Q3. Phiên ngoại 5: Chương 61: Không có tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng hoa lệ bị tầng tầng lớp lớp lụa trắng che lấp, nữ tử chỉ mặc một lớp hồng y mỏng manh, dung mạo đẹp như tranh vẽ lẳng lặng nằm trên chiếc giường trắng nhạt, hàng mi dài đen nhánh hợp lại che đi đôi mắt xinh đẹp, nước da trắng tuyết vì quá lâu không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trở nên tái nhợt, càng tôn lên u sầu nơi đuôi lông mày tinh xảo.

Thấp thoáng sau tầng lụa, bóng dáng bạch y chầm chậm đi tới.

Lụa trắng bị một bàn tay trắng nõn vô cùng xinh đẹp khẽ vén lên, người mới tới đi đến cạnh chiếc giường nơi nữ tử đang nằm, nhưng khi chỉ còn cách nữ tử khoảng hai mét thì người đó chợt dừng lại.

Chỉ thấy u sầu nơi đuôi lông mày nữ tử không biết vì lí do gì đã biến mất, chuyển thành chán ghét cùng bài xích, thân thể đang mê man say ngủ cũng run lên nhè nhẹ, tựa hồ đang chống cự hay chạy trốn khỏi thứ đáng sợ gì đó, đôi môi anh đào màu hồng nhạt cũng trắng bệch, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy được nó hẳn đã lạnh lẽo không chút độ ấm nào rồi.

Kim sắc song mâu tràn ra chút chua xót, nam tử cười khổ nhìn nữ tử hồng y yên lặng nằm trên giường, đau thương không kiềm chế được điên cuồng xoay quanh thân thể hắn.

Dù là ở trong trạng thái ngủ say nàng cũng không muốn hắn tới gần nàng hay sao?

Tính cảnh giác của nàng luôn rất tốt, sau khi võ công biến mất tuy vẫn nhạy cảm như vậy nhưng đã có phần giảm mạnh, vậy mà lần nào nàng cũng phát hiện ra hắn một cách vô cùng nhạy bén và chuẩn xác như vậy, cứ như là đã thành thói quen, thói quen bài xích sự hiện diện của hắn xung quanh nàng, thói quen chán ghét sự tồn tại của hắn....

Như cảm nhận được gì, thân thể đang run rẩy dừng lại, hàng lông mi nữ tử hơi rung động khẽ hé mở ra một chút, tròng mắt hơi đảo về phía nam tử, khi nhìn thấy một góc bạch y thuần tịnh thì không dễ nhận thấy thật nhỏ lướt qua một tia chán ghét, trùng hợp lại bị nam tử bắt gặp.

"Ngươi đến đây làm gì?" Thanh âm trong trẻo lạnh như băng từ trong đôi môi tái nhợt của nữ tử vang lên, chẳng hề mang theo chút tình tự cảm xúc nào với người đối diện, đôi mắt nàng khép hờ, để lộ tròng mắt xám nhạt lung linh không hề có chút tạp chất hay ái hận tình thù nào, trống rỗng, tuyệt mỹ, đẹp như một viên ngọc làm bằng pha lê trong suốt.

Nam tử chỉ lẳng lặng đứng đó, không trả lời, cũng biết rằng dù hắn có trả lời hay không, đối với nàng mà nói.... Kì thực đã không còn quan trọng.

Thấy người trước mặt không nói tiếng nào, chỉ đứng im như tượng nhìn mình, nữ tử như có chút phiền chán nhắm mắt lại lần nữa, hờ hững nói, "Không có chuyện gì thì cút đi, đừng có xuất hiện trước mặt ta, tốt nhất đừng có bước vào căn phòng này nữa, mỗi lần nhìn thấy ngươi ta lại thấy ghê tởm."

Một kẻ vì quyền lực mà không tiếc dùng thân thể tiếp cận nàng - người trong tay nắm giữ một nửa võ lâm, sau khi có được toàn bộ thế lực của nàng thì tạo phản nhốt nàng ở nơi này, nàng nhìn thấy hắn sẽ cảm thấy ghê tởm cũng phải.

"Nếu như chủ nhân Diệp Dục Môn này không phải là ta mà là một tên nam nhân xấu xí, thậm chí là nữ nhân tuổi có thể làm mẹ của ngươi thì ngươi cũng sẽ không tiếc dùng cái thân thể của mình để đổi lấy quyền lực sao? Ngươi rốt cuộc mơ ước quyền lực tới mức nào chứ hả Mặc Thần Vi, mơ ước tới nỗi bất chấp tất cả cũng muốn có được nó hay sao?"

".... Là...."

"Ha ha ha! Ta thật sự cảm thấy mình thật ngu ngốc khi tin tưởng ngươi như vậy! Nếu như ta không động tâm đối với ngươi, tỉ tỉ như thế nào sẽ chết, nghĩa phụ cùng Mặc Uyên, Thư Nguyệt như thế nào sẽ bị đánh tàn phế vứt vào Vô Hồi Ngục! Ngươi khiến ta cảm thấy ghê tởm! Mặc Thần Vi, ngươi rốt cuộc đã dơ bẩn tới mức nào rồi?"

"Nàng không muốn nhìn thấy ta tới vậy sao?" Mặc Thần Vi rốt cuộc vẫn hỏi ra tiếng, nói ra câu hỏi hắn không biết đã nói biết bao nhiêu lần rồi.

Như trong dự kiến, Dịch Thanh Ly ngay cả mắt cũng không thèm mở, nhưng nụ cười giễu cợt cùng thái độ mang theo sự chán ghét vô cùng rõ ràng đó vẫn khiến tim hắn nhói đau.

Không phải hắn đã dự kiến rằng sự việc sẽ như thế này hay sao, cớ gì tim hắn vẫn đau như vậy chứ?

Nếu nói lúc trước nàng không phòng bị hắn bao nhiêu, yêu thích hắn bao nhiêu thì giờ đây nàng lại càng chán ghét hắn bấy nhiêu, nhưng ít nhất nàng vẫn còn có cảm xúc đối với hắn chứ không phải đem hắn xem là không khí mà đối xử, việc này đối với Mặc Thần Vi mà nói đã là tốt lắm rồi, mà hắn dù biết rõ nàng sẽ không đối với hắn có thái độ hòa nhã nhưng hắn vẫn cố chấp tới đây nhìn nàng một chút, chỉ cần nhìn thấy dung nhan đã sớm in sâu vào tận xương đó một chút hắn đã thấy thực thỏa mãn rồi, dù cho nàng hận hắn hay chán ghét hắn, mọi thứ cũng đã không còn quan trọng.

So với hoàn toàn mất đi, hắn tình nguyện nàng đối xử với hắn như vậy, tuy là hận, là khinh thường, là chán ghét, chung quy nàng vẫn còn xem hắn là một thứ tồn tại trong nhận thức của nàng.

"Hôm nay là ngày trọng đại đối với ngươi đấy chủ nhân Diệp Dục Môn, sao ngươi còn ở đây làm gì thế?" Châm chọc cười, Dịch Thanh Ly dường như có chút không kiên nhẫn bắt đầu đuổi ngươi.

Mặc Thần Vi lặng thinh không nói, chỉ đứng nhìn nàng trong chốc lát rồi nhẹ giọng nói, "Ta đi. Nàng.... Nhớ giữ gìn sức khỏe."

Nói xong, hắn không quay đầu lại xoay người đi, bóng lưng tuyệt đại tao nhã mang theo nét tiêu điều cô quạnh.

Đến khi khí tức của nam tử hoàn toàn biến mất, Dịch Thanh Ly mới run rẩy hàng lông mi xinh đẹp cong vút, con ngươi xám xịt nào còn hận ý cùng khinh thường nữa, chỉ còn lại vô tận bi ai cùng chua xót chẳng thể nói thành lời.

Nàng nhìn đường đỏ đã gần tiếp cận cổ tay, sau một lúc thì cười khẽ ra tiếng rồi nhắm mắt lại, ra sức vùi mình vào trong chăn đệm trắng nhạt, khóe mắt dường như hơi ẩm ướt.

"Con thật sự quyết định như vậy? Để hắn hận con cũng không muốn trị độc sao?"

"Thứ này trị không được, không phải ngài đã nói với ta như vậy sao? Hơn nữa.... nếu ta không hận hắn, ta đi hắn sẽ đau lòng lắm, mà ta..... lại không đành lòng nhìn hắn khổ sở."

"Con trở nên mềm lòng như vậy từ khi nào vậy?"

"Từ khi ngài nói rằng nếu ta thích hắn thì nên biết quý trọng phần thích này, để sau này không phải hối hận."

"...."

"Vậy ý con đây là lỗi của ta?"

"Ta có nói vậy bao giờ đâu, là ngài nghĩ vậy mà."

"...."

"...."

"Vậy là con muốn... Giấu?"

"... Ừ, giấu đi."

"Ai... Người trẻ tuổi các con cũng thật khó nắm bắt, thôi thôi các ngươi muốn làm gì thì làm, ta già rồi, cũng không nên xen tay vào chuyện của lớp trẻ các con nữa."

"Cảm ơn ngài, gia gia."

"Ly Nhi ngoan, nhớ đừng làm gì khiến mình hối hận đấy. Ta thấy thằng nhóc đó rất yêu con, nên để xóa bỏ tình cảm của nó với con không dễ đâu."

"Việc đó ngài không cần lo đâu, con tự có cách giải quyết việc này."

"Vậy được rồi, tuy ta mong con sẽ tìm được hạnh phúc thực sự nhưng nếu như đây là số phận cũng đành thôi."

"Vâng..."

Mấy ngày sau, Mặc Thần Vi không lại đến nữa, chỉ có một tì nữ vừa câm vừa điếc sáng trưa tối mang cơm cùng điểm tâm đến cho Dịch Thanh Ly, nàng cũng không để ý đến hắn đang làm gì, dù sao có nói cũng chẳng ai trả lời.

Ngày qua ngày, đường đỏ nơi cổ tay trái nàng càng ngắn lại, đến hôm nó chỉ còn cách cổ tay khoảng nửa đốt ngón tay thì Mặc Thần Vi đến.

Lần này đến hắn cũng không nói vô nghĩa, chỉ bước đến cạnh hồng y nữ tử, hai tay không thể khống chế được ôm lấy thân thể lạnh băng của nàng vào trong lòng.

Nàng vẫn như lúc trước, không hề giãy giụa mặc hắn ôm lấy, rõ ràng là nhu nhuận như thế, thân mật đến vậy, lại gần trong gang tấc mà biển trời cách mặt, chẳng níu giữ được, không thể nắm lấy, thân thể của nàng rõ ràng ở đây, nhưng ai biết được trái tim nàng, linh hồn nàng hạ lạc tại chốn nào...

Nga, điểm dừng của trái tim ấy đã từng là hắn, nhưng hắn lại chính tay bóp nát hạnh phúc tưởng chừng như là đơn giản đến dễ dàng đó, chỉ vì sứ mệnh đáng chết kia, cùng với tham vọng đã sớm ăn sâu vào huyết mạch xương tủy.

Đau đớn như cỏ dại mọc tràn lan, bủa vây lấy trái tim hắn, linh hồn hắn, nhắc nhở hắn về những ngày tháng tốt đẹp hạnh phúc khi xưa, cùng với mục quang lạnh lùng của nàng hiện tại.

Hạnh phúc là gì?

Là nắm trong tay quyền lực tối cao?

Là cảm giác đứng trên vạn vật sinh linh?

Hay chỉ đơn giản là được cùng người mình yêu và cũng yêu mình, tại một nơi yên bình hẻo lánh, ung dung tự tại sống cả đời, đến chết vẫn có nhau?

Là cái gì, vào giờ phút này đây đã không còn quan trọng.

Mặc Thần Vi mở miệng, giọng nói từ tính êm tai lúc này lại khàn khàn vô cùng, "Ly, chúng ta thật sự.... không có tương lai sao?"

Hắn gọi cái tên chỉ duy nhất một mình hắn được nàng cho phép gọi nàng như vậy.

Mỗi lần gọi lên cái tên này, trái tim hắn lại yên bình đến kì lạ, trong cái yên bình lại là chút cảm xúc khó nói thành lời.

Giống như hắn đã gọi nàng như vậy thật nhiều lần rồi, và cái tên ấy cũng đã khắp sâu vào trái tim hắn.

"Tương lai? Thật nực cười, giữa ta và ngươi làm gì có thứ gọi là tương lai." Hắn nghe nàng nói như vậy.

Thì ra trong suy nghĩ nàng, bọn họ từ lâu liền không thể có một cái hảo kết cục sao?

Đáng lẽ khi nhận được câu trả lời như vậy thì hắn phải đau đến tê dại mới đúng, nhưng vì sao ngay cả một chút cảm giác cũng không có vậy?

Hay là, đã đau tới chết lặng rồi, nên sẽ không gì có thể khiến hắn cảm thấy đau nữa?

Kim sắc song mâu ảm đạm khép lại, hắn miễn cưỡng nở nụ cười, hai tay ôm lấy nàng bất giác siết chặt.

Người trong lòng này, đã từng chỉ thuộc về một mình hắn.

Nụ cười chân thực trên đôi môi xinh đẹp ấy, đã từng chỉ vì hắn mà nở.

Đôi mắt xám nhạt lộng lẫy xinh đẹp ấy, đã từng sáng lên tình tự ấm áp ôn nhu như nước, duy độc tồn tại thân ảnh của hắn trong song mâu mỹ lệ kia.

Đã từng cỡ nào tham luyến thân thể ấm áp ấy, giờ khắc này chạm vào chính là cỡ nào lạnh lẽo.

Đã từng bao lần nhìn thấy nụ cười ôn nhu ấy, giờ khắc này nhận được chính là bấy nhiêu trào phúng cùng khinh thường.

Rõ ràng chính là biết rõ đã không là của mình, đã không thuộc về mình nữa, vậy mà vẫn cố chấp không muốn buông tay, rõ ràng tàn nhẫn như vậy, lại yếu đuối đến đáng thương.

"Ta yêu nàng, Ly, ta yêu nàng..."

Hắn ôm lấy người trong lòng như đang níu lấy sinh mệnh của mình, miệng không ngừng lẩm bẩm cái tên đã sớm khắc sâu vào xương tủy.

Tuyệt vọng mà bi thương.

Điên cuồng lại chấp nhất.

Nước mắt ấm nóng, lại lành lạnh làm nhòa đi đôi mắt Dịch Thanh Ly.

Hắn..... khóc sao?

Nàng nhìn hàng thanh lệ lăn dài trên đôi gò má trắng nõn đẹp đẽ của nam tử, móng tay đâm vào da thịt đến chảy máu mới kiềm lại được xúc động vươn tay lau đi những giọt nước mắt mằn mặn, rõ ràng là nhẹ nhàng nhưng khi chạm vào da thịt nàng lại bỏng rát nặng nề ngàn cân đó.

Tại sao ngươi lại khóc?

Người nên khóc lúc này hẳn là ta mới phải.

Vì ta sắp phải rời đi rồi, ngươi biết không?

Đi đến một nơi xa xôi của thế giới này, nơi mà chúng ta vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ có thể gặp nhau một lần nữa.

Thần, đừng khóc được không?

Đừng khóc nữa...

Những giọt nước mắt của ngươi khiến ta cảm thấy tội của mình càng thêm lớn, càng đáng chết hơn.

Ta rõ ràng đã sớm biết mình sống không lâu, vậy mà ta còn ích kỉ kéo ngươi vào vũng bùn mang tên ái tình này, để rồi khiến ngươi lún sâu vào trong đó, không thể nào thoát ra được.

Thần, ngươi vẫn là nên hận ta đi.

Hận sẽ tốt hơn.

Hận sẽ không đau khổ như yêu.

Lãng quên ta - một kẻ bạc tình đáng chết thì càng tốt.

Hạnh phúc là cái gì?

Là nếu ngươi quên ta đi, hạnh phúc rồi sẽ đến với ngươi mà thôi, vào một ngày nào đó không xa, nếu ngươi quên đi người đã từng khiến ngươi khốn khổ, khiến ngươi điên cuồng là ta, rồi ngươi sẽ tìm được hạnh phúc.

"Ly...."

Mặc Thần Vi rũ mi nhìn bàn tay trắng nõn của nữ tử đang giữ lấy cổ mình, lại không hề có chút hoảng loạn nào, ngược lại còn mang theo chút thản nhiên.

Vẫn là đến rồi sao? Hắn nghĩ, khoảnh khắc mà nàng mong muốn nhất đấy - diệt trừ hắn, báo thù cho những người thân đã bị hắn tàn nhẫn sát hại đó.

Tuy nội lực đã bị che lại nhưng thân thể từ nhỏ đã được huấn luyện với cường độ vô cùng cao khiến Dịch Thanh Ly chỉ cần muốn liền có thể bóp nát đầu người như bóp đậu hủ non, lúc này cũng vậy, chỉ cần nàng khẽ vặn nhẹ một cái, nam tử tuấn mỹ tuyệt luân này sẽ vĩnh viễn biến mất trên thế gian này.

Đôi mắt phượng ấy sẽ không ngày ngày mang theo thâm tình cùng ôn nhu triền miên nhìn nàng nữa.

Đôi tay hoàn mỹ ấy sẽ không chạm vào dây đàn, tấu lên khúc 'Tương Tư' du dương tha thiết kia nữa.

Rõ ràng chỉ cần một giây liền có thể kết thúc mọi chuyện nhưng nàng lại không hề vội vã làm như vậy, ngược lại vô cùng thong thả vuốt ve hầu kết trong tay, cảm nhận mạch đập mỏng manh yếu ớt, quyến luyến không nỡ buông tay.

"Nói thật ngươi không tệ chút nào." Nàng không chút để ý nói, "Nếu như ngươi không giết bọn họ, ta có lẽ sẽ suy xét việc làm hòa với ngươi, dù sao mất đi một cái Diệp Dục Môn cũng chẳng là gì, nhưng đáng tiếc..."

Móng tay dài cứng đâm sâu vào làn da mềm mại, máu đỏ thoáng rỉ ra, vừa chạm vào không khí tức khắc chuyển đen.

Dịch Thanh Ly hôn lên đôi môi Mặc Thần Vi, nụ hôn không mang theo chút dục vọng hay bất kì tình cảm nào, mà hắn cũng chỉ nhắm mắt lại mặc kệ viên thuốc trôi vào trong cổ họng, ý niệm cầu sinh sớm đã biến mất.

Đau đớn bắt đầu điên cuồng càn quét thân thể khiến Mặc Thần Vi nhận ra thứ độc nàng hạ cho hắn dường như không phải loại thường, mà cũng phải thôi, thân thể hắn chống độc rất tốt, mấy loại được xưng là kịch độc trong mắt người đời đối với hắn thì cùng lắm chỉ có thể cản trở hành động của hắn cùng lắm mười phút, loại độc có thể khiến hắn cảm thấy đau đớn chẳng có bao nhiêu, vậy hẳn là đúng rồi.

Bóng đêm dần xâm chiếm tầm mắt, chưa bao giờ hắn cảm thấy quý trọng thời gian như lúc này.

Nếu tất cả có thể dừng lại tại thời khắc này thì hay biết mấy, Mặc Thần Vi không tha vuốt ve mái tóc đen mềm mại như tơ lụa, luyến tiếc chẳng muốn buông tay. Nếu như có thể thì tốt quá, cho dù thân thể hắn bị nàng phá nát hắn cũng không hối tiếc.

Ấm áp từ đôi tay ấy, da thịt lành lạnh quen thuộc ấy...

Mọi thứ mà hắn vẫn luôn luôn mơ ước chạm vào, tất cả đều hội tụ thành một tại khoảnh khắc này, hỏi sao hắn không luyến tiếc, hỏi sao hắn không mê muội, hỏi sao hắn không cố chấp níu giữ?

Hạnh phúc là cái gì?

Đúng vậy, đã không còn quan trọng.

Mất đi chính là mất đi, cũng không bao giờ có thể tìm lại được nữa.

Dịch Thanh Ly nhìn đôi mắt trong veo tràn đầy mơ hồ của nam tử, hiểu là mê dược đã ngấm rồi, nàng tiến lại gần, đối mặt với đôi mắt của Mặc Thần Vi, nàng nỉ non, âm thanh ôn nhu như nước, "Nhớ kĩ, quên ta, quên đi tình yêu này. Dịch Thanh Ly chỉ là một nữ nhân xấu xa phong lưu hoa bươm, hoang dâm vô độ, một ma đầu giết người không gớm tay, tàn nhẫn độc ác, ngươi giết nàng ta, không sai, ngươi không yêu nàng ta, mà hận nàng ta. Nhớ kĩ, ngươi hận nàng ta, ngươi hận Dịch Thanh Ly....."

Trở tay ôm lấy nam tử đã khép mắt lại đặt xuống giường, nàng cố nén cảm giác tanh ngọt dần dâng lên nơi cổ họng khoát hờ kiện áo choàng bên cạnh lên người, động thân xuống giường.

Nàng đứng đó, im lặng nhìn nam tử đang ngủ vô cùng an nhàn trên giường, cảm tình trong mắt ôn nhu say mê lòng người.

Thực xin lỗi, nhưng có đôi lúc tình cảm không phải xuất phát từ một bên liền có thể hạnh phúc bên nhau được.

Ngươi yêu ta, ta cũng yêu ngươi.

Tuy nhiên, cuộc đời không có gì là hoàn hảo cả, nên cuộc chia ly này, không sớm thì muộn mà thôi.

Ngươi cho ta cảm giác quen thuộc và ấm áp ngay từ cái nhìn đầu tiên, khiến ta sa đọa vào vòng xoáy tình yêu này, để rồi đánh mất mọi thứ.

Ta cũng không trách kẻ oán người, chỉ châm chọc bản thân dễ dàng như vậy liền bị ngươi chiếm trọn trái tim, sau đó rơi vào vạn kiếp bất phục.

Ngươi biết không, tình yêu thật sự là một thứ rất kì diệu, nó có thể vì một lần quan tâm, một khoảnh khắc chạm mặt mà triền miên mê luyến, cũng có thể vì thời gian lắng đọng mà hình thành một cách mặn nồng sâu lắng.

Tình yêu có thể liên quan đến tiền tài quyền lực, cũng có thể chẳng hề liên quan gì đến tham vọng thế gian, chỉ đơn thuần là thích, mặc kệ gian nan cách trở, mặc kệ bốn mùa luân phiên thay đổi, yêu... chỉ đơn giản là yêu mà thôi.

Không biết đã bao lâu trôi qua, khi cơn gió đêm lạnh lẽo thổi vào, nhấc một góc lụa lên, lướt qua gò má xinh đẹp tái nhợt, cái lạnh khiến Dịch Thanh Ly giật mình từ trong hồi ức tốt đẹp tỉnh lại, thật sâu liếc nhìn dung mạo tuấn mỹ lần cuối cùng.

Nàng tiến lại gần khom người vuốt ve từng đường nét trên gương mặt tinh xảo của nam tử, như muốn khắc ghi dung nhan của hắn vào tận linh hồn.

Nàng ôn nhu miêu tả gương mặt ấy, đôi mắt ấy, thật chậm rãi, mang theo cảm xúc yêu thích cùng quyến luyến chẳng nỡ buông tay, đáy mắt là nồng nàn tình cảm, nùng liệt hơn bao giờ hết, rực rỡ như pháo hoa nổ tung trên bầu trời, mịt mù diễm lệ, lại chỉ như phù hoa sớm nở tối tàn, thoáng cái liền biến mất.

"Tạm biệt, Thần...." Hôn nhẹ lên mi tâm nam tử, thật mềm, thật nhẹ, lại vô cùng nhu hòa, nàng nỉ non khẽ nói.

Tì nữ câm điếc nhìn thấy nàng bước ra cũng không kinh hoảng thất thố, chỉ nhẹ nhàng khuỵu gối xuống thi lễ, tóc mai rũ xuống, che đi đôi mắt mờ hơi sương.

Bóng dáng hồng sắc dần đi xa, đến khi khuất bóng, một câu nói mờ mờ ảo ảo truyền đến tai nàng, "Cảm ơn.... Thanh Nhi...."

Hai hàng thanh lệ yên lặng rơi, tì nữ bụm mặt che đi biểu tình thống khổ trên gương mặt thanh tú, cố không để yếu đuối trở nên quá rõ ràng.

Tiểu thư, tiểu thư, người vẫn ngốc như vậy, vẫn luôn như vậy....

Trên đoạn nhai sâu thẳm không thấy đáy, bóng dáng hỏa hồng xinh đẹp rực rỡ vô bì, tựa như ngọn lửa tung bay múa lên vũ điệu cuối cùng trước khi tan khiến khỏi hồng trần.

Khép lại hàng mi xinh đẹp, nữ tử khẽ nở nụ cười ngọt ngào ôn nhu, từng đoạn kí ức rõ ràng như mới diễn ra ngày hôm qua bay vụt qua trong trí nhớ nàng.

Nụ cười cưng chiều lại tràn đầy bất đắc dĩ của tỉ tỉ.

Đôi mắt uy nghiêm lại chứa chan bao quan tâm của nghĩa phụ.

Biểu tình đau lòng của Mặc Uyên cùng Thư Nguyệt mỗi lần nàng độc phát.

Đôi phượng mâu chứa đựng tưởng chừng như là một thế giới ôn nhu cùng ấm áp của Mặc Thần Vi.

Khúc 'Tương Tư' chứa đựng vô hạn thâm tình cùng triền miên say đắm bật lên từ mười đầu ngón tay thon dài trắng nõn kia.

Giọng nói trầm thấp êm tai, sóng mắt thâm tình cố chấp đến đáng thương...

Gương mặt hắn, mái tóc hắn đôi mắt hắn, từng đường nét trên thân thể ấy, một chút thói quen nhỏ nhặt của hắn....

Tiếng cười khẽ từ khóe môi nàng phát ra.

Thì ra tới bây giờ nàng mới phát hiện được địa vị của hắn trong lòng nàng đã sớm không ai có thể lay chuyển được.

Bây giờ nàng mới biết thì ra nàng lại yêu hắn tới như vậy.

Tình cảm mười mấy năm gắn bó của nàng với tỉ tỉ, nghĩa phụ, Mặc Uyên, Thư Nguyệt, cùng với tình cảm với hắn...

Nàng chỉ nhớ về những gì tốt đẹp giữa nàng cùng tỉ tỉ, nghĩa phụ, Mặc Uyên cùng Thư Nguyệt.

Còn hắn...

Nàng nhớ kĩ từng chi tiết một.

Một cái nhăn mày, một nụ cười khẽ, một cái chớp mắt, một cử động...

Gió lạnh cuốn lấy thân thể nàng, cắt qua làn da mềm mại.

Nàng đều nhớ kĩ, nhớ đến nỗi chỉ cần thoáng nhắm mắt lại, chúng liền như xuất hiện ngay trước mắt nàng.

Ba ngàn tóc đen tung bay trong gió, hỏa hồng y sam dần bị bóng đêm nuốt chửng.

Nên mới nói, nếu yêu, liền đem cả trái tim cùng linh hồn cho đi, đến chết, cũng chưa hề một lần oán hận.

Yêu khiến ngươi kiên cường, nhưng hận mới là thứ sẽ không bao giờ bị thời gian mài mòn, nên ta hóa yêu của ngươi thành hận, khiến ngươi dù không còn yêu ta nhưng vẫn sẽ nhớ ta cả đời.

Nếu yêu ta khiến ngươi thống khổ, vậy hận ta đi.

Không thống khổ, không đau đớn, chẳng có ràng buộc.

Hoặc cũng có thể, xem ta là một người qua đường, một kẻ chẳng hề quan trọng đã từng xuất hiện trong nhân sinh của ngươi, sau đó biến mất.

[Nhiệm vụ công lược: Dịch Thanh Ly thành công]

[Hệ thống đang tiến hành truyền tống trở về....]

Thần mở mắt bước ra khỏi khoang thủy tinh, không nói gì đi một mạch trở về phòng đóng cửa lại.

Hắn tựa lưng vào cánh cửa, tròng mắt vàng kim thoáng hiện chút cổ quái và lo âu.

Chuyện gì đang diễn ra vậy? Tại sao hắn lại cảm thấy quen thuộc tới như vậy?

Hắn nhớ đến đôi mắt lạnh nhạt lại ôn nhu đến tận xương của nữ tử trong vị diện ảo, con tim bất giác chậm một nhịp.

Ngươi rốt cuộc là ai?

============

Sơn hải nứt tan, trời cao đổ nát

Ai nhẹ nhàng ngâm tụng sự thê lương trong vinh quang

Bóng đêm che giấu tất cả thống khổ và yêu hận

Than thở tạo hóa trêu người

Khiến những năm tháng vô tận hóa biển thẳm

Phong cảnh tươi đẹp đã sớm điêu tàn

Vách núi vạn trượng còn đọng níu chút hơi sương

Mây mù kéo tới khe núi sâu thẳm

Giọt mưa cuốn trôi bóng ảnh còn sót lại

Kết thúc giấc mộng kiếp này

Là duyên hay nghiệp?

Ngọn gió phiêu đãng, thổi đi hứa hẹn một thời

Là ai đang khóc?

Là ai đang cười?

Đêm như nước cuốn

Gió như dòng lệ

Hãy quen với bóng tối và sự cô đơn

Khẽ khàng, chầm chậm, quên mất thói quen hơi thở của ta

Ta mang cả hạnh phúc ra đánh cược

Cược lấy chút ái tình hư thực khó phân

Ta dùng cả đời để yêu ngươi

Tình yêu mãnh liệt nhưng lại đau thương

Toàn bộ mùi vị đều ẩn hết bên trong ấy

Nếu như gặp gỡ là phân ly

Ngàn năm vạn dặm mãi là kẻ xa lạ

Nếu như khuynh tâm là ngõ chết

Nguyện cả đời sống trong cô độc, chỉ mong ngươi một kiếp không lo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro