Q3. Phiên ngoại 4: Chương 56: Yêu Linh - Ám Triều Ca (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cung chủ! Cung chủ! Cung chủ!!" Tiếng la của Miên Âm to tới nỗi đứng ngoài Ám Cung còn có thể nghe thấy, nhưng đáng tiếc người nên nghe thấy hồn lại đang treo ngược cành cây, cả người như đi vào cõi thần tiên.

Miên Âm của năm ấy không dịu dàng như hiện tại mà trái lại vô cùng hăng hái gần gũi, giống như một cô công chúa ngang bướng lại vô cùng thông minh sống trong lâu đài nhung lụa vàng son gấm vóc – tinh nghịch, hiểu chuyện, hòa đồng, dễ nổi nóng, vô ưu vô lự.

Nàng vọt nhanh vào cung điện, phi thẳng tới cạnh bạch y nam nhân ngồi trên chủ vị, không để ý đến những trưởng lão hai bên mà chỉ nắm lấy vai nam nhân lắc mạnh, thanh âm trong trẻo đầy kích động, "Ta tìm ra rồi! Ta tìm ra rồi! Cách phá giải Trường Sinh Trận của Nghịch Mệnh tộc!! Ta tìm ra rồi!!"

"Miên Âm, ngươi có biết..." Lời trách móc của Ám Cửu Thanh còn chưa kịp hoàn chỉnh thì đã bị một tiếng hét cắt ngang.

"Cái gì? Ngươi nói thật chứ? Ngươi thật sự tìm ra được cách phá Trường Sinh Trận?!" Ám Nhung bất chấp tình hình đẩy Trầm Thanh đứng trước mình ra vọt tới cạnh Miên Âm kéo nàng lại gần.

"Ân ân ân!! Sư phụ, ta tìm được rồi." Miên Âm mắt sáng như sao trả lời.

"Vậy cuộc phản loạn lần này không phải vấn đề gì quan trọng nữa rồi. Nghịch Mệnh tộc mà không có Trường Sinh Trận thì chỉ là cá trên thớt mà thôi, không cần phải để tâm." Trầm Thanh nở nụ cười.

"Vậy thì tan đi." Ám Triều Ca mở miệng, thanh âm ôn hòa bình thản.

"Vậy chúng ta đi trước, tạm biệt ngài, cung chủ." Miên Âm chờ không kịp nữa kéo tay Ám Nhung cũng hăng hái không kém bên cạnh nàng chạy mất.

Những người còn lại nhìn Ám Triều Ca trong chốc lát rồi cũng khom người sau đó đi mất, ai phụ trách việc ngăn chặn Nghịch Mệnh tộc thì nhanh chóng đi theo Miên Âm và Ám Nhung, không liên quan thì trở về làm việc đang làm dở dang.

Ám Triều Ca co rút khóe miệng nhìn đại điện nháy mắt cái đã vắng hoe. Phải chăng y đã quá dễ dãi hay không mà sao không thấy đám thuộc hạ này tôn trọng y chút nào vậy? Đi cũng thật dứt khoát, một câu cũng không nói liền chạy mất.

"Ta đã nói là ngươi đừng có hiền như vậy nữa mà, ai kêu ngươi không nghe ta." Thanh âm ôn nhu vang lên bên tai Ám Triều Ca.

Y đứng dậy ôm hồng y nam tử vào lòng rồi ngồi xuống lại, song nhãn như hồ xuân thủy, tràn đầy ôn nhu cùng hoan hỉ, "Ngươi đến rồi."

Hồng y nam tử đưa tay vén lọn tóc tím sẫm của y ra sau, hoạt động thân thể điều chỉnh thành tư thế thoải mái nhất, giống như mọi lần oa trong lòng Ám Triều Ca, phượng nhãn đa tình ánh lên tia mềm mại, "Ta vốn nghĩ rằng sẽ phải chờ thêm chút nữa nhưng xem ra ta hôm nay rất may mắn."

Giống như mọi lần thì ít nhất cũng nửa ngày mới xong, hôm nay hắn chưa chờ bao lâu thì đám trưởng lão liền tứ tán chạy mất rồi.

Ám Triều Ca cười khẽ, cầm lấy điểm tâm bên cạnh đưa tới cạnh miệng hồng y nam tử, "Ngươi chờ cũng hơn một canh giờ rồi gì nữa. Thử đi, là thứ trù phòng mới làm ra, không ngán như mọi lần đâu."

"Vị cam, hơi chua." Hồng y nam tử nhấp nháp điểm tâm, lông mày hơi chút nhăn lại, "Mùi trái cây quá nồng. Bọn họ cho gì vào đây vậy?"

"Hồi Nhạn Quả."

Nét cười của hồng y nam tử hơi dừng lại nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường. Hắn ăn nốt phần điểm tâm còn lại, "Ta không thích mùi này, vị hoa hồng hôm trước ngon hơn."

"Lần sau ta sẽ dặn trù phòng." Ám Triều Ca cưng chiều cười, đáy lòng lại hơi trầm lại.

Phản ứng lúc nãy của hắn.... Hồi Nhạn Quả có vấn đề gì sao?

"Yêu Linh, chúng ta tới Lạc Vũ được không? Nghe nói hôm nay là ngày Yên Tuyết Hoa nở."

"Được..." Hồng y nam tử gật đầu, cố nén cảm giác khó chịu dần dâng lên trong thân thể mình lại cùng Ám Triều Ca đi ra ngoài.

Ở nơi Ám Triều Ca nhìn không thấy, phượng nhãn mỹ lệ xẹt qua tia lạnh băng.

Rốt cuộc là kẻ nào nghĩ ra việc dùng Hồi Nhạn Quả làm điểm tâm?

Đây không phải là sự trùng hợp!

Chẳng lẽ.....

Một ý nghĩ không tốt xuất hiện trong lòng hồng y nam tử, hắn hơi cau mày, có chút phiền toái động đậy ngón tay. Xem ra bí mật này giấu không được bao lâu nữa rồi, hắn nên làm cái gì bây giờ?

Yên Hoa Tuyết – loài hoa duy nhất mang theo ánh sáng nở được ở Hắc Ám giới nguyên, một ánh sáng dịu dàng và ôn nhu.

Tầng tầng lớp lớp đóa Yên Hoa Tuyết mọc đầy triền núi Lạc Vũ, vẽ nên một dải ánh sáng dịu nhẹ mỹ lệ, màu sắc mông lung đầy lãng mạn và quang minh, cũng là thứ không cư dân nào của Hắc Ám giới nguyên có cơ hội chạm vào.

Yêu Linh thất thần nhìn biển hoa như vô tận trước mắt, kí ức hoảng hốt xoay ngược, đảo lộn, trở thành một mảnh hỗn loạn.

"Yêu Linh, ngươi biết ý nghĩa của Yên Hoa Tuyết ở Hắc Ám giới nguyên là gì hay không? Sự biểu đạt tình yêu chân thành và tinh khiết nhất. Yêu Linh, ngươi có nguyện ý cùng ta đi hết quãng đời còn lại không?"

"Hảo...."

"Yêu Linh, mặc bạch y một lần được không? Trở thành đóa Yên Hoa Tuyết duy nhất thuộc về ta, chỉ vì mình ta mà nở rộ."

"Yêu Linh....."

Tiếng nỉ non ôn nhu trong kí ức trùng điệp với giọng nói lo lắng của ái nhân ở hiện tại, Yêu Linh hé mở đôi mắt, đối diện với mục quang mang theo tia hoảng hốt của Ám Triều Ca.

"Ngươi có sao... Ngô..."

Phiến môi mềm mại mang theo hơi lạnh nuốt xuống những lời tiếp theo, Yêu Linh ôm lấy bạch y nam nhân vào lòng, thoáng cái đã thuấn di vào tẩm cung của Ám Triều Ca ở Ám Cung.

Hắn đè nam nhân xuống giường, đầu lưỡi luồn lách từng vị trí ấm nóng trong khoang miệng, ngón tay dời xuống phía dưới, chậm rãi châm lên lửa nóng mãnh liệt.

Ám Triều Ca bị hôn đến nhũn cả người, chỉ có thể bị động thì hồng y nam tử gỡ bỏ từng tầng bạch y trên người mình xuống, thân thể nóng bỏng càng thêm hừng hực mỗi khi ngón tay thon dài mang theo hơi lạnh lướt qua.

Yêu Linh cúi đầu hôn lên cánh môi oánh nhuận của ái nhân, một phần mái tóc đen đứt rời rồi dài ra như dây thừng, thong thả trườn lên người Ám Triều Ca.

"Ngô... Ân...." Cảm xúc kì lạ truyền đến khiến Ám Triều Ca hơi run rẩy, nhưng y bị thân thể Yêu Linh đè nặng, căn bản không thể di chuyển.

Ám Triều Ca run rẩy lông mi, gương mặt vẫn còn bình tĩnh nhưng thực chất vành tai y đã đỏ bừng lên.

"Triều Ca, ta yêu ngươi."

Thanh âm phượng mâu nam tử như si như túy, phiêu miễu lạc vào tai Ám Triều Ca, khiến y trầm luân trong đôi mắt đa tình đẹp đẽ ấy.

Đôi chân thon dài trắng nõn quấn lấy vòng eo dẻo dai của Yêu Linh, y khẽ nở nụ cười, "Ân... Ta cũng vậy, Yêu Linh......."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro