Chương 4: Dạo phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã một tuần trôi qua kể từ ngày hôm ấy, cuộc sống của Lâm Nguyệt thời gian này phải nói là thật thoải mái chẳng khác gì sâu gạo: hết ăn rồi ngủ, hết ngủ rồi vẽ, hết vẽ rồi đi dạo lấy cảm hứng... nói chung tùy tâm tùy ý không hề gò bó.

Vì thủ tục chuyển ngành vẫn chưa hoàn thành nên cô tự quyết định ở nhà luôn không đi học, đỡ phải lên trường gặp khuôn mặt giả tạo của nữ chính bạch liên hoa, tốn nơ-ron cho các tình huống "cung đấu" vô nghĩ thì phí lắm. Thay vì thế cô thà ở nhà vẽ thêm vài bản thiết kế cho công ty càng có ý nghĩa hơn.

Kiếp trước cô chuyên ngành của cô cũng là thiết kế trang sức, tốt nghiệp hạng ưu, ra trường rồi vào làm cho một công ty lớn, vất vả mấy năm mới leo lên được chức trưởng phòng; có tiền có sự nghiệp rồi thì lại muốn có một mái ấm nhưng chưa kịp tìm đối tượng thì lại bị xuyên không... mục tiêu trong kiếp này của cô là sống thật vui vẻ, vẽ thật nhiều và sau đó lấy một người chồng thương mình và sống hạnh phúc tới già.

Kiếp trước vì là cô nhi, nên mọi thứ cô đều phải tự lo, tự phấn đấu nói khó nghe là tự giành giật từng cơ hội để vươn lên, nhưng bây giờ cô có gia đình, có tiền, sự nghiệp thì khỏi nói học xong ra trường là về công ty nhà làm luôn khỏi đi đâu cho xa, nên nhiệm vụ của cô bây giờ là tận hưởng và tận hưởng.

Tối qua anh trai có nói với cô thứ hai tuần sau sẽ có một buổi kiểm tra kỹ năng kêu cô phải chuẩn bị, vì cô đang học bên chuyên ngành kinh tế mà lại chuyển sang ngành thiết kế nên phải kiểm tra xem cô có đủ kỹ năng cần thiết hay không như vẽ, phối màu... Những môn này thì cô không sợ, kiếp trước cô ngồi mòn ghế nhà trường suốt bốn năm cũng chỉ quay quanh các môn đó nên bây giờ cô chỉ thảnh thơi chuẩn bị tinh thần mà thôi.

Hôm nay là thứ bảy, anh trai lại đi công tác, cô lại không thích tụ tập chỗ đông người và nguyên chủ làm người cũng thật tệ đi, cô ấy nghỉ học cả tuần mà cũng không có một người bạn nào đến hỏi thăm hay chỉ một cú điện thoại cũng được. Trong trí nhớ của nguyên chủ thì cô thấy ngoài chuyện cố lấy lòng nam chính ra thì nguyên chủ cũng chỉ tập trung vào thiết kế và thiết kế, nên vừa rồi dọn phòng cô phát hiện số lượng bản vẽ của nguyên chủ có thể chất được vào cả một thùng caton, kể cả bản phát thảo lẫn bản vẽ chính.

Cô định hôm nào sẽ lựa chọn rồi đưa cho anh trai để anh xử lý, dù sao thì cũng làm tâm huyết của nguyên chủ muốn giúp cho công ty của gia đình nên đưa anh trai là thích hợp nhất, còn các bản vẽ lấy cảm hứng từ tính yêu của nguyên chủ với nam chính thì cô cho vào 1 hộp cất riêng, xem như đóng lại cuộc tình đó.

Cô đi vòng quanh các cửa hàng quân áo, trang sức ở khu mua sắm Sky, đây cũng là một trong các sản nghiệp của Lâm thị, nhưng có một điều đáng ngạc nhiên là không ai nhận ra cô hết. Cũng đúng thôi, ai lại có thể liên tưởng 'một cô gái với khuôn mặt baby, làn da trắng mặc quần jean Kết hợp áo thun trắng mang đôi giày thể thao năng động' với 'cô tiểu thư tóc đỏ, trang điểm lòe loẹt, mặc trang phục hở hang cùng đôi giày cao gót tùy hứng của ngày nào'. Đây cũng là thuận lợi cho cô a, sẽ không bị người khác xì xầm bàn tán, theo cô nhớ thì nguyên chủ cũng không để lại ấn tượng tốt cho nhân viên ở đây lắm.

Lượn một vòng đã mua được những thứ cần thiết, cũng không gặp cái trường hợp tranh giành quần áo gì đó rồi gặp nam nữ chủ gì đó rồi tranh cãi gì gì đó như trong các tiểu tuyết mà cô thường đọc vì những quần áo mà cô mua đều là trang phục thể thao năng động mà những bộ này lại không phải là sở thích của nữ chủ nha, nàng ta chỉ muốn tạo hình tượng thùy mị đoan trang gì gì đó nên trang phục chủ yếu là đầm công chúa nha. Thật thoải mái nha.

Cầm theo bao lớn bao nhỏ, cô bước vào một quán café nhỏ ở ven đường, nhìn từ ngoài vào thấy quán được trang trí theo phong cách Châu Âu ấm áp nhẹ nhàng, quán chỉ thích hợp với những vị khách muốn được yên tĩnh ngồi ngắm cảnh đêm của thành phố. Vừa bước vào cửa, tiếng chuông gió kêu lên leng keng làm thức tỉnh cả một không gian yên tĩnh của quán, cô ngồi vào một góc khuất ít người chú ý nhất, ở đây cô có thể nhìn thấy toàn cảnh của quán.

Gọi cho mình một tách cortado, cô ngồi tựa lưng vào ghế nhìn ngắm cảnh đêm qua lớp kính dày, từ đây cô có thể thấy được cửa lớn của Trung Tâm Thương Mại Sky tấp nập người ra vào chủ yếu là giới thượng lưu và các đôi nam nữ trẻ.

- Xin chào! Tôi có thể ngồi đây không?

Cô nhìn lên thấy một thanh niên khoảng 24-25 tuổi, khuôn mặt góc cạnh, chân mày rậm, mắt ưng đen sâu thẫm, sóng mũi cao, đôi môi mỏng đang nở nụ cười, cô như bị hút vào nụ cười ấy, anh mang nét đẹp nam tính của môt người đàn ông chững chạc thành đạt, anh rất có sức hút với mọi phái nữ. 'Nhìn sao quen thế nhỉ?' Cô ngẫn người nhìn anh, tìm kiếm trong ký ức xem người này là ai, còn anh thì cứ tưởng cô đang say mê ngắm mình lại không khỏi nghĩ 'lại một cô bé mê trai, haizzz, nhưng khuôn mặt này thật là dễ thương'. Không thấy cô trả lời, anh tự động ngồi xuống và thuận tiện nở thêm một nụ cười câu hồn.

- Em đi dạo một mình à? Anh làm bạn với em nha?

- A, nhớ ra rồi – sau một hồi suy nghĩ cô mới nhớ ra người này là ai, Tần Chính, bạn thân của nam chính Hàn Thế Phong, thời gian trước khi cô theo đuổi Hàn Thế Phong có gặp anh ta mấy lần, anh ta là một trong số ít người không bị hào quan của nữ chính bao phủ. Anh ta chỉ thích những cô gái có kiểu dáng loli đáng yêu, còn kiểu người thục nữ như nữ chính thì anh ta cảm thấy có phần giả tạo, không đáng tin. Trước đây, anh cũng có cảm tình với nguyên chủ vì cô là hôn thê của bạn thân nên anh mới từ bỏ nhưng anh cũng xem cô như em gái mà đối xử. Từ khi cô thay đổi anh cảm thấy có phần thất vọng và tiếc nuối, và những hành động sau này của cô đã làm tan đi phần nào cảm tình của anh với cô nên anh không thèm quan tâm đến cô nữa. Đó cũng là nguyên nhân anh không nhận ra cô bây giờ. Xem ra ấn tượng của cô với anh cũng xấu lắm nha.

- Hả?

- Tần Chính, đã lâu không gặp, anh quên tôi rồi à? – nhìn ánh mắt anh nhìn cô là cô biết anh ta đang nghĩ gì rồi, tự cao, căn bệnh chung của giới thượng lưu đây mà, chắc anh ta đang nghĩ vì cô mê anh nên mới nhìn anh chằm chằm đây mà. Thật đáng ghét

- Chúng ta...quen nhau? – anh nghi nghờ hỏi lại.

- Lâm Nguyệt, anh nghe quen không? – cô lãnh đạm hỏi lại.

- Cái gì? – anh bất ngờ hỏi lại, cái cô bé lòe loẹt mà ngày nào cũng chạy theo Hàn Thế Phong đây sao? Nhìn lạ quá. Lúc này anh mới chợt nhớ ra, cô bé ấy trước khi thay đổi cũng rất đáng yêu nhưng đáng tiếc... - nhìn em lạ quá, sao vậy, đổi phương thức theo đuổi mới hả, để anh gọi tên đó cho em nha.

- Không cần, chúng tôi đã hủy bỏ hôn ước rồi, cám ơn anh quan tâm – cô mỉm cười nhìn anh, nói chung anh ta với cô cũng chẳng có thù hằn gì nên cũng thôi, căng thẳng quá cũng không tốt. Nói đến chuyện hủy hôn cũng là một hồi kịch do cô với anh trai phối diễn, giờ mỗi lần nghĩ lại cô cứ ôm bụng cười không thôi.

- Hủy hôn? Thật? Tại sao? – anh cũng khá bất ngờ, anh cũng biết tình cảm của cô bé này dành cho Hàn Thế Phong nhiều như thế nào, cũng biết cô đã trả giá ra sao, sao bây giờ nói bỏ là bỏ...dễ thế sao?

- Chỉ là tự mình nhận ra không thích hợp thôi, nếu thật sự có kết quả thì tôi cũng đã không phí mất 3 năm tuổi xuân của mình, thay đổi đến nỗi người không ra người ma không ra ma, trả giá nhiều đến thế nhưng cuối cũng tôi lại được gì? – đôi mắt cô nhìn vào khoảng không xa nhớ lại mà tiếc thay cho nguyên chủ, vì một người đàn ông không xứng đáng mà làm mình tổn thương nhiều thế.

- Uh...bây giờ... em thế nào? – nhìn cô như vậy, không hiểu sao anh cảm thấy có chút đau lòng, nếu lúc đó anh không từ bỏ có phải bây giờ cô sẽ vui vẻ ở bên anh không?

- Như anh thấy đó, đượclàm những điều mình thích, không phải nghĩ cách làm vừa lòng ai, tự do hạnh phúc.Tôi thấy cuộc sống của mình bây giờ rất tốt. – Cô híp mắt cười nhìn anh, nụ cườitỏa nắng cho thấy cô đang sống rất vui vẻ và kỳ vọng rất nhiều vào tương lại phíatrước, anh nhìn mà ngây ngẫn 'nhìn cô lúc này thật đẹp'.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro