Chương 2 : Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Aaaaaaaaaa...... maaaaaa.....

Khó khăn lê thân thể đau nhức vào nhà tắm, khi vừa nhìn lên gương thì cô bị dọa hết hồn. Trong gương, một cô gái với cái đầu ổ quạ màu đỏ rực, hai mắt đen thui do mascara bị lem chảy xuống má, da mặt trắng bệt loan lổ không đều do phấn nền chưa tẩy trang, lại thêm cơ thể cô đang được quấn quanh bằng ra trải giường màu trắng, nhìn cứ như một con ma.

Sau khi ổn định tinh thần, cô lập tức bắt tay vào tẩy trang và tắm rửa. Sau một phen tẩy rửa, cô lần nữa mình lại mình trong gương. Woaaa... tiểu loli nha. Khuôn mặt tròn bầu bĩnh, chân mày lá liễu, đôi mắt to tròn, mũi cao, đôi môi anh đào nhỏ chúm chím. Không khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng làm người khác phải ngoái nhìn, đúng chuẩn tiểu loli. Thật dễ thương nha. Tiếc là làn da do sử dụng mỹ phẩm nhiều nên có hơi thiếu sắc, không sao cô sẽ dưỡng lại. Nhìn xuống thân thể, chậc chậc, thân hình có lồi có lõm, nhỏ nhắn xinh xắn, làn da sáng bóng như búng ra nước nếu không phải những vết bầm làm hỏng mỹ quan thì thật hoàn hảo, lại thêm nguyên nữ chủ không cao lắm chỉ khoảng 1m6 nên đã 20t mà nhìn cứ như một cô bé 16-17 vậy. Không hiểu sao nam chính lại không thích chứ, đầu óc có vấn đề rồi.

Cô chợt nhớ ra trong truyện cũng có nhắc đến vấn đề này, do một lần nam chính Hàn Thế Phong đã buộc miệng nói "không thích trẻ con" nên Lâm Nguyệt đã thay đổi mình. Ăn mặc khiêu gợi hơn, trang điểm đậm hơn, bắt chước tướng đi của những người mẫu để làm cho cô trông giống "người lớn" hơn, nên đã vô tình che đi nét đẹp vốn có. Nhưng cũng không làm cho nam chính liếc mắt nhìn. Thật là, cần gì phải vậy chứ. Người này không thích thì có người khác, trên đời này đâu phải chỉ có mình anh ta là đàn ông chứ. Cô vỗ nhẹ lên mặt mình, thì thầm: "Từ bây giờ phải thay đổi, chỉ cần làm chính mình là được. Về nhà thôi!"

Lại thêm một hồi khó khăn đi ra ngoài trong trang phục thiếu vài trầm trọng cùng với đôi giày cao gót trên 12cm làm cô đau cả chân, đi trong ánh mắt thèm thuồng của những người đàn ông và ánh nhìn ganh ghét của những cô gái trong sảnh khách sạn. Cô cố gắng bình ổn tâm trạng, đi ra ngoài, đến gara, mở cửa và lên xe. Sau khi vào xe cô lập tức tháo đôi giày hại chân kia và thầm thề từ này không mang đôi nào cao quá 7cm. Về nhà phải lập tức thanh lý tủ quần áo của nguyên chủ mới được.

Xe chạy chầm chậm vào cổng biệt thự màu trắng trang nhã, được thiết kế theo phong cách đông tây kết hợp. Thật đẹp nha. Tuy có trí nhớ của nguyên chủ nhưng nhìn tận mắt lại là một chuyện khác. Đỗ xe xong, cô cầm đôi giày và đi chân không vào nhà con đường mòn không có đá nhọn nên sẽ không làm đau chân. Vào nhà, cô để đôi giày qua một bên, chuẩn bị lên phòng thay đồ, nhìn khắp phòng khách một lượt thì thấy trên ghế sô pha có một người đang ông trẻ, khoảng 24-25 tuổi đang ngồi đó, đầu gục xuống đôi tay nắm chặt như đang kiềm nén gì đó. Cô nhìn qua liền nhận ra đây là anh trai nguyên chủ - Lâm Khang.

- Anh hai?

Anh ngước mặt lên im lặng nhìn cô, sự im lặng của anh làm cô hoảng sợ, đến khi cô định lên tiếng phá vỡ bầu không khí này thì anh đứng dậy quay lưng về phía cô nói: "em lên phòng nghỉ ngơi đi, anh sẽ liên lạc với bên đó để sắp xếp hôn sự" rồi anh bước nhanh về phía cầu thang.

Cô ngạc nhiên, hóa ra anh biết hết, anh biết những gì cô làm, biết chấp niệm của cô và cũng chấp nhận đứng phía sau thủ hộ và thay cô giải quyết mọi hậu quả. Có một người anh như vậy thì còn gì bằng, nước mắt cô rơi lăn dài trên má. Cô chạy đến ôm anh từ phía sau, trán tựa vào lưng anh mà nỉ non.

- Anh hai, em sai rồi – anh thở dài, xoay người lại ôm trọn cô vào lòng.

- Nguyệt nhi, em yên tâm, anh sẽ bắt hắn phải kết hôn với em.

- Không cần đâu, anh hai – Lâm nguyệt lắc đầu nhìn anh.

- Nhưng em và hắn... - anh nhìn cô khó hiểu

- Cũng vì em và hắn đã... nên em mới biết rằng mình nên buông tay. Tối qua, từ đầu đến cuối ánh mắt mà anh ta nhìn em không có yêu thương hay ấm áp mà chỉ lạnh lùng và khinh bỉ. Anh ta xem em là công cụ tiết dục chỉ để thõa mãn dục vọng bản thân. Lúc đó em chợt nhận ra rằng dù mình có cố gắng thế nào hay trả giá bao nhiêu thì anh ta cũng không quay lại nhìn em. Em thấy mình thật ngốc.

- Nguyệt nhi...

- Anh hai, chuyện này dừng tại đây thôi, tối qua... xem như cái giá mà em phải trả cho sự ngu ngốc của mình. Từ nay nhà mình và bên đó đừng qua lại nữa, được không anh?

- Nhưng... - anh vẫn không cam lòng khi em gái mình bị thiệt thòi như vậy.

- Anh hai, tin tưởng em, em không muốn mình sống như trước đây nữa, sẽ không sống vì anh ta nữa, em muốn là chính mình, rồi sẽ có một ngày em sẽ tìm được người thật lòng yêu em. Em sẽ tìm được hạnh phúc. Được không anh hai, cho em tùy hứng thêm lần này nữa thôi... anh hai...

- Được... Nguyệt nhi muốn làm gì anh cũng ủng hộ hết – anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má cô, đứa em mà anh luôn nâng niu, cầm trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, mà nay chỉ vì tên đó mà phải rơi nhiều nước mắt thế này làm anh rất đau lòng. Nhưng biết sao được, người ta không thương có ép cũng vô ích, bây giờ Nguyệt nhi chủ động buông tay xem như cũng tốt cho đôi bên. Nhưng bảo anh ngậm cục tức này thì anh không cam lòng.

- Anh hai, nhà mình có vài hạng mục hợp tác với bên đó phải không?

- Phải, em hỏi để làm gì? – anh hơi ngạc nhiên, em gái anh trước giờ đâu có hỏi chuyện công ty.

- Kết thúc mấy hạn mục đó thì đừng hợp tác với họ nữa, em không muốn có quan hệ gì với bên đó nữa. – cô rất muốn nói với anh hãy sang thành phố khác phát triển vì thời gian tới thị trường sẽ vì nữ chính mà biến động, nhưng cô cũng biết dục tốc bất đạt, đành từ từ vậy.

- Được – anh cũng không muốn có bất kỳ quan hệ vào với kẻ làm em gái anh đau khổ. Dù biết, thời gian tới công sẽ có chút khó khăn, nhưng anh vẫn lo được.

- Còn chuyện này nữa anh hai. Em muốn chuyển ngành học.

- Chuyển ngành? Được.

- Anh không hỏi em tại sao sao?

- Chỉ cần em muốn, vì nguyên nhân gì cũng được.

- Anh hai...- cô cảm động rồi, anh hai cô tốt thật – trước đây vì muốn được đứng bên cạnh anh ta nên em mới đăng ký học quản trị kinh doanh, bây giờ thì em muốn sống cho bản thân mình thì phải chọn ngành mình thích và phát huy sở trường của em.

- Vậy em muốn học ngành gì?

- ừm... em muốn học thiết kế trang sức. Anh hai, nhà mình cũng có công ty kinh doanh đá quý mà, quản lý công ty lớn thì em không làm được nhưng làm bên bộ phận thiết kế thì em đảm bảo với anh, em muốn giúp anh hai phát triển công ty này, đưa ra nhiều sản phẩm đẹp nhất, tốt nhất và duy nhất.

- Được, anh sẽ sắp xếp. Em lên nghỉ ngơi đi – tuy có quần áo che lại, nhưng dù sao cũng là đồ "thiếu vải" nên những vết bầm trên người cô anh vẫn thấy được, nhất là hai bên hông hiện rõ đấu bầm lớn cho biết chủ nhân nó đã dùng biết bao sức lực. Càng nhìn anh càng đau lòng. Nếu nguyệt nhi bảo không muốn có quan hệ thì không quan hệ. Chỉ cần Nguyệt nhi của anh vui vẻ là được.

V#t

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro