Chương 1: Cô vẫn còn sống sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Này này, có chuyện j thì từ từ nói, cớ sao Trịnh tiểu thư lại kéo cả đám đầu đỏ đít heo này làm j thế?". (Vâng, gái nhà ta đó) Lam Nhi lên tiếng
-" Con ** ***, đã cướp bạn trai tao còn sủa hả??! ". Nhỏ cầm đầu chỉ tay vào mặt Lam Nhi
-" Tôi cướp á, haha, công nhận Trịnh tiểu thư ngu thiệt đấy(-.-'),rõ ràng là hắn ta rắc thính tôi trước mà, tôi thương hại cô nên mới không đớp đấy chứ". Lam Nhi cười to chế giễu, tay trêu đùa ngọn tóc của mình
-" Má, lên đánh nó cho tao!! "
Lam Nhi khẽ nhếch mép, bình thản nhìn bọn óc heo đag tiến về phía mình. Con đầu tiên tiến đến định túm lấy tóc cô thì bị cô cầm lấy tay bẻ ngược khiến ả đau đớn, con thứ 2 thấy vậy lao vào giúp liền bị cô đá văng ra xa. Và cứ thế những con tiếp theo đều đi lên trời, chỉ mình cô đứng đó mỉm cười hài lòng nhìn chúng nó nằm dưới đất, lột cây kẹo mút cho vào miệng, cô nhịp chân đi khỏi sân sau trường. Đúng là bọn ngốc mà, chọc ai không chọc lại đi chọc Nguyễn Hoàng Lam Nhi này, lại là đại tỷ của trường nữa chứ, tội cho những cô gái đó.
---------------------------------------------------------------------
Xí xí, quên chưa giới thiệu nhân vật cho các cô nàng xinh gái và các anh chàng đẹp trai(^~^)
Nguyễn Hoàng Lam Nhi(18t): Là đại tỷ của trường***, ngoại hình thì cũng ok, học lực... Ôi thôi còn thua đứa lớp 5 nữa, là một cô nhi nên cô tự lập rất sớm, nên cũng chỉ xét vào nhà khá giả thôi, tự tin lạc qan yêu đời, và đặc biệt cực kỳ ghét những con bánh bèo
Nguyễn Hoàng Lam Nhi(17t): Là nữ phụ, ngoại hình vô cùng đẹp lun( có khi còn đẹp hơn nữ chính ), là tiểu thư nhà họ Nguyễn vô cùng giàu có, sống trong sự ghẻ lạnh của mọi người, kể cả chính ba của mình
Nguyễn Hoàng Như Điệp(17t): Là nữ chính bánh bèo vô địch, ngoại hình thì cũng đẹp mà caí tính thì.. chắc mí chế cũng biết ha, là con nuôi cuả nhà họ Nguyễn, được mí anh nam chủ sủng lắm nha
Và còn một số nhân vật ta sẽ giới thiệu sau
-------------------------------------------------------
Quay lại với Lam Nhi, cô nàng đang ngồi ăn với con bạn thân của mình. Thấy nó chỉ bik cắm cúi vào cái cuốn màu hồng kia, cô khẽ nhíu mày lên tiếng
-" Ê Hồng, mày đang đọc clgt? "
-" Ngôn tình đấy, đọc không cưng, hay lém". Hồng nói nhưng mắt vẫn dán vào cuốn sách trong tay
-" Miễn nhá, tao ko dư hơi mà đọc thứ diêm dúa đó đâu". Có mơ còn chưa chắc cô đọc nó chưa, cô ko tin vào mí tình yêu sến súa đó
-" Tao lo cho tương lai mày quá Nhi, mà cái con nữ phụ trong đây có tên giống mày nè". Vừa nói Hồng vừa chỉ tay vào cái tên trong cuốn tiểu thuyết
-" Thôi bớt bớt, mày nghĩ tao là ai mà dư hơi đi giật bồ giống mí con nì". Nói xog cô đứng dậy lên lớp, nhưng vừa mới bước được mí bậc cầu thang lại bị trượt chân mà rơi xuống
"Thôi xong, mình chưa muốn uống trà với tử thần, huhu". Cô thầm nghĩ, nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau
Bỗng.... Cô giật mình bật dậy, trước mắt chỉ là một mảng trắng, không một bóng người, chết rồi ư, cô chết thật rồi ư, Lam Nhi đứng dậy liền xuất hiện trước mặt là 1 chiếc gương, và điều kì lạ hơn nữa là trong chiếc gương đấy có 1 cô gái. Lam Nhi giật mình"Trời ơi, ông ghét con tới vậy sao, vừa mới xuống đây đã gặp ma", cô khóc thầm
-" Làm ơn, hãy giúp tôi với". Một giọng nói yếu ớt vang lên, cùng đó là ánh mắt đượm buồn phủ sương của cô gái trog gương
Lam Nhi bị tiếng nói kéo mình ra khỏi suy nghĩ, lòng đang run sợ nhưng không bik vì sao sau khi nghe câu nói đó xong lòng cô lại thấy rất xót xa
-" Cô là ai, tại sao cô lại ở đây? ". Cô lên tiếng
-" Làm ơn, hãy giúp tôi giải thoát". Cô gái đó vừa nói xong liền biến mất, mảng trắng bao quanh cô khi nãy bỗng trở thành một màu đen không chút ánh sáng. Lam Nhi bây giờ đang rất sợ hãi, cái j mà giúp, giải thoát j ở đây
Cô bật dậy, vẫn là một mảng trắng, nhưng lại có đầy mùi thuốc, phòng y tế sao, cô nghĩ, không phải, đây không phải phòng y tế trường cô, vậy đây là ... bệnh viện sao??? Cô vẫn còn sống sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro