đến khiến câu mắng chửi của nàng kẹt lại.

Lam y thiếu nữ nắm chuôi kiếm, vô cùng tinh diệu điều khiển thân kiếm dài hơn hai mét để phần mũi kiếm nhọn hoắt chỉ thẳng vào yết hầu kim y thiếu nữ, thân kiếm phát ra hơi thở bén nhọn cổ xưa lạnh như băng, không hề có chút khác biệt với giọng nói cùng ánh mắt nàng, "Muốn chết, cứ nói tiếp. Muốn sống, lui xuống, câm miệng."

Kim y thiếu nữ đang muốn nói gì nhưng lại bị người bên cạnh kéo lại, nàng không cam lòng trừng mắt nhìn lam y thiếu nữ đã thu kiếm lại. Trở về gia tộc nàng nhất định sẽ cho đồ chi thứ thấp kém như nàng ta biết thế nào là sống không bằng chết! Dám uy hiếp nàng!

"Thuyền của các ngươi thật náo nhiệt nhỉ?" Thanh âm ôn nhuận như nước trong trẻo vang lên sau lưng, Dạ Huyền Dật bình thản quay đầu lại, ngân mâu lướt qua chút bất đắc dĩ, lại không hề bất ngờ đối mặt với đôi con ngươi đã từ vàng kim chuyển thành vàng nhạt, "Ngươi rất rãnh sao?"

Hết Huyễn giờ lại đến tên này, bộ trên thuyền của bọn hắn không có gì làm hay sao?

Khuynh Lạc Thần hơi mỉm cười, lông mi dài thoáng rũ xuống, tạo thành lớp màng đen nhánh xinh đẹp, "Đương nhiên là không rồi, chỉ là nàng muốn uống trà ngươi pha mà thôi."

"Trà ngươi pha quả thực là nước trà ngon nhất ta từng thử."

"Thật sao?"

"Ừm. Vừa thơm ngọt vừa êm dịu, chỉ cần ngửi thử đã cảm thấy thanh mát, nhấp vào thì đầu tiên là cảm giác ấm áp bao phủ toàn thân, sau đó là vị ngọt mang theo cái đắng nhàn nhạt nồng nàn như lan vào tứ chi bách hài..."

"Trà nghệ của ta không tốt như nàng miêu tả đâu, đó chỉ là cảm nhận riêng của nàng về nó thôi. Còn những người khác sau khi uống trà ta pha đều bảo rằng nó thật sự không thể nào có thể uống được, vô cùng khó chấp nhận."

"Đó là bọn họ không có thẩm mĩ rồi, hẳn là vị giác có vấn đề rồi, ta mới không thiển cận như vậy. Trà của Dạ cho đám người đó uống sẽ chỉ làm mai một đi tay nghề của ngươi thôi."

"Nếu như vậy sau này ta chỉ pha cho mình nàng được không? Chỉ một mình Ly được không?"

"Ân. Ngươi tốt nhất!"

....

"Vì trà hôm nay hình như có chút khác thường ngày thì phải?"

"Vậy sao? Có lẽ là do cơn mưa đêm qua đã khiến nước pha trà bị loãng đi, mùi hẳn là không đậm đà như hôm trước nhỉ?"

"Thơm hơn, nhưng hơi đắng hơn so với mọi ngày.... Ân.... Nhưng hương vị cũng không quá dỡ.... Ừm... Ta có chút choáng váng.... Ngươi hạ độc vào trà?"

"Xin lỗi."

"Vì sao?"

"Lí do kì thực rất đơn giản.... Gia tộc năm đó ngươi thảm sát, vẫn còn sót lại một hài tử...."

"Ngươi là hài tử đó? Âm mưu ấp ủ lâu như vậy sao? Ta cũng phải khen định lực của ngươi, có thể ép xuống thù hận suốt ngày cười cười nói nói với kẻ thù diệt môn một cách bình thản như không..."

"Ta không phải đứa bé đó.... Ta là.... Linh hồn tá túc trong cơ thể đứa bé đó. Sau khi bị diệt môn thì đứa bé đó liền phát hiện ra sự tồn tại của ta ở một góc linh hồn nó, rồi nó dùng linh hồn nó làm tế phẩm, muốn ta báo thù cho gia tộc nó, đổi lấy ta sẽ cắn nuốt linh hồn nó, sử dụng thân thể nó để sống sót, cho tới khi nào hoàn thành được giao dịch ta mới có thể tự do xuất nhập thân thể này."

"Vậy là ngươi không phải đứa trẻ đó... Đáng tiếc..."

"Tiếc cái gì?"

"Đáng tiếc, ngươi nếu là đứa trẻ đó, ta sẽ giết ngươi... nhưng ngươi lại không phải..... Ngươi là...."

Khuynh Lạc Thần nhìn người không biết hồn đã bay tới xứ sở thần tiên nào trước mặt, nghĩ tới chắc việc pha trà đó hẳn là có liên quan tới nhiệm vụ nào của Dạ cùng nàng rồi nếu không sao nàng tự nhiên lại bảo hắn đi đến chiếc thuyền này chỉ vì một ấm trà làm gì chứ.

"Không cần gấp gáp, nếu hắn ngẩn người không trả lời thì cứ đứng đợi đi, một lúc sau nếu hắn mở miệng nói rằng không làm thì hãy trở về."

Nhưng sẽ không có việc nàng muốn là bọn họ hoặc Dạ lại không cho, nên hắn vẫn là đứng đây chờ đi.

Nhóm Di tộc đứng sau kinh ngạc không ngớt nhìn bạch y ngân phát nam tử đưa lưng về phía họ này, giọng nói quá đỗi quen thuộc khi vang lên đã khiến không ít thiếu niên thiếu nữ vừa hoảng hốt vừa sợ hãi. Không phải Minh Thần Điện nói là các vị điện hạ vì đang chấp hành một mệnh lệnh và nhiệm vụ nào đó nên không thể tham gia Tam giới chiến sao? Vậy lí do gì Lạc Thần điện hạ lại xuất hiện ở đây chứ? 

"Thần ca ca...." Giọng nói của thiếu nữ vẫn giống như trước kia, mềm mại ôn nhu, xen lẫn chút ngượng ngùng, nghe đặc biệt êm tai, khiến người ta không nỡ lòng buông ra lời nói tàn nhẫn đối với nàng.

Hoa Linh Lung bây giờ đã trổ mã vô cùng thanh lệ xinh đẹp khẩn trương mân môi nhìn nam tử trước mặt.

Vẫn dung mạo tuấn mĩ kia, khóe môi vẫn mang theo nụ cười ôn nhu say mê lòng người, thời gian dường như không hề có ý nghĩa gì với hắn, không những không khiến nét đẹp ấy giảm bớt mà ngược lại càng khiến nàng thêm mê muội hơn, nhưng không hiểu sao lúc này, khi đối mặt với người nàng đã nhớ mong bao lâu nay thì tâm trí của nàng lại tỉnh táo đến kì lạ, cõi lòng đáng lẽ phải vui mừng khôn xiết lại có chút lấy làm xa lạ đối với người không hề có chút thay đổi nào sau mấy năm chưa từng một lần đối mặt này.

Khuynh Lạc Thần mỉm cười, con ngươi vàng nhạt đạm bạc phản chiếu gương mặt thiếu nữ xinh đẹp đang ngượng ngùng không biết làm sao, tiếng nói nhẹ như gió thoảng của hắn vang lên, mang theo bất đắc dĩ cùng cưng chiều, lại tuyệt tình đến không tưởng, "Linh Lung, không phải ta đã từng nói rồi sao? Đừng gọi là bằng cái tên đó, trên đời này chỉ có một người có quyền gọi ta như vậy, mà người đó... đáng tiếc lại không phải muội."

"Thần ca ca, ta thích ngươi! Thực thích ngươi!"

"Ly Nhi thích ta sao? Thích đến mức nào vậy?"

"Ân... Ly Nhi chỉ muốn phủng toàn bộ những thứ tốt đẹp trên thế giới này cho ngươi, không muốn ngươi khổ sở, không muốn ngươi buồn bực, không thể chịu đựng được sự phẫn nộ muốn phá hủy toàn bộ mọi thứ khi ngươi bị thương, chỉ muốn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của ngươi, chỉ mong ngươi sẽ bình an suốt cuộc đời. Hơn nữa... Ừm... Ta còn muốn nắm tay ngươi, hôn ngươi, làm chuyện thật thân mật với ngươi, muốn giữ ngươi lại bên mình bất kể có cái gì cản trở. Đó là thích đúng không? Ta thực thích Thần ca ca!"

"Ly Nhi như vậy thực sự khiến ta không muốn rời khỏi muội."

"Thần ca ca muốn rời khỏi ta?"

"..."

"Vậy Ly Nhi liền sẽ giữ lại ngươi a! Có thể ta sẽ phế tứ chi Thần ca ca, sau đó nhốt Thần ca ca tại nơi này, để Thần ca ca không rời đi ta nữa, chỉ thuộc về mình ta. Thần ca ca thật sự muốn rời đi Ly Nhi sao?"

"... Ly Nhi...."

"Ngươi thật sự muốn đi?!"

"Xin lỗi...."

"..."

"Ta cũng thật sự không muốn rời đi nhưng đây là mệnh lệnh, nếu lần này ta lại trái lệnh nữa thì có lẽ sau này chúng ta liền sẽ không thể gặp nhau một lần nào nữa. Ly Nhi, đừng giận ta được không? Ly Nhi?"

"Vậy ngươi đi đi, nhưng nhớ phải trở về thăm Ly Nhi thường xuyên đó. Nếu không ta sẽ.... ta sẽ.... sẽ khóc cho ngươi xem đó... Thần ca ca... Thần ca ca...."

....

"Ngươi đã trở lại sao Thần ca ca? Ngươi chính là đã bốn tháng rồi không đến thăm ta đó!"

"Ly Nhi đừng giận, ta có đem một thứ rất thú vị cho muội này."

"Nha! Cái gì vậy?"

"Phập!"

"Tí tách! Tí tách!"

"Đây chính là lễ vật Thần ca ca mang đến cho Ly Nhi sao? Nó thật sự khiến ta phải yêu thích đến hốt hoảng nha."

"...."

"Ngươi như thế nào.... Không nói lời nào.... Thần ca ca? Chẳng lẽ Thần ca ca không thích việc.... Ly Nhi thích lễ vật này sao?"

"Tí tách! Tí tách!"

"Thần ca ca thật xấu xa! Nếu ngươi muốn mạng Ly Nhi cần gì phải tốn nhiều công sức như vậy? Không phải lúc trước Ly Nhi đã nói rồi hay sao, ngươi cho ta gọi ngươi một tiếng Thần ca ca, cái mạng này của ta liền thuộc về ngươi."

"Thần ca ca, có phải sau khi Ly Nhi chết liền sẽ phải đi vào Minh giới, uống chén canh Mạnh Bà, quên đi kí ức kiếp này không? Nếu thật sự như vậy, ta tình nguyện hoặc là hồn phi phách tán, hoặc trở thành cô hồn dã quỷ lưu lạc chốn nhân gian bốn mùa thay đổi cũng không muốn bước qua cây cầu Nại Hài trên dòng Vong Xuyên đó. Thần ca ca, Ly Nhi thực luyến tiếc ngươi. Ly Nhi không hề muốn rời xa ngươi chút nào, một chút cũng không."

"Ly Nhi, muội... không hận ta sao?"

"Cái gì là yêu? Cái gì là hận? Thần ca ca, Ly Nhi yêu thích ngươi còn không kịp, như thế nào sẽ vì sự việc bé cỏn con này mà hận ngươi. Dù ngươi có đối ta làm gì, ta đều chỉ có thể thích ngươi. Thích ngươi. Thích ngươi. Thích ngươi. Không thể kiềm chế suy nghĩ về ngươi mọi lúc mọi nơi. Không thể ngăn chặn trái tim đập vì ngươi. Chẳng thể xóa đi nỗi nhớ nhung mỗi khi ngươi rời xa ta. Thần ca ca, rõ ràng mục đích của ngươi đối với ta không hề bị ngươi cố ý che giấy, rõ ràng ta biết sự thật đó nhưng ta vẫn không nỡ nào bóc tầng mặt nạ đó ra. Ta hoàn toàn đắm chìm trong tình cảm này, để ngươi chiếm trọn trái tim ta dù biết rằng cuối cùng... có lẽ... ngươi chính là người sẽ kết thúc sinh mệnh này của ta..."

"Ta... Không...."

"Ngoan. Đừng nói gì hết Thần ca ca, ngươi chỉ cần nghe ta nói là đủ."

....

"Thần ca ca, Dạ Vương kế hoạch.... Là gì vậy...."

"...."

"Ngươi không thuộc về thế giới lạc hậu này, ta từ năm năm trước liền đã nhận ra. Và ta..... cũng vậy... đúng không?... Ngươi không cần giấu ta, ta không có kí ức, không có nghĩa ta cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết, Thần ca ca..."

"......"

"Thần ca ca không muốn nói sao?"

"......"

"Vậy thôi..... Ta... đi trước đây.... Lần sau, hẹn gặn lại.... Thần... ca.... ca..."

"....."

"........."

"Dạ Vương kế hoạch.... Kì thực là....."

Dạ Vương kế hoạch....

Kì thực....

Chỉ là....

Lấy linh hồn vì tế phẩm, hóa thành ngàn vạn sao trời, dâng cho đấng tối cao sự thành kính của kẻ hiến tế, đổi lấy khả năng xoay chuyển thời không, điều khiển vạn vật – thứ mà những kẻ nắm quyền ở hiện tại từ rất lâu trước kia vì đấu tranh quyền lực và khát cầu tham vọng nên đã sớm mất đi.

Dạ Vương kế hoạch....

Nói đơn giản thì chỉ đơn giản là như vậy..... mà thôi....

Đã bao nhiêu nhiệm vụ giả chết rồi, Khuynh Lạc Thần không rõ, cũng không muốn biết.

Hắn chỉ biết là hàng giờ, hàng phút không ngừng có nhiệm vụ giả, cả trong vị diện ảo lẫn hiện thực không ngừng tử vong, linh hồn chuyển hóa thành một dạng vật chất trong suốt có hình dạng tương tự pha lê, im lặng nằm trong chiếc hồ chứa đầy loại nước tinh khiết nhất tinh tế bấy giờ không biết sâu rộng bao nhiêu kia.

Không có luân hồi, không có tan biến, nên sẽ không lại có tân sinh hay tương lai dành cho những linh hồn đó, chúng chỉ lẳng lặng nằm trong nước, xung quanh là những thứ tương tự mình, chờ ngày tháng dần qua, đợi khoảnh khắc được dâng tặng cho đấng tối cao, đổi lấy sức mạnh để thỏa mãn tham vọng đáng sợ của những kẻ bọn họ từng xem là thần linh mà sùng kính đó.

Theo thời gian, loại vật chất đó không ngừng nâng lên, lần cuối hắn tiến vào nơi đó quan sát thì nó chỉ còn cách miệng hồ khoảng hai mét thôi.

Khuynh Lạc Thần vẫn còn nhớ rõ, bốn năm trước khi hắn bước vào nơi đó nó vẫn còn cách miệng hồ năm mét, bốn năm sau chỉ tăng thêm ba mét về chiều rộng lẫn chiều ngang, vậy nói lên chiếc hồ này rộng bao nhiêu chứ?

Trong khi Khuynh Lạc Thần đang ngẩn người, ngàn vạn suy nghĩ lướt qua trong đầu Dạ Huyền Dật, theo sau đó là.... Kí ức....

"Được." Sau một hồi thần người, Dạ Huyền Dật đồng ý.

Nàng quả nhiên chưa bao giờ nói sai quá. Khuynh Lạc Thần gật đầu đi theo Dạ Huyền Dật, dưới ánh mắt kinh ngạc + hoảng sợ của những người trên thuyền đi vào bên trong.

Lúc đi qua thanh niên, hắn hơi ngừng lại một chút, vàng nhạt con ngươi lóe lên ý cười lướt qua chú mèo dễ thương trong lòng thanh niên, không ngoài ý muốn nhận được cái lườm hung ác cùng hàm răng nhọn hoắc.

Miểu Lăng, ngươi thay đổi – Nhận ra ý tứ hắn muốn nói, chú mèo nheo lại con mắt xinh đẹp, cái đuôi xù xù mềm mại lười biếng ngoe nguẩy qua lại, biếng nhác kêu vài tiếng, "Meo meo meo méo, miêu ngao ~~" – Ta mới không thay đổi, kẻ thay đổi chỉ có ngươi thôi, miêu ~

"Sao vậy? Khó chịu ở đâu à?" Thanh niên ôm lấy cục bông mềm mại trong lòng khẽ nói, mắt liếc nam tử bạch y đã đi xa, bão tố từng chút một tích tụ.

"Meo meo miêu, ngao ngao, miêu miêu ~" – Tên có sắc quên đồng đội đó! Bổn miêu mới không thèm để ý đến hắn!

Miểu Lăng ngạo kiều 'miêu' một tiếng, đầu nhỏ vùi vào trong lòng thanh niên, ở góc độ thanh niên không thấy được rung rung lông mi xinh đẹp. Thay đổi sao? Thần, ngươi nói không sai. Ta đã thay đổi, mà ngươi... cũng không còn là thiếu niên ôn nhuận khi xưa nữa.

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Câu nói này kì thực không đúng lắm.

Thời gian là một thứ rất mâu thuẫn, nhưng nhân tâm, bản tính lại càng thêm mâu thuẫn hơn, cũng là câu đố đời đời không thể nào có lời giải đáp.

Trời gian trôi qua, có rất nhiều thứ có thể sẽ đổi thay, khác xưa, nhưng có vài thứ vĩnh viễn ở trong một ai đó sẽ không hề thay đổi.

Vẫn là như thế, dù cho có trải qua bao mài mòn của thời gian, dù có lướt qua bấy nhiêu chông gai cản trở, nó vẫn kiên định như vậy, không lung lay, không rạn nứt.

Sinh vật lấy nó làm bàn đạp, làm niềm tin, làm tín ngưỡng, làm thứ trân quý nhất để giữ gìn, bảo vệ, để giữ lại bản tính chân thực của bản thân, để chứng minh rằng bản thân vẫn còn tồn tại, thể hiện rằng quá khứ vẫn chưa hề biến mất.

Nhưng có một số thứ, dù cho đó là bẩm sinh đã mang theo bên người, chú định là không cách nào thay đổi mà cuối cùng lại đổi thay.

Nó thay đổi, có thể trong vô thanh vô tức, bị một thứ gì đó quan trọng hơn, cần thiết hơn, yên lặng thay thế thứ đã có sẵn. Từ từ thấm nhuần, từ từ thói quen sự thay đổi đó, từ từ lãng quên sự tồn tại của thứ đã mang theo bên cạnh bao lâu nay, trong vô hình. Nhưng sự thay đổi này rất yên lặng, ít ai sẽ để ý, chẳng vài người nhận ra.

Vì nó vô thanh vô tức, vì nó không hề biến đổi gì nhiều ở bên ngoài.

Thứ thay đổi chỉ là tín ngưỡng, cùng với mục đích sống, chứ không phải hoàn toàn thay đổi bản tính. Nó là sự hòa hợp giữa quá khứ và hiện tại. Không có chối bỏ quá khứ, thản nhiên chấp nhận những sự việc đã từng và đang diễn ra, nhưng lại với thái độ của hiện tại.

Nó thay đổi, cũng có thể chỉ là trong một cái chớp mắt, rực rỡ, rúng động, điên cuồng, mỹ lệ, yêu diễm.... không liên quan đến thứ gì, chỉ đơn giản là chủ nhân của nó nhàm chán với hiện tại, muốn thay đổi bản thân, cũng có thể sự thay đổi đó là sự lột xác, quên đi bản thân trong quá khứ, bắt đầu một tương lai hoàn toàn khác.

Miểu Lăng thay đổi, nhưng vẫn là Miểu Lăng của trước kia.

Miểu Lăng thay đổi, nhưng không trở nên quá mức xa lạ như vậy, chỉ là ôn nhu hơn trước kia một chút, nhân từ hơn trước kia một chút.

Chỉ như vậy mà thôi.

Còn Khuynh Lạc Thần, nói đúng hơn là Thần. Trong mắt Miểu Lăng, hắn đã hoàn toàn thay đổi, từ trong ra ngoài.

Thay đổi tín ngưỡng, thay đổi đường đi đến tương lai.

Hắn bước ra khỏi vùng ánh sáng tăm tối đã vây khốn hắn bao lâu nay, đi trên con đường trải đầy hắc ám mà hắn đã lựa chọn, cam tâm tình nguyện đi trên con đường đó.

Thần của [Cục quản lí thời không và sự hình thành các thế giới song song] sẽ không cười như thế ôn nhu, mà đáy mắt lại chỉ có tĩnh lặng như vậy.

Thiết lập trói buộc khiến ôn nhu trở thành bản tính của hắn, dung nhập vào trong xương cốt, cử chỉ, lời nói.

Còn Thần của hiện tại tuy rằng cười thực nhu hòa, nhưng sự ôn nhu làm người ta cảm thấy nhịn không được muốn thân cận đã biến mất, chỉ còn lại như nước sông mùa đông im ắng cùng cứng rắn.

Biến chất.

Bản tính của ngươi biến mất, nói đúng hơn, biến chất.

Thần, rốt cuộc ngươi đã trải qua những gì?

"Miêu, miêu miêu ngao, miêu miêu meo~" – Thụy Y, vì sao vận mệnh lại trớ trêu như vậy?

Thanh niên thấp thấp cười, sủng nịch gãi nhẹ lỗ tai xù xù của bé cưng trong lòng, "Vì nó là vận mệnh."

Đúng vậy, chỉ đơn giản vì nó là vận mệnh.

Miểu Lăng rung rung thân thể, đuôi vung lên ra hiệu thanh niên để mình xuống.

Chân còn chưa chạm đất, thân hình xù xù đã lóe lên.

Bên kia, Yêu Linh đang đánh với Lạc Hàn Lam bỗng biến chiêu thu ô lại, hồng tụ vung lên bắn ra hàng vạn đóa sen đỏ thẫm.

Vạn đóa sen xoay quanh hắn, cánh hoa đỏ thẩm phô bày đường nét mềm mại lại ẩn chứa nét cứng cáp hữu lực, nguy hiểm nhưng hấp dẫn.

Lạc Hàn Lam thu lại cung tiễn nơi tay tránh thoát một bông sen bắn ra từ vòng xoáy, sương mù càng thêm dày đặc xung quanh thân thể hắn, tựa hồ muốn nuốt chửng thân hình thon dài của thiếu niên, chỉ còn chừa lại duy nhất đôi ngân sắc con ngươi như băng như hỏa lúc này đang lóe lên hàn ý đối với hàng rào đẹp đẽ bao quanh Yêu Linh.

"Tránh ra." Cơ hồ là ngay tại lúc hai chữ này vang lên, thân thể Lạc Hàn Lam như hỏi nước bốc hơi hóa thành làn sương biến mất trong không khí.

Đây chính là năng lực có được khi hợp nhất với Phỉ Túy Nhiên – khả năng chuyển hóa từng tế bào cơ thể thành nước hoặc sương mù, chuyển đổi trạng thái tùy theo người sở hữu.

Ba đạo ánh sáng trắng bạc song song với nhau từ xa bay tới, đập thẳng vào hàng rào đỏ rực kia.

Xoẹt!

Trong chớp mắt, toàn bộ hồng liên bị cắt thành mảnh vụn, hóa thành vô số luồng sáng đỏ rực bay lên trời, cảnh tượng rực rỡ không sao tả xiết.

"Chúng đang tụ lại." Một Di tộc lên tiếng, mắt vẫn không rời khỏi không trung.

Những luồng sáng lấy tốc độ vô cùng thong thả tụ lại thành một bông sen lớn, đường cong lưu sướng, màu sắc lẫn hình dáng đều so với những bông nhỏ lúc nãy còn diễm lệ hơn rất nhiều.

Thân ảnh hồng sắc của Yêu Linh xuất hiện bên cạnh đóa hoa to lớn đã thành hình kia, ngón tay thon dài vô cùng trân quý vuốt ve cánh hoa lộng lẫy, phượng mâu phảng phất có chút hoài niệm.

"Tụ... hoa sen... màu đỏ..." Trong đông đảo những thiếu niên thiếu nữ đang quan sát xem rốt cuộc Hàn Lam điện hạ của họ đang ở nơi nào và nghi hoặc ban nãy ai đã ra tay, một giọng nói vang lên, "Có ai thấy thứ này.... Quen quen không?"

Quen quen?

Lúc này, vài người mới bỏ tâm tư của mình đi quan sát lại bông sen quá cỡ này lần nữa.

Không nhắc thì thôi, nhưng nói rồi lại cảm thấy hình như hơi quen quen.

Gặp ở đâu rồi nhỉ?

Sương mù lần nữa xuất hiện, thân ảnh Lạc Hàn Lam hư ảo mờ mịt hiện lên đối diện với Yêu Linh và đóa hồng liên vài mét, âm thanh khàn khàn trầm thấp mang theo rét lạnh cùng cực, "Dám ở Hắc Hải cùng Hồng Liên Vũ, ngươi muốn tất cả chôn cùng mình sao?"

Hồng Liên Vũ....

Hồng Liên Vũ...

Cái tên này cũng thật quen. Đám Di tộc tiếp tục vò đầu bứt tai hồi tưởng.

Không chút để ý cười cợt, Yêu Linh nhếch môi, lời nói chưa ra khỏi miệng đã bị âm thanh lười biếng từ xa truyền đến cắt ngang, "Ở Hắc Hải dùng Hồng Liên Vũ có là gì, Ám Triều Ca từng vì hắn mà phát động Loan Nguyệt Vũ ngay tại Sinh Tử Cốc, suýt chút nữa mang theo một phần ba Hắc Ám giới nguyên và Phù Mộng Sâm Lâm cùng mình thần hồn câu diệt. Như vậy thì một cái Vong Linh Đảo, vài tên hậu bối có là gì? Ta nói đúng không, Yêu Linh điện hạ?"

Yêu Linh...

Điện hạ?

Phượng mâu hiện lên sát ý dữ tợn, Yêu Linh cười lạnh nhìn lam y nữ tử tuyệt sắc khuynh thành đang ung dung thong thả đứng bên cạnh Lạc Hàn Lam, nghiền ngẫm nheo mắt, "Thật không ngờ sẽ có lúc ngươi tự nguyện bước vào Hắc Hải mà không hề có chút trói buộc nào đấy, Lam Y điện hạ."

Nữ tử hơi nhếch môi nở nụ cười nhật nguyệt cũng phải thất sắc, tinh thần cũng ảm đạm vô quang, thanh âm trung tính khàn khàn mềm mại thờ ơ trả lời, "Yêu Linh, Tam giới chiến không phải nơi để ngươi chơi đùa đâu. Bọn nhỏ này là tương lai của Nguyên sơ hệ, không phải đám con kiến mặc ngươi tiêu khiển phát tiết. Ta nghĩ ngươi nên sớm biết việc này chứ?"

"Biết? Tại sao ta phải biết?" Yêu Linh khinh thường quét mắt một vòng, "Thần Tạo đúng là càng tồn tại lâu càng ngu ngốc, vậy mà lại để cho đám huyết mạch tạp nham với đầy rẫy tư tâm dơ bẩn này trở thành kẻ nắm giữ vận mệnh Nguyên sơ hệ."

Tạp nham?

Đầy rẫy tâm tư dơ bẩn?

Gân xanh nổi lên trán những thiếu niên thiếu nữ trên thuyền.

Hàn Tử Trạch mím nhẹ bạc thần, như cảm thán gì đó khe khẽ thở dài, nói với một Di tộc bên cạnh, "Ngươi có nhận được nhiệm vụ liên quan đến Yêu Linh không?"

Yêu Linh ở đây là chỉ Yêu Linh điện hạ của Hắc Ám giới nguyên, chứ không phải 'sắc dục' Yêu Linh của [Địa Ngục].

Hàn Tử Trạch hỏi như vậy vì hắn nhận ra thiếu nữ lam y đó – Khúc Lam Y của Thương Vũ...

Lại một kẻ không thuộc sự cai quản của Thần Tạo nữa xuất hiện, nhưng Lam Y này hình như không đến từ nơi mà bọn họ đến.

Khí tức của Lam Y vô cùng mâu thuẫn, cũng rất xa lạ, mang theo hương vị cổ kính không thuộc về thời đại đó, lại có chút tà ý cùng ma mị khác thường, nếu so sánh thì nàng ta càng giống như đến từ những vị diện hiện đại có bối cảnh phương Tây như ma cà rồng hoặc vị diện tu chân hơn, cũng có thể là Ma tộc hoặc Quỷ tộc.

Nhưng dù sao cũng không phải là Nguyên sơ hệ hay tinh tế.

"Là vị diện khác." Lãnh Dạ Minh lạnh lạnh nói, hải mâu không rời khỏi thân ảnh hồng y diễm lệ vô song trên không.

Đây chính là biến cố mà nàng đã nói sao? Biến cố quyết định tồn vong của Nguyên cơ hệ.

Di tộc đang xuất thần cau mày nghe Hàn Tử Trạch hỏi thì hơi lắc đầu, chốc lát lại gật gật, nhỏ giọng trả lời, "Không có, nhưng nhiệm vụ của ta liên quan đến Ám Triều Ca."

Ám Triều Ca, tiền nhiệm Ám Cung cung chủ, cũng là 'ái nhân' của Yêu Linh.

Hàn Tử Trạch xoa xoa mi tâm, cảm thấy cục diện ngày càng loạn, hơn nữa nếu hắn không nhìn lầm tình tự trong mắt Yêu Linh lúc cái tên Ám Triều Ca vang lên... 'sắc dục' của [Địa Ngục] lần này xem ra đã thực sự động tâm.

Rốt cuộc sao vị diện này lại loạn như vậy? So với những vị diện nào hắn đã từng đến còn rắc rối hơn.

Ít nhất thì vị diện này không có Thiên chi tử, nếu không chẳng biết sẽ bay tới thế giới nào nữa.

"Ngươi có để ý không, vị diện này những nhiệm vụ giả động tình hình như đặc biệt nhiều?" Vấn Tinh ôm lấy Túy Vũ vẫn còn ngủ như chết trong lòng, nhếch môi nói với Dĩ Tinh bên cạnh hắn.

Nhiều? Không phải đặc biệt nhiều nữa, mà là vô cùng nhiều!

Toàn bộ King cùng động tâm với một người nào đó chưa rõ danh tính, Yêu Linh yêu Ám Triều Ca, Vấn Tinh cùng Túy Vũ, Lạc Hàn Lam cũng vì yêu mà phản bội [Ngự], Miểu Lăng vốn là sản phẩm không mang theo chút tình cảm lại cưng chiều một tân nhân là Thụy Y đến vô pháp vô thiên, hơn nữa hình như Summer của [Cự Yết] với thanh danh lông bông ong bướm cùng Y Diệp Lạp của Vị Yên đế quốc có danh 'tối nói yêu sáng dậy quên hết' đó cũng hư hư thực thực đem tâm mình giao ra, còn có nguy cơ vứt không được tình.

Đếm qua đến lại cũng mười mấy sản phẩm hoàn mĩ và bán hoàn mĩ nảy sinh tình cảm riêng tư, đây có thể xem là việc khác thường nhất trong mấy chục năm qua của các tổ chức liên quan đến việc quản lí xuyên qua ba ngàn thế giới.

Nhiệm vụ giả không được động tình, mà nhiệm vụ giả là sản phẩm sinh ra từ trong ống nghiệm lại càng không có tư cách nảy sinh ra thứ gọi là tư tình, vì tư tình sẽ giảm độ trung thành cùng độ phục tùng của sản phẩm, tình cảm đến một mức độ nào đó sẽ gây ra hậu quả tiêu cực cho tổ chức, thậm chí vài sản phẩm sau khi động tình đã từ bỏ nhục thể, hòa tinh thần lực và linh hồn của mình vào vị diện ảo đó, vứt bỏ cuộc sống vĩnh hằng, chấp nhận trở thành một thành phần sẽ có sinh lão bệnh tử trong vị diện ảo.

Gật đầu biểu thị mình cũng có suy nghĩ như vậy, Dĩ Tinh trầm mặc quan sát thế trận tam giác đều trên không trung.

Yêu Linh hình như có hiềm khích gì đó với nữ tử Lam Y đó, nhìn cái mặt đen kịt của hắn liền biết, nhưng không dao dao động xung quanh nữ tử đó có chút kì lạ, trông giống như cái thể loại nằm ở Tinh Mộng thần vực hơn là những kẻ thuộc vị diện độc lập.

Mà nếu là Tinh Mộng thần vực thì chuyện này gay go rồi...

...

Trung tâm Vong Linh Đảo lúc này vô cùng náo nhiệt, những đại diện của các giới nguyên thuộc Nguyên sơ hệ đều tụ họp lại đây, thông qua ảo ảnh truyền đến quan sát trận chiến ở Hắc Hải.

Khi nhìn thấy Khuynh Lạc Thần, Nguyệt Luyện Tà và Khúc Thiên Hi đứng trên con thuyền mèo máy thì phần lớn những người biết ba người là ai thì biểu cảm đều hơn biến đổi.

Người thừa kế Quang Minh xuất hiện trên thuyền của Hắc Ám giới nguyên, còn là đội chủ chốt được Ám Cung phái tới?

Đây rốt cuộc có ẩn tình gì?

Hay là... hai giới nguyên này hợp tác?

Vũ Tuyệt Phong khép hờ con mắt không nhìn những ánh mắt dò xét phức tạp bắn tới từ khắp nơi, ngón tay thon dài vuốt ve hoa văn cầu kì trơn bóng trên ghế ngồi, cảm xúc luân phiên thay đổi.

Rốt cuộc, tất cả cũng gần tới hồi kết...

Mấy trăm năm, hoặc là đã ngàn năm, hắn không ngừng luân hồi khắp các ngõ ngách của Nguyên sơ hệ, bày mưu tính kế, thiết lập đại cục...

Tân tân khổ khổ bao năm, thời điểm mấu chốt cũng tới.

Nhưng... nếu như vậy, hắn vĩnh viễn sẽ không được nhìn thấy người kia lần nữa...

{Vũ Tuyệt Phong, ngươi do dự. Từ khi nào loại cảm xúc mềm yếu này lại xuất hiện trong từ điển của ngươi vậy?} Tiếng nói mang theo châm chọc nồng đậm vang lên trong đầu hắn.

Do dự sao? Hắn... đang do dự? Mơ hồ không rõ cảm xúc xẹt qua trong lòng hắn, Vũ Tuyệt Phong cười khổ. Cảm xúc tiêu cực như vậy đáng lẽ không nên tồn tại trong hắn, vậy rốt cuộc hắn đang do dự cái gì đây?

Tình bạn, tình thân, tình yêu... hết thảy đều không còn ý nghĩa khi hắn quyết định thần phục La Uyên.

"Ngươi chỉ cần trung thành liền đủ, còn lại... không cần ngươi phải quan tâm."

Đúng vậy, hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là đủ, còn những thứ khác... từ giây phút hắn nhìn thấy La Uyên thì đã triệt triệt để để giao ra cho La Uyên.

"Tuyết Vinh trưởng lão, thông tri cho Huyền Dật... Tiêu diệt phản đồ."

Tuyết Vinh tuy hơi kinh ngạc với quyết định này của hắn nhưng cũng chỉ đem hoảng hốt đè xuống đáy lòng, ngoài mặt cung kính nói, "Là, bệ hạ."

Chân trước Tuyết Vinh vừa ra khỏi, chân sau Ôn Phàm liền bước vào quỳ một gối trước mặt Du Mục Phong, âm thanh túc mục cung kính, "Bệ hạ, Huân thiếu chủ chạy rồi."

Mi đỏ run động, màu tử lam con ngươi ánh lên nhàn nhạt ý cười, Du Mục Phong cong nhẹ khóe môi, "Chạy liền cho nó chạy đi, chắc là đi theo nhóm Luyện Tà."

Hắn ngước nhìn Hắc Hải bao la âm u, ấm áp trong song mâu như sao trời, li ti dày đặc.

Mục Huân, đây chính là kết quả mà lúc ấy đệ đã nói sao?

Dù nó có như thế nào, ta cũng sẽ thực hiện lời hứa ấy, sống tới khoảnh khắc đó, chứng kiến thứ đệ và người mà đệ trao trọn con tim đó gọi là.....

Kỳ tích............  

=============

"Yêu Linh....." Hắc mâu thanh niên ôn nhu vuốt ve mái tóc suông mượt của nam tử trong lòng, tiếng nỉ non triền miên lại cay đắng đến xé lòng.

"....."

"Nói với ta một câu thôi... Rồi ta sẽ đi, được không?" Thanh niên ngập ngừng, song nhãn đen nhánh ngoài ôn nhu ra cũng chỉ có bi thương và tuyệt vọng.

"..."

Hốc mắt chua xót, thanh niên cười khổ rời tay khỏi da thịt mềm mại lại lạnh ngắt của nam tử, trái tim đã sớm đầy rẫy vết thương bị sự im lặng ấy của nam tử khiến cho đau đến hít thở không thông.

Y đã sớm nghĩ rằng hắn sẽ không lại nhìn đến, phản ứng mình. Vậy thì cớ gì lúc này vẫn cảm thấy đau khổ chứ?

"Nói."

Tiếng của nam tử khàn khàn vô lực, mang theo sự hờ hững không hề để ý bất kì thứ gì.

Phượng mâu khẽ mở, vô thần và ảm đạm.

"... Nếu như ngày ấy một lần nữa quay lại, chúng ta sẽ có hi vọng... Đúng không?..."

"... Ân." Yêu Linh trả lời, âm thanh gần như không thể nghe thấy.

"Nhưng sẽ không bao giờ...." Câu nói của hắn khiến thanh niên sững sờ, nhưng y rất nhanh phản ứng lại ôn nhu cười.

Thanh niên vuốt nhẹ mái tóc đen, không để ý đến thanh chủy thủ đang cắm vào ngực phải của mình cùng mái tóc tím sẫm dần bị bạch sắc bao phủ.

"Cảm ơn ngươi..."

[Mục tiêu công lược: Hảo cảm 100, ngược tâm 0]

[Chúc mừng ngài một lần nữa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đại nhân]

[Có hay không trở về chủ hệ thống?]

"..."

[Có hay không phản hồi chủ hệ thống?]

"....."

Đến lần thứ ba, thanh âm vang lên đã không phải là âm thanh cứng đờ của hệ thống mà là một giọng nam trầm thấp dễ nghe.

[Yêu Linh, lựa chọn trở về hay tiếp tục nhiệm vụ?]

"Erthan..."

[Tiểu Yêu Yêu, tỉ tỉ không đành lòng nhìn ngươi lê hoa đái vũ đâu.]

Serliveal...

"Ở lại, tiếp tục nhiệm vụ liên hoàn."

[Đinh! Hệ thống chấp nhận yêu cầu của ngài. Xin chọn dạng nhiệm vụ liên hoàn?]

"Hủy diệt."

[Đinh! Đã tiến hành sàng lọc. Xin chọn cách tiến hành?]

"Toàn diệt."

[Đã nhập dữ liệu.]

[Đang truyền dữ liệu cho ngài, chúc ngài hoàn thành nhiệm vụ.]

"Yêu Linh điện hạ...." 

Thiếu nữ ngạc nhiên nhìn người đứng trước mặt nàng.

Không phải điện hạ đã... sao? Cớ gì?

Hơn nữa.... Cung chủ đâu?

"Vu Nhiên...."

Nam tử yêu mị cười, đuôi mắt khóe mi đều là mị hoặc tà khí.

Trong vô hình, người đó đi... mang theo tất cả.... hòa tan... hóa thành tro bụi... bay đi theo làn gió buốt lạnh đó..........

Vĩnh viễn sẽ không lại trở về......

Nam tử phất tay cho lui toàn bộ sinh vật sống xung quanh, đồng thời cũng đóng lại hệ thống.

Hắn ngả người nằm trên nhuyễn tháp, khóe miệng yêu dị mang theo chút châm chọc.

Các ngươi nghĩ rằng ta không biết sao? Thế giới này thật sự khiến ta quá mức quen thuộc rồi, quen thuộc tới mức làm ta phát điên.

Rốt cuộc các ngươi có mục đích gì đây? 

Lặp lại một cái thế giới, một cái công lược Ám Triều Ca nhiệm vụ, nhưng mỗi lần thì tiến trình cùng kết cục lại khác nhau, chung quy đều đau thương đến tột cùng.

Nếu đó là bức bách ta lâm vào điên cuồng, vậy thì ta chúc mừng - các ngươi đã sớm thành công rồi.

Nam tử nhắm lại đôi phượng mâu mỹ lệ, ánh sáng xám đen bao quanh thân thể hắn, đau đớn thấu cốt xâm nhập thân thể.

Nếu ngươi đã đi rồi, ta cũng không cần thiết phải tồn tại nữa....

"Yêu Linh đại nhân lại tự sát rồi." Nhân viên nhìn cái tên một lần nữa tối đen trên màn hình thở dài thườn thượt, rồi bấm một cái nút màu đen bên cạnh, "Tổng cục, Yêu Linh đại nhân lại từ bỏ nhiệm vụ lần nữa."

Đây là lần thứ năm rồi đấy.....

"Lặp lại một lần nữa, ta không tin hắn có thể lừa mình dối người được bao lâu."

"Vâng." Ngài là thượng đế, chúng ta là tín đồ.

Nhân viên quen đường quen ngõ thao tác màn hình trước mặt, "Ai... Rốt cuộc nhiệm vụ này Yêu Linh điện hạ phải làm lại bao nhiêu lần nữa đây?"

Ánh sáng lóe lên, một vòng tuần hoàn nữa lại tiếp tục........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro