Q3. Chương 62: Thiên Trụ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Số lượng thương vong đã vượt qua mức cho phép mười người. Dựa theo nguyên tắc thì người gây ra trận sấm sét sẽ bị tước quyền thi đấu, trọn đời không được phép tham gia Tam giới chiến lần nữa!" Một đại diện của giới nguyên nào đó giận dữ nói.

"Quan trọng là ngươi có thể khiến hắn rời khỏi hay không!" Một người bên Minh Tuyền giới nguyên nói với giọng rất đáng đánh.

Thực lực của Khúc Thiên Hi rành rành bày ra ở đó, muốn tước quyền của hắn thì ít nhất phải chế ngự được hắn, mà có thể chế ngự được hắn ngoài mấy Đế chủ của Quang Minh, Hắc Ám, Minh Tuyền cùng người thừa kế thì được thêm mấy người?

"Muốn động người của Hắc Ám giới nguyên, hỏi bản đế một chút." Du Mục Phong nãy giờ vẫn im lặng mở miệng.

Nếu như người gây ra trận sét này là kẻ khác thì hắn sẽ không để ý, nhưng Khúc Thiên Hi cùng một vài người thì chết sống phải giữ lại.

"Đúng vậy, nếu muốn bắt Thiên Hi thì bước qua Ám Cung này trước đi." Ám Cửu Thanh lên tiếng ngay sau đó.

Thái độ của Ám đế cùng Ám Cung đối với Khúc Thiên Hi rõ ràng là thiên vị, không hề có ý muốn giao người ra, ý tứ bảo hộ cùng khiêu khích chẳng chút che giấu.

Ai nấy đều kiêng kị nhìn về phía Hắc Ám giới nguyên, đồng thời thật sâu nghi ngờ lí do gì khiến cả ba người thừa kế của Di tộc cùng một lúc đối với Quang Minh giới nguyên trở mặt thành thù, cùng với lí do Hắc Ám giới nguyên chỉ trong thời gian ngắn lại tin tưởng cùng bảo vệ bọn họ như vậy.

Du Mục Phong chẳng thèm để ý đến những ánh mắt bên ngoài, chỉ nhìn đăm đăm về một hướng, ánh mắt có chút phức tạp.

"Ta thật sự không hiểu được lí do khiến ngài trở nên như vậy."

"Cũng không phức tạp, chỉ là ta đã chán với phù hoa cùng an bình của Nguyên sơ hệ, vì vậy tạo nên màn tinh phong huyết vũ này thôi."

"Đây không phải là điều mà ngài mong muốn lúc trước sao? Ngài dùng bao nhiêu thời gian tranh giành cùng hủy diệt, không phải vì hòa bình của nơi này sao? Mấy trăm năm không gặp, ngài thay đổi."

"Ha ha ha ha ha!! Thay đổi? Phong, ta chưa từng thay đổi, đây mới là bản chất của ta. Ta từng vì tình mà ngu muội, buông tha hứng thú của ta, để Nguyên sơ hệ bình yên mấy trăm năm. Nhưng hiện tại đã không còn trói buộc đối với ta, nên ta cũng phải khiến cho bản thân vui vẻ một chút."

"Thánh Du Ly này chưa bao giờ là kẻ nhân từ cả, chỉ có kẻ ngốc mới có thể vứt bỏ mọi thứ mà níu giữ tình yêu! Ta từng là kẻ ngốc, nhưng vĩnh viễn sẽ không bao giờ là kẻ ngốc nữa!"

"Bảo vệ bọn họ, hoặc là ta cho cả Nguyên sơ hệ này chôn cùng bọn họ!"

Thiếu nữ hắc y vẫn như năm ấy, lãnh ngạo bình tĩnh, nhưng một con mắt đen láy đã bị màu xám tro trầm lặng phủ kín một tầng bụi bặm, phảng phất đã trải qua tang thương bi thống cùng cực để rồi cuối cùng đánh mất tình cảm trong hắc ám.

Câu nói mang tính uy hiếp của nàng không mang theo chút tình cảm nào, tựa hồ 'bọn họ' chỉ là một kiện vật phẩm mà thôi, chẳng còn chút ái ân nồng liệt như thuở xưa nữa.

Du Mục Phong vẫn còn nhớ rõ, thiếu nữ duy ngã độc tôn đó chỉ nở nụ cười thật lòng trước mắt những người đó, hắn cùng từng sa vào nụ cười đó, sa vào cái ôn nhu và sủng nịch quá đỗi quen thuộc khiến trái tim hắn đau nhói ấy.

Rốt cuộc, lần này gặp lại, nàng đã không còn nụ cười ấy trên môi, thay vào đó lại là sự lạnh bạc tận xương.

Hắn vô lực lắc đầu, âm thầm thở dài trong lòng.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, Ly?

Vì sao, ngươi lại thay đổi nhiều đến vậy?

Bọn họ rốt cuộc đã làm gì ngươi, khiến cho Thánh Du Ly nhìn lãnh đạm vô tình thực chất là cố chấp và yếu ớt như ngươi lại trở nên như vậy – tàn nhẫn hơn, điên cuồng hơn, chấp nhất hơn, càng thêm lún sâu vào trong vòng xoáy này.

"Ám đế, chủ nhân muốn gặp ngài." Bỗng, một bóng người xuất hiện trước mặt Du Mục Phong.

Những kẻ trong phòng giật mình nhìn người như từ không khí bước ra này, đang muốn động thủ lại bị ánh mắt của những người cầm quyền khiến cho dừng lại.

Phách Nhĩ Lạp Tư cũng bị động tĩnh trong phòng thu hút sự chú ý, nhưng rất nhanh hắn liền một lần nữa nhắm mắt lại.

Theo tình hình thì nhân vật chính là anh rể hắn, nên hắn không cần để ý làm chi. Nhưng thân phận chủ nhân của người này là gì? Muốn Ám đế tới gặp? Cuồng vọng tới như vậy sao?

Vũ Tuyệt Phong thần sắc khó lường nhìn gương mặt quen thuộc của thiếu niên ngân phát đứng trước mặt Du Mục Phong.

Tại sao Huyễn lại ở đây? Người mang thân phận thí sinh như hắn sao có khả năng phá tan phòng ngự tiến vào trung tâm đảo được chứ, còn là ở trong hình dạng thực của mình?

[Không phải xuất hiện trong hình dạng thực, hắn chính là KG04. Có lẽ hắn đã móp méo không gian của nơi này nên mới có thể tránh khỏi sự giám sát của các ngươi, lặng yên không tiến động thuấn di đến đây.]

Nhưng không một nhiệm vụ giả nào có khả năng dùng thực thể tiến vào vị diện ảo cả.

[....]

[Vì hắn đã không còn là nhiệm vụ giả nữa, trói buộc của tổ chức tạo ra hắn đã biến mất, thay vào đó là một ấn kí cực kì bá đạo và khủng khiếp, đáng sợ tới mức có thể khiến Thần Tạo trực tiếp bỏ qua quy củ cho phép hắn tiến vào nơi này bằng thực thể]

Ấn kí khác? Là Thánh.... Ám Mặc Ly làm sao?

Vũ Tuyệt Phong nhìn đôi mắt tịch mịch như chết của Huyễn, bất giác lạnh cả sống lưng.

Huyễn đứng trước mặt hắn này rốt cuộc còn sống hay không? Một suy nghĩ hình thành trong đầu hắn.

Hắn nhớ đến năng lực khiến toàn bộ Nguyên sơ hệ phải sợ hãi của Ám Linh, cái suy nghĩ phải chăng Ám Mặc Ly đã biến Huyễn thành con rối rồi, nếu không làm sao hắn không cảm nhận được âm thanh máu tuần hoàn và chút cảm xúc phập phồng nào nơi linh hồn của Huyễn?

[Cũng có thể, vì ta cũng không cảm nhận được dao động linh hồn của hắn, hoặc nói là linh hồn của hắn không sống trong thân thể hắn]

Cái gì gọi là linh hồn không sống trong thân thể? Vậy người đứng trước mặt hắn này là cái gì? Vũ Tuyệt Phong câm lặng năm giây.

[Ngươi ngốc! Có nghĩa là phần lớn linh hồn của hắn sống trong một nơi khác, có thể là lọ chứa hoặc trong tâm thức người nào đó, còn trước mặt ngươi chỉ là một phần!]

Ngươi nói ta ngốc? Mặt Vũ Tuyệt Phong thoáng cái đen lại.

Hắn cười lạnh trong lòng. Vậy thì mọi chuyện ngươi tự giải quyết đi! Không tiễn!

[Ngươi... ngươi! Ngươi được lắm Phong Yến, chỉ nói ngươi một câu liền trở mặt! Lúc trước ngươi mắng ta nhiều như vậy, ông đây không nên rộng lượng quên hết làm gì!]

"Phong Yến! Đồ keo kiệt chết tiệt! Lần sau ngươi đừng có nhờ ông làm cái gì nữa!" Ở một nơi xa xôi nào đó, bích nhãn thanh niên nghiến răng nghiến lợi mắng.

Mắng xong rồi, thanh niên xoay người nhìn khoảng không trước mặt, giọng lạnh tanh, "Đến rồi thì bước ra đi."

"Thật ra ta không muốn đối đầu với ngươi." Cặp hôi mâu của Kính có chút bất đắc dĩ, nhiều hơn là lãnh đạm cùng thản nhiên, "Phỉ, nể tình đồng bạn lúc trước, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Tránh ra, hoặc là chết."

"Đừng nhiều lời vô ích nữa, KG06. Ngươi phản bội tổ chức, liền có nghĩa là chúng ta không còn là bạn nữa rồi." Phỉ giấu đi ngạc nhiên chợt lóe trong lòng. Hắn cho rằng sẽ là kẻ khác, nhưng nếu là Kính thì chuyện này không xong rồi, Kính tuyệt đối là khắc tinh với năng lực của hắn a!

"Ngươi đánh không lại ta." Kính bình tĩnh nói.

"Vậy thì sao?" Những viên đạn bạc lơ lửng xung quanh Phỉ bắn mạnh về phía Kính, nhưng chưa kịp chạm vào Kính đã dừng lại cách Kính một mét, không tiến thêm được chút nào nữa.

Song nhãn Kính thoáng thẫm lại, hắn thong thả nâng tay lên.

Những viên đạn nhanh chóng đổi chiều phóng về phía Phỉ, trong không khí cũng xuất hiện vô số vũ khí hình dạng kì lạ đa chủng loại trôi lơ lửng.

"Keng keng keng!!"

Trước mặt Phỉ hiện lên một tấm chắn màu bạc, viên đạn bay đến cắm sâu vào tấm chắn, gần như đục nó thành tổ ong.

Hàng loạt vũ khí từ bốn phương tám hướng bay đến chỗ Phỉ, hắn nhanh chóng tránh hết toàn bộ, chưa kịp thở thì một tiếng cười trong trẻo vang lên phía sau hắn, "Phỉ, cảnh giác thật kém nha!"

Huyền U trong tay nhanh chóng biến thành một sợi xích dài, Khuynh Lạc Thần mỉm cười doanh doanh vung mạnh sợi xích trong tay.

Sợi xích như độc xà phóng nhanh tới chỗ Phỉ, đạn bạc đan thành tấm lưới chặn sợi xích lại, nhưng thoáng chốc liền bị xiềng xích biến thành một chất lỏng trắng bạc tan biến trong không gian.

Xung quanh Khuynh Lạc Thần xuất hiện hơn mười sợi xích, hắn không quan tâm đến Kính đứng gần đó điều khiển những sợi xích vun vút lao đến chỗ Phỉ.

Năng lực công kích vật lí của Phỉ trước đám xiềng xích biến thái đó không có chút tác dụng nào, khiến hắn chỉ có thể vừa thuấn di vừa dùng đạn bạc và tường sắt để né tránh.

Tuy nhiên việc này không duy trì được bao lâu vì theo sau đám xiềng xích, ngọn roi đen kịt trong tay Khuynh Lạc Thần liền vung tới chỗ Phỉ, khiến nơi nào hắn đặt chân tới cũng đều xuất hiện những khe rãnh sâu hút rợn người.

Sử dụng roi không phải là sở trường của Khuynh Lạc Thần nên dù hắn có thể dùng ý thức để điều khiền đường roi nhưng độ chính xác lại không được cao lắm, có vài lần hắn thiếu chút nữa đánh trúng Kính, tuy nhiên chỉ là thiếu chút nữa mà thôi.

Cuối cùng, sau vài lần trượt tay, hắn thu roi lại.

Từ khi Khuynh Lạc Thần tấn công, Kính không quấy nhiễu năng lực của Phỉ nữa, hắn đứng im đó, mặc kệ vài sợi xích cùng roi thỉnh thoảng xé gió lướt qua da thịt và mái tóc hắn, ánh mắt lãnh đạm đến không tưởng.

Chỗ Phỉ đứng lúc này không còn nơi nào lành lặn cả, toàn bộ đều bị Khuynh Lạc Thần đâm nát bét, mà Phỉ cũng không còn kiên nhẫn để né tránh nữa vì hắn biết tuy lợi thế thuộc về hắn nhưng thời gian trôi qua càng lâu thì phần thắng của hắn càng thấp. Dù sao đó là Thần và Kính.

Hắn nhìn trụ thủy tinh sau lưng, sau một giây do dự thì cắn răng vận chuyển lực lượng trong cơ thể. Dù sao đây cũng là trận chiến cuối cùng, thắng hay thua thì hắn vẫn phải liều mạng!

Một đôi cánh màu đen vô cùng xinh đẹp mọc lên sau lưng Phỉ. Hắn vỗ cánh bay lên không trung, chất rắn màu bạc xuất hiện bao lấy đôi cánh, đồng thời hình thành những thanh chủy thủ lao tới tấn công Khuynh Lạc Thần.

"Dực tộc..."

Đây chính là chúa tể bầu trời của vị diện này, Dực tộc sao? Khuynh Lạc Thần nheo mắt.

Đôi cánh đó thật sự rất chướng mắt... Chút lạnh băng hiện lên trong mắt hắn.

Vẫn nên chặt bỏ nó đi thì hơn.

Không gian xung quanh như phát hiện ý định của hắn nên liều mạng dao động kịch liệt kiềm chế năng lực của Khuynh Lạc Thần, không cho hắn tổn thương Phỉ, nhưng đối với Khuynh Lạc Thần mà nói thì chút cản trở này chỉ có thể kìm được thân thể hắn, còn Huyền U vẫn hung ác lướt tới trước mặt Phỉ.

Trạng thái bán thú khiến sức mạnh của Phỉ tăng vọt, nhưng hắn vẫn tương đối khó khăn chống đỡ với đám xiềng xích đông nghịt như thủy triều ào ạt tiến công này, tuy nhiên ít nhất hắn có không gian để tấn công, chứ không phải trốn thở không ra hơi như lúc nãy.

Huyền U tạo thành quả cầu bao lấy Khuynh Lạc Thần, cản lại những vật chất vô định hình Phỉ tạo ra, không gian xung quanh vặn vẹo theo từng đòn tấn công của hai người, cứ một lúc lại xuất hiện vết rách sau đó biến mất.

Phỉ dùng kiếm chém đứt một sợi xích gần như quét sát mặt mình xuống đất, con ngươi bích lục chứa đầy sát khí cùng lạnh băng bất chợt thẫm xuống, ánh sáng đen ngòm kèm theo những văn tự kì bí xẹt quá ánh mắt hắn.

Bên này, quả cầu bao lấy Khuynh Lạc Thần bỗng vỡ ra.

Truyền thừa Dực tộc!

Thân thể Khuynh Lạc Thần hóa thành từng vụn ánh sáng tản ra khắp nơi, né tránh vô số kim châm rơi như mưa từ bầu trời.

Xung quanh Kính xuất hiện một tầng sương đỏ, kim châm khi rơi vào đó bị ăn mòn hoàn toàn, ngay cả một chút dấu vết cũng không còn.

Phỉ nheo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm hơi thở của Khuynh Lạc Thần, bỗng hắn lách người sang một bên.

"Phập!"

Huyền U trong tay Khuynh Lạc Thần dưới hình dạng trường thương đâm mạnh vào vai trái Phỉ, gần như xé toạt vai Phỉ ra, đồng thời, thân thể Khuynh Lạc Thần cũng hơi lung lay, một mũi tên trên tay Phỉ đâm vào bàn tay hắn.

"Đây chính là Huyền U sao? Quả nhiên danh bất hư truyền." Phỉ phun ra một ngụm máu đỏ, dùng vật chất bao lấy tay rồi giật mạnh sợi xích cắm trên vai xuống, tay hắn cũng bị ăn mòn đến chỉ còn xương cốt.

Máu đen phụt mạnh ra từ vết đâm, xương trắng lộ rõ, máu thịt văng tung tóe khắp nơi.

Từ trên không, hàng vạn mũi tên bạc vun vút lao xuống, đầu mũi tên còn loáng thoáng màu xanh u ám, uy áp tỏa ra mạnh hơn khi nãy rất nhiều.

Khuynh Lạc Thần cau mày nhổ mũi tên ra rồi thuấn di đến cạnh Kính đã thu lại Huyết Vụ, Huyền U tạo thành một cây dù che trên đầu cả hai, ngăn cản một phần mũi tên.

Nhưng không được bao lâu thì những ánh sáng bạc đó dưới bàn tay của Phỉ liền bằng mọi góc độ sắc bén lao tới, khiến Khuynh Lạc Thần chỉ có thể cắt ra một lỗ không gian hút tất cả vào.

"Ngươi vẫn ổn chứ?" Kính nhìn sắc mặt hơi tái lại của hắn.

"Chúng ta phải nhanh chóng kết thúc thôi, thời gian không còn nhiều nữa." Có lẽ là do mũi tên đó, Khuynh Lạc Thần có thể nhìn thấy sức mạnh của hắn đang yếu dần đi theo từng giây từng phút. Nếu cứ theo đà này thì hắn sẽ không cầm cự được lâu nữa.

Vị diện Phỉ và bọn họ đang đứng vô cùng hoang sơ và có quy tắc lực lượng cực nghiêm ngặt.

Người ở Nguyên sơ hệ và các vị diện siêu phát triển khi ở trong vị diện này chỉ có thể phát huy 1/200 năng lực, còn khả năng liên quan tới không gian – thời gian chỉ còn 1/1000 nên Khuynh Lạc Thần mới kiêng kị khi sử dụng năng lực như vậy, nếu không hắn đã xé nát cái vị diện này lâu rồi.

Nhưng Huyết tộc hoặc Triệu hồi tộc, Thú tộc ở vị diện này lại mạnh hơn ít nhất gấp 3 lần so với vị diện nguyên bản, nên Phỉ với cơ thể thuộc Dực tộc ở vị diện này hoàn toàn chiếm lợi thế.

Vết thương của Phỉ vào lúc toàn bộ mũi tên bị lỗ không gian hút hết đã khôi phục gần như hoàn toàn, hắn cười nhạt nhìn sắc mặt không tốt lắm của Khuynh Lạc Thần, bích nhãn thoáng hiện tia quỷ dị, "Đây chính là lí do chỉ có vài kẻ canh giữ ở vị diện này. Ở nơi này, chúng ta hoàn toàn chiếm ưu thế."

Xung quanh hắn xuất hiện vài vết rách.

Vài thân ảnh bước ra.

Một nam Huyết tộc tóc đen mắt tím mang theo mùi máu tươi nồng nặc.

Hai Lang tộc tóc xám mắt xanh lục, là giống cái.

Một nam nhân Triệu hồi sư tóc cam mắt vàng, sau lưng là một con Cửu vĩ hồ màu tím sẫm.

Cuối cùng là một con Bạch Phượng toàn thân bao trùm giá tuyết bay ra.

Toàn bộ đi ra từ vết rách không gian, di chuyển đến bên cạnh Phỉ.

"Kính, Thần, lâu rồi không gặp." Nam Huyết tộc vô cùng tao nhã mỉm cười, ngữ khí thân thiện như bọn họ là bạn bè thân thiết lâu rồi gặp lại.

"Newt, Wiliam, Third, Mục Tát, Phí Tâm." Sắc mặt Khuynh Lạc Thần thoáng chốc nhu hòa lại, nét lạnh băng biến mất, "Lâu rồi không gặp."

Bốn S cấp, một 2S cấp, cộng thêm Phỉ là 2S...

"Ta cản lại bọn họ, ngươi phá hủy Thiên Trụ. Được không?" Hắn nói với Kính.

Kính hơi gật đầu, sóng mắt đặc quánh một màu đen kịt.

Một giọt máu đỏ hiện lên nơi mi tâm Khuynh Lạc, sau đó chia làm hai rồi dung nhập vào hai mắt hắn.

Cảm giác hít thở không thông truyền đến khiến thân thể hắn nhịn không được run rẩy, tầng xiềng xích trói buộc đã có chút lỏng lẻo bị một lực lượng mạnh mẽ bẻ gãy.

Không gian xung quanh bỗng tối sầm lại, đám Phỉ đối mặt với đôi mắt đã chuyển sang đỏ tươi như máu của Khuynh Lạc Thần không hiểu sao cảm thấy lạnh cả người.

Bạch Phượng phát ra tiếng tê thanh chói tai, không gian kịch liệt rung động như không hề việc gì xảy ra tiếp theo.

"Sức mạnh như vậy không có tác dụng gì đâu, Phí Tâm." Thanh âm ôn nhu lúc này chỉ còn lại lạnh lùng cùng tà ác, vô số bộ xương từ khắp nơi xuất hiện lao đến chỗ sáu người Phỉ.

Tử Hồ sao lưng Third tiến lên, chín cái đuôi xỏa tung ra tạo thành một lốc xoáy màu tím xoay tròn xung quanh sáu người, thổi bay đồng thời đánh nát những bộ xương khô lao tới.

"Không còn kịp rồi." Phí Tâm phun ra một luồng khí lạnh, ngữ khí ngưng trọng, "Wiliam, Mục Tát, Newt, cùng ta phá tan không gian của Thần, nếu không Thiên Trụ sẽ bị Kính phá hủy!"

"Răng rắc! Răng rắc!"

Thanh âm nứt vỡ vang lên.

Huyền U bao lấy bảy người thoáng chốc biến mất.

Khuynh Lạc Thần lui ra xa, chỗ lúc nãy hắn đứng bị một cột lửa từ tay Huyết tộc Newt thiêu rụi, mặt đất bị nung chảy, xương cốt trắng toát và vụn băng vương vãi đầy đất cũng theo đó hòa tan.

"Chúng ta trễ rồi!"

Chỉ thấy Kính đã đến trước mặt trụ thủy tinh, nhẹ nhàng ôn nhu vuốt ve từng hoa văn khắc trên đó, triền miên, lại không nhìn ra được có bao nhiên tình cảm chôn giấu trong ánh mắt và động tác của hắn.

"Dù các ngươi có cực lực bảo vệ Thiên Trụ tới đâu thì cuối cùng vật vẫn quy nguyên chủ mà thôi." Kính cười nhạt, ngón tay trắng nõn chạm vào hoa văn tinh xảo trên cây trụ.

"Răng rắc!"

Trụ thủy tinh hóa thành bột phấn dưới bàn tay hắn, một chút tàn dư cũng không còn sót lại.

Kính không nhìn những kẻ đang đứng phía sau hắn, trước khi thân ảnh bị sương mù đỏ cắn nuốt hoàn toàn, hắn nói với Khuynh Lạc Thần, "Chủ nhân muốn gặp ngươi, hiện tại."

Khuynh Lạc Thần cười nhẹ gật đầu, vô cùng ôn nhu nói với Phỉ, "Phỉ, ngươi thật sự không suy nghĩ lại?"

Đáp lại hắn là ánh mắt lạnh băng lại mang theo giễu cợt của Phỉ, hắn cười khẽ, thân ảnh nhạt nhòa dần đi, nhưng câu nói đầy khinh thường của Phỉ vẫn rõ rành rành lọt vào tai hắn, "Ngươi không xứng với Thánh Du Ly, vĩnh viễn không xứng."

Đôi mắt Khuynh Lạc Thần trào ra chút chua xót cùng tự giễu, hắn xiết chặt nắm tay, rất nhanh liền thả lỏng.

Ta đương nhiên biết ta không xứng. Nhưng dù như thế nào, trước khi nàng vứt bỏ ta, những thứ nàng muốn, ta khuynh tẫn hết thảy vì nàng đoạt lấy...

"Chúng ta làm sao đây?" Third nói.

Bạch Phượng đã hóa thành hình người nhíu lại hàng mi lá liễu, "Truyền tống trở về hiện thực, nếu King đã phản bội thì chúng ta cần chuẩn bị cho trận chiến kế tiếp."

"Ta thật sự muốn gặp mặt kẻ đứng sau điều khiển được King, không biết đó là kẻ như thế nào nhỉ? Chắc là rất đẹp, rất có mị lực... Ai, sao người đẹp luôn là boss cuối cùng thế nhỉ?" Mục Tát tiếc nuối nói.

Phỉ cắt đứt màn than oán của Mục Tát, "Ta chắc chắn ngươi không muốn diện kiến boss của tám tên đó đâu."

Nữ nhân đáng sợ khủng bố đó cũng chỉ có tám người đấy chịu được, hợp lại may ra còn áp chế được một phần sự kinh khủng của nàng ta. Kẻ như vậy tốt nhất tránh đi thì hơn, mạng mình quan trọng nhất!

"Vì sao?" Mục Tát thắc mắc.

"Ác quỷ." Third nói, "Kẻ đó, là một con ác quỷ. Con quỷ đáng sợ nhất trên thế giới này."

......

"Tất cả sẽ sớm kết thúc, sớm thôi." Ám Mặc Ly chơi đùa quân cờ trắng trong tay.

Trước mặt nàng bày ra bốn bàn cờ, có bàn chỉ còn vài quân ít ỏi, có bàn lại rậm rạp chằng chịt hai màu đen trắng điên cuồng giao triền với nhau.

Điên cuồng trong mắt Ám Mặc Ly sâu thêm vài phần khi một quân trắng ở góc của một bàn cờ tan biến, theo sau đó, vài quân đen cũng biến mất.

Hương vị quen thuộc chỉ duy độc thuộc về Tử Vong Đảo quanh quẩn trong tâm trí nàng, khiến ham muốn dùng máu tươi ướt át tanh ngọt nhuộm đỏ mọi thứ thêm cường liệt hơn - Mùi vị của cái chết, của hủy diệt cùng tội ác.

Hoa văn diễm lệ nhợt nhạt ẩn hiện, trong im lặng bao phủ má trái của nàng. Những cái hoa văn ấy quấn vào nhau, giống như một cái lồng giam khóa chặt thứ gì đó ẩn tàng sâu nơi trung tâm ấn kí, một thứ gì đó mờ ảo.

Thân ảnh bạch y lặng yên không tiếng động xuất hiện sau lưng nàng, Khuynh Lạc Thần nhẹ cất bước đi đến bên cạnh thiếu nữ, đôi mắt nhợt nhạt ý cười ôn nhu, hoàn hảo che đi toàn bộ tình cảm ẩn sâu trong trái tim hắn.

Mái tóc bạc trắng của thiếu nữ nhẹ trơn mớn gò má tinh mĩ của nam tử, hắn mỉm cười đứng yên mặc người bài bố, song nhãn vàng nhạt trống rỗng đến đáng sợ.

"Thần." Ám Mặc Ly dịu dàng cười, đầu lưỡi liếm nhẹ tia máu chảy ra từ vết cắt nơi gò má Khuynh Lạc Thần, ôn nhu nỉ non vào tai hắn, "Thích ngươi. Thích nhất ngươi."

Hắn cúi đầu nhìn nàng, cũng cười, "Ta cũng vậy."

Yêu duy nhất một mình ngươi thôi, Ly...

.
Sai hay đúng không phải do ngươi quyết định
Vận mệnh nói đúng. Nên nó đúng
Vận mệnh bảo sai. Nó biến mất
Thích hay yêu không là quyền của ngươi
Ngươi yêu hay không, sự thật vẫn chỉ có một
Vật thuộc về ta, dù là phế thải. Cũng là của ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro