Chương 1: Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Ưm...m.. không...đừng mà...

Trong phòng vang lên tiếng rên rỉ của người con gái và tiếng thở đốc của đàn ông. Tiếng dâm mỹ kéo dài dường như vô tận theo nhịp vận động của đôi nam nữ trên giường.

- Ưm... không ... không được... không chịu nổi... AA.

Theo tiếng la cuối cùng cô ngất đi, người đàn ông phía trên vẫn còn tiếp tục vận động, từng cú đâm của anh đều dốc sức và không thèm để ý đến người dưới thân còn tỉnh hay đã ngất, anh chỉ muốn thỏa mãn dục vọng của mình, ánh mắt của anh nhìn cô không mang theo tia ấm áp nào mà chỉ có lạnh lùng và chán ghét. Đến khi đâm khoảng vài chục cái, anh thúc một cái sau cùng và bắn toàn bộ tinh hoa vào trong cơ thể cô. Xong việc, anh đứng lên lấy quần áo mặc vào và rời đi, từ đầu đến cuối anh không hề nhìn đến người trên giường một lần nào. Rầm. Tiếng cửa đóng lại kèm theo bước chân dần xa, để lại người con gái bị ngất trên giường, không mảnh vải che thân cùng một chiếc giường hỗn độn.

Ưm...đau, đây là điều đầu tiên cô cảm thấy khi tỉnh dậy. Toàn thân đau nhức, đặc biệt là từ thắt lưng xuống. 'Chết tiệt, cô nhớ mình vì mải mê đọc cuốn tiểu thuyết mới mua mà không chịu nhìn đường nên đụng đầu vào cột điện. Lúc cô cảm nhận được cái đau thì bỗng nhiên trước mắt tối sầm lại và mất đi ý thức.

Đến khi tỉnh dậy lại là lúc cô bị cái tên kia lăn qua lộn lại trên giường, dù đã cố gắng phản kháng nhưng vô lực, đành để mặt hắn muốn làm gì thì làm đến khi cô mất ý thức "lần nữa"'. Và bây giờ cũng là lần thứ hai cô tỉnh dậy, đưa mắt nhìn quanh, đây là căn phòng rộng khoảng 50m2, bên trái cửa ra vào có một cánh cửa chắc là cửa phòng tắm, trong phòng đặt một chiếc giường king size màu trắng, đối diện giường là cái tivi 42 inches, dưới tivi là 1 tủ lạnh mini và bên phải tivi là 1 cái tủ để quần áo bằng gỗ tốt màu nâu, nhìn bố cục căn phòng này giống phòng của một khách sạn.

Hàng trăm câu hỏi xoay quanh đầu cô, đây là đâu, sao cô lại ở đây, không lẽ cô bị tên hái hoa tặc nào đó bắt cóc... Đang suy nghĩ tìm câu trả lời thì đầu cô đột nhiên đau nhói, cô co người cắn răng chịu đựng cơn đau ập đến, dường như có cái gì đó muốn chui vào, đầu đau như búa bổ, mồ hôi ứa ra trán cô theo thời gian.

Sau gần 10 phút cơn đau mới chậm rãi lui đi, cô thất thần nhìn lên trần nhà thạch cao trắng. Bây giờ cô rất muốn chửi thề, cmn, cô xuyên không thật rồi, xuyên vào cuốn tiểu thuyết mà vì nó cô bị đụng đầu vào cột điện và giờ thì hay rồi cô ở trong nó luôn, vừa rồi vì phải tiếp nhận ký ức của nguyên chủ nên đầu mới đau như vậy.

Nguyên chủ trùng tên với cô Lâm Nguyệt, là một nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết "Bảo bối, mãi yêu em". Nữ chính là bạn cùng lớp với cô Trình Trân, gia đình trung lưu, tính tình trong sáng, thiện tâm nên được mọi người trong lớp yêu mến và nhiều nam chủ quay quanh cuối cùng là trở thành hậu cung của nữ chủ.

Còn nguyên chủ là tiểu thư của Lâm gia, cô công chúa duy nhất của Lâm thị, gia đình cũng được xem là giàu có, dù không phải nhất nhì nhưng cũng nằm trong top 10 ở thành phố H, tính tình có chút tùy hứng và hơi kiêu căng nhưng vẫn biết phân rõ phải trái thiệt hơn nên khi bị nữ chính cướp mất vị hôn phu thì cô chỉ tìm cách giành giật thời gian đầu, đến khi nhận ra tâm của đối phương không ở trên người mình thì cô chấp nhận buông tay và rời đi.

Vốn cô và nữ chủ nước sông không phạm nước giếng, không liên quan với nhau nhưng vì vị hôn phu của cô – Hàn Thế Phong - một lần đi dạo trong sân trường vô tình gặp nữ chính đang che chở cho một ổ chim bị rớt xuống đất. Lúc đó không biết ma xuôi quỷ khiến thế nào mà một người lạnh lùng như anh lại giúp cô để lại tổ chim lên cây và thế là tình cảm nảy sinh. Anh nhận ra mình có cảm tình với nữ chính và quyết định đến Lâm gia từ hôn.

Sau khi nguyên chủ biết nguyên nhân khiến anh từ hôn mình vì một cô gái kém hơn mình nhiều thì rất tức giận và quyết giành lại anh cho bằng được. Vì thế mới có đêm qua, cô hẹn anh ra với yêu cầu muốn nói chuyện lần cuối và đã bỏ thuốc anh, muốn gạo nấu thành cơm và muốn chứng minh cho anh thấy cô là người thích hợp với anh nhất. Đúng là cô đã thành công "trao thân" cho anh, nhưng trong mắt anh cô cũng giống như những con người đàn bà dễ dàng lên giường với bất kỳ đàn ông nào, hành động tối qua của cô đã phá hủy đi phần áy náy còn lại trong lòng anh khi quyết định từ hôn và cũng bắt đầu chuỗi ngày chán ghét cô.

Nguyên chủ tìm đủ mọi cách hãm hại nữ chính cũng không kéo được tâm của anh, đến cuối khi cô nhận ra dù mình làm gì thì anh cũng không quay đầu nhìn lại thậm chí vì sự bốc đồng của mình mà hại đến gia đình và công ty thì quyết định buông tay và rời đi.

Cô có một anh trai Lâm Khang rất yêu thương cô, vì giúp cô trừng trị nữ chính mà bị nam chủ hãm hại suýt nữa mất mạng, làm cho Lâm thị không thể tiếp tục phát triển ở thành phố H nữa mà phải rời đi nơi khác làm lại từ đầu. Đến khi cô quyết định từ bỏ thì trời lại không thương mà để cô bị chết trong nổ máy bay trên đường ra nước ngoài. Thế là xong một đời nữ phụ.

Cuốn tiểu thuyết hơn 200 chương, mà cô chỉ tồn tại ở 30 chương đầu, xem ra chỉ là một người qua đường góp phần làm nền cho nữ chính mà thôi, cũng là một cô gái đáng thương.

Ông trời đã cho cô xuyên thì sao không cho xuyên ngay từ đầu mà lại là lúc này, lúc này cô đã có quan hệ với nam chính và để lại ấn tượng rất xấu trong lòng anh, tính theo tình hình này là cô ở khoảng chương 15.

Nếu bây giờ cô không dây dưa với nam chính và hãm hại nữ chính thì kết cục sẽ khác đi và sẽ cứu được anh trai và Lâm thị. Cô đưa tay xoa xoa trái tim đang nhoi nhói đau khẽ nói: "Tôi sẽ thay cô sống tốt, sẽ bảo vệ Lâm thị và anh trai cô hãy yên nghỉ đi".

Bỗng nhiên cô có cảm giác như có gì đó vừa thoát khỏi cơ thể, tâm hồn cảm thấy nhẹ nhỏm và thanh thản thoải mái. Cô biết đó là ý thức còn sót lại của nguyên chủ vừa rời di. Kể từ bây giờ cô là Lâm Nguyệt, tiểu thư của Lâm thị, cô và nữ chủ hay nam chủ sẽ không có bất kỳ liên hệ nào. Và tối qua cũng xem như tình một đêm là được. Sau khi đã quyết định xong, cô lê thân thể đau nhức vào nhà tắm tẩy rửa sạch sẽ về nhà và bắt đầu cuộc đời mới.

\~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro