Q3. Phiên ngoại 4: Chương 57: Yêu Linh - Ám Triều Ca (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng y nam tử dừng chân tại sườn núi phủ đầy tuyết, phượng mâu nheo lại nhìn về phía trước, "Ngươi đến đây làm gì?"

Không gian phía trước hồng y nam tử hơi vặn vẹo.

Một bàn tay trắng nõn xuất hiện, sau đó là mái tóc hỏa hồng cùng y sam ngân bạch tinh xảo.

Ngân y hồng phát hỏa nhãn thiếu niên đứng trong trời tuyết, làn da tuyết bạch cùng ngân y thuần tịnh như hòa làm một với không gian, khiến mái tóc hồng sắc cùng song nhãn của thiếu niên như ngọn lửa rực rỡ cháy bùng trong băng giá, kinh tâm động phách.

"Yêu Linh, ngươi biết rõ việc này giấu Ám Triều Ca không được bao lâu... Ngươi không định nói cho y sao?" Ngân y thiếu niên thoáng cau mày.

Xiêm y diễm lệ vẽ lên một đạo màu sắc xinh đẹp trong cái nền trắng tinh khiết của tuyết, hồng y nam tử dịu dàng mỉm cười, thanh âm yêu mị quá đỗi ôn nhu, "Rồi y sẽ biết thôi, rồi đế chủ của ngươi cũng sẽ biết, tất cả trung thành của ngươi đều là vì cái gì..."

Đôi mắt thiếu niên bị một tầng sương bao phủ, lốc xoáy sâu thẳm xoay cuồng trong đôi mắt ấy, mang theo tình tự phức tạp khó diễn tả thành lời, cuối cùng chỉ ánh lên sự lạnh lẽo và băng giá, "Yêu Linh, ta khuyên ngươi quản cái miệng của mình cho tốt. Thiếu đi ngươi, [Địa Ngục] cũng không mất cái gì đâu."

"Ngươi sợ, Nguyệt." Tiếng cười mang theo chút châm biếm, "Không phải chỉ là mục đích bị vạch trần thôi sao? Cớ gì phản ứng của ngươi mãnh liệt như vậy?"

Thiếu niên cũng nhận ra mình hơi sơ sót, mọi chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi, hắn cũng lười chối bỏ, "Thì sao nào? Đế chủ có biết thì ngài ấy cũng sẽ không trách ta, nhưng ngươi thì khác..."

Đóa hồng liên đỏ thẩm bắn về phía thiếu niên.

"Ầm!!"

Vùng đất thiếu niên đứng lúc nãy trở thành một cái hố sâu hoắm, thân ảnh ngân sắc xuất hiện cách đó không xa, ngọn lửa đen tinh xảo lập lòe nơi mi tâm hắn.

"Yêu Linh, một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu được cảm giác yêu mà không được là như thế nào. Để cho ngươi nếm thử cảm giác của chúng ta, nó thật sự khiến người ta vừa đau đớn vừa không muốn buông tay."

Vừa dứt lời, ngân y thiếu niên liền biến mất, để lại Yêu Linh một mình đứng trong trời tuyết.

Phượng mâu đen thẫm chợt trong lại, hắn đè lại con tim đang nhảy loạn trong lồng ngực, đáy mắt lướt qua chút mờ mịt.

Vì sao lúc nãy ngân y thiếu niên đó lại nói như thế? Hơn nữa hắn quen biết thiếu niên đó sao, vì cái gì hắn không có chút kí ức nào với hắn ta vậy?

Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?

Vì sao hắn lại ở đây?

Yêu Linh nhìn đầy trời tuyết mênh mông không thấy điểm cuối xung quanh khóc không ra nước mắt.

Hắn nhớ rõ mấy phút trước hắn vẫn còn ở Ám Cung mà, sao mới có một lúc mất ý thức liền tới nơi ngay cả hắn cũng không biết là nơi nào rồi?

Vậy thì sao hắn về được đây?

Chẳng lẽ hắn phải chết trẻ ở cái nơi lạnh muốn chết này!

"Yêu Linh, ngươi ở đâu?" Giọng nói lo lắng của Ám Triều Ca vang lên trong ý thức của hắn.

Hắn lấy lại tinh thần, trả lời, "Ta cũng không biết. Nhưng ở đây có thật nhiều tuyết, xung quanh toàn là tuyết với núi, không thấy trời với mây đâu hết, chỉ có một mảnh trắng xóa cùng một cái mặt trời màu xanh nhạt treo lơ lửng giữa bầu trời."

Bên kia trầm mặc trong chốc lát.

"Ta tìm ra rồi, ngươi đợi chút. Đừng có đi đâu đấy, nơi đó rất nguy hiểm."

Ám Triều Ca thả lỏng cơ thể, tâm tình hoảng loạn bình ổn dần.

Nơi đó...

Vì sao hắn lại ở nơi đó.....

Thiên Thần Vực từ rất lâu trước kia liền bị Thần Tạo phong ấn rồi, đừng nói là y, ngay cả Đế chủ cũng không tiến vào đó được, vậy sao hắn có thể ở nơi đó?

Rốt cuộc, ngươi là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro