Q3. Phiên ngoại 4: Chương 58: Yêu Linh - Ám Triều Ca (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điện hạ...." Đôi mắt Lân đầy kinh ngạc cùng bi thương, "Vì sao... ngài lại nói như vậy?"

"Lân, tha thứ cho ta lần này đi. Tỉ tỉ muốn ngươi sống, thay tỉ ấy nhìn hết Nguyên sơ hệ rộng lớn này."

Yêu Linh trở tay đẩy mạnh Lân vào vòng xoáy thời không, hồng tụ vung lên tạo ra những đóa sen đỏ thẩm che kín những vòng xoáy còn lại, ngăn cản những kẻ khác nhân cơ hội tiến vào.

Hắn chưa bao giờ biết rằng bản thân có thể máu lạnh như vậy.

Vì Lân, vì mong muốn của Đế Ca Yên, hắn thẳng tay chém giết những kẻ muốn bước lại gần vòng xoáy thời không, không chút nào ghê tởm hay nương tay.

Khi Ám Triều Ca xuất hiện thì mặt đất đã nhiễm đầy màu máu, thảm cỏ xanh tươi phủ lên huyết quang mỹ lệ và yêu dị.

Thi thể ngã xuống khắp nơi - có cháy đen, có bị đâm xuyên lồng ngực, có vài thi thể bị phá đến không nhìn ra hình dạng ban đầu.

Máu – thịt – xương hai màu đỏ trắng xen lẫn với nhau, nhìn vô cùng huyết tinh.

Hồng nam y tử đứng ở trung tâm, ngón tay thon dài còn cầm một trái tim đỏ thẫm.

Hắn thong thả nâng mắt lên, khóe môi thậm chí còn mang theo nét cười nhàn nhạt mỹ lệ, thanh âm mềm nhũn đầy ôn nhu, "Ngươi đến rồi."

"Phập!"

Ngón tay khẽ động, trái tim bị bóp nát, mảnh vỡ rơi xuống thi thể dưới chân hắn, văng tung tóe ra nền đất.

Sắc mặt Ám Triều Ca sầm lại, y lướt nhanh qua những thi thể dưới chân Yêu Linh, Tị Huyền bỗng xuất hiện trong tay chỉ thẳng vào hồng y nam tử.

Mũi kiếm chỉ cách yết hầu Yêu Linh chưa tới một ngón tay, chỉ cần động nhẹ liền đâm vào da thịt trắng nõn mềm mại.

Rõ ràng Yêu Linh có thể né tránh nhưng hắn không có tránh ra, chỉ an tĩnh đứng đó nhìn nam tử trước mặt, nụ cười luôn yêu mị lúc này có chút chua xót, phần nhiều lại là bình tĩnh thản nhiên.

Phượng mâu yêu dị rút đi lạnh băng cùng huyết tinh, trở nên trong suốt như nước, phản chiếu dung mạo tuấn mỹ lạnh như băng của Ám Triều Ca.

"Triều Ca, ngươi sao không đâm vào đi?" Hắn mở miệng, giọng nói khàn khàn, không mang theo chút tình cảm nào.

Ngón tay nắm chuôi Tị Huyền của Ám Triều Ca bất giác siết mạnh, y khép hờ mắt, che đi phức tạp trong ám mâu, hỏi, "Ngươi tiếp cận ta, ngay từ đầu chỉ vì như vậy thôi sao? Nguyệt Tu tộc đối với ngươi quan trọng tới như vậy sao? Tới mức ngươi không tiếc...."

Những thi thể đó y nhận ra, tất cả đều là những kẻ lúc trước tham gia vào việc vây giết Nguyệt Tu tộc, đồng thời cũng có địa vị cao ở Hắc Ám giới nguyên, người thường không cách nào tiếp cận được.

Yêu Linh với thân phận là ái nhân của y, đương nhiên có tư cách gặp mặt những người này.......

Quả nhiên, y tới nước này cũng sẽ không tin rằng hắn yêu y, chẳng lẽ y không nhìn ra những kẻ chết đều là những tên luôn muốn hạ bệ y sao?

Tình cảm của hắn với tỉ tỉ tuy rất sâu đậm, nhưng nếu không phải vì y thì hắn sẽ không giết sạch những kẻ có mặt ở đây hôm nay một cách tàn nhẫn như vậy!

Giờ thì y lại vì bọn chúng chỉ kiếm về phía hắn......

Yêu Linh mặt ngoài không chút động dung, trong lòng lại cười nhạo bản thân ngây thơ ngu ngốc, lại thiên chân tin rằng nếu y thích hắn, y sẽ dành một phần tình cảm này suy nghĩ thật kĩ lưỡng mọi thứ đang diễn ra, nhưng chung quy hắn vẫn sai rồi.

Tại sao y lại nghĩ rằng những gì hắn làm bao lâu này chỉ vì mối thù diệt tộc cơ chứ? Y không thể tin tưởng hắn một lần sao?

Rõ ràng y có đủ lí trí để suy xét lại mọi chuyện, nhưng cớ gì y lại nói như vậy?

Chẳng lẽ Nguyệt Tu tộc trong mắt y chính là như vậy, vì đạt được mục đích mà không từ bất cứ thủ đoạn nào hay sao? Bọn họ trong mắt người đời là như vậy dơ bẩn cùng âm hiểm sao?

Sao không ai chịu hiểu lí do khiến bọn họ trở nên như vậy, chỉ chăm chăm tin vào những gì mình nghe thấy chứ!?

Nguyệt Tu tộc cũng do Thần Tạo sinh ra, khi vui cũng sẽ cười, khi buồn cũng sẽ khóc, sẽ yêu, sẽ hận, sẽ thống khổ, sẽ đau đớn, sẽ vui vẻ, sẽ sống, sẽ chết. Vậy bọn họ khác với những kẻ này ở chỗ nào?

Vì sao, Nguyệt Tu tộc không được tồn tại?

Nếu cái tộc này vốn không nên tồn tại, vậy Thần Tạo tạo thành nó làm gì?!

Cân bằng...

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Yêu Linh, nhưng cũng chỉ là lóe qua mà thôi.

Hắn lúc này, đã không còn tâm trạng suy sét những vấn đề này nữa, toàn bộ tâm trí như dừng lại tại khoảnh khắc này, muốn lưu trữ kí ức cuối cùng, đoạn quá khứ duy độc chỉ thuộc về hắn và y.

Nhìn Ám Triều Ca, Yêu Linh dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ lắc đầu nở nụ cười, hắn thừa nhận, "Đúng vậy, từ đầu tới cuối, tất cả đều vì Nguyệt Tu tộc. Ám Triều Ca, nếu ngươi không phải cung chủ Ám Cung, có lẽ cả đời này ta và ngươi cũng không đến ngày hôm nay."

Từ lần đầu tiên nhìn thấy Ám Triều Ca, hắn liền biết hắn cả đời này của hắn chú định thua trong tay người này, không có không xảy ra, không có ngoại lệ.

Đồng thời, hắn cũng biết, mối hận này, vào giây phút Ám Triều Ca cười với hắn, đã tan vỡ thành mây khói mịt mờ.

Tín ngưỡng bao năm của hắn, động lực khiến hắn sống sót, vào khoảnh khắc nhìn thấy thân ảnh ấy, như mệnh trung chú định, hoàn toàn bị người trước mắt này thay thế, triệt triệt để để thay đổi.

Nguyệt Tu tộc, đời đời là tội nhân bị thế nhân tru giết, là một trong những hậu nhân cuối cùng của Nguyệt Tu tộc, hắn vốn cho rằng sẽ hạnh phúc sống tới cuối đời bên Ám Triều Ca, giấu đi thân phận này, cho nó chìm sâu xuống đáy đại dương, nhưng rốt cuộc, mọi thứ đều là hư vô ảo tưởng.

Rốt cuộc vẫn là hắn sai rồi, tất cả đều là lỗi của hắn.

Nếu lúc đó hắn không cứu Ám Triều Ca, thờ ơ nhìn y bị Bạch Hạt hành hạ đến chết thì nghiệt duyên này đâu có kéo dài tới tận đây, mà hắn cùng y cũng đâu phải lâm vào tình trạng như bây giờ.

Đồng thời, hắn cũng đâu phải chịu đựng nỗi tương tư khắc cốt lại đau tận linh hồn này.

Yêu Linh bật cười thành tiếng, không để ý đến da thịt bị mũi kiếm đâm vào chảy ra dòng máu đỏ tươi, ngón tay thon dài che đi song mâu, lại không giấu được dòng thanh lệ lăn dài, "Ha ha ha!! Ám Triều Ca, rốt cuộc kiếp trước ta thiếu ngươi cái gì, vì sao kiếp này.... Ta lại gặp ngươi?!"

Ám Triều Ca đứng lặng, song mâu ám sắc mang theo hoảng hốt nhìn phượng mâu trong suốt luôn yêu mị ôn nhu bị đau thương cùng cuồng nộ bao trùm, dòng máu từ cái cổ trắng đến tái nhợt của hồng y nam tử chảy xuống, tí tách rơi trên thân kiếm lạnh băng.

Đúng lúc này, Yêu Linh dùng tốc độ khiến y không kịp trở tay bắt lấy Tị Huyền, rồi lại vào khoảnh khắc chớp nhoáng đó đâm kiếm xuyên qua trái tim mình.

Máu tươi như huyết hoa văng tung tóe một màu đỏ diễm lệ huyết tinh.

Tay cầm kiếm của Ám Triều Ca kịch liệt run rẩy, y không tin được nhìn nam tử trước mặt, nhìn hắn chầm chậm đi đến trước mặt, nhìn Tị Huyền theo từng bước chân của hắn càng đâm sâu vào, nhìn dòng máu tươi ồ ạt chảy xuống nơi trái tim cùng khóe miệng, nhìn mái tóc đen nhánh nhuốm ánh tro tàn, nhìn phượng mâu đen nhánh ảm đạm dần.

Yêu Linh vươn cánh tay gần như đã không còn cảm giác lên, nhẹ nhàng chạm vào gò má lạnh băng của Ám Triều Ca, thay y lau đi giọt nước mắt vô thanh vô tức rơi xuống, nụ cười trên đôi môi đỏ máu vẫn tràn đầy ôn nhu như dĩ vãng, ôn nhu duy độc chỉ thuộc về mình Ám Triều Ca.

Hắn vuốt ve đôi mắt đen láy của y, khàn khàn nói, "Ám Triều Ca, ta hối hận... Thật sự hối hận... Nếu lúc đó ta không cứu ngươi... thì tốt rồi...."

Hắn thở dốc, máu phút chốc ngừng chảy, quang mang cuối cùng trong phượng mâu ảm đạm lụi tàn.

Ám Triều Ca như bị sét đánh vào tai khi nghe câu nói đó, y bất khả tư nghị mở to mắt, có chút không nghe rõ ràng.

Hắn nói.... Người lúc đó cứu y là hắn sao?

Lúc này y mới nhận ra cảm giác quen thuộc khi nhìn thấy Yêu Linh ở Viêm Hoa Cốc là vì sao - bởi vì y đã gặp hắn rồi...

"Ngươi nhớ ra rồi... Đáng tiếc.... Quá muộn...."

Linh hồn Ám Triều Ca run rẩy, y muốn rút Tị Huyền ra nhưng thân thể y như bị đóng băng, không nhúc nhích được tí nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn hồng y nam tử hóa thành từng đợt ánh sáng mỹ lệ, như pha lê vỡ vụn vào không gian.

Trong phút chốc, không gian xung quanh y như vỡ vụn.

Từng đợt hình ảnh ùn ùn kéo tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro