Chương 3: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi đã nghỉ ngơi đầy đủ, Lâm Nguyệt thức dậy cũng đã là xế chiều, bây giờ cô mới có dịp nhìn ngắm căn phòng của nguyên chủ. Căn phòng rộng khoảng 100m2, được chia làm 4 phần: phòng ngủ, phòng sách, phòng quần áo và phòng tắm. 

Từ cửa vào là phòng ngủ mang phong cách công chúa được sơn màu hồng nhạt pha chút sắc xanh tạo cảm giác nhẹ nhàng và thơ mộng, chiếc giường king size kiểu công chúa được đặt giữa phòng song song với cánh cửa và ngăn cách với cửa bằng một cái kệ lớn để nhiều vật trang trí: bình hoa, chậu cảnh..., bên trái giường là chiếc bàn trang điểm lớn, trên đó chất đống những chai lọ mỹ phẩm của nhiều hãng nổi tiếng mà trước đây cô chỉ dám nhìn chúng qua những cuốn tạp chí thời trang; đối diện với bàn trang điểm là một cánh cửa dẫn tới phòng tắm, nơi có bồn tắm massage lớn, lúc mệt mỏi mà ngâm mình trong đó thì thật là...đã. 

Bên trái cửa ra vào là cánh cửa dẫn đến phòng sách, nhìn trên kệ chất đầy những cuốn sách đủ thể loại Lâm Nguyệt chỉ biết lắc đầu cảm thán: 'một cô gái vừa đẹp vừa tốt vừa có học thức như vậy mà ko biết trân trọng, mắt của hắn – Hàn Thế Phong – chắc bị chuột tha mất rồi; từ cửa phòng sách nhìn về bên phải thì có một cửa sổ ở cuối phòng trước cửa sổ được đặt một cái tràn kỷ để nguyên chủ ngồi đọc sách, bên ngoài cửa sổ là một bồn cây trồng nhiều loại hoa nhìn vào làm cho người ta cảm thấy thư thái và dễ chịu. 

Giữa phòng có một cái bàn, trên bàn đặt một cái laptop và một dụng cụ vẽ. Cô bước lại gần thì phát hiện có một bản thiết kế vẫn chưa hoàn thành, đây là bản vẽ cặp nhẫn cưới với chủ đề "Vĩnh Cửu" lấy bạch kim và kim cương là nguyên liệu chính, tuy chỉ là bản phát thảo nhưng cô nhận ra nguyên chủ là người có tài và có nét nhìn độc đáo, nhưng đáng tiếc bản thiết kế này vẫn chưa được hoàn chỉnh thì nguyên chủ đã... và cô cũng không muốn sẽ thay nguyên chủ vẽ tiếp vì cặp nhẫn này là nguyên chủ thiết kế cho cô và nam chủ Hàn Thế Phong, trong đó chứa đựng tình yêu và sự mong chờ của nguyên chủ, còn với cô kẻ chẳng có tý tình cảm nào với anh ta thì lấy đâu ra cảm hứng mà vẽ tiếp. Thôi cứ coi như đây là cái kết cho mối tình của nguyên chủ và anh ta vậy. 

Ra khỏi phòng sách tiến vào phòng quần áo nằm bên phải cửa ra vào, cô như choáng ngợp trước những bộ trang phục đầy màu sắc của những nhãn hiệu nổi tiếng nhưng nó lại mang một phong cách chung là quyến rũ và...thiếu vải, Lâm Nguyệt chỉ biết lắc đầu, những bộ này thì đẹp thật, nhưng lại không hợp với nguyên chủ, mặc vào cứ như trẻ con muốn học đòi làm người lớn ấy. Còn những đôi giày cao gót kia nữa nhìn mà cô muốn đau chân luôn rồi.

Mua quần áo mới, làm tóc, chuyển ngành học là những mục tiêu mà cô phải làm trong thời gian tới. Nhìn những bộ quần áo thiếu vải, nhìn mái tóc vàng xơ xác, nhìn những lọ mỹ phẩm chất đầy tủ mà cô muốn chóng mặt, phải nhanh chóng sắp xếp lại toàn bộ mới được, bắt đầu từ quần áo vậy. Sau gần 3 giờ vật lộn với tủ quần áo, cuối cùng cô cũng sắp xếp xong, cái nào cần bỏ thì bỏ cái nào giữ được thì giữ. Nhìn 10 thùng quần áo và giày dép trong phòng cô cũng chỉ muốn lắc đầu, mua sắm đã mệt mà giải quyết nó còn mệt hơn.

Nhìn đồng hồ đã gần 6h tối, sáng về gặp anh hai nói chuyện một lát rồi đi ngủ, thức dậy chỉ uống một ly sữa rồi lao động tới bây giờ, bụng cô đã muốn dính vào lưng luôn rồi, cô xoa xoa cái bụng đang kêu của mình vừa đi vừa lẩm bẩm 'đói quá, tìm gì ăn thôi'.

Ngồi vào bàn, cô bảo người hầu dọn đồ ăn lên, cô nhạy cảm phát hiện ngoại trừ thím Trần – người làm việc lâu năm trong nhà họ Lâm cũng là người đã nhìn anh em cô từ nhỏ đến lớn – vừa vui vẻ vừa dọn cơm thì những người khác đều miễn cưỡng làm việc, cứ như việc cô ở nhà ăn cơm là điều mà họ không bao giờ muốn. 

Cô nhận ra những người này đều là người làm mới tuyển trong năm nay, chắc không chịu nổi tính tiểu thư của nguyên chủ nên sinh lòng chán ghét chứ gì. Cô nhếch môi 'ở nhà tôi, ăn nhà tôi, nhận lương của tôi mà dám chán ghét tôi, người làm thế này cô không cần'. Nghĩ là làm, cô không bao giờ để mình chịu thiệt thòi cả

- Sao vậy? Có chuyện gì không vui vậy? – cô nhìn vào một người đang hầu đang đặt tô canh lên bàn hỏi, làm cô ta giật mình, lắp bắp trả lời

- Dạ...dạ...không có gì... - cô ta nghĩ 'sao hôm nay ả ta lạ thế, bình thường không vui là la mắng xong rồi thôi, có khi nào lại bình tĩnh vừa cười vừa nói thế đâu, nụ cười đó làm cô thấy lạnh cả sống lưng'

- Vậy a... - cô lười biếng dựa vào ghế - sao nhìn cô có vẻ như không muốn tôi ngồi đây vậy?

- Không... không có.... tiểu thư tôi không có – cô ta vừa nghe lập tức sợ hãi, quỳ xuống ôm chân Lâm Nguyệt cầu xin.

- Không có thì tốt – cô vừa nói vừa nhìn lướt qua những người đứng trong phòng ăn – mọi người nên nhớ mọi người đang làm việc ở Lâm gia, còn tôi là tiểu thư của Lâm gia, ở đây chỉ cần người trung thành, không cần kẻ ăn cây táo rào cây sung. Nếu tôi phát hiện có người một dạ hai lòng thì...hậu quả tự gánh lấy – cô ngừng một chút nhìn lướt qua những khuôn mặt xanh mét vì sợ của họ rồi nói tiếp – và tin tôi đi, các người sẽ gánh không nổi đâu.

Cô hài lòng nhìn vẻ mặt hoảng sợ của mọi người trong phòng, trừ thím Trần lúc đầu hơi ngạc nhiên sau đó thì vui mừng ra thì những người khác đều mang nỗi thấp thỏm trong lòng, sợ mình làm sai sẽ bị phạt và hình phạt đó theo ý cô chủ thì hình phạt đó rất đáng sợ. Những người được vào làm ở Lâm gia đều đã được tuyển chọn kỹ lưỡng, đều là những người thông minh biết rõ người chủ nào có thể chọc và người chủ nào không nên chọc. Mà Lâm Nguyệt bây giờ làm cho họ có cảm giác tốt nhất nên làm theo lời cô ấy nói còn không... không ai dám nói trước chuyện gì sẽ xảy đến với họ. Nhìn Lâm Nguyện đang ngồi nhàn nhã ăn cơm mà mọi người rùng mình, ai cũng có chung một suy nghĩ 'xem ra nên thay đổi về cách nhìn về cô chủ rồi'.

Còn nhân vật chính thì vẫn đang vui vẻ vừa ăn cơm vừa đánh giá thức ăn trên bàn. 'Ừm món này ngon, lần sau bảo thím Trần làm nhiều chút, món này không ngon, món này được...'. Cô không cần quan tâm đến những người kia nghĩ gì, cho họ chút gợi ý là được rồi dù sao đều là người thông minh, họ sẽ biết phải làm sao. Còn đối với cô luôn quan niệm "sống vui vẻ là phúc" từ giờ cô sẽ sống vui vẻ cho mình và cho cả nguyên chủ nữa, kiếp trước gia đình không có được điều kiện tốt thế này, kiếp này đã có thì chỉ việc hưởng thụ thôi.

&U

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro