Q3. Phiên ngoại 4: Chương 55: Yêu Linh - Ám Triều Ca (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu Linh tỉnh lại trong một khu rừng đen kịt không thấy ánh mặt trời.

Hắn xoa xoa đầu, nhưng tay vừa mới động đậy thì đau đớn đã kéo đến.

"Tê...."

Yêu Linh hít một hơi, thói quen trong tiềm thức thôi thúc hắn vận dụng năng lượng trong cơ thể.

"Phụt!"

Ngọn lửa xanh lam xuất hiện, khiến không gian hắc ám trở nên hơi chút sáng rọi, cũng khiến Yêu Linh nhìn rõ hoàn cảnh bây giờ.

Kiểm tra xong thân thể một lượt, hắn trầm mặc một lúc rồi bật cười, thân thể truyền đến đau đớn khiến hắn nhịn không được đổ mồ hôi lạnh, nhưng ý cười vẫn không giấu được, "Ha ha ha... Thật thú vị, như vậy rồi mà còn có thể trọng sinh, cũng thật tốn công đâu."

Kinh mạch bị đánh nát, mất máu quá nhiều, linh hồn vỡ tung tóe.

Thật không hiểu sao chủ nhân nguyên bản của thân thể này có thể gắng gượng bò vào khu rừng này được nữa, do muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng chăng?

Hay là bị con gì đó đại phát từ bi tha vô đây? Đỡ cho phơi thây giữa đường?

[Đại nhân, chuyện đó hình như không có liên quan tới ngài lắm.] Hệ thống bất đắc dĩ lên tiếng, ngăn cản lại hành vi não bổ trẻ con của Yêu Linh.

"Nhưng ta phải hiểu thì mới hoàn thành nhiệm vụ được chứ. Nói đi, nguyện vọng của nguyên chủ là gì?" Thờ ơ không để ý tới hệ thống, Yêu Linh theo thói quen cong nhẹ khóe miệng, vạch lên nụ cười yêu mị tô cốt.

Giữa khu rừng đen kịt âm u, hồng y thiếu niên ngồi trong vòng sáng xanh nhạt, dung mạo tinh xảo dưới nụ cười yêu mị trở nên hớp hồn người, phượng mâu khẽ rũ xuống, dưới phản quang của ngọn lửa hình thành đường viền xanh lam nơi đáy mắt, yêu dị mà quyến rũ, đa tình lại vô tình.

[Không có. Không có nguyện vọng.] Hệ thống lúc nói ra câu này cũng có chút huyễn tưởng. Vì sao lại có kẻ ngu tới mức giao thân thể cho kẻ khác mà không cầu hồi đáp hay gì chứ? Hay nguyên chủ đầu óc có vấn đề?

"Truyền tống kí ức của nguyên chủ." Sau một hồi nghỉ ngơi và xử lí thương thế, Yêu Linh mở miệng.

Hận ý, đau đớn, hoang mang, tuyệt vọng....

Từng đợt kí ức kèm theo vô vàn cảm xúc chiếm lấy đầu óc Yêu Linh, hắn hơi cau mày, nhịn không được thở dốc một tiếng.

Cảm xúc dữ dội như vậy, thận phận của nguyên chủ rốt cuộc là gì?

[Đại nhân, ngài có ổn không?] Hệ thống lo lắng hỏi vị đại nhân từ khi tiếp thu xong kí ức liền chìm vào trong suy nghĩ của bản thân, còn che chắn không cho nó xâm nhập vào này.

Yêu Linh hồi phục lại tinh thần, hắn nhếch môi vuốt ve đường nét tinh xảo như vẽ của gương mặt này, sau một hồi lâu rốt cuộc lên tiếng, thanh âm khàn khàn gợi cảm, "S34N5, phong tỏa kí ức của ta, giữ lại toàn bộ kí ức của nguyên chủ trong mấy năm gần đây, nhưng nhớ phong ấn phần kí ức liên quan tới thân phận của nguyên chủ vào nơi nào đó dễ phá hủy một chút, sẽ có lúc cần dùng tới. Nhiệm vụ lần này... thực thú vị."

Mười mấy năm kí ức chỉ tồn tại hận thù cùng phẫn nộ.

Thú vị...

Thật thú vị....

------------- Khoảng thời gian Yêu Linh xóa kí ức -------------

"Ưm..." Yêu Linh mơ màng tỉnh lại. Hắn còn sống sao? Rõ ràng thương thế rất nặng cơ mà.

Hắn cúi đầu nhìn xuống, lại phát hiện ra nội thương cùng ngoại thương đã khỏi không sai biệt lắm, kinh mạch cũng được nối lại như ban đầu.

Là ai giúp hắn?

Yêu Linh biết rất rõ ràng trạng thái cơ thể mình, thương thế như vậy có khi thần tiên cũng không cứu được, nhưng tình trạng bây giờ....

Bỗng vài âm thanh vang lên bên tai hắn, xa xa gần gần, mờ mịt hư ảo, như có nhưng không.

"Đế Niệm, không cần hận thù, quên tất cả đi. Hãy sống thật tốt, vì bản thân con mà sống."

"Niệm Nhi, sau này không được khóc nhè nữa đâu, tỉ tỉ đã không còn cơ hội dỗ dành Niệm Nhi nữa rồi..."

"Đế Niệm, đừng khóc... Phải ngoan ngoãn ở cùng với Tiệm Ly nghe không? Phụ thân sẽ rất nhớ con..."

Yêu Linh mờ mịt ngồi trong rừng, hoang mang rối loạn. Đế Niệm trong miệng bọn họ là ai? Vì sao lại mang đến cho hắn cái cảm giác thân thương như vậy?

Nhưng hắn còn chưa suy nghĩ được thêm điều gì thì tiếng vũ khí va chạm truyền vào tai hắn, thanh âm chói tai chứa đầy sát ý.

Yêu Linh cau mày, ẩn nấp khí tức của mình rồi di chuyển tới một thân cây gần đó, ló đầu ra xem xét tình hình bên này.

Cách hắn không xa, mười mấy bạch bào hắc sa Ám tộc bao vây lấy nam nhân bạch sắc cẩm bào.

Tên có vẻ là người đứng đầu đám Ám tộc mở miệng, "Ám Triều Ca, đừng cố gắng chống cự nữa. Ngươi trúng Bạch Hạt, cho dù thoát khỏi bọn ta thì ngươi cũng đừng mong sống được qua hôm nay."

Nam nhân trong vòng vây hơi nghiêng đầu, để lộ sườn mặt tinh xảo cùng đường nét khiến người ta hít thở không thông.

Y rất đẹp, ít nhất Yêu Linh đã trực tiếp đơ ra nhìn người ta rồi, nhưng hắn nhìn không những là gương mặt tuấn mỹ đó, mà còn là lạnh lẽo quen thuộc lại có chút xa lạ trong cặp ám mâu kia.

"Ám Kiếm Hàn, ngươi khiến ta có chút thất vọng." Nam nhân có một giọng nói rất hay, trầm ấm và thanh lãnh, nhưng lúc này nó lại có thêm chút châm chọc.

Quen thuộc quá, giống như hắn đã từng nhìn thấy nó rất nhiều lần, nhưng sao hắn lại không hề có chút kí ức gì về việc đó?

Nhìn nam nhân rõ ràng đã sắp ngã xuống như vẫn lạnh lùng hờ hững kia, tim hắn không hiểu sao chậm lại một nhịp.

Rồi, không đợi đại não kịp suy nghĩ cẩn thận, vô số đóa hồng liên đã từ dưới chân hắn bay lên, nhắm thẳng vào đám Ám tộc.

Thực lực của đám Ám tộc đó cũng không tệ, cách một đoạn đã phát hiện ra nhưng chúng còn chưa kịp làm gì thì những đóa hoa đã cấp tốc xoay tròn bắn ra cánh hoa nhìn mềm mại nhưng lại vô cùng cứng cáp, thoáng chốc không đợi tên nào kịp kêu lên đã bắn bọn chúng thành tổ ong.

Nam nhân cau mày quay đầu lại muốn xem người ra tay là ai nhưng y chỉ mới nhìn đến mạt hồng ảnh rực rỡ thì trước mắt liền tối sầm lại.

Yêu Linh đứng một lúc, sau khi xác định người đã ngất rồi mới đi ra.

Hắn ngồi xuống cạnh nam nhân, ngón tay thon dài trong vô thức vuốt ve gương mặt tuyệt luân, phượng mâu dường như mang theo một chút gì đó vô cùng phức tạp.

"Ngươi rốt cuộc là ai đâu...."

Hắn thở dài bế nam nhân lên, sau khi thiêu rụi thi thể những tên bạch bào hắc sa đó thì xoay người rời đi nhưng chưa được mấy bước đã dừng lại.

Lúc nãy tên đó nói nam nhân này trúng cái gì ấy nhỉ?

Bạch... Bạch cái gì?

"Bạch Hạt...." Cái tên quen thuộc khiến hắn nhíu mày lẩm bẩm, "Nam nhân, lần này xem như ngươi may mắn. Nếu gặp kẻ khác thì ngươi chết chắc rồi."

Tuy có chút phiền toái nhưng cứu cũng đã cứu rồi, hắn đành cứu tới cùng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro